Kể từ sau khi hai người “ngầm ở riêng”.
Dương Huệ Khanh mừng rỡ vì được tự do, cùng cô bạn Tôn Thiên quen ở Mỹ đi chơi khắp thành phố Bắc Kinh. Những nơi hồi nhỏ chưa từng đến, cô đều đi hết một lượt, thậm chí tối cuối tuần còn đến Tam Lý Đồn (tên một khu phố sầm uất ở Bắc Kinh) chen chúc với mọi người, lần đầu được trải nghiệm, Dương Huệ Khanh vui không tả xiết.
Ai ngờ lúc đang xếp hàng thử đồ ở một thương hiệu thời trang nhanh*, Dương Huệ Khanh đột nhiên phát bệnh, bắt đầu ho không ngừng, dọa Tôn Thiên sợ chết khiếp. Dù sao Dương Huệ Khanh cũng đã tĩnh dưỡng mấy năm ở Mỹ, cô ấy biết rõ sức khỏe của Dương Huệ Khanh.
Thương hiệu thời trang nhanh*: Đây là những thương hiệu quần áo sản xuất hàng loạt các mẫu mã mới theo xu hướng với tốc độ rất nhanh và giá cả phải chăng, ví dụ như Zara, H&M, Uniqlo, v.v.
Cô ấy vội vàng đưa Dương Huệ Khanh uống thuốc rồi về khách sạn thở oxy, nhưng vẫn không thuyên giảm.
“Neil đâu, Neil không đi cùng cậu đến Trung Quốc à?” Tôn Thiên sốt ruột đi đi lại lại.
Thực ra cũng không phải triệu chứng gì nghiêm trọng, có lẽ ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi, Dương Huệ Khanh hoàn toàn không để tâm.
Cô nằm sấp trên giường lướt điện thoại, hai chân đung đưa: “Người ta là bác sĩ Mỹ, mình bắt anh ấy đến Trung Quốc làm gì chứ, yên tâm đi, mai là khỏe thôi.”
Tôn Thiên vừa giận vừa tự trách: “Tại mình không biết Tam Lý Đồn lại đông người đến thế, cậu muốn đi là mình cứ để cậu chơi thả ga.”
Dương Huệ Khanh an ủi bạn: “Chắc chỉ là lúc xem quần áo hít phải xơ vải thôi, mai là khỏe lại ấy mà.”
Nhưng Tôn Thiên không nhượng bộ cô: “Sau này những nơi đông người cậu đừng đến nữa, mật độ dân số ở Bắc Kinh lớn như vậy, cậu tưởng là cái làng của chúng ta ở Mỹ đấy à!”
Ai ngờ ho mãi đến nửa đêm, Dương Huệ Khanh vẫn không dứt. Đành phải liên lạc với bác sĩ gia đình.
Lần này thì không giấu được nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Dương không chỉ biết cô phát bệnh, mà còn biết cô đã ở khách sạn hơn hai mươi ngày.
Bác sĩ gia đình là người đã chăm sóc sức khỏe cho cô từ nhỏ, đương nhiên rất hiểu tình trạng của cô, sau khi xử lý một hồi thì tình hình đã tốt hơn.
Lúc bố Dương, mẹ Dương và một Dương Huệ Hy đang ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện bên giường cô, bác sĩ nhíu mày mách tội: “Sao có thể đến nơi đông người được chứ? Dù bây giờ sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi, cũng không thể đến nơi đông người được!”
Mẹ Dương lườm cô một cái thật sắc: “Hay là gọi Neil đến Bắc Kinh đi, vẫn làm bác sĩ riêng cho con, trả lương gấp đôi cho cậu ấy.”
Bác sĩ gia đình gật đầu: “Neil hiểu rõ tình trạng của cô hơn, có cậu ấy ở đây sẽ chắc chắn hơn.”
Dương Huệ Khanh trong lòng kêu khổ không thôi, đành làm ra vẻ tủi thân: “Mẹ, chẳng lẽ cả đời này bên cạnh con lúc nào cũng phải có bác sĩ sao. Sức khỏe của con đã tốt hơn rồi, chỉ cần ngày thường chú ý sẽ không tái phát. Hơn nữa bây giờ dù có tái phát cũng không nghiêm trọng lắm.”
Mẹ Dương vừa nghe những lời này, vành mắt liền đỏ hoe: “Ai có thể đảm bảo mỗi lần con tái phát đều là triệu chứng nhẹ chứ, lỡ như… lỡ như…”
Bà không thể nói tiếp được nữa, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cái cảm giác sợ hãi khi nhìn con mình hơi thở dồn dập, không thở nổi trong vòng tay mình, bà không dám tưởng tượng lại nữa.
Bố Dương cũng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dương Huệ Hy thấy vậy, đành phải đứng ra hòa giải.
“Mẹ đừng khóc nữa, chị biết chừng mực mà, Neil đã nói bây giờ chỉ cần chú ý một chút sẽ không tái phát, chúng ta mới để chị ấy về nước đó thôi.”
Cô ấy lau nước mắt cho mẹ Dương, lại nói: “Chị cả ngày cứ ru rú một chỗ, rất đáng thương.”
Mẹ Dương nghe vậy càng đau lòng hơn, thương cho con gái của bà, từ nhỏ đã không thể vui chơi như những đứa trẻ khác, đi học cũng chỉ có thể mời gia sư, chưa từng được trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường.
Dương Huệ Hy lại thấy chị mình cũng lộ vẻ đau buồn, sốt ruột nói thêm: “May mà anh rể là người đáng tin cậy nhất, có anh ấy ở bên cạnh chị, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Bố Dương đúng lúc quay đầu lại: “Sao con lại đến ở khách sạn? Bố tưởng chỉ là Thanh Lâm đi công tác nên con qua đây ở tạm vài hôm, mấy ngày trước bố có gặp nó, sao nó về rồi mà con vẫn ở khách sạn?”
Lúc này mẹ Dương mới nhớ ra chuyện này, vội vàng nắm lấy tay Dương Huệ Khanh: “Hai đứa cãi nhau à?”
“Không có ạ, chỉ là phòng cho khách đang được sửa thành phòng sách của con, đang thi công nên con không tiện ở đó.”
Bố Dương nói: “Vậy thì bảo nó đến đây ở với con trước đi.”
Lúc nhận được điện thoại của bố Dương, Quý Thanh Lâm cảm giác như đang phải đối mặt với kẻ địch mạnh. Hai người ở riêng gần một tháng, chuyện này không thể giải thích cho qua được.
Quả nhiên trong điện thoại, giọng điệu của bố Dương không hề tốt đẹp.
Ông trách anh không ở bên cạnh Dương Huệ Khanh, coi trọng công việc mà bỏ bê con gái ông. Lại dặn đi dặn lại phải chăm sóc Dương Huệ Khanh thật chu đáo.
Bên này điện thoại vừa dứt, bên kia đã nhận được cuộc gọi của ông cụ Quý.
Anh day day giữa hai hàng lông mày rồi mới bắt máy.
Lại là một trận chỉ trích tới tấp: “Sức khỏe của Huệ Khanh khó khăn lắm mới tốt lên được, cháu tuyệt đối không được để con bé xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.”
Lúc này anh mới hiểu ra, bệnh của cô búp bê sứ kia lại tái phát rồi.
Uống một cốc nước đá lớn mới bình tĩnh lại được, nhưng vẫn ném cây bút xuống rồi chửi một tiếng: “Phiền phức!”
Lúc Quý Thanh Lâm đến khách sạn, Dương Huệ Khanh đang tựa trên giường, chăn kéo cao đến ngực, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô nở một nụ cười trông đến là đáng thương với anh.
“Xin lỗi anh.”
Quý Thanh Lâm muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy máy tạo oxy và máy thở bên cạnh giường, cuối cùng anh vẫn không buông lời lạnh nhạt với cô.
“Đỡ hơn chưa?”
“Không sao rồi ạ, chỉ là mọi người quá căng thẳng thôi.”
Vẫn là cái giọng điệu lấy lòng đó.
Người này không biết tự giác một chút để bớt gây thêm phiền phức được sao.
Một câu nói nhẹ bẫng như vậy, thế mà mọi tội lỗi lại đổ hết lên người anh.
Chuông cửa vang lên.
“Chắc là bạn em, phiền anh mở cửa giúp.”
Tôn Thiên nhìn thấy một người đàn ông có khí thế mạnh mẽ như vậy thì giật nảy mình.
Chỉ chỉ vào trong phòng, rồi lại chỉ vào anh, sau đó chỉ vào chính mình.
“Tớ, Khanh Khanh, tớ…”
Quý Thanh Lâm tránh ra cửa: “Là bạn của Huệ Khanh phải không, tôi là chồng cô ấy, mời vào.”
Tôn Thiên bị dọa đến mức đứng ở cửa không dám vào.
“Chồng… của Huệ Khanh?”
Quý Thanh Lâm cười lạnh trong lòng: Cô ta vậy mà lại có bạn ở trong nước, còn là bạn bè có thể đến thăm bệnh. Mối quan hệ thân thiết đến mức này mà lại không biết đến sự tồn tại của người chồng là anh đây.
Vậy thì một người chồng chỉ có danh phận như anh, tại sao lại phải gánh vác trọng trách chăm sóc cô búp bê sứ này.
Phiền phức!
Dưới khí thế áp đảo của Quý Thanh Lâm, Tôn Thiên không dám ở lại lâu, sau khi thấy Dương Huệ Khanh không sao thì vội vàng rời đi.
Từ cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ, Quý Thanh Lâm đã biết được nguyên nhân bệnh tình tái phát.
Nhìn thông tin tìm được trên trình duyệt, cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
“Dương Huệ Khanh, anh cho rằng người trưởng thành thì nên có trách nhiệm với bản thân, đó là điều cơ bản.”
Dương Huệ Khanh bất ngờ bị dáng vẻ này của anh dọa cho sững sờ.
Cô ngây người đáp lại: “…Hả?”
“Bệnh nhân hen suyễn không được làm gì em nên biết rất rõ chứ, trong tình huống biết rõ như vậy mà còn đến Tam Lý Đồn? Em có biết đó là nơi nào không, lưu lượng người qua lại lớn đến mức nào không? Còn chen chúc ở cửa hàng thời trang nhanh nữa? Em làm công chúa chán rồi nên muốn vi hành để trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người bình thường à?”
“Muốn diễn theo kịch bản thì trước tiên có thể tìm hiểu rõ tình hình được không? Người bị hen suyễn bẩm sinh là em chứ không phải anh! Ở nhà sửa sang còn sợ bụi bặm, bây giờ em lại không sợ đông người, không sợ xơ vải nữa rồi à, em có biết sự vô trách nhiệm với bản thân của em đã gây ra phiền phức lớn đến thế nào cho người khác không?!”
Dương Huệ Khanh chưa bao giờ nghe người khác nói lớn tiếng, cũng chưa từng có ai dám mắng cô xối xả như vậy.
Cô gần như chưa từng gặp phải tình huống xung đột nào, nên phản ứng đầu tiên là né tránh xung đột.
“Xin lỗi.”
Quý Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, hai tay bên người nắm chặt thành quyền.
Cuối cùng không nhịn được nữa, anh đấm một cú vào không khí.
Xin lỗi cái gì chứ, ai thèm nghe cô ấy nói xin lỗi.
Anh quay người lại nhìn Dương Huệ Khanh, cô vậy mà lại nghiêng đầu, cánh tay đưa lên che trước mặt.
Tư thế phòng ngự, có lẽ là sợ cú đấm tiếp theo sẽ giáng lên người cô.
Mắt thấy Quý Thanh Lâm mặt lạnh như tiền tiến về phía cô.
Bàn tay giơ lên.
Cô nhắm chặt hai mắt, nắm chặt nắm đấm, gân cổ lên hét.
“Em đã nói xin lỗi rồi mà!”
Bàn tay Quý Thanh Lâm đang định lau nước mắt cho cô khựng lại.
“Không nể tình sư thì cũng nể tình Phật (ý là dù không nể mặt em thì cũng phải nể mặt gia đình hai bên). Anh mà đánh em, em sẽ đi mách tội đó!”
Dương Huệ Khanh cắn môi đến trắng bệch, đợi một lúc lâu vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì, bàn tay anh cứ đặt trên mặt cô không nhúc nhích.
Cô nghe thấy một tiếng “phì”.
Lén lút mở mắt ra.
Quý Thanh Lâm co ngón tay lại rồi búng nhẹ vào trán cô một cái: “Anh mà dám động đến một sợi tóc của em thì ngày mai sẽ phải xách đầu về nhà cho ông nội đá như đá bóng mất.”