Lần này kỳ kinh của Tuế Hoài đến dữ dội, hành hạ cô mấy ngày trời, khiến chuyến đi Tây Tạng cũng bị trì hoãn. Đợi đến khi nhóm nhỏ bắt đầu hành trình, kỳ thi đại học hằng năm cũng đã khép lại, mùa hè rực rỡ chính thức đến.
Máy bay cất cánh bay xa, đến vùng thảo nguyên.
Đồng cỏ mênh mông vô tận, bãi cỏ xanh mướt, bò và cừu chạy nhảy tự do, khách du lịch đến đồng cỏ đều bị phong cảnh hữu tình nơi đây níu chân.
Không xa có một điểm check-in chụp ảnh, vài cô gái tự bỏ tiền hóa trang, ngồi trên một con bò Tây Tạng treo đầy dây tua đỏ, dang tay chụp ảnh.
“Tuế Tuế, ở đây có bò Tây Tạng nè!” Chương Doanh mặc váy chấm bi, đội mũ đi biển, vẫy tay gọi.
Lúc ở cùng thì không thấy gì lạ, nhưng vừa khi Chương Doanh đi xa, lẫn trong đàn bò phía sau, nhìn kiểu gì cũng buồn cười, Tuế Hoài bật cười thành tiếng:
“Bò chấm bi.”
Cái váy chấm bi đó là do Dư Vĩ chọn cho Chương Doanh, nói là mặc lên trông nổi bật. Chương Doanh nghĩ dù anh bạn trai này thường ngày hơi ngốc nghếch, nhưng mắt thẩm mỹ cũng không tệ, nên tin. Nhưng giờ nhìn Tuế Hoài cười xấu xa như vậy, cô ấy mới chợt nhận ra vấn đề ở bộ đồ, liền lặng người: “……”
Đồ chết tiệt.
Tên Dư Vĩ đáng chết.
Hóa ra cái “nổi bật” mà anh ta nói là nghĩa này à!
“Bộ này là Dư Vĩ chọn cho cậu đúng không?” Tuế Hoài vừa cười vừa bước lại gần, cười đến đau cả bụng:
“Tên Dư lợn ngốc nghếch kia, chọn cho cậu cái bộ này, không biết có ý gì nữa.” Cô giả vờ “ồ” lên một tiếng, nói với vẻ cà khịa: “Không phải là thù công báo tư đấy chứ?”
Chương Doanh nhìn cô đầy oán trách:
“Cậu còn cười được à.”
Tuế Hoài cũng muốn nín cười lắm chứ, mà không nhịn được, càng nghĩ càng buồn cười. Chương Doanh tức quá, giáng cho cô một cú đấm.
Hai người đùa nghịch một lúc, điện thoại trong túi Tuế Hoài rung lên, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Chu Duật Bạch: “Qua đây.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng kiêu ngạo vô cùng.
Khu cắm trại lần này họ đến là một trong những khu vực rộng nhất trong các điểm du lịch gần đó. Nghe nói vài ngày tới sẽ có trận mưa sao băng hiếm gặp trăm năm có một. Vừa xuống xe, Chu Duật Bạch và Dư Vĩ đã đi tìm nơi dựng lều tốt nhất, giờ chắc đang ở đâu đó dựng trại.
Tuế Hoài nhìn quanh, không thấy người đâu, định gọi điện thì thấy phía đồi nhỏ bên trái có một người đứng.
Trên bầu trời, mây đỏ rực như lửa kéo dài miên man, mây tụ rồi tản, mặt trời bị đường chân trời che khuất một nửa, ánh sáng vàng rực khúc xạ đổ hết lên anh đang đứng đó một mình.
Chu Duật Bạch giơ tay vẫy nhẹ, áo sơ mi xanh trắng bị gió thổi phồng lên, sau lưng là một vùng cỏ xanh tươi mướt. Anh cười với cô, một động tác rất tùy ý, nhưng lại cười cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hút mắt, giọng nhàn nhạt gọi: “Bên này!”
Gió trên thảo nguyên mang theo tiếng anh vang đến tai Tuế Hoài, tim cô như đập mạnh một nhịp.
Khoảnh khắc ấy, thậm chí mãi về sau cô vẫn còn nhớ rõ. Mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm thấy anh thật biết cách làm tim cô rung động.
Tuế Hoài và Chương Doanh đi theo định vị anh gửi, lều đã được dựng xong.
Trên nóc lều có kéo ra một phần vải chống mưa, bên ngoài được chống bằng hai cọc gậy kéo dài, tạo thành một “nhà ăn” dã chiến tạm thời.
Dư Vĩ đang ngồi xổm nghịch vỉ nướng, nhắc tới ăn là sốt sắng nhất:
“Hai người về rồi hả, ở thảo nguyên này có cái hồ nào câu cá không?”
“Có cái hố nước nhỏ, ước chừng tới mắt cá chân” Chương Doanh nhớ mối thù với cái váy, châm chọc nói:
“Anh muốn đi thì cứ đi, cần gì cần cần câu, dùng tay bắt là được rồi.”
Tuế Hoài hỏi:
“Chu Duật Bạch đâu?”
Gửi xong định vị xong thì mất dạng luôn.
“Chắc ở phía trước” Chương Doanh nói:
“Cậu ấy mang theo chân máy và máy quay mà, chắc đang đi tìm chỗ đặt máy quay.”
“Để tớ đi xem thử.”
“Chậc chậc” Chương Doanh trêu chọc:
“Một giây cũng không rời được nhau, giỏi thật.”
“Cậu không hiểu rồi, là anh ấy không rời được tớ” Tuế Hoài vỗ tay, nhướng mày:
“Chị đây gọi là biết thấu hiểu lòng người.”
Khu vực bằng phẳng có khá nhiều người, dựng lều dễ che mất tầm nhìn, không phù hợp để quay phim, Chu Duật Bạch tìm được một gò đất hơi cao hơn để đặt chân máy, chỉnh góc độ và vị trí của máy quay.
“Chào bạn” là một cô gái uốn tóc, vẫy chiếc máy quay trên tay:
“Mình không rành dùng máy quay lắm, bạn có thể giúp mình chỉnh thông số không?”
Chu Duật Bạch đứng thẳng người dậy, một tay chống lên chân máy, nghe vậy thì quay đầu lại, hỏi:
“Bạn muốn chỉnh trong khoảng thông số nào?”
Cô gái giơ điện thoại tới gần:
“Cái này nè, bạn xem giúp mình với.”
Chu Duật Bạch mắt rất tinh, liếc vài cái đã ghi nhớ, ấn vài nút trên máy quay để điều chỉnh thông số, sau đó trả lại cho cô gái:
“Xong rồi.”
“Cảm ơn bạn…” Cô gái hơi đỏ mặt, nhận lại máy quay nhưng vẫn chưa rời đi, ngập ngừng hỏi:
“Bạn cũng đến đây du lịch à? Tối nay có mưa sao băng đó, chỗ bọn mình ngồi còn cao hơn cả chỗ của bạn, bạn có muốn qua xem cùng không?”
Chu Duật Bạch ngồi xổm xuống, nhặt mấy viên đá nhỏ bên chân máy đi để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc quay phim, sau khi nghe xong thì đáp:
“Không cần đâu.”
Cô gái vẫn chưa bỏ cuộc. Trong chuyến đi mà gặp được người đàn ông chất lượng như vậy thì ai nỡ bỏ qua chứ, huống hồ cô ta đã để ý anh từ nãy đến giờ, chỉ thấy anh một mình.
Độc thân, đẹp trai, khí chất mê người.
“Đều là người lớn cả, làm bạn một chút thì có sao đâu” Lời nói của cô ta chứa đầy ẩn ý: “Vui vẻ một chút mà.”
Dù sao đàn ông trên đời cũng như nhau cả, nếu chỉ là “vui vẻ” thì chẳng có gì phân biệt.
Cô ta cũng chẳng thấy thiệt, chắc anh cũng chẳng từ chối.
Nếu đến mức này mà vẫn không hiểu thì đúng là đồ ngốc. Chu Duật Bạch liếc cô ta, ánh mắt lạnh nhạt, câu “Tôi có bạn gái rồi” còn chưa kịp nói ra thì phía sau đã có người lên tiếng: “Này.”
Chỉ cần nghe giọng là anh đã biết là ai.
Chu Duật Bạch cúi đầu cười khẽ, quay đầu nhìn về phía giọng nói.
Tuế Hoài đang cầm một nhành cỏ đuôi chó, nghịch trong tay. Ở cùng đám Chu Duật Bạch và Dư Vĩ lâu rồi, cô cũng nhiễm ít nhiều tính cách hoang dã, vừa đi tới vừa quan sát cô gái đang bắt chuyện, nói:
“Cô là ai vậy?”
Cô gái nhíu mày:
“Cô là ai chứ?”
Cướp người cũng phải tính trước sau chứ nhỉ?
“Cô không cần biết tôi là ai” Tuế Hoài đi đến cạnh Chu Duật Bạch, một tay kéo anh về sau mình:
“Soái ca này tôi vừa mới hẹn đi cùng rồi, tối nay là của tôi, cô tới trễ rồi.”
Chu Duật Bạch: “…”
Bị mang tiếng oan rồi.
Cô gái đầu tiên là bất ngờ, ánh mắt đảo qua lại giữa Chu Duật Bạch và Tuế Hoài, rồi bật cười khẩy:
“Quả nhiên đàn ông ai cũng như nhau.”
Cô ta giận dỗi xách máy quay bỏ đi.
“Hả?” Tuế Hoài vẫn tò mò về câu cuối cùng của cô gái:
“Cô ấy nói vậy là có ý gì?”
Hỏi mấy lần mà anh cứ như câm luôn, không nói tiếng nào, Tuế Hoài ngẩng đầu nhìn sang. Chu Duật Bạch khoanh tay, liếc cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng nhếch lên:
“Sao? Làm hỏng danh tiếng bạn trai em rồi, thấy vui lắm hả?”
Anh đang giận vì cô nói linh tinh.
Tuế Hoài cố nhịn cười:
“Anh tự đi trêu hoa ghẹo bướm còn trách em à?” Cô giơ tay đếm từng ngón như đang tính toán, bày ra vẻ mặt tính sổ:
“Anh xem em vừa rời khỏi anh được bao lâu, anh đã có người bu lấy rồi. Em làm vậy là giúp anh đấy, giúp anh xây dựng hình tượng tra nam, không cảm ơn còn trách ngược em?”
“Lại đây.”
“Làm gì” Tuế Hoài vừa dựa lại gần, lời còn chưa nói hết đã bị anh dùng một nụ hôn chặn lại.
Chu Duật Bạch đúng là kiểu người khó đoán, bề ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh, không ai biết dưới lớp vỏ lạnh nhạt kia là gì. Tuế Hoài trêu chọc anh đã lâu, thấy anh nửa cười nửa không tưởng đâu anh tự biết sai rồi, sau này sẽ kín đáo hơn chút. Ai ngờ hành động hôn cô lại mang theo mùi giấm nồng nặc.
Anh ghen gì chứ?
“Anh làm gì vậy…” Môi Tuế Hoài bị anh cắn nhẹ, đầu lưỡi cũng không bỏ qua, tê tê ngứa ngứa khiến cô vừa muốn cười vừa thấy hết nói nổi. Nhân lúc đổi hơi cô luồn người ra khỏi lòng Chu Duật Bạch, giơ tay cản lại:
“Anh đứng đó cho em! Anh đúng là tâm trạng thất thường! Em bắt tại trận anh trêu gái, anh còn ghen với em hả?!”
“Anh ghen vì em không ghen.”
“Hả?”
“……” Chu Duật Bạch vừa rồi chỉ là cảm xúc bốc đồng trong chốc lát, giờ bình tĩnh lại thì thấy mình hơi ngu, không nói gì nữa, quay người lại tiếp tục mày mò với máy quay, chụp cảnh đồng hoang phía xa và đám cỏ lay động trong gió, đưa hết vào khung hình nhỏ xíu.
“Không, ý anh là sao nói nửa chừng rồi im luôn?” Tuế Hoài dùng ngón trỏ chọc vào cánh tay anh.
Anh thật sự mặc kệ cô luôn.
Một bộ dáng như cún con giận dỗi đáng thương.
Tuế Hoài chống cằm suy nghĩ, bỗng trong đầu lóe lên điều gì đó, mọi thắc mắc liền tan biến. Cô chớp chớp mắt, hiểu ra câu nói vừa rồi của Chu Duật Bạch có ý gì.
Anh ghen là vì cô không ghen.
Có cô gái đến bắt chuyện anh, cô không những không ghen mà còn đứng đó xem vui, khiến anh thấy khó chịu, cảm thấy cô không quan tâm anh đủ nhiều.
Ôi trời, làm nũng ghê chưa kìa.
Tuế Hoài lập tức cười phá lên:
“Chu Duật Bạch, anh đúng là chẳng có chí khí gì hết.”
Anh bị mắng là không có chí khí:
“Chỉ không có chí khí trước mặt em thôi.”
Chu Duật Bạch là người rất kiêu ngạo, xuất thân, ngoại hình, năng lực không thứ nào khiến anh phải cúi đầu trước ai.
Xưa nay chỉ có người khác ngước nhìn anh mà thôi.
Cho đến cái ngày anh mất đi Tuế Hoài, sự kiêu ngạo ấy bắt đầu lung lay. Khi anh thấy cô bên cạnh người khác, sự tự tôn ấy hoàn toàn sụp đổ.
Anh là người cao ngạo, nhưng riêng với cô thì lại chẳng có chút khí phách nào, đúng như mấy lời từng bị nói, anh biến thành kẻ si tình quỵ lụy.
Đồng cỏ giữa mùa hạ, ban ngày nắng chói chang, mặc áo thun ngắn tay cũng không thấy lạnh, nhưng đến tối, gió mát thổi qua khiến người ta run cầm cập.
Tuế Hoài không mang áo khoác, bèn lục trong vali của Chu Duật Bạch một chiếc sơ mi để mặc tạm. Khi cô ra khỏi lều, Dư Vĩ đã xiên xong đồ ăn chuẩn bị nhóm lửa, thấy cô đi ra thì hỏi:
“Có bật lửa không?”
“Có.” Tuế Hoài quay trở lại lều, lục tìm khắp nơi rồi lấy ra một chiếc bật lửa nhựa, chính là cái cô mua ở Trung học số 1 An Hoài mấy hôm trước.
“Chỉ có cái này, tạm dùng đi nhé.”
Dư Vĩ phì cười:
“Tuế Tuế à, gu cậu giờ tụt dốc không phanh luôn rồi đó.”
“Doanh Doanh đâu?”
“Đi vệ sinh rồi.”
Hiếm khi thấy Dư Vĩ nghiêm túc như vậy, Tuế Hoài ngồi xuống cái ghế gấp bên cạnh, tay chống cằm, vừa ngán ngẩm vừa chọc chọc má mình:
“Dư Vĩ, nếu cậu ngày nào cũng bình thường thế này, biết đâu Doanh Doanh sẽ càng thích cậu hơn đấy.”
“Bình thường là sao chứ, ý cậu là bình thường kiểu gì? Tớ không bình thường à?!” Dư Vĩ châm lửa, chưa kịp lui lại thì bị khói hun cho ho sặc sụa, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố mạnh miệng:
“Tớ bình thường là cực ngầu đấy nhé! Doanh Doanh thích tớ không để đâu cho hết, bọn tớ bàn nhau rồi, chờ tới khi đủ tuổi kết hôn là đi đăng ký luôn! Hai người bọn cậu cứ việc ganh tị đi!”
Tuế Hoài “hừ” một tiếng:
“Tớ với Chu Duật Bạch lớn hơn hai người mấy cậu một tháng đấy.”
Dư Vĩ buột miệng chửi:
“Vãi”
Tuế Hoài mãn nguyện khi giành phần thắng, cười có chút tinh quái, nhưng đang cười thì nụ cười bỗng tắt đi. Cô lặng lẽ nói:
“Thật ra tớ rất ghen tị với cậu và Doanh Doanh.”
Đây là lời thật lòng.
Trong suốt thời cấp ba của Tuế Hoài, điều duy nhất khiến cô cảm thấy không hối tiếc, có lẽ chính là chuyện giữa Chương Doanh và Dư Vĩ. Hai người thích nhau, quan hệ tốt đẹp, không có người thứ ba xen vào, lúc đầu bố mẹ không đồng ý nhưng rồi cũng dần chấp nhận, dù học khác trường nhưng vẫn ở cùng một thành phố, nhớ nhau là có thể chạy đến gặp nhau bất cứ lúc nào. Không có thất vọng, không có chia ly, mọi thứ đều thuận lợi và như ý.
Đó chính là kiểu tình cảm mà một thiếu nữ như Tuế Hoài từng mơ mộng nhất.
Vậy nên vào khoảnh khắc mưa sao băng xuất hiện, khi mọi người đều bận rộn chỉnh máy ảnh, chụp ảnh, Chương Doanh và Dư Vĩ thì thi nhau cãi nhau giành chụp trước, còn Chu Duật Bạch lặng lẽ điều chỉnh góc máy của mình, Tuế Hoài chẳng làm gì cả.
Cô chỉ đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
Khi những tia sáng rực rỡ mộng mị lướt qua bầu trời đêm, cô chắp tay lại, thành kính ước một điều.
Nếu có kiếp sau…
Cô mong, tất cả mọi chuyện… sẽ đến sớm hơn một chút.
Tuế Hoài thành tâm cầu nguyện, nên cô không hề biết rằng, có một người vẫn luôn dõi theo cô. Khi ngân hà rực sáng, trong ống kính máy quay của người đó chỉ có một mình cô.
Sao băng, sao băng…
Nếu cậu có thể nghe thấy giọng nói của tôi, mong rằng cậu sẽ giúp Tuế Hoài thực hiện được điều ước ấy.