Chương 8: Yểu điệu thục nữ

Chương trước Chương trước Chương sau

Quý Thanh Lâm có thể coi là một người chu đáo.

Anh còn đặc biệt hỏi: "Có cần anh giới thiệu nhà thiết kế thời trang trong nước cho em không?"

Lúc này, Dương Huệ Khanh đang được một chuyên viên trang điểm makeup, còn hai nhà tạo mẫu tóc thì đứng hai bên trái phải uốn tóc cho cô.

Cô vươn dài cánh tay ra lấy điện thoại, cố gắng giữ đầu không di chuyển.

Để không làm phiền chuyên viên trang điểm, cô đành phải giơ cao tay lên để xem điện thoại.

Rồi gửi một tin nhắn thoại qua.

"Hôm qua sao anh không hỏi em có cần giúp gì không, em đâu có đợi đến lúc lên kiệu hoa mới xỏ lỗ tai đâu*."

Đợi đến lúc lên kiệu hoa mới xỏ lỗ tai đâu*: Ý nói không cần đợi nước đến chân mới nhảy, mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước

 

Bên này, Quý Thanh Lâm đang họp liền chuyển tin nhắn thoại thành văn bản.

Anh nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi phút sáng.

Vẫn còn cả một buổi chiều để tạo kiểu và chọn quần áo, chẳng phải là quá đủ thời gian sao?

Mười hai rưỡi, Dương Huệ Khanh mới trang điểm thử xong.

Hai người bê chiếc váy mà cô đã chọn từ hôm qua tới, cẩn thận phục vụ vị quý nhân sắp sửa ra mắt giới thượng lưu Kinh thành này.

"Tóc ở đây, phần tóc mái lưa thưa phía trước trán để nhiều thêm một chút, uốn xoăn thêm một chút."

"Phần đỉnh đầu sấy phồng lên một chút nữa để nâng cao đỉnh đầu."

"Cổ váy, xẻ đến đây."

Cô ra hiệu trước gương, nhà thiết kế trang phục thầm ghi nhớ vị trí.

"Màu son này chói quá, thêm chút màu hồng đất vào để trung hòa lại, viền môi đừng kẻ rõ như vậy."

"Đuôi mắt kẻ xếch quá rồi, vẽ cụp xuống một chút."

Cô bật đèn trên gương trang điểm, ghé sát mặt vào để xem xét làn da.

"Kem nền này là tông màu gì?"

Chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh vừa nghe vừa ghi chép vội vàng trả lời: "Tông màu trắng nhất ạ."

"Màu này hơi ngả vàng, dùng kem nền hàng Âu Mỹ cho tôi đi, đồ của Nhật lên mặt tôi đều hơi ngả vàng."

Sau đó lại điều chỉnh vị trí đánh má hồng, lúc này việc trang điểm thử mới được coi là hoàn tất.

"Đại khái là như vậy, chiều nay phiền mọi người làm theo những gì tôi vừa nói nhé."

Lúc này các chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà tạo mẫu trang phục mới thở phào nhẹ nhõm.

Tạo kiểu cho các tiểu thư danh viện quyền quý áp lực hơn nhiều so với tạo kiểu cho các nữ minh tinh.

Nữ minh tinh chỉ cần vượt qua sự kiểm nghiệm của ống kính, lớp trang điểm không tì vết mới là quan trọng nhất.

Còn những tiểu thư quyền quý này, thứ họ cần đối mặt đều là mắt thường, ra tay không được quá đậm cũng không được quá nhạt, vừa phải có cảm giác tinh tế, lại không được trở nên diêm dúa dung tục. Suy cho cùng, thứ mà họ coi trọng hơn cả chính là khí chất toát ra từ toàn thân.

 

Sáu giờ chiều, xe của Quý Thanh Lâm đã đúng giờ đợi sẵn dưới lầu studio nơi Dương Huệ Khanh đang làm đẹp.

Anh thấy có người sớm đã chạy ra mở cửa, dẫn người ở phía sau đi ra.

Anh mở cửa xe, xuống xe đứng đợi.

Trời vừa chạng vạng, ánh nắng chiều ấm áp màu vàng cam chiếu tới, hòa cùng ánh đèn lấp lánh như kim cương trong tiệm.

Có một người từ tiên giới khoan thai bước vào nhân gian.

Mãi cho đến khi cô đi tới trước mặt Quý Thanh Lâm, nhấc tà váy lên rồi xoay một vòng.

"Đẹp không?"

Kiêu kỳ như một nàng công chúa.

Quý Thanh Lâm lại ra vẻ nghiêm túc nhìn tới nhìn lui một lúc lâu.

Anh đưa tay ra: "Đẹp