Vì Dương Huệ Khanh không nhận viên hồng ngọc đó, mấy ngày sau Quý Thanh Lâm lại mang đến một viên ngọc lục bảo.
Cô thực sự bị kinh ngạc.
“Mẹ em mới qua sinh nhật gần đây rồi.”
Quý Thanh Lâm không hiểu ý cô.
Dương Huệ Khanh ôm trán, vuốt ve viên ngọc lục bảo đang tỏa ra ánh sáng xanh lục thẳm. Cô thầm thở dài, cũng không thể nói anh không biết hàng, món đồ này đương nhiên là cực phẩm, thậm chí có thể nói là vô giá, thế nhưng…
“Món này em phải bốn năm mươi tuổi đeo mới đẹp.”
Cô cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể.
Quý Thanh Lâm cũng hơi lúng túng, anh uống một ngụm nước, đi đến sau lưng cô, cúi xuống cầm lấy viên ngọc lục bảo.
Anh ướm thử lên cổ tay cô. “Anh thấy bây giờ đeo cũng rất đẹp, em trắng, hợp với nó.”
“Những món đồ tốt trong nước mấy năm nay đều bị nhà họ Triệu gom hết rồi, viên này là từ châu Âu về.”
Dương Huệ Khanh thẳng người dậy, dùng tóc cọ cọ vào cằm anh.
“Cảm ơn anh, em rất thích.”
Quý Thanh Lâm cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Cách một thời gian rất lâu, Quý Thanh Lâm lại hiếm hoi báo cáo lịch trình.
“Hôm nay anh về muộn.”
“Biết rồi ạ~”
Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra được ngữ điệu của cô lúc nói câu này.
“Sẽ rất muộn, em ngủ trước đi.”
“Vâng ạ.”
Dương Huệ Khanh nhìn vào khung chat, cảm giác cứ như một đôi vợ chồng già đã vượt qua ngưỡng bảy năm thử thách.
Nhiếp Trinh sắp vào quân đội, Nhiếp Trinh và cậu Ba nhà họ Hạ là Nghị Lâm là những người nhỏ tuổi nhất trong lứa này. Quý Thanh Lâm với tư cách là anh Cả, từ nhỏ đã là trụ cột tinh thần của mọi người, thời đi học chẳng ai là không làm chuyện ngu ngốc, sau này mỗi khi các em gây họa không dám để nhà biết thì đều dựa vào Quý Thanh Lâm đứng ra bao che gánh vác..
Quý Thanh Lâm là con một, lại thương Nhiếp Trinh, coi cậu như em trai ruột mà âm thầm giúp đỡ.
Tên nhóc này là một kẻ cứng đầu, lần này vào quân đội thật sự có chút không nỡ.
Cậu Hai nhà họ Hạ là Nghị Dương nhất quyết đòi đến quán bar uống một trận say túy lúy, hiếm có là Nhiếp Trinh cũng đồng ý.
Anh, một người đã gần ba mươi tuổi, cũng đành phải đi theo náo loạn một trận.
Cái kiểu uống rượu như điên của Nhiếp Trinh dọa mọi người giật nảy mình.
Dương Đồng khoác vai Nhiếp Trinh: “Nhiếp Nhi, cái kiểu uống này của cậu là đang gây sự với ai thế?”
Hạ Nghị Dương cũng hùa theo: “Nhiếp Nhi của chúng ta có phải bị tổn thương vì tình không, nói ra đây anh em lo cho!”
Quý Thanh Lâm nhíu mày, có một lần anh bắt gặp Nhiếp Trinh và cô con gái út nhà họ Hạ mới được đón về mấy năm trước đang lôi lôi kéo kéo.
Anh nhìn Hạ Nghị Dương, không nói gì. Chuyện này phải hỏi riêng Nhiếp Trinh mới được.
Nhiếp Trinh vẫn im lặng, chỉ mải mê uống rượu, không khí có chút kỳ lạ.
Chẳng ai nói gì, chỉ nhìn nhau. Thằng nhóc này sao lại uống như không cần mạng thế này.
“Tên Quý Thanh Lâm đó thì là cái thá gì!” Một giọng nói truyền đến rất rõ ràng.
Giang Phường ngồi gần phía đó hơn, liếc nhìn qua khe hở.
Cậu ta im lặng nói khẩu hình: “Triệu Ân Vũ.”
Mọi người đều không nói gì, ngay cả Nhiếp Trinh đang nốc rượu cũng dừng lại, ai cũng muốn nghe xem cái thứ không biết sống chết này tiếp theo sẽ nói gì.
“Toàn là một đám xuất thân từ trong viện (chỉ khu nhà dành cho cán bộ cấp cao), chúng nó tụ tập thành hội, lại cố tình loại trừ tao ra?”
“Chẳng qua là thấy ông già nhà tao đang lên thế, ghen tị mà thôi!”
Người bên cạnh hùa theo: “Đúng đúng, chúng nó chính là ghen tị!”
Hắn ta rõ ràng đã say không nhẹ, lời nói bậy bạ gì cũng dám phun ra ngoài.
“Nếu không phải vì còn mấy lão già không chịu chết kia, ông đây đã sớm hốt trọn một ổ rồi.”
“Còn vênh váo với tao à? Cũng không nhìn xem đất Kinh thành này mang họ gì!”
“Mày nói xem, có phải họ Quý không?”
Người được hỏi khúm núm đáp: “Không phải, không phải.”
“Thế là họ Dương à?”
Có người vội tiếp lời: “Nhà họ Dương không tính, lão già chết rồi.”
Bên đó phá lên cười ha hả.
Dương Đồng xoay xoay cái chai trong tay, cười lạnh một tiếng.
“Nhà họ Nhiếp chết tám trăm năm rồi, thằng nhóc Nhiếp Trinh kia, cậy mình chung hội với bọn nó, vậy mà cũng dám không nể mặt tao!”
Chai rượu vỡ tan tành trên sàn, tiếng loảng xoảng vang lên.
“Quý Thanh Lâm.”
Cái tên này như được nghiến qua kẽ răng, phun ra đầy hận thù.
“Sớm muộn gì có ngày tao cũng sẽ đạp mày dưới chân! Bắt vợ mày về nhà!”
“Ha ha ha ha ha ha ha, cô cả nhà họ Dương đúng là ngon thật.”
Nhắc đến phụ nữ, bọn họ dường như càng hăng hái hơn.
“Cái eo nhỏ đó, e là có thể quấn chết người đấy.”
“Ngực cũng không nhỏ đâu, tao nhìn rồi, ít nhất cũng phải cúp C!”
Có người tiếp lời: “Thế thì cái ngực bự của Lư Vi vẫn ngon hơn ha.”
“Đồ không biết nhìn hàng! Một đứa người mẫu hạng ba mà cũng đòi so với người nhà họ Dương à?”
“Tiếc là bị lãng phí ở nước ngoài bao nhiêu năm, nếu không đã sớm là của Triệu gia chúng tao rồi, đâu đến lượt tên họ Quý đó chứ.”
Càng nói càng quá đáng, bên này Dương Đồng đã bị Hạ Nghị Dương giữ chặt lại.
Anh ta ra hiệu cho Dương Đồng nhìn về phía Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm đang cúi đầu, bật tắt chiếc bật lửa hết lần này đến lần khác.
“Cái eo đó, cái mông đó, làm từ phía sau không phải sướng điên lên sao ha ha ha ha.”
Quý Thanh Lâm cầm chai rượu đứng dậy.
“Trắng như vậy, đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nếu có thể bắn lên ngực thì cảnh tượng đó chắc chắn kích thích lắm.”
Một tiếng “RẦM”, cái bàn bị đá lật.
Đám người say khướt vẫn chưa kịp phản ứng.
Gã vừa nói câu cuối cùng đã bị Quý Thanh Lâm dùng chai rượu phang vỡ đầu.
Bên này Dương Đồng tóm lấy gã nói vụ làm từ phía sau, đè xuống đất đấm hơn chục cú, đấm đến khi gã rụng răng, máu me đầy miệng mới xoay người gã lại.
Cậu ta lột quần người kia ra, trực tiếp nhét chai bia vào cúc hoa.
Triệu Ân Vũ bị tiếng hét thảm thiết làm cho tỉnh rượu mấy phần, nhìn Quý Thanh Lâm đang từng bước tiến về phía mình.
Tựa như tử thần giáng thế.
Hắn ta vừa lùi vừa bò bằng cả tay chân.
“Anh… anh Quý.”
Quý Thanh Lâm bóp lấy mặt hắn ta“Mày muốn bắt ai?”
Cái chai rượu vỡ dí sát vào động mạch cổ của hắn ta.
Triệu Ân Vũ không nhịn được mà run rẩy: “Quý Thanh Lâm, mày đừng quên thiên hạ này bây giờ mang họ gì!”
Quý Thanh Lâm như không nghe thấy, tay lại ấn về phía trước, thật sự cắt rách da thịt khiến máu chảy ra.
Lần này Triệu Ân Vũ thực sự tỉnh rượu.
Hắn ta vừa sợ vừa không dám tin Quý Thanh Lâm thật sự có thể lấy mạng mình.
“Anh… anh Quý, bọn em uống say nói bậy, em là Ân Vũ đây, Triệu Ân Vũ.”
Người đàn ông trước mặt hắn ta giống hệt như bị Hắc Bạch Vô Thường nhập vào người.
Mảnh thủy tinh trên chai rượu lại tiến thêm một chút, máu chảy càng lúc càng nhiều, sắp cắt vào động mạch.
Tay của Quý Thanh Lâm bị người khác nắm lấy.
“Anh Quý.”
Là Nhiếp Trinh.
“Để dành sau này tính.”
Cậu ta lạnh lùng nhìn Triệu Ân Vũ, như đang nhìn một con châu chấu nhảy nhót.
Quý Thanh Lâm quay người lại, mấy gã kia đều đã bị bọn họ xử lý đến khóc cha gọi mẹ, có hai tên đã ngất đi.
Lúc này chủ quán bar mới chạy đến.
Đối mặt với đám người này, ông ta chỉ cảm thấy cái mạng nhỏ của mình khó giữ.
Sau khi nhìn rõ tình hình, ông ta đành phải cúi đầu khom lưng với Quý Thanh Lâm: “Quý gia, tha cho Triệu công tử một mạng đi.”
Quý Thanh Lâm chẳng thèm để ý đến ông ta, cắm nửa cái chai rượu vào lòng bàn tay phải của Triệu Ân Vũ.
Triệu Ân Vũ lăn lộn trên đất hét lên thảm thiết.
Chủ quán bar sợ đến mức quỳ xuống đất: “Quý gia, đó… đó là Triệu công tử đó ạ…”
Quý Thanh Lâm dùng khăn ướt lau tay, không để ý đến ông ta.
Trước khi rời đi, Nhiếp Trinh ném lại một câu: “Thì đã sao?”
Chủ quán bar khóc lóc ngã vật xuống đất, vội vàng gọi người gọi cấp cứu 120.
Một Triệu công tử đã đủ lấy mạng ông ta rồi, mấy vị đi cùng Triệu công tử này, cũng đều là những nhân vật mới nổi ở đất Kinh thành này đấy!