Chương 2: Tân phu nhân

Chương trước Chương trước Chương sau

Bên kia, Quý Thanh Lâm lại không dễ nói chuyện như vậy.

Quý Lâm Túc chinh chiến nửa đời người, tính tình nóng nảy, mà đứa cháu này lại giống hệt ông, nhất thời không khí trong phòng sách căng như dây đàn.

"Thằng nhóc con này, mày chỉ biết chơi bời! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói với ông là chưa đến lúc?"

Quý Thanh Lâm xoa xoa thái dương, cau mày nói: "Cháu còn chưa tới ba mươi tuổi, đợi đến ba mươi rồi hẵng bàn cũng chưa muộn."

Quý Lâm Túc cầm chén trà lên định ném thì bị con trai cả Quý Gia Trầm cản lại.

Quý Thanh Lâm đứng trong phòng sách coi như không thấy, chẳng hề nhúc nhích, nếu chén trà thật sự bay tới thì anh cũng đành chịu.

Quý Gia Trầm sa sầm mặt với con trai mình: "Ông nội mừng thọ mà mày hiếu thuận như thế đấy à?"

Quý Thanh Lâm không nói gì.

Quý Lâm Túc nén cơn giận, từ từ ngồi xuống ghế.

"Nhóc con, ông cũng chẳng sống được mấy năm nữa, tuy nói bây giờ đã thực hiện tự do hôn nhân, đề xướng yêu đương tự do. Nhưng cháu đã mang họ này, đã hưởng những thứ mà ông cha đổ máu xương gây dựng nên thì đừng có mơ được tự do tự tại như người khác. Những gia tộc từ thời Tiền Thanh chưa suy bại vẫn còn xem trọng Bát Kỳ* đấy, họ Quý này có thể cho cháu phú quý vinh hoa như ngày nay, đó cũng là giang sơn mà ông cha đã đổ máu xương gây dựng nên."

Bát Kỳ*: Tám dòng dõi quý tộc Mãn Châu thời nhà Thanh, ở đây chỉ các gia tộc có quy tắc và địa vị lâu đời

Ông uống một ngụm trà, giọng dịu lại: "Lũ trẻ các cháu, đừng có mơ mộng yêu đương tự do nữa. Người ngoài không gả vào được, mà chúng ta cũng không cưới người thường được. Chuyện sớm muộn thôi, coi như là để ông nội cháu hưởng phúc mấy ngày cuối đời, sớm lo cho xong chuyện để ông cũng yên tâm nhắm mắt."

Ông ngừng một lát, lại nhớ ra điều gì đó, trừng mắt với Quý Thanh Lâm: "Trước đây mày ăn chơi trác táng bên ngoài ông không quan tâm, nhưng sau khi con bé nhà họ Dương về làm dâu, mày mà còn dám lăng nhăng trăng hoa, ông đây có phải liều cái mạng già này cũng phải đánh gãy chân mày!"

Quý Thanh Lâm nào đâu không biết chuyện này đã định là không thể đổi, chỉ nghĩ thái độ cứng rắn một chút có thể kéo dài được một hai năm, nào ngờ một chút thời gian cũng không kéo dài được.

Nghĩ đến bộ dạng búp bê sứ của Dương Huệ Khanh, anh càng thêm đau đầu, nhà họ Dương nâng niu cô ấy như vàng như bạc, đúng là một phiền phức lớn.

Chưa đầy hai ngày, tin tức hai nhà liên hôn đã lan ra ngoài.

Ông cụ Quý sợ đêm dài lắm mộng, vậy mà lại thuyết phục được bố mẹ nhà họ Dương, trực tiếp bỏ qua bước đính hôn, hai nhà chỉ trao đổi một vài món quà mang tính tượng trưng rồi ấn định hôn lễ vào tháng chín.

Quý Thanh Lâm tức đến sôi gan mà không có chỗ trút, sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, ngày thường anh đã ít tham gia ăn chơi với đám Giang Phường, vậy mà dạo này lại hiếm hoi tham gia mấy lần.

Hôm đó trong lúc uống rượu, có người trong cuộc vui dẫn theo mấy cô người mẫu mới nổi, Quý Thanh Lâm nheo mắt nhìn một cô gái có eo thon mông cong trông hơi quen mặt, cô gái đó ưỡn ẹo đi catwalk đến trước mặt anh, không chút khách sáo mà ngồi phịch xuống, nửa mông ngồi trên đùi anh.

Cô ta nâng ly rượu đưa đến miệng anh: "Quý tổng không nhớ em à?"

Nghe thấy tiếng "Quý tổng" này, Quý Thanh Lâm mới nhớ ra, đây là Lư Vi, người phát ngôn sản phẩm mới mà công ty ký hợp đồng cách đây không lâu, đang là gương mặt đình đám năm nay. Đúng là cũng có chút giá trị, lễ ký kết hợp đồng anh còn đích thân tham dự. Lúc đó để phù hợp với sản phẩm mới nên cô ta trang điểm đậm, bây giờ tẩy đi lớp son phấn đậm thì trông cũng có vài phần đáng yêu.

Anh thuận theo tay cô ta uống một ngụm rượu, Lư Vi cười khúc khích, cả người ngả vào lòng anh.

Mãi cho đến khi được cô người mẫu vịn tay dìu vào thang máy khách sạn, Quý Thanh Lâm mới tỉnh rượu được mấy phần, đang nghĩ bụng có hơi quá trớn, lát nữa cho ít tiền rồi đuổi cô ta đi thì thang máy dừng ở tầng 8, một cô gái choàng khăn len cashmere giữa mùa hè nóng nực bước vào.

Cô ấy dường như cũng đang mải suy nghĩ, không nhận ra trong thang máy có người, bước vào rồi mới ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa chạm nhau đã dọa Quý Thanh Lâm tỉnh rượu hoàn toàn, anh vội đẩy cô người mẫu đang dính trên người ra.

Lư Vi kia cũng là người biết điều, thấy hai người nhìn nhau không nói lời nào, lại thấy cô gái kia ăn mặc tuy kín đáo nhưng món nào cũng tinh tế, khí chất toát ra từ người là kiểu mà những kẻ nổi trội bên ngoài cũng không sánh bằng, làn da trắng như tuyết, dù choàng khăn len cashmere nhưng trên cánh tay vẫn thấy rõ những nốt da gà.

Đầu óc cô ta chợt lóe lên, nhớ ra khách sạn Cảnh Vinh này thuộc sở hữu của nhà họ Dương, tức thì hiểu ra mọi chuyện.

Cô ta mỉm cười, bấm tầng 9, khi thang máy dừng lại thì tự mình bước ra ngoài.

Lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, điểm lợi hại nhất của Lư Vi chính là biết điều.

Quý Thanh Lâm đang nghĩ xem phải giải quyết tình huống này thế nào thì thấy Dương Huệ Khanh quay người đi, lưng đối diện với anh, như thể không nhìn thấy gì.

Giả ngu giả ngơ phải không? Vậy cũng được.

Thang máy lên đến tầng cao nhất, Dương Huệ Khanh đi ra trước, tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, Quý Thanh Lâm nhìn theo bóng lưng cô, khẽ nheo mắt.

Đây mới gọi là eo thon mông cong.

Mãi cho đến ngày chụp ảnh cưới hai người mới gặp lại nhau, đến cả phương thức liên lạc của đối phương cũng không có, tất cả đều do người khác sắp xếp thời gian địa điểm rồi gặp mặt trực tiếp.

Lúc Quý Thanh Lâm đến thì được thông báo Dương Huệ Khanh đang thay váy cưới trong phòng trang điểm, nghĩ đến việc một người chồng sắp cưới nên làm, anh bèn yên lặng ngồi đó chờ.

Rèm được kéo ra, bóng lưng người phụ nữ dần dần hiện ra.

Quý Thanh Lâm giật mình kinh ngạc.

Anh cứ nghĩ Dương Huệ Khanh sẽ chọn kiểu váy rộng rãi, kín đáo, không ngờ cô lại chọn một bộ táo bạo và trực diện đến thế.

Dương Huệ Khanh nhìn thấy anh trong gương, gật đầu coi như chào hỏi, rồi hơi khó chịu vặn vẹo người.

"Chỗ mông này hơi chật."

Nhà thiết kế với gương mặt tươi cười bên cạnh bước tới thử độ co giãn: "Không chật đâu ạ, được may theo số đo của cô mà, sợ cô hoạt động không tiện nên tôi còn cố ý nới rộng hai centimet rồi, phải có hiệu ứng này mới đúng."

Nghe vậy, Dương Huệ Khanh quay người lại, lưng đối diện với gương để xem dáng vẻ phía sau.

Mái tóc dài vừa vặn che đi khe ngực, còn phần eo phía trước thì lộ ra hoàn toàn.

Cô lại xoay nửa vòng, quả thực cảm nhận được kích cỡ này rất vừa vặn mới hài lòng gật đầu.

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Lâm, tựa như hỏi ý kiến anh.

Thấy cô nhìn mình, Quý Thanh Lâm nói: "Tùy em thôi."

Chào một tiếng rồi anh đi thay đồ.

Lúc chụp ảnh, cả hai ngượng ngùng vô cùng, nhiếp ảnh gia lại không dám nổi nóng, trong phòng điều hòa mà mồ hôi cứ túa ra.

"Anh chị có thể đứng sát vào nhau hơn một chút được không ạ."

Quý Thanh Lâm cũng hơi bực mình, vất vả cả buổi trời từ ngoài trời vào trong nhà, mấy bộ ảnh trước chú trọng vào bối cảnh còn đỡ, thân mật nhất cũng chỉ là một người ở trên cầu thang, một người ở dưới, nắm tay nhìn nhau.

Bây giờ phải chụp kiểu gần gũi thân mật thế này, thật sự không làm được.

Anh nén giận, nhích người sang bên một chút, bàn tay đang khoác vai cô siết chặt hơn.

Anh ngước mắt nhìn nhiếp ảnh gia, ý tứ rất rõ ràng: Được chưa, chụp nhanh lên.

Nhiếp ảnh gia đành phải bấm máy qua loa hai cái.

Anh ta cười lấy lòng: "Anh có thể dùng cả hai tay ôm hờ lấy chị nhà, như vậy trông sẽ thân mật hơn ạ."

Quý Thanh Lâm còn chưa hình dung ra đây là tư thế gì thì đã nghe thấy người bên cạnh bật cười thành tiếng.

Tưởng cô đang cười nhạo mình không dám ôm, anh không nghĩ ngợi gì mà vòng tay qua eo cô, kéo người vào lòng.

Dương Huệ Khanh vẫn còn đang mắc kẹt trong câu nói buồn cười "trông sẽ thân mật hơn".

Bất thình lình bị anh ôm vào lòng, bàn tay cô theo phản xạ đặt lên ngực anh, một người ngước mắt, một người cúi đầu, chẳng ai thấy rõ được suy nghĩ trong lòng đối phương.

Bên tai tiếng "tách tách tách" không ngừng vang lên "Đúng rồi đúng rồi, chị nhà ghé đầu sát vào thêm chút nữa ạ."

Dương Huệ Khanh chỉ đành từ từ áp sát phần thân trên vào người anh.

"Gần hơn chút nữa."

Lại gần hơn một chút.

Tách tách.

"Gần hơn nữa được không ạ, chị Quý?" Nhiếp ảnh gia cẩn thận hỏi.

Dương Huệ Khanh đảo mắt, đang định từ chối thì sau lưng truyền đến cảm giác nóng rực.

Quý Thanh Lâm vậy mà trực tiếp dùng tay ấn cô vào lòng mình.

Bên tai truyền đến giọng nói: "Phối hợp chút đi cho nhanh xong việc."

Cô không nói gì, trong lòng thầm oán: Thế thì anh cũng nhẹ tay chút đi chứ, mạnh tay đột ngột làm ngực tôi đau muốn chết.

Khi nhiếp ảnh gia yêu cầu Dương Huệ Khanh tựa đầu vào ngực Quý Thanh Lâm, cô phối hợp lạ thường, quả thực nhanh xong việc mới là tốt nhất.

Một nụ cười giả tạo, tách tách.

Xong việc.

Sau khi ảnh cưới được rửa ra, Dương Huệ Khanh nghĩ mãi, lúc đó cô thật sự bị anh ôm trọn trong lòng sao, sao trông có vẻ... cũng không tệ lắm.

Dương Huệ Hy còn trêu thẳng: "Chị, hai người ngủ với nhau rồi à? Thăm dò trước hôn nhân sao? Sao mà thân mật thế? Có gặp nhau mấy lần đâu."

Dương Huệ Khanh lười để ý đến em gái, nhưng mặt vẫn hơi đỏ lên.

Cái dáng vẻ bị anh ôm trọn trong lòng, hai người nhìn nhau thế này, người ngoài nhìn vào quả thật có chút cảm xúc.

Cô thật sự nghi ngờ là do hậu kỳ đã kéo gần khoảng cách của họ lại, không chừng cả ánh mắt của hai người cũng đã bị chỉnh sửa nên trông mới có cảm giác nồng nàn tình ý như vậy.

Thực ra cô đoán không sai, để làm cho ánh mắt của hai vị này trông bớt giống người lạ, đội hậu kỳ đã phải bỏ ra không ít công sức.

Cuối cùng, bà Dương vẫn quyết định chọn tấm ảnh cưới bán thân ôm nhau "nồng nàn tình ý" này làm ảnh chủ đạo cho tiệc cưới.

Tiệc cưới của Dương Huệ Khanh và Quý Thanh Lâm, cả hai người không hề bận tâm một chút nào.

Ra trình diện, đi mời rượu, làm theo kịch bản, thế là xong.

Vốn dĩ mọi người đều nghĩ Quý Thanh Lâm sẽ là người kết hôn cuối cùng trong đám, không ngờ Dương Huệ Khanh vừa về nước, chuyện này đã được quyết định chóng vánh, mọi thứ được hoàn thành một cách nhanh chóng.

Cậu Ba nhà họ Hạ trước khi ra nước ngoài đã đặc biệt tụ tập một bữa với đám bạn lớn lên cùng trong khu nhà quyền thế.

Địa điểm do Giang Phường chọn, đặt tại hội quán tư nhân Hồng Ngọc.

Giang Phường cố ý muốn cuộc vui thật náo nhiệt nên đã dặn trước mấy ngày, Hồng Ngọc đã tuyển chọn kỹ lưỡng mấy cô gái "sạch sẽ" để tiếp khách.

Cô gái có đường cong đẹp nhất ưỡn ẹo đi về phía Quý Thanh Lâm.

Vừa đi được hai bước đã bị Dương Đồng chặn lại: "Em gái này hôm nay tiếp anh đi."

Đôi mắt đào hoa cười liếc Quý Thanh Lâm một cái: "Anh rể?"

Mọi người phá lên cười.

Quý Thanh Lâm cũng cười, xua tay: "Không dám nhận."

Có người huýt sáo: "Nói thật đi, có phải anh đã để ý Dương Huệ Khanh từ lâu rồi, nên mới đợi người ta vừa về nước là cướp lấy không."

Quý Thanh Lâm cười cười không nói gì.

Lúc Quý Thanh Lâm mang theo hơi men về đến nhà, căn biệt thự hai tầng tối om.

Anh bật đèn lớn ở tầng một, đá giày đi chân trần tìm nước uống, loảng xoảng một hồi cũng không tìm thấy ly.

Đang định nổi cáu gọi người thì một ly nước ấm được đưa đến tay.

Anh nghiêng mặt nhìn sang, đang định mắng người không biết ý tứ, không sớm ra đón anh, lời đến cổ họng lại biến thành: "Cảm ơn."

Ha, tân phu nhân.

 

 

Chương trướcChương sau