Cuối cùng thì Phó Lận Chinh bế Dung Vi Nguyệt đi thẳng đến phòng y tế của trường đua.
Ở đây đều là đội ngũ chuyên nghiệp của anh. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Dung Vi Nguyệt bèn lên tiếng: “Chắc là co thắt ruột cấp tính rồi. Sau khi cảm cúm lại không ăn uống đàng hoàng nên dạ dày yếu đi, lại còn bị kích thích dẫn đến phản ứng căng thẳng thần kinh đấy. Nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, ngàn vạn lần đừng có tự giày vò bản thân nữa nhé.”
Phó Lận Chinh nhớ tới chuyện vừa rồi, anh áy náy đến mức nhíu mày, cổ họng nghẹn đắng: “Có nghiêm trọng không?”
“Không có chuyện gì to tát đâu, trước tiên cứ uống chút thuốc đã. Cô ấy có bị dị ứng với loại thuốc nào không vậy?” Bác sĩ hỏi.
Dung Vi Nguyệt định mở miệng thì Phó Lận Chinh đã trực tiếp đáp lời: “Cô ấy bị dị ứng với Cephalosporin, cả Aspirin nữa.”
Cô liền ngẩn người.
Những chuyện này, trước kia cô chỉ mới thuận miệng nhắc với anh đúng một lần, thế mà anh làm sao vẫn còn nhớ rõ vậy...
Nam bác sĩ đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đuôi mày hơi nhướng lên rồi bảo đi kê thuốc. Sau khi ông ấy rời đi, Phó Lận Chinh rót một ly nước ấm cho cô: “Uống chút nước trước đi.”
Dung Vi Nguyệt nhận lấy rồi nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt tiều tụy. Phó Lận Chinh khàn giọng hỏi: “Bây giờ vẫn còn đau lắm sao?”
Cô không nhìn anh: “Đỡ hơn một chút rồi.”
“Tôi bảo trợ lý mang cháo đến rồi, em ăn một chút rồi hẵng uống thuốc.”
Dung Vi Nguyệt thản nhiên ừ một tiếng, sau đó Phó Lận Chinh để cô nằm xuống nghỉ ngơi. Điện thoại di động chợt vang lên, anh bèn bước ra ngoài nghe máy, thì ra là người của tập đoàn báo cáo tình hình với anh:
“Lễ tân nói, Dung tiểu thư đã đợi ở cửa suốt bốn tiếng đồng hồ. Giữa chừng họ có bảo cô ấy về trước, nhưng mà cô ấy không chịu đi.”
Cô ôm bụng đau mà đợi anh lâu đến vậy...
Sắc mặt Phó Lận Chinh cực kỳ kém: “Tại sao cô ấy đến mà không ai báo cáo hả?”
“Xin lỗi Phó tổng, bởi vì trước đó anh đã dặn là lúc họp không muốn bị làm phiền, trừ phi có tình huống khẩn cấp...”
“Tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy đều là tình huống khẩn cấp.”
Giọng điệu của anh trầm lạnh: “Lần sau cô ấy đến thì phải báo cáo ngay lập tức.”
“Vâng thưa Phó tổng...”
Rất nhanh sau đó, trợ lý Hoài Dụ đã mang cháo tới, đây là phần cháo vừa vội vàng chạy xuống núi mua về. Bác sĩ cũng mang thuốc đã kê xong tới, trêu chọc dặn dò: “Cô ấy gầy quá, thể chất yếu ớt như vậy nên rất dễ sinh bệnh. Cậu mà xót xa thì phải chăm sóc người ta cho cẩn thận vào.”
Phó Lận Chinh im lặng, đúng lúc này ngoài cửa có mấy nhân viên trẻ tuổi của đội xe chạy ùa vào: “Anh Chinh, bọn em nghe nói anh dẫn theo một cô gái đến đây sao?!”
Chuyện lúc nãy anh bế một người phụ nữ lao vào phòng y tế đã bùng nổ khắp đội xe rồi, thế nên mấy người này mới chạy vội tới đây để chiêm ngưỡng dung nhan. Vừa nhìn vào trong họ liền thốt lên: “Ế, kia chẳng phải là chị dâu sao?!”
Hồi cấp ba Phó Lận Chinh thường xuyên đưa Dung Vi Nguyệt đến chỗ huấn luyện, vậy nên người trong đội xe đều biết đây là cô gái mà anh theo đuổi rất lâu và vô cùng yêu thích. Nhưng không biết tại sao khi lên đại học họ lại chia tay. Sau đó Phó Lận Chinh giống như biến thành một người khác, anh điên cuồng tập luyện và thi đấu, giống như muốn chuyển dời toàn bộ sự chú ý vào sự nghiệp, bên cạnh đến một con muỗi cái cũng chẳng tìm thấy.
Lúc đầu cứ tưởng rằng hôm nay cây sắt của anh nở hoa, ai ngờ đâu vẫn là cô gái năm xưa. Xem ra chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc ha.
“Anh, tình huống gì đây ạ, anh và chị dâu gương vỡ lại lành rồi hả?!”
Mấy người bọn họ đã quen gọi Dung Vi Nguyệt như vậy rồi, chỉ là trước đây cô từng là điều cấm kỵ lớn nhất đối với Phó Lận Chinh, nên không một ai dám nhắc tới.
Người đàn ông cản trở tầm nhìn của mấy người bọn họ, đôi mắt hơi híp lại: “Xe đã sửa sang lại xong xuôi hết rồi à? Sao rảnh rỗi thế?”
“Ồ, xem ra là chưa đoàn tụ rồi.” Nếu không với tính cách của Phó Lận Chinh, chẳng phải anh đã đắc ý đến mức gõ chiêng đánh trống, kéo băng rôn tuyên truyền khắp cả đội xe rồi sao?
Mấy người kia liền hùa nhau trêu chọc: “Anh ơi, chị dâu đang ở ngay trước mắt, cơ hội vụt qua nhanh lắm, anh cố lên nha. Tán tỉnh xong người ta thì mau ra huấn luyện đó.”
Phó Lận Chinh đạp cho bọn họ một cước rồi bảo cút ngay.
Sau khi mấy người kia rời đi, anh nhìn cháo và thuốc trong tay bèn đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Dung Vi Nguyệt mở mắt ra, anh bước tới gần: “Dậy ăn chút đồ đi.”
Cô yếu ớt ngồi dậy, Phó Lận Chinh bày cháo và đồ ăn kèm ra trước mặt cô, lại đặt sẵn thuốc và nước sang một bên.
Nhìn thấy là bát cháo trắng nhạt nhẽo, cô dùng thìa chậm rãi khuấy đều. Một lúc lâu sau giọng nói bất đắc dĩ của Phó Lận Chinh vang lên: “Khuấy thành súp luôn rồi mà còn chưa chịu ăn à? Hay là tôi đút cho em nhé?”
Cô rầu rĩ đáp: “Không cần đâu, tôi tự ăn được.”
Chẳng có chút khẩu vị nào, Dung Vi Nguyệt không đụng đến đồ ăn kèm mà chỉ máy móc múc cháo đưa vào miệng, hệt như đang nuốt đinh sắt vậy. Phó Lận Chinh thấy thế liền bất lực bước ra khỏi phòng bệnh, lúc quay lại thì xách theo một hộp kẹo bí đao: “Ăn kèm với cái này nha?”
Trước kia có lần cô bị ốm ở trường học nên chỉ có thể ăn cháo, cô chẳng muốn ăn kèm với thứ gì cả, nhưng chỉ muốn ăn kẹo bí đao mà thôi. Lúc đó Phó Lận Chinh đã chạy ra siêu thị ngoài trường mua kẹo mang về, bạn bè liền nhìn thấy vị thiếu gia vốn luôn coi trời bằng vung nay lại đứng trước mặt một cô gái, dỗ dành cô ăn thêm một miếng cháo y hệt như đang dỗ trẻ con vậy.
Từ đó về sau trong ngăn kéo bàn học của Phó Lận Chinh luôn để sẵn một hộp kẹo bí đao để phòng hờ những lúc cần thiết, có điều cô không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà chỗ anh vẫn còn. Cô hơi sững sờ gật đầu, sau khi thêm kẹo thì cháo có vị ngòn ngọt khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Cô nuốt vài ngụm rồi thản nhiên nói: “Không phải anh còn phải đi huấn luyện sao, anh cứ đi làm việc đi, không cần lo cho tôi đâu.”
Anh quay mặt đi, cố tỏ vẻ tùy ý đáp: “Xe có vấn đề rồi, vẫn đang sửa chữa.”
Dung Vi Nguyệt không nói thêm gì nữa, Phó Lận Chinh bèn cầm lấy bản kế hoạch của cô: “Tôi sẽ xem cái này.”
Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Cuối cùng, cô ăn xong cháo và uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi, anh cũng đi ra ngoài.
Cảm giác đau bụng dần tan biến. Mãi đến khi ánh chiều tà nhuộm kín bầu trời bên ngoài, Dung Vi Nguyệt đã khôi phục lại, cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng bệnh, thế mà lại nhìn thấy Phó Lận Chinh vẫn đang ngồi ở cửa. Trong tay anh cầm bản kế hoạch, lưng hơi khom xuống, đôi chân dài miên man hơi vươn ra, chiếc mũ lưỡi trai che khuất vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt.
Phó Lận Chinh vừa mới đi huấn luyện xong lại quay về. Trông thấy cô, anh gập tài liệu lại rồi đứng dậy bước tới: “Sao không nằm nghỉ thêm một lát?”
“Tôi đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu.”
Người đàn ông hơi hất cằm về phía bản kế hoạch: “Bản kế hoạch em viết tôi xem rồi, ý tưởng rất tuyệt.”
“Cảm ơn anh.”
Trong căn phòng mờ tối, chỉ còn lại một tia sáng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ cao hắt xuống bên chân bọn họ.
Không gian yên tĩnh trong chốc lát, mùi thuốc lá vị bạc hà việt quất lan tỏa trong không khí. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chắn ngang trước mặt, giọng nói trầm khàn vang lên: “Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi lái xe nhanh quá.”
“Không sao đâu, do bản thân tôi thấy khó chịu thôi,” Dung Vi Nguyệt cụp mi mắt, “Tôi về trước đây.”
Cô định rời đi thì cổ tay đã bị giữ chặt lại.
“Tôi đưa em về.”
Ánh mắt đang buông thõng của Dung Vi Nguyệt chợt khựng lại, vừa hay rơi vào vị trí cổ tay trái của anh.
Năm bảy tuổi, cô bắt đầu học làm hoa ti, Dung Thừa Nghiệp đã dạy cô hàn bằng da hổ. Khi đó sức cô còn quá yếu, cầm da hổ không vững nên cổ tay trái bị bỏng, cô đau đớn đến mức nước mắt cứ rơi lã chã nhưng lại bị bố bắt ép không được khóc.
Sau này vết thương đóng vảy, để lại một vết sẹo hình mặt trăng. Cô cảm thấy nó rất xấu xí nên lúc nào cũng cố ý dùng tay hoặc quần áo che giấu. Sau khi Phó Lận Chinh biết được, anh chẳng nói năng gì cả, nhưng ngày hôm sau anh lại xăm một hình mặt trăng ở đúng vị trí đó, vừa cười vừa nói với cô: “Xấu cái gì chứ, mặt trăng này đẹp biết bao, anh cũng xăm một cái. Sau này chúng ta nắm tay nhau đi ra đường, chẳng phải người ta nhìn một cái là biết ngay chúng ta là một đôi rồi sao?”
Hình xăm đó nằm ở vị trí gần với nhịp đập của mạch máu nhất, vậy mà bây giờ lại biến mất rồi.
Chắc hẳn anh đã sớm từ bỏ đoạn tình cảm này rồi nhỉ.
Dung Vi Nguyệt thu lại ánh nhìn: “Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi.”
Anh cứ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm.
Giữa khoảng lặng, chỉ còn văng vẳng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.
Dung Vi Nguyệt rút tay về, khẽ nói: “Phó Lận Chinh, tôi biết anh hận tôi, mỗi lần gặp nhau chúng ta đều kết thúc trong sự không vui. Anh cứ yên tâm đi, sau này ngoài công việc ra, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh, cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.”
Phó Lận Chinh nhìn cô, cổ họng nghẹn đắng như ngậm phải cát.
Vết cắn trên cánh tay lại một lần nữa âm ỉ đau.
Cô xa cách gật đầu rồi bước ra khỏi phòng y tế. Đang đi về phía cửa lớn thì cô dùng điện thoại gọi xe, bỗng một chiếc Mercedes-Benz G đen lái tới, trợ lý bước xuống xe: “Dung tiểu thư…”
Cô nhìn sang rồi sửng sốt.
Đây chẳng phải là người tuần trước đã đến studio đặt một đơn hàng quà tặng khổng lồ sao?
“Anh Chinh bảo tôi tới đưa cô về. Quanh đây không có xe buýt, gọi taxi cũng khó lắm,” Hoài Dụ khó xử nói, “Anh ấy bảo nếu tôi không đưa được cô về thì ngày mai tôi cũng nghỉ việc luôn đi, cô cứ để tôi hoàn thành nhiệm vụ đi mà.”
Điện thoại quả thật nãy giờ vẫn không gọi được xe, cô đành phải đồng ý.
Sau khi lên xe, Dung Vi Nguyệt liếc nhìn Hoài Dụ đang ngồi ở ghế phụ lái mấy cái rồi phá vỡ sự im lặng: “Vậy nên đơn đặt hàng chúc thọ tuần trước, là do Phó Lận Chinh bảo anh tới đặt đúng không?”
Hoài Dụ gãi gãi đầu, cười đáp: “Đúng thế, nhưng mà anh Chinh thật sự định tặng ông nội anh ấy một món quà mừng thọ, anh ấy không cho cô biết. Tôi... Lúc nãy tôi nên đeo khẩu trang mới đúng.”
“Không cần đâu, đôi mắt híp của cậu, rất dễ nhận ra.”
“...”
Cô trấn tĩnh lại rồi giải thích: “Ý của tôi là, mắt híp đẹp trai đến mức có độ nhận diện rất cao á.”
“...”
Hoài Dụ cười gượng, bèn chuyển chủ đề: “Ngày kia anh Chinh có trận đấu, hôm nay hội đồng quản trị lại đột xuất có mấy cuộc họp quan trọng nên anh ấy đành dời buổi huấn luyện sang buổi chiều, tối nay còn phải vội vàng chạy đi công tác xa, lịch trình bận rộn lắm.”
“Lúc nãy cô xảy ra chuyện, anh ấy ôm cô lao thẳng vào phòng y tế, tôi còn tưởng anh ấy lái xe đâm trúng người ta cơ.” Hoài Dụ trêu ghẹo, nhưng vẫn nhịn không được nói tiếp: “Dung tiểu thư, tôi chưa từng thấy anh ấy hoảng hốt đến vậy bao giờ, kể cả là trên trường đua đi chăng nữa.”
Dung Vi Nguyệt cụp mắt xuống, những tia gợn sóng lan tỏa nơi đáy mắt. Trong lòng cô giống như vừa cắn phải một miếng vỏ chanh, vừa chát vừa đắng.
Thế nên, anh vẫn còn chút quan tâm đến cô sao?
Nhưng điều này sao có thể chứ.
Kể từ lúc gặp lại, thái độ của Phó Lận Chinh lạnh nhạt đến nhường ấy, đến cả một câu anh cũng lười nói với cô. Năm đó cô lại buông lời cay đắng đến vậy, cô lấy tư cách gì để ôm ấp hy vọng chứ.
Cô không nói gì, chỉ thất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Xe xuống núi rồi, Ân Lục gọi điện thoại tới rủ tối nay cùng nhau ăn cơm. Bên kia cuộc họp giao ban vẫn chưa kết thúc, thế nên Dung Vi Nguyệt đã báo địa chỉ trường học cho Hoài Dụ rồi quyết định đi tìm cô bạn.
Khuôn viên trường của Ân Lục nằm ngay gần trường Trung học Lan Cao năm xưa. Lúc này vừa đúng giờ tan học, đám học sinh trung học đi cùng nhau thành từng nhóm. Các quầy sách và cửa hàng văn phòng phẩm đông nghịt người, những chiếc xe bán đồ ăn vặt hai bên đường tỏa ra mùi thơm phức của thịt xiên nướng và bánh cuốn.
Cô mua một chai nước khoáng có ga vị quýt, ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây đa từ từ thưởng thức, ánh nắng chiều tà đổ dài trên dáng hình cô.
Ở phía xa, người đàn ông trong xe lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy.
Một hồi lâu sau, anh bước xuống xe mua một chiếc bánh ngọt, rồi gọi con trai của ông chủ lại, dùng một xâu kẹo hồ lô hối lộ cậu bé: “Lén tặng chiếc bánh này cho chị gái kia giúp anh nhé.”
Cậu bé ranh mãnh chớp chớp mắt: “Anh ơi, sao anh không tự mình đi đi? Có phải anh làm sai chuyện gì rồi không?”
Phó Lận Chinh khẽ nhếch môi, cổ họng khàn đặc và chát đắng:
“Ừ, anh chọc chị ấy không vui rồi, em giúp anh dỗ dành chị ấy một chút nha.”
Ở đằng xa, Dung Vi Nguyệt đang ngồi tĩnh lặng thì nhanh chóng có một cậu bé bước tới: “Chị ơi, bố em bảo lúc trước chị hay tới nhà em mua bánh ngọt nên bố em nhận ra chị. Chiếc bánh này tặng chị ăn nhé, hy vọng ngày nào chị cũng vui vẻ, đừng rơi nước mắt nữa nha.”
Dung Vi Nguyệt ngơ ngác nhìn sang, ông chủ trong tiệm bánh ngọt đang mỉm cười với cô.
Sự dịu dàng tan ra trong lòng cô, cô mỉm cười xoa xoa đầu cậu bé: “Cảm ơn em nhé.”
Cậu nhóc chạy đi mất, Dung Vi Nguyệt cúi đầu liền nhìn thấy trong hộp chính là chiếc bánh phô mai quýt xanh mà cô yêu thích nhất.
Đột nhiên, bao ký ức cứ thế cuồn cuộn ùa về.
Cô nhớ tới năm học lớp mười hai ấy, có một buổi tối nọ cô cãi nhau với bố liền chạy khỏi studio, một mình ra quảng trường ngồi thẫn thờ. Cô gọi điện cho Phó Lận Chinh, anh lo lắng bảo sẽ tới tìm cô, cô lại bất chợt hỏi: “Phó Lận Chinh, anh có muốn ở bên em không?”
Đầu dây bên kia ngẩn người một thoáng rồi cười khẩy: “Em nghĩ sao hả? Anh tốn bao công sức theo đuổi em như vậy, là để làm bạn bè tốt với em chắc?”
Cô rầu rĩ thốt lên: “Tự nhiên em muốn ăn chiếc bánh phô mai quýt xanh ở cổng trường quá, nếu anh mua cho em, em sẽ đồng ý với anh.”
Phó Lận Chinh sững sờ: “Không lừa anh đấy chứ, đơn giản vậy sao?”
“Không lừa anh đâu.”
Đầu dây bên kia lập tức cúp điện thoại. Lúc đó đã là hơn mười giờ đêm giữa mùa đông giá rét, cô đứng đợi rất lâu. Ngay vào cái lúc cứ tưởng rằng anh sẽ chẳng tới đâu, thì dưới ánh đèn đường vàng ấm áp phía xa xa, một bóng dáng đang lao nhanh về phía cô.
Phó Lận Chinh chỉ mặc độc một chiếc áo nỉ xám mỏng manh và quần jean. Rõ ràng đang là cái mùa nước đóng thành băng, vậy mà trên trán anh lại lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ ửng đang nâng niu hộp bánh tựa như ôm một báu vật vô giá.
Anh giống như đã phá vỡ mọi rào cản, thở hổn hển cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong lên làm tan chảy cả băng tuyết: “Bánh ngọt, anh mua được rồi này.”
Quần áo của vị thiếu gia lem luốc bùn đất trông thật thảm hại, vừa ướt lại vừa bẩn. Là bởi vì anh sợ cô bỏ đi mất, dọc đường đi hối hả chạy vội tới nên mới bất cẩn bị ngã một cú.
Kéo tay áo lên xem thử, khủy tay anh bầm tím một mảng lớn. Nước mắt Dung Vi Nguyệt tí tách rơi xuống tay anh: “Phó Lận Chinh, anh là đồ ngốc à...”
Cô khóc nức nở nói rõ ràng là mình đang cố ý làm khó dễ anh. Phó Lận Chinh mỉm cười dùng cánh tay không bị bẩn ôm cô vào lòng: “Anh biết chứ, nhưng mãi mới đợi được em buông miệng nhả lời, anh làm sao có thể không nắm bắt cơ hội lần này? Kẻo em lại quỵt nợ mất.”
Dung Vi Nguyệt nghẹn ngào kể với anh chuyện ngày xưa: “Phó Lận Chinh này, hồi nhỏ em ngốc nghếch lắm. Một cái hoa ti đơn giản người khác học một ngày là biết làm rồi, còn em phải học mất hai ngày lận. Thế là bố bắt em ở lại trong studio một mình để luyện tập, nhưng tối nào chị gái cũng mua một chiếc bánh ngọt vị quýt xanh tới dỗ dành em rồi đưa em về nhà.”
Nước mắt cô rơi lả chả: “Nhưng mà, chị gái em không còn nữa rồi, sau này cũng chẳng còn ai mua bánh ngọt để dỗ dành em nữa...”
Phó Lận Chinh nghe vậy liền đau lòng ôm chặt lấy cô, anh dịu dàng cất tiếng: “Bất kể người khác ra sao, sau này chỉ cần lúc nào em không vui thì anh luôn ở đây. Hãy để anh bầu bạn với Nguyệt Nguyệt nhé, được không em?”
Vào buổi tối hôm đó, cái ôm của Phó Lận Chinh đã xua tan đi tất cả sự giá lạnh trong cô.
Cô mới nhận ra rằng, trên thế gian này sẽ có một người nguyện đội gió đạp tuyết, dẫu cho muôn vàn gian nan trắc trở, dẫu cho đầu rơi máu chảy cũng sẽ tìm đến tận trước mặt cô.
Dung Vi Nguyệt cúi đầu, cắn một miếng bánh ngọt đưa vào miệng. Hương thơm thanh mát của quýt xanh quen thuộc hòa lẫn vị ngọt lịm của kem tươi đang từ từ lan tỏa khắp khoang miệng.
Làn gió nhẹ khẽ mơn trớn qua khuôn mặt.
Đến hôm nay thì vạn vật vẫn thế nhưng lòng người đã đổi thay mất rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây vảy cá phía chân trời, chớp chớp đôi mắt cay xè chua xót.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Buổi tối, Ân Lục đi ra khỏi trường tìm Dung Vi Nguyệt, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm.
Ăn xong Dung Vi Nguyệt về nhà thu dọn hành lý, ngày hôm sau cô dọn một ít đồ đạc tới văn phòng trước.
Cô nghĩ rằng toàn bộ hành lý phải đợi tới lúc nhận được tiền bồi thường hợp đồng mới chuyển đi, giờ đây cô chẳng còn chút tin tưởng nào với chủ nhà nữa. Đàn chị thì đi công tác lại thường xuyên mất liên lạc, cô đành phải tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, cùng lắm thì đưa nhau ra tòa kiện cáo thôi.
Trưa hôm đó Dung Vi Nguyệt đang cặm cụi làm việc ở studio, bỗng có người đến tìm cô, thế mà lại là trợ lý của Phó Lận Chinh mang cơm tới.
"Đây là do Phó tổng căn dặn, anh ấy bảo cô bệnh là có liên quan tới anh ấy, vậy nên anh ấy bắt buộc phải phụ trách ba bữa cơm một ngày cho cô."
Dung Vi Nguyệt khéo léo từ chối, trợ lý bèn nói: "Dung tiểu thư, Phó tổng dặn nếu cô không ăn thì cứ đổ bỏ đi là được."
"..."
Cô đành phải nhận lấy. Mở hộp cơm ra xem, bên trong là bốn món mặn một món canh vô cùng phong phú, trông như đồ ăn do đầu bếp riêng nấu, hương vị đều trọn vẹn.
Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ nên cô vẫn ngoan ngoãn ăn sạch.
Những ngày sau đó, ngày nào cũng có người mang cơm tới đúng giờ, ba bữa cơm của cô vô tình lại trở nên quy củ hơn hẳn.
Thứ Tư, một nghìn món đồ trang sức hợp tác cuối cùng cũng làm xong, thế nhưng bệnh viêm gân ở tay phải của cô lại tái phát.
Đây vốn dĩ là căn bệnh cũ rích, mỗi lần tái phát tay cô lại đau nhức đến mức không thể dùng lực. Thư Cận ngỏ ý muốn đưa cô đi khám, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian nên bảo chỉ cần dán cao là ổn rồi.
Buổi chiều cô nhận được tin báo, Tình Nguyệt Các, Thúy An và một nhãn hiệu khác đã lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng cho vị trí chế tác đạo cụ của bộ phim [Sương Tuyết Ngâm]. Ngày mai sẽ có một buổi thuyết trình cuối, mọi người sẽ đến hiện trường để cùng tranh cử.
Ngày hôm sau, Thư Cận hộ tống Dung Vi Nguyệt đến tập đoàn Minh Hằng. Dung Vi Nguyệt chào hỏi các vị lãnh đạo, sau đó liền nhìn thấy Hướng An Duyệt với tư cách là chỉ đạo mỹ thuật.
Hướng An Duyệt nhìn thấy cô thì ánh mắt sầm xuống mấy phần, nhếch môi bước tới: "Vi Nguyệt à, chúc mừng cô nhé. Lọt vào chung kết rồi cơ đấy, nghe bảo các sếp khá ưng ý bản kế hoạch của cái studio nhỏ nhắn nhà cô đó."
Dung Vi Nguyệt chẳng thèm để tâm đến giọng điệu châm chọc móc mỉa của cô ta, sắc mặt vẫn không đổi: "Cảm ơn nhé."
Hướng An Duyệt nhướng mày: "Hôm nay biểu diễn cho tốt vào nha, tôi sẽ nói đỡ vài câu cho cô."
Cô ta rời đi, rất nhanh sau đó có một người đàn ông bụng phệ bước đến. Trông có vẻ khoảng hơn bốn mươi tuổi, vầng trán hơi hói bôi một lớp keo xịt tóc bóng nhẫy, bộ vest cũ màu xám nhạt bị cái bụng bia ních căng đến chật cứng. Ông ta gật gù khom lưng châm thuốc cho nhà sản xuất.
Đây là người phụ trách mảng đạo cụ của đoàn phim, tên là Đỗ Hải Tân.
Khi đi tới trước mặt, Dung Vi Nguyệt lịch sự chào hỏi, Đỗ Hải Tân ngẩng đầu nhẹ nhàng lướt mắt nhìn cô: "Dung Vi Nguyệt, cô chính là bà chủ của Tình Nguyệt Các sao?"
"Vâng."
Dung Vi Nguyệt chìa danh thiếp ra, Đỗ Hải Tân dùng bàn tay vẫn còn dính rau xỉa răng kẹp lấy: "Cái studio của mấy người quy mô cũng nhỏ gớm, muốn ôm công trình lớn cỡ này, liệu có kham nổi không đây?"
"Hôm nay ông xem xong bản kế hoạch thì sẽ rõ thôi ạ. Hy vọng có thể nhận được sự công nhận của quản lý Đỗ."
Đỗ Hải Tân cười khẩy một cái, nhét tấm danh thiếp vào túi rồi đi thẳng về phía trước. Ở chỗ rẽ có một người đàn ông đang đợi ông ta, cười hề hề đưa tới một bao thuốc: "Quản lý Đỗ, hôm nay chiếu cố giúp đỡ cho Thúy An nhà chúng tôi nhé."
Đỗ Hải Tân là cấp trên trực tiếp của công ty đạo cụ sau này, mặc dù không có quyền quyết định, nhưng ý kiến của ông ta trong buổi thuyết trình này rất quan trọng. Đỗ Hải Tân nhận lấy, hạ giọng bảo: "Được rồi, tôi sẽ giúp anh, nhưng chuyện thành công thì phần hoa hồng của tôi tuyệt đối không được thiếu đâu nhé."
"Cái đó là chắc chắn rồi ạ. Chỉ là tôi nghe nói Tình Nguyệt Các kia rất có thực lực, tổng đạo diễn rất ưng ý cô ta, chuyện này liệu có xảy ra biến số gì không?"
Đỗ Hải Tân nhìn ra ngoài, chú ý tới cổ tay đang dán cao của Dung Vi Nguyệt, ánh mắt hơi trầm xuống, mỉm cười: "Có thực lực thì cũng phải có không gian phát huy chứ."
Một lát sau, buổi thuyết trình chính thức bắt đầu. Ở giữa phòng họp đa phương tiện, hơn mười nhân viên của đoàn phim đang ngồi đó, chính giữa là nhà sản xuất và tổng đạo diễn.
Dung Vi Nguyệt nhìn thấy Phó Lận Chinh không có mặt, gần như đoán chừng anh vẫn đang thi đấu ở nơi xa.
Ba bên lần lượt lên đài trình bày, sau đó để lãnh đạo đặt câu hỏi. Lúc Thúy An thuyết trình thứ hai, những câu hỏi Đỗ Hải Tân đưa ra đều vô cùng đơn giản, thậm chí còn trêu đùa vài câu, bầu không khí cực kỳ thoải mái vui vẻ.
Đến người cuối cùng, Dung Vi Nguyệt bước lên bục: "Xin chào mọi người, tôi là nhà sáng lập của studio chế tác khảm hoa tuyết Tình Nguyệt Các, Dung Vi Nguyệt."
Cô cúi gập người chào, những người bên dưới thấy cô còn trẻ tuổi như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Màn hình phía sau sáng lên, cô diện một bộ sườn xám cổ điển màu xanh nhạt, thanh tú ngọt ngào. Lời giảng giải mạch lạc lưu loát, khiến rất nhiều nhân viên vốn không mong đợi gì cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Cô bé này giỏi quá nhỉ."
"Bản kế hoạch này tốt hơn cái đầu tiên nhiều..."
Dưới đài, Đỗ Hải Tân ngồi nghe, ánh mắt hơi lạnh lẽo.
Sau khi trình bày xong, những người khác đặt câu hỏi, Dung Vi Nguyệt đều trả lời vô cùng hoàn hảo. Bất ngờ thay, Đỗ Hải Tân uể oải lên tiếng: "Tình Nguyệt Các, một cái studio nhỏ nhắn thành lập chưa tới hai năm, quy mô không tới hai mươi người, thế mà lại đòi chế tác thủ công bằng tay. Không lẽ muốn đoàn phim chúng tôi đầu tư mấy triệu bạc, chỉ để ôm lấy một kết quả không có chút đảm bảo nào sao?"
Xung quanh cũng có người đồng tình, Hướng An Duyệt ngồi một bên phụ họa: "Đúng vậy đó, quản lý Đỗ hỏi hay lắm. Bây giờ kinh tế khó khăn, chúng ta quay phim đều đang cố gắng cắt giảm chi phí. Dung tiểu thư đây, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải tăng giá tiền để gánh chịu rủi ro lớn hơn chứ?"
Dung Vi Nguyệt trầm ngâm vài giây, rồi cất giọng dịu dàng: "Thực ra tôi theo đuổi nghề này là do ảnh hưởng từ bà nội. Bà ấy là một nghệ nhânlão làng, đã gắn bó với nghề suốt sáu mươi năm qua. Lúc nhỏ, nhìn thấy bà ngày nào cũng ngồi trong căn phòng nhỏ xíu để nặn hoa, tôi luôn cảm thấy đây là công việc nhàm chán nhất trên đời."
Dung Vi Nguyệt chậm rãi kể lại quá trình từng chứng kiến bà nội làm việc. Cô bảo lúc đầu mình không hề tán thành, mãi cho đến khi nhìn thấy bà nội tự tay nặn ra một chiếc bình hoa hải đường khảm hoa ti, đó là chiếc bình đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời: "Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu thấu hiểu bà nội mình. Thủ công nhìn có vẻ là đại diện cho sự lạc hậu và lỗi thời, nhưng nghệ thuật khảm hoa đã được lưu truyền từ triều Hạ cho đến tận bây giờ, đại diện cho trí tuệ cần cù của dân tộc Hoa Hạ, và là niềm tự hào về văn hóa của chúng ta."
"Những tác phẩm làm bằng tay mang đậm hơi ấm tình người, khi lên hình sẽ càng thêm tinh xảo lộng lẫy. Nếu muốn tạo nên một kiệt tác mang tính sử thi, thì mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều thể hiện sự chân thành của đoàn phim dành cho khán giả. Chi phí có tăng thêm một chút, cũng là để mang lại những khung hình đẹp đẽ nhất. Không phải vì tôi cố chấp với đồ thủ công, mà là bởi vì, một món trang sức thủ công tuyệt mỹ mới xứng đáng với bộ phim của chúng ta, chẳng phải vậy sao?"
Cô cong mày cười nói, từng câu từng chữ đâm trúng tâm tư của tổng đạo diễn, ông ấy không kìm được gật đầu rồi dẫn đầu vỗ tay. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay rầm rộ vang khắp phòng họp.
Sắc mặt Hướng An Duyệt hơi cứng đờ. Đỗ Hải Tân lén lút nhìn ông chủ Thúy An một cái, vẻ mặt vô cùng thâm trầm.
Ba đội đã trình bày xong, các vị sếp lớn bắt đầu bàn bạc. Đỗ Hải Tân nảy ra một kế, liền đề xuất một ý kiến, sau khi được chấp thuận thì tươi cười nói với mọi người:
"Hôm nay ba đội biểu diễn đều rất xuất sắc. Thôi thế này đi, chúng tôi muốn thêm một vòng thi đấu phụ tại hiện trường để ba bên thiết kế và chế tác ra đôi khuyên tai của nữ chính ngay tại đây, để đối chiếu sự khác biệt giữa đồ làm bằng máy và làm thủ công, thấy sao hả?"
Dung Vi Nguyệt hơi sửng sốt.
Thúy An bày tỏ sự đồng tình, nói rằng đồ nghề đã mang đến đủ rồi. Công ty đầu tiên cũng dùng máy móc chế tạo. Những người thợ thủ công của ba bên được mời lên bục, Thư Cận lo lắng hỏi: "Chị Vi Nguyệt, tay chị có làm nổi không thế?"
Dung Vi Nguyệt khẽ nhíu mày, không ngờ lại có thêm vòng thi này: "Chị cố gắng thử xem..."
Mang dụng cụ lên bục, Dung Vi Nguyệt vẽ xong bản thảo rồi bắt đầu kéo. Đây là công đoạn dùng lực kéo từng thanh bạc đi qua các lỗ nhỏ trên bàn kéo, rút chúng thành những sợi hoa mảnh mai và dài ngoằng.
Tay phải truyền đến những cơn đau nhói thấu xương, cô cầm nhíp không vững. Thư Cận không nhịn được đành phải nói rõ tình hình, hỏi xem liệu có thể về nhà rồi phát sóng trực tiếp hay không. Đỗ Hải Tân mắng mỏ hoang đường: "Đây là một cuộc thi, thứ đang thử thách chính là khả năng ứng biến tại hiện trường. Tình Nguyệt Các mấy người đòi về nhà livestream thì công bằng với những người khác ở chỗ nào?"
Một vị phó đạo diễn khác thấy Dung Vi Nguyệt khó chịu quá nên khuyên nhủ châm chước một chút. Đỗ Hải Tân gạt đi: "Châm chước cũng được thôi, nhưng chắc chắn là phải trừ điểm rồi."
Dung Vi Nguyệt đổ mồ hôi hột, khẽ lên tiếng: "Không sao đâu, tôi không có vấn đề gì cả, tôi vẫn có thể tiếp tục thi đấu."
Đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng rồi, cô không thể từ bỏ được.
Cô vẫn miệt mài làm tiếp, bên cạnh thì Thúy An dùng máy móc chế tác đâu ra đấy. Đỗ Hải Tân nhặt lên xem: "Cái tua rua này làm đẹp thật đấy! Các vị đạo diễn ơi, mọi người xem thử trình độ của máy móc hiện nay rất lợi hại, không thua kém gì con người đâu."
Có người lại mang món đồ của Dung Vi Nguyệt ra so sánh: "Đúng thế nhỉ, Thúy An làm cũng rất đẹp..."
Đỗ Hải Tân cười đùa với đạo diễn: "Tôi thấy người của Tình Nguyệt Các cứ thổi phồng cho cố xác vào, làm ra thì cũng chỉ đến thế này thôi, chúng ta chẳng cần thiết phải lãng phí tiền bạc làm gì."
Vô vàn tiếng xì xào bàn tán cùng những lời gièm pha chế nhạo truyền đến, trái tim Dung Vi Nguyệt căng như dây đàn. Cô cúi gập đầu ép bản thân không được để ý đến những lời đó.
Đôi tay run rẩy kéo xong dây hoa rồi bắt đầu cắt dây. Cổ tay truyền đến cơn đau buốt tận xương tủy, trên trán rịn ra những hạt mồ hôi to đùng, cô cố gắng kiềm chế những ngón tay đang run rẩy.
Hướng An Duyệt lạnh nhạt mỉm cười đứng nhìn, Đỗ Hải Tân nhìn sang: "Dung tiểu thư à, cô có được không thế hả? Nếu không được thì đừng có cậy mạnh, sức khỏe quan trọng hơn đó."
Ông ta vừa dứt lời thì khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa phòng họp bị đẩy tung ra…
Một trận gió lạnh buốt cuốn theo ánh mặt trời chói chang bên ngoài ùa vào.
Tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ vang lên.
Mọi người nghe tiếng liền đưa mắt nhìn sang, một dáng vẻ đột nhiên đập vào mắt.
Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo gió đen tuyền khiến cho bờ vai rộng lớn càng thêm phần rắn rỏi sắc bén. Dáng người cao ngất, đôi chân thon dài tắp lự. Ánh nắng chiếu rọi từ phía sau lưng anh, đôi mày sâu thẳm sắc bén, anh nhướng mí mắt nhìn sang, nốt ruồi đen trên mí mắt phải lúc ẩn lúc hiện.
Mọi người đều kinh ngạc…
Phó Lận Chinh đến rồi?!
Người đàn ông bước vào, khí thế của kẻ đứng trên vạn người lập tức trấn áp toàn bộ hội trường.
Tiếng bàn tán xôn xao bị người ta dập tắt phụt, bầu không khí đông cứng thành một mảng.
Ai mà ngờ vị sếp lớn đột nhiên lại xuất hiện ở một buổi báo cáo nhỏ nhặt thế này cơ chứ, mấy vị lãnh đạo vội vàng chạy tới đón tiếp: "Phó tổng, sao anh lại đến đây ạ? Chẳng phải anh bảo phải đi xa thi đấu rồi sao?"
"Thi đấu xong rồi, tôi đổi chuyến bay nên về sớm hơn."
Mọi người cung kính đón rước anh bước lên hàng ghế đầu rồi giới thiệu lưu trình hôm nay. Ánh mắt Phó Lận Chinh rơi vào một góc trên bục: "Kia đang làm cái gì thế."
"Hôm nay đột xuất có thêm một vòng thi phụ, để ba đội trực tiếp làm một món phụ kiện ngay tại đây xem hiệu quả thế nào ạ."
Phó Lận Chinh nhìn lên đài, Dung Vi Nguyệt đang ngồi thu mình ở tít góc trong cùng. Cô cụp mắt xuống, trên tay cầm mỏ hàn, cả khuôn mặt trắng bệch ướt sũng mồ hôi, tay phải thì sưng tấy đỏ ửng.
Anh nhíu mày: "Tay cô ấy bị sao thế kia?"
Có người đáp lời: "Nghe bảo là bị viêm gân..."
Ánh mắt Phó Lận Chinh sầm xuống, ngọn lửa giận dữ nháy mắt bùng lên: "Viêm gân mà mấy người còn ép cô ấy cầm mỏ hàn sao?"
Đỗ Hải Tân cười lấp liếm: "Không có chuyện gì to tát đâu, cô ấy nói mình vẫn ráng kiên trì được."
Thư Cận đứng bên cạnh sốt ruột đến phát khóc, không nhịn được chen ngang: "Gì mà không có chuyện gì chứ, sếp của chúng tôi bị viêm gân nghiêm trọng lắm rồi. Có thể tạm dừng cuộc thi được không, lỡ như tay chị ấy để lại di chứng hoặc bị bỏng thì phải làm sao đây..."
Đôi mắt đen láy của Phó Lận Chinh lạnh lẽo thấu xương, anh sải bước dài tiến thẳng lên bục, một phát đoạt lấy chiếc mỏ hàn mà Dung Vi Nguyệt đang chuẩn bị bật lên. Dung Vi Nguyệt vẫn còn đang dốc hết tâm trí làm việc, vừa nhìn thấy anh liền ngẩn tò te: "Sao anh lại..."
Cả hội trường kinh ngạc nhìn theo.
Phó Lận Chinh nhìn thấy vết bầm tím dưới lớp da nơi cổ tay cô, đôi mắt anh sầm xuống. Đảo mắt nhìn một vòng quanh hội trường, sắc mặt anh sa sầm hệt như cơn giông bão sắp đổ ập xuống, giọng điệu lạnh tới mức đóng băng: “Ai là người đề xuất vòng thi phụ này?”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]