Hồi còn nhỏ, Dung Vi Nguyệt thường xuyên sống cùng bà nội. Lúc bấy giờ, nhà bà nội có nuôi một chú chó Bichon nhỏ mà cô cực kỳ yêu thích. Vậy nên mỗi ngày cô đều tự tay chăm lo từ chuyện ăn uống đến việc vệ sinh của nó rồi dẫn nó ra ngoài đi dạo. Cô thường ôm nó đi xem các ông cụ trong ngõ chơi cờ tướng, hoặc ngồi hóng mát dưới cây hồng trong sân tứ hợp viện. Thậm chí đến lúc đi ngủ, cô cũng phải ôm nó theo cùng.
Về sau chú chó Bichon nhỏ qua đời, khiến cô buồn bã mất một thời gian dài. Sau đó em trai cô ra đời, nhưng vì cậu bé lại bị dị ứng với lông chó nên trong nhà không còn nuôi thêm chú chó nào nữa.
Mãi cho đến sau kỳ thi đại học, có một ngày Phó Lận Chinh dẫn cô đến một trại chó, rồi bảo rằng đây chính là niềm bất ngờ dành cho lễ tốt nghiệp của cô: "Không phải em rất thích cún con sao? Chúng ta cùng nhau nuôi một bé đi, anh sẽ đồng hành cùng em nuôi nó từ từ khôn lớn nhé?"
Dung Vi Nguyệt ngập tràn vui sướng trong lòng, liền liếc mắt một cái đã ưng ngay một chú chó đực giống Maltese màu trắng. Nó là một cục cưng bé xíu mới được hai tháng tuổi, toàn thân trắng muốt, chỉ có đôi tai là mang chút màu nâu nhạt. Nó có đôi mắt lấp lánh như viên ngọc đen không chút vệt nước mắt, mà vừa được ôm lên liền rúc ngay vào lòng cô.
Trái tim cô dường như tan chảy ra. Cô khẽ cong đôi mắt ngọc nhìn về phía Phó Lận Chinh: "Nó đáng yêu quá đi mất ạ..."
Phó Lận Chinh mỉm cười: "Vậy chúng ta sẽ nuôi nó nha."
Chú chó nhỏ được đón về căn hộ của Phó Lận Chinh và sắp xếp ổn thỏa. Lúc này cô mới phát hiện ra hai người vẫn chưa đặt tên cho nó. Phó Lận Chinh nhìn lướt qua cục nợ nhỏ đang ngoan ngoãn nằm rạp trên tấm thảm để ngơ ngác đánh giá xung quanh, liền trêu chọc: "Ngốc nghếch y như em vậy, thế thì gọi là 'Hô Hô' nha."
Dung Vi Nguyệt chạy tới đánh anh rồi cự cãi rằng mình vốn dĩ không hề ngốc. Nhưng Phó Lận Chinh lại cười rộ lên, sau đó kéo cô vào trong lòng: "Nguyệt Nguyệt nhà anh là ngốc nhất đấy."
Cô kiêu ngạo đáp lời: "Thôi bỏ đi, Hô Hô thì Hô Hô vậy, nghe cũng đáng yêu lắm, nhưng chủ yếu là giống anh hơn..."
Về sau hai người chia tay, cô đi đến Hàng Châu để học tập, đành để lại chú chó nhỏ bên cạnh Phó Lận Chinh. Từ đó trở đi cô không còn gặp lại nó nữa.
Ngay lúc này, Dung Vi Nguyệt mang theo vẻ mặt mơ màng bước ra khỏi thang máy để đi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Sau khi đạo diễn đã rời đi trước, cô nhịn không được bèn tìm Phó Lận Chinh để xác nhận: "Chú chó trong bức ảnh kia... là Hô Hô phải không?"
Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn cô một cái, khẽ nhướng đuôi mày: "Chà, hiếm hoi thật đấy, thế mà em vẫn còn nhớ à."
Lời này mang theo sự châm chọc vô cùng rõ ràng, khiến đôi gò má cô hơi nóng lên: "Đôi tai giống hệt nhau, nên tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, cứ tưởng rằng..."
"Tưởng cái gì thế?"
"Tôi cứ tưởng rằng... sau này anh đã đem tặng cho người khác nuôi rồi."
Cô vốn cứ tưởng rằng sau khi chia tay thì anh rất ghét cô. Vậy nên ngay cả chú chó mang theo ký ức chung của hai người này, anh cũng sẽ không giữ lại bên mình.
Phó Lận Chinh khẽ cười rồi liếc xéo cô: "Cái vị tổ tông đó mà người khác nuôi nổi sao? Tôi đã phải dọn từng cục phân vũng nước tiểu để nuôi lớn nó đấy. Chứ đâu có giống ai đó vô lương tâm, gặp lại nhau lâu như vậy mà một câu cũng chẳng thèm hỏi thăm."
"..."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trong lòng Dung Vi Nguyệt chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi như kiểu "vứt bỏ con cái" một cách khó hiểu. Có điều chủ yếu là vì sau khi trùng phùng, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng hỏi thăm, đồng thời cô cũng tự thấy bản thân không có tư cách để hỏi.
"Thế hiện tại Hô Hô vẫn khỏe chứ ạ?"
"Sao lại không khỏe được cơ chứ? Nó ăn ngon ngủ kỹ, cứ hễ mỗi lần tôi về đến nhà là lại quấn quýt dính lấy người. Tôi chơi đùa suốt hai tiếng đồng hồ mà nó chẳng hề biết mệt. Mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng thể lực vẫn còn vô cùng sung mãn, chỉ là bình thường hơi thiếu sự dạy dỗ mà thôi. Nó còn khó hầu hạ hơn cả tôi, tính tình cậu ấm thì lớn tày trời luôn đấy."
Cô thầm tưởng tượng ra dáng vẻ của nó, nơi đáy mắt không kìm được mà cong lên một ý cười nhạt: "Vậy nên trong vòng bạn bè của Đường Đường có nhắc tới căn nhà anh sắp cho thuê, mà chú chó cần người giúp đỡ chăm sóc kia chính là Hô Hô nhỉ?"
Phó Lận Chinh ung dung nhìn thẳng vào cô: "Dung Vi Nguyệt, em quan tâm đến chuyện của tôi như vậy sao?"
Cô bỗng chốc chột dạ: "Đâu có, chỉ là tôi tình cờ lướt thấy thôi..."
Vừa đi tới bên cạnh chiếc siêu xe thể thao, Phó Lận Chinh liền bấm chìa khóa xe: "Tôi thường xuyên phải đi ra nước ngoài huấn luyện và thi đấu nên không có ở nhà. Hơn nữa Hô Hô đi theo tôi ra ngoài cũng không thích ứng được. Vốn dĩ có một trợ lý chăm sóc nó nhưng người ta đã xin nghỉ việc rồi, mà tôi lại chưa tìm được người mới."
Thế nên nhà của anh vẫn chưa cho thuê được sao?
Phó Lận Chinh thản nhiên lên tiếng: "Bỏ đi, không tìm được người thì gửi tạm ở cửa hàng thú cưng vậy. Dù sao thì bao nhiêu năm nay nó vốn dĩ không có mẹ yêu không có mẹ thương, đi theo tôi cũng đã quen thói rồi, nên nó cũng kiên cường lắm."
"..."
Cõi lòng cô chợt dao động dữ dội, bèn xoắn xuýt siết thật chặt tập tài liệu trong tay. Lúc Phó Lận Chinh vừa bước lên xe để khởi động máy, cô bỗng nhớ ra điều gì đó bèn vội vã chạy theo: "Đúng rồi, anh có thể gửi cho tôi một tấm ảnh của Hô Hô được không? Đáng yêu quá, nên tôi cũng muốn lưu lại."
"Không cho."
Anh lười biếng cất giọng: "Muốn lưu giữ thì sau này tự mình đi mà chụp."
"..."
Phó Lận Chinh đạp mạnh chân ga, liền phóng xe chạy mất hút.
Dung Vi Nguyệt vô cùng rầu rĩ quay trở lại xe của mình. Sau khi cô kể lại chuyện này với Ân Lục, đối phương liền cười lớn: "Chuyện này giống hệt như việc cậu và Phó Lận Chinh sinh ra một đứa bé, sau đó hai người ly hôn, còn đứa bé thì thuộc về cậu ta. Bao nhiêu năm cậu bôn ba xứ người rồi quay trở về đây, muốn gặp mặt con mình một lần nhưng bố của nó lại máu lạnh đến mức hoàn toàn cự tuyệt. Trong lòng cậu lúc này chắc chắn là tủi thân lắm nhỉ."
Ân Lục lại cười: "Vậy cậu có muốn đi thuê nhà của Phó Lận Chinh không? Cậu có thể ở bên cạnh bầu bạn với con trai, cũng xem như bù đắp lại trách nhiệm làm mẹ của mình nhé?"
Dung Vi Nguyệt trực tiếp bỏ qua lời ví von kỳ quái này của cô nàng. Thế nhưng tâm trạng cô lại thấy buồn bực vô cớ: "Tớ đã hẹn với môi giới rồi, lát nữa sẽ đi ký hợp đồng, vì tớ đã tìm được căn nhà khác."
"Cậu nhớ suy nghĩ cho thật cẩn thận nha, đừng để sau này phải hối hận đấy."
Rất nhanh sau đó người môi giới đã gửi tin nhắn tới, bảo rằng đúng năm giờ sẽ chờ cô ở trước cổng khu chung cư.
Trong suốt dọc đường đi, trong đầu Dung Vi Nguyệt dường như có hai người tí hon đang kịch liệt đánh nhau. Tâm trạng cô hỗn loạn không chịu nổi, lại càng lúc càng thêm xoắn xuýt.
Đợi đến khi tới khu chung cư, Tiểu Lưu mới kể lại với cô rằng, căn nhà lúc đầu cô muốn thuê thì sáng nay chủ nhà đã lỡ ký hợp đồng với người khác mất rồi. Thế nhưng anh ta đã tìm được một căn nhà khác gần giống như vậy trong cùng khu này, nên muốn dẫn cô đi xem thử.
"Sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết hả?"
Tiểu Lưu cười bồi tội: "Cô gái à, diện tích căn nhà này cũng xêm xêm nhau thôi. Tôi nghĩ bụng cứ để cô qua đây xem trước đã, biết đâu lại càng ưng ý hơn thì sao. Hơn nữa nếu chốt luôn thì hôm nay chúng ta cũng có thể ký hợp đồng luôn đấy."
Dung Vi Nguyệt hết cách đành phải đi lên lầu cùng Tiểu Lưu. Lúc này ông chủ nhà đã đứng đợi sẵn ở cửa. Đó là một gã đàn ông vạm vỡ mang vẻ mặt hung tợn như hung thần ác sát, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Căn phòng bên trong được trang hoàng khá mới mẻ, nhưng bố cục lại chẳng hề hợp lý chút nào. Thêm vào đó nó lại nằm ngay trên tầng hai, phía bên ngoài ban công đã bị những tán cây che khuất hết ánh sáng. Bên ngoài phòng ngủ lại chính là đường lớn nên cực kỳ ồn ào.
Chủ nhà bảo rằng đồ nội thất ở đây toàn là đồ mới, vậy nên mỗi tháng phải đóng thêm hai trăm đồng. Tiểu Lưu lại ở bên cạnh khuyên nhủ rằng thêm hai trăm thì cũng chẳng đắt đỏ gì, mức giá này đã quá hời rồi, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng còn chỗ nào tốt hơn đâu.
Chủ nhà thấy cô vẫn luôn giữ im lặng, gã bèn nhả ra một ngụm khói thuốc rồi mất kiên nhẫn nói: "Cô gái nhỏ à, tóm lại là cô có muốn thuê hay không đây? Giá cả của tôi như vậy đã là đủ rẻ rồi đó. Nếu cô không lấy thì tôi để lại cho người khác thuê đấy nhé, nếu đã suy nghĩ kỹ thì mau chóng ký hợp đồng luôn đi."
Bản hợp đồng vừa được dúi vào tay, cảm giác chẳng khác nào bị đẩy lên thớt vậy.
Đối diện với ánh mắt mong mỏi đầy cấp bách của môi giới, rốt cuộc Dung Vi Nguyệt vẫn quyết định đứng dậy: "Thật ngại quá, tôi không thuê nữa đâu, tôi sẽ xem xét thêm."
Lúc vừa đi xuống dưới lầu, Tiểu Lưu vội vàng đuổi theo cô. Nhưng cô chỉ đưa tay lên xoa nhẹ cổ tay mình rồi thản nhiên lên tiếng: "Anh Lưu à, chuyện đổi nhà hôm nay anh tự ý quyết mà chẳng bàn bạc gì với tôi cả. Bên kia đến phút chót còn đột ngột tăng tiền thuê, ép giá ngay tại chỗ. Chuyện này làm tôi cực kỳ khó chịu. Làm ăn vốn dĩ đâu thể làm cái kiểu đó được."
Tiểu Lưu vốn chỉ một lòng muốn chốt được đơn này của cô để lấy phí môi giới. Thế nên vừa nãy anh ta mới liên tục thiên vị nói đỡ cho chủ nhà, lại còn điên cuồng hối thúc cô ký hợp đồng.
Tiểu Lưu xấu hổ vô cùng: "Vẫn còn một căn khác nữa..."
"Tạm thời tôi không xem nữa đâu, cảm ơn nhé."
…
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Rốt cuộc thì Dung Vi Nguyệt cũng lái xe trở về nhà của Ân Lục.
Cô đi cho mèo ăn thức ăn trước, ngay sau đó lại bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Đến tận lúc muộn hơn một chút Ân Lục mới trở về nhà. Khi vừa nhìn thấy căn nhà rực rỡ hẳn lên như được thay áo mới, cô nàng liền nhào tới ôm chầm lấy Dung Vi Nguyệt: "Mẹ ơi, nàng tiên ốc đây rồi! Bảo bối à, bệnh viêm gân ở tay của cậu đã khỏi hẳn chưa mà lại dám làm việc thế này hả?"
Dung Vi Nguyệt mỉm cười: "Không có chuyện gì to tát đâu, tớ chỉ dọn dẹp qua loa chút thôi."
"A a a! Cậu lại còn mua cả vịt quay Bắc Kinh với lòng xào xốt tương nữa này! Yêu cậu quá đi mất!"
"Vốn cho là tối nay cậu sẽ đi ăn cơm với bạn trai cơ, cũng may là tớ đã hỏi cậu từ trước rồi đấy."
"Anh ta bảo rằng tối nay phải tăng ca nên lại cho tớ leo cây rồi. Thế nên chẳng thèm quan tâm đến anh ta nữa, hội chị em bạn dì tụ tập vẫn là thơm nhất."
Lúc Ân Lục chạy đi rửa tay, Dung Vi Nguyệt bèn mang bát đũa ra ngoài: "Buổi chiều tớ đã chính thức ký kết hợp đồng với bên [Sương Tuyết Ngâm] rồi, nên hôm nay muốn cùng cậu ăn mừng một chút đó."
"Chúc mừng nha." Ân Lục hớn hở cầm theo rượu và ly rượu đi ra. "Hai chúng ta bắt buộc phải uống với nhau vài ly mới được."
Hai người vui vẻ chạm ly, rồi Ân Lục lên tiếng hỏi thăm: "Đúng rồi, chiều nay cậu đã ký hợp đồng thuê nhà chưa? Đã chốt được căn nào chưa hả?"
"Chưa chốt, tớ không hài lòng chút nào cả."
Dung Vi Nguyệt nhắc lại chuyện xảy ra hồi chiều, khiến Ân Lục cũng phải vỗ ngực bảo rằng thật may mắn khi cô chưa chịu ký tên. Bằng không nếu lại gặp phải một chủ nhà giống như Triệu Hâm, thì chắc chắn lại là một cái hố lừa đảo nữa cho xem.
Vừa ăn cơm xong, hai người lại ra ngoài ban công để tiếp tục uống rượu. Ân Lục nhịn không được bèn cảm thán: "Hay là cậu thử suy nghĩ thêm về căn nhà của Phó Lận Chinh xem sao. Cậu thử nói xem, cớ sao cậu lại bỏ mặc một căn nhà tốt như vậy mà không thuê chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn chăm sóc cho Hô Hô nữa hay sao?"
Dung Vi Nguyệt ôm chặt chú mèo con trong tay, lầm bầm lên tiếng: "Tớ muốn chứ, nhưng mà anh ấy sẽ không đồng ý đâu."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tớ muốn xin một tấm ảnh của Hô Hô mà anh ấy cũng chẳng chịu cho," Khuôn mặt đỏ bừng của Dung Vi Nguyệt tì hẳn lên đầu gối, cô uất ức bĩu môi thầm nghĩ. "Phó Lận Chinh thật sự quá keo kiệt, ngay cả một tấm ảnh anh ấy cũng không cho tớ giữ lấy. Vậy nên chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý để tớ đến nuôi Hô Hô đâu."
"Thật tức chết đi được, hay là chúng ta đi trộm chú chó đó về đây, rồi hai chúng ta tự nuôi đi!"
"Thế thì tớ đi chuẩn bị một cái bao bố ngay đây, tối nay hai chúng ta sẽ qua phá khóa cửa nhà anh ấy nha."
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi không kiềm chế được mà bật cười ngốc nghếch. Ân Lục chợt nghiêm túc nói: "Thay vì cứ ngồi đây đắn đo suy nghĩ, chi bằng cậu đi hỏi thẳng cậu ta luôn đi. Bị từ chối thì thôi bỏ qua. Cậu thích gì thì cứ mạnh dạn theo đuổi, tuyệt đối đừng có chấp nhận tạm bợ đâu đấy."
Ân Lục vừa nói vừa khua tay múa chân hình dung cho cô nghe: "Cậu cứ thử nghĩ mà xem, được sống trong một căn nhà xinh đẹp đến như vậy. Mỗi buổi sáng cậu đều được đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua cửa kính sát đất, còn Hô Hô thì đang nằm sấp ngay dưới chân cậu. Cậu vừa tỉnh dậy vừa ăn sáng, lại vừa có thể ra vườn hoa để tưới cây. Cậu chỉ cần lái xe ra khỏi cửa năm phút là đã tới studio rồi. Đến tối khi trở về nhà, cậu lại có thể rúc người trong phòng khách rộng thênh thang để xem phim. Cậu đi xuống lầu là có thể đi dạo công viên, rồi đi bộ thêm vài bước nữa là đã tới trung tâm thương mại. Một cuộc sống như vậy chẳng lẽ lại không thơm sao hả? Quan trọng nhất chính là tiền thuê nhà lại không hề đắt đỏ chút nào!"
Dung Vi Nguyệt thầm ảo tưởng một phen, trong đầu bất giác trào ra những bong bóng mộng mơ màu hồng. Ân Lục nói rằng thời buổi này thuê nhà đâu đâu cũng toàn là hố lừa đảo. Nhưng một vị thiếu gia giàu nứt đố đổ vách như Phó Lận Chinh thì chắc chắn sẽ không thiếu chút đỉnh tiền ấy đâu. Ít nhất thì anh sẽ không trừ tiền vi phạm hợp đồng của cô, và dĩ nhiên so với người khác thì anh vẫn khiến cho cô có cảm giác an toàn hơn hẳn.
Dung Vi Nguyệt phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng thu hết dũng khí: "Được, bây giờ tớ sẽ lập tức đi liên lạc với Đường Đường nha."
Ân Lục kích động gật đầu liên tục, còn Dung Vi Nguyệt thì lập tức nhắn tin hỏi thăm. Nào ngờ Hạ Thiên Đường lại bảo rằng nếu muốn thuê nhà thì phải trực tiếp liên hệ với Phó Lận Chinh: "Tớ nghe nói tối nay đã có người qua xem nhà của Phó Lận Chinh rồi đấy. Vi Nguyệt à, nếu như cậu thực sự muốn thuê thì mau chóng đi liên hệ với đi nghen."
Cô uống thêm một hớp rượu. Lúc nghe thấy những lời này, một cỗ xúc động không tài nào khống chế nổi đã bị hơi men xui khiến, và rồi bắt đầu không ngừng lên men nơi đáy lòng cô.
Cô nói khẽ với Ân Lục một tiếng rồi đi sang một góc khác. Cô tìm thấy số điện thoại của Phó Lận Chinh, bèn do dự vài giây rồi cắn răng gọi qua.
Hơn mười giây sau, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng nhấc máy.
Cô cụp mắt xuống, bàn tay lại siết thật chặt lấy lan can, rồi mở miệng nói: "Phó Lận Chinh à, tôi là Dung Vi Nguyệt đây."
Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng điệu vô cùng lười nhác: "Có chuyện gì thế?"
"Chuyện là... căn nhà của anh ở chung cư Hòa Thịnh Đình ấy, anh đã cho thuê được chưa?"
Màn đêm thăm thẳm, ở một nơi khác, những ánh đèn neon nhấp nháy đã chiếu rọi vô vàn tia sáng lấp lánh vào trong căn biệt thự trên cao trống trải. Phó Lận Chinh đang ngồi lẻ loi một mình trên ghế sô pha, bàn tay anh vẫn không ngừng vuốt ve chú chó Hô Hô đang nằm sấp trên đùi mình ngủ say. Khi vừa nghe thấy lời cô nói, anh bèn cụp mắt xuống rồi lặng lẽ nhếch môi cười.
Anh lại mở miệng bằng chất giọng lơ đễnh thiếu đứng đắn: "Đang có người tới xem nhà rồi, nếu bọn họ hài lòng thì sẽ ký hợp đồng luôn, sao vậy?"
Dung Vi Nguyệt cuống quýt lên tiếng: "Nếu như anh vẫn chưa ký hợp đồng, thì anh có thể cân nhắc tôi một chút được không?"
Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh mất vài giây.
"Ồ?"
Phó Lận Chinh khẽ nhướng đuôi mày: "Sao cơ, em cũng muốn thuê nhà của tôi à?"
"Đúng vậy, studio của tôi cũng ở gần ngay khu đó, nên hai tuần trước tôi đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Hạ Thiên Đường rồi."
Đầu ngón tay thon dài của Phó Lận Chinh ung dung gãi nhẹ cằm Hô Hô, rồi anh cố ý giả vờ như chợt hiểu ra mà cất tiếng đáp lời: "Thật sự không nhìn ra được đấy, hóa ra em đã tăm tia nhà... của tôi từ lâu đến thế rồi à."
"..."
Đầu óc Dung Vi Nguyệt lúc này đang quay cuồng trong men say, bèn không kiềm chế được mà tuôn ra hết mọi lời muốn nói: "Phó Lận Chinh à, tôi cảm thấy việc thuê nhà chính là một quá trình lựa chọn từ hai phía giữa chủ nhà và người đi thuê. Cả hai bên chúng ta đều phải khảo sát đối phương, và bắt buộc phải nhìn trúng mắt nhau, anh thấy có đúng không nào?"
Anh khẽ cười: "Dung Vi Nguyệt, em đang tìm tôi để thuê nhà hay là tới xem mắt với tôi vậy?"
"Không phải đâu..." Hai má cô nóng rực lên. "Ý của tôi là tôi vô cùng đáng tin cậy. Thứ nhất là tôi rất giữ vệ sinh, nên chắc chắn tôi sẽ bảo vệ thật tốt toàn bộ đồ nội thất đắt tiền trong nhà anh. Thứ hai là tôi có tấm lòng lương thiện, chắc chắn tôi sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho Hô Hô. Thứ ba... Thứ ba là tôi luôn giữ chữ tín, nên tuyệt đối sẽ không bao giờ kéo dài thời hạn nộp tiền thuê nhà đâu."
Nơi đáy mắt Phó Lận Chinh dần tràn ngập ý cười: "Lại còn thứ nhất thứ hai thứ ba nữa cơ đấy, thật không nhìn ra em lại giỏi việc tự biên tự diễn tự khen ngợi chính mình đến vậy."
"..."
Cô phải vắt hết óc để tìm cách thuyết phục anh: "Phó Lận Chinh, những gì tôi nói đều là thật lòng đấy, để tôi lấy thêm ví dụ cho anh nghe nhé. Thứ tư, thứ tư..."
"Tôi bằng lòng cho em thuê."
Ngay sau đó chất giọng trầm thấp đầy từ tính của anh đã truyền tới.
Dung Vi Nguyệt bỗng chốc ngẩn người ra. Còn Phó Lận Chinh thì siết thật chặt điện thoại trong tay, anh cụp mắt xuống, yết hầu khẽ lăn lộn rồi lên tiếng: "Không cần phải thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư gì cả, đây chính là đáp án của tôi rồi."
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng lên cao.
Lúc hơn tám giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ để đánh thức người còn đang nằm trên giường.
Dung Vi Nguyệt chậm chạp lật người một cái. Khi cảm giác tê liệt do cồn mang lại dần tan biến hết, thì giờ đây chỉ còn lại cơn đau đầu âm ỉ.
Đến lần thứ ba tắt chuông báo thức, cô mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cô thầm cạn lời vì tửu lượng của mình sao lại kém cỏi đến vậy, mới uống có một chút thôi mà đã say khướt rồi.
Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, đập vào mắt chính là một tin nhắn:
[Mười giờ sáng nay, nhà số 3401 tòa số 3 khu B chung cư Hòa Thịnh Đình, nhớ đừng có tới muộn đấy.]
Hòa Thịnh Đình...
Chỉ trong nháy mắt, vô vàn những mảnh ký ức vụn vặt về buổi tối hôm qua chợt ùa về đập thẳng vào mặt cô.
Hình như hôm qua cô đã gọi điện thoại cho Phó Lận Chinh, rồi nằng nặc đòi thuê nhà của anh hay sao ý nhỉ?!
Cô vội vã lật đật xuống giường để bước ra bên ngoài. Lúc này Ân Lục đang ngồi chấm giáo án ở phòng khách, cô bèn mơ hồ lên tiếng hỏi. Ân Lục liền bật cười: "Đúng thế, là do tối hôm qua cậu tự mình gọi điện cho Phó Lận Chinh đấy, cậu quên sạch rồi à?"
"Thế rốt cuộc là tớ đã nói những cái gì thế..."
"Thì cậu nói rằng, thuê nhà là việc hai bên đều phải khảo sát đối phương, bắt buộc phải nhìn trúng mắt nhau. Sau đó cậu còn khẳng định bản thân vô cùng tốt, thậm chí còn liệt kê ra đủ mọi ưu điểm để ép anh ta nhất định phải cân nhắc cậu cơ."
Gương mặt của Dung Vi Nguyệt lập tức đỏ bừng lên như muốn nổ tung.
Cô đã nói ra cái mớ bòng bong lộn xộn gì thế này cơ chứ...
Nhưng quan trọng nhất chính là cớ sao Phó Lận Chinh lại dễ dàng bị thuyết phục đến vậy...
Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi, bèn lo thỏm lỏm bấm điện thoại gọi cho Phó Lận Chinh. Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô liền sợ hãi cất lên chất giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Phó Lận Chinh à, căn nhà kia của anh, anh chắc chắn là sẽ cho tôi thuê đúng không?"
"Em có ý gì thế?"
"Xin lỗi, tối qua tôi uống hơi nhiều nên lỡ mất kiểm soát..."
Người bên kia liền dùng giọng điệu cợt nhả để đáp lời: "Vậy ý em là, tối qua tôi phải ngồi nghe em khẩn khoản nài nỉ, rồi lại nghe em lập luận rành mạch suốt năm phút đồng hồ, thậm chí vì em mà tôi còn từ chối cả một khách thuê khác. Rốt cuộc tất cả những chuyện đó chỉ là do em say rượu làm bừa thôi sao?"
Anh khẽ cười lạnh: "Giờ em tỉnh rượu rồi nên lại không cần nữa đúng không hả?"
"..."
Cô có cảm giác như lời mắng chửi của anh đã chực chờ ngay trên khóe môi rồi.
Việc này của cô quả thực là quá vô đạo đức rồi.
Cô mím nhẹ môi, bèn vội vã đáp lời: "Không đâu, tôi muốn thuê mà, vậy mười giờ chúng ta gặp nhau nha."
Dung Vi Nguyệt lập tức phóng xe thẳng tới chung cư Hòa Thịnh Đình.
Vài cơn gió nhẹ lướt qua gò má cô. Những đám mây đen trên đỉnh đầu cũng đã tản đi mất dạng. Sóng êm biển lặng, rốt cuộc thì bầu trời xanh thẳm vạn dặm cũng đã xuất hiện.
Trên suốt chặng đường đi, sự mong đợi trong lòng cô đã vượt xa hơn hẳn nỗi thấp thỏm lo âu.
Tuy lúc ban đầu cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hiện tại cô lại thấy thật may mắn vì bản thân đã dũng cảm một lần.
Khi đi tới trước cánh cửa căn hộ theo địa chỉ mà Phó Lận Chinh đưa cho, Dung Vi Nguyệt bèn hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay lên bấm chuông cửa.
Vài giây sau cánh cửa lớn liền mở ra, khuôn mặt quen thuộc của Phó Lận Chinh lập tức đập vào mắt cô.
Anh mặc một chiếc áo nỉ màu xám tro kết hợp với chiếc quần yếm màu đen. Dáng người cao lớn của anh mang theo hơi thở đầy áp bức tiến về phía trước. Những đường cong cơ bắp ẩn hiện mờ ảo dưới lớp quần áo, bọng mắt anh mang theo màu xanh mờ mờ, còn nốt ruồi đen kia lại tỏa ra nét lười biếng và vô cùng tùy hứng.
Tối qua anh đã ngủ ở đây sao?
Dung Vi Nguyệt mơ màng lên tiếng chào hỏi anh, thế nhưng anh lại thản nhiên đút hai tay vào túi quần rồi xoay người bước thẳng vào trong: "Dép lê để ở tầng thứ hai của tủ giày ngoài cửa đấy, em tự lấy mà đi nhé."
"Vâng."
Cô mở tủ giày ra, liền phát hiện đó là một đôi dép bông đi trong nhà dành cho nữ màu be nhạt. Thế là cô hơi sửng sốt một chút, bèn đè nén tâm trạng rối bời xuống rồi xỏ dép vào.
Khi vừa bước vào bên trong, cô bèn thắc mắc: "Hô Hô đâu rồi?"
"Em mới đến mà đã dám tăm tia chó của tôi rồi à?"
Gương mặt cô hơi cứng đờ lại, lúc này anh mới chậm rãi nói: "Buổi sáng trợ lý đã bế nó đi khám sức khỏe tổng quát rồi, nên hiện tại nó không có ở nhà đâu."
Thật là đáng tiếc...
Nhìn thấy nét mặt chán nản của cô, Phó Lận Chinh bèn khẽ bật cười.
Thôi được rồi, lại là vì con chó kia chứ gì.
"Yên tâm đi, em còn lo sau này không gặp được nó nữa sao?"
Cô khẽ gật đầu đáp lại. Phó Lận Chinh chậm rãi bước tới rồi ấn vào nút công tắc rèm cửa kính sát đất. Rèm cửa từ từ mở ra, những tia nắng rực rỡ dường như được chiếu gọi vào bên trong một viên đá quý lấp lánh. Cô hoàn toàn bị rung động bởi cảnh sắc bao la rộng lớn khi nhìn xuống từ căn biệt thự trên tầng cao tầng này.
Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp ở nơi xa xăm. Phía Tây lại là công viên rộng lớn, xa hơn chút nữa là có thể nhìn thấy được khu công nghiệp văn hóa sáng tạo mà studio của cô đang tọa lạc. Phía Đông lại là khu dân cư và trung tâm thương mại sầm uất. Đứng ở chỗ này giống như đang trèo cao nhìn xa, có thể thu hết mọi cảnh vật xung quanh vào trong tầm mắt.
"Cảnh vật bên ngoài đẹp quá đi mất."
Phó Lận Chinh lười nhác tựa người vào quầy bar của phòng bếp. Ánh mắt anh xa xăm dừng lại trên người cô: "Cũng tàm tạm thôi, cảnh đêm lúc buổi tối mới là đẹp nhất. Khu vực lân cận quanh đây thường xuyên có những màn trình diễn pháo hoa vô cùng đặc sắc đấy."
Không gian phòng khách vô cùng rộng rãi. Phía trước chiếc ghế sô pha màu trắng ngà mềm mại được trải một tấm thảm vô cùng lớn. Ngay góc tường là ổ chó nhỏ, bên cạnh đó còn được chất đầy đủ loại đồ chơi rực rỡ sắc màu. Đằng sau chiếc bàn đảo nhà bếp lại là một khu bếp có không gian mở. Đi sâu vào bên trong chính là mấy phòng ngủ, phòng tập gym, phòng giải trí... Bên ngoài ban công còn có một chiếc hồ bơi giữ nhiệt cùng với một vườn hoa xinh đẹp, bên cạnh là hầm rượu cá nhân...
Khoan đã, sao những thứ này không hề xuất hiện trên vòng bạn bè vậy nhỉ?
Dung Vi Nguyệt dùng ngón tay đẩy nhẹ chiếc kính gọng mảnh đang đeo trên sống mũi. Cô ngây ngẩn cả người: "Trong vòng bạn bè không phải bảo rằng căn nhà này của anh chỉ rộng khoảng một trăm mét vuông thôi sao?"
Phó Lận Chinh lên tiếng: "Ba trăm hai mươi mét vuông, đào đâu ra loại một trăm mét vuông hả?"
Cô lập tức hoảng sợ: "Căn nhà này quá lớn rồi, tôi không thuê nổi đâu."
"Những tiện ích này nếu em không sử dụng thì sẽ không trừ tiền đâu, giá thuê nhà vẫn y như lúc ban đầu mà thôi, thế em còn căng thẳng cái gì chứ?" Vẻ mặt anh vô cùng thản nhiên đáp lời.
A... như vậy cũng được sao hả?
Dạo quanh một vòng mất khoảng nửa ngày trời. Anh bèn lên tiếng hỏi cô xem có vấn đề gì hay không, cô lập tức lắc đầu liên tục. Đây rõ ràng chính là căn nhà mơ ước trong truyền thuyết rồi.
Lúc đi lướt qua phòng ngủ chính, cô vô tình nhìn lướt qua chiếc tủ đựng quần áo chứa đầy đồ đạc của nam giới, cô bèn cất giọng nghi ngờ hỏi thăm: "Dạo gần đây anh vẫn luôn sống ở đây sao?"
"Đúng vậy đấy."
"Vậy nếu như tôi dọn vào đây, thì khoảng khi nào anh có thể dọn đi?" Vì cô sợ rằng anh sẽ hiểu lầm, nên liền vội vàng bổ sung thêm: "Ý của tôi là để tôi dễ sắp xếp thời gian dọn nhà ấy mà. Đồ đạc của anh vẫn có thể để lại đây, chỉ cần khóa thật chặt cửa phòng lại là được."
Phó Lận Chinh lười biếng dựa người vào bức tường. Anh hờ hững cụp mắt nhìn cô, sau vài giây im lặng, anh liền quăng xuống mấy chữ: "Ai nói với em là tôi muốn dọn đi hả?"
Dung Vi Nguyệt: ?
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bao trùm lấy cô tạo thành một bóng râm mờ ảo. Anh lại dùng chất giọng kiêu ngạo lười biếng để thản nhiên đáp lời: "Trước mắt thì tôi vẫn sẽ ở lại đây. Sao nào, em đi thuê nhà, mà chủ nhà là tôi đây lại bị em đuổi cổ ra đường à?"
Dung Vi Nguyệt: ???
Đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng: "Thế nhưng trước đó không phải đã nói là thuê nguyên căn sao? Hơn nữa trong trung tâm thành phố anh không phải có rất nhiều nhà hay sao?"
"Sân tập xe mới mở ở ngay gần đây thôi, nên tôi phải đi huấn luyện."
Anh vô cùng đúng lý hợp tình mà phản bác lại: "Hơn nữa làm sao tôi có thể yên tâm để mặc Hô Hô giao cho người khác nuôi dưỡng cơ chứ? Chắc chắn tôi phải đích thân giám sát rồi."
Dung Vi Nguyệt hoàn toàn ngẩn người ra. Phó Lận Chinh bèn khẽ cười nhạo một tiếng: "Tôi thường xuyên phải ra ngoài đi huấn luyện nên ít khi ở nhà. Cho dù tôi có ở nhà đi chăng nữa, thì căn nhà này cũng rộng đến mức tôi có kêu lớn một tiếng thì chắc gì em đã nghe thấy được cơ chứ. Một tuần chúng ta cũng chạm mặt nhau được mấy lần đâu, thế thì em còn để ý cái gì chứ hả?"
Đầu óc của cô đã triệt để biến thành một đống bòng bong rối rắm: "Chủ yếu là tôi không biết phải giải thích với người ngoài như thế nào thôi, nhỡ đâu người ta lại hiểu lầm hai chúng ta đang sống chung thì sao..."
"Sống chung với tôi, em còn muốn đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang nữa sao hả?"
???
"A? Đâu có đâu..."
"Nếu em không nói ra, thì làm sao có thể đồn ra ngoài được chứ hả?"
Phó Lận Chinh bỗng bật cười: "Hay là em đang sợ hãi điều gì hả? Sợ tôi có ý đồ với em sao? Hay là em sợ bản thân mình lại một lần nữa động lòng vì tôi hả?"
Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy, cô bèn rũ mắt xuống nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên là, đều không phải ạ."
Cả hai điều này đều hoàn toàn không thể nào xảy ra được.
Cô suy xét mất vài giây, rốt cuộc thì sự cám dỗ của căn nhà vẫn chiến thắng được lý trí của cô, cô đành mở miệng nói: "Vậy thì đành thế thôi, tôi bằng lòng chấp nhận."
"Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta mau chóng ký kết luôn đi."
Anh đi thẳng vào vấn đề.
Khi bị anh dẫn vào phòng ăn, đầu óc Dung Vi Nguyệt vẫn còn rối bời. Cô càng nghĩ lại càng thấy có điều gì đó không đúng cho lắm: "Thế tại sao trước đó tôi chưa từng nghe Đường Đường nói rằng, anh cũng sẽ sống ở đây vậy? Cô ấy chỉ bảo rằng cần tìm người hỗ trợ chăm sóc cho cún con thôi mà."
"Tôi đã dặn dò cẩn thận rồi mà, ai mà biết được cô ấy có kể lại với em hay không chứ."
"Thật vậy sao..."
Nghe vậy, Phó Lận Chinh liền bước tới gần cô thêm vài bước. Nhịp tim Dung Vi Nguyệt lập tức trở nên hỗn loạn, cô vội vã lùi về phía sau đến mức lưng chạm sát vào bức tường. Ngay sau đó cô đã bị anh giam thật chặt trong lồng ngực.
Người đàn ông khẽ cúi người xuống, trong đôi con ngươi đen nhánh giờ đây chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cô. Anh cố ý kéo dài giọng điệu rồi cất tiếng hỏi ngược lại cô: "Dung Vi Nguyệt, em sẽ không cho rằng, việc tôi nhờ người khác đăng bài lên vòng bạn bè, chính là trăm phương ngàn kế chỉ muốn được sống chung với em đấy chứ hả?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]