Chương 11: Sức mạnh bùng nổ đầy dữ dội của anh.

Chương trước Chương trước Chương sau

Dung Vi Nguyệt chậm mất một nhịp. Lúc cô xông vào phòng trực ban thì nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết truyền ra từ bên trong. Vốn dĩ cô còn lo lắng Phó Lận Chinh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ai ngờ cả ba gã đàn ông đang đánh bài kia đều đã ngã gục xuống đất.

Vừa rồi, sau khi Triệu Hâm bị đánh, hắn không biết người ở đâu ra mà lại ngông cuồng đến thế, liền vung nắm đấm muốn đánh trả. Thế nhưng, hắn trực tiếp bị anh bẻ tay đè rạp xuống đất. Hai gã đàn ông bên cạnh thấy thế bèn xông lên giúp đỡ, nhưng chẳng một ai là đối thủ của Phó Lận Chinh cả.

Dung Vi Nguyệt từng chứng kiến dáng vẻ lúc đánh nhau của Phó Lận Chinh tàn nhẫn đến mức nào, vậy nên cô vội vàng tiến lên ngăn anh lại. Lúc này, hai lỗ mũi của Triệu Hâm đang chảy máu ròng ròng. Phó Lận Chinh với đôi chân dài tùy ý ngồi xuống sô pha, rồi xách bổng hắn từ dưới đất lên hệt như xách một con cá. Đôi mắt đen kịt của anh trở nên u ám: "Cậu thích vứt hành lý của người khác lắm nhỉ, giờ thì cảm thấy thế nào rồi hả?"

Đầu óc Triệu Hâm choáng váng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Dung Vi Nguyệt đứng bên cạnh, hắn mới chợt hiểu ra nguyên do, liền chửi ầm lên: "Được lắm, cậu chính là bạn trai của con ranh này chứ gì? Mẹ kiếp, có người chống lưng thì ngon lắm à! Là do nó cứ lì lợm ở lỳ trong nhà tôi không chịu đi đấy chứ!"

Dung Vi Nguyệt trầm giọng nói: "Triệu Hâm, anh làm ơn hiểu cho rõ nhé. Người chưa thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà đã vứt đồ đạc của tôi đi chính là anh đấy. Vừa nãy những lời các người nói ở trong này, tôi đều đã ghi âm lại hết rồi. Vốn dĩ anh căn bản không hề có ý định đền tiền đúng không hả?"

Sắc mặt Triệu Hâm bỗng chốc hoảng loạn. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai người, nhưng ngoài miệng vẫn còn già mồm cãi bướng: "Tôi đã nói cái gì nào? Rõ ràng là cô làm hỏng đồ nội thất của tôi. Mấy người tưởng tôi sợ chắc? Tôi phải báo cảnh sát! Một đứa thì ở lì nhà tôi, một thằng thì cố ý gây rối! Mấy người cứ chờ đi tù đi!"

Hắn vừa dứt lời, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng quát chói tai: "Triệu Hâm, điên rồi sao, lại dám làm loạn nữa à!!"

Triệu Hâm ngơ ngác, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy lãnh đạo Nghiêm Giang đang lao vội vào. Sau khi nhìn thấy Phó Lận Chinh, ông ta vội vàng cười trừ bồi tội với anh: "Phó tổng, tôi đến trễ rồi ạ. Tôi là giám đốc khu vực này của công ty quản lý bất động sản Lâm Giang, tôi họ Nghiêm. Thật sự đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Anh xem, anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, thế mà còn đích thân chạy đến đây một chuyến..."

Minh Hằng là một trong những nhà đầu tư của công ty bất động sản này. Thế nên, cái tên Phó Lận Chinh đối với những nhân viên cấp dưới như bọn họ quả thực là cao không thể chạm tới, bình thường muốn gặp mặt cũng chẳng có cơ hội. Vừa nãy, lúc nhận được điện thoại của lãnh đạo cấp trên, ông ta sợ đến mức ngây người. Vốn không ngờ người dưới trướng mình vậy mà lại dám gây ra chuyện tày đình như thế, thế nên ông ta vội vã chạy thục mạng đến đây.

Ông ta giơ tay tát thẳng một cú vào đầu Triệu Hâm, rồi hạ thấp giọng mắng: "Có biết người này là ai không mà còn đòi báo cảnh sát! Không muốn giữ bát cơm của mình nữa có phải không!"

Sau khi Nghiêm Giang nói ra thân phận của Phó Lận Chinh, Triệu Hâm bỗng chốc cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghiêm Giang lớn tiếng mắng mỏ hắn: "Những chuyện cậu làm tôi đều đã biết rõ cả rồi. Cậu lừa tiền bồi thường của người ta, lại còn dám ném hành lý của người ta ra ngoài. Hành vi của cậu là vi phạm pháp luật đấy. Người ta không báo cảnh sát bắt cậu trước đã là may mắn lắm rồi!!"

Triệu Hâm không ngờ chỗ dựa của Dung Vi Nguyệt lại lớn mạnh đến vậy. Hắn sợ hãi đến mức run rẩy, đầu óc trống rỗng, ngay lập tức ngoan ngoãn nhận túng: "Chuyện đó... chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Sao tôi có thể định quỵt tiền của cô chứ. Cô gái nhỏ à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà..."

"Mau bồi thường cho người ta nhanh lên!!" Nghiêm Giang quát lớn.

Triệu Hâm vội vàng gật đầu. Lúc này, luật sư do Phó Lận Chinh gọi tới cũng đã có mặt. Dung Vi Nguyệt trình bày ngọn ngành câu chuyện, đồng thời cung cấp tất cả lịch sử trò chuyện trong thời gian qua cũng như hình ảnh căn nhà ngày hôm nay. Luật sư cho biết chứng cứ của cô rất đầy đủ, vậy nên cho dù phải ra tòa thì khả năng cao vẫn sẽ thắng kiện. Về phần hư hỏng nội thất, đó đều nằm trong phạm vi sử dụng bình thường, căn bản không cần phải bồi thường.

Triệu Hâm vô cùng sợ hãi, e rằng mình sẽ mất luôn cả công việc nên cuống quýt lên tiếng xin lỗi. Luật sư quay sang hỏi ý kiến của Dung Vi Nguyệt. Cô nhìn ánh mắt cầu xin của Triệu Hâm, lại cân nhắc đến mối quan hệ với đàn chị, thế nên cô không muốn làm mọi chuyện trở nên tuyệt tình quá. Cô thản nhiên đáp: "Tôi có thể không kiện, nhưng số tiền cần bồi thường thì bắt buộc phải trả cho tôi."

Triệu Hâm bảo sẽ trả tiền ngay lập tức, nhưng Phó Lận Chinh lại lạnh lùng cất giọng: "Còn cả chi phí sửa chữa bồn cầu và ống nước rò rỉ trong bếp trước đây nữa, đối chiếu toàn bộ hóa đơn đi. Bao gồm cả những thiệt hại về mặt kinh tế do anh gây ra cho người của tôi ngày hôm nay, một cắc cũng không được thiếu."

Một vị thiếu gia vốn luôn hào phóng, thế mà hiếm hoi lắm mới có lúc chi li tính toán từng đồng như thế này.

Triệu Hâm đau xót ruột gan đành phải đồng ý. Trong lòng hắn thầm hối hận cả vạn lần, biết vậy ngay từ đầu hắn trả quách số tiền bồi thường đó cho xong chuyện...

Sau khi xử lý xong xuôi, Phó Lận Chinh quay sang hỏi Dung Vi Nguyệt: "Tiền vào tài khoản hết rồi chứ?"

"Rồi á."

Nghiêm Giang vội cười xòa: "Phó tổng, Dung tiểu thư, đây hoàn toàn là lỗi của Triệu Hâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hai người cứ việc liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nhé."

Sự việc đã được giải quyết êm đẹp. Vài người Nghiêm Giang cẩn thận tiễn họ rời đi. Về sau, Triệu Hâm bị giáng chức và nhận kỷ luật, công việc tuy miễn cưỡng được giữ lại nhưng vĩnh viễn không còn cơ hội thăng tiến nữa. Nhưng đó đều là chuyện của sau này.

Trở lại trong xe, Dung Vi Nguyệt vẫn còn bàng hoàng như đang nằm mơ. Không ngờ vấn đề nhà cửa khiến cô đau đầu suốt bấy lâu nay lại được giải quyết nhẹ nhàng đến vậy.

Khi Phó Lận Chinh vừa lên xe, đôi mắt màu hổ phách của cô liền hướng về phía anh. Nhớ lại những chuyện anh đã làm vì cô ngày hôm nay, nhịp tim cô khẽ rối loạn. Cô lúng búng nói nhỏ: "Phó Lận Chinh, cảm ơn anh... hôm nay đã giúp tôi một việc lớn như vậy nhé."

Cho dù là lúc nổi giận tại buổi thuyết trình đề án, hay khi lao tới giúp cô đánh người, thì Phó Lận Chinh dường như vẫn giống hệt như hồi cấp ba vậy. Mỗi khi cô gặp chuyện, anh đều luôn đứng ra che chắn trước mặt cô.

Người đàn ông khởi động xe, giọng nói vẫn thản nhiên: "Chỉ là tiện tay thôi mà."

Dung Vi Nguyệt vẫn còn chút sợ hãi khi nhớ lại mọi chuyện: "Tôi không ngờ hắn lại không có lấy một chút giới hạn nào cả. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh vụ kiện này với hắn rồi đấy."

"Cái loại ngu ngốc này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh thôi. Thấy em là con gái dễ bắt nạt nên mới thế, bị ăn đòn một trận là ngoan ngoãn ngay ấy mà."

Dám phá hỏng hành lý của cô nhà anh thành ra cái dạng như vậy, lại còn khiến cô phải khóc. Anh chưa đánh hắn đến mức bò lê bò càng đã được xem là vô cùng kiềm chế rồi.

Dung Vi Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng: "Vậy... anh không bị thương chứ?"

"Mấy tên đó mà là đối thủ của tôi được sao?"

Cô dịu giọng nói: "Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nhé."

Phó Lận Chinh xé vỏ một viên kẹo bạc hà rồi ném vào miệng. Trong đầu anh bỗng hiện lên những lời Triệu Hâm nói lúc đứng ở ngoài cửa, bèn bâng quơ hỏi: "Thế nhưng bạn trai em sao không đến giúp em vậy? Lúc em gặp chuyện, cậu ta ở đâu rồi? Chẳng nhẽ lại hèn nhát bỏ trốn rồi à."

Câu nói này thật mạc danh kỳ diệu làm sao. "Bạn trai... gì cơ?"

Anh không đáp lời. Lúc này cô mới chợt nhớ ra việc Triệu Hâm đã nói với đồng nghiệp của hắn rằng cô có bạn trai, liền vội vã giải thích: "Lúc trước tôi sợ Triệu Hâm dây dưa lằng nhằng, nên mới lừa hắn rằng mình đã có bạn trai rồi. Thực ra tôi không có đâu."

Phó Lận Chinh vừa nhai kẹo bạc hà vừa lười biếng rời mắt sang chỗ khác: "Ồ, vậy thì thật bất hạnh nhỉ."

"..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chiếc xe quay trở lại khu dân cư. Những người do Phó Lận Chinh gọi tới đã sắp xếp xong xuôi toàn bộ hành lý của Dung Vi Nguyệt. Cũng may là không gây ra tổn thất nào quá nghiêm trọng. Tất cả hành lý đều được mang xuống lầu. Hai người đi ở phía sau cùng. Phó Lận Chinh lên tiếng: "Để tôi tìm cho em một chỗ. Trước khi tìm được nơi ở mới thì em cứ tạm ở đó đi. Em đừng nghĩ nhiều quá, dù sao thì bàn tay của em phải mau chóng bình phục mới không làm chậm trễ tiến độ hợp tác sau này của chúng ta."

"Không cần đâu, tôi đã liên hệ với cô bạn thân rồi. Tôi sẽ dọn sang chỗ cô ấy ở tạm vài hôm." Lúc trên đường về, cô đã nhắn tin cho Ân Lục.

Anh trầm mặc một lát rồi cũng không nói thêm gì nữa. "Vậy đã tìm được nhà mới chưa?"

"Vẫn chưa, tôi đang gấp rút xem nhà đây."

"Ồ."

Phó Lận Chinh vân vê chiếc nhẫn trên tay, giọng điệu mang theo vẻ lười biếng: "Tìm nhà thì nhất định phải cẩn thận. Phải sống cho thoải mái, giá cả phải chăng, đi lại thuận tiện. Và quan trọng nhất là phải tìm được một người chủ nhà tốt. Nếu lại gặp phải hạng người như ngày hôm nay thì hậu quả thật khó lường đấy."

Anh nhướng mi mắt lên nhìn cô: "Em nói xem có đúng không?"

Dung Vi Nguyệt đi phía sau chạm phải ánh mắt anh, liền hoàn hồn gật đầu: "Vâng..."

Cô lại một lần nữa nghĩ đến căn hộ của Phó Lận Chinh mà cô từng nhìn thấy trên vòng bạn bè. Đó là căn hộ mà cô ưng ý nhất. Đứng trước căn hộ đó, dường như mọi sự lựa chọn khác đều đánh mất đi sức hấp dẫn.

Người đàn ông hai tay đút túi quần, đôi chân dài bước thoăn thoắt xuống cầu thang. Dung Vi Nguyệt bỗng chốc nóng đầu lên tiếng: "Phó Lận Chinh..."

"Sao thế?"

Chuyện là... tôi có thể thuê nhà của anh được không.

Lời nói đã lăn lộn trên chót lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí áp chế xuống. Cô lắc lắc đầu: "Không có gì ạ."

Anh quay đầu lại, dường như khẽ cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Buổi tối, Dung Vi Nguyệt đã đến căn hộ của Ân Lục. Gia đình Ân Lục cũng khá giả. Sau khi thi đỗ vào ngôi trường này, bố mẹ cô ấy đã giúp thuê một căn hộ một phòng ngủ ở ngay gần trường. Bình thường trong tuần, Ân Lục sẽ ở đây, đến cuối tuần mới về nhà sà vào vòng tay bố mẹ.

Ăn cơm xong, Dung Vi Nguyệt nhận được điện thoại của đàn chị Hà Vi. Hà Vi đã nghe nói về chuyện xảy ra lúc tối: "Vi Nguyệt à, chuyện này trách chị đứng ở giữa mà không hòa giải tốt. Vốn dĩ chị định lúc nào về sẽ nói chuyện đàng hoàng với em mà, sao em lại phải vội vàng đến thế cơ chứ."

"Đàn chị à, là anh họ chị vứt hành lý của em ra khỏi nhà trước, lại còn quỵt luôn cả tiền của em nữa. Hơn thế, chị đi công tác em cũng có liên lạc được với chị đâu, hôm nay em đã gọi cho chị tận ba cuộc điện thoại rồi đấy."

"..." Hà Vi cười gượng: "Đều là do anh chị không đúng. Em đừng giận nhé, hôm nào chị sẽ qua xin lỗi em. À đúng rồi, anh chị nói em có quen biết với thiếu gia của Minh Hằng sao? Hôm nay cậu ấy bảo vệ em gắt gao lắm đấy. Trước đây chị chưa từng nghe em nhắc đến bao giờ. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy hả?!"

"Bọn em là bạn học thời cấp ba ạ."

"Vậy bây giờ hai đứa là...?"

Đầu dây bên kia tràn ngập mùi hóng hớt. Dung Vi Nguyệt không muốn nói quá nhiều nên vội tìm đại một lý do rồi cúp máy.

Ân Lục lấy gói thuốc Đông y chườm nóng ra, rồi kéo Dung Vi Nguyệt đến ngồi trên sô pha: "Sau này cậu cứ tránh xa cái người đó ra nhé, thật chẳng đáng tin cậy chút nào. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên tin tưởng chị ta."

Dung Vi Nguyệt gật đầu đồng tình. Cô ôm lấy chú mèo Silver Chinchilla mà Ân Lục nuôi vào lòng. Ân Lục vừa giúp cô chườm nóng, vừa cảm thán: "Đúng là chỉ có Phó Lận Chinh mà thôi. Vừa chống lưng, vừa đánh người giúp cậu. Chỉ trong vòng một ngày mà đã hoàn thành thành tựu anh hùng cứu mỹ nhân đến tận hai lần đấy! Tớ có cảm giác cậu ta vẫn còn tình cảm với cậu thì phải."

Dung Vi Nguyệt thu lại vẻ mặt: "Cậu đừng có mà nói lung tung. Anh ấy đã nói chỉ là tiện tay thôi, đổi lại là một người bạn học quen biết từ trước thì anh ấy cũng sẽ giúp đỡ như vậy mà."

"Phó Lận Chinh đúng là rất nghĩa khí, nhưng giúp người thì cũng có dăm bảy kiểu giúp chứ. Gọi điện thoại giúp đỡ và xông tới đánh người vì cậu liệu có giống nhau được không hả? Cậu còn bảo cậu ta hận cậu, có người tốt nào hận người ta mà lại hành động như thế này không cơ chứ."

Dung Vi Nguyệt thẫn thờ. Mãi cho đến khi chú mèo nhỏ ngoe nguẩy đuôi cọ cọ vào mu bàn tay cô, cô mới tiếp tục lấy đồ ăn vặt đút cho nó. Cô cụp mắt xuống, khẽ nói: "Có thể lúc ấy chỉ là giận quá mất khôn, nên anh mới thốt ra những lời tuyệt tình đến thế. Nhưng hiện tại giữa bọn tớ thực sự chẳng có quan hệ gì cả."

Thế giới của hai người vốn dĩ hoàn toàn khác biệt. Về sau, ngoại trừ công việc, giữa họ e là sẽ chẳng còn bất kỳ sợi dây liên kết nào nữa. Dù là trong công việc, một người thuộc tầng lớp lãnh đạo cấp cao như anh vốn dĩ cũng không phải người mà cô có thể dễ dàng tiếp xúc.

Ân Lục lên tiếng: "Bất luận thế nào đi chăng nữa, thật may vì chuyện tiền bồi thường đã được giải quyết êm đẹp. Cậu cứ yên tâm ở lại đây nhé, khi nào tìm được nhà thì hẵng dọn đi. Tớ muốn sống chung với cậu lắm đấy."

Dung Vi Nguyệt mỉm cười gật đầu. Cô bảo rằng mình thực sự rất ghen tị với Ân Lục. Nơi này thật ấm áp, mỗi ngày đi làm đều thuận tiện, lại còn có thể nuôi thêm một con thú cưng nữa chứ. Đây chính xác là cuộc sống lý tưởng của cô rồi.

Ân Lục cũng rất thích nơi này: "Mỗi ngày ở trường mệt mỏi, nhưng chỉ cần về đến nhà là lại như được sống lại vậy. Mà nhắc mới nhớ, cậu thật sự không suy nghĩ đến căn nhà của Phó Lận Chinh sao? Tối nay tớ thấy Hạ Thiên Đường vẫn còn đăng lên vòng bạn bè đấy, hình như vẫn chưa cho thuê được đâu, giá thuê lại còn giảm thêm một chút nữa cơ."

"Vẫn chưa cho thuê được sao?"

Ân Lục mở WeChat lên cho cô xem. Dung Vi Nguyệt bỗng chốc lại thấy rung động. Ân Lục đi tìm Hạ Thiên Đường để hỏi thăm tình hình, đối phương cho biết quả thực không ai muốn thuê cả. "Điểm mấu chốt là do Phó Lận Chinh có nuôi một con chó để ở trong nhà, bình thường cần khách thuê nhà giúp đỡ chăm sóc thêm một chút. Chính yêu cầu này khiến cho nhiều người không thể chấp nhận được."

"Chó của anh ấy khó nuôi lắm à?"

"Đâu có khó. Chỉ là cho chó ăn, thi thoảng dắt ra ngoài đi dạo, định kỳ đi tắm các thứ thôi. Mọi chi phí đều do Phó Lận Chinh chi trả toàn bộ, nhưng có rất nhiều người lại chê phiền phức nên chẳng ai bằng lòng cả."

Nghe xong những lời này, Dung Vi Nguyệt lại càng thêm động lòng. Cô vô cùng yêu thích chó con, chẳng hề sợ phiền phức một chút nào đâu...

Hạ Thiên Đường cũng đang rất khổ: "Lục Lục à, nếu bên cạnh cậu có ai muốn thuê nhà thì nhớ giới thiệu giúp tớ một tiếng nha. Phó Lận Chinh bảo giá cả rất dễ thương lượng, trong vòng ba năm đảm bảo không tăng giá thuê và cũng không thu hồi lại nhà đâu."

"Tuyệt quá." Cúp điện thoại xong, Ân Lục nghiêng đầu nhìn Dung Vi Nguyệt: "Cậu thật sự không cân nhắc nữa sao? Được nuôi cún con đấy nhé!"

Dung Vi Nguyệt vô cùng đau khổ đấu tranh nội tâm: "Tớ... để tớ xem thêm đã..."

Quả thực cô đang rất rung động. Nhưng mà mối quan hệ giữa cô và Phó Lận Chinh vốn rất tế nhị, đến lúc đó nếu dính líu đến chuyện tiền bạc, e rằng sẽ phát sinh vô vàn phiền phức không đáng có.

Chỉ là vào mỗi ngày sau đó, cô đều nhìn thấy Hạ Thiên Đường và Hạ Tư Lễ đăng bài tìm người thuê nhà của Phó Lận Chinh trên vòng bạn bè. Cảm giác này hệt như đang cầm một con cá khô lắc lư qua lại trước mặt một chú mèo con đang đói meo vậy, câu dẫn khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi, thực sự quá mức dằn vặt.

Cùng lúc đó, nhân viên môi giới Tiểu Lưu vẫn kiên trì đưa cô đi xem nhà. Ngày hôm sau, cô đến xem một căn hộ hai phòng ngủ, cảm thấy mọi mặt đều khá ổn thỏa. Cô đành cắn răng quyết định chốt luôn căn này, để tránh việc bản thân cứ mãi do dự không quyết đoán, lại còn liên tục gây thêm phiền phức cho Ân Lục nữa.

Hẹn hai ngày sau sẽ tiến hành ký hợp đồng. Lúc này, Tình Nguyệt Các cũng đã đấu thầu thành công dự án chế tác trang sức cho bộ phim "Sương Tuyết Ngâm". Phía đoàn phim vừa gửi đến thời gian ký kết. Các nhân viên đều đã nghe Thư Cận kể lại chuyện xảy ra trong buổi thuyết trình. Ai nấy đều bị sự kiên trì của cô làm cho cảm động. Bọn họ đồng thanh hô quyết tâm lần này nhất định sẽ nỗ lực chế tác ra những món đồ trang sức tinh xảo nhất, mang danh tiếng của Tình Nguyệt Các vang xa.

Buổi chiều, trước khi đi ký hợp đồng thuê nhà, Dung Vi Nguyệt đi đến tập đoàn Minh Hằng để ký kết hợp đồng hợp tác chế tác đạo cụ trước.

Cô vừa đến phòng họp, rất nhanh sau đó cửa lớn đã bị đẩy ra. Nhà sản xuất, tổng đạo diễn, giám đốc đạo cụ và các vị lãnh đạo khác lần lượt bước vào. Cô vội đứng dậy chào hỏi mọi người. Bọn họ khi nhìn thấy cô cũng tỏ ra vô cùng nhiệt tình và thân thiện. Đạo diễn lên tiếng hỏi: "Dung tiểu thư, bệnh viêm gân của cô đã đỡ chút nào chưa?"

Vào ngày hôm đó, phía đoàn phim cũng đã gửi đến tiền bồi thường thuốc men. "Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Hiện tại mỗi ngày tôi đều đặn chườm nóng và dán cao."

Đạo diễn lại một lần nữa nói lời xin lỗi vì chuyện xảy ra ngày hôm trước: "Nhưng cũng nhờ lần thi đấu phụ đó mà chúng tôi mới có cơ hội nhìn thấy được sự nhiệt huyết và niềm đam mê kiên định của Dung tiểu thư đối với nghệ thuật khảm hoa ti. Chúng tôi thực sự đã bị làm cho vô cùng cảm động. Cô nhất định phải tịnh dưỡng vết thương cho thật tốt nhé, đôi bàn tay của cô có giá trị đáng giá ngàn vàng đấy."

Dung Vi Nguyệt mỉm cười đồng ý. Hai bên vừa an tọa, đạo diễn bèn nói: "Mọi người đợi một lát nhé, vẫn còn người chưa đến."

Một phút sau, cánh cửa phòng họp lại bị đẩy ra. Dung Vi Nguyệt ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp bóng dáng Phó Lận Chinh đang sải bước đi vào.

Hôm nay người đàn ông này hiếm khi lại khoác lên mình một bộ vest màu xám đậm. Lớp vải cắt may tỉ mỉ ôm sát cơ thể tôn lên bờ vai rộng cùng đôi chân dài miên man. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong buông lơi hai nốt cúc, phần cổ áo hé mở tùy ý, cà vạt cũng lười chẳng buồn thắt. Khí chất lưu manh pha lẫn nét phong trần tuấn tú quả thực là toát ra từ tận trong xương tủy.

Thế nhưng, cho dù anh có đang mặc vest đi chăng nữa, thì cụm từ "nhã nhặn cấm dục" trong tâm trí cô vĩnh viễn không bao giờ có thể liên quan gì đến con người Phó Lận Chinh cả.

Bởi vì... vốn dĩ cô đã từng được tận mắt chứng kiến anh khủng bố đến mức nào. Từ tư thế nghiêng người, nằm gọn trong lồng ngực anh, phủ phục xuống giường, cho đến việc bị anh ôm bổng lên bồng bế khắp nơi. Sự chênh lệch tuyệt đối về vóc dáng đã khiến anh dễ dàng áp chế và nắm thế thượng phong trong mọi hoàn cảnh, hầu như tất cả mọi kiểu dáng anh đều đã thử qua cả rồi.

Đến cuối cùng, chiếc eo nhỏ nhắn của cô bị kê lên cao, đôi chân dài vắt vẻo trên bờ vai anh. Cảm nhận được từng nhịp điệu mạnh mẽ nhanh chóng cùng với thứ sức mạnh bùng nổ đầy dữ dội của anh, cô thậm chí còn có cảm giác bản thân mình hệt như một con tôm nhỏ bé, sắp sửa bị anh bẻ gãy đến nơi mất thôi.

Cô vốn chẳng ngờ anh lại đích thân tới tham dự một buổi lễ ký kết nhỏ bé thế này. Dung Vi Nguyệt không kìm được mà sững sờ ngơ ngác.

Người đàn ông ngồi xuống ngay vị trí đối diện cô. Ánh mắt anh trước tiên dừng lại trên bàn tay phải của cô, sau đó lại chuyển dời qua bộ sườn xám màu xanh sẫm trên người cô. Vòng eo thon thả được dải lụa ôm sát bó lấy tinh tế, làn da trắng ngần phát sáng lấp lánh, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt ướt át, trông cô hệt như một nàng mèo búp bê đang mê hoặc lòng người vậy.

Cô ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt anh. Phó Lận Chinh khẽ đảo mắt đi chỗ khác, yết hầu anh lăn lộn một vòng, cố gắng đè nén lại cảm giác ngứa ngáy xao xuyến trong lòng. Anh cất chất giọng trầm thấp từ tính: "Bắt đầu thôi."

Đạo diễn đưa bản hợp đồng cho cô, sau đó trình bày qua quy trình cơ bản: "Phó tổng của chúng tôi vô cùng coi trọng lần hợp tác này, anh ấy đã quyết định tăng số tiền hợp tác từ 3,5 triệu như ban đầu lên thành 5 triệu."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người. Lúc trước khi cố gắng giành lấy cơ hội hợp tác này, cô dự tính lợi nhuận thu về chỉ bằng một phần mười mà thôi. Thế nhưng không ngờ ngân sách lại được tăng vọt lên đến nhường này. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lợi nhuận của bọn họ cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Phó Lận Chinh lên tiếng: "Mỗi một khoản đầu tư của Minh Hằng tuyệt đối không được phép lãng phí. Tôi hy vọng thành phẩm làm ra sẽ được trau chuốt tỉ mỉ hơn. Mỗi một công đoạn đều bắt buộc phải đáp ứng đúng những yêu cầu mà chúng tôi đã đề ra."

"Không thành vấn đề ạ."

Phó Lận Chinh nhìn chằm chằm vào cô: "Bàn tay của em thì sao, có thể giao nộp bản thiết kế sơ bộ đúng hạn quy định không? Nếu như không kịp thì đừng có mà cậy mạnh, tôi có thể đợi được."

Cô khẽ sửng sốt, liền bảo mấy ngày nay vẫn đang tích cực điều trị phục hồi: "Tôi đỡ nhiều rồi, nhất định có thể giao bản thảo."

Sau khi xác nhận không còn sai sót nào, đôi bên chính thức đặt bút ký kết hợp đồng. Mọi người bắt đầu cùng nhau dùng tiệc trà chiều và tán gẫu dăm ba câu. Nhà sản xuất mỉm cười rạng rỡ nói với Dung Vi Nguyệt: "Dung tiểu thư à, tôi đã sớm nghe danh cô từ lâu rồi. Giáo sư Trần Nho Sinh đã từng nhờ người tiến cử cô cho tôi. Không chỉ vậy, bố của cô cũng đích thân liên lạc với tôi. Ông ấy bảo rằng cô là một người vô cùng xuất sắc, ông ấy có thể dùng danh dự để đảm bảo cho cô."

Nhà sản xuất tiếp lời nói Dung Thừa Nghiệp đã tìm đến ông ta rất nhiều lần, đem theo những tác phẩm từ thời cấp ba đến đại học của Dung Vi Nguyệt cho ông xem. Ông nói rằng cô là một đứa trẻ có thiên phú đặc biệt, mong bọn họ có thể cân nhắc cô nhiều hơn một chút.

Dung Vi Nguyệt sững sờ ngây ngốc. Rõ ràng hồi đó ông ấy đã nói rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ giúp đỡ cô cơ mà...

"Tất nhiên rồi, điều thực sự khiến chúng tôi bị cảm động chính là sự thể hiện tuyệt vời của cô tại buổi thuyết trình đề án. Vô cùng đáng khâm phục. Hơn nữa, những người trẻ tuổi sẵn sàng chung tay bảo tồn và kế thừa di sản văn hóa phi vật thể quả thực rất đáng quý và hiếm có."

Cô nở nụ cười nhẹ: "Tôi hy vọng thông qua bộ phim truyền hình này, sẽ có ngày càng nhiều người biết đến bộ môn nghệ thuật khảm hoa ti hơn."

"Đúng vậy, đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi."

Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Lúc này, điện thoại di động của Phó Lận Chinh bỗng nhiên vang lên. Anh bắt máy: "Ừ, bơi xong rồi đúng không, cô cứ bế nó ra bãi đậu xe đi, đồ ăn vặt thì để ở trong tủ tại thư phòng của tôi..."

Vừa cúp điện thoại, nhà sản xuất vô tình nhìn thấy bức ảnh mà Phó Lận Chinh vừa nhận được: "Chà, con trai của anh đây sao, đáng yêu quá đi mất."

Phó Lận Chinh chỉ nhếch mép cười nhạt lên tiếng đáp lại. Nhà sản xuất tiếp tục cười bảo: "Trước đây tôi cũng từng thấy anh bồng nó đến công ty một lần rồi, đáng yêu thật sự..."

Dung Vi Nguyệt đang đi tuốt phía sau chợt đứng hình.

Cái gì cơ... Con trai ư??

Phó Lận Chinh... anh có con trai rồi sao?!

Anh có con từ khi nào vậy, chẳng lẽ anh đã kết hôn rồi ư?? Không thể nào, sao trước đây cô chưa từng nghe ai nhắc đến bao giờ cơ chứ...

Những vị lãnh đạo khác rẽ bước đi lên lầu. Thế nên, cô cùng tổng đạo diễn và Phó Lận Chinh, cả ba người cùng nhau bước vào thang máy đi xuống lầu.

Vừa nãy tổng đạo diễn cũng nghe thấy được câu nói đó. Ông ta kinh ngạc quay sang nhìn Phó Lận Chinh với ánh mắt khó tin: "Phó tổng, thực không ngờ anh đã có con trai rồi sao?"

Sắc mặt Phó Lận Chinh vô cùng điềm nhiên: "Sao thế, chuyện này không bình thường lắm à?"

"Rất bình thường là đằng khác! Chỉ là trước đây chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện này bao giờ. Anh xem, với điều kiện ngoại hình này của anh nhìn thoáng qua là biết ngay sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Những người trẻ tuổi bây giờ, đôi khi gặp được người mình thương liền vội vàng kết hôn rất sớm," Ông ta quay sang tiện miệng hỏi một người để hùa theo, "Dung tiểu thư, cô nói xem có đúng không nào?"

Dung Vi Nguyệt chỉ biết gật đầu một cách máy móc vô hồn. Tổng đạo diễn vẫn tiếp tục cảm thán: "Phó tổng à, anh tuổi đời còn trẻ mà đã có được sự nghiệp rực rỡ và tình yêu viên mãn như thế này, quả thực khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Chúc anh và phu nhân tình cảm luôn gắn bó ân ái, một nhà bình an hạnh phúc nhé."

Phó Lận Chinh nhướn mày lên: "Cảm ơn nhé, mượn lời chúc tốt đẹp của ông."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người. Anh không hề lên tiếng phủ nhận... Vậy chuyện này... thực sự là sự thật sao...

Đầu óc Dung Vi Nguyệt ù đi. Cô có cảm giác tất cả những dòng suy nghĩ viển vông, tự mình đa tình của bản thân trước kia dường như đều biến thành một câu chuyện cười. Hóa ra anh đã sớm kết hôn rồi. Phu nhân của anh rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ...

Cô siết chặt tập tài liệu trong tay. Một nỗi cay đắng dâng trào khó tả và chẳng thể khống chế nổi trào lên trong lồng ngực. Nhìn con số hiển thị số tầng thang máy đang đi xuống, trong đầu cô lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ, đó là bay thật nhanh rời khỏi nơi này. Thế nhưng đạo diễn vẫn tò mò hỏi thêm: "À phải rồi, Phó tổng này, anh có tấm ảnh nào của con trai không, cho tôi xem thử với được không? Vừa nãy nhà sản xuất Tống nói nó vô cùng đáng yêu cơ mà."

Phó Lận Chinh biếng nhác mỉm cười: "Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật, chỉ có điều tính tình giống hệt mẹ nó, quá kén ăn, vô cùng khó nuôi."

Anh đưa màn hình điện thoại về phía đạo diễn, và vừa vặn lọt thẳng vào tầm nhìn của Dung Vi Nguyệt. Hàng mi cô khẽ run rẩy. Tuy ngoài mặt tỏ ra không muốn quan tâm, thế nhưng trong lòng lại chẳng nhịn nổi mà lén nhìn. Ngờ đâu vừa liếc mắt một cái, cô chợt sững sờ ngây ngốc…

Bức ảnh hiển thị trên màn hình thế mà lại là... một chú cún con. Một chú cún thuộc giống chó Maltese sở hữu bộ lông trắng muốt.

Lông ở đôi tai mang theo một chút sắc nâu trầm, đôi mắt to tròn đen láy. Chú cún đang ngoan ngoãn nằm rạp trên một con búp bê nhồi bông hình khúc xương. Trông nó chẳng khác nào một cục bông gòn xù xì béo ngậy.

Có chút giống với... chú cún con mà cả hai người họ đã cùng nhau chăm sóc lúc mới tốt nghiệp cấp ba.

Dung Vi Nguyệt: ???

Đạo diễn cũng ngớ cả người: "Phó tổng, con trai mà anh nhắc đến... hóa ra là một chú cún sao?"

Phó Lận Chinh thản nhiên khóa màn hình điện thoại lại: "Đúng vậy, tôi đã nuôi nó được mấy năm rồi, tình cảm vô cùng sâu đậm. Chỉ tiếc là mẹ của nó lại quá mức vô tình, tận sáu năm trước đã đang tâm ruồng bỏ cả chồng lẫn con, để lại hai bố con tôi nương tựa vào nhau mà sống."

Dung Vi Nguyệt ngẩn người. Phó Lận Chinh khẽ cúi người xuống, đối diện trực tiếp với ánh mắt đang ngơ ngác mơ màng của cô. Anh chậm rãi cất giọng hỏi:

"Dung tiểu thư à, cô nói xem, một người như vậy liệu có quá đáng hay không cơ chứ?"

Dung Vi Nguyệt: "..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau