Chương 72: Tuế Hoài cảm thấy anh đang quyến rũ cô.

Chương trước Chương trước Chương sau

 

Khi vừa qua giờ cơm tối, học sinh bắt đầu quay lại toà nhà giảng dạy để học buổi tối, chẳng mấy chốc tiếng đọc bài trong trẻo vang lên rộn rã.

Màn đêm dần buông, nhìn ra tòa nhà dạy học, đâu đâu cũng là ánh đèn sáng trưng, vài cái đầu học sinh đung đưa theo nhịp, không khí thanh xuân của những thiếu niên tràn ngập khắp nơi.

Mặc dù trong năm cuối cấp ba đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng khoảng thời gian đó vẫn là ký ức khó quên đối với Tuế Hoài.

Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, bỗng nhiên nói:

“Bọn mình tổ chức một chuyến du lịch tốt nghiệp bù nhé.”

Chu Duật Bạch ngừng nghịch điện thoại, màn đùa giỡn của Chương Doanh và Dư Vĩ cũng dừng lại, tất cả đều quay sang nhìn cô.

Khi mới tốt nghiệp cấp ba, vì Tuế Hoài đột ngột thay đổi nguyện vọng nên xảy ra mâu thuẫn gay gắt với Chu Duật Bạch, còn Trình Thanh Trì thì do mẹ mất nên đã về quê. Chuyến du lịch tốt nghiệp đã lên kế hoạch từ trước, cuối cùng đành tan thành mây khói.

Hối tiếc không?

Tất nhiên là có.

Tuổi mười tám đã trôi qua thì không bao giờ quay lại nữa, niềm vui và sự cuồng nhiệt khi vừa tốt nghiệp cũng sẽ không còn nữa.

Nhưng nếu hỏi có muốn bù lại không, thì Chương Doanh là người giơ tay đầu tiên:

“Tớ đồng ý!”

Dư Vĩ thấy sao cũng được, hỏi:

“Bọn mình sẽ đi đâu, chẳng lẽ lại giống mấy chuyến du lịch nói đi là đi trên mạng à?”

Anh ta phủi phủi quần:

“Nhìn cái áo ba lỗ ông già và cái quần đùi của tớ này, chí ít cũng phải thay bộ đồ đẹp trai tí chứ.”

“Các cậu có nơi nào muốn đến không?”

“Biển.”

“Thảo nguyên.”

“Nằm ườn chơi game”

Dư Vĩ nhận ngay một ánh mắt sắc như dao từ Chương Doanh, vội ngậm miệng lại, đổi giọng nói:

“Thảo nguyên đi, nghĩ mà xem, thành phố An Hoài của mình thì có thể nhìn sông Trường Giang, có thể leo núi, ngắm hồ, nhưng lại không có thảo nguyên. Như thảo nguyên Hulunbuir trên mạng ấy, bò yak, cừu, ngầu cực luôn.”

Nói như vậy, đúng thật là họ chưa từng thấy thảo nguyên.

Tuế Hoài từ tư thế uể oải dựa vào lan can chống tay bật dậy, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên đó. Hai chân trắng nõn đung đưa, cô quay sang hỏi Chu Duật Bạch:

“Bạn trai à, ý kiến của anh thì sao?”

Chu Duật Bạch đang nhìn lá cờ đỏ phía xa, nghe thấy tiếng cô gọi thì quay đầu lại, nét mặt nghiêm túc hơn trước.

Anh nói:

“Đi đâu cũng được.”

Chỉ cần có cô, đi đâu cũng được.

Đó là ánh mắt có chút gì đó buồn bã.

Từ sau khi ở bên nhau, anh luôn có vài giây lộ ra vẻ mặt như thế.

Tuế Hoài quay đầu đi, cả người xoay ra phía sân thể dục đón gió, dang hai tay hét lớn:

“Vậy thì tụi mình đi Tây Tạng ngắm thảo nguyên nhé!”

Tuổi trẻ mà, điên cuồng một lần thì đã sao!

 

Hai ngày trước khi đi Tây Tạng, Chu Duật Bạch cùng Tuế Hoài trở về Hưng Thành, đến viếng mộ mẹ của Tuế Hoài.

Trong ký ức của cô, mẹ cô là một người phụ nữ rất dịu dàng.

Lý Chiêu Mộ vốn là một thành viên trong đội khảo sát khoa học, sau một tai nạn trong lúc làm việc thì bị chấn thương, để lại di chứng hen suyễn sau khi hồi phục. Bà bị buộc phải rời khỏi đội, kết hôn rồi mang thai, trở thành một người nội trợ toàn thời gian. Bà chưa bao giờ đánh mắng con cái, câu nói nặng nhất của bà cũng chỉ là:

“Nếu con còn như vậy, mẹ sẽ giận đấy.”

Vì vậy khi còn nhỏ, Tuế Hoài rất nghịch ngợm và vô tư, cũng chính điều đó khiến cô sau này trở nên mồ côi, bất lực và bơ vơ khi mẹ qua đời đột ngột.

Những năm đầu, Tuế Hoài từng oán trách mẹ.

Trách mẹ ra đi quá sớm, trách mẹ đã quá cam chịu, quá nhẫn nhịn, quá dung túng, khiến cho Tuế Toàn Lượng trở thành một kẻ nhẫn tâm, độc ác.

Vì thế, trong mấy năm được Chu Duật Bạch đưa về nhà họ Chu, Tuế Hoài chưa từng tới thăm mẹ cô.

Oán trách.

Còn có cả trốn tránh.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Tuế Hoài một mình cuộn tròn trong chăn, trên người mặc váy nhỏ do Chung Tình chuẩn bị, bên gối là tấm ảnh do bà chụp cho cô, tóc được búi thành bím công chúa cũng là do Chung Tình tự tay làm. Trong cơn mơ mơ màng màng, cô thầm nghĩ mẹ có trách cô không?

Trách cô đã dựa dẫm vào Chung Tình, trách cô thân thiết với Chung Tình, trách cô gần như muốn coi bà ấy là mẹ quên mất mẹ ruột, không đến thăm mẹ ruột.

Lần cuối Tuế Hoài đến thăm mộ mẹ là vào ngày cô thu dọn hành lý rời khỏi An Hoài.

Hôm đó cô mua một bó hoa, đặt trước bia mộ vừa lau bụi bám trên bia vừa trò chuyện như đang kể chuyện nhà:

“Mẹ à, con sắp đi rồi.”

“Con sẽ đến một thành phố phương Nam rất xa để học.”

“Có khi sau này sẽ làm việc ở đó, định cư luôn.”

“Rất lâu mới có thể quay về.”

“Mẹ có trách con không?”

Người phụ nữ trong tấm ảnh trên bia mộ vẫn cười dịu dàng, nét mặt vẫn giống như mười mấy năm về trước.

Tuế Hoài rõ ràng đã xem tấm ảnh này đến thuộc lòng, vậy mà khi bước đi vài bước, bất giác ngoảnh lại nhìn, thấy đôi mắt của mẹ, cô như nghe thấy câu hỏi: “Con gái của mẹ, những năm qua, con đã chịu nhiều uất ức rồi đúng không?”

Lòng bỗng nghẹn lại, nước mắt rơi xuống không kiềm được.

Hôm nay Tuế Hoài đưa Chu Duật Bạch đến, hai người cùng đứng trước bia mộ, cùng cúi đầu hành lễ.

“Mẹ ơi, mẹ xem ai đến này.”

Chu Duật Bạch hơi căng thẳng, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, bước lên một bước:

“Chào cô ạ.”

“Tuế Tuế nói cô trước đây thích nhất là hoa bách hợp, nên bọn con mang đến một bó, mong là cô thích.” Anh đặt hoa cạnh bia mộ, quỳ một gối xuống, một tay chống đầu gối, tay kia lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ, chậm rãi lau bụi trên bia mộ: 

“Cô ơi, trước đây mỗi lần đến thăm, cháu đều lấy thân phận con trai của mẹ cháu mà đến. Khi đó cháu luôn nói rằng sẽ coi Tuế Tuế như em gái, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nhưng năm vừa rồi có rất nhiều chuyện xảy ra, cháu đã nhận rõ tình cảm của mình dành cho Tuế Tuế.”

Chu Duật Bạch đứng dậy, nắm tay Tuế Hoài, giọng trịnh trọng: 

“Cô ơi, lần này đến thăm, cháu đến với thân phận là bạn trai của Tuế Tuế.”

Anh lại cúi người một lần nữa.

“Cháu muốn cô yên tâm, bất kể thân phận cháu là gì, cả đời này cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Tuế Tuế.”

Tuế Hoài khẽ cong môi: 

“Anh nói hay ghê đấy, bạn trai, hôm nay trông anh nghiêm túc phết nha.”

“Ra mắt mẹ vợ mà” Chu Duật Bạch cười: 

“Dù sao cũng phải làm bộ cho ra dáng một chút.”

Biết ngay cái kiểu cà chớn của anh không giấu được lâu.

Tuế Hoài đấm anh một cái, đột nhiên nghiêm túc gọi anh: “Chu Duật Bạch.”

Anh cũng thu lại vẻ tùy tiện, nghiêm túc đáp lại: “Ừm.”

“Em là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Chỉ cần anh hơi lạnh nhạt một chút, hoặc giấu em điều gì đó, trong lòng em sẽ rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Em cũng không thích cuộc sống bị thay đổi quá thường xuyên, em không thể nhanh chóng thích nghi với một môi trường mới. Vậy nên, nếu sau này anh có quyết định gì ví dụ như đi Bắc Kinh, Thượng Hải, hay bất kỳ thành phố nào khác, thậm chí ra nước ngoài làm việc hoặc học tập, xin anh hãy nói trước cho em biết, rõ ràng.”

“Thứ ba, anh biết em yêu anh thế nào, em cũng biết anh dành tình cảm cho em ra sao. Nhưng ai cũng biết lòng người dễ đổi thay. Vậy nên hôm nay, trước mặt mẹ em, em muốn nói rõ với anh”

“Nếu, em nói là nếu sau này anh có ý định chia tay, hay thậm chí là ly hôn, xin anh nhất định phải nói cho em biết, đừng giấu em. Em không muốn mình phải trải qua một lần phản bội như mẹ em, và em cũng không muốn con của em sau này phải sống lang bạt như em.”

Không một cặp đôi đang yêu nào lại muốn nghe người yêu mình nói ra những lời như vậy, Chu Duật Bạch cũng thế. Nhưng cả trái tim anh lúc này như bị bao trùm bởi một cảm xúc gọi là “chua xót”, toàn thân đều là nỗi đau thương.

Tuế Tuế của anh đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức gần như không còn tin vào tình cảm nữa. Nhưng vì anh, cô sẵn sàng tin thêm một lần nữa.

Sẵn sàng móc tim mình ra lần nữa.

“Tuế Hoài.” Anh gọi cô.

Biểu cảm của Chu Duật Bạch rất bình tĩnh, chỉ có anh và Tuế Hoài mới biết trong lòng bàn tay anh đang túa mồ hôi. Giọng nói như được vắt ra từ cổ họng, anh chậm rãi nói từng chữ một:

“Hôm nay, trước mặt mẹ em, anh có thể nói thẳng với em: nếu không có em, anh không sống nổi.”

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tuế Hoài, anh cúi đầu xuống, đầu mũi chạm vào đầu mũi cô, lặp lại một lần nữa:

“Không có em, anh không sống nổi.”

Tuế Hoài không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập dữ dội.

Khi rời khỏi nghĩa trang thì trời đã gần tối.

Hưng Thành là một thành phố nhỏ, ven đường có rất nhiều quầy hàng rong, trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng của hạt dẻ rang đường.

Cuối cùng, Tuế Hoài vẫn không cưỡng lại được cơn thèm, mua hai cân hạt dẻ rang, vừa đi vừa ăn.

Chu Duật Bạch lau vụn dính bên miệng cô, bất đắc dĩ nói:

“Ăn nhiều quá dễ bị nóng trong người.”

“Ăn thêm ít kem tuyết dưa hấu để trung hòa lại, thế là không bị nóng nữa.”

Ngôi nhà cũ ở Hưng Thành đã để không một thời gian nên bám đầy bụi. Tuế Hoài lấy ra một bộ chăn gối, trải giường xong xuôi rồi vắt chân chữ ngũ, ngả người ra ghế sofa ăn kem, tiện tay sai vặt Chu Duật Bạch làm việc.

“Chỉnh lại chân bàn đi, em muốn gác chân lên.”

“Em khát nước.”

Chiếc áo sơ mi trắng của Chu Duật Bạch được xắn lên tới khuỷu tay dính chút bụi. Anh vỗ vỗ sạch, rửa tay xong liền mang ra một ly nước nóng đưa cho cô trong phòng khách:

“Uống chút nước ấm đi, mấy hôm nữa đến kỳ lại đau bụng đấy.”

“Không sao đâu, còn mấy ngày nữa mới tới.”

“Tuế Tuế à, mình không thể sinh hoạt thất thường thế này mãi được.” Chu Duật Bạch vừa ngồi xuống cạnh cô vừa nhẹ giọng khuyên bảo, giọng đều đều, vẻ mặt cũng chẳng có chút gì nghiêm khắc, thế mà trong mắt Tuế Hoài lại thấy ngưa ngứa trong lòng. Nhất là khi anh đưa tay xoa đầu cô, giọng mang theo ý cười nhẹ nhàng dỗ dành:

“Nghe lời, được không?”

Tuế Hoài cảm thấy anh đang quyến rũ cô.

Cô lười biếng tựa vào sofa, ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh:

“Lại đây.”

Chu Duật Bạch nhướng mày, trong mắt như viết rõ: “Em lại định giở trò gì nữa đây?”

“Không dám lại gần à?” Cô làm ra vẻ nghiêm túc, chậc một tiếng:

“Không được rồi nha, yếu bóng vía rồi hả?”

Chu Duật Bạch không mắc bẫy, một tay đút túi, dựa vào mép bàn, bình thản nhìn cô chăm chú.

Tay phải anh buông thõng tự nhiên.

Ánh mắt Tuế Hoài cũng vô thức dừng lại ở bàn tay ấy.

Tay Chu Duật Bạch rất đẹp, làn da trắng lạnh, ngón tay thon dài, sạch sẽ, những đường gân xanh mờ kéo dài tới tận cẳng tay, chỉ cần hơi động đậy cũng dễ khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Nghĩ đến cảnh anh chạy loạn khắp nơi, cuối cùng vẫn tìm được đúng chỗ mẫn cảm nhất.

Tuế Hoài chưa bao giờ là người thanh tâm quả dục. Ngược lại, cô rất coi trọng chuyện này. Cô kéo mạnh Chu Duật Bạch xuống, ép anh ngồi dính vào ghế sofa, rồi ngồi hẳn lên người anh.

Chu Duật Bạch vẫn còn giữ lý trí, còn cười cười:

“Em làm gì vậy?”

“Nói thừa” cô ngạo nghễ: “Xử anh.”

Anh cười:

“Có thể nghiêm túc tí không, đang dọn dẹp nhà cửa mà.”

Anh vẫn còn đùa giỡn, Tuế Hoài thì lười phí lời, khẽ cắn lên chóp mũi anh, rồi phối hợp cùng hành động.

Cả phòng khách chỉ còn lại tiếng vải vóc cọ xát.

Và những nụ hôn vụn vặt khắp nơi.

Dù sao cũng là thanh niên đầu hai mươi, khí huyết dâng trào, làm sao chịu nổi trêu chọc. Chu Duật Bạch dù có né tránh vài lần cũng bị Tuế Hoài kéo về, cuối cùng đành cùng cô sa vào hỗn loạn.

Bỗng nhiên, cô đang chìm đắm trong nụ hôn khẽ nhíu mày, tay ôm bụng dưới, khẽ “xì” một tiếng. Kỳ sinh lý là vậy, cơn đau đến như tia chớp giật dọc theo thần kinh, co giật từng hồi khiến cô đến thở cũng khó khăn.

Sắc mặt Chu Duật Bạch lập tức thay đổi:

“Sao vậy?”

Tuế Hoài cảm nhận được dòng ấm quen thuộc, không thể tin nổi thì thầm:

“…Em tới tháng rồi.”

Chu Duật Bạch ngẩn ra vài giây, lập tức rút một tấm chăn mỏng lót lên ghế sofa, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Đau lắm không?”

“Cũng không đến mức quá đau, chỉ là… đúng lúc chết tiệt quá…” Hàng mi cô khẽ run, không nhịn được mắng mình: Tội lỗi thật đấy, quá đáng quá rồi, lửa đã cháy bùng thế kia, vậy mà đến lúc then chốt lại dập tắt thế này. Cô liếc xuống quần Chu Duật Bạch, rồi nhìn vết ửng đỏ trên cổ anh, không cần hỏi cũng biết lúc này anh khó chịu đến mức nào.

“Thất sách rồi, giờ thì anh phải chịu thiệt rồi.”

Chu Duật Bạch vẫn giữ được bình tĩnh, vỗ nhẹ vào mông cô, cười nhạt:

“Chịu thiệt thì anh chịu thiếu gì đâu.”


 

Chương trướcChương sau