Đêm tân hôn ấy, lúc Quý Thanh Lâm tắm rửa xong từ phòng tắm bước ra thì Dương Huệ Khanh đã ngủ rồi.
Quý Thanh Lâm vốn đang do dự nửa ngày trời, chạm vào cũng không được mà không chạm vào cũng chẳng xong, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là giường đủ lớn, mỗi người một bên, chẳng hề chạm vào nhau chút nào.
Ngày hôm sau, lúc Quý Thanh Lâm tỉnh dậy đã không khỏi ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra qua một đêm mình đã là người có vợ.
Anh cũng không đánh thức cô, lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi tự mình đi làm.
Tối về đến nhà thì cô đã ngủ say, gánh nặng trong lòng Quý Thanh Lâm lại vơi đi một tầng.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khi cưới, cuối cùng cũng đã chạm mặt nhau.
Anh uống một ngụm nước: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
“Em xuống rót nước uống.”
Quý Thanh Lâm hơi lúng túng, hóa ra là đã uống mất phần nước của cô vợ mới.
“Cứ bấm chuông gọi người làm là được.”
“Vâng.”
Cả hai không còn gì để nói.
Quý Thanh Lâm lại uống thêm một ngụm nước rồi mới nói: “Anh đi tắm đây.”
Đến lúc anh lau tóc bước ra, lại bất ngờ phát hiện Dương Huệ Khanh đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.
Mái tóc dài xõa tung, che đi quá nửa khuôn mặt.
Làn da trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, phản chiếu trên bộ ga giường màu đỏ trông càng thêm nổi bật đến ngỡ ngàng.
Người trên giường ngước mắt nhìn anh một cái, đôi mắt hạnh khẽ chớp.
Quý Thanh Lâm bất giác lùi lại một bước.
“Mai phải về nhà họ Dương, anh còn nhớ chứ?”
Tấm lưng đang căng cứng của anh thả lỏng “Anh biết.”
Vậy mà người kia lại bất ngờ đỏ mặt: “Trước mặt người nhà em, mong anh hãy giúp một tay.”
Giọng nói uyển chuyển, thậm chí còn có chút nũng nịu.
Quý Thanh Lâm vẫn chưa hiểu ý này là gì, lại nghe cô nói tiếp: “Anh ở bên ngoài chơi bời thế nào cũng được, chỉ cần đừng để cho hai bên gia đình biết là được. Nhưng về mặt thể diện... em không muốn người nhà lo lắng cho em.”
Dương Huệ Khanh thấy Quý Thanh Lâm không có phản ứng, đôi mày khẽ nhíu lại: “Chúng ta đều không thể để hai bên gia đình phải khó xử.”
Quý Thanh Lâm sải bước đến trước giường, kéo chăn ra rồi nằm xuống, “Anh biết rồi, em cứ yên tâm.”
Dương Huệ Khanh nghiêng người đi, âm thầm cười: Quả nhiên đối với đàn ông, vẫn là chiêu này hữu hiệu nhất.
Đang là tiết đầu thu mà Dương Huệ Khanh còn cố tình mặc một chiếc váy liền tay ngắn, Quý Thanh Lâm có chút khó hiểu, anh biết cô sợ lạnh, dù là giữa hè cũng hay khoác thêm khăn choàng.
Khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay cô, anh mới hiểu ra.
Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định làm người tốt, lấy sợi dây chuyền ngọc trai mà trước đó mình có được ra đưa cho cô.
Dương Huệ Khanh dĩ nhiên biết lai lịch của sợi dây chuyền này, cô hơi ngạc nhiên rồi nhẹ giọng cảm ơn, sau đó liền đeo lên ngay.
Nó quả thực rất hợp với chiếc váy len dệt kim màu xám này, trông vừa dịu dàng lại vừa trang nhã.
Lúc hai người về lại mặt*, Quý Thanh Lâm chăm sóc cô vô cùng chu đáo, vừa mở cửa xe đợi cô xuống, vừa nắm tay cô cùng nhau bước vào nhà.
Lại mặt*: Một nghi thức truyền thống, cô dâu và chú rể trở về nhà gái sau đám cưới
Mẹ Dương thấy vậy trong lòng cũng được an ủi phần nào.
“Hôm qua mẹ có gọi điện cho mẹ con, còn sợ hai đứa không thân quen, giờ mẹ thấy hai đứa rất hòa hợp đấy chứ.”
Bố Dương nghe vậy, bèn ngẩng mắt lên khỏi tờ báo, cười lạnh một tiếng với Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm đành phải giả vờ không hiểu, dỗ dành mẹ Dương.
“Mẹ yên tâm, tụi con rất tốt ạ.”
Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, trước kia còn lo anh cùng đám bạn Giang Phường chơi bời lêu lổng khắp nơi, nay thấy hai người hòa thuận thì cũng yên tâm rồi.
Bà nửa ôm con gái vào lòng: “Đứa gái ngoan này của mẹ, từ nhỏ đã được mẹ chăm bẵm cẩn thận, một mình nó đã chiếm hết nửa trái tim của mẹ rồi, có hơi điệu đà một chút con cũng đừng để ý nhé, công sức mà bố nó và mẹ dồn vào con bé, em trai và em gái nó cộng lại cũng không bằng đâu.”
Quý Thanh Lâm đành phải cười xòa, nói vài câu cho mẹ Dương yên lòng.
Một lúc sau, bố Dương mới ném tờ báo xuống, đưa anh vào phòng sách để bắt đầu cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông.
Bên này, mẹ Dương cũng thay đổi sắc mặt, kéo tay Dương Huệ Khanh: “Con đừng có mà dỗ mẹ, nó đối xử với con thế nào?”
Dương Huệ Khanh vội vàng ôm lấy cánh tay mẹ: “Tụi con đột nhiên kết hôn, mẹ cũng không thể yêu cầu nồng nàn thắm thiết được đâu ạ, nhưng mà vẫn khá tốt.”
Mẹ Dương nhíu mày, hạ giọng hỏi: “Có phải là chưa động phòng không?”
Dương Huệ Khanh giật mình, sao mẹ lại nhìn ra được nhỉ.
Mẹ Dương biết con gái mình tốt đến nhường nào, chỉ nghĩ là cô con gái nhà mình không đồng ý mà thôi. “Tương đối thôi là được rồi, dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, con đừng có không cho người ta chạm vào mình.”
“Con không đuổi nó sang phòng khác ngủ đấy chứ?”
Dương Huệ Khanh vội đáp: “Mẹ nghĩ đi đâu thế, không có đâu ạ.”
Mẹ Dương chỉ cảm thấy con gái nhà mình làm mình làm mẩy, càng thêm áy náy với con rể.
Trong bữa ăn, bà liên tục gắp thức ăn cho anh, bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ hòa thuận.
Buổi tối, sau khi Quý Thanh Lâm tắm rửa xong, anh phát hiện sợi dây chuyền ngọc trai được đặt ngay ngắn trong hộp trên bàn trang điểm.
Anh cầm nó lên, đi thẳng đến bên giường đưa cho Dương Huệ Khanh.
“Đã cho em rồi thì là của em, hãy đeo nó cẩn thận.”
Dương Huệ Khanh nhìn viên ngọc trai nằm trong tay an, “Là viên ngọc trai trong buổi đấu giá mấy năm trước phải không, em sao dám đeo chứ?”
Nói xong cô ngước mắt nhìn anh, Quý Thanh Lâm chợt nhớ đến một từ dùng để miêu tả đôi mắt của người ta là “ẩm ướt long lanh”.
Ngón tay anh mân mê viên ngọc trai, cười như không cười: “Sao lại không dám đeo? Con dâu nhà họ Quý của anh còn chưa đủ tư cách sao?”
Dương Huệ Khanh ngả người ra sau, dựa vào đầu giường “Vị kia không định đòi lại viên ngọc trai này à?”
Quý Thanh Lâm không ngờ cô lại nói với anh chuyện này, anh liếc cô một cái, rồi kéo thẳng người cô lại, vòng tay ra sau cổ đeo dây chuyền cho cô.
“Cậu ta dám sao!” Giọng nói vang lên ngay bên tai Dương Huệ Khanh, đầy vẻ hung dữ.
“Gia đình anh không phải luôn khôn ngoan giữ mình, không đứng về phe nào sao?”
Quý Thanh Lâm vẫn đang vật lộn với cái móc khóa, chỉ vờ như không nghe thấy và không trả lời.
Mãi cho đến khi trên cổ Dương Huệ Khanh đã rịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh, Quý Thanh Lâm mới cài được móc khóa dây chuyền.
Anh lùi lại một bước, đánh giá Dương Huệ Khanh: “Em biết cũng nhiều đấy nhỉ.”
Dương Huệ Khanh thầm đảo mắt trong lòng, sao nào, thật sự coi cô là tiểu thư khuê các chân không bước ra khỏi cửa thật đấy à?
Quý Thanh Lâm lại nói: “Đeo cho cẩn thận vào.”
“Em đeo sẽ phô trương lắm.”
Anh chẳng bận tâm, quay người sang phía bên kia giường, kéo chăn rồi nằm xuống.
Sau khi kết hôn được nửa tháng, Dương Huệ Khanh mới biết phòng sách có khóa mật mã.
Trước đó, cô đã dặn người làm mang cà phê đến phòng sách cho mình, dì giúp việc trong nhà đã bưng cà phê đứng phía sau: “Phu nhân, cô không vào trong ạ?”
Cô xoay người, mỉm cười: “Cải tạo phòng cho khách ở phía tây thành phòng sách của tôi đi.”
Dì giúp việc không dám nhiều lời, vội cúi đầu vâng dạ.
Quý Thanh Lâm đi công tác về nhà, không thấy cô vợ mới của mình đâu, lại thấy phòng cho khách dường như đã thay đổi bố cục, trông giống như đang trong quá trình sửa chữa.
Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay hai vòng rồi gọi một cuộc đi.
“A lô.” Một giọng nói uể oải.
Bây giờ còn chưa đến chín giờ tối, không lẽ đã ngủ rồi?
Quý Thanh Lâm sợ làm phiền giấc ngủ của cô vợ mới của mình nên trong lòng có chút thấp thỏm.
“Là anh đây, đã làm phiền em ngủ à?”
Dương Huệ Khanh hôm qua đã thức trắng đêm, mãi đến mười giờ sáng mới ngủ, lúc này đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Vừa nghe thấy giọng nói này, cô liền tỉnh táo hẳn.
Theo phản xạ, cô muốn xác nhận người gọi là ai, nhìn vào màn hình điện thoại rồi mới nhớ ra mình chưa lưu số của anh.
Cô bình tĩnh lại một chút rồi mới trả lời: “Không có, em đang ngâm bồn, ngâm hơi choáng một chút.”
Quý Thanh Lâm chấp nhận lời giải thích này.
“Em về nhà họ Dương ở rồi à?”
“Không có, em đang ở khách sạn.”
Cô lại giải thích thêm.
“Em chưa bàn với anh đã tự ý sửa phòng khách thành phòng sách của em, anh không phiền chứ?”
“Ừm, chuyện nhỏ không cần nói với anh.”
Anh ho một tiến, “Khách sạn Cảnh Vinh phải không? Anh qua đón em nhé?”
Ngón tay Dương Huệ Khanh gõ nhẹ lên chăn, cô nói dối một câu.
“Em khá nhạy cảm với môi trường, việc sửa chữa sẽ có bụi bặm, nên em tạm thời không thể về nhà ở được.”
Âm cuối kéo dài, lại giống như đang làm nũng.