Mang theo chiếc băng nẹp cố định trên tay, Dương Tuyết Ý lang thang đến quán cà phê bên ngoài bệnh viện. Cô bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi Ứng Quân, làm sao dọa cho tên này sợ đến mức ba ngày sau phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Đương nhiên, kế hoạch chẳng thể nào nghĩ ra nhanh đến vậy được.
Lúc này đã đến giờ ăn trưa, thế nên Dương Tuyết Ý dứt khoát quyết định mua một phần bánh mì sandwich và cacao nóng ở quán đem về nhà vừa ăn vừa suy nghĩ.
Đợi đến khi nhận được ly cacao nóng, Dương Tuyết Ý liền nhấp ngay một ngụm. Cuối cùng, nhờ vị ngọt ngào đậm đặc này, tâm trạng của cô cũng tốt lên được một chút. Nhưng chỉ một lát sau, cô bỗng rơi vào tình thế khó xử …
Bàn tay trái của cô đang bị nẹp cố định. Trong khi đó, tay phải lại đang bận cầm điện thoại và ly cacao nóng, trên cổ tay còn treo một túi thuốc kháng viêm, thực sự không còn tay nào rảnh để cầm lấy phần bánh mì sandwich đã được làm nóng.
Quán cà phê bên ngoài bệnh viện vô cùng đông, các nhân viên phục vụ sau quầy bận đến mức không thể phân thân, tất cả các món đồ mang đi thì khách hàng đều phải tự đóng gói vào túi, nhưng Dương Tuyết Ý hoàn toàn không có cách nào cầm lấy.
Xếp hàng phía sau cô toàn là những bệnh nhân và người nhà đang vội ăn nhanh để còn đi khám bệnh. Do đó, chẳng một ai có tâm trạng rảnh rỗi mà tiến lên giúp đỡ. Thậm chí, cô gần như bị những người nóng lòng gọi món phía sau xô đẩy văng ra khỏi hàng, đến mức còn chưa kịp lấy phần bánh mì sandwich của mình nữa.
Ngay lúc Dương Tuyết Ý đang cực kỳ bối rối, cô chợt quay đầu lại, rồi bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng lạnh tanh lẫn trong hàng người.
Đúng là cực kỳ khó tìm nhưng khi tìm được thì không tốn công sức.
Đối phương sở hữu chiều cao lý tưởng với đôi chân dài, trên người vẫn đang khoác chiếc áo blouse trắng. Dương Tuyết Ý vừa mới gặp anh trong phòng khám cách đây mười mấy phút.
Ứng Quân trông có vẻ như vừa kết thúc ca khám bệnh buổi sáng rồi ghé sang đây mua cà phê, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Lúc này, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, tựa như đang trả lời tin nhắn công việc.
Vừa mới nảy ra ý định theo đuổi Ứng Quân, thế mà Ứng Quân đã tự đến tận cửa rồi.
Dương Tuyết Ý đã từng nghĩ qua, chuyện theo đuổi Ứng Quân này, không thể nào giây trước còn đang lườm nguýt đối đầu với anh, giây sau đã quay ngoắt 180 độ đổi sắc mặt sang nịnh bợ được.
Đừng nói là nếu làm vậy Ứng Quân sẽ cảm thấy quá giả tạo và khả nghi, mà ngay cả Dương Tuyết Ý cũng chẳng có da mặt dày đến mức đó.
Vậy nên, cô phải tìm cơ hội mượn cớ xuống nước, sau đó mới tạo ra một màn chuyển giao tự nhiên, không để lại dấu vết gì mới được.
Mà trước mắt đây chẳng phải là một thời cơ hoàn hảo nhất hay sao!
"Ứng Quân!"
Dương Tuyết Ý nhanh chóng chỉnh đốn lại nét mặt, ánh mắt toát lên vẻ thân thiện, cất giọng vô cùng dịu dàng: "Anh có thể giúp tôi một việc được không?"
Ứng Quân quả nhiên ngẩng đầu lên, anh khẽ nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ khi nguồn gốc của giọng nói này là Dương Tuyết Ý, sắc mặt liền lộ vẻ khó chịu.
Dương Tuyết Ý hoàn toàn phớt lờ phản ứng của anh. Cô chỉ tự nhiên chỉ tay về phía phần bánh mì sandwich ở quầy lấy đồ ăn, nói nhỏ: "Tay của tôi bị trật khớp mất rồi, bây giờ bất tiện quá, anh có thể giúp tôi đóng gói lại rồi xách hộ một chút được không? Ở đây tôi chỉ quen mỗi mình anh thôi."
Chính vì chất giọng điệu đà làm dáng của Dương Tuyết Ý, nên ngay giây tiếp theo, biểu cảm của Ứng Quân liền thay đổi. Anh nhìn chằm chằm vào cô, giống hệt như đang thẩm vấn một nghi phạm tội phạm, đôi mày trên gương mặt lạnh nhạt lại khẽ nhíu chặt hơn.
Dương Tuyết Ý cố gắng hết sức để ánh mắt của mình trông thật ngây thơ và vô tội. Cô nhìn chằm chằm Ứng Quân, âm cuối còn kéo dài mang theo nũng nịu: "Có được không Ứng Quân, nếu không thì tôi biết đi về bằng cách nào đây."
Con người phần lớn đều có lòng thương cảm với kẻ yếu mà, Dương Tuyết Ý đã tỏ ra yếu đuối đến mức này rồi, cô không tin là Ứng Quân lại không cắn câu.
Quả nhiên, nghe xong lời này, mặc dù Ứng Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau khi liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái thật sâu, anh liền rảo bước tiến về phía quầy nhận đồ ăn.
Thành công rồi! Chẳng ngờ lại dễ dàng đến thế cơ chứ!
Bây giờ Ứng Quân đã giúp cô một việc nhỏ như vậy, cô có thể lấy đó làm cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn, sau đó liền có thể bẻ lái đổi thay thái độ mà điên cuồng "theo đuổi tình yêu" rồi!
Dương Tuyết Ý nghĩ như thế nào thì liền làm y hệt như thế …
"Ứng Quân à, anh thật tốt quá. Tôi biết ngay anh có thể làm bác sĩ, chắc chắn là vì trong lòng luôn ôm trọn đại nghĩa mà, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một bệnh nhân tàn tật gặp bất tiện như tôi đâu nhỉ."
"Thật ra con người ta ấy mà, một khi đổ bệnh rồi, mới thấu hiểu được sự mỏng manh của chính mình. Trước kia tôi sống quá cố chấp, lúc nào cũng thích đối đầu với anh. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra ai là người đáng tin cậy vào lúc then chốt. Nếu không có anh, cánh tay của tôi cũng chẳng thể nắn lại vị trí cũ nhanh đến thế. Mấy ngày tới ở nhà, chắc phải phiền anh chăm sóc tôi nhiều hơn rồi."
Vốn dĩ tưởng rằng mấy lời nịnh nọt này rất khó mở miệng. Thế nhưng kết quả là vừa cất lời, Dương Tuyết Ý lại ngạc nhiên phát hiện bản thân có thiên phú vô cùng. Cô buông lời cực kỳ trôi chảy, thậm chí chẳng cần chuẩn bị trước …
"Trước kia tôi đối xử với anh như thế, thật sự là sai lầm quá lớn. Nhưng sau này sẽ không thế nữa đâu ạ. Lần trật khớp này đã giúp tôi trong cái rủi có cái may, cuối cùng cũng giúp tôi nhận thức được bản chất của cuộc sống, nhìn rõ xem rốt cuộc bản thân mình đang thực sự cần gì..."
"Cô cần gì?"
Dương Tuyết Ý ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Ứng Quân đang tựa người vào quầy lấy đồ ăn, khuôn mặt vô cảm mà nhìn cô chằm chằm.
Trên gương mặt anh chẳng hề bộc lộ sự chán ghét nào, cũng chẳng có vẻ mừng rỡ. Ở đó chỉ đọng lại nét lạnh lẽo giống hệt như đỉnh núi tuyết vạn năm không tan.
Đây là đã mềm lòng sau một hồi mình dùng những lời đường mật, hay là vẫn không hề lay chuyển?
Ban đầu Dương Tuyết Ý vẫn còn chút thấp thỏm lo âu, nhưng đợi đến khi Ứng Quân lấy một chiếc túi ni-lông mang đi rồi nhét phần bánh mì sandwich của cô vào, thì lòng cô đã thấy an tâm hơn.
Quả nhiên là trăm lời nịnh nọt không bằng một lời khen đúng lúc.
Mặc dù Ứng Quân vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng trời mới biết trong lòng anh đang vui sướng và hưởng thụ đến nhường nào.
Anh vậy mà lại thích kiểu này!
Dương Tuyết Ý thực sự muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, cứ việc đắm chìm đi Ứng Quân ơi, tôi sẽ khiến anh phải quay xe gấp ngay lập tức cho xem!
Cứ ngỡ tôi nói nhiều như vậy là để xuống nước giảng hòa sao? Hoàn toàn không phải! Tôi đến đây là để tỏ tình.
Mọi chuyện đã đi đến bước này rồi, Dương Tuyết Ý quyết định chơi tới bến luôn.
Ngượng ngùng một phút, hạnh phúc một đời.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Ứng Quân, thâm tình nói: "Bây giờ tôi đang cần một người đàn ông nguyện ý xách đồ cho mình, sẵn sàng ở bên cạnh tôi vượt qua những ngày tháng tay chân bất tiện. Người đó phải giúp tôi xách phần bánh mì sandwich này trước, sau đó đưa tôi ra đến tận cửa trạm tàu điện ngầm."
Dương Tuyết Ý chỉ nói đến đó rồi dừng lại, cô chỉ trao cho Ứng Quân một ánh nhìn chan chứa tình ý. Thế nhưng, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, bất kỳ ai cũng có thể đọc hiểu được câu nói ngầm chưa kịp thốt ra tiếp theo của cô…
Người đàn ông đó chính là anh!
……
Cô giả vờ bình tĩnh, lại thêm vẻ thẹn thùng e lệ liếc nhìn Ứng Quân thêm vài cái, cứ như đang mong mỏi hành động tiếp theo của anh. Trong lòng cô đang hả hê chờ xem Ứng Quân bị chuỗi phát ngôn và hành vi này dọa cho bỏ chạy, từ nay về sau sẽ coi cô như thú dữ và dòng nước lũ mà tránh xa.
Về sau đừng nói là quản thúc cô nữa, sợ rằng hễ vừa thấy mặt cô là anh đã theo bản năng quay đầu bỏ đi thẳng, chỉ nơm nớp lo sợ bị cô bám lấy thôi.
Tuy nhiên, mọi việc lại nằm ngoài dự đoán của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân hoàn toàn không bỏ chạy.
Anh nhếch khóe môi cười đầy mỉa mai, Ứng Quân ném cho cô một cái nhìn giống hệt như lúc đi trượt tuyết ở Nhật Bản và nhìn thấu dáng vẻ giả danh người Nhật của cô. Sau đó, anh chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Tôi biết rồi."
? Anh biết cái gì?
Dương Tuyết Ý còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy Ứng Quân lấy phần bánh mì sandwich vừa được cho vào túi ni-lông lúc nãy ra ngoài: "Cái túi ni-lông này không đủ to, cô đợi một lát."
Nói xong, anh tự mình quay đi đổi một chiếc túi ni-lông kích cỡ siêu lớn, rồi một lần nữa thả phần bánh mì sandwich vào trong đó.
Nhất thời Dương Tuyết Ý chẳng thể nào hiểu nổi ý đồ của Ứng Quân.
Anh thế mà lại thật sự muốn xách đồ giúp cô sao?
Lẽ nào những lần Ứng Quân nhắm vào mình trước đây, vốn dĩ chẳng phải vì ghét bỏ, mà đó là một dạng thích nhưng không biết cách thổ lộ ư? Cho nên anh mới cố tình trêu chọc Dương Tuyết Ý để thu hút sự chú ý của cô sao nhỉ?
Kết quả là nhờ vào thao tác tấn công dồn dập như mãnh hổ của cô hiện tại, Ứng Quân liền lập tức nhận ra trái tim cô, muốn mượn nước đẩy thuyền thành đôi với cô luôn hả? Thế nên, anh không những chẳng bị thái độ kỳ quặc của cô dọa chạy, mà còn thật sự thuận nước đẩy thuyền muốn giúp cô xách bánh mì sandwich á?
Thế thì không được!
Hơn nữa ổ bánh mì sandwich chỉ bé tẹo thế kia, có đến mức phải đổi hẳn sang một chiếc túi ni-lông cỡ bự không? Trông chẳng bảo vệ môi trường chút nào cả!
Cơ mà ngay giây tiếp theo, Dương Tuyết Ý liền chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi mấy thứ vẩn vơ này nữa. Bởi vì Ứng Quân đã đóng gói xong chiếc túi, hiện đang xách phần bánh mì sandwich ung dung bước về phía cô.
Có sao nói vậy, dù nhân cách của Ứng Quân rất rác rưởi, nhưng nhan sắc và khung xương của anh quả thực là tuyệt phẩm ngàn năm có một. Bấy giờ, anh mang theo gương mặt lạnh như băng giá sải bước về phía Dương Tuyết Ý, khiến cô bất giác đâm ra có chút căng thẳng.
Sự việc đã phát triển trệch hẳn khỏi quỹ đạo định sẵn mất rồi.
Lỡ như... lỡ như Ứng Quân muốn tỏ tình với cô, tự nhận anh sẽ làm người đàn ông đó, thế thì phải làm sao bây giờ...
Cô chẳng thèm cái tên đáng ghét này đâu.
Dương Tuyết Ý vội vàng bắt đầu tự tìm đường lui cho bản thân: "Ứng Quân à, nếu anh thật sự không rảnh, vậy tôi tìm người khác giúp cũng được. Bệnh viện rộng lớn nhường này, chắc chắn tôi sẽ tìm được một quý ông nhiệt tình sẵn lòng xách đồ giúp mình thôi."
Dương Tuyết Ý nói những lời này thật sự không phải nói điêu. Vừa nãy lúc xếp hàng, chẳng ai nhìn rõ được gương mặt thật của cô. Do đó, mới không có ai tiến lên giúp cô xách đồ mà thôi.
Vậy nhưng bây giờ cô đã bước ra khỏi hàng. Có vài người đàn ông trẻ tuổi ở hàng ghế phía sau, gần như ngay khi vừa chiêm ngưỡng được dung nhan của Dương Tuyết Ý, liền rục rịch nóng lòng muốn thử. Họ tỏ ra chỉ hận không thể lập tức bước đến giúp đỡ. Chẳng qua là do vướng bận Ứng Quân đang đứng sừng sững bên cạnh cô với vẻ mặt lạnh lùng như một vị thần hộ pháp nên không dám manh động.
Nói xong, Dương Tuyết Ý liền giả vờ đưa mắt nhìn xung quanh. Trông cô như thể đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm xem quý ông nào sẽ gánh vác việc xách đồ thay mình.
Nào ngờ, Ứng Quân vẫn một mực đi thẳng về phía cô. Thái độ của anh như đã hạ quyết tâm phải giúp Dương Tuyết Ý giải quyết bằng được tình cảnh khó khăn này.
Dương Tuyết Ý bắt đầu hoảng sợ rồi: "Hay là thôi đừng làm phiền người khác, tôi vẫn nên dựa vào sức mình thì hơn. Con người nên có tinh thần vượt khó dù cơ thể khiếm khuyết, huống hồ gì tôi chỉ bị trật khớp thôi mà nhỉ."
Ứng Quân, anh đừng có mà bước qua đây nha.
Đáng tiếc là, ngay lúc Dương Tuyết Ý đang giãy giụa trong cơn hoang mang, Ứng Quân đã sải bước đến ngay trước mặt cô rồi: "Dựa vào sức mình ư? Thế cô có biết làm sao để tự mình xách về không?"
Giọng điệu của Ứng Quân cực kỳ trầm thấp, anh lại đứng thực sự quá gần Dương Tuyết Ý, đến mức chạm ngưỡng khoảng cách nguy hiểm đầy ái muội. Điều này khiến trái tim đang căng thẳng của cô đập thình thịch liên hồi. Cô chỉ nơm nớp lo sợ anh sẽ giống như mấy nam chính sến súa trong phim thần tượng, thốt ra một câu "Đồ ngốc, em đã thành ra thế này rồi, còn đòi tự thân vận động bằng cách nào nữa", sau đó lại ngang ngược cưỡng ép đòi giúp đỡ.
Chỉ mới tưởng tượng ra viễn cảnh đó thôi, Dương Tuyết Ý đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi.
Cô tỏ ý "cọc đi tìm trâu" lấy lòng Ứng Quân như vậy, liệu đối với anh đây không những không phải hình phạt, mà trái lại còn là phần thưởng chăng? Khiến cho anh sung sướng trong lòng luôn rồi nhỉ? Thế rồi anh còn đang chuẩn bị ban phát lòng từ bi, bố thí cho cô một cơ hội nữa hả?
Nhưng giây tiếp theo, Ứng Quân chẳng thèm đợi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng, đã tự mình đi trước một bước hành động rồi.
Vậy mà hành động của anh lại đi ngược hoàn toàn so với những gì Dương Tuyết Ý đã vẽ ra trong đầu…
Trước khi cô kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Ứng Quân đã ngang nhiên tròng luôn chiếc túi ni-lông cỡ lớn kia vào cổ cô mất rồi.
?
Anh hờ hững liếc nhìn Dương Tuyết Ý, nhàn nhạt buông lời: "Kích cỡ này vừa rồi đấy."
"..." Trong lòng và trên mặt Dương Tuyết Ý đồng loạt hiện lên mấy dấu ba chấm.
"Tôi sắp phải tiến hành một ca phẫu thuật, không rảnh để xách giúp cô ra đến cửa trạm tàu điện ngầm đâu." Ứng Quân lướt mắt nhìn quanh cổ Dương Tuyết Ý, "Nhưng tôi rất tán thành với câu nói lúc nãy của cô. Tôi cảm thấy cô cũng chẳng cần cất công tìm quý ông nhiệt tình nào khác làm gì, bởi vì cô hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh được mà."
Cái tên đáng ghét này khẽ nhướng mí mắt: "Tuy tay cô bị trật khớp thật, nhưng đốt sống cổ vẫn chưa tàn phế. Đồ đạc thì cô có thể dùng cổ xách về, dù sao phần bánh mì sandwich cũng chẳng nặng nề gì."
"Lúc nãy cô thắc mắc không biết làm sao để tự xách về, bây giờ thì đã hiểu rõ rồi chứ nhỉ?"
Nói xong, dưới ánh mắt sững sờ chấn động của Dương Tuyết Ý, Ứng Quân bình thản bước đi lấy cốc cà phê anh vừa gọi. Sau đó, anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, rồi rảo bước chạy thẳng về hướng phòng phẫu thuật mà chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại Dương Tuyết Ý dù chỉ một cái.
Chiếc cổ của Dương Tuyết Ý vậy mà lại bị ép phải chuyển nghề. Cả người cô ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ, vẫn chưa dám tin mọi chuyện mình vừa trải qua vài phút trước lại là sự thật.
Dù chỉ nhìn từ bóng lưng, Ứng Quân vẫn phô bày trọn vẹn đôi chân dài với tỷ lệ vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Có vẻ như đến cả cái ót sau gáy của anh cũng toát lên sự đẹp trai ngời ngợi, nhưng ai mà ngờ được chứ...
Những lời anh vừa thốt ra có phải tiếng người không hả?! Việc anh vừa làm có phải là chuyện con người nên làm không vậy?!
Dương Tuyết Ý không thể tin nổi, hạng người như Ứng Quân sao đến giờ vẫn chưa bị bệnh nhân khiếu nại đến mức phải đóng cửa phòng khám vậy?
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]