Danh tiếng mỹ nhân của cô con gái thứ hai nhà họ Dương từ lâu đã vang danh khắp kinh thành, mọi người phải nghĩ một lúc mới nhận ra người mà họ vô tình bắt gặp này là cô con gái cả nhà họ Dương vẫn luôn ở nước ngoài.
Nhan sắc không động lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên như cô em gái, nhưng làn da trắng kia, e rằng đến cả nữ minh tinh nổi tiếng Lâm Ly, người ngày nào cũng có bài PR "trắng như tiên nữ", cũng phải chào thua.
Cô em có khuôn mặt V-line và đôi mắt to cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ hiện giờ, thân hình mảnh khảnh, một đôi chân dài thẳng tắp.
Còn cô chị lại giống hệt những tiểu thư nhà danh giá khuê các không bao giờ ra ngoài thời Dân Quốc, hoặc có khi còn xưa hơn nữa.
Gương mặt hơi tròn, làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh long lanh, mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu xanh đậm, từng đường cong cơ thể đều được phác họa không sót một nét, cánh tay nuột nà, bờ vai thon và đôi bắp chân đều lộ ra ngoài, mái tóc xõa trên vai, mang một dáng vẻ ngây thơ vô tội.
Cô dường như cũng không ngờ sẽ đụng phải một đám người đông như vậy, liền sững sờ ngay trên cầu thang, hơi ngượng ngùng gật đầu rồi quay người đi lên lầu.
Bên này, Dương Đồng không biết lấy từ đâu ra một chiếc áo choàng lông, ba bước thành hai đuổi kịp chị mình, khoác lên người cô, che đi cánh tay và bờ vai trần.
Chỉ nghe thấy giọng Dương Đồng nhẹ nhàng, một dáng vẻ ngoan ngoãn mà mọi người chưa từng thấy bao giờ.
Người chị được cậu ta nửa ôm vào lòng ngẩng đầu mỉm cười, vừa yêu kiều vừa mềm mại.
Dương Huệ Hy bên này thì lớn tiếng: "Cất hết mắt đi, đừng có nhìn nữa!"
Nói xong, cô ấy có vẻ vô tình liếc Quý Thanh Lâm một cái. Người khác cô ấy không dám chắc có thấy hay không, nhưng Quý Thanh Lâm cùng cô ấy vào nhà trước, ở phía sofa ngược sáng, lúc chị cô ấy vừa quay người lên lầu, sự chuyển động của ngực và dáng ngực phía trước, chắc chắn là có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Quý Thanh Lâm lại cực kỳ thích kiểu eo thon mông cong.
Nhìn từ bên cạnh chắc là không thấy rõ eo của chị cô ấy đâu nhỉ.
Cô ấy vừa mới dứt dòng suy nghĩ, Giang Phường ở đó đã tấm tắc: "Hôm nay mới được thấy tuyệt phẩm, thảo nào nhà cậu giấu kỹ thế."
Dương Huệ Hy ra vẻ sắp nổi giận "Sao nào, chị tôi vừa về là tôi bị lu mờ rồi à?", nhưng cô ấy cũng biết đám người ranh ma này, ai mà chẳng phải là người liếc mắt một cái là biết phụ nữ trên người có mấy lạng thịt.
May mà họ mang họ Dương, nói thì nói vậy thôi chứ không ai dám tùy tiện đường đột với chị cô ấy cả.
Trong số những người ngồi đây, nếu nói ai có thể khiến nhà họ Dương phải kiêng dè ba phần, thì chỉ có một mình Quý Thanh Lâm nhà họ Quý mà thôi. Nhưng chị cô ấy trông có vẻ hiền lành, mềm mỏng, ngoan ngoãn, không phải gu của anh.
Không lâu sau, Dương Đồng nhảy chân sáo đi xuống, "Trùng hợp quá, vốn tưởng mai chị ấy mới về. Nhưng chị ấy đổi chuyến bay đột xuất cũng không báo cho nhà, thành ra đụng mặt."
Nói rồi, cậu ta ngồi phịch xuống: "Chúng ta cứ chơi tiếp đi, hôm nay không phải dịp, chị ấy cũng chưa quen lại múi giờ, sau này gặp lại chào hỏi sau nhé."
Mọi người thấy cả cô hai và cậu ba nhà họ Dương đều có ý không muốn cho chị cả ra gặp mặt, cũng biết cô hai nhà họ Dương là một đóa hoa kiều diễm, cậu ba lại càng là kẻ chơi bời lêu lổng, chỉ có cô con gái cả này là được giấu rất kỹ, không hề lộ diện chút nào.
Họ cũng không để tâm, ngày tháng còn dài, đã về nước rồi thì không có lý nào lại không gặp mặt. Thế là người đánh bài cứ đánh bài, người uống rượu cứ uống rượu, sôi nổi vui chơi.
Nào ngờ mấy ngày sau, Giang Phường quả thật vẫn nhớ mãi không quên, trực tiếp nhắc đến cô cả nhà họ Dương ngay trong bữa tiệc.
"Dương Đồng, chị cậu bao giờ ra ngoài chơi thế? Tôi nhớ tên là Dương Huệ Khanh, Khanh Khanh giai nhân* mà cứ giấu ở nhà thì phí quá."
Khanh Khanh giai nhân*: Nàng thơ yêu kiều, 卿卿 (qīng qīng): Đây là một từ láy mang sắc thái thân mật, trìu mến. Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, đây là cách gọi thân thương mà vợ chồng dành cho nhau, hoặc đôi khi là giữa những người bạn bè cực kỳ thân thiết. Nó tương tự như cách chúng ta gọi nhau là "mình ơi", "em yêu", "anh yêu" trong tiếng Việt; 佳人 (jiā rén): Cụm từ này có nghĩa là người con gái đẹp, một mỹ nhân. "佳" (jiā) có nghĩa là tốt, đẹp, còn "人" (rén) là người.
Một số người không biết chuyện lúc này mới hay tin chị cả nhà họ Dương đã về, nhao nhao đòi gặp mặt.
Mãi cho đến khi Dương Đồng bị ép đến biến sắc mặt, đập vỡ cả ly thì họ mới thôi.
"Chị tôi? Chị tôi là người được ngàn vàng vạn bạc nâng niu nuôi lớn, Dương Đồng tôi đây ở trước mặt chị ấy còn không dám nói lớn tiếng, các người từng người một là cái thá gì mà đòi gặp chị tôi?"
Nói xong vẫn chưa hả giận, cậu ta gân cổ lên gào: "Giang Phường, hôm nay tôi nói cho cậu biết, chị tôi có tốt đến mấy thì cậu cũng đừng có tơ tưởng!"
Rồi lại hừ lạnh một tiếng với đám người đang ngây ra không biết phải phản ứng thế nào: "Cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì, muốn mời chị tôi ra ngoài? Được thôi! Cứ theo tiêu chuẩn quốc yến mà làm! Thiếu một món cũng không được!"
Giang Phường bị Dương Đồng làm cho mất mặt, cũng tức điên lên, đang định đáp trả thì trong một thoáng lóe lên, cậu ta nhớ lại hồi nhỏ từng nghe bố mẹ nhắc, cô cả nhà họ Dương bị hen suyễn bẩm sinh, được gia đình dốc hết tâm sức nuôi nấng, chưa từng ra khỏi cửa. Vì vậy mà lâu nay Giang Phường cũng quên mất sự tồn tại của người này, hôm đó kinh ngạc một phen nên mới cứ canh cánh trong lòng.
May mà họ là anh em lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc quần thủng đũng, nhà người ta lại có người chị quý giá bậc nhất như vậy, nên cậu ta cũng đành lùi một bước.
"Được được được, là tôi hồ đồ, quên mất chị cả quý giá, tôi sai rồi, tự phạt ba ly."
Chỉ là danh tiếng của cô cả nhà họ Dương từ đó đã được truyền ra ngoài, có người vòng vo hỏi thăm Dương Huệ Hy, thì nhận được một câu "Ở trước mặt chị tôi, tôi chỉ là một cọng cỏ".
Cô hai nhà họ Dương trước nay luôn cao ngạo, coi thường tất cả nam thanh nữ tú ở kinh thành mà lại khiêm tốn như vậy, chỉ càng khiến cho danh tiếng của cô cả nhà họ Dương được nâng lên cao hơn.
Tháng tám, ông cụ nhà họ Quý mừng thọ, tiệc được bày ở Bách Vị Hiên, chỉ có con trai cả và con dâu của ông cụ ở đó lo liệu, còn những người thân thiết đều được mời đến tứ hợp viện (kiểu nhà có sân ở giữa, bốn mặt là nhà ở) của nhà.
Nhưng Giang Phường không ngờ lại có thể gặp được Dương Huệ Khanh ở đây.
