Người phục vụ mang bánh ngọt và tráng miệng đến, Dương Huệ Hy vốn có tạng người gầy bẩm sinh nên chẳng sợ béo, liền lấy một chiếc bánh mousse dâu tây.
Quý Thanh Lâm đưa mắt hỏi Dương Huệ Khanh.
Dương Huệ Khanh lắc lắc cánh tay anh.
“Lúc nãy không phải em đã nói với anh là hôm nay em có mặc áo nịt eo sao, không ăn được gì đâu.”
Quý Thanh Lâm nhớ lại lúc nãy sau khi cô xuống xe, đột nhiên thì thầm to nhỏ với anh trước mặt mọi người, ai mà ngờ được là đang nói chuyện áo nịt eo chứ.
Anh nghiêng đầu nhìn thử, vòng tay qua eo cô, rồi chỉ vào phần khoét rỗng: “Chỗ này của em không phải lộ ra rồi sao?”
Dương Huệ Khanh cười, nắm lấy tay anh đưa xuống dưới: “Ngốc quá, em cắt cái phần sẽ bị lộ ra rồi.”
Quả thực anh sờ thấy lớp vải cứng bên dưới lớp váy satin mỏng. Anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ.
Cho dù có siết nhỏ đi một centimet, thì độ dày của chính chiếc áo nịt eo không phải lại cộng thêm một centimet đó vào rồi sao?
Nhưng anh cũng không thể phát biểu nhiều ý kiến, chỉ đành nói: “Vốn đã thon lắm rồi.”
Dương Huệ Hy nhìn tương tác của hai người, cảm thấy mình hơi thừa thãi, nhưng lại tò mò về trạng thái chung sống của họ.
Tóm lại, Quý Thanh Lâm ở trước mặt chị gái không còn dáng vẻ người lạ chớ lại gần nữa! Thậm chí còn có thể mỉm cười với cô.
Tống Thi thấy Triệu Ân Vũ đang ngẩn người, bèn đi tới định dọa cậu ta một phen.
Đến gần mới phát hiện, Triệu Ân Vũ đang nhìn chằm chằm vào Quý Thanh Lâm và Dương Huệ Khanh.
“Hừ, có gì đẹp mà nhìn chứ?”
Triệu Ân Vũ hoàn hồn lại, ôm lấy cô ta. “Hình như còn thon hơn cả eo của em.”
Tay cậu ta trượt xuống vỗ một cái lên phần mông trên của Tống Thi: “Mông còn cong hơn của em một chút đó.”
Tống Thi tức tối gạt tay cậu ta ra, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Huệ Khanh: “Cô ta chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ.”
Nhìn Quý Thanh Lâm vòng tay qua eo Dương Huệ Khanh, thậm chí còn bị Dương Huệ Khanh dẫn tay sờ một cái.
Hốc mắt Tống Thi đỏ lên.
Nói ra thì cô ta cũng có thể gọi mẹ của Quý Thanh Lâm là Tống Cần một tiếng dì, Quý Thanh Lâm cũng có thể được xem là anh họ của cô ta.
Mặc dù Quý Thanh Lâm chưa bao giờ gọi cô ta là em họ, cô ta cũng chưa bao giờ gọi anh là anh họ.
Cô ta không gọi anh là anh họ bởi vì, từ khi mới biết yêu, cô ta đã thích Quý Thanh Lâm, người mà không ai dám chọc vào.
Quý Thanh Lâm không gọi cô ta là em họ có lẽ cũng giống như những người khác, chưa bao giờ thừa nhận cái họ Tống của cô ta.
Cô ta cứ ngỡ, một khi đã theo cha đổi sang họ Tống, cũng được xem là người trong giới này, lại không có quan hệ huyết thống, thì có đủ tư cách gả cho Quý Thanh Lâm.
Ai ngờ còn chưa kịp ra tay, sao lại đột nhiên kết hôn rồi chứ. Sao có thể tuyên bố bị loại khỏi cuộc chơi khi tuyển thủ còn chưa vào vị trí được chứ.
Lại còn là nhà họ Dương. Nhà họ Dương, cái họ Tống giả của cô ta sao mà bì được.
Triệu Ân Vũ hoàn toàn không nhìn biểu cảm của Tống Thi, vẫn đang nhìn chằm chằm Dương Huệ Khanh: “Anh họ của em và cô ấy tình cảm có vẻ tốt lắm nhỉ?”
Tống Thi rơi nước mắt, quay người bỏ đi.
Phần đấu giá thư pháp, tranh vẽ và sách cổ, Quý Thanh Lâm đều không giơ bảng.
Chỉ chờ đợi viên hồng ngọc kia.
Quả nhiên vừa xuất hiện đã bị người ta tranh giành, Quý Thanh Lâm đợi đến khi chỉ còn ba người tranh nhau mới giơ bảng.
Ai mà ngờ còn chưa giơ lên, đã bị Dương Huệ Khanh đè tay xuống.
Cô nhìn xung quanh, nhón chân ghé vào tai anh: “Đồ nhà họ Triệu đã đụng vào, em không cần.”
Quý Thanh Lâm bật cười, cố tình trêu cô: “Anh có nói là mua cho em đâu.”
Dương Huệ Khanh hơi sững sờ, miệng há ra, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản bác anh.
Đúng thật, anh cũng chưa từng nói sẽ mua cho cô.
Cô hờn dỗi rút tay mình khỏi cổ tay anh, Quý Thanh Lâm thuận thế nắm lấy tay cô.
Anh đặt bàn tay mềm mại trắng nõn ấy vào lòng bàn tay mình mà mân mê.
Dương Huệ Khanh đành phải dùng tay kia vỗ nhẹ vào anh: “Này!”
Buổi đấu giá ngày càng cao trào. Quý Thanh Lâm dắt cô rời khỏi đó.
Sau buổi đấu giá còn có tiệc tối chính thức, không thể cứ thế mà đi được, hai người bèn đi dạo trong vườn.
“Mộ của mẹ Nhiếp Trinh ở trên đỉnh núi phải không ạ?”
Quý Thanh Lâm kéo cô lại, dưới ánh đèn, biểu cảm của cô hiện ra rõ mồn một.
Không có cảm xúc gì đặc biệt, thật sự chỉ là thuận miệng nhắc tới.
“Em biết cũng nhiều thật đấy.”
Hình như đây là lần thứ hai anh nói câu này rồi.
Dương Huệ Khanh bĩu môi: “Mẹ em là người nhà họ Hạ, sao em lại không biết những chuyện này chứ.”
Sau khi nhà họ Triệu lên nắm quyền, nhà họ Hạ vì có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Nhiếp nên ít nhiều cũng bị liên lụy. Quý Thanh Lâm sợ cô buồn, bèn véo nhẹ ngón tay cô.
Nào ngờ cô lại căm phẫn nói: “Đồ rác rưởi, người ta chết rồi mà còn làm ra cái chuyện ghê tởm đó! Phỉ nhổ!”
Lần đầu tiên thấy cô chửi người, ngược lại còn tăng thêm vài phần đáng yêu.
“Ừm, Triệu Ân Vũ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Dương Huệ Khanh nghe anh nói vậy, bèn nói dò một câu: “Đúng thế ạ, lúc nãy cậu ta cứ nhìn em mãi.”
Cô nhìn vào mắt anh, muốn nhìn ra điều gì đó.
Quý Thanh Lâm một tay nắm tay cô, một tay xoa tóc cô, ngón tay cái lướt qua thái dương của cô.
“Đừng sợ.”
Triệu Ân Vũ không có cơ hội trở thành một Triệu Thiên Trạch thứ hai, cô cũng sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ Nhiếp Trinh.
Dương Huệ Khanh có cảm giác có thể dựa dẫm, trong lòng vừa ấm áp lại vừa vui vẻ.
Vui đến mức bàn tay cũng vô thức đung đưa qua lại.
Quý Thanh Lâm cũng bị hành động trẻ con của cô lây nhiễm, mặc cho cô dẫn dắt tay mình đung đưa theo.
Hai người nhìn nhau, một bên ngọt ngào, một bên yên tĩnh trầm lặng.
Phật dạy, nhìn nhau lâu sẽ xảy ra chuyện.
Dần dần, tay Dương Huệ Khanh không còn đung đưa nữa, hai bàn tay đan vào nhau càng lúc càng siết chặt.
Dương Huệ Khanh bất giác đổ một ít mồ hôi.
Đi xa dần khỏi bữa tiệc, yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót trong núi sâu. Lại chẳng biết đã đi đến bên bờ suối từ lúc nào, trăng non vừa lên, ánh đèn đường vàng vọt, không ai làm phiền, chỉ có nhịp tim thình thịch thúc giục.
Mọi điều kiện lãng mạn đã sẵn sàng, không khí đưa đẩy.
Với thái độ tích cực hợp tác của đôi vợ chồng mới cưới, cuối cùng hai cái đầu cũng càng lúc càng sát lại gần nhau.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Dương Huệ Khanh thầm cảm thán trong lòng.
Gợi cảm quá!
Tay cô thậm chí còn bất giác sờ lên bụng anh, cảm nhận mấy múi cơ nổi lên rõ rệt.
Quý Thanh Lâm bị sờ đến mức không thể phát tiết, lại không dám hôn quá mạnh bạo làm cô sợ hãi. Chỉ có thể ôm người vào lòng, càng lúc càng siết chặt.
Anh vừa lịch sự lại vừa kiềm chế, nhẹ nhàng mút môi cô, cảm thấy thời cơ đã chín muồi mới thử thăm dò đưa lưỡi vào.
Dương Huệ Khanh không có nhiều kinh nghiệm, không biết nên đáp lại thế nào. Xuất phát từ cơ chế tự phòng vệ của cơ thể, hàm răng không mở ra ngay lập tức.
Quý Thanh Lâm liền lập tức lùi lại, nhiều nhất chỉ liếm vào bên trong môi cô.
Cô cảm nhận được hơi thở của đàn ông nồng đậm đến vậy, bị hôn đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Vừa thoải mái lại vừa căng thẳng, cô vô thức cào nhẹ lên cơ bụng của anh.
Quý Thanh Lâm hừ nhẹ một tiếng, cô ra tay hơi mạnh. Lòng bàn tay anh vuốt lên lưng cô giúp cô điều hòa hơi thở.
Cũng nên dừng lại rồi. Anh tự nhủ với lòng.
Lúc hai người quay lại bàn tiệc, đôi môi hơi sưng của Dương Huệ Khanh và chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của Quý Thanh Lâm không thể thoát khỏi ánh mắt của những kẻ có lòng.
Họ vội vàng lộ diện một lát rồi lên đường về nhà.
Dương Huệ Hy cười hì hì: “Chúc tân hôn hạnh phúc nhé.”
Dương Huệ Khanh xấu hổ đỏ bừng mặt.