Cũng giống như mọi lần trước đây, Ứng Quân và Dương Tuyết Ý kết thúc cuộc trò chuyện trong sự không vui.
Quay lại diễn đàn hội nghị thượng đỉnh, Vu Thực là đồng nghiệp cùng khoa tham dự với Ứng Quân, liền ló đầu sang hỏi: "Bạn gái cậu hả? Hai người cãi nhau rồi à?"
"Không phải." Ứng Quân đáp lời ngắn gọn súc tích: "Tôi nhận nhầm người thôi."
Vu Thực hiển nhiên là không tin: "Nhan sắc cỡ đó mà cậu cũng nhận nhầm được ư? Nếu cô ấy không phải bạn gái cậu, thế giới thiệu cho tôi được không nhỉ?"
"Không được." Ứng Quân liếc nhìn Vu Thực một cái. "Tôi không thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế được."
Vu Thực: "..."
Những lời Ứng Quân nói đều là thật lòng, loại phụ nữ giả tạo như Dương Tuyết Ý ấy mà, đem giới thiệu cho ai thì cũng mang họa cho người đó mà thôi.
Cũng không hiểu nổi dì Dương rõ ràng là một người thật thà chất phác như vậy, sao lại sinh ra một đứa con gái điêu ngoa, đạo đức giả, dung tục đến mức khó tả như Dương Tuyết Ý cơ chứ?
Khổ nỗi, con người này lại sở hữu một nhan sắc vô cùng xuất chúng. Thế nên, cô khoác lên mình một lớp vỏ bọc mang tính lừa dối cực kỳ cao.
Sống cùng bà Dương Mỹ Anh hơn mười năm, Ứng Quân luôn ghi nhớ sự chăm sóc của bà ấy dành cho mình. Anh không hề muốn thấy bà ấy phải đau buồn, khổ tâm vì đứa con gái lầm đường lạc lối. Do đó, anh đã từng cố gắng uốn nắn Dương Tuyết Ý, dốc sức ngăn cản những hậu quả tồi tệ xảy ra. Đáng tiếc là cô lại ngoan cố ngu muội, tự cam chịu sa ngã, cứ cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt mới chịu!
Hồi ở Nhật Bản, Ứng Quân đã dốc toàn lực để cản trở Dương Tuyết Ý và Lý Quân Tín đến với nhau. Nhưng anh nào đâu ngờ, vừa về nước chưa được mấy ngày, Dương Tuyết Ý đã tìm mọi cách để sáp lại gần Lý Quân Tín. Cô thậm chí còn nóng lòng muốn đi thuê phòng cùng anh ta cơ đấy!
Thôi bỏ đi vậy! Phải dẹp cái bệnh thích bao đồng này sang một bên, cứ tôn trọng nghiệp quả của người ta thôi nhỉ!
Dương Tuyết Ý đã sống chết muốn làm mẹ đơn thân không chồng, thì Ứng Quân anh cũng chẳng thể nào quản nổi nữa đâu.
Dàn chuyên gia được mời đến hội nghị thượng đỉnh lần này đều có trình độ vô cùng xuất sắc. Đáng lẽ ra, Ứng Quân phải nhanh chóng đắm chìm vào kiến thức chuyên ngành. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh luôn cảm thấy bồn chồn, bứt rứt. Có lẽ, nguyên nhân là do lúc nãy anh lỡ chạm mặt Dương Tuyết Ý chăng?
Mãi cho đến tận giờ nghỉ giải lao dùng trà, Ứng Quân vẫn cảm thấy hai bên thái dương đang giật lên đau nhói.
Ngay lúc này, ngoài cửa hội trường khách sạn bỗng xảy ra chuyện gì đó. Tiếng ồn ào, huyên náo vang lên ầm ĩ cả một góc. Một lát sau, Vu Thực vừa chạy đi hóng hớt đã vội vã chui về. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ rạng rỡ của một kẻ tọc mạch: "Trên tầng trên của khách sạn có người đang đánh nhau đấy!"
"Con đánh bố, bố vùng lên đánh lại con, cả hai bên đều đánh đến mức mặt mũi bầm dập hết cả"
Ứng Quân khẽ nhíu mày.
Vu Thực vội uống một ngụm nước, rồi tự động giải thích: "Tôi nghe được đại khái thôi, hai bố con nhà này đánh nhau là vì một người phụ nữ. Ông bố nhắm trúng một cô cấp dưới, muốn giở trò quy tắc ngầm nên mới hẹn cô gái này đi thuê phòng. Trùng hợp làm sao, cô gái này trong lúc không biết gì lại tình cờ quen biết cậu con trai của ông ta, cô ấy cũng chưa rõ mối quan hệ ruột thịt của hai người này, thế là mới tìm đến cậu con trai để khóc lóc ỉ ôi."
"Hai bố con nhà này gu thẩm mỹ cũng đồng điệu ghê cơ! Ai ngờ đâu, cậu con trai cũng say nắng đúng cô gái ấy. Do không biết kẻ muốn dùng quy tắc ngầm kia chính là bố ruột của mình, cậu ta liền nổi trận lôi đình hòng đòi lại công bằng cho người đẹp. Cậu ta để cô gái rời đi trước, còn mình thì mai phục sẵn trong phòng. Đợi đến lúc ông bố vừa bước vào, cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà đánh luôn bố đẻ một trận nhừ tử đấy!"
"Nhưng mà, kịch tính nhất vẫn còn ở phía sau nha! Mẹ của cậu ta cũng tới. Nghe nói bà ấy hay tin chồng mình đến đây thuê phòng, nên định bụng đi đánh ghen. Ai dè tới nơi, bà ấy lại phát hiện con trai và chồng mình đang lao vào đánh nhau. Tới lúc hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, bà ấy liền lập tức gia nhập cuộc chiến, bắt đầu đánh chồng dã man luôn đó!"
"Đúng là cuộc sống đời thực còn kịch tính hơn cả phim truyền hình nhiều!"
Vu Thực vừa dứt lời, từ ngoài sảnh khách sạn đã vọng vào tiếng cãi vã ầm ĩ.
"Kìa! Chính là gia đình đó đấy!"
Ứng Quân nương theo âm thanh để đưa mắt nhìn sang. Ngay sau đó, anh liền trông thấy gia đình của Lý Quân Tín.
Cậu của anh là ông Lý Lập Minh đang trong bộ dạng mặt mày bầm dập, sưng húp. Lý Quân Tín cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đầu tóc rũ rượi, khóe miệng vẫn đang rỉ máu. Trong khi đó, mợ anh lại mang một khí thế oanh liệt kiểu "sẵn sàng đồng quy vu tận", vẫn đang gân cổ lên gào thét đòi ly hôn cho bằng được. Ba người họ phải nhờ đến nhân viên an ninh can thiệp và giữ khoảng cách thì mới tránh được việc tiếp tục lao vào đánh nhau giữa sảnh khách sạn.
...
Chính vì câu chuyện này quá đỗi ly kỳ, nên không ít người đã phải tò mò dừng chân đứng xem. Lúc này, Ứng Quân mới phát hiện ra một sự thật, hội trường ngay sát vách diễn đàn của họ lại chính là nơi tổ chức tiệc tất niên của một công ty dược phẩm Mỹ. Dưới sức nóng của màn kịch nực cười này, không ít người tham dự buổi tiệc cũng đang tụ tập ở sảnh, ghé tai nhau bàn tán xôn xao: "Thật sự không ngờ, sếp Lý bình thường nổi tiếng là chung thủy với vợ lắm mà nhỉ? Ai dè ông ta lại là loại người hai mặt thế này. Vụ này, chắc chắn trụ sở chính sẽ nhúng tay vào điều tra đấy nhỉ?"
"Nếu mà điều tra thật thì kịch hay để xem rồi nha. Nghe phong phanh là trước đây, để ép Dương Tuyết Ý, Lý Lập Minh còn cướp trắng cả danh phận dịch giả của cô ấy rồi trao tay cho Đường Kỳ cơ mà..."
"Hình như vợ của Lý Lập Minh cũng là do Đường Kỳ xúi giục gọi tới đó. Vốn dĩ, cô ta định mượn tay bà vợ để đi đánh ghen Dương Tuyết Ý. Ngờ đâu lại thành ra tự lấy đá đập vào chân mình. Sau vụ ầm ĩ này, khéo cái chỗ dựa vững chắc là Lý Lập Minh cũng bị cô ta báo hại đến mức sụp đổ luôn mất thôi."
...
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ứng Quân khẽ cúi đầu, liền nhìn thấy tin nhắn do chính kẻ đầu sỏ gửi tới: [Tôi cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này, đâu ai ngờ lại trùng hợp đến vậy, ông Lý Lập Minh lại chính là bố ruột của Lý Quân Tín cơ chứ.]
Làm sao mà cô không biết cho được!
Cô biết rất rõ.
Dù chỉ là qua dòng chữ, Ứng Quân cũng có thể hình dung ra vẻ mặt giả vờ vô tội nhưng thực chất là đang hả hê trên nỗi đau của người khác của Dương Tuyết Ý.
[Mợ của anh chắc không định ly hôn thật với cậu anh đâu nhỉ? Phải làm sao đây hả Ứng Quân?]
Những dòng tin nhắn của Dương Tuyết Ý cứ thế liên tiếp nhảy lên màn hình: [Anh rảnh rỗi quản chuyện của tôi như thế, sao lại chẳng chịu đi quản cậu ruột của mình đi nhỉ?]
[Nhưng mà anh nói cũng đúng lắm. Bữa cơm của nhà Lý Quân Tín, thôi thì tôi xin phép không ăn nữa vậy.]
[Dù sao thì so với việc ăn cơm, tôi lại chợt nhận ra bản thân thích húp cháo hơn. Hiện tại nhà bọn họ đã loạn cào cào thành một nồi cháo thế này rồi, tôi đây đành phải tranh thủ húp ngay cho nóng thôi.]
Ứng Quân gần như phác họa được rõ nét biểu cảm hiện tại trên gương mặt của Dương Tuyết Ý. Đa phần là kiểu đắc ý ngông cuồng chứ chẳng trật đi đâu được.
Gia đình cậu coi như đã vướng phải họa vô đơn chí. Đứng trước Dương Tuyết Ý là kẻ cầm đầu tạo ra mớ hỗn độn này, đáng lý ra anh phải đồng lòng thù ghét và đối chọi gay gắt với cô. Ấy thế nhưng, bản thân anh lại chẳng thể nào kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Sau khi biết rõ ngọn ngành mọi việc, Ứng Quân thế mà lại len lỏi một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Suy cho cùng, so với cái bộ dạng hạ mình nịnh nọt Lý Quân Tín của Dương Tuyết Ý, thì dáng vẻ cao ngạo hất hàm sai khiến của cô trông vẫn vừa mắt anh hơn nhiều.
Dương Tuyết Ý dù có đạo đức giả và đáng ghét đến đâu, thì ít ra cô ta vẫn còn sót lại chút giới hạn cuối cùng.
Hóa ra, anh đã hiểu lầm cô.
Ứng Quân vốn là một người vô cùng kiệm lời và hiếm khi lo chuyện bao đồng, anh gần như chẳng bao giờ mang tâm lý tiên thiên để đi áp đặt hay hiểu lầm người khác. Thế nhưng, dường như mọi nguyên lý bất di bất dịch ấy đều tự động mất đi tác dụng khi áp lên người cái đồ phiền phức tên Dương Tuyết Ý kia.
Dương Tuyết Ý cứ như một thứ chất xúc tác tạo ra hàng loạt cảm xúc tiêu cực. Chỉ cần nhìn thấy cô, Ứng Quân liền có cảm giác như mình đang bị cưỡng ép kéo ngược về mùa hè năm mười tám tuổi. Anh lại hóa thân thành một cậu nam sinh tuổi dậy thì bốc đồng và ngu xuẩn. Anh rất khó lòng kiềm chế được sự hung hăng mang tính công kích của bản thân. Anh chẳng có cách nào buông lời êm tai với cô được. Sự điềm tĩnh vững vàng được mài giũa qua những tháng ngày làm bác sĩ, chỉ trong chớp mắt đã căng phồng như một quả bóng bay quá tải. Chỉ cần Dương Tuyết Ý tùy ý thò ra một cái gai nhọn hoắt, thậm chí chẳng cần đâm thẳng vào anh, cô chỉ cần làm bộ làm tịch vung vẩy hờ hững trong không khí thôi, là quả bóng của Ứng Quân đã nổ tung mất rồi.
Chắc chắn là suốt mười năm qua, mình đã mắc hội chứng ám ảnh tâm lý với Dương Tuyết Ý!
Thế nên bản thân mình mới mất trí và bốc đồng đến nhường này chứ!
Ứng Quân mệt mỏi day day thái dương, anh đanh mặt cầm điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn.
[Xin lỗi.]
Gửi tin nhắn không đầu không đuôi thế này, hình như hơi khô khan quá rồi thì phải?
Ứng Quân mím môi xóa đi, đành đổi sang một cách nói khác: [Cô nên nói trước với tôi một tiếng mới phải, nếu không thì tôi cũng đâu có hiểu lầm.]
Giọng điệu này giống như đang trách móc người ta quá rồi.
[Chuyện trước đó vì hiểu lầm nên tôi có buông lời hơi nặng, xin lỗi cô nhé. Lý Quân Tín xưa nay tai tiếng luôn không tốt, cô tốt nhất đừng nên dính líu gì tới cậu ta. Tôi chỉ sợ cô bị người ta lừa gạt, đến lúc đó tôi chẳng biết ăn nói thế nào với dì Dương. Chuyện của cậu tôi, quả thực tôi chẳng hề hay biết gì. Nhưng mà, tôi không phải cái loại người bênh người nhà mà không phân biệt được phải trái đúng sai. Đáng lẽ ra, cô nên báo trước với tôi một tiếng, cô cũng chẳng cần thiết phải dùng đến cách thức này để trả đũa. Đâu phải là tôi không có khả năng ra mặt giải quyết giúp cô.]
Lời lẽ lê thê quá rồi đó, thực sự không cần thiết phải giải thích dông dài đến vậy.
Hiếm khi Ứng Quân lại cảm thấy bực bội trong lòng như lúc này. Chỉ là, đúng vào khoảnh khắc anh đang định bụng xóa đi để soạn lại, thì ngón tay lỡ trượt một nhịp, thế là tin nhắn đã bay thẳng đi mất.
Vốn dĩ, mình không nên phí lời với Dương Tuyết Ý nhiều như thế này!
Ôm theo tâm trạng đầy hối hận và rối bời, Ứng Quân chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho Dương Tuyết Ý chưa kịp đọc được. Anh luống cuống chuẩn bị ấn thu hồi tin nhắn.
Có điều, đợi đến khi anh dời mắt nhìn lại vào màn hình điện thoại, thì bao nhiêu hối hận lẫn muộn phiền bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Thay vào đó là cảm giác nghẹn lòng.
Trong khung chat Wechat, đập thẳng vào mắt anh rành rành là một dòng chữ: [Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đã bị đối phương từ chối nhận.]
Ứng Quân trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ thông báo trên giao diện Wechat, hận không thể cắn răng nghiến lợi mà vò nát màn hình. Cái cô Dương Tuyết Ý này có trẻ con quá đáng không cơ chứ? Cô gửi cho anh một tràng dài ngoằng như sớ. Xong rồi, vì nơm nớp lo sợ anh phản đòn, lại sợ cãi không lại anh nhưng vẫn thích ra vẻ ngứa đòn. Thế là cô ngang ngược phá vỡ mọi quy tắc. Y hệt như bao lần trước, cô lại giở trò chặn Wechat của Ứng Quân để phòng ngự trước cơ đấy!
Xin lỗi ư?
Thôi không xin lỗi nữa.
Cái loại người phiền phức chẳng có chút tinh thần công bằng nào như thế này.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Dương Tuyết Ý vô cùng hả giận, giải quyết xong việc này, cuối cùng cô cũng có thể trút được một luồng uất ức đã kìm nén bấy lâu.
Xong việc phủi áo ra đi, giấu kín công danh.
Tới lúc phải đắm chìm vào việc thưởng thức các tiết mục và đồ ăn ngon lành của tiệc tất niên rồi.
Tuy nhiên trước đó, cô cần phải gọi điện lại cho mẹ đã.
Tâm trạng của Dương Tuyết Ý đang vô cùng phơi phới. Nào ngờ, cuộc gọi còn chưa kịp kết nối, thì niềm vui sướng của cô đã bị người ta cưỡng ép cắt đứt không thương tiếc.
"Dương Tuyết Ý! Con khốn kia, mày bày mưu hại tao!"
Vui quá hóa buồn, Lý Lập Minh đã thoát khỏi cuộc hỗn chiến gia đình từ lúc nào chẳng hay. Hiện tại, ông ta mang theo cái khuôn mặt sưng bầm tím tái, đứng lù lù ngay sau lưng Dương Tuyết Ý với nét mặt độc ác. Trên mặt ông ta hiện rõ hai chữ "trả thù".
Chẳng đợi Dương Tuyết Ý kịp phản ứng, Lý Lập Minh đã phóng nhanh lên một bước. Ông ta ra sức túm chặt lấy tay cô, hung hăng kéo lê cô tống thẳng vào căn phòng họp trống trải gần nhất.
Toàn bộ không gian của tầng khách sạn này đều được thiết kế thành các khu vực hội trường. Lúc nãy, để có không gian yên tĩnh gọi điện thoại, Dương Tuyết Ý đã cố tình tìm đến khu phòng họp trống cách xa khu vực tổ chức tất niên của công ty. Thật chẳng thể lường trước được, giờ đây nơi này lại biến thành địa hình tác chiến cực kỳ có lợi cho màn trả đũa của Lý Lập Minh.
Đến nước này rồi, Lý Lập Minh đã mang tâm thế kẻ khố rách áo ôm chẳng sợ người mặc đồ đẹp nữa. Nếu bị ông ta lôi vào trong phòng họp trống kia, chắc chắn cô sẽ phải hứng trọn một trận đấm đá nhừ tử. Hậu quả sau đó quả thực chẳng dám tưởng tượng!
Dương Tuyết Ý vừa dốc sức vùng vẫy chống cự, vừa dáo dác nhìn xung quanh. Cũng may là trời cao chưa tuyệt đường sống của con người bao giờ.
Từ một hội trường trống trải ở cách đó không xa, bỗng có người đẩy cửa bước ra ngoài!
Chắc đối phương cũng muốn tìm sự yên tĩnh, nên mới vào hội trường trống để nghe điện thoại. Giờ đây, người nọ đang sải bước hướng ra bên ngoài.
Là một người đàn ông đấy!
Anh khoác trên mình bộ vest tối màu được cắt may vô cùng tinh tế và vừa vặn. Bóng lưng anh thẳng tắp, thân hình cao ráo, bờ vai rộng lớn cùng đôi chân dài miên man.
Mặc dù đang quay lưng lại khiến Dương Tuyết Ý chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Thế nhưng, từng cử chỉ, điệu bộ của người nọ đều toát lên khí chất cao quý của những con người sinh ra từ vạch đích. Cái kiểu người chuyên ăn theo thực đơn lành mạnh và đến phòng gym tập luyện định kỳ.
Nhất định phải bám lấy anh!
Dương Tuyết Ý chỉ tay thẳng về phía bóng lưng của người nọ, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Lập Minh: "Bạn trai tôi đến rồi kìa. Anh ấy đang đi tìm tôi đấy, ông mau buông tay ra ngay đi!"
Có lẽ, sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia đã khiến Lý Lập Minh thoáng chốc ngẩn người. Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này, Dương Tuyết Ý vội vàng vùng thoát khỏi gông xiềng của ông ta, rồi ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy thục mạng về phía người nọ.
Chẳng cần biết trời trăng mây nước gì nữa, Dương Tuyết Ý cứ thế lao tới quàng chặt lấy bờ vai của đối phương. Cô vội vàng đè thấp giọng năn nỉ: "Thật ngại quá đi, tôi đang gặp phải..."
Tiếc thay, lời còn chưa kịp tuôn ra hết, thì cô đã cứng đờ cả người lại mất rồi.
Đối phương khẽ xoay người lại. Dương Tuyết Ý lúc này mới nhìn rõ mồn một khuôn mặt của anh: Ngũ quan anh tuấn rạng ngời, biểu cảm lạnh nhạt hờ hững. Ánh mắt anh lạnh lẽo xót xa, toát ra loại khí chất xa cách cự tuyệt người ngàn dặm. Ẩn sâu dưới hàng lông mi rợp bóng kia là một đôi đồng tử đen thẫm sâu thẳm.
Người này mà không phải là Ứng Quân thì còn ai vào đây nữa?
Đúng là một cú sốc kép đầy xui xẻo.
Cùng lúc đó, Lý Lập Minh cũng đã lao tới nơi, ông ta cũng nhìn rõ gương mặt của Ứng Quân. Nét hoang mang luống cuống lúc nãy trong chớp mắt đã biến thành vẻ đắc ý ngông cuồng.
"Dương Tuyết Ý, đây là cháu trai của tao đấy nhé! Mày ăn nói hàm hồ cái quái gì thế hả! Còn dám nhận là bạn trai mày à! Thằng bé nó chẳng thèm để mắt tới mày đâu!"
Nói xong, Lý Lập Minh liền quay sang gật đầu với Ứng Quân xem như là chào hỏi. Ngay sau đó, ông ta lại cậy mạnh định xông lên để túm cổ kéo lê Dương Tuyết Ý đi.
Đúng là kêu trời không thấu, gọi đất không thưa!
Lý Lập Minh và Ứng Quân vốn là họ hàng. Dù cho mối quan hệ giữa mình và Ứng Quân có dừng ở mức tạm ổn đi chăng nữa, thì trong tình huống éo le thế này, chưa chắc anh đã chịu lội xuống vũng bùn lầy để ra tay cứu vớt mình. Huống hồ chi, quan hệ giữa mình và Ứng Quân tồi tệ tới mức chẳng thể hình dung nổi nữa là!
Cái tên khốn Ứng Quân này chắc chắn sẽ ung dung khoanh tay đứng nhìn cảnh mình bị Lý Lập Minh xử đẹp!
Tìm anh nhờ vả coi như là trông cậy nhầm chỗ rồi. Trong ba mươi sáu kế, chạy trốn vẫn luôn là thượng sách!
Thế nhưng, ngay lúc Dương Tuyết Ý đang định thừa cơ chuồn lẹ, thì Ứng Quân đã giơ tay ra tóm gắt lấy cổ tay cô.
Sự thật còn tồi tệ hơn cả mức cô có thể tưởng tượng ra. Người đàn ông này không những chẳng thèm đứng ngoài quan sát, mà anh còn trực tiếp hùa vào làm chuyện ác luôn rồi đấy!
"Cậu à." Ứng Quân chẳng thèm đoái hoài gì đến Dương Tuyết Ý. Anh chen ngang đứng chắn trước mặt cô, dùng tông giọng đều đều nhạt nhẽo lên tiếng: "Chuyện này là sao đây hả cậu? Sao cậu lại bị thương đến nông nỗi này vậy? Là do người phụ nữ này đánh cậu đấy ư? Để cháu báo cảnh sát nhé."
Ứng Quân một tay nắm chặt lấy Dương Tuyết Ý, tay còn lại thì lôi điện thoại ra: "Nếu quả thật vết thương này là do bị người ta đánh, thì hoàn toàn có thể khép vào tội cố ý gây thương tích. Cháu cũng phải nói qua với mẹ cháu một tiếng, để cháu bảo bà ấy đi tìm luật sư cho cậu, chúng ta cứ bám sát theo quy trình pháp lý mà khởi kiện thôi."
Vốn dĩ, Dương Tuyết Ý đã đinh ninh rằng ông trời muốn dồn cô vào chỗ chết. Vậy mà giờ đây, nghe lọt lỗ tai những lời Ứng Quân vừa thốt ra, cô suýt chút nữa là bật cười thành tiếng luôn đấy!
Thật là xoay chuyển tình thế!
Việc Ứng Quân muốn mượn cơ hội ngàn vàng này để trừng trị mình, cô hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà, cái đứa cháu trai này cũng thực sự quá đáng, dám chẳng màng gì đến sống chết và thể diện của cậu ruột mình luôn kìa.
Đây là chuyện đáng để rêu rao thiên hạ sao? Đây là chuyện xấu trong gia đình Lý Lập Minh! Ấy thế mà anh lại còn dám đòi báo cảnh sát, đòi tìm luật sư để phanh phui mọi chuyện hòng dằn mặt cô nữa chứ!
May mắn là Ứng Quân hoàn toàn mù tịt về tình tiết trước đó. Cho nên, anh mới nảy sinh định kiến áp đặt rằng cậu mình đã trúng phải độc thủ của Dương Tuyết Ý. Bởi thế, anh mới một lòng một dạ muốn báo cảnh sát xử lý cô.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe thấy Ứng Quân đòi làm lớn chuyện, ngọn lửa hung hăng kiêu ngạo lúc nãy của Lý Lập Minh bỗng chốc vụt tắt: "Tiểu Quân à, không cần thiết phải làm rùm beng lên vậy đâu cháu. Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả thôi mà, cậu không sao đâu. Đừng có báo cảnh sát, cũng đừng gọi điện cho mẹ cháu làm gì. Chuyện bé xé ra to thôi, là do tự cậu vấp ngã đó mà, đừng làm cho mọi người phải lo lắng thêm."
Ông ta gượng gạo cười gằn hai tiếng, không cam tâm tình nguyện mà trừng mắt lườm nguýt Dương Tuyết Ý thêm mấy nhát. Vì nơm nớp lo sợ Ứng Quân sẽ tra hỏi gắt gao hơn, ông ta đành bịa bừa ra cái cớ phải đi băng bó vết thương rồi phóng đi nhanh như chớp.
"Anh còn chưa chịu buông tay ra à?" Ngay khi Lý Lập Minh vừa khuất bóng, Dương Tuyết Ý cũng chẳng thèm phí sức diễn kịch nữa. Cô cố tình cao giọng giễu cợt: "Chẳng phải lúc nãy anh cũng nghe rành rành rồi đó sao? Là hiểu lầm cả thôi. Cậu anh tự mình vấp ngã đấy nhé, ông ta chẳng thèm kiện cáo tôi, cũng chẳng kêu cảnh sát bắt tôi. Thế mà anh vẫn cứ túm chặt lấy tôi là có ý gì vậy?"
Dương Tuyết Ý vốn định buông lời mỉa mai thêm vài câu, nhưng tiếc là tiếng chuông điện thoại của Ứng Quân vang lên, đến khi cô nhìn thấy thông tin người gọi đến thì không thể mỉa mai nổi nữa.
Chắc là do mình mãi lặn mất tăm không chịu gọi lại, bà Dương Mỹ Anh không liên lạc được với cô nên lại bắt đầu liên lạc với Ứng Quân!
Dương Tuyết Ý liền lật ngược thế cờ, hóa khách thành chủ. Cô đưa tay tóm chặt lấy tay của Ứng Quân, lật mặt điệu nghệ chỉ trong vòng một nốt nhạc: "Ứng Quân à, dù cho cậu và em họ của anh nhân phẩm chả ra làm sao, giữa tôi và họ cũng có nảy sinh chút hiểu lầm. Thế nhưng, tôi thừa biết anh và bọn họ hoàn toàn khác xa nhau. Lương y như từ mẫu, lòng dạ từ bi, y đức ngời ngời... những lời hay ý đẹp này hình như vẫn chưa đủ để ca ngợi hết phẩm chất cao thượng của anh."
"Lúc nãy là do tôi bị cảm xúc nhất thời lấn át, nên anh ngàn vạn lần đừng ghim mấy lời bốc đồng đó vào lòng nhé. Tôi chỉ là mắc phải cái bệnh giận cá chém thớt thôi mờ, vì bực bội chuyện của cậu anh nên tôi mới trút giận lây sang anh luôn. Chứ thực ra tận sâu trong thâm tâm này, tôi vô cùng công nhận và bái phục nhân phẩm của anh luôn đấy..."
Ứng Quân rũ mắt liếc nhìn Dương Tuyết Ý một cái. Anh giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt đáp lại: "Vậy sao."
"Là thật đó! Hoàn toàn là thật! Lúc nãy trong lúc bị cậu anh hiểu lầm truy đuổi, dù chưa hề nhận diện được anh mà tôi đã theo phản xạ có điều kiện chạy tới cầu cứu anh rồi đấy thôi. Nguyên do là bởi trên người anh luôn toát ra một thứ khí chất vững chãi vô cùng, một trường năng lượng hay giúp đỡ người khác. Nó khiến người ta tin rằng anh có thể giúp họ vượt qua khó khăn!"
Ứng Quân chẳng thèm tiếp lời cô thêm nữa, vẫn giữ nguyên vẻ mặt liệt cơ ấy, anh quay lưng lại rồi thẳng tay bấm nút nghe cuộc gọi từ bà Dương Mỹ Anh.
Đối lập hoàn toàn với sự căng thẳng và phấp phỏng âu lo của Dương Tuyết Ý, giọng điệu của Ứng Quân lại cực kỳ bình tĩnh và vững vàng: "Dì Dương ạ. Vâng, cháu tìm thấy Dương Tuyết Ý rồi đây."
"Lúc nãy cô ấy bận việc, thế nên mới chưa kịp nghe máy và gọi lại cho dì."
"Chẳng phải là cô ấy viện cớ gì đâu ạ, cô ấy thực sự rất bận mà."
Trái tim đang treo ngược cành cây của Dương Tuyết Ý cuối cùng cũng chịu đáp đất an toàn rồi.
Lời nịnh nọt đúng là không bao giờ sai, xem ra Ứng Quân cũng không ngoại lệ, mình cứ tâng bốc anh nhiều một chút, giơ tay không đánh kẻ mặt cười, ít nhất anh cũng không nói lời khó nghe trước mặt mẹ mình.
Mà nghĩ lại cũng đúng thôi, ai rồi mà chẳng phải lớn lên cơ chứ. Ứng Quân của tuổi mười tám là một kẻ tồi tệ, tính khí lại còn thất thường sáng nắng chiều mưa. Giờ đây mười năm đã trôi qua, trải qua muôn vàn rèn giũa của xã hội, anh cuối cùng cũng trưởng thành và biết điều hơn!
Có lẽ, sau này mình cũng chẳng cần thiết phải gay gắt đối đầu với Ứng Quân như vậy nữa đâu nhỉ. Dương Tuyết Ý tự nhủ, bản thân cô cũng không phải là không thể chủ động chìa cành oliu ra trước, để cùng anh thử hòa hoãn hàn gắn lại mối quan hệ bấy lâu nay.
Ứng Quân không tệ như cô nghĩ!
Chỉ là khi Dương Tuyết Ý vừa mới hình thành quy trình trong đầu về phương án hàn gắn quan hệ với Ứng Quân, thì câu nói tiếp theo của anh đã chấm dứt ngay ý tưởng này.
"Vâng, cô ấy chẳng hề lừa dì đâu, cô ấy quả thực là rất bận." Dương Tuyết Ý nghe thấy anh dùng cái tông giọng bình thản nhất trên đời để thốt ra những lời nói độc ác nhất vũ trụ: "Dì hỏi cô ấy đang bận việc gì á? Dạ thưa, vừa nãy có mấy người đàn ông đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì cô ấy, thế nên cô ấy phải bận rộn đứng xem náo nhiệt."
Dương Tuyết Ý: "..."
Mình đúng là đã lo xa thái quá rồi!
Dương Tuyết Ý xin thề với trời cao, cả cái đời này cô vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ hiềm khích với cái tên Ứng Quân này được.
Ứng Quân chẳng hề tệ hại như mình vẫn hay nghĩ. Tại vì, thực chất anh còn tồi tệ hơn cả những gì mình có thể tưởng tượng ra nhiều!
Đáng tiếc là như vậy, dường như Ứng Quân vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Lúc nãy cháu chưa thể liên lạc ngay với cô ấy được, là do cô ấy đã thẳng tay cho cháu vào danh sách đen rồi." Dương Tuyết Ý trơ mắt nhìn cái đồ đáng ghét kia mặt không đổi sắc, mượn nước đẩy thuyền buông lời nhàn nhạt châm biếm: "Tại sao cô ấy lại chặn số cháu ư? Dạ, cháu cũng chịu thôi, có lẽ là do cô ấy có tật giật mình chăng?"
Dương Tuyết Ý: "..."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]