Để cho hợp không khí vui vẻ, cô mặc một chiếc váy lễ nhỏ màu đỏ rượu vang, tóc uốn sóng to xõa tự nhiên, vì ngũ quan không rực rỡ bằng Dương Huệ Hy nên khi đứng cạnh cô em cũng mặc đồ đỏ, cô có phần kém sắc hơn.
Giang Phường lập tức hết cả hứng thú.
Bố Dương và vợ dẫn ba đứa con đến mừng thọ ông cụ Quý.
Ông cụ Quý đích thân gọi Dương Huệ Khanh lên trước, ngắm nghía một hồi lâu: "Giống hệt bà nội cháu, con bé này chịu khổ rồi, sức khỏe đã tốt hơn chưa?"
Dương Huệ Khanh ngoan ngoãn trả lời: "Cảm ơn ông Quý đã quan tâm, mấy năm nay cháu đã khỏe hơn nhiều rồi ạ."
Ông cụ Quý gật đầu, gọi Quý Thanh Lâm đang đứng bên cạnh.
"Vào lấy cho ông cái hộp màu xanh trong ngăn kéo bên phải bàn làm việc."
Quý Thanh Lâm hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Dương Huệ Khanh một cái, vừa hay cô cũng nhìn sang.
Đồ vật được mang đến, ông cụ Quý không thèm nhìn "Cháu đưa cho Huệ Khanh đi."
Quý Thanh Lâm dường như có chút do dự, lại nhìn sâu vào Dương Huệ Khanh một lần nữa, rồi mới bước tới đưa cho cô.
Dương Huệ Khanh sớm đã nhận ra có điều khác thường, cô nhìn về phía bố mẹ, thấy bố gật đầu mới nhận lấy.
Mở ra là một chiếc vòng tay bạch dương ngọc thượng hạng, trông có vẻ là đồ vật từ thời nhà Thanh.
Cô không biết chiếc vòng này có ý nghĩa gì, nhưng bố mẹ đã gật đầu, cô cũng không tỏ vẻ gì mà nhận lấy: "Cháu cảm ơn ông Quý ạ."
Tối về đến nhà, lúc Dương Huệ Khanh hiểu ra ý nghĩa của chiếc vòng, cô giật mình, theo phản xạ liền muốn từ chối.
Bố cô dịu giọng giải thích: "Chuyện hôn sự của con lẽ ra nên định từ sớm, chỉ vì bệnh chưa khỏi hẳn nên mới trì hoãn. Bây giờ nhìn khắp nơi, cũng chỉ có một mình thằng nhóc nhà họ Quý là xứng đôi vừa lứa với con, không còn ai khác để chọn nữa."
Dương Huệ Khanh ở nước ngoài nhiều năm, không quen với các mối quan hệ ở Kinh thành, chỉ nghĩ là bố đang dỗ dành mình. Biết chuyện này người lớn hai nhà đã ngầm đồng ý, cô cũng không có cửa phản kháng, đành phải bĩu môi cúi đầu kháng nghị trong im lặng.
Mẹ cô đứng bên cạnh thấy vậy bật cười: "Huệ Khanh đừng tưởng bố mẹ dỗ con nhé, sức khỏe của con, mẹ không nỡ để con phải gả thấp đâu. Nhà họ Quý với nhà ta là bạn bè thân thiết từ đời ông nội con, biết rõ gốc gác nên không sợ con bị bắt nạt, hơn nữa bây giờ nhìn đi nhìn lại trong cái thành phố này cũng chỉ có Quý Thanh Lâm là xứng với con thôi."
Dương Huệ Khanh từ nhỏ đã nghe lời bố mẹ, mọi việc đều do gia đình sắp đặt ổn thỏa. Những gia tộc như nhà họ, luôn là liên hôn với nhau, quẩn quanh trong vòng tròn của chính mình, hôn sự bản thân không thể tự quyết định, nhiều nhất cũng chỉ là đổi từ nhà này sang nhà khác mà thôi. Lần này bị gia đình gọi về nước, trong lòng cô sớm đã đoán được là vì những chuyện này.
Chỉ là bực bội vì bố mẹ không hề báo trước một tiếng mà đã quyết định thẳng. Ngủ một giấc cô cũng nghĩ thông suốt, ở trước mặt bố mẹ, cô là cô con gái cả ngoan ngoãn nhất, lại vô cùng nghe lời, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do gia đình sắp đặt sẵn. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ đã quen với việc sắp đặt mọi chuyện cho cô, cô cũng đã quen với việc chấp nhận sự sắp đặt. Thôi vậy, lấy ai mà chẳng là lấy.