Chương 9: Khởi động kế hoạch

Chương trước Chương trước Chương sau

"Cho nên đen đủi làm sao mà cậu lại gặp phải tên thiếu gia đáng ghét đó? Bị anh ta mách chuyện với mẹ cậu rồi à?"

Dương Tuyết Ý thở dài một tiếng với vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc, sau đó cố tìm chút niềm vui trong nỗi khổ, cô giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh selfie cùng Kiều Thiến Thiến, rồi mới gửi kèm cả định vị nhà hàng cho bà Dương Mỹ Anh.

Sau khi tiệc tất niên kết thúc, Dương Tuyết Ý và Kiều Thiến Thiến hẹn nhau đi ăn tại một quán ăn gia đình.

Vốn dĩ, việc hạ gục Lý Lập Minh trong một nốt nhạc là chuyện vui đáng để ăn mừng. Thế nhưng, di chứng từ cuộc điện thoại của Ứng Quân lại khiến Dương Tuyết Ý chẳng thể nào vui nổi.

Cô đành hậm hực thả Ứng Quân ra khỏi danh sách đen. Cái tên đáng ghét này chắc chắn là muốn ra mặt chửi mắng cô thay cho cậu của anh đây mà. Thế nên anh mới phát hiện ra mình bị chặn nhanh đến vậy chứ!

Mặc dù cô đã gãy lưỡi dỗ dành để mẹ cho qua chuyện, nhưng bà ấy lại càng quản cô chặt hơn. Cứ dăm ba hôm, bà ấy lại bắt đầu kiểm tra. Thỉnh thoảng, bà ấy còn bắt cô phải chia sẻ vị trí trực tiếp nữa.

Kiều Thiến Thiến tỏ vẻ vô cùng đồng tình: "Mẹ cậu vốn dĩ đã dị ứng với hầu hết những người khác giới xuất hiện bên cạnh cậu rồi. Đã phòng thủ nghiêm ngặt đến thế, giờ thì toang thật rồi. Tớ thấy trong thời gian tới cậu đừng hòng thoát ế nữa. Cứ ngoan ngoãn đợi đến tuổi rồi để mẹ cậu sắp xếp đi xem mắt đi!"

Bà Dương Mỹ Anh đối với Dương Tuyết Ý trong các khía cạnh khác đều khá cởi mở. Nhưng riêng chuyện quan hệ nam nữ, bà ấy lại mang theo một sự cố chấp đầy cực đoan.

Hồi còn trẻ, bà ấy từng bị tình yêu làm cho mờ mắt, bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ, cứ ngỡ mình đã gặp được tình yêu đích thực, nào ngờ đâu lại gặp ngày kẻ không ra gì. Sau khi kết hôn và sinh ra Dương Tuyết Ý chưa được bao lâu, bố ruột vô trách nhiệm kia liền hiện nguyên hình. Ông ta ngoại tình, ly hôn, rồi vứt bỏ vợ con. Thậm chí, ông ta còn chẳng buồn trả tiền cấp dưỡng mà trực tiếp chơi trò mất tích.

Cuối cùng, bà Dương Mỹ Anh phải đi làm người giúp việc ở lại nhà chủ. Bà ấy một thân một mình ngậm đắng nuốt cay mới nuôi lớn được Dương Tuyết Ý.

Cũng chính vì vậy, khi đối mặt với vấn đề hôn nhân đại sự của con gái, bà ấy luôn giữ vững nguyên tắc "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Bà ấy quyết tâm dập tắt mọi khả năng khiến Dương Tuyết Ý đi vào vết xe đổ của mình.

Chẳng bao lâu sau, Dương Tuyết Ý đã nhận được tin nhắn trả lời của mẹ: [Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Con còn quá trẻ, rất dễ bị lừa gạt. Đợi mẹ về, mẹ sẽ tự tay chọn lọc, giới thiệu cho con một chàng trai thật đáng tin cậy.]

Đúng là lành ít dữ nhiều, cái miệng quạ đen của Kiều Thiến Thiến thật không sai chút nào, mẹ cô thực sự định tổ chức xem mắt cho cô rồi.

So với bờ vai vừa bị Lý Lập Minh kéo đến đau nhức, Dương Tuyết Ý cảm thấy cơn đau đầu của mình lúc này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ăn tối xong, cô tạm biệt Kiều Thiến Thiến. Vừa mới ngả lưng xuống chiếc giường trong phòng giúp việc, tin nhắn kiểm tra của bà Dương Mỹ Anh lại đến.

Dương Tuyết Ý nén giận, gửi định vị khu biệt thự nhà Ứng Quân qua. Trong lòng cô bực bội vô cùng, cảm thấy việc chủ động xuất kích để thay đổi cục diện đã là chuyện không thể chậm trễ hơn được nữa. Bởi lẽ, chừng nào còn có Ứng Quân ở đây, Dương Tuyết Ý sẽ chẳng bao giờ có được ngày tháng yên ổn!

Không thể cứ ngồi chờ chết như thế này mãi được!

Cô phải nghĩ ra một cách để Ứng Quân tránh cô như tránh tà mới được! Để xem anh còn dám quản chuyện của cô nữa không!

Dương Tuyết Ý phiền muộn không thôi, ngặt nỗi nhất thời cô lại chẳng nghĩ ra được cao tay gì. Cô dứt khoát lấy điện thoại ra, lên mạng đăng một bài ẩn danh cầu cứu: [Mẹ tôi cử một người đến để quản giáo tôi. Người này rất ghét tôi nên cố tình làm tôi chướng mắt, suốt ngày đi mách lẻo với mẹ tôi. Có cách nào để tống khứ người này đi, khiến anh ta phải tránh xa và không dám quản tôi nữa không?]

Tất nhiên, đăng bài cầu cứu chỉ là giả, trút giận mới là thật. So với câu hỏi cuối cùng, phần Dương Tuyết Ý mỉa mai Ứng Quân sau khi cố tình làm mờ các thông tin quan trọng chiếm đến hơn 90% dung lượng bài viết.

Đợi đến khi đăng bài xong, ném điện thoại sang một bên, Dương Tuyết Ý mới cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn đôi chút.

Có điều, cô vừa mới trở mình một cái đã đau đến nhe răng trợn mắt.

Tên Lý Lập Minh chết tiệt! Những kẻ có họ hàng với Ứng Quân quả nhiên chẳng có ai tốt lành gì cả!

Cái tên rác rưởi hung ác đó lúc nãy kéo Dương Tuyết Ý đã dùng đến mười phần sức lực. Thế nên bây giờ bờ vai của cô mới nhức mỏi đến mức khó mà chịu đựng nổi thế này đây.

Thôi thì cố nhịn thêm chút nữa vậy.

Đợi thêm một thời gian nữa, căn nhà mới với nội thất hoàn thiện mà cô và mẹ cùng vay tiền mua được bàn giao. Khi đó, Dương Tuyết Ý sẽ có thể dọn ra khỏi căn phòng giúp việc trong biệt thự nhà Ứng Quân mãi mãi! Đến lúc đó, cô sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy mặt Ứng Quân nữa!

Đêm ấy, Dương Tuyết Ý đã mơ một giấc mộng đẹp cả đêm về cuộc sống mới. Thế nhưng đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô mới phát hiện ra: Giấc mộng đẹp thì chưa thấy đâu, nhưng ác mộng thì đã thành sự thật rồi!

Cánh tay vốn chỉ đau nhức của cô giờ đây gần như không thể cử động nổi. Tuy nói là vẫn có thể khẽ nâng lên, nhưng căn bản là chẳng vươn cao qua khỏi vai được. Cô cũng không cách nào thực hiện các động tác xoay trong hay dang tay ra ngoài.

Dương Tuyết Ý cắn răng chịu đựng cơn đau kịch liệt, mạnh mẽ mặc xong quần áo. Cô thử cử động thêm vài lần, nhưng vai vẫn đau đến mức không chịu nổi. Lên mạng tra cứu một hồi, cô vô cùng nghi ngờ mình đã bị trật khớp. Nói tóm lại là không thể chần chừ thêm được nữa, cô phải mau chóng đến bệnh viện thôi.

Nhưng xui xẻo làm sao, bệnh viện công lập tuyến đầu gần nhà Ứng Quân nhất lại chính là Bệnh viện Số 1 trực thuộc Vinh Thành là nơi Ứng Quân đang công tác. Trật khớp thì phải khám ở khoa Chấn thương Chỉnh hình. Điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là, tên đáng ghét Ứng Quân kia lại tình cờ làm bác sĩ ở chính cái khoa ấy.

Hơn nữa, ngay lúc này, anh lại không có mặt ở biệt thự.

"Hy vọng hôm nay không phải là ca trực của Ứng Quân."

Nếu không thì cô sẽ buộc phải hành hạ bản thân, bỏ gần tìm xa để chạy sang một bệnh viện khác mất.

Dương Tuyết Ý nhăn nhó cắn răng chịu đau, lấy điện thoại ra kiểm tra. Cũng may là ông trời có mắt, thật khiến người ta cảm thấy an ủi làm sao. Bác sĩ trực phòng khám khoa Chấn thương Chỉnh hình hôm nay quả thực không phải Ứng Quân, mà là một người tên Vu Thực.

Dương Tuyết Ý lập tức không chút do dự, đăng ký khám bệnh rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Đến khi cô vội vã chạy tới cửa phòng khám thì thời gian vừa vặn lắm, bệnh nhân có số hẹn ngay trước Dương Tuyết Ý vừa hay đẩy cửa bước ra...

"Đẹp trai quá đi mất!"

Đó là hai cô gái, trông giống như sinh viên đại học, một người bị gãy chân đang bó bột, người còn lại thì đang dìu cô ấy. Gương mặt hai người họ đều ửng đỏ, đang hào hứng nói chuyện với nhau.

"Sao lúc nãy cậu không xin luôn WeChat đi hả?"

"Khi nãy tớ bị anh ấy làm cho choáng váng luôn rồi. Chỉ lo nhìn chằm chằm vào mặt người ta thôi, căn bản là không kịp phản ứng để xin phương thức liên lạc."

"Chấn thương xương khớp thì phải mất một trăm ngày, sau này còn phải đến đăng ký khám của anh ấy nữa, tớ không tin là không gặp được đâu."

"Chết mất thôi, dạo này bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình lại đẹp trai đến mức vô lý như vậy sao trời?"

Bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình đẹp trai đến vô lý sao...

Trong lòng Dương Tuyết Ý bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cũng chính vào lúc này, cửa phòng khám lại một lần nữa được đẩy ra. Kẻ mà lúc này Dương Tuyết Ý không muốn nhìn thấy nhất lại bước ra từ bên trong.

Nhìn rõ gương mặt của đối phương, Dương Tuyết Ý quả thực muốn tối tăm mặt mũi.

Người vừa tới có chiều cao rất nổi bật, bờ vai lại rộng rinh. Những bác sĩ khác mặc áo blouse trắng đều có vẻ hơi rộng lùng thùng, thế nhưng vóc dáng của anh lại thừa sức chống đỡ được lớp áo khoác rộng rãi ấy. Dưới lớp áo blouse trắng là một chiếc áo sơ mi đắt tiền, lại còn được thắt cà vạt một cách tỉ mỉ cẩn thận. Trông anh vừa kiêu sa lại vừa cầu kỳ. Đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng, toát ra vẻ quyền quý bẩm sinh. Nếu ai không biết, khéo lại lầm tưởng anh là một người mẫu nào đó đi nhầm vào phim trường cũng nên.

Ứng Quân mặc dù có nhan sắc không tồi, nhưng anh lại lột tả một cách vô cùng chính xác và sống động ý nghĩa của cụm từ "mỹ nam rắn độc". Anh chính là kiểu đàn ông có độ ác độc trong tâm hồn tỷ lệ thuận với vẻ đẹp ngoại hình!

Mấy người trẻ tuổi suy cho cùng vẫn chưa từng trải qua sự gọt giũa và vùi dập của bão táp xã hội. Bọn họ làm sao hiểu được chân lý "nhìn thấu bản chất qua vẻ bề ngoài". Thế nên mới có thể say đắm cái thứ hàng hóa như Ứng Quân chứ.

Đáng tiếc là, Dương Tuyết Ý ngay từ đầu đã chẳng có chút tâm tư nào để thưởng thức vẻ đẹp ấy rồi.

Nếu biết trước bác sĩ khám bệnh lại tự nhiên biến thành Ứng Quân một cách khó hiểu thế này, Dương Tuyết Ý thà đến khoa Cấp cứu đông đúc hơn để lấy số xếp hàng còn hơn! Cùng lắm thì đi đường vòng sang bệnh viện khác luôn! Dù có chết cô cũng sẽ không thèm bước chân vào khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện số Một đâu!

Ứng Quân khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, giọng nói và biểu cảm đều lạnh tanh như nhau. Dương Tuyết Ý nghe thấy anh gọi với lại hai cô gái vừa mới trò chuyện lúc nãy: "Hai cô quên lấy sổ khám bệnh rồi."

Đối phương nhận lấy, lại tiếp tục trao cho anh ánh mắt như nai con chạy loạn rồi rối rít cảm ơn. Ứng Quân chẳng hề có biểu hiện gì, chỉ xoay người định đi vào phòng khám.

Cũng chính vào lúc này, ánh mắt anh sượt qua người Dương Tuyết Ý.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy cô, khóe môi vốn đang mím chặt của Ứng Quân liền bắt đầu xị xuống, hàng chân mày đang giãn ra cũng hơi nhíu lại. Nếu để anh biết cô lại bị Lý Lập Minh kéo cho đến mức trật khớp, thì không biết hắn lại sẽ dùng những lời lẽ lạnh nhạt, mỉa mai nào để châm chọc cô nữa.

Dương Tuyết Ý quyết đoán, lập tức quyết định từ bỏ suất khám chuyên khoa sắp tới lượt, tính chuồn đi rồi chuyển sang đăng ký ở khoa Cấp cứu: "Tôi đến để kê thuốc nhỏ mắt, nhưng lại đi nhầm tầng mất rồi. Tôi đi ngay đây."

Có điều, cô vừa mới làm bộ bình thản nói xong thì hệ thống gọi số đã vang lên oang oang: "Bệnh nhân số 35, Dương Tuyết Ý, xin mời đến phòng khám số 1 khoa Chấn thương Chỉnh hình để khám bệnh."

"..." Dương Tuyết Ý trừng mắt lườm Ứng Quân, "Anh cứ coi như chưa nhìn thấy tôi đi có được không?"

"Số 35." Ứng Quân tỏ ra vô cùng lạnh lùng vô tình, "Vào đây."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sau khi vào phòng khám, Dương Tuyết Ý cảm thấy vô cùng lúng túng.

Trong lòng cô luôn có một cảm giác bẽ mặt đến lạ lùng. Cô vốn tính sĩ diện, nên đành tỏ vẻ mây nhẹ gió bay mà nói: "Hôm nay người trực khám chẳng phải là bác sĩ Vu sao? Tôi đến đây là để khám bác sĩ Vu mà."

Ứng Quân đang ngồi, khuôn mặt tràn ngập vẻ thờ ơ: "Vu Thực sáng nay bị viêm dạ dày ruột cấp tính nên đã đổi ca với tôi rồi. Tin nhắn của hệ thống đăng ký chắc hẳn đã thông báo cho cô biết về việc đổi bác sĩ."

Dương Tuyết Ý không nhịn được mà lầm bầm: "Sao mình lại không thấy nhỉ..."

Ứng Quân ngước lên nhìn Dương Tuyết Ý một cái: "Cô đúng là nên đến khoa Mắt để cắt thuốc nhỏ mắt đi là vừa."

Dương Tuyết Ý: "..."

Có lẽ vì sự khó chịu trên mặt Dương Tuyết Ý hiện lên quá rõ ràng, Ứng Quân quét ánh mắt về phía cô, lạnh lùng cất lời: "Bác sĩ Vu hiện đang truyền nước ở khoa Tiêu hóa. Nếu cô vẫn khăng khăng muốn cậu ấy khám, thì cứ việc đến đó tìm."

"..."

Dù sao thì cũng đã mất mặt rồi, Dương Tuyết Ý phớt lờ sự mỉa mai của Ứng Quân, cô hắng giọng, đành phải cứng đầu nói: "Thôi khỏi đi. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, cứ để anh khám vậy. Đằng nào thì mắt tôi cũng mờ rồi, đối với tôi thì anh hay là bác sĩ Vu cũng chẳng có gì khác biệt cả. Chuyện là thế này, vai của tôi..."

Cô mới nói được ba chữ, bàn tay của Ứng Quân đã nắn lên khớp vai của cô, anh liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái, lời ít ý nhiều buông một câu: "Trật khớp rồi."

Kiều Thiến Thiến nói không sai một chữ nào, sức lực của bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình thật sự quá lớn mà. 

Dương Tuyết Ý đau đến mức kêu la thảm thiết ngay tại chỗ: "Nhẹ chút! Nhẹ tay chút đi!"

Dương Tuyết Ý đặc biệt nghi ngờ Ứng Quân đang cố tình đối đầu với mình. Lực tay của người đàn ông này cực kỳ lớn, anh đứng ngay sau lưng Dương Tuyết Ý, dùng một tay nắm lấy cánh tay cô. Đợi đến khi khuỷu tay cô gập lại, Ứng Quân liền bất chấp tất cả, bắt đầu kéo cánh tay cô xoay ra ngoài, rồi lại nâng lên. Chẳng mấy chốc, Dương Tuyết Ý đã đau đến ứa nước mắt, ngay cả sức để kêu gào cũng chẳng còn nữa.

Có điều, khi Dương Tuyết Ý vừa mới chuẩn bị sẵn sàng để lên án, bàn tay của Ứng Quân đã rời đi.

"Xong chưa?"

Ứng Quân không thèm nhìn Dương Tuyết Ý nữa, thái độ của anh đối với cô giống hệt như đang đối xử với một bệnh nhân xa lạ. Anh chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím rồi nói ngắn gọn: "Khớp đã vào vị trí cũ rồi, giờ cần phải cố định lại."

Tuy tính cách Ứng Quân không được tốt, nhưng trình độ chuyên môn lại cực kỳ xuất sắc, thao tác vô cùng thành thạo. Chỉ vỏn vẹn trong vài phút, bờ vai vừa được nắn lại của Dương Tuyết Ý đã được cố định chắc chắn.

Tuy nhiên, điều mà Dương Tuyết Ý lo lắng lại là một chuyện khác: "Cái nẹp này bao lâu thì tháo được vậy ?"

Ứng Quân không nhìn cô, điệu bộ giống như một vị bác sĩ xa lạ, đáp ngắn gọn: "Sau một tuần tháo nẹp ra là có thể vận động bình thường. Nhưng nếu muốn vận động mạnh thì phải tĩnh dưỡng thêm ba tuần nữa."

Tốt quá rồi!

Phải đúng mười ngày nữa bà Dương Mỹ Anh mới về nước! Đến lúc đó, Dương Tuyết Ý trông đã hoàn toàn giống như một người bình thường rồi! Chuyện trật khớp này hoàn toàn có thể giấu đi!

Nhưng trong mười ngày này...

Dương Tuyết Ý hạ giọng thấp xuống: "Ứng Quân, bây giờ tôi đến khám bệnh với tư cách là bệnh nhân của anh. Các bác sĩ mấy anh hẳn là cũng phải có đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ bảo mật thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân đúng không nhỉ? Tình trạng cánh tay của tôi, anh sẽ không nói cho mẹ tôi biết chứ?"

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng khám, rọi thẳng lên người Ứng Quân. Anh như đang ngồi giữa một vầng hào quang rực rỡ màu vàng kim, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo giờ lại như đang tỏa sáng, làm tôn thêm đôi mắt đen nhánh vốn đã sâu thẳm lại càng thêm hút hồn. Sống mũi cao ngất, hàng lông mi đổ bóng dài đến mức khoa trương như đang cố tình khoe khoang.

Quả thực là một gương mặt có thể khiến bệnh nhân quên đi bệnh tật mà không nhịn được phải đắm say.

Dương Tuyết Ý nhìn thấy chủ nhân của gương mặt này đang khẽ nhếch khóe môi: "Trong giờ làm việc, với tư cách là một bác sĩ, tôi có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin của bệnh nhân."

Dương Tuyết Ý thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra học y cũng giúp Ứng Quân nâng cao được phần nào phẩm chất đạo đức. Cuối cùng thì anh cũng chịu cư xử giống con người rồi!

Có điều, khi cô vừa định hàn huyên dăm ba câu với Ứng Quân để phá vỡ tảng băng tĩnh lặng, tâng bốc y thuật cao siêu của anh được hai câu, thì lại nghe thấy cái tên đáng ghét này bổ sung thêm một câu: "Thế nhưng, những chuyện tôi biết được sau giờ tan làm thì lại không nằm trong phạm vi cần phải bảo mật."

Dương Tuyết Ý nghe thấy Ứng Quân lạnh lùng nói tiếp: "Vậy nên, sau giờ làm, cô có thể để tôi không phải nhìn thấy mặt cô nữa được không hả, bệnh nhân số 35?"

"..."

Cô dám chắc chắn rằng, Ứng Quân có học cái gì đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nào học được cách làm người đâu.

__

"Chắc chắn là anh ta sẽ thêm mắm dặm muối rồi đem chuyện này kể cho mẹ tớ nghe mất thôi! Anh ta sẽ nói là tớ giằng co với đàn ông nên mới bị trật khớp đó!"

Dương Tuyết Ý đứng xếp hàng ở quầy thuốc, kiên cường dùng bàn tay duy nhất còn tự do của mình để gọi điện thoại than thở với Kiều Thiến Thiến: "Cậu nói xem giờ tớ phải làm sao đây?"

Một khi để mẹ biết được, Dương Tuyết Ý nhất định sẽ phải đối mặt với sự kiểm tra và quản thúc gắt gao trên mọi mặt trận hơn cả bây giờ. Đợi khi bà Dương Mỹ Anh về nước, chắc chắn bà ấy sẽ lại cấm túc cô vào ban đêm giống như cái hồi cấp ba bà ấy nghi ngờ cô yêu sớm cho xem. Rồi sau đó, biết đâu chừng bà ấy lại sắp xếp cho cô đi xem mắt với 100 người đàn ông được gắn mác "đáng tin cậy", cho đến khi cô chịu chọn lấy một người để kết hôn mới thôi!

Chỉ mới nghĩ đến thôi, Dương Tuyết Ý đã sợ đến mức run cả hai chân. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được!

"Cũng trùng hợp quá rồi đó, cậu đi bệnh viện mà cũng có thể chạm trán với tên đáng ghét bên nhà chủ của mẹ cậu ư? Anh ta cũng đến đó khám bệnh à?" Ở đầu dây bên kia, Kiều Thiến Thiến ngoài sự khiếp sợ ra thì cũng chỉ biết bất lực, "Tiểu Tuyết à, tớ thật sự không nghĩ ra cách nào để hóa giải được nghiệt duyên giữa hai người các cậu luôn đó. Hay là cậu thử đi hỏi các cư dân mạng toàn năng xem sao đi."

Một câu của Kiều Thiến Thiến đã đánh thức người trong mộng.

Dương Tuyết Ý hôm qua sau khi đăng bài cầu cứu xong thì vẫn chưa hề mở ra xem lại. Đợi đến khi cúp máy, ôm tâm lý "còn nước còn tát", cô không chờ nổi nữa mà mở ngay bài đăng của mình ra. Nhờ vào những lời xả xui dạt dào cảm xúc của cô, bài đăng ấy đã thu hút được một lượng lớn sự quan tâm ngoài sức tưởng tượng.

Tuy nhiên, hầu hết các bình luận quả nhiên đều là mấy lời cợt nhả và tỏ ra thông minh.

Dương Tuyết Ý mím môi lướt qua mấy chục phản hồi, nhưng chẳng thấy lấy một bình luận nào mang tính xây dựng cả. Thế nhưng, ngay vào lúc cô định tắt trang web đi, một bình luận bỗng chốc đập vào mắt cô: [Chủ thớt ơi, em từng có trải nghiệm tương tự với chị. Năm đó mẹ em ép em thi TOEFL để đi du học, rồi tìm cho em một gia sư tiếng Anh để quản lý em. Thực ra chúng em đều ghét nhau, nhưng vì anh ta nhận tiền của mẹ em nên không cách nào đuổi đi được, cho đến khi em... bắt đầu theo đuổi anh ta, bám riết không buông, nói là đã nhắm trúng anh ta rồi, không phải anh ta thì không gả. Ha ha ha ha, kết quả là anh ta đã bỏ chạy ngay trong đêm, sợ đến mức ngay cả tiền tháng đó cũng không lấy mà xin nghỉ việc luôn.]

Vị cư dân mạng này không chỉ chia sẻ trải nghiệm của chính bản thân mình, mà còn vô cùng tận tâm lặp lại lần nữa: [Chủ thớt à, với tình huống của chị mà muốn phá vỡ cục diện thì việc đối đầu với anh ta cũng chỉ vô dụng thôi, thật đấy. Nghe em khuyên một câu này, nếu muốn khiến anh ta phải sợ mà tránh xa mình ra, chị chỉ có thể tung ra một chiêu bất ngờ để giành phần thắng: Đã là anh ta chán ghét chị đến thế, vậy thì chị hãy cứ diễn như thật mà theo đuổi anh ta một cách cuồng nhiệt vào! Hiệu quả chắc chắn sẽ thấy rõ ngay tức thì!]

Dương Tuyết Ý đặt điện thoại xuống, cõi lòng dâng trào muôn vàn cảm xúc.

Không tồi, sống ở cái xã hội hiện đại này, con người ta quả thực vẫn nên lên mạng nhiều một chút. Sự thành công đôi khi cũng cần phải có một lối đi riêng. Thay vì cứ phải bị động chống đỡ hết chiêu trò tổn thương này đến chiêu trò tổn thương khác của Ứng Quân, chi bằng cô cứ chủ động tấn công!

Dương Tuyết Ý đã hạ quyết tâm.

Cô phải thay đổi chiến lược, khởi động kế hoạch "Theo Đuổi Cuồng Nhiệt" Ứng Quân! 

Trong vòng ba ngày phải dọa cho Ứng Quân chạy mất để trừ hậu họa về sau!

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau