Chương 6: "Dung Vi Nguyệt, em nợ tôi vẫn chưa đủ nhiều sao?"

Chương trước Chương trước Chương sau

Hai gã trên chiếc xe trắng đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt, lớn tiếng kêu la thảm thiết.

Phó Lận Chinh chống tay lên cửa sổ xe, cúi người nhìn vào bên trong. Nốt ruồi đen trên mí mắt anh nhướng lên: "Bài học của ông đây người bình thường vốn không gánh nổi đâu, hôm nay miễn phí tặng cho các người một tiết, cảm giác thế nào hả?"

Toàn thân gã tóc đỏ đau nhức giống như bị đánh đập tàn nhẫn, đầu váng mắt hoa nhưng vẫn còn có thể bước đi. Nghe thấy vậy, gã liền cố nhịn đau, đẩy cửa bước xuống xe. Gã loạng choạng suýt nữa thì quỳ sụp xuống, vừa mở miệng liền mắng chửi: "Mẹ kiếp cậu..."

Gã còn chưa kịp đứng thẳng, cổ áo đã bị xách lên. Cả người gã giống như một miếng thịt lợn lớn, bị Phó Lận Chinh mạnh mẽ ấn thật chặt lên cửa xe.

"Á!!!"

Gã tóc đỏ đau đến mức nước mắt lưng tròng, vội vàng van xin. Phó Lận Chinh từ trên cao trịch thượng liếc nhìn gã: "Sao thế, không nói tiếp nữa à? Vừa nãy lúc chèn ép xe người khác không phải trâu bò lắm sao?"

Gã tóc đỏ đang say xỉn quay đầu lại, vừa nhìn thấy chiếc Pagani, đầu óc liền nặng trĩu. Không đúng chứ? Chẳng phải bọn gã đang khiêu khích xe của một người đẹp hay sao...

Chiếc xe này ai mà dám dây vào chứ! Gã tóc đỏ hoảng sợ, lập tức chịu thua: "Đại ca, em sai rồi..."

Ở một bên khác, Dung Vi Nguyệt cũng đã đỗ xe vào lề đường rồi vội vã chạy tới: "Phó Lận Chinh, anh không sao chứ?"

Cô không thể nào ngờ rằng người này thế mà lại đâm thẳng tới. Đó là siêu xe mấy chục triệu tệ đấy...

Phó Lận Chinh thản nhiên đáp không sao, hất cánh tay đang đè gã tóc đỏ ra, nhìn cô: "Em có sao không?"

Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Phó Lận Chinh gọi 122, lại liên lạc với trợ lý và công ty bảo hiểm. Khi quay đầu lại, anh chợt thấy cô gái nhỏ đang mặc chiếc áo len trắng mỏng manh cùng chân váy dệt kim. Dáng vẻ cô giống như một đóa hoa trà thuần khiết. Mái tóc dài màu nâu đen búi thấp che khuất nửa khuôn mặt, cô đang lạnh đến mức ôm chặt lấy hai cánh tay.

Anh cau mày: "Lên xe đợi đi, chuyện này cứ để tôi xử lý."

"Không sao đâu, để tôi ở lại cùng anh. Vừa nãy bọn họ chèn ép xe của tôi, nên tôi cũng có thể cung cấp bằng chứng được mà."

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, cởi áo khoác ra rồi đưa tới: "Khoác vào đi, gió lớn chút nữa thì em sẽ bị thổi bay mất đấy."

Dung Vi Nguyệt ngoan ngoãn nhận lấy rồi khoác lên người, giống như đứa trẻ đang mặc áo của người lớn vậy. Mùi hương thuốc lá vị việt quất bạc hà quen thuộc chợt tràn vào khoang mũi cô.

Cô chợt nhớ lại những ngày đông tan học năm xưa, lúc Phó Lận Chinh đưa cô về nhà cũng thường khoác áo cho cô. Khi ấy, trong con hẻm nhỏ không người qua lại, anh sẽ ôm chặt lấy cô cùng chiếc áo khoác vào lòng mà đòi hôn. Anh vừa hống hách lại vừa xấu xa, dạy cô cách hôn, dạy cô cách thở. Anh hôn đến mức khiến mặt cô đỏ bừng, thế mà lại còn thích cắn vào tai cô nữa chứ.

Cô cụp mắt xuống, vội vàng gạt đi dòng suy tư.

Rất nhanh sau đó cảnh sát giao thông đã tới. Vừa nhìn thấy Phó Lận Chinh, viên cảnh sát liền kinh ngạc kêu lên một tiếng "Phó thiếu gia", rồi tiến tới bắt tay chào hỏi: "Không ngờ lại là anh..."

Gã tóc đỏ thấy dáng vẻ đó thì ngớ người. Gã đàn ông gầy gò thấp bé bên cạnh vội đưa tài liệu vừa tra cứu được cho gã xem: "Đại ca! Người đàn ông này là Phó Lận Chinh, là Phó Lận Chinh đó! Thiếu gia của tập đoàn Minh Hằng!"

Ở chốn thủ đô này, ai mà chẳng biết nhà họ Phó có một vị thiếu gia nổi tiếng chơi ngông cuồng nhất. Anh chính là tầng lớp quyền quý bậc nhất trong giới thượng lưu. Từ nhảy dù, lướt ván, đến trượt ván đổ đèo... trò mạo hiểm nào anh cũng chơi qua. Anh không chỉ có tiền mà lại còn không cần mạng. Người người đều kính nể anh, nhưng mà càng sợ hãi anh hơn, bởi vì chẳng có ai dám liều mạng hơn anh cả.

Ngay cả những vị thiếu gia con nhà giàu khi gặp anh cũng đều phải cung kính lễ phép, huống hồ gì đám tép riu như hai gã.

Tiêu đời rồi, họ lại dám dây vào người này chứ...

Cảnh sát giao thông xem xong camera hành trình, bằng chứng cố ý tạt đầu xe đã rành rành ra đó. Hơn nữa, cảnh sát còn đo được nồng độ cồn của gã tóc đỏ. Việc trừ điểm và tịch thu bằng lái là chắc chắn không thoát được rồi. Thêm vào đó, tai nạn do say rượu lái xe vốn không nằm trong phạm vi đền bù của công ty bảo hiểm, vậy nên gã còn phải bồi thường chi phí sửa chữa chiếc Pagani, rơi vào khoảng ba trăm ngàn tệ.

"Bao... Bao nhiêu? Ba... ba trăm ngàn á?!"

"Chiếc xe này của Phó thiếu gia được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về. Chỉ tính riêng tiền sơn xe thì một mét vuông đã mười mấy ngàn rồi, cộng thêm phần đầu xe bị lõm vào nữa. Ba trăm ngàn chẳng qua cũng chỉ là ước tính sơ bộ mà thôi."

Nhân viên bảo hiểm thản nhiên thốt ra một câu, khiến sắc mặt gã tóc đỏ tái nhợt, liền ngồi bệt xuống đất.

Phó Lận Chinh ném chìa khóa xe cho trợ lý: "Những việc còn lại giao cho cậu nhé."

"Vâng thưa Phó tổng."

Dung Vi Nguyệt đang đứng đợi bên cạnh xe mình. Vừa thấy Phó Lận Chinh bước tới, cô liền đưa trả áo khoác, đầy vẻ biết ơn nói: "Tối nay cảm ơn anh nhiều nhé."

Vốn dĩ cô định báo cảnh sát, thế nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến chuyện này được giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ.

Mọi việc đã xử lý xong xuôi, cô vừa nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi, thì Phó Lận Chinh lên tiếng: "Này."

"Hả?"

Anh liếc mắt sang chỗ khác, cố tỏ vẻ thản nhiên nói: "Xe của tôi bị kéo đi mất rồi."

Cô hơi ngẩn người. Anh khẽ đá lưỡi vào khóe miệng: "Trợ lý của tôi phải ở lại thương lượng với nhân viên bảo hiểm, nên tôi không đi được."

Dung Vi Nguyệt chợt hiểu ra. Phó Lận Chinh vừa nãy cũng là vì muốn giúp cô, nên chắc chắn cô phải giúp lại anh rồi. Chỉ là, có lẽ anh chẳng muốn tiếp xúc nhiều với cô đâu nhỉ. "Vậy... Vậy tôi gọi xe cho anh được không?"

Vị thiếu gia vai rộng eo thon đứng đó, mang đậm dáng vẻ ngang tàng lười nhác. Anh khẽ cười nhạo: "Nơi này hẻo lánh như vậy, em định để tôi đợi đến khi nào hả? Em đưa tôi đi đi."

"Tôi..."

Anh tiến lên một bước, chặn lấy đường đi của cô, rồi rũ mắt nhìn thẳng vào cô: "Sao nào, lúc cần tôi giúp đỡ thì cứ bám lấy tôi, giờ cho tôi quá giang một đoạn cũng không bằng lòng sao?"

Người này chẳng phải cực kỳ ghét cô hay sao...

Lời nói của Phó Lận Chinh khiến cô hiện lên với dáng vẻ hệt như kẻ vô lương tâm vậy. Dung Vi Nguyệt vội giải thích bản thân không có ý đó: "Vậy thì anh lên xe đi nhé."

Cô vừa định đi lái xe thì bị Phó Lận Chinh cản lại: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."

"Hả?"

"Em định lái xe cho tôi đấy à?"

"..."

Thôi vậy, để cô lái xe cho một tay đua thì cô cũng căng thẳng lắm.

Hai người bước lên xe. Dung Vi Nguyệt vẫn còn lo sợ một vị thiếu gia đã quen lái siêu xe như anh chắc chắn sẽ chê bai chiếc xe của cô. Thế nhưng Phó Lận Chinh chỉ lẳng lặng chỉnh lại ghế ngồi, sau khi khởi động xe cũng không nói câu nào. Cô nhẹ nhàng bảo: "Anh cứ lái đến chỗ của anh là được rồi, lát nữa tôi tự lái về nha."

"Nhà em ở đâu thế?" Anh hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Dung Vi Nguyệt hơi sững người: "Ở khu vực Tây Ngũ Hoàn."

Phó Lận Chinh yên lặng vài giây: "Tôi tình cờ cũng đến đó tìm một người bạn. Tôi đưa em về nhà trước rồi tự mình qua đó cũng được."

Cô đành phải đọc tên khu chung cư, vừa định nhập vào bản đồ chỉ đường thì Phó Lận Chinh đã thản nhiên nói: "Không cần đâu, tôi biết đường đi mà."

Ủa? Hóa ra anh đối với vùng ngoại ô cũng rành rẽ vậy sao...

Cô khẽ nói lời cảm ơn. Chiếc xe cứ thế êm ái tiến về phía trước. Những ngọn đèn đường vàng vọt ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại phía sau, trong khi mùi hương quýt xanh thanh ngọt tỏa ngát khắp không gian trong xe.

Dung Vi Nguyệt chợt cảm thấy vùng bụng dưới truyền đến cơn đau nhức âm ỉ. Mấy ngày nay cô đang đến kỳ kinh nguyệt, thế là cô lén lút xoa xoa bụng. Phó Lận Chinh liếc mắt sang và chú ý thấy, nét mặt vẫn thản nhiên: "Đau bụng à?"

Cô sững sờ trong giây lát: "Đâu có..."

Với mối quan hệ hiện tại, cô cũng chẳng tiện giải thích với anh, vậy nên cô liền im lặng. Phó Lận Chinh chợt hiểu ra, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ gợn sóng.

Anh nhớ ngày trước kỳ kinh nguyệt của cô đều rơi vào cuối tháng. Nhưng mà sáu năm trôi qua rồi, có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Cứ mỗi lần đến kỳ là cô lại sợ lạnh, vậy nên Phó Lận Chinh đã tăng nhiệt độ lò sưởi lên. Giọng điệu anh vẫn mang vẻ bâng quơ: "Nhiệt độ thế này ổn chứ?"

"Vâng..."

Hơi ấm phả ra khiến cơ thể cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Dung Vi Nguyệt thực sự không thể ngờ, lần trước hai người gặp mặt vốn kết thúc chẳng mấy vui vẻ, thế mà hôm nay lại cùng ngồi chung trong một chiếc xe.

Bầu không khí yên tĩnh duy trì một lúc lâu, cô mới thuận miệng hỏi: "Sao tối nay anh lại ở đây vậy?"

Phó Lận Chinh uể oải đáp: "Tình cờ tôi đang huấn luyện ở gần đây thôi."

Cô chợt nhớ lại chuyện vừa rồi: "Anh cố tình không đạp phanh đúng không? Thực ra chuyện bọn họ ác ý tạt đầu xe đã là sự thật không thể chối cãi rồi. Xe của anh đắt tiền như vậy, vốn dĩ chẳng cần thiết phải đùa giỡn với bọn họ đâu."

"Sao cũng được, chẳng qua chỉ là một chiếc xe thôi mà."

Nghe thấy vậy, Dung Vi Nguyệt lại nhớ đến khoảng thời gian sau khi thi đại học, lúc cô đi học lái xe. Phó Lận Chinh đã trực tiếp mang những chiếc siêu xe hàng chục triệu tệ mà anh quý giá nhất ra cho cô luyện tập. Những chiếc xe này bình thường người khác chạm vào còn chẳng được. Có một lần cô không cẩn thận đâm vào hàng rào bên đường, Phó Lận Chinh liền lao tới, ngay lập tức ôm bế cô xuống xe rồi nhẹ nhàng dỗ dành, hỏi xem cô có bị thương không.

Trong lòng cô đầy vẻ áy náy vì làm hỏng xe của anh, nhưng anh lại mỉm cười: "Không sao đâu, chỉ là một chiếc xe thôi mà. Chẳng lẽ em không quan trọng bằng chiếc xe sao?"

Dung Vi Nguyệt không biết lúc nãy có phải Phó Lận Chinh vì nhìn thấy cô bị ép xe nên mới đứng ra bênh vực cô hay không. "Lúc nãy nếu anh không đến, vốn dĩ tôi cũng định đâm thẳng qua đó luôn rồi."

"Chỉ với cái vóc dáng nhỏ bé đó của em sao?" Ánh mắt Phó Lận Chinh tối sầm lại. "Xe là sắt thép còn người là máu thịt, em tưởng đâm xe là chuyện mang ra đùa giỡn được chắc?"

Nhờ trải qua huấn luyện lâu dài nên anh mới dám làm vậy. Dung Vi Nguyệt ngoan ngoãn vâng một tiếng. Chợt thấy bên đường có một tiệm thuốc, cô liền bảo: "Anh tấp xe vào lề đường một lát nhé."

Phó Lận Chinh cho xe dừng lại. Cô ghé vào tiệm thuôsc một chuyến, còn anh thì nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng. Khi người phụ nữ quay lại, trên tay cô đang cầm một túi tăm bông povidone-iodine. Cô nhìn vết máu trên khóe miệng và trán anh: "Anh về nhớ xử lý lại vết thương nhé."

Chàng trai tỏ vẻ chẳng hề bận tâm: "Thương tích nhỏ thôi, không cần đâu."

"Máu của anh đã chảy ra đến mức này rồi mà."

Từ nhỏ đến lớn, vết thương nặng hay căn bệnh tồi tệ nào mà Phó Lận Chinh chưa từng trải qua. Có lần đầu rơi máu chảy, khâu sống đến cả chục mũi mà anh chẳng hề kêu đau một tiếng. Hồi cấp ba, lúc bị thương anh cũng chẳng coi vào đâu. Dung Vi Nguyệt mỗi lần thấy anh như vậy đều vô cùng tức giận. Về sau, anh liền bám dính lấy cô, nằng nặc bắt cô phải tự tay băng bó cho mình. Bạn bè đều chê cười bảo anh làm màu, chỉ giỏi ra vẻ đáng thương trước mặt bạn gái mà thôi.

Những ký ức xưa cũ cuồn cuộn trào dâng trong tâm trí anh. Ánh mắt Phó Lận Chinh hướng về phía cô bỗng trở nên vô cùng thâm thúy. Hơi nóng trong xe ngày một tăng lên. Dung Vi Nguyệt khẽ cụp mi, nhét túi thuốc vào lòng anh rồi thản nhiên nói: "Nếu anh không bôi thì ném đi vậy."

Hai giây sau, yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, anh lẳng lặng nhét túi thuốc vào túi áo.

Anh đưa mắt nhìn sang hướng khác rồi nhấn chân ga.

Một lát sau, màn hình trên xe hiển thị cuộc gọi từ "Môi giới Tiểu Lưu". Cô nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia thắc mắc vì gửi tin nhắn mà cô không đáp lại: "Chị ơi, bên em vừa tìm được thêm vài căn hộ nữa. Dựa theo yêu cầu của chị, thời gian đi lại đến studio chưa tới nửa tiếng, mặt bằng cũng khá ổn. Ngày mai em đưa chị đi xem nhé?"

"Sáng mai đi nha, buổi chiều chị bận rồi."

"Dạ vâng ạ."

Dung Vi Nguyệt cúp điện thoại. Người đàn ông ở ghế lái vẫn đang nhai kẹo bạc hà, uể oải hướng mắt về phía trước, đầu ngón tay khẽ gõ gõ lên vô lăng.

Không gian trong xe đặc biệt tĩnh lặng. Sự lúng túng lúc ban đầu dần tan biến, cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây khiến cô không kiềm được mà ngáp một cái. Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm, nhạt nhẽo của người đàn ông vang lên: "Ngủ đi, đến nơi tôi sẽ gọi em."

"Không sao đâu..."

"Sao vậy, sợ tôi bắt cóc cả em lẫn xe luôn à?"

Cô lắc đầu, từ tốn đáp: "Đâu có, chỉ là anh đang lái xe của tôi, nên tôi lăn ra ngủ thì có vẻ không hay cho lắm."

Anh khẽ bật cười mỉa mai: "Những lúc tôi lái xe còn em thì lăn ra ngủ còn ít lắm hay sao?"

Sau khi tốt nghiệp, anh đưa cô đi chơi. Anh đảm nhận việc lái xe suốt cả quãng đường, còn cô cứ thế yên tâm ngủ một giấc ngon lành ở ghế phụ. Mỗi lần dừng xe nghỉ ngơi, anh liền kéo cô vào lòng, đặt lên đùi rồi hôn đến mức toàn thân cô nóng rực lên. Thậm chí anh còn trêu chọc, giày vò cô một trận, thật sự là xấu xa vô cùng.

Cô khẽ xoa cổ tay, rũ mắt xuống: "Vậy thì làm phiền anh rồi."

Phó Lận Chinh lái xe rất đầm, nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đã mấy ngày nay rồi cô chưa có được một giấc ngủ tử tế nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Dung Vi Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt ra. Cô phát hiện xe đã đỗ ở ngay phía đối diện khu chung cư. Phó Lận Chinh ở ghế lái đang dán mắt vào điện thoại. Hàng mi đen nhánh rủ xuống, làm tôn lên đường nét khuôn mặt nghiêng đầy vẻ điển trai của anh.

Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, sao anh không gọi cô dậy chứ...

Phó Lận Chinh thấy cô đã thức giấc, liền khẽ trêu chọc: "Mấy ngày rồi chưa ngủ mà lại buồn ngủ đến mức này thế?"

Cô chớp chớp mắt để làm ướt kính áp tròng: "Ngại quá, sao anh lại không gọi tôi dậy vậy?"

"Gọi rồi mà, nhưng em có tỉnh đâu."

Hả? Đâu đến mức đó chứ...

Hai má cô bất giác nóng ran. Phó Lận Chinh lấy túi đồ đặt ở bên cửa xe đưa cho cô: "Bạn tôi nhờ mang theo đó. Bọn họ mua nhiều hàng khuyến mãi quá, phần còn dư này em mang về giải quyết hộ nhé, tôi không ăn mấy thứ này đâu."

Cô để ý thấy có vẻ như đó là một túi trái cây: "Bao nhiêu tiền vậy? Để tôi chuyển khoản cho anh nhé."

"Quên rồi, tôi mua đồ vốn không hề nhìn giá đâu."

"..."

Vị thiếu gia này ngày trước mua đồ cho cô cũng y chang như vậy. Nhưng mà bây giờ, mối quan hệ giữa họ đâu còn như xưa nữa: "Tôi không muốn nợ anh đâu, tốt nhất là cứ chuyển khoản cho anh vậy nhé."

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, anh cười lạnh lùng: "Dung Vi Nguyệt, em nợ tôi vẫn chưa đủ nhiều sao?"

Ánh mắt Dung Vi Nguyệt chợt xao động, khẽ rung lên hệt như có một cánh bướm đang chập chờn vỗ cánh. Giọng nói lạnh lẽo của Phó Lận Chinh vang lên, ném trả lại câu nói khi nãy của cô: "Không ăn thì vứt đi."

Anh mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng một mạch.

Rất nhiều cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Màn đêm u ám tĩnh mịch. Một chiếc lá ngô đồng màu vàng ươm rụng xuống, rơi trúng kính chắn gió phía trước.

Túi đồ mang theo nặng trĩu.

Cô cúi đầu nhìn, thì ra là một hộp cherry lớn đỏ sẫm, kèm theo đó là một ly trà lê táo đỏ vẫn còn ấm nóng.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chiều hôm sau, Dung Vi Nguyệt cùng nhân viên môi giới đi xem nhà.

Sau khi xem xong căn cuối cùng, hai người đi xuống lầu. Tiểu Lưu toát mồ hôi hột hỏi: "Chị ơi, chị đều không vừa ý căn nào sao?"

"Ừ."

Có căn thì ở gần cầu vượt nên ồn ào quá, có căn thì thiết kế bố cục không được hợp lý. Căn duy nhất còn tạm chấp nhận được thì chủ nhà lại sư tử ngoạm há miệng đòi tận sáu ngàn, tính ra thì chẳng đáng tiền chút nào.

Tiểu Lưu liền an ủi bảo không sao, sẽ tiếp tục tìm giúp cô. Buổi chiều cô đến studio làm việc, bèn mang theo hộp cherry đến để chia cho mọi người cùng thưởng thức. Thư Cẩn vừa ăn vừa khen ngon: "Mùa này mà có cherry ngọt thế này đúng là hiếm thấy nha, một cân này giá bao nhiêu thế ạ?"

"...Chị cũng không rõ nữa, có người khác đưa cho chị đấy."

Cô không kết bạn Wechat với Phó Lận Chinh, nên cũng hết cách rồi, chẳng thể nào trả lại tiền cho anh.

Cô cắn một quả, hương vị trái cây ngọt lịm chợt lan tỏa khắp khoang miệng. Nhưng mà cứ nghĩ đến những lời anh nói tối qua, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.

Hồi cấp ba, Phó Lận Chinh vì mải mê đua xe nên thành tích học tập chỉ nằm ở mức trung bình của khối. Tuy vậy, từ lúc hai người hẹn ước sẽ cùng nhau theo học đại học ở Bắc Kinh, anh liền vì cô mà bán mạng học hành. Trong kỳ thi đại học, điểm số của cả hai đều rất cao. Thế nhưng về sau, biết bao chuyện đã xảy ra, cô đành thay đổi nguyện vọng và chuyển tới Hàng Châu.

Trong mắt anh, chắc chắn cô đã mang anh ra đùa giỡn một vố thật đau đớn rồi nhỉ.

Trong những ngày sau đó, cô không hề chạm mặt Phó Lận Chinh thêm một lần nào nữa.

Dường như cuộc gặp gỡ vào đêm hôm ấy chỉ là một giấc mộng thoáng qua mà thôi.

Cuối tuần khi đang tăng ca ở studio, cô chợt nhận được một tin nhắn: [Vi Nguyệt à, tôi đi công tác về rồi nè, tối nay cậu có rảnh đi ăn cơm cùng tôi không?]

Người gửi là Bành Thanh Thời.

Dung Vi Nguyệt đáp: [Được chứ, nhưng tôi đang tăng ca ở studio, chắc sẽ trễ một chút nha.]

Bành Thanh Thời: [Để tôi qua tìm cậu trước nhé.]

Nửa giờ sau, một chàng trai trẻ mặc bộ vest giày da chỉnh tề bước vào studio, trên tay còn xách theo không ít quà lưu niệm tặng cho mọi người. Đám nhân viên vốn dĩ đã quen biết anh ta từ lâu, liền nhiệt tình đón tiếp.

Dung Vi Nguyệt dẫn anh ta vào văn phòng, Bành Thanh Thời còn đặc biệt chuẩn bị thêm một phần quà riêng cho cô. Cô đành phải nhận lấy: "Lần sau cậu đừng tốn kém thế này nữa nhé."

Người đàn ông khẽ mỉm cười: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mấy thứ này đâu có đắt tiền đâu."

"Thế thì tối nay tôi mời cậu đi ăn nha."

"Chắc chắn rồi, tôi chính là nhắm thẳng vào bữa tối của cậu mà đến đấy."

Hồi cấp ba, Dung Vi Nguyệt học lớp 12/6, còn Bành Thanh Thời học lớp 12/1. Hai người quen biết nhau tại một trung tâm luyện thi nghệ thuật bên ngoài. Về sau, cả hai đều trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, và trong suốt ngần ấy năm họ vẫn luôn duy trì tình bạn.

Buổi tối, Bành Thanh Thời lái xe chở cô đến trung tâm thành phố, dọc đường anh ta hỏi thăm tình hình gần đây của cô: "Tôi nghe Ân Lục kể là cậu lại bị bắt đi xem mắt rồi à?"

Bành Thanh Thời cũng quen biết Ân Lục. Dung Vi Nguyệt bèn bảo anh ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Bành Thanh Thời liền cảm thán: "Thế nên là bây giờ cậu vẫn chưa định yêu đương hả? Kể từ lúc chia tay Phó Lận Chinh tới nay cũng được sáu năm rồi đấy nhỉ."

Vừa nghe đến cái tên ấy, sâu thẳm trong đôi mắt Dung Vi Nguyệt chợt hiện lên vài tia xao động: "Dạo trước... tôi đã gặp lại anh ấy rồi."

Anh ta khẽ giật mình: "Hai người trùng phùng rồi sao?"

Cô kể sơ qua về những lần chạm mặt trước đó. Bành Thanh Thời vân vê lòng bàn tay trên vô lăng, giọng khàn khàn hỏi: "Thế cậu ta có ý gì vậy, cậu ta định quay lại với cậu à?"

Dung Vi Nguyệt khẽ sờ vào vết sẹo hình mặt trăng trên cổ tay, giọng thản nhiên: "Sao có thể chứ, anh ấy hận tôi lắm."

"Thế còn cậu thì sao... Có phải cậu vẫn còn để tâm tới cậu ta không?" Anh ta không kìm được mà cất tiếng hỏi.

Cô yên lặng hai giây rồi khẽ khàng phủ nhận. Bành Thanh Thời liền bảo: "Quan trọng là hai người đã không gặp nhau suốt nhiều năm như vậy rồi, bây giờ Phó Lận Chinh rốt cuộc là con người như thế nào cậu cũng có biết đâu. Tốt nhất là cậu cứ nên thận trọng thì hơn."

Nói xong, anh ta bèn chuyển chủ đề: "Không nói chuyện này nữa, dạo này sức khỏe của cậu thế nào rồi? Cậu còn uống mấy loại thuốc đó không vậy?"

Dung Vi Nguyệt dùng móng tay bấu nhẹ vào lòng bàn tay, cô cúi đầu: "Tôi cố gắng không uống thuốc nữa, chỉ là dạo này áp lực công việc hơi lớn thôi."

Bành Thanh Thời cảm thấy cô ngày càng gầy gò ốm yếu, điều đó thật sự không tốt chút nào. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều căn bệnh, dường như chỉ có liều thuốc tinh thần mới có thể chữa lành.

"Cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé."

Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ đã tới trung tâm thành phố. Dung Vi Nguyệt tìm được một nhà hàng mang đậm phong cách cổ kính. Đỗ xe xong xuôi, hai người cùng nhau bước vào. Chợt từ phía sau truyền đến một giọng nữ: "Vi Nguyệt, Thanh Thời đấy à?"

Một người phụ nữ trẻ tuổi đang bước tới, cô ta khoác trên mình chiếc váy dài màu tím nhạt, khuôn mặt dịu dàng. Vừa nhìn thấy hai người họ, cô ta liền tỏ vẻ kinh ngạc: "Đúng là hai người rồi này? Lâu quá không gặp nha."

Người phụ nữ này tên là Hướng An Duyệt, vốn là học sinh lớp bên cạnh thời cấp ba. Cô ta cũng theo học ngành mỹ thuật và quen biết cả Bành Thanh Thời, bởi vì năm xưa bọn họ từng cùng nhau ôn luyện tại một trung tâm dạy nghệ thuật.

Ngày còn học cấp ba, bề ngoài Hướng An Duyệt trông rất bình thường, thành tích học tập cũng chẳng có gì nổi trội. Tuy vậy, trong kỳ thi đại học cô ta đã bứt phá đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc. Từ đó về sau cô ta ngày càng trở nên xuất sắc, cho đến tận bây giờ dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác, vừa phóng khoáng lại vô cùng xinh đẹp.

Hai bên chào hỏi nhau, Hướng An Duyệt mỉm cười hỏi: "Vi Nguyệt à, lâu lắm rồi tớ không gặp cậu đó. Tốt nghiệp xong cậu cũng về Bắc Kinh làm việc luôn hả?"

"Đúng rồi."

Hướng An Duyệt khẽ cười, ngỏ ý muốn cùng cô hàn huyên tâm sự: "Hôm nay tớ có hẹn ăn uống với vài giáo viên và bạn học hồi cấp ba để tổ chức sinh nhật cho giáo viên chủ nhiệm. Kìa, bọn họ đến rồi kìa."

Dung Vi Nguyệt quay đầu lại, trông thấy một nhóm nam thanh nữ tú đang từ ngoài cửa bước vào. Mà người đang đứng bên cạnh giáo viên, không ai khác chính là Phó Lận Chinh cùng Hạ Tư Lễ.

Phó Lận Chinh là người cao nhất, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, nổi bật hệt như hạc trong bầy gà. Khuôn mặt anh góc cạnh rõ ràng, khí thế tỏa ra vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại vừa ngang tàng phóng khoáng, chỉ cần liếc mắt một cái là đã thu hút mọi ánh nhìn.

Phó Lận Chinh bước tới, ánh mắt anh chuẩn xác dừng lại trên người cô.

Trái tim cô trong nháy mắt liền siết chặt.

Đã mấy ngày rồi cô không gặp anh.

Đám người đó bước tới gần, Hướng An Duyệt liền nhiệt tình giới thiệu với bọn họ: "Thưa thầy cô, em tình cờ gặp lại hai người bạn học cũ ạ."

Hạ Tư Lễ vừa nhìn thấy cô: "Vi Nguyệt? Cậu cũng đến đây ăn à?"

Chuyện này quả thực cũng quá trùng hợp rồi đi!

Hướng An Duyệt khoác lấy tay Dung Vi Nguyệt, giới thiệu với những người khác: "Không biết mọi người có còn nhớ không, đây là Dung Vi Nguyệt, hạng nhất khối của chúng ta đó nha, vô cùng xuất sắc luôn."

Mọi người ở đây đều là giáo viên và học sinh lớp bên cạnh. Giáo viên chủ nhiệm lớp bên tình cờ cũng là giáo viên thể dục của Dung Vi Nguyệt. Ngoài ra còn có vài thành viên của đội bóng rổ trường. Ngày đó Phó Lận Chinh chính là đội trưởng đội bóng rổ, vậy nên cô đều quen mặt bọn họ.

Ánh mắt Dung Vi Nguyệt khẽ xao động, cô lên tiếng chào hỏi mọi người. Các giáo viên làm sao mà quên cô cho được, liền cười nói đã lâu không gặp.

Hướng An Duyệt lại giới thiệu tiếp Bành Thanh Thời: "Người này là Bành Thanh Thời, trước đây cùng học vẽ với tớ và Vi Nguyệt đó, cậu ấy cũng lợi hại lắm nha. Sau đó cậu ấy còn cùng Vi Nguyệt thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc nữa cơ."

Bành Thanh Thời khẽ mỉm cười, lần lượt bắt tay với các giáo viên và bạn học. Cuối cùng, anh ta hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Phó Lận Chinh rồi vươn tay ra: "Phó thiếu gia, chào..."

Hướng An Duyệt đứng bên cạnh lên tiếng trêu chọc: "Lúc nãy tớ thấy Vi Nguyệt và Thanh Thời đi phía trước cười nói vui vẻ, còn tưởng là cặp trai tài gái sắc nào chứ. Quả đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi quá chừng."

Nghe thấy vậy, Phó Lận Chinh bèn nhướng đôi mắt lạnh như băng nhìn Bành Thanh Thời đang đứng cạnh Dung Vi Nguyệt. Bất chợt, anh cong môi tạo thành một nụ cười như có như không: "Trời sinh một cặp sao?"

Mù rồi chắc, sao anh lại chẳng nhìn ra thế nhỉ?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau