Chương 74: Anh đã để bảo bối của anh chịu ấm ức rồi.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Không thể trải qua cảm giác yêu sớm một lần, đối với người như Tuế Hoài, vốn dĩ tính cách đã hơi nổi loạn thì cảm thấy hơi tiếc nuối. Đã thế, sau kỳ nghỉ hè tháng chín quay lại trường, cô và Chu Duật Bạch lại một người ở phía Bắc, một người ở phía Nam.

Từ thành phố Bắc Kinh đến Nam Dương gần như là băng qua cả Trung Quốc, muốn gặp nhau một lần cũng thật khó khăn.

Mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi trong trường ôm nhau hôn nhau, cô lại đặc biệt nhớ Chu Duật Bạch, đặc biệt muốn ôm anh, hôn anh.

Dưới ký túc xá là tụ điểm của các cặp đôi, ôm nhau bịn rịn không rời, Tuế Hoài lạnh lùng vô tình bước xuyên qua giữa họ:

“Xin lỗi.”

Nam sinh: “……”

Nữ sinh: “……”

Con nhỏ này bị điên à.

Vừa về đến phòng ký túc xá, Tuế Hoài vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng ngọt ngào của Lâm Hiểu nói chuyện điện thoại:

“Em cũng nhớ anh nữa.”

Đầu dây bên kia là một nam sinh, nghe vậy liền bật cười:

“Vậy ngày mai mình đi xem phim nhé?”

“Ừa, được đó”

Hai người bàn bạc xem xem phim gì, rồi còn lên kế hoạch hẹn hò ngày mai, mãi đến khi lưu luyến không nỡ mới gác máy.

Lâm Hiểu vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt oán giận đáng thương của Tuế Hoài.

“?”

“Ghen tị, đố kỵ, hận thấu xương.”

Lâm Hiểu ngồi trên ghế xoay, không cần đứng dậy, chỉ đạp nhẹ hai chân là trượt thẳng qua, một tay khoác vai Tuế Hoài, ra dáng cô gái tâm lý:

“Cô gái à, chuyện gì khiến cậu nói ra những lời độc địa như vậy hả?”

“Cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là… khá ghen tị với cậu và bạn trai thôi. Muốn hẹn hò là có thể gặp ngay.”

Cô vừa nói xong, Lâm Hiểu mới sực nhớ ra bạn trai của Tuế Hoài học ở Đại học Bắc Kinh, muốn gặp mặt một lần cũng khó. Bảo sao trông cô chán chường như vậy.

“Ừm…” Lâm Hiểu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

“Nếu cậu thật sự nhớ người ta đến vậy thì nói thẳng với anh ấy đi, bảo anh ấy bay tới gặp cậu luôn.”

Đó cũng chính là điều khiến Tuế Hoài buồn phiền. Trước đây, cô và Chu Duật Bạch gọi video mỗi ngày một lần, giờ thì giảm xuống còn mỗi tuần một lần. Tần suất nhắn tin cũng tụt dốc thảm hại, có khi cô gửi tin nhắn rồi, anh bên kia mãi lâu sau mới trả lời. Nhưng cô không trách Chu Duật Bạch, cô biết nếu điều kiện cho phép, anh nhất định sẽ nhắn lại ngay lập tức, chưa bao giờ để cô chờ.

Mấy hôm trước, Tuế Hoài gọi video cho Chu Duật Bạch lần cuối. Ban đầu gọi một lần không bắt máy, đến lần thứ hai mới kết nối được. Lúc đầu màn hình chỉ thấy trần nhà màu trắng, chắc là đang ở phòng máy tính. Sau một hồi xột xoạt, Chu Duật Bạch như đi ra hành lang rồi mới bắt đầu nói chuyện với cô.

Khi camera quay đến mặt anh, dưới mắt là quầng thâm nhạt, cả người trông khá mệt mỏi. Nhưng vì đối diện là cô, mà hai người lại ở xa nhau như vậy, anh không muốn cô lo lắng, nên gắng tỏ ra tỉnh táo, nói chuyện như bình thường, thậm chí còn cười nữa.

Tuế Hoài nghĩ, cái tên khốn này, mệt đến vậy rồi mà vẫn cười đẹp thế kia.

Muốn gặp chứ, tất nhiên là muốn gặp rồi.

Nhưng thấy anh mệt như thế, lại còn cố che giấu để cô khỏi lo, cô cũng không nỡ vạch trần, chỉ kiếm đại một cái cớ rồi cúp máy.

“Dạo này anh ấy có giải đấu, là thi theo đội, khá căng” Tuế Hoài ủ rũ nói, nằm gục xuống bàn chơi chuột, buồn chán mà nhấn nhấn đại:

“Tớ không muốn làm phiền anh ấy.”

Diêm Tinh Tinh cả ngày ôm sách trong thư viện, đeo ba lô về ký túc xá, vừa mở cửa ra đã thấy Tuế Hoài mặt mày như cà tím bị sương muối đánh cho tơi tả.

“Làm sao thế kia?”

Lâm Hiểu xoay ghế:

“Bị bệnh rồi.”

“Bệnh gì?”

“Bệnh tương tư.”

Diêm Tinh Tinh cười không nhịn được, vỗ vai Tuế Hoài hai cái:

“Không ngờ đấy, cậu mà cũng mắc bệnh này à? Sao nào, nhớ bạn trai rồi hả?”

“Nói nhảm” Tuế Hoài lườm cô ấy một cái, hăm dọa yếu xìu:

“Cảnh cáo cậu đừng chọc tớ bây giờ, coi chừng tối nay tớ trả thù.”

Càng nhìn bộ dạng đó, Diêm Tinh Tinh càng buồn cười, đến khi bị ánh mắt u oán của Tuế Hoài nhìn chằm chằm lên án thì mới nhịn cười lại được:

“Tớ thấy cậu nhàn rỗi quá rồi, không có việc gì làm nên suốt ngày nghĩ tới bạn trai. Thế này đi, theo tớ ra ngoài chơi một vòng, đảm bảo trong đầu cậu không còn bóng dáng gì của bạn trai đâu.”

Tuế Hoài nghe vậy có chút sức sống trở lại:

“Đi đâu chơi?”

Lâm Hiểu cũng ghé đầu lại gần.

Diêm Tinh Tinh khoanh tay, nhướng mày, dưới ánh mắt chăm chú của cả hai người thì thần bí nói:

“Quán bar.”

Khu phố sinh viên gần trường sư phạm mới mở một quán bar, nghe nói rất hiện đại, chủ yếu là theo đuổi sự kích thích. Bên trong cái gì cũng có: chơi bi-a, karaoke, trò chơi theo nhóm, tiệc tùng các kiểu… Nói là quán bar nhưng giống như một câu lạc bộ thì đúng hơn.

“Diêm Tinh Tinh, chẳng phải cậu trước giờ không hứng thú với mấy chỗ này à? Sao cậu lại biết chỗ đó?” Lâm Hiểu cười gian:

“Chẳng lẽ cậu gặp ai ở đó?”

Diêm Tinh Tinh đẩy đầu cô ấy ra:

“Lần trước có chị học cùng bộ phận dẫn tớ tới. Chà, bên ngoài nhìn có vẻ ‘bay’, nhưng bên trong thì môi trường cũng ổn lắm, không loạn như tưởng tượng đâu.”

Tuế Hoài lúc ở An Hoài từng lén cùng Chương Doanh đi quán bar một lần vì tò mò, ai ngờ lại bị Chu Duật Bạch bắt quả tang, bị mắng một trận tơi bời, sau đó thì không dám đi nữa. Phải nói thật, quán bar đúng là có chút hỗn tạp, hồi đó cho dù không bị mắng, chắc cô cũng không dám quay lại, ấn tượng xấu quá mức rồi.

Nhưng nghe Diêm Tinh Tinh nói vậy, cô có chút tò mò:

“Vào thử xem sao, nếu không ổn thì mình đi luôn.”

Bên ngoài quán bar được trang trí tông xanh đậm, nhưng khi bước vào thì lại sáng đèn rực rỡ, không phải kiểu tối tăm như trong ấn tượng.

Có ánh sáng, không gian rộng rãi, trật tự rõ ràng, kiểu nơi này khiến người ta tự nhiên thấy thoải mái.

Dây thần kinh đang căng thẳng của Tuế Hoài dần được thả lỏng, cô thật lòng cảm thán:

“Hồi cấp ba tớ từng đi bar với bạn thân một lần, môi trường tệ cực, còn bị đàn ông sàm sỡ, từ đó tớ không bao giờ đi bar nữa, cứ tưởng quán bar nào cũng vậy. Ai ngờ nhầm to, chỗ này thật sự không tồi.”

“Tớ đã nói mà.” Diêm Tinh Tinh đắc ý búng tay cái tách, gọi ba ly cocktail.

Lâm Hiểu tuy trông có vẻ hiền lành, nhưng tửu lượng không tệ, nghe nói bố mẹ cô đều là kiểu “tiên tửu” có thể uống cạn hai ly rượu trắng không chớp mắt. Vừa nghe đến rượu là cô ấy hào hứng:

“Mấy độ đấy?”

“Thấp lắm, ba bốn độ thôi, lần trước chị học khóa trên cũng gọi loại này.”

Nghe vậy, Tuế Hoài mới yên tâm. Tửu lượng cô không tốt, mà lại ở bar, phải cẩn thận một chút.

Ba ly cocktail nhẹ được bưng lên, Tuế Hoài cầm ly rượu chân cao, nhấp một ngụm nhỏ. Cô chưa từng uống rượu nên không dám chắc mùi vị là gì, đầu tiên là cảm giác hơi chát nơi đầu lưỡi, sau đó mới cảm nhận được vị ngọt hậu dần lan ra.

“Cũng không tệ.” Cô nhấp thêm ngụm nữa:

“Uống ngon hơn tưởng tượng đấy.”

Lâm Hiểu biết pha chế, cô ấy lắc lắc ly rượu: 

“Trong này có pha chút nước trái cây nên có vị ngọt ngọt, ông chủ quán bar này hiểu tâm lý con gái lắm, biết là nhiều cô không uống được rượu mạnh nên cho thêm vị ngọt.”

Ba người chỉ ngồi ở khu bàn riêng cũng hơi buồn chán, liền gọi nhân viên mở một phòng karaoke.

Diêm Tinh Tinh tự xưng là “nữ hoàng micro”, chọn ngay bài “Cán roi lùa ngựa” rồi cất giọng hát, càng lúc càng vang. Lâm Hiểu giơ ngón giữa với cô ấy, bảo đổi sang bài gì trẻ trung hơn tí, không người ta đi ngang tưởng đây là buổi sinh hoạt văn nghệ của hội người cao tuổi thì chết.

“Gì mà già, hồi nhỏ bài này hot lắm đó” Diêm Tinh Tinh cãi: 

“Chứ cậu hát cái gì, Bê bé bỏng với Sói xám à?”

“Không.”

“Vậy hát gì?”

“Phù thủy nhỏ Ba La La.”

“Đồ thần kinh.”

Hai người cãi nhau ở bảng chọn bài, còn Tuế Hoài thì không tranh giành với ai, cô không hứng thú gì với hát hò, ngồi một mình trên ghế sô pha nhìn bộ xúc xắc trên bàn ngẩn người.

Diêm Tinh Tinh đã nói sai rồi, không phải là cô nhàn rỗi quá nên mới nhớ bạn trai.

Dù là lúc nào, đang làm gì, chơi gì cô đều không thể nào quên Chu Duật Bạch.

Anh đã in sâu vào tim cô mất rồi.

Trước khi đến đây, Tuế Hoài ở ký túc xá đã ăn vài miếng bánh mì, khô khốc, cộng thêm ly rượu lúc nãy uống ở khu riêng khiến cổ họng cô khát khô. Cô nhìn mấy chai nước giải khát ở góc bàn, chọn một chai, vặn nắp, rót nửa ly, nhấp thử.

Ngọt ngọt, có mùi cam.

Xác định là nước ngọt.

Cô không chút do dự uống tiếp, tiện thể liếc nhìn thời gian trên điện thoại, định bụng nửa tiếng nữa sẽ nhắn tin cho Chu Duật Bạch.

Không, mười lăm phút nữa.

Mười phút.

Năm phút.

Tuế Hoài tội lỗi mà hạ thấp giới hạn từng chút một, dán mắt vào thời gian trên màn hình điện thoại. Năm phút vừa trôi qua, ly nước cũng đã cạn, cô lập tức gõ tin nhắn gửi đi.

Nữ hoàng bệ hạ: Đang làm gì đó (hình thỏ thò đầu jpg.)

Như dự đoán không thấy trả lời.

Chắc là vẫn đang bận.

Niềm mong chờ phấn khích trong lòng Tuế Hoài dần nhạt đi theo từng phút trôi qua, đuôi mắt rủ xuống, đáy mắt ánh lên một tia thất vọng.

Thật ra Tuế Hoài cũng không nhất thiết phải liên lạc với Chu Duật Bạch mọi lúc mọi nơi, chỉ là cô luôn thiếu cảm giác an toàn hơn người khác. Trải nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến cô chẳng bao giờ cảm thấy hoàn toàn yên tâm, như thể hai chân cô mãi lơ lửng, không chạm đất. Cô hiểu rõ tình cảm của Chu Duật Bạch dành cho mình, cũng tin tưởng anh, nhưng ở cái tuổi này, người ta thường bốc đồng, dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà suy nghĩ lung tung, nhất là mỗi khi Tuế Hoài nghĩ đến khoảng cách giữa cô và Chu Duật Bạch, thì những nỗi bất an vốn nhỏ bé lại bị phóng đại đến vô tận.

Giống như cái khoảng thời gian từng thầm yêu Chu Duật Bạch từ rất lâu trước kia anh quá ưu tú, ưu tú đến mức ánh sáng từ anh đủ để lu mờ tất cả xung quanh.

Còn cô thì chỉ là một người bình thường trong đám đông.

Đại học Bắc Kinh, ngôi trường danh tiếng hàng đầu cả nước, ngay cả Chu Duật Bạch cũng không phải người xuất sắc nhất ở đó, vẫn còn có người ưu tú và tỏa sáng hơn anh.

Con gái cũng vậy.

Các cô gái ở đó ai cũng thông minh, xinh đẹp, hiểu biết, khí chất và tài năng đều là thứ mà một người như Tuế Hoài chỉ có một nửa bụng chữ nghĩa không thể sánh bằng.

Dù cô chưa từng nói ra những điều đó, nhưng làm sao tránh được cảm giác tự ti và lo lắng.

Bởi vì, cô chỉ có một mình Chu Duật Bạch mà thôi.

Tuế Hoài tắt điện thoại, đặt nó trở lại bàn.

Cô sợ bản thân không kìm được mà lại suy nghĩ lung tung chỉ vì anh chưa kịp trả lời tin nhắn.

Phía bên kia, Lâm Hiểu và Diêm Tinh Tinh vẫn đang chọn bài hát. Tuế Hoài vốn chẳng hứng thú, nhưng cũng không muốn mình tiếp tục chìm trong cảm xúc tồi tệ này. Cô vừa định đứng dậy thì trước mắt bỗng chốc quay cuồng, cô ôm lấy đầu, “phịch” một tiếng ngã thẳng xuống sofa.

Là một cảm giác chóng mặt rất quen thuộc, sốt rồi.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghĩ: Xong rồi!

Đó là rượu!

Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu nghe thấy tiếng “rầm” liền đồng loạt quay đầu lại, vừa vặn thấy Tuế Hoài ngã nhào xuống, cả hai hoảng hốt. Chạy đến mới thấy mặt Tuế Hoài đỏ ửng, cả người nóng như thiêu.

Diêm Tinh Tinh chưa từng gặp cảnh tượng này, sốt ruột hỏi:

“Tuế Tuế sao vậy?”

Lâm Hiểu bảo cô ấy đừng lo, rồi đưa tay cầm chai nước trên bàn lên, ngửi thử một cái, lập tức cạn lời:

“…”

“Chẳng lẽ là… cô ấy uống nhầm rượu tưởng là nước ngọt?”

Lâm Hiểu nhìn lại Diêm Tinh Tinh bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng, như xác nhận: đúng là thế rồi.

Diêm Tinh Tinh dở khóc dở cười, vỗ nhẹ lên mặt Tuế Hoài: 

“Đồ ngốc, mắt mũi để đâu vậy hả?”

Cô ấy dốc hết sức để cười nhạo Tuế Hoài.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thút thít rất nhỏ.

Diêm Tinh Tinh và Lâm Hiểu cứng đờ, quay sang nhìn Tuế Hoài đang nghiêng người nằm trên sofa, cô nhắm chặt đôi mắt đang run rẩy không ngừng. Cô đã mất đi ý thức, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng, bản năng đè nén đã lâu.

Diêm Tinh Tinh ngẩn ngơ hỏi:

“…Tớ chỉ trêu cậu thôi mà, cậu khóc rồi à?”

“Không phải tại cậu” Lâm Hiểu thở dài: 

“Dạo này cô ấy cứ nghĩ đến chuyện bạn trai mãi. Hình như bạn trai có trận đấu gì đó, chẳng liên lạc gì mấy.”

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên bàn liền rung lên.

Người gọi đến: Bạn trai

“Chết rồi, lại gọi đúng ngay lúc này” Diêm Tinh Tinh hoang mang:

“Giờ mình có nên bắt máy không đây?”

Lâm Hiểu nhìn Tuế Hoài đang say mềm, đoán chắc giờ nói cũng không rõ nổi câu nào, hoàn toàn không đủ tỉnh táo để nhận cuộc gọi:

“Thôi đừng nhận”

Nghĩ đến điều gì đó, cô ấy bỗng khựng lại:

“Khoan đã.”

Lâm Hiểu cầm điện thoại lên, liếc nhìn Tuế Hoài rồi ấn nghe máy:

“Alo.”

Bầu không khí bên kia điện thoại lập tức thay đổi.

Một giọng nam lạnh lùng vang lên qua đầu dây:

“Cô là ai?”

“Tôi là bạn cùng phòng của Tuế Hoài, tên là Lâm Hiểu. Trước đây lúc bọn tôi xem video với Tuế Hoài, hình như anh cũng có mặt. Hôm nay bọn tôi ra ngoài chơi, Tuế Hoài lỡ uống nhầm rượu rồi say mất, đúng lúc anh gọi tới nên tôi nghe máy thay.”

Anh bên kia kiên nhẫn lắng nghe Lâm Hiểu nói xong, rồi mới hỏi:

“Cô ấy sao rồi?”

“Cũng ổn, chỉ là say quá thôi.” Lâm Hiểu ngập ngừng một chút, lắp bắp thay Tuế Hoài nói ra nỗi lòng:

“Chuyện là… dạo này Tuế Hoài ăn không ngon, ngủ cũng không yên, anh biết không?”

“…Không biết” Giọng anh như gần sát lại: 

“Có thể nói cho tôi biết lý do không?”

“Tôi nghe cô ấy nói dạo này anh có thi đấu, nên cô ấy cũng không dám liên lạc nhiều.” Lâm Hiểu cúi người xuống, đưa điện thoại áp vào gò má đỏ bừng của Tuế Hoài, thay cô nói ra những điều vẫn luôn giấu trong lòng:

“Bạn gái anh… nhớ anh lắm rồi.”

Dường như Chu Duật Bạch có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của cô, khóe môi khẽ giật. Anh đang định gọi tên cô thì bỗng trong điện thoại vang lên một tiếng nức nở khe khẽ.

“Chu Duật Bạch…”

Giọng cô mang theo chút thất vọng, nghe đến tội nghiệp vô cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Chu Duật Bạch như bị siết chặt, đau lòng đến không nói nên lời.

Anh đã để bảo bối của anh chịu ấm ức rồi.


 

Chương trướcChương sau