Sắp đến kỳ nghỉ hè, học sinh khối 10 và 11 của Trung học số 1 An Hoài đã gần như về hết, giờ chỉ còn lại học sinh khối 12 đang dốc sức ôn thi.
Tiếng chuông cổ kính vang lên từ xa, đó là tiếng chuông báo giờ ăn tối của trường. Quả nhiên chưa được bao lâu, học sinh từ các toà nhà lớp học ùa ra như ong vỡ tổ, mặt đất như rung chuyển.
Ở tận sân bóng rổ, Chu Duật Bạch và Dư Vĩ đều cảm nhận được.
Hai người họ hôm nay quay về trường cũ chơi bóng.
“Trước kia khi còn là học sinh thì không hiểu vì sao giáo viên chủ nhiệm mắng bọn mình như mắng lũ chết đói, giờ đứng nhìn từ ngoài mới thấy thật đấy, mặt đất sắp bị giẫm sập rồi.” Dư Vĩ nhảy lên cướp lấy bóng, dẫn đến vị trí ném ba điểm.
Anh ta bật nhảy, giơ tay chuẩn bị ném bóng.
Thì bị một bàn tay giữa không trung đánh rơi bóng xuống đất.
Bóng nảy vài cái rồi rơi lại vào tay người kia, Chu Duật Bạch dẫn bóng sang bên kia, nói:
“Cậu còn hơn tụi nó nữa đấy.”
“Khốn kiếp, cậu cướp bóng của tớ còn chửi tớ nữa.”
Chu Duật Bạch chỉ thản nhiên đáp một chữ:
“Gà.”
“Không thể nhịn được nữa rồi” Dư Vĩ lao lên giành bóng, mạnh miệng nói:
“Hôm nay mà tớ không thắng được cậu thì gọi cậu là bố!”
Chu Duật Bạch cười, ánh mắt như nói “ông đây chờ đấy.”
Hai người lao vào nhau đánh bóng kịch liệt, khung rổ liên tục vang lên những tiếng “bang bang” va chạm.
Tuế Hoài vừa đi mua nước ở căn tin về, còn chưa kịp nhìn ra sân bóng thì đã nghe tiếng than thở của Dư Vĩ:
“Không thể làm anh em với Chu Duật Bạch được nữa rồi!”
“Lại sao nữa?”
“Cậu cứ cướp bóng của tớ hoài” Dư Vĩ lèm bèm:
“Không thể nhường tớ tí à?”
Tuế Hoài suýt phun cả ngụm nước ngọt ra, tiện tay rút một gói khăn giấy ném sang, trúng ngay đầu Dư Vĩ:
“Dư Heo Heo, cậu còn biết xấu hổ không, nghe cái giọng điệu đó, người không biết còn tưởng Chu Duật Bạch đang yêu cậu.”
“Xì, đừng nói tào lao, ông đây là người có bạn gái rồi đấy nhé” Dư Vĩ vênh váo nói, rồi thò tay định giật lấy lon nước trong túi của Tuế Hoài:
“Tớ khát rồi.”
Tuế Hoài trừng mắt lườm:
“Đồ mặt dày.”
Dư Vĩ đe dọa:
“Cẩn thận tớ méc với Doanh Doanh đấy.”
“Đi đi, ai sợ cậu chứ.”
Tính Dư Vĩ thì hay lắm mồm, Tuế Hoài không thể ở cạnh anh ta quá mười phút, liền ném cho một chai nước rồi kéo Chu Duật Bạch lên khán đài ngồi nghỉ.
Tuế Hoài mở túi ra:
“Em mua nhiều loại lắm, anh muốn uống cái nào?”
“Nước soda đi.” Chu Duật Bạch vừa đưa tay định lấy, ngón tay sắp chạm vào chai thì đột nhiên khựng lại, rồi bất ngờ rẽ hướng, thò tay vào túi áo Tuế Hoài, nhanh như chớp rút ra một vật vuông vuông, xoay trong lòng bàn tay, anh nhướng mày, cười như không cười:
“Cái gì đây hả bạn gái, không tính giải thích à?”
Đó là một hộp thuốc lá bao bì màu xanh nhạt.
“…” Tuế Hoài ho khan vài tiếng:
“Vừa thấy ở tiệm tạp hóa, thấy bao bì đẹp nên mua thôi.”
Chu Duật Bạch cầm bao thuốc lá, xoay qua xoay lại trong tay không ngừng, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Tuế Hoài sợ nhất là ánh mắt như cười mà không phải cười của Chu Duật Bạch. Anh có đôi mắt như thể nhìn thấu lòng người, khiến cô vừa có chút chột dạ, lại vừa thấy hưng phấn.
Nghĩ kỹ thì, cô cũng không phải người tốt lành gì cho cam.
Chỉ cần nghĩ đến việc kéo Chu Duật Bạch cùng làm chuyện xấu, cô đã cảm thấy… kích thích.
“Được rồi, nói thật nhé.” Cô lười biếng chống cằm, khóe mắt cong cong đầy quyến rũ:
“Tự nhiên muốn biết mùi vị của thứ này như thế nào thôi.”
Trên người Chu Duật Bạch vẫn còn vương hơi thở nóng hổi sau khi vận động, cả người như một ly rượu mạnh, thế nhưng gương mặt lại mang vẻ lạnh lùng sắc bén, tạo nên một cảm giác mâu thuẫn đầy hấp dẫn. Tuế Hoài thấy cái sự mâu thuẫn đó như cái móc câu, ngày nào cũng móc lấy cô, khiến cô không nhịn được muốn lột bỏ lớp vỏ ngoài lãnh đạm của anh, để nhìn thấy con người thật bên trong.
Ví dụ như khi hút thuốc;
Ví dụ như lúc mất kiểm soát;
Ví dụ như khi làm tình;
Ví dụ như lúc rơi lệ.
Ba điều sau cô đều từng thấy rồi, chỉ có điều đầu tiên là vẫn chưa nhìn rõ.
Chu Duật Bạch hầu như không hút thuốc, lần duy nhất cô thấy là khi mẹ anh phẫu thuật, lúc đó anh quá mệt mỏi, chịu không nổi mới đốt một điếu.
Dù Tuế Hoài không muốn thừa nhận, nhưng Chu Duật Bạch lúc đó… thực sự rất đẹp trai.
“Anh” Cô cố ý gọi một tiếng “anh” để trêu anh, dụ anh: “Muốn hút cùng em không?”
Hồi nhỏ, mỗi khi phát hiện chuyện gì thú vị mà bản thân lại nhát gan, Tuế Hoài sẽ lôi kéo Chu Duật Bạch đi cùng. Khi đó cô vẫn xem Chu Duật Bạch là anh trai, miệng ngọt xớt, anh ơi anh à suốt ngày, đến mức khiến Chu Duật Bạch từ nhỏ vốn tính lạnh nhạt cũng phải mềm lòng.
Nhưng từ lúc Tuế Hoài bắt đầu biết yêu, cô không còn gọi anh là “anh” nữa.
Ban đầu Chu Duật Bạch còn buồn, hỏi cô:
“Có phải dạo này anh chọc em giận không?” Cô chớp đôi mắt to tròn, lắc đầu bảo: “Không có mà.” Chu Duật Bạch dù có chút kiêu ngạo, không tiện hỏi thẳng, nhưng vẫn không vui, lầm bầm: “Vậy sao không gọi anh là anh nữa?”
Lúc đó anh giống như một chú cún nhỏ bị chủ nhân lạnh nhạt, khiến tim Tuế Hoài mềm nhũn, thế là cô quyết định, về sau mỗi lần gọi tên Chu Duật Bạch, sẽ phải ngọt ngào hơn cả cái từ “anh” nhiều nhiều nhiều nhiều lần.
Sau này khi trưởng thành, thỉnh thoảng có việc nhờ Chu Duật Bạch giúp, Tuế Hoài sẽ giả vờ ngoan ngoãn, gọi theo đám bạn như Dư Vĩ và Chương Doanh là “anh”, nghe rất bình thường.
Cho đến tối hôm qua.
Tối qua, trên giường, Tuế Hoài ôm lấy cổ Chu Duật Bạch, theo nhịp độ ngày càng mạnh mẽ của anh, trong cơn mê man mơ hồ, cô buột miệng gọi một tiếng “anh”.
Lúc đó, giọng cô vừa mềm vừa ngọt, lại mang theo một dư vị đặc biệt, khiến Chu Duật Bạch sững lại trong thoáng chốc.
Sau đó là một cảm giác kích thích ngầm, âm ỉ lan ra.
Nói không sai, con người đúng là kiểu càng cấm càng nghiện, càng kích thích lại càng đắm chìm.
Tiếng “anh” mà Tuế Hoài thốt ra khiến từ đó trở nên biến chất, đến mức bây giờ mỗi khi nghe thấy từ đó, ngay cả các phân tử trong không khí cũng như sôi lên, sau đó theo từng nhịp thở giao hòa của hai người mà trở nên ẩm ướt, dính nhớp.
Chu Duật Bạch dừng tay đang xoay hộp thuốc lá, một tay khác vươn ra, bóp lấy cằm Tuế Hoài, bóp đến mức má cô phồng lên, không nói nổi thành lời, rồi anh mới cười như trút được giận:
“Lợi hại thật đấy, em giỏi lắm ha.”
Cô cử động gương mặt, môi trượt xuống, từng chút từng chút một lướt qua ngón tay Chu Duật Bạch, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay anh, giọng nói kèm theo hơi thở nóng hổi phả tới:
“Anh dám không?”
Chu Duật Bạch mỉm cười nhạt:
“Có gì mà không dám?”
Anh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bật mở hộp thuốc, cằm hơi hất lên.
Tuế Hoài hiểu ý rút ra một điếu, rồi dưới ánh mắt của anh, cô lấy ra một chiếc bật lửa nhựa màu vàng mua hai đồng từ túi áo khác, trông hơi rẻ tiền.
“Tách” một ngọn lửa nhỏ bật lên.
Đầu thuốc cháy lên, tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ.
Tuế Hoài thích nghịch, xoay điếu thuốc vài vòng giữa ngón tay rồi mới kẹp lên môi, hút một hơi, từ từ nhả ra vòng khói.
Khói mờ ảo làm nhòe đi đường nét của cô.
Một cô gái nhỏ có gương mặt thuần khiết, nhưng lúc này lại rực rỡ và quyến rũ đến chói mắt.
Chu Duật Bạch chăm chú nhìn cô, ánh mắt dừng từ mắt, đến mũi, rồi cuối cùng rơi vào đôi môi đang ngậm điếu thuốc.
Anh hôn lên khóe môi cô.
Khác hẳn với cảm xúc mãnh liệt trong mắt anh, đó là một nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, chứa đựng sự trân trọng và cẩn trọng đến mức gần như rụt rè.
Tuế Hoài hơi bất ngờ, cô định lên tiếng, nhưng lại quên mất là môi còn đang kẹp điếu thuốc, nên điếu thuốc đang cháy rơi xuống đất. Thay vào đó, là bờ môi Chu Duật Bạch áp lên.
Nụ hôn của anh ban đầu rất dịu dàng, như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dần dần trở nên mãnh liệt và quyết liệt, mang theo sự chiếm hữu không nương tay. Tuế Hoài bị hôn đến mức hàng mi khẽ run rẩy, gần như không chịu nổi.
Cô đẩy ngực Chu Duật Bạch ra: “Không…”
Chu Duật Bạch buông cô ra vài giây, khóe môi cong lên thành một nụ cười xấu xa, sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của Tuế Hoài, anh xoay người cô lại, vặn hai tay cô ra sau lưng, không cho cô cử động. Lần này là không để cô có chút phản kháng nào.
Anh lại cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa.
Trường học dưới ánh hoàng hôn, bãi cỏ xanh mướt, ánh mặt trời vàng rực rỡ, thiếu niên tung tăng chạy nhảy, tất cả đều bình yên và tươi đẹp.
Một nụ hôn gần như khiến người ta nghẹt thở kết thúc, Chu Duật Bạch mới chịu buông cô ra.
Tuế Hoài ôm lấy miệng mình, cảm giác đau rát và sưng tấy sau nụ hôn quá mức, cô bực mình giáng cho anh một cái tát:
“Đồ thần kinh.”
Chu Duật Bạch cười như thể không có chuyện gì, đầu lưỡi khẽ liếm bên má vừa bị đánh, cô ra tay cũng mạnh đấy, nhưng anh chẳng thấy đau mấy.
Anh vòng tay ôm lấy vai cô:
“Nhớ kỹ chưa?”
Đây là bài học vì dám lén hút thuốc, còn rủ rê anh cùng làm chuyện xấu.
“Đồ khốn.”
“Đồ khốn yêu em.”
Chương Doanh và Dư Vĩ, hai người này nếu bảo là có thể thành đôi thật thì đúng là hai cái bóng đèn đứng dưới cột cờ nghe lén chuyện người ta mà mặt không chút ngượng ngùng.
Chương Doanh dùng ngón trỏ chọc vào ngực Dư Vĩ:
“Nghe người ta yêu đương kìa, máu lửa chưa kìa. Ai như anh, ngày nào cũng ú ớ như SpongeBob.”
Dư Vĩ:
“…Sao em không tự nói em đi.”
“Em làm sao?!”
“Lần trước anh định hôn em, ai đỏ mặt rồi né đi? Là em đúng không, Chương Doanh?”
Chương Doanh chớp mắt, yếu thế thấy rõ. Cô ấy đúng là kiểu miệng to mà tim nhỏ, mồm mép thì oang oang, đến khi thật sự phải hành động thì lại rụt cổ.
Dưới ánh mắt sâu xa của Dư Vĩ, mặt cô ấy đỏ bừng.
Một lúc sau, cô ấy cố gắng giữ cổ cứng ngắc nói:
“…Nhưng em đâu có bảo là không cho hôn đâu.”
Cô ấy còn chưa nói dứt câu, thì nụ hôn vụng về nhưng đầy chân thành của Dư Vĩ đã nhẹ nhàng áp tới.
Trẻ trung, mãnh liệt, và bối rối nhưng cũng rất thật lòng.
Lần đầu tiên hai người họ hôn nhau, hôn đến mức quyến luyến chẳng rời, chẳng hề nhận ra chỗ mình đang đứng đã sớm thay đổi…
Tay của Tuế Hoài chống lên lan can, người thì uể oải tựa vào vai Chu Duật Bạch, ánh mắt đầy hứng thú nhìn hai người đang hôn kia.
Tuế Hoài:
“Thật trong sáng.”
Chu Duật Bạch liếc nhìn cô:
“Không giống chúng ta.”
Anh tiếp lời:
“Chúng ta thì sao?”
Tuế Hoài liếc anh bằng ánh mắt kiểu:
“Anh tự biết mình cầm thú đến cỡ nào mà còn hỏi.”
“Nếu anh tối qua không làm mấy chuyện đó, giờ hỏi câu này còn đỡ thú tính đấy.”