Chương 7: "Nếu em đã chán ghét tôi đến thế, vậy ngay từ đầu tại sao em còn đồng ý ở bên tôi làm gì chứ."

Chương trước Chương trước Chương sau

Anh vốn dĩ luôn ngông cuồng ngạo mạn, chẳng hề che giấu. Câu nói này mang ý vặn hỏi quá rõ ràng khiến Hướng An Duyệt khẽ giật mình, mà biểu cảm của các giáo viên và bạn học xung quanh cũng trở nên vi diệu.

Giữa bầu không khí im lặng, Bành Thanh Thời nhếch môi cười nhạt, thản nhiên đáp: "Tôi vừa hay đi công tác về, nên Vi Nguyệt nói muốn mời tôi một bữa cơm thôi."

Phó Lận Chinh nhìn anh ta, im lặng không nói gì.

Dung Vi Nguyệt cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ liền kéo nhẹ tay áo Bành Thanh Thời, quay sang nói với những người xung quanh: "Vậy chúng tôi xin phép đi trước nhé."

Hướng An Duyệt mỉm cười níu cô lại: "Vi Nguyệt, Thanh Thời, khó khăn lắm bạn học cũ mới có dịp gặp nhau. Tối nay chúng ta tổ chức sinh nhật cho thầy Hưng Chương đấy, mọi người cùng ăn chung đi ha? Sẵn tiện ôn lại chuyện xưa luôn."

Bạn cùng bàn ngày trước của Hướng An Duyệt là một người phụ nữ tên Hà Tâm cũng bước tới, cười đệm vào: "Đúng thế, dù sao mọi người vốn dĩ đều quen biết nhau mà."

Các giáo viên cũng lên tiếng mời, thế là Hạ Tư Lễ nhướng mày nhìn về phía Phó Lận Chinh: "A Chinh, phòng bao chúng ta đặt đủ lớn phải không nhỉ?"

Phó Lận Chinh liếc nhìn bàn tay Dung Vi Nguyệt vừa kéo tay áo Bành Thanh Thời lúc nãy, khóe môi khẽ nhếch lên: "Đủ lớn, dư sức chứa được thế giới hai người của hai người đấy."

Dung Vi Nguyệt siết chặt chiếc túi xách, đáy mắt xẹt qua một tia gợn sóng. Bành Thanh Thời thấy dáng vẻ này bèn dịu dàng nói với cô: "Không sao đâu, đều là bạn học cả. Vậy chúng ta cùng ăn nhé? Đông người cho náo nhiệt."

Thế là cả nhóm người cùng bước lên lầu. Dung Vi Nguyệt kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Bành Thanh Thời: "Sao cậu lại đồng ý vậy?"

Bành Thanh Thời trêu chọc: "Rõ ràng là có người không muốn để cậu đi mà, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi."

Hai người vừa đi vừa thì thầm, dáng vẻ tựa như đang ghé tai to nhỏ lọt trọn vào tầm mắt của Phó Lận Chinh ở phía sau. Hạ Tư Lễ thấy anh cứ nhìn chằm chằm, nhịn cười khoác vai anh: "Phó thiếu gia, có phải thế giới hai người của người ta chèn ép đến cậu rồi không hả?"

Phó Lận Chinh lạnh mặt: "Ngậm miệng lại đi."

Hạ Tư Lễ hạ thấp giọng nói: "Cậu bạn học họ Bành kia và Vi Nguyệt thế mà lại chơi với nhau từ hồi cấp ba đến tận bây giờ, lại còn là bạn học đại học nữa. Xem ra tình cảm của bọn họ chắc chắn rất tốt đấy nhé!"

Phó Lận Chinh lạnh lùng liếc anh ta: "Dự án quảng trường An Thành đang đàm phán dạo gần đây, công ty cậu không muốn lấy nữa đúng không?"

"Đệch, cậu có cần thiết phải thế không vậy, đồ hẹp hòi..."

Khi vào đến phòng bao, mọi người lần lượt ngồi xuống. Các thầy cô và bạn học được chia thành hai bàn riêng biệt. Dung Vi Nguyệt nhìn lướt qua bàn của bạn học thì thấy một chỗ trống nằm ngay cạnh Phó Lận Chinh, còn một chỗ trống khác ở cạnh bạn học lớp bên cạnh.

"Vi Nguyệt, cậu ngồi đâu thế?" Hướng An Duyệt cất tiếng hỏi.

Cô cố tình lờ đi ánh mắt nóng rực của ai đó, đi thẳng về phía bạn học lớp bên cạnh: "Tôi ngồi đây nhé."

Bành Thanh Thời kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, còn Hướng An Duyệt thì ngồi cạnh Phó Lận Chinh.

Phó Lận Chinh hờ hững đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt thâm trầm khẽ liếc sang.

Phục vụ đưa thực đơn lên, thầy Từ Hưng Chương bảo cứ để đám người trẻ gọi món. Hướng An Duyệt bèn nhận lấy nhiệm vụ này: "Cho một phần mâm ngũ phúc may mắn, thêm một con cua hấp, tôm sú luộc..."

"Ái chà, tối nay là đại tiệc hải sản nha." Một bạn học lên tiếng trêu đùa.

"Sinh nhật thầy mà, chắc chắn phải gọi mấy món thịnh soạn một chút rồi." Hướng An Duyệt ngượng ngùng mỉm cười nhìn về phía Phó Lận Chinh, "Phó Lận Chinh, tôi nhớ cậu rất thích ăn hải sản phải không? Tôi gọi thêm một chút nhé."

Phó Lận Chinh thản nhiên: "Tôi không thích ăn hải sản."

"Hả? Nhưng hồi cấp ba tôi thường xuyên thấy cậu ăn mà."

Hạ Tư Lễ châm chọc: "Vậy là cậu hiểu lầm rồi. Hồi cấp ba là do bạn gái cậu ấy bị dị ứng hải sản, nên cậu ấy mới phải phụ trách tiêu diệt giúp đó chứ."

Nghe thấy lời này, sắc mặt Dung Vi Nguyệt khẽ khựng lại.

Cô chợt nhớ lại lúc trước, mỗi tuần trường học đều có trợ cấp bữa ăn. Nếu thực đơn có tôm hay các loại hải sản mà Dung Vi Nguyệt không ăn được, cô sẽ ném toàn bộ vào bát của Phó Lận Chinh. Do cô quá gầy nên Phó Lận Chinh lúc nào cũng quản chuyện ăn uống của cô. Có một lần anh bắt cô ăn thêm một cái đùi gà nhưng cô không chịu, anh bèn uể oải thốt lên: "Được thôi, vậy tối nay tan học hôn thêm một tiếng đồng hồ nhé."

Cô đỏ mặt, lén đá chân anh dưới gầm bàn: "Anh thế này là vừa đe dọa vừa dụ dỗ đấy..."

Chàng trai nở nụ cười lưu manh xấu xa: "Dụ dỗ hả? Nói vậy là em cũng bằng lòng lắm đúng không?"

Sắc mặt Hướng An Duyệt hơi cứng đờ, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía Dung Vi Nguyệt.

Ở đây có ai mà không biết, cô bạn gái duy nhất hồi đó của Phó Lận Chinh rốt cuộc là ai chứ.

Hạ Tư Lễ vờ như không thấy gì, cứ thế cất lời: "Vi Nguyệt, cậu muốn ăn chút gì không? Cậu gầy thế này thì phải ăn nhiều một chút nha."

Dung Vi Nguyệt lấy lại tinh thần: "Không sao đâu, mọi người cứ gọi đi."

Người phục vụ vừa định quay người rời đi thì chẳng ai ngờ Phó Lận Chinh lại cầm lấy thực đơn, trầm giọng nói: "Thêm một phần bò Wagyu lúc lắc, một gà viên sốt dầu ớt tê cay, và cả sữa chua trần bì đông lạnh nữa."

Hướng An Duyệt hơi sững sờ, nhưng rồi vẫn gượng cười: "Vẫn là cậu biết gọi món ghê, nghe tên thôi đã thấy ngon rồi."

Phó Lận Chinh hờ hững không thèm để ý, chỉ bưng tách trà lên uống. Dung Vi Nguyệt rũ mắt xuống, chợt nhận ra những món ăn này thế mà lại vô cùng hợp khẩu vị của cô.

Nhưng làm sao anh có thể vì cô mà gọi món được chứ? Cô dập tắt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cầm lấy khăn ướt lau tay. Đột nhiên, điện thoại vang lên tin nhắn của chủ nhà:

[Cô đang ở nhà không, bây giờ tôi dẫn người qua xem nhà nhé.]

Cô khẽ cau mày, nhắn lại: [Tôi không ở nhà, phải đợi sau chín giờ.]

Rõ ràng trước đó đã thỏa thuận xong, muốn xem phòng thì phải báo trước hai tiếng. Bây giờ thông báo đột xuất như vậy thì ai mà phối hợp cho kịp cơ chứ.

Chủ nhà: [Cuối tuần mà cũng không ở nhà à? Bây giờ cô chịu khó chạy về một chuyến đi, hoặc là tôi lấy chìa khóa mở cửa vào trước vậy.]

Cô cảm thấy thật nực cười: [Trong hợp đồng đã quy định rõ, khi xem nhà bắt buộc phải có mặt tôi. Nếu anh không có sự đồng ý của tôi mà tự ý xông vào thì tôi sẽ báo cảnh sát trực tiếp đấy. Trong nhà có rất nhiều tài liệu quan trọng của tôi, rủi bị mất thì anh không đền nổi đâu.]

Mặc kệ đầu dây bên kia cứ lải nhải phàn nàn ra sao, cô ấn tắt màn hình, lười chẳng buồn quan tâm nữa.

Thức ăn lần lượt được dọn lên đông đủ. Cuối cùng, người phục vụ lại bưng ra thêm một phần mâm thức ăn tổng hợp, tươi cười nói:

"Anh Phó là bạn của ông chủ chúng tôi. Anh Phó nói hóa đơn tối nay cứ ghi hết vào tài khoản của anh ấy, còn phần khai vị này là do ông chủ đặc biệt tặng thêm. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ."

"Ôi, quả không hổ danh là A Chinh, hào phóng ghê!"

Thầy Từ Hưng Chương vội bảo rõ ràng đã thống nhất là thầy mời mọi người ăn cơm, thế nhưng Phó Lận Chinh lại trực tiếp cất tờ hóa đơn đi: "Hôm nay là sinh nhật thầy, đây cũng chỉ là chút tấm lòng của học trò thôi ạ."

Hạ Tư Lễ đùa giỡn: "Mọi người đừng tranh với A Chinh làm gì. Trên người cậu ấy ngoại trừ tiền thì cũng chỉ có tiền thôi, nên cứ để cậu ấy làm màu đi."

Mọi người nghe vậy liền cười ồ lên. Sau đó, tất cả cùng nhau cắt bánh kem ăn mừng trước. Dung Vi Nguyệt đi tới kính rượu: "Thầy Từ ơi, em rất xin lỗi vì hôm nay chưa chuẩn bị được quà tặng thầy. Đợi lần sau gặp mặt em nhất định sẽ bù cho thầy nha. Em chúc thầy tuổi mới thật nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và đào tạo thêm được nhiều thế hệ học trò giỏi giang ạ."

Từ Hưng Chương bảo cô không cần phải khách sáo như thế, ông ấy mỉm cười hiền từ: "Hồi đó trong giờ thể dục, thầy lo lắng cho Vi Nguyệt nhất đấy. Học giỏi như vậy, chỉ sợ thành tích thể dục của em không tốt lại làm ảnh hưởng đến điểm thi đại học. Thầy cũng chúc em công việc suôn sẻ, ngày càng thăng tiến nhé."

Dung Vi Nguyệt mỉm cười đáp lời. Bành Thanh Thời cũng cất lời chúc mừng, thầy giáo tươi cười cụng ly với anh ta. Sau khi ngồi xuống mọi người bắt đầu động đũa, Bành Thanh Thời gắp thức ăn cho Dung Vi Nguyệt: "Này, cậu nếm thử món cá này đi."

"Cảm ơn cậu nha."

Cô dùng đũa gạt mấy sợi gừng sang một bên. Lúc này, trước mặt cô vừa vặn xoay tới một đĩa canh rau củ, Bành Thanh Thời liền múc cho cô một bát. Cô đang định uống thì đột nhiên từ phía đối diện truyền đến một giọng nói lạnh nhạt: "Trong đó có thêm tôm đấy."

Dung Vi Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Phó Lận Chinh. Có bạn học lên tiếng giải thích đây là món canh rau củ nấu tôm. Lúc này, Bành Thanh Thời mới chợt phản ứng lại chuyện cô bị dị ứng bèn vội vàng xin lỗi. Dung Vi Nguyệt xua tay bảo không sao: "Để tôi tự gắp là được rồi."

Hà Tâm tươi cười hỏi: "Vi Nguyệt, lâu lắm không gặp cậu rồi. Tốt nghiệp xong cậu cũng về lại Bắc Kinh sao? Hiện tại cậu đang làm công việc gì thế?"

"Hoa ti, tôi tự mở một studio làm việc riêng."

"Ra là vậy à," Hà Tâm kéo tay cô bạn thân Hướng An Duyệt, "Duyệt Duyệt nhà tôi cũng lợi hại lắm nhé, là học sinh xuất sắc của Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, bây giờ còn đang làm chủ một phòng tranh nữa cơ."

Hướng An Duyệt khẽ mỉm cười: "Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Vi Nguyệt, studio chế tác hoa ti của cậu tên là gì vậy?"

"Tình Nguyệt Các."

"Tình Nguyệt Các sao?" Hướng An Duyệt tỏ vẻ kinh ngạc, "Dạo gần đây tôi đang làm chỉ đạo mỹ thuật cho một bộ phim truyền hình. Có phải bên cậu đang cạnh tranh chế tác đạo cụ không nhỉ?"

Dung Vi Nguyệt hơi sững sờ: "Là phim 'Sương Tuyết Ngâm' sao?"

"Đúng vậy, trùng hợp thật đấy, chẳng ngờ chúng ta lại sắp từ quan hệ bạn học chuyển sang quan hệ sếp với đối tác rồi nhỉ."

Dung Vi Nguyệt vốn dĩ cũng chẳng thể ngờ tới.

Vậy nên người đã tiến cử studio Thúy An cho nhà sản xuất... chính là Hướng An Duyệt.

Hướng An Duyệt cười mỉm, nhấp một ngụm trà: "Nhưng mà Vi Nguyệt này, quy mô studio của cậu nhỏ quá. Nếu so với studio Thúy An là một studio sản xuất lâu đời thì mọi mặt của họ đều tốt hơn bên cậu nhiều. Tôi vẫn rất khâm phục dũng khí dám cạnh tranh với họ của cậu đấy."

Sắc mặt Dung Vi Nguyệt không chút thay đổi, điềm tĩnh đáp: "Cơ hội hợp tác đều là do tự mình giành lấy mà, nên lúc nào cũng phải thử một chút chứ."

Hướng An Duyệt cười giả lả: "Biết sớm cậu là bà chủ thì tôi chắc chắn sẽ giúp cậu nói đỡ vài lời rồi. À đúng rồi, chắc cậu vẫn chưa biết đâu nhỉ, công ty điện ảnh Minh Hằng chính là đơn vị xuất bản của bộ phim này, và Phó Lận Chinh chính là người phụ trách đấy."

Hướng An Duyệt thừa biết cô không tiện mở miệng cầu xin nên bèn quay sang nhìn Phó Lận Chinh: "Phó Lận Chinh, chắc cậu chưa biết đâu hả, cái Tình Nguyệt Các kia lúc trước..."

Nào ngờ, người đàn ông lại uể oải cất giọng, trực tiếp cắt ngang lời cô ta: "Sau khi tiếp quản tôi đều đã cho người điều tra rõ ràng cả rồi, vốn dĩ không cần người khác phải giới thiệu đâu."

