Chương 10: "Dung Vi Nguyệt, em cũng giỏi thật đấy."

Chương trước Chương trước Chương sau

Giọng chất vấn lạnh lùng của Phó Lận Chinh vang lên như sấm, thế là cuộc thi đột ngột phải tạm dừng. Cả hội trường hoảng sợ tới mức im phăng phắc.

Anh cầm lấy tập tài liệu quy định bên cạnh rồi quét mắt nhìn xuống dưới. Mang theo cảm giác áp lực, trong không gian yên tĩnh, giọng nam run rẩy của Đỗ Hải Tân vang lên: "Phó tổng, là tôi đề nghị... Tôi chỉ nghĩ muốn xem trực tiếp mức độ chế tác của ba bên tại hiện trường thôi..."

"Tay cô ấy sưng thành như vậy mà ông không nhìn thấy ư? Để một người bị viêm gân thao tác súng hàn nhiệt độ cao, nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây? Quy trình đã được phê duyệt chưa? Giấy cam kết an toàn đã ký chưa vậy?"

Cơn tức giận của Phó Lận Chinh bùng lên, ánh mắt dưới hàng mày rậm đứt đoạn vô cùng sắc bén.

Vốn dĩ Đỗ Hải Tân thấy tay Dung Vi Nguyệt bị thương nên mới đề nghị thêm phần thi tạm thời để cho Thúy An có cơ hội thể hiện, nhưng ai mà ngờ ông chủ lớn lại đột ngột xuất hiện rồi còn nổi giận cơ chứ. Ông ta toát mồ hôi trán, yếu ớt giải thích: "Là Dung tiểu thư kiên quyết muốn thi, tôi thấy cô ấy cũng có thể chống đỡ được mà..."

Hướng An Duyệt ở bên cạnh cũng không nhịn được bèn khuyên nhủ: "Phó tổng, anh hiểu lầm rồi ạ, thực ra lúc đầu quản lý Đỗ cũng đồng ý cho Tình Nguyệt Các hoãn lại việc chế tác rồi mà..."

Phó Lận Chinh dời mắt nhìn sang Dung Vi Nguyệt, liền nghe cô nhạt giọng nói: "Bọn họ nói rồi, hoãn lại cũng được nhưng mà phải trừ điểm. Bọn họ lấy chuyện này ra để đe dọa tôi, vậy nên tôi cũng hết cách rồi, chỉ có thể tham gia thi thôi ạ."

Đỗ Hải Tân: "..."

Sắc mặt Đỗ Hải Tân vô cùng khó coi. Hướng An Duyệt nhíu mày lên tiếng: "Chuyện này sao có thể gọi là đe dọa chứ, đây vốn dĩ là công bằng mà..."

Hướng An Duyệt còn chưa dứt lời thì một tập tài liệu đã bị ném thẳng xuống mặt đất trước mặt cô ta.

"Bốp…"

Cô ta hoảng sợ tới mức kêu lên thành tiếng, cả người run rẩy. Đôi mắt đen của Phó Lận Chinh u ám tột độ: "Cô là cái thá gì, có giỏi thì nói thêm một câu nữa thử xem?"

Xung quanh dồn ánh mắt nhìn tới, khiến Hướng An Duyệt cảm thấy sự nhục nhã ngập trời dội xuống, sắc mặt nhợt nhạt khó chịu vô cùng.

Phó Lận Chinh lạnh giọng hỏi: "Các người tổ chức hội nghị đề xuất như thế này đấy hả?"

Đỗ Hải Tân sợ tới mức tim đập chân run, vội vàng xin lỗi: "Phó tổng, xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Dung tiểu thư, tôi xin lỗi cô nhé..."

Ông ta cúi rạp người khiến đống mỡ thừa trên bụng dồn thành một cục, chỉ hận không thể quỳ xuống. Đạo diễn và nhà sản xuất cũng vội vàng bước lên sân khấu rồi xin lỗi: "Phó tổng, là chúng tôi cân nhắc không chu đáo nên sắp xếp thiếu thỏa đáng. Vậy tác phẩm của Dung tiểu thư đến lúc đó sẽ chuyển sang hình thức offline nhé. Cuộc thi tạm dừng đã, chúng tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện khám xem sao..."

Đạo diễn còn chưa dứt lời thì Dung Vi Nguyệt đã lên tiếng: "Không cần tạm dừng đâu, tôi có thể hoàn thành."

Phó Lận Chinh nhíu mày nhìn cô: "Em không cần tay nữa à?"

"Tôi không sao." Dung Vi Nguyệt chạm phải ánh mắt của Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt liền nhếch môi, "Nếu đã theo đuổi sự công bằng, vậy tôi vẫn nên làm xong ngay tại chỗ thì hơn, để không phụ lòng mong đợi của bọn họ. Như thế cũng đỡ việc lại có người ở sau lưng dùng những lý do khác để ngáng chân Tình Nguyệt Các, đúng không nào?"

Hướng An Duyệt trừng mắt nhìn cô, tức giận đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Mà Dung Vi Nguyệt thì nhìn về phía Phó Lận Chinh rồi thản nhiên nói: "Tôi thật sự làm được mà."

Phó Lận Chinh nhìn cô, đôi mắt đen cuộn trào sự nóng bỏng.

Anh thật sự rất muốn cắt ngang cuộc thi để đưa cô rời đi, giúp cô dẹp yên mọi rắc rối. Anh vô điều kiện đứng về phía cô, cho dù việc hợp tác không thành thì anh cũng sẽ tìm cho cô những bộ phim truyền hình tốt hơn, nguồn tài nguyên tốt hơn. Toàn bộ mối quan hệ của anh đều có thể trải đường cho cô đi.

Nhưng mà cô là Dung Vi Nguyệt. Cô có sự kiêu hãnh, sự bướng bỉnh và sự kiên trì của riêng mình. Ngay từ thời cấp ba, cô đã không dễ dàng chịu thua hay cúi đầu trước bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì, đến nỗi ngay cả anh cũng không thể cản nổi.

Nhìn đôi mắt kiên định và trong veo của cô, trái tim Phó Lận Chinh đập mạnh liên hồi. Rốt cuộc anh cất giọng khàn khàn: "Nếu không thoải mái thì đừng cố quá nhé, cứ tạm dừng bất cứ lúc nào."

Cuối cùng Dung Vi Nguyệt lại tiếp tục việc hàn. Mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt dịu dàng của cô. Động tác của cô vô cùng lưu loát, nhịp thở lại đều đặn. Vết thương trên tay ửng đỏ, nhưng động tác lại không hề có chút chần chừ nào.

Đầu ngón tay luồn lách giữa những sợi bạc, trông cô giống như đang dệt nên một vùng ánh sáng vậy. Ánh mắt của mọi người xung quanh dường như đều bị ngăn cách bởi một màn chắn vô hình, nên cô chỉ chìm đắm vào sự chuẩn xác của từng nét uốn sợi và lắp ghép.

Đánh bóng, mài giũa, cô từng bước tôi luyện ra dáng vẻ đẹp nhất của kim loại.

Cô dịu dàng mà kiên định, ngưng tụ hình ảnh thu nhỏ của hàng triệu nghệ nhân vĩ đại.

Rất nhiều người đứng xem liền bị thực lực và sự kiên trì của cô làm cho cảm động, vô thức nảy sinh thiện cảm xen lẫn tán thưởng. Trong khi đó, máy móc của Thúy An ở bên cạnh lại xảy ra sự cố khiến quá trình chế tác bị gián đoạn, làm cho người ta hồi hộp căng thẳng tới mức sứt đầu mẻ trán.

Cuối cùng, Dung Vi Nguyệt cũng làm xong bèn cầm món đồ trang sức lên.

"Đôi khuyên tai này tôi đặt tên là 'Sương Tuyết Lưu Ngân'. Phần thân chính sử dụng kỹ thuật đục rỗng, dùng sợi bạc mảnh 0,2 milimet uốn thành tám cánh hoa sen, phía dưới rủ xuống ba chuỗi tua rua. Ở phần đỉnh, tôi dùng kỹ thuật khảm hoa ti thịnh hành thời Đường để khảm hoa ti bạch ngọc. Tổng thể vô cùng phù hợp với tính cách dịu dàng, điềm đạm của nữ chính.

Tôi tin rằng, vẻ đẹp của thủ công là thứ không thể nào thay thế được, chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu thích."

Đôi khuyên tai lấp lánh ánh hào quang, vô cùng chói lọi bắt mắt. Dung Vi Nguyệt cúi chào: "Cảm ơn mọi người ạ, đây là tác phẩm mà Tình Nguyệt Các."

Yên lặng một giây, tiếng vỗ tay của cả hội trường liền bùng nổ. Ngay cả công ty trang sức đầu tiên cũng bị sự kiên trì của cô làm cho cảm động mà vỗ tay khen ngợi cô.

Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt đứng nhìn, cảm thấy tất cả những toan tính trước đó cứ giống như một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt, khiến bọn họ không còn chỗ nào để chui xuống đất.

Dung Vi Nguyệt bước xuống đài, Thư Cẩn kích động nói: "Chị ơi, chị thật sự quá tuyệt vời luôn! Làm đẹp lắm chị ạ!"

Thư Cẩn cúi xuống xem tay cô: "Tay chị thế nào rồi..."

Lúc này Dung Vi Nguyệt mới cảm thấy đau nhức: "Chị về nhà dán cao dán một chút là được."

Các lãnh đạo đi tới quan tâm cô, thế nên cô cũng nhẹ giọng đáp lại. Ngay sau đó Phó Lận Chinh bước tới, giọng điệu lạnh lùng trầm thấp vang lên: "Đi ra ngoài với tôi."

Dung Vi Nguyệt ngớ người một lát rồi đành phải đi ra ngoài. Anh kéo cô đi xuống lầu, cô đầy nghi ngờ muốn rút tay về: "Chúng ta đi đâu vậy..."

"Tay em đã thành ra thế này rồi mà còn không định xử lý à?"

"Không sao đâu, tôi tự về nhà xử lý là được rồi mà..."

Trái cổ anh lăn lộn: "Đây là hội nghị đề xuất do Minh Hằng tổ chức, việc thêm phần thi phụ tạm thời còn chưa được phê duyệt. Nếu em xảy ra chuyện gì, đoàn phim của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm đấy."

Giọng điệu của anh không hề mang theo chút cảm xúc nào.

Có lẽ bất cứ ai thì anh ấy cũng sẽ giúp đỡ thôi nhỉ.

Xuống đến lầu dưới, cô bị ép lên xe. Phó Lận Chinh lấy một túi đá nén từ trong hộp đựng găng tay ra rồi bóp vỡ cái rụp. Anh lấy khăn lông bọc lại rồi ấn nhẹ lên cổ tay đang sưng đỏ của cô: "Chườm lạnh trước đã nhé."

Cô nói lời cảm ơn, anh lại cười khẩy lạnh lùng: "Còn giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt, bàn tay của em không quan trọng bằng lần hợp tác này sao? Nhỡ đâu để lại mầm bệnh gì thì sau này em không cần studio làm việc nữa à?"

Cô không còn lời nào để nói, bởi vì hôm nay cô thật sự đã đánh cược một ván. Phó Lận Chinh lấy thuốc Ibuprofen và nước cho cô, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt: "Uống đi rồi tôi đưa em đến bệnh viện."

Phó Lận Chinh đạp chân ga để khởi động xe. Dung Vi Nguyệt gửi một tin nhắn cho Thư Cẩn để bảo cô ấy về trước. Đầu bên kia tò mò hỏi về mối quan hệ giữa cô và Phó Lận Chinh, thế là Dung Vi Nguyệt đột nhiên cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói đợi về nhà rồi sẽ kể cho cô ấy nghe.

Bên ngoài âm u tĩnh mịch. Không lâu sau trời bắt đầu đổ mưa, cần gạt nước chuyển động thật nhanh, chiếc Bugatti êm ái băng qua màn mưa.

Cảm giác đau đớn trên tay cũng nhờ chườm đá mà thuyên giảm đi đôi chút. Một lúc sau, điện thoại của Dung Vi Nguyệt nhận được cuộc gọi từ chủ nhà Triệu Hâm. Sau khi bắt máy, cô liền nhấn nút ghi âm. Triệu Hâm không chút khách sáo mà hỏi: "Hôm nay trả nhà rồi, cô đã dọn dẹp xong chưa thế? Bây giờ tôi qua lấy chìa khóa đây."

"Bây giờ tôi không có ở nhà, hơn nữa anh vẫn chưa đưa tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho tôi. Tôi đã nói là đưa tiền bồi thường thì tôi mới dọn đi rồi. Nếu anh không đưa thì chúng ta ra tòa kiện tụng thôi, tôi đã liên hệ xong với luật sư rồi đấy."

"Cô gái này bị bệnh gì thế hả? Cứ nằng nặc đòi ăn vạ ở nhà tôi sao?! Tôi đã bảo tiền bồi thường sau này sẽ đưa cho cô rồi cơ mà!"

"Anh chặn WeChat của tôi rồi, sau này tôi biết tìm anh kiểu gì đây? Hoặc là anh viết cho tôi một tờ giấy ghi nợ, trong vòng một tháng phải trả cho tôi nhé."

Triệu Hâm tức giận mắng một câu chửi thề: "Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Không dọn đúng không, vậy thì tự chuốc lấy hậu quả đi!"

Đầu dây bên kia cúp máy, Phó Lận Chinh nhìn cô: "Chủ nhà tìm em gây phiền phức à?"

Dung Vi Nguyệt mím môi, không muốn nói thêm gì nhiều: "Không có chuyện gì quan trọng đâu."

Cô đã liên hệ với đàn chị Hà Vi, ngày mai đối phương đi công tác về, đến lúc đó ba bên sẽ nói chuyện lại một lần nữa.

Phó Lận Chinh nhìn thẳng về phía trước, cũng không nói thêm gì.

Một lát sau, chiếc Bugatti dừng lại trước cửa một phòng khám Đông y. Bước vào phòng khám, Phó Lận Chinh gọi một tiếng "Chú Chương". Một ông lão trung y tóc hoa râm nhìn thấy anh thì kinh ngạc: "Sao thế này, cháu thấy trong người không khỏe à?"

"Không phải cháu mà là cô ấy. Tay phải làm việc quá sức nên bị tái phát viêm gân, chú mau khám thử xem sao ạ."

Ông lão trung y trêu chọc: "Chú hiểu rồi, là bạn gái chứ gì."

Dung Vi Nguyệt vội vàng phủ nhận, nhưng lại thấy Phó Lận Chinh cũng không nói gì, ước chừng là vì thấy vô lý đến mức lười mở miệng phủ nhận. Ông lão bảo cô ngồi xuống: "Cô nhóc này, tay cháu đã nghiêm trọng thế này rồi sao bây giờ mới tới viện vậy? A Chinh, cháu làm sao thế hả, thật sự là quá vô tâm rồi đấy."

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Lận Chinh đã đáp lại bằng giọng khàn khàn: "Là do cháu bận việc nên làm chậm trễ, làm phiền chú chắc chắn phải chữa khỏi cho cô ấy nhé."

Dung Vi Nguyệt khẽ giật mình. Ông lão nhìn dáng vẻ nhíu mày của anh liền bật cười: "Được rồi, bây giờ mới biết xót xa sốt ruột rồi đây, chú sẽ kê ít thảo dược, chườm nóng cho cô ấy trước đã."

Hai má Dung Vi Nguyệt hơi nóng lên, giải thích không thông nên cô cũng chẳng thèm giải thích nữa.

Phó Lận Chinh đi thanh toán tiền. Lúc bước ra ngoài, trợ lý Hoài Dụ gọi điện thoại tới, báo rằng hội nghị đề xuất đã kết thúc, Tình Nguyệt Các đạt số điểm cao nhất. Hơn nữa, làm theo lời căn dặn của anh, Đỗ Hải Tân và Hướng An Duyệt đã bị áp dụng các hình phạt nghiêm khắc như trừ lương do sai sót trong công việc, nếu còn có lần sau thì sẽ trực tiếp cách chức. Đồng thời, những vấn đề liên quan chắc chắn sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

May mắn thay là tay của cô không có vấn đề gì quá lớn, nếu không anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Phó Lận Chinh nhìn màn mưa lớn bên ngoài, giọng điệu không cho phép xen vào: "Báo cho toàn bộ đoàn phim biết, dưới trướng của tôi không cho phép bất kỳ hành động bè phái nào. Nếu còn có lần sau, thì đừng hòng chạm vào toàn bộ các dự án của Minh Hằng nữa."

"Vâng ạ, anh Chinh."

Phó Lận Chinh quay lại phòng khám thì thấy Dung Vi Nguyệt đang chườm nóng. Bác sĩ thấy khí lạnh ẩm ướt trong cơ thể cô quá nghiêm trọng bèn kê thêm thuốc Đông y dạng uống cho cô để điều hòa cả trong lẫn ngoài.

Nửa giờ sau, chườm nóng xong rồi trở lại xe, Dung Vi Nguyệt nói: "Hôm nay cảm ơn anh nhé."

Người đàn ông thản nhiên đáp: "Mau chóng dưỡng thương cho đôi tay khỏe lại đi, đừng làm chậm trễ tiến độ bấm máy, thời gian chế tác đạo cụ chỉ có một tháng thôi đấy."

Cô kinh ngạc vui mừng: "Tình Nguyệt Các trúng tuyển rồi sao?"

"Điểm của em cao nhất, em cũng nhìn thấy phản ứng của ban giám khảo tại hiện trường rồi mà."

Đôi mắt của Dung Vi Nguyệt cong cong như vành trăng khuyết.

Nếu thật sự được như vậy thì đây chính là chuyện khiến cô vui vẻ nhất dạo gần đây rồi.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cô mỉm cười, ánh mắt Phó Lận Chinh không kìm được mà lưu lại trên khuôn mặt cô vài giây rồi mới miễn cưỡng dời đi: "Tôi đưa em về nhà nhé."

Trời đang mưa lớn, tay cô lại bất tiện nên đành phải làm phiền anh, bèn liên tiếng nói lời cảm ơn.

Phó Lận Chinh hỏi cô ở tòa nhà nào trong khu dân cư rồi lái thẳng đến dưới lầu nhà cô.

Anh nói muốn đưa cô lên lầu, nhưng Dung Vi Nguyệt lại từ chối: "Mưa to lắm, anh cũng về sớm đi nha, cảm ơn anh."

Sau khi nói lời tạm biệt, Dung Vi Nguyệt bước lên lầu, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát nhỏ. Cô định bụng sẽ khao bản thân một bữa thật ngon, thế nên tính gọi một món đồ ăn ngoài yêu thích. Ai mà ngờ lúc đi đến lầu sáu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô bỗng sững sờ…

Cửa căn nhà của cô bị cạy tung ra, hé mở một nửa. Ở trước cửa, mấy thùng hành lý của cô chất đống xiêu vẹo. Mưa lớn tạt vào khiến cả hành lang ướt sũng. Đáy thùng giấy của cô bị ngâm nát bét, thế là vô số sách công cụ cùng với mấy con thú bông cô gắp được hồi cấp ba rơi lả tả ra ngoài, trông vừa bẩn thỉu lại vừa bừa bộn, hệt như một đống rác vậy.

Trái tim đập thịch một nhịp, đại não trống rỗng.

Cửa phòng đối diện mở ra, người hàng xóm cách một lớp cửa sắt nhìn cô rồi thở dài nói: "Ban nãy chủ nhà dẫn người đến cạy ổ khóa rồi ném đồ đạc của cháu ra ngoài đấy. Cô gái à, rốt cuộc là cháu bị làm sao vậy? Chủ nhà bảo cháu ăn vạ ở đây không chịu đi để lừa tiền. Cháu còn trẻ mà, sao có thể làm ra mấy chuyện như thế được chứ."

Dung Vi Nguyệt nén sự tức giận xuống, chóp mũi hơi cay cay: "Là do anh ta không đưa tiền bồi thường cho cháu, chứ không phải do cháu đâu ạ..."

"Haz, vậy cháu vẫn nên mau chóng dọn đi thì hơn. Tiền bạc mất thì thôi vậy, an toàn mới là quan trọng nhất."

Dung Vi Nguyệt nhìn thấy một hộp đàn nằm lăn lóc bên cạnh tủ giày bèn hoảng hốt chạy tới ôm lấy. Cô dùng tay gạt đi phần nước bẩn dính bên trên rồi kéo khóa ra kiểm tra. Nước mưa từ bên ngoài hắt thẳng vào người cô, lạnh tới mức khiến hàng mi của cô khẽ run rẩy.

Đôi mắt cô đỏ hoe, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ tiếng Anh khắc trên cây đàn.

May quá, cây đàn của cô không bị ướt...

Người hàng xóm thấy vậy đành thở dài đầy bất lực rồi đóng cửa lại.

Dung Vi Nguyệt cố nén tâm trạng xuống, lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng xung quanh trước đã rồi mới bước vào căn hộ. Bên trong vô cùng lộn xộn, cầu dao điện bị kéo xuống. Một phần hành lý của cô vẫn còn ở bên trong, nhưng mà cửa đã hỏng mất rồi, không thể đóng lại được nữa...

Cô không thể nào ngờ được Triệu Hâm lại có thể buồn nôn đến mức này. Cố nén cơn giận, cô liền nhặt mấy con thú bông bẩn thỉu lên trước rồi đặt vào chỗ sạch sẽ. Nhịn đau ở cổ tay, cô khó nhọc ôm thùng giấy lên. Đáy thùng ướt sũng, đồ đạc thi nhau rớt ra ngoài. Sữa dưỡng thể, sữa tắm các loại cứ thế lăn lông lốc xuống cầu thang. Cô vội vàng đặt cái thùng ngay ngắn lại rồi chạy xuống nhặt.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận sấm chớp ầm ĩ. Phối hợp với ngọn đèn cảm ứng âm thanh mờ tối trên đỉnh đầu, tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai không kịp đề phòng khiến trái tim cô bỗng chốc như bị bóp nghẹt.

Sắc mặt cô trắng bệch đi vài phần, khom người vớt vát lại mấy cái chai này. Đột nhiên điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.

Vài giây sau, cô định thần lại rồi bắt máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Phó Lận Chinh: "Dung Vi Nguyệt, em có thể đừng ngốc nghếch như vậy được không hả, thuốc Đông y để quên trong xe tôi mất rồi này."

Cô khẽ hít mũi: "Xin lỗi anh, tôi quên mất."

"Tôi đang ở dưới lầu nhà em rồi, để tôi mang lên cho em."

"Không cần đâu ạ!"

Cô không muốn để anh nhìn thấy cảnh tượng này nên vội vã từ chối, nói rằng mình tự xuống lầu lấy là được rồi. Thế nhưng anh lại cười khẩy: "Đợi em lề mề đi xuống thì mất thời gian lắm, em tưởng thời gian của tôi nhiều lắm sao?"

"Không cần làm phiền anh đâu, tôi xuống lầu ngay đây..."

Phó Lận Chinh nhạy bén bắt được giọng mũi nức nở của cô. Giọng anh nghẹn lại, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Sao thế hả? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì đâu..."

"Để tôi lên đó."

Cô vừa định từ chối thì Phó Lận Chinh đã cúp máy mất rồi. Khi cô còn chưa kịp định thần lại thì độ cao của lầu sáu cũng không làm khó được anh, anh bước ba bước thành hai bước mà vội vã chạy lên tới nơi.

Trong hành lang tối tăm, ngọn đèn cảm ứng âm thanh vốn đã tắt ngúm nay lại được tiếng bước chân của anh thắp sáng lên lần nữa. Phó Lận Chinh nhìn thấy cô đang đứng trước cửa nhà giữa một mớ hỗn độn. Bề ngoài bẩn thỉu nhếch nhác, chiếc áo khoác mỏng manh mặc ngoài đã bị ướt sũng. Nước mưa chảy dọc theo mấy sợi tóc lơ thơ trước trán rồi nhỏ giọt xuống đất, môi cô nhợt nhạt. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, đôi mắt màu hổ phách ướt sũng ngập nước ánh lên một tầng ửng đỏ.

Giống như một chú mèo nhỏ đi lạc vậy.

Điều đầu tiên mà Dung Vi Nguyệt muốn làm chính là chạy trốn.

Dáng vẻ chật vật và khó coi thế này, cô thật sự không muốn để anh nhìn thấy chút nào.

Phó Lận Chinh quét mắt nhìn quanh một vòng. Tận sâu trong đáy mắt, sự lạnh lẽo không thể kiềm chế nổi cuộn trào lên. Xương quai hàm của anh căng cứng lại. Anh lạnh lùng cất giọng: "Ai đã làm chuyện này hả?"

"Là chủ nhà ném ra..."

Cô đành phải giải thích rõ tình huống. Phó Lận Chinh nhíu mày bước tới rồi giật lấy thùng giấy trong tay cô. Nước mưa bên ngoài bắn ướt sườn mặt anh, anh liền cười lạnh một tiếng: "Dung Vi Nguyệt, em cũng giỏi thật đấy."

"Đây chính là cái 'không sao' mà em nói đấy hả? Đều bị người ta đuổi ra ngoài rồi mà ban nãy còn giấu giếm không cho tôi lên đây ư?"

Tay vừa chườm nóng cũng coi như công cốc rồi, đang đau như vậy mà còn khuân vác đồ đạc nặng như thế. Có phải là bất kể có xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thèm hé răng với anh một tiếng nào đúng không?

Hỏi cô có biết địa chỉ của chủ nhà hay không thì cô lại lắc đầu. Phó Lận Chinh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hoài Dụ: "Bây giờ đi điều tra ngay cho tôi, chủ hộ phòng 601, tầng 6, tòa nhà số 3 thuộc khu dân cư Tùng Bách. Lấy toàn bộ thông tin về đơn vị công tác và chỗ ở giao cho tôi."

Cúp điện thoại, anh nói với Dung Vi Nguyệt: "Đứng gọn sang một bên đi."

Chú mèo nhỏ bị xách sang một bên. Người đàn ông xắn tay áo lên, không cho cô xen vào mà tự mình giúp cô giải cứu đống hành lý. Nhìn thấy hộp đàn violin quen thuộc ở trong góc, cô nhận ra ánh mắt của anh nên lập tức cầm nó lên.

Đôi mắt đen của anh gợn sóng vài phần: "Đặt vào bên trong cửa đi."

Cô ngoan ngoãn đồng ý. Bên ngoài sấm chớp ầm ầm, cô nhìn thấy Phó Lận Chinh trực tiếp dùng tay ôm lấy thùng giấy ướt sũng. Quần áo trên người đều bẩn cả rồi, thế nhưng vị thiếu gia cao quý nhường ấy lại không hề chê bẩn chút nào.

Lúc này, điện thoại của Dung Vi Nguyệt rung lên hai cái, thế mà lại là Triệu Hâm sau khi gỡ chặn WeChat của cô thì gửi tới hai đoạn tin nhắn thoại:

[Cảnh tượng ngoài cửa đều nhìn thấy hết rồi chứ hả? Tôi đã nói với cô là không chịu dọn thì đây chính là hậu quả mà. Hơn nữa tôi đã vào kiểm tra nhà rồi, sàn nhà, sô pha còn cả bàn ăn đều bị hao mòn cả rồi. Giảm giá cho cô đấy, cô bồi thường cho tôi ba ngàn tệ, coi như cấn trừ vào số tiền vi phạm hợp đồng đi. Tiền thuê nhà và tiền cọc tôi đã trả lại cho cô từ trước rồi, chúng ta coi như sòng phẳng.]

Triệu Hâm tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, mắng chửi: [Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra, cô đặt chìa khóa vào trong tủ giày ngoài cửa đi. Nếu cô còn chưa chịu đi thì tôi báo cảnh sát luôn đấy, còn trẻ tuổi mà để vào đồn cảnh sát thì ảnh hưởng đến tiền đồ lắm đấy nhé!]

Dung Vi Nguyệt tức giận gọi lại, thế nhưng WeChat và số điện thoại đều bị chặn rồi, chứng tỏ hắn vốn dĩ không muốn liên lạc với cô.

Phó Lận Chinh nghe được đoạn tin nhắn thoại đó thì sắc mặt đen sầm lại. Lúc này Hoài Dụ gọi điện thoại tới, nói rằng đã điều tra ra được thân phận và địa chỉ làm việc của đối phương rồi, chính là làm quản lý trong ban quản lý của một khu dân cư gần đây.

Phó Lận Chinh sắp xếp người qua chuyển nhà, anh đưa áo khoác cho Dung Vi Nguyệt rồi nói: "Em đừng quan tâm tới chuyện gì cả, cứ ở yên đây đi."

"Anh muốn đi tìm chủ nhà của tôi sao?"

Phó Lận Chinh cười lạnh một tiếng: "Loại người này mà không gặp mặt nói chuyện tử tế thì sao được chứ?"

Anh đi xuống lầu, cô liền đuổi theo: "Tôi đi cùng với anh."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Bên ngoài mưa to như trút nước.

Trong phòng trực ban của một ban quản lý nọ, ba người đàn ông đang vừa đánh bài vừa cắn hạt dưa. Bạn bài nhướng mày nhìn về phía Triệu Hâm: “Cô gái thuê nhà của cậu giờ đã giải quyết xong chưa? Cô ta không còn đòi tiền cậu nữa chứ?”

Với thân phận là phó quản lý, Triệu Hâm nhả ra một ngụm khói: "Giải quyết xong rồi, một cắc cũng không cho mà trực tiếp đuổi thẳng cổ luôn. Mẹ kiếp, gan to gớm, thế mà còn dám kiện tôi cơ đấy, đúng là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt mà."

"Anh Triệu này, em thấy anh vốn dĩ cũng đâu có muốn đưa tiền bồi thường hợp đồng cho người ta đâu ha ha. Nhưng mà một thân một mình nó thì làm được cái trò trống gì chứ, cứ thế mà lủi thủi cút xéo thôi."

“Ê, tôi xem ảnh cô ta rồi, đẹp đấy, tiếc là không tóm được.”

Triệu Hâm vắt chéo chân, vứt bạch một con heo xuống bàn: “Ban đầu tôi định theo đuổi cô ta, ai ngờ cô ta chẳng thèm để ý đến tôi, còn nói có bạn trai rồi, tôi cũng không cần phải khách sáo.”

"Anh Triệu cứ vô tư đi, anh cũng đâu thiếu đàn bà đâu, cứ để mặc cho nó lưu lạc đầu đường xó chợ đi ha ha ha ha ha."

Triệu Hâm cười hềnh hệch:  “Dù sao mai tôi qua không thấy cô ta dọn đi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô ta, xem cô ta còn dám ngông cuồng không.”

Đang lúc nói cười rôm rả, cánh cửa phòng trực ban đột nhiên bị ai đó dùng một cước đạp văng ra cái "rầm".

Ba người giật nảy mình quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông mang theo hơi nước lạnh buốt từ bên ngoài bước vào. Đôi chân dài miên man hờ hững sải bước trên mặt đất, cơ thể cao tới một mét chín mang đến một luồng khí thế cực kỳ dữ dội bao trùm lấy không gian. Ánh mắt và hàng chân mày vô cùng sắc lạnh.

"Nói nghe thử xem nào, định để ai lưu lạc đầu đường xó chợ thế hả?"

Triệu Hâm nhìn thấy anh liền kinh ngạc nhíu mày: "Mày là thằng nào?"

"Mày là Triệu Hâm đúng không?"

"Không phải, có việc gì sao..."

Bước chân của Phó Lận Chinh không hề dừng lại, anh bước tới, hung hăng tung một cước đá văng chiếc ghế của Triệu Hâm, khiến cho đám bài tây rơi lả tả đầy đất.

Triệu Hâm ngã nhào xuống đất, Phó Lận Chinh túm lấy cổ áo xách hắn lên rồi giáng thẳng một cú đấm vào mặt. Anh rủ mắt nhìn hắn, hơi lạnh quanh người tỏa ra bức người, ngông cuồng tới mức coi trời bằng vung: "Ông đây ngông cuồng như vậy đấy, cậu có muốn báo cảnh sát bắt tôi trước không hả?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau