"Tôi thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào vô duyên như thế!"
Khó khăn lắm Dương Tuyết Ý mới tháo được cái túi nilon quấn trên cổ xuống. Cô kiên cường lên mạng, cập nhật ngay bài đăng của mình: [Chẳng có tác dụng gì cả!]
Cô nhắn tin riêng cho cái người đã hiến kế trong phần bình luận, hậm hực gõ chữ: [Chiêu này không xài được đâu!]
[Anh ta căn bản chẳng bị dọa chạy! Nhìn anh ta chẳng có tí phản ứng nào luôn!]
Đối phương tỏ ra rất nhiệt tình. Tuy Dương Tuyết Ý đã giấu đi những chi tiết cụ thể, nhưng người kia vẫn nhanh chóng đưa ra chỉ đạo mới: [Chắc chắn là do chị chưa đủ trực tiếp nên mới thất bại đấy.]
[Chị có định theo đuổi người ta thật đâu, thế nên đừng có e ấp rụt rè làm gì! Có mấy người đàn ông chậm tiêu lắm. Chị cứ tưởng mình thả thính sương sương thế là đủ, nhưng thực ra đối phương có bắt được sóng đâu. Thế thì làm sao người ta phải bỏ chạy? Chị phải liều mạng bung xõa lên chứ lị!]
Vẫn chưa đủ trực tiếp ư?
Vẫn chưa đủ bung xõa sao?
Dương Tuyết Ý nhíu mày ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy thật.
Có lẽ mạch suy nghĩ của Ứng Quân rất kỳ lạ, không thể suy đoán theo tư duy của người bình thường được. Vừa nãy cô chưa bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng, rất có thể anh hoàn toàn không hiểu được ẩn ý mà cô đang cố tình úp mở.
Phải thẳng thắn một chút!
Phải theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt như phát điên!
Suy cho cùng, lần này Dương Tuyết Ý đã hoàn toàn tin chắc một điều: Ứng Quân tuyệt đối không bao giờ có chuyện say đắm trước sự theo đuổi của cô.
Lúc nãy cô thế mà lại lo sợ Ứng Quân sẽ "thuận nước đẩy thuyền", chấp nhận lời theo đuổi của mình cơ đấy. Quả thật, chỉ cần có suy nghĩ ấy lướt qua trong một giây thôi cũng đã là sự thiếu tôn trọng đối với bản tính lãnh cảm của Ứng Quân rồi.
Cái tên "Diêm vương mặt lạnh" Ứng Quân này, một khi nhận ra Dương Tuyết Ý đang chơi thật, chắc chắn anh sẽ không thể nào giữ được vẻ điềm tĩnh như ngày hôm nay nữa!
Chỉ cần Dương Tuyết nỗ lực, không có người đàn ông nào là không dọa chạy được!
__
Nói là làm, ngay buổi chiều hôm đó, Dương Tuyết Ý liền đi mua một đống nguyên liệu nấu ăn cùng hộp đựng thức ăn.
Về đến nhà, cô không chui ngay vào phòng giúp việc rồi ở tịt trong đó như mọi khi nữa. Thay vào đó, cô phá lệ bước vào căn bếp ở tầng một.
Ứng Quân về nhà lúc tám giờ tối, trông có vẻ như vừa kết thúc buổi tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp.
Dương Tuyết Ý đã sớm bày biện xong, đứng đón tiếp trang trọng tại bàn đảo bếp của khu bếp Tây ở khu vực sinh hoạt chung tầng một.
Trước kia, chỉ cần Ứng Quân có mặt ở nhà, Dương Tuyết Ý sẽ cố gắng hết sức để không xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đây gần như là nguyên tắc chung sống ngầm hiểu giữa hai người.
Nay nguyên tắc ấy đã bị phá vỡ, thấy Dương Tuyết Ý xuất hiện ở tầng một vào giờ này, vẻ mặt Ứng Quân quả nhiên có chút sững sờ.
Đánh úp cho anh trở tay không kịp là thế đấy!
Dương Tuyết Ý cười rạng rỡ, nhiệt tình chào đón: "Ứng Quân, anh về rồi à!"
Đáng tiếc, Ứng Quân lại nhắm mắt làm ngơ trước sự nhiệt tình của cô, anh chỉ lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Dương Tuyết Ý cũng chẳng hề bực bội, cô hé nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng như nước: "Tầm này mà gặp tôi ở đây, anh thấy hơi bất ngờ cũng là chuyện bình thường thôi."
Không đợi Ứng Quân phản ứng, cô đành làm bộ làm tịch nói tiếp: "Lần này bị trật khớp, công ty duyệt cho tôi nghỉ bệnh tận một tuần. Mấy nay rảnh rỗi ở nhà, tôi đã nghĩ thông suốt được vài chuyện. Tôi cũng lờ mờ nhận ra được những cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng mình. Giờ tôi mới biết, việc tự tay nấu ăn cho người mình yêu hóa ra lại là một việc tận hưởng và hạnh phúc đến nhường nào. Bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết định sẽ thay đổi lối sống. Mỗi ngày tôi sẽ đích thân vào bếp nấu những món canh ngon ngọt cho người tôi yêu!"
Ứng Quân vẫn đứng đó, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến cô.
Hừ.
Cứ tiếp tục giả vờ đi!
Để xem anh còn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng được đến lúc nào!
Đồ Ứng Quân ngốc nghếch kia, anh chưa đánh hơi thấy nguy hiểm đang ập đến nên mới dám không biết trời cao đất dày là gì như thế!
Cứ chờ đó, cô sẽ dọa anh sợ chết khiếp ngay đây!
Kịch hay sắp bắt đầu rồi!
Dương Tuyết Ý ngước nhìn Ứng Quân, cố tình trưng ra vẻ mặt e ấp thẹn thùng: "Sao anh không hỏi xem người tôi yêu là ai vậy?"
"Không hứng thú." Ứng Quân lạnh mặt đáp, "Tôi chỉ có hứng thú với một chuyện duy nhất thôi: Bao giờ thì cô chịu cút về phòng của mình vậy?"
"Tôi không về đâu."
Dương Tuyết Ý nhìn anh chằm chằm, quyết tâm liều mạng chơi tới bến luôn: "Người tôi yêu ở đâu thì tôi sẽ ở đó cơ!"
Mặc kệ Ứng Quân sống chết ra sao, Dương Tuyết Ý tự mình ném thẳng một quả bom nặng ký: "Ứng Quân à, tôi chợt nhận ra rằng, trong những ngày tháng sớm tối chung đụng, từ lúc nào không hay tôi đã trót thích anh mất rồi! Trước đây tôi cứ cố tình đối đầu với anh, thực chất sâu thẳm trong tim tôi chỉ muốn thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Bây giờ thấu tỏ lòng mình rồi, tôi thấy mọi thứ bỗng trở nên thật sáng tỏ và rõ ràng làm sao!"
Lúc ở quán cà phê, Dương Tuyết Ý còn tưởng Ứng Quân đã nắm chắc phần thắng, là người từng trải qua sóng to gió lớn nên mới giữ được vẻ bình thản đến thế. Giờ thì cô mới vỡ lẽ. Cái này cũng giống như xem phim kinh dị vậy. Đã là người thì ai chẳng biết sợ, chẳng qua ngưỡng chịu đựng của vài người cao hơn một chút mà thôi. Phải mang sự kinh hãi đạt đến mức tột đỉnh ra thì mới kích được phản ứng của đối phương.
Cộng đồng mạng quả nhiên không lừa cô mà!
Suy ra lúc ở quán cà phê, Dương Tuyết Ý cô thể hiện vẫn chưa đủ thẳng thắn!
Đối mặt với màn tỏ tình mãnh liệt thế này, vẻ lạnh nhạt thường trực trên gương mặt Ứng Quân cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt.
Vẻ mặt anh có hơi vặn vẹo, giọng nói cũng sắp biến dạng đến nơi, chỉ còn cố gượng gạo duy trì chút kiêu ngạo lạnh lùng sót lại: "Dương Tuyết Ý, cô đang lên cơn thần kinh cái quái gì vậy?"
Dương Tuyết Ý ôm lấy trước ngực mình, chân thành bày tỏ: "Tôi thần kinh đâu mà thần kinh, tôi chỉ là thích anh thôi mà. Thích một người thì có gì sai chứ?"
"..."
Ứng Quân cứ như thể đang sống giữa đất nước hòa bình thì đột nhiên đụng phải một trận tấn công khủng bố vậy. Tuy sắc mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, nhưng vì cú sốc vừa rồi quá lớn, thành ra anh quên béng luôn cả việc phải châm chọc mỉa mai cô. Anh chỉ biết cau mày, trừng mắt nhìn Dương Tuyết Ý mà chẳng thốt nổi một lời.
Từ lâu Dương Tuyết Ý đã ngứa mắt cái kiểu bình thản kiềm chế, thái sơn sập trước mặt mà sắc không đổi của Ứng Quân rồi. Biểu cảm khiếp sợ sụp đổ cùng vẻ khó tin hiện lên trên mặt anh vào một giây trước đã mang lại cho cô một khoái cảm lâng lâng như vừa trả được mối thù sâu nặng vậy.
Ứng Quân ơi là Ứng Quân, rồi anh cũng có ngày phải cứng họng thế này cơ đấy!
Xem bộ dạng này thì khéo chẳng cần đến ba ngày đâu. Chỉ cần cô cố gắng đun thêm chút củi lửa nữa, e là trong vòng hai ngày, Ứng Quân sẽ bị màn tỏ tình cuồng nhiệt của cô dọa sợ chạy mất dép!
Quả nhiên, Dương Tuyết Ý còn chưa kịp tung thêm chiêu, mặt Ứng Quân đã đen lại. Anh nhìn cô y hệt như đang nhìn một kẻ điên.
Trông anh như đang cố trốn tránh Dương Tuyết Ý, một con virus hình người vậy. Không nói không rằng, Ứng Quân mím môi, xoay người rảo bước vội lên lầu, dường như chẳng muốn nán lại chung một không gian với cô thêm một giây phút nào nữa.
Lát sau, Dương Tuyết Ý nghe thấy tiếng cửa đóng rầm một phát vọng xuống từ tầng hai.
Đi kèm với đó, còn có cả tiếng Ứng Quân chốt khóa cửa cái "cạch".
Hahahahahahaha.
Dương Tuyết Ý quả thực muốn chống nạnh mà cười to hết cỡ.
Chiêu này đúng là quá tuyệt vời!
Cô mới chỉ khởi động thử một chút thôi mà Ứng Quân đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy về phòng rồi kìa!
Cái ngày mà Ứng Quân hoàn toàn tránh xa cô chắc chắn chẳng còn xa nữa rồi!
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chắc do màn tỏ tình mãnh liệt của cô thật sự dọa Ứng Quân sợ vỡ mật, thế nên việc cô bị trật khớp anh cũng chẳng buồn mách lẻo với bà Dương Mỹ Anh nữa.
Trận đầu toàn thắng, tinh thần Dương Tuyết Ý cực kỳ sảng khoái, sáng sớm hôm sau cô đã dậy sớm để tiếp tục nỗ lực.
Một khi đã bày ra tư thế muốn theo đuổi Ứng Quân đến cùng, thì kiểu gì cũng phải làm cho bằng được.
Dùng mưu hay đánh trận đều phải linh hoạt thay đổi, đánh úp lúc người ta không ngờ tới.
Phải một mạch phá tan khí thế và hàng phòng ngự tâm lý của đối phương, mới có thể khiến đối phương phải khiếp sợ.
Dương Tuyết Ý đang ủ mưu, đợi Ứng Quân vừa ngủ dậy đi làm, cô cũng lập tức lồm cồm bò dậy bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa cho anh.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã đâu vào đấy và được đóng gói cẩn thận vào chiếc hộp giữ nhiệt mới toanh. Thấy thời gian cũng đã gần đến, cô liền vội vã chạy thẳng tới bệnh viện số Một.
Bước thứ hai trong công cuộc bày tỏ tình cảm là đưa cơm cho Ứng Quân một cách đầy tình tứ, một lần nữa khẳng định tình yêu cuồng nhiệt của mình!
Đến nơi, cô mới phát hiện ra ở khu vườn nhỏ trong khoảng sân chung của bệnh viện đã có kha khá người đang xách hộp cơm đứng đó. Ngoài mấy anh shipper giao đồ ăn ra, rõ ràng còn có những người cũng tới đưa cơm giống như cô.
Dương Tuyết Ý lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh hộp cơm trên tay mình, càng sến súa bao nhiêu thì cô làm bấy nhiêu
[Ứng Quân à, tôi mang cơm cho anh nè, tôi đang đợi anh ở sân chung của bệnh viện.]
[Đây là đồ ăn tự tay tôi nấu cho anh sáng nay đó. Bốn món mặn một món canh, đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cả ngày cho anh luôn. Anh làm việc vất vả thế, tôi xót lắm đó.]
[Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, nhưng càng lúc lại càng sâu đậm. Từ nay về sau, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh bầu bạn cùng anh thôi.]
[Hôm nay anh mà không tới là tôi không đi đâu. Tôi sẽ chờ anh!]
...
Quả nhiên, đúng như dự đoán, tin nhắn sến súa của Dương Tuyết Ý đã bặt vô âm tín, Ứng Quân chẳng hề phản hồi.
Không sao, cứ làm đúng quy trình là được.
Sau một hồi nhắn tin bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt như vậy, xem chừng Ứng Quân sẽ không xuống lầu đâu.
Bốn món mặn một món canh mà Dương Tuyết Ý xách theo thực sự được làm rất tâm huyết, cô học nấu ăn từ mẹ nên tay nghề khá tốt. Vốn dĩ cô cũng đã lường trước việc Ứng Quân sẽ không nhận, nên cũng không có ý định để Ứng Quân được hời, tất cả đều là những món mà chính Dương Tuyết Ý yêu thích.
Chỉ là ngay khi cô đang định quay về nhà để tự mình thưởng thức bữa ăn ngon, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một sự xôn xao nhỏ: "Bác sĩ Ứng tới rồi!"
...
Lúc này Dương Tuyết Ý mới phát hiện ra, trong số mấy cô gái đang cầm đồ vật với những sắc thái biểu cảm khác nhau đứng quanh cô, hóa ra cũng có người đến vì Ứng Quân. Một trong số đó chính là cô nữ sinh mà Dương Tuyết Ý đã gặp ở phòng khám cách đây không lâu, đối phương đang ôm một bó hoa, lúc này nhìn thấy Ứng Quân, gương mặt lộ rõ vẻ thẹn thùng.
Ứng Quân được săn đón đến thế sao?
Thế thì công cuộc theo đuổi của cô chẳng có gì là nổi bật sao?
Phải đẩy mạnh tiến độ lên mới được!
"Ứng Quân!" Dương Tuyết Ý lập tức cất giọng lanh lảnh vang dội, "Anh đang tìm tôi sao?" Cô nói một cách thâm tình, "Tôi ở bên này nè!"
Nghe thấy giọng của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân sững người lại, có vẻ vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, vẻ mặt vốn đang bình thản, lạnh lùng của anh xuất hiện sự biến sắc, anh lập tức nhíu mày, liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái rồi quay đầu đi ngay như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó xui xẻo.
Cô đã nhắn cái thứ tin nhắn kiểu đó rồi mà anh vẫn dám vác mặt tới cơ á? Hay do tin nhắn cô gửi độ sến vẫn chưa đủ đô nhỉ?
Vậy thì cô chỉ còn cách giáng cho anh một đòn đau chí mạng nữa vậy!
Đáng tiếc là, Dương Tuyết Ý vừa định làm bộ làm tịch để khiến Ứng Quân phải buồn nôn, thì đã bị người ta nhanh chân nẫng tay trên mất tiêu: "Bác sĩ Ứng, ca gãy xương của mẹ tôi lần trước may mà có anh. Đây là đặc sản tôi cất công mang từ dưới quê lên tặng anh..."
"Cái cờ luân lưu này tôi cứ muốn mang đến tặng anh từ lâu rồi. Bác sĩ Ứng à, anh nhận cho tôi vui nhé."
...
Ứng Quân hoàn toàn xem Dương Tuyết Ý như không khí, anh dời mắt nhìn thẳng sang mấy cô gái kia.
Dù thái độ khá lạnh nhạt, nhưng giọng điệu của anh lại rất lịch sự: "Cảm ơn sự ưu ái của mọi người, tôi xin nhận tấm lòng, còn quà thì tôi không nhận."
Nhìn dáng vẻ cao thượng của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý thực sự chỉ muốn cười khẩy một cái.
Ứng Quân mà là loại người tốt đẹp thế à! Đừng thấy bây giờ anh tỏ vẻ đạo mạo trịnh trọng mà lầm, thực chất trong xương tủy anh vẫn chỉ là một thiếu gia hống hách từ trên cao nhìn xuống mà thôi!
Tên khốn này toàn diễn hết đấy! Cứ chờ xem hôm nay cô thay trời hành đạo đây này!
Sợ dọa không đuổi được Ứng Quân đi, Dương Tuyết Ý chẳng cần chuẩn bị gì, liền mạnh dạn lên tiếng: "Ứng Quân! Sao anh vẫn chưa nhìn thấy tôi vậy! Tôi mang cơm trưa tình yêu đến cho anh nè!"
Cô nhìn anh với ánh mắt đắm đuối vạn phần: "Nếu anh thích, tôi bằng lòng nấu cho anh ăn cả đời luôn."
Sự thẳng thừng của cô quả nhiên đã làm cho mấy cô gái xung quanh phải trố mắt kinh ngạc.
Còn sắc mặt của Ứng Quân thì xám xịt lại.
"Tôi biết đây không phải tình cảm đơn phương từ phía tôi, mà thực ra sâu trong lòng anh cũng có cảm giác với tôi đúng không?" Bất chấp nét mặt khó coi của Ứng Quân, Dương Tuyết Ý vẫn không sợ chết mà tiếp tục đổi trắng thay đen, "Nếu không thì sao tôi vừa gửi tin nhắn xong một lúc, anh đã lập tức chạy xuống lầu để gặp tôi thế này?"
...
Dương Tuyết Ý muốn thắng lợi ngay từ vạch xuất phát, còn muốn tiếp tục nỗ lực, đáng tiếc Ứng Quân lại chẳng chừa cho cô cơ hội ấy.
Người đàn ông này lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Tôi chưa xem tin nhắn của cô, chứ nếu xem rồi thì chắc chắn tôi đã đi đường vòng."
Vậy sao! Thảo nào! Giờ thì Dương Tuyết Ý yên tâm rồi!
Xem ra mức độ sến súa này đủ để đẩy lùi Ứng Quân rồi!
Ứng Quân bỏ lại câu nói này, cứ như thể hận không thể lập tức đi bước qua chậu than ngay cho xong, anh mím môi quay người bỏ đi.
Dương Tuyết Ý ngó theo bóng lưng vội vã rời đi của anh mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cô như thể vẫn chưa thấy đủ, cô cố tình lớn giọng dặn dò với theo: "Ấy! Ứng Quân ơi! Anh đi chậm thôi nha! Coi chừng té đó! Té là tôi xót lắm á nha!"
"Hôm nay anh nuốt không trôi cơm cũng chẳng sao! Ngày mai tôi lại tới nha!"
...
Dương Tuyết Ý không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng một cái, Ứng Quân càng đi nhanh hơn. Đợi đến khi Ứng Quân hoàn toàn mất hút, Dương Tuyết Ý mới cúi đầu liếc nhìn đồng hồ.
Thời gian từ lúc Ứng Quân nhìn thấy cô cho đến lúc anh vọt lẹ trong ngày hôm nay đã rút ngắn hơn năm phút so với tối qua rồi!
Mọi thứ đang tiến triển cực kỳ tốt đẹp!
Dương Tuyết Ý cảm thấy tương lai của mình quả thực đang rạng rỡ huy hoàng hơn bao giờ hết!
Cứ tiếp tục làm bộ làm tịch rèn giũa thế này thêm vài ba lần nữa, lần tới Ứng Quân mà cứ hễ thấy mặt cô ở đâu là chắc chắn sẽ quay xe chạy thẳng cho xem!
Sau này đừng nói là lo chuyện bao đồng, có muốn trốn cũng không kịp.
Đúng là dũng cảm vứt bỏ liêm sỉ một lần, hạnh phúc cả đời!
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]