Sắc mặt Hướng An Duyệt lập tức cứng đờ, cô ta gượng gạo nhếch môi: "Thế à."

"Vi Nguyệt rất lợi hại, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực để giành chiến thắng, thế nên cũng chẳng cần ai giúp đỡ cả." Hạ Tư Lễ tiếp lời.

Hà Tâm lại châm chọc: "Đúng vậy, Vi Nguyệt hồi trước là nữ sinh vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi nhất khối chúng ta đấy. Nếu không thì đâu có khiến người ta phải theo đuổi lâu đến vậy chứ."

Vẻ mặt của mọi người xung quanh trở nên vô cùng vi diệu. Một cậu nam sinh da đen trong đội bóng rổ lầm bầm: "Ê, tôi nhớ ra rồi, lúc trước A Chinh và Vi Nguyệt từng yêu nhau mà nhỉ?! Tôi nhớ tại buổi lễ tuyên thệ một trăm ngày, A Chinh từng nói một câu 'Vài nghìn dòng tin nhắn trò chuyện cũng chẳng bằng hai tờ giấy báo trúng tuyển của cùng một trường đại học'. Thế là từ đó lúc tan học, cậu ấy chẳng thèm chơi bóng rổ nữa mà toàn lo đi làm bài tập..."

Còn chưa dứt lời, Hạ Tư Lễ ở dưới gầm bàn đã hung hăng đá qua một cước. Cậu nam sinh hoang mang gãi đầu hỏi: "Sao thế? Không phải vậy à?"

Hạ Tư Lễ: "..."

Tên này thế mà còn trâu bò hơn cả anh ta.

Trái tim Dung Vi Nguyệt bỗng chốc thắt chặt, cả người giống như bị một lớp sương mù dính dớp bao bọc lấy. Hà Tâm lại thở dài: "Tiếc ghê... Lúc đầu cứ tưởng rằng hai người sẽ mãi mãi bên nhau chứ."

Dung Vi Nguyệt đón nhận những ánh mắt xoi mói xung quanh, thản nhiên cất lời: "Chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba thì đã chia tay rồi, cũng đã chia tay rất nhiều năm rồi."

Người đàn ông phía đối diện đột ngột hướng ánh mắt nhìn sang.

Đôi mắt hai mí hẹp dài, con ngươi đen nhánh thâm trầm, sắc lẹm tựa chim ưng.

Hướng An Duyệt cười mỉm, vội ra mặt hòa giải: "Chuyện cũ đều đã qua cả rồi, cũng không cần thiết phải nhắc lại nữa nha. Mỗi người ở một giai đoạn khác nhau sẽ có những sở thích khác nhau, chuyện đó cũng bình thường mà. Tôi nhớ lúc trước Vi Nguyệt từng nói cô ấy thích những chàng trai lịch thiệp, dịu dàng và nho nhã, lúc đó tôi đã cảm thấy Thanh Thời rất phù hợp với hình tượng ấy rồi? Hồi còn học ở trung tâm bên ngoài, hai người họ ngày nào cũng dính lấy nhau cùng vẽ tranh mà."

Bành Thanh Thời thấy sắc mặt Dung Vi Nguyệt không tốt bèn lên tiếng giải thích: "Chỉ là cùng nhau học chung một lớp thôi, Hướng An Duyệt, cô đừng có nói bừa."

Hà Tâm vẫn không buông tha, tiếp tục trêu chọc: "Tớ còn nghe nói, ban đầu Vi Nguyệt vốn dĩ có thể đỗ vào Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, nhưng sau đó lại đổi sang Học viện Mỹ thuật Quốc gia. Sẽ không phải là vì Bành Thanh Thời đấy chứ?"

Nét mặt Dung Vi Nguyệt trở nên lạnh lẽo: "Chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi."

"Vi Nguyệt à, ở đây đều là người quen cả, cậu có gì mà phải ngại ngùng chứ ha ha ha ha ha."

Hà Tâm đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên một tiếng "Rầm" đinh tai nhức óc nổ tung ngay bên tai.

Âm thanh ấy giống như một tảng đá khổng lồ bị ném mạnh xuống mặt hồ tĩnh lặng làm dấy lên những cơn sóng dữ dội, khiến cả bàn ăn bị dọa cho im bặt trong phút chốc.

Tay Phó Lận Chinh giữ chặt chai rượu vừa bị nện mạnh xuống mặt bàn, anh khẽ nâng mí mắt nhìn lướt qua Hà Tâm và Hướng An Duyệt. Đôi mắt đen láy sắc bén, lạnh lẽo thấu xương, mang theo một luồng khí thế áp bức bủa vây khắp không gian: "Ồn ào đủ chưa hả?"

Không gian im lìm đến đáng sợ, tĩnh mịch tựa như cõi chết.

Tất cả mọi người đều biết, vị thiếu gia này đã thực sự nổi giận rồi.

Nụ cười trên môi hai người phụ nữ lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Những lời trêu đùa bỡn cợt đều bị nghẹn ứ nơi cổ họng.

Vài giây sau, Phó Lận Chinh túm lấy bật lửa và bao thuốc lá, lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi phòng bao. Hạ Tư Lễ bèn lên tiếng giải vây, bảo rằng anh ra ngoài hút điếu thuốc. Bành Thanh Thời cũng nghiêm giọng nói: "Từ hồi cấp ba đến tận bây giờ, tôi và Vi Nguyệt chỉ là bạn bè nhiều năm mà thôi."

Khóe miệng Hà Tâm giật giật: "Vậy sao, nhưng tôi lại có cảm giác hai người..."

Sắc mặt Dung Vi Nguyệt vẫn điềm nhiên tĩnh lặng, cô cất lời: "Cậu có cảm giác gì? Tôi với cậu có thân thiết lắm sao? Đến lượt cậu phải có cảm giác à?"

Hà Tâm ngẩn người: "..."

"Đã thích buôn chuyện đời tư như vậy, thế thì có cần tôi kể lại chuyện cậu bắt cá hai tay mà tôi từng nghe được không? Hay là chuyện cậu gian lận trong kỳ thi bị bắt quả tang hả?"

"..."

Hạ Tư Lễ phì cười thành tiếng: "Hà Tâm, câu chuyện của cô xem ra còn đặc sắc hơn người khác nhiều đấy nha! Còn Hướng An Duyệt nữa, cô rảnh rỗi đi soi mói người khác làm gì, cô có biết những chuyện xâu xa này của cô bạn cùng bàn không vậy?"

Sắc mặt Hà Tâm và Hướng An Duyệt tái mét, á khẩu không thốt nên lời.

Bầu không khí trở nên quá gượng gạo. Một lúc sau, các bạn học khác đành phải đứng ra hòa giải, khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Có người chạy đi kính rượu thầy giáo, còn Dung Vi Nguyệt thì đã hoàn toàn mất đi khẩu vị. Cô quay sang nói nhỏ với Bành Thanh Thời: "Tôi đi vệ sinh một lát nhé."

"Được."

Bóng đêm bên ngoài mờ ảo mông lung. Dung Vi Nguyệt bước ra khỏi phòng bao, rũ mắt buông một tiếng thở dài.

Tối nay vốn dĩ cô không nên đồng ý tới bữa tiệc này.

Cô đi xuống lầu, băng qua hòn non bộ và cây xanh, nằm ở tận cùng lối đi chính là nhà vệ sinh.

Bước đến trước gương, cô nhìn thấy chính mình đang khoác trên người một chiếc váy len dài dáng cổ điển màu xanh ngọc. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô vội vàng kéo chặt chiếc áo choàng nhung trắng trên vai. Trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lẽo, chỉ có đôi môi là vương chút sắc đỏ thoang thoảng.

Phải mất một lúc lâu để khôi phục tâm trạng, cô mới cất bước quay lại theo đường cũ. Đang đi về phía trước, cô đột nhiên nhìn thấy Phó Lận Chinh đang đứng cản lối. Điếu thuốc trên đầu ngón tay anh nhấp nháy ánh đỏ rực. Bóng dáng cao lớn gần một mét chín của anh cô độc tựa như phủ đầy tuyết rơi, thế nhưng khí thế ngông cuồng bộc phát lại chẳng tài nào che giấu nổi.

Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt chằm chằm hướng thẳng về phía cô.

Không ngờ lại chạm mặt anh ở đây, Dung Vi Nguyệt khẽ cúi đầu bước qua, hoàn toàn không có ý định chào hỏi. Ai ngờ lúc vừa lướt qua bên cạnh, cổ tay cô đã bị một bàn tay siết chặt lại.

Cô ngẩn người, giây tiếp theo đã bị anh mạnh mẽ kéo ra sau một bức tường đá non bộ.

Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ còn sót lại tiếng nước chảy róc rách râm ran. Ánh trăng vằng vặc dịu dàng hắt xuống những dải dây leo bám rễ trên vách đá.

Anh tiến lên một bước, vươn tay ghì chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, ngang ngược giam cầm cô trong phạm vi lãnh địa của riêng mình.

Mùi thuốc lá vị việt quất bạc hà lạnh lẽo quyện cùng mùi cồn nồng đậm lập tức quanh quẩn khắp không gian.

"Phó Lận Chinh, anh làm cái gì vậy..."

"Thích kiểu đàn ông lịch thiệp, dịu dàng, nho nhã à?"

Ánh mắt Phó Lận Chinh nhìn cô nóng bỏng tựa như có ngọn lửa đang cuộn trào, giọng nói trầm khàn của anh đập thẳng vào tai cô: "Thích kiểu như Bành Thanh Thời đúng không? Cậu ta vừa đi công tác về thì em liền mở tiệc, trong suốt bữa ăn hai người cứ nói nói cười cười. Hồi cấp ba em cũng thường xuyên nhắc đến cậu ta trước mặt tôi. Sao hả, chỉ có cậu ta mới phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của em thôi đúng không?"

Anh đã kìm nén suốt cả một buổi tối, nhẫn nhịn từ lúc gặp lại cho đến tận bây giờ.

Giờ đây, anh chẳng thể che giấu thêm được nữa. Đôi bờ vai rộng lớn vững chãi của anh tựa như hai bức tường kiên cố khóa chặt cô lại, khiến cô chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

"Phó Lận Chinh, anh buông tay ra mau!"

Bàn tay to lớn của anh bóp chặt cằm cô, ép cô phải ngửa mặt lên đối diện với anh. Đôi con ngươi đen láy như thiêu như đốt, tưởng chừng sắp thiêu rụi một lỗ thủng trên khuôn mặt cô:

"Em vì cậu ta mà đổi nguyện vọng đến Hàng Châu đúng không hả? Em thích cậu ta đến vậy sao? Thích đến mức vì cậu ta mà sẵn sàng vứt bỏ cả tiền đồ của bản thân mình à?"

Chỉ với một cánh tay, Phó Lận Chinh đã có thể dễ dàng ôm trọn cô vào lòng. Hơi nóng từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp sườn xám mỏng manh, sưởi ấm vùng eo của cô. Cô nhớ lại những ngày tháng trước kia, bản thân cũng từng bị anh ôm chặt như thế, va chạm mãnh liệt đến mức thất thần run rẩy. Dưới cơn mưa xối xả đầm đìa, cô chỉ biết gục đầu lên vai anh mà nức nở khóc lóc cầu xin tha thứ.

Cảm xúc của người đàn ông bộc phát quá đột ngột, dữ dội tựa như sóng thần cuồn cuộn ập tới. Dung Vi Nguyệt cau mày hung hăng trừng mắt nhìn anh, cô thật sự rất ghét một Phó Lận Chinh như lúc này:

"Bây giờ tôi thích ai thì liên quan gì đến anh? Tôi đi đâu học cũng chẳng phải việc của anh. Phó Lận Chinh, tôi đã chia tay anh từ lâu rồi. Bất kể tôi có ra sao đi chăng nữa thì cũng chẳng dính dáng gì đến anh cả."

Anh nhếch môi cười lạnh: "Vậy sao? Thế lúc trước là ai đã thề thốt nói rằng rất thích tôi, là ai bảo muốn cùng tôi học đại học ở Bắc Kinh chứ? Tôi muốn làm mọi thứ chỉ để khiến em hài lòng, rốt cuộc em có trái tim hay không vậy hả? Đùa bỡn tôi vui lắm đúng không?!"

Vành mắt Dung Vi Nguyệt đỏ hoe như nhuốm màu lá phong, sống mũi bỗng chốc cay xè: "Hồi cấp ba có ai mà chưa từng nói mấy lời ngốc nghếch cơ chứ? Dù sao thì tôi ra sao cũng mặc kệ tôi, tóm lại Bành Thanh Thời chính là tốt hơn anh đấy. Ít nhất thì người ta cũng sẽ không hành xử thô lỗ như thế này..."

Nụ hôn của Phó Lận Chinh cứ thế phủ xuống.

Hơi thở mãnh liệt nóng bỏng hừng hực. Giữa những cái lật mở trằn trọc và cọ xát điên cuồng, nụ hôn ấy vừa tàn nhẫn lại vừa bá đạo ngang ngược. Người đàn ông siết chặt eo cô, một tay giữ rịt lấy gáy cô, quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương mà điên cuồng dây dưa, cướp đoạt từng tấc hơi thở vương vấn trong khoang miệng cô.

Đột nhiên bên tai cô truyền đến giọng nói của Bành Thanh Thời: "Vi Nguyệt à?"

Đối phương đã xuống lầu tìm cô. Nhưng vì bị một bức tường ngăn cách nên chẳng thể nhìn thấy cảnh hai người đang quấn quýt bên nhau.

Điện thoại trong túi áo cô bất chợt vang lên, khiến đầu quả tim cô cũng khẽ run rẩy theo. Tất thảy những tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đều bị Phó Lận Chinh hung hăng nuốt trọn vào bụng.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Bành Thanh Thời khuất hẳn, Phó Lận Chinh mới thả chậm nhịp độ, dịu dàng hôn cô từng chút một. Những cảm xúc ngập trời bủa vây quanh anh quả thực quá phức tạp. Thế nhưng anh lại hệt như người nắm giữ chiếc công tắc của cô. Đã có một khoảnh khắc, cô dường như sắp buông thả bản năng mà sa vào anh. Tuy vậy, ngay ở giây tiếp theo, cô đã gồng mình tự ép bản thân phải lấy lại tinh thần, dùng răng cắn mạnh xuống.

Mùi máu tanh ngòm lập tức lan tràn khắp đôi môi.

Cô phẫn nộ đẩy mạnh anh ra, giáng một cái tát chát chúa xuống mặt anh.

Phó Lận Chinh cúi gầm mặt, những sợi tóc đen lòa xòa trước trán che khuất đi ánh mắt của anh.

"Phó Lận Chinh, anh bị điên rồi có đúng không?"

Ký ức như thác đổ dồn dập ùa về, Dung Vi Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Cô đành để mặc cho hai hốc mắt cay xè, uất ức trừng mắt nhìn anh: "Tôi thích ai cũng chẳng liên quan gì tới anh cả. Dù sao thì tôi cũng đặc biệt, đặc biệt vô cùng chán ghét anh..."

Xung quanh vắng lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Ánh trăng sáng trên đỉnh đầu nay cũng đã lẳng lặng trốn sau những tầng mây đen xám xịt.

Vài giây sau, Phó Lận Chinh khẽ nghiêng đầu. Trên bờ môi mỏng của anh vẫn còn đọng lại vệt máu rướm ra do vết cắn của cô.

Anh cứ thế ghim ánh nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô. Đáy mắt đen tuyền dần nhuốm một tầng màu máu đỏ rực. Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu trên môi, nhếch khóe miệng nở một nụ cười khẩy, giọng nói khàn khàn cất lên: "Nếu em đã chán ghét tôi đến thế, vậy ngay từ đầu tại sao em còn đồng ý ở bên tôi làm gì chứ."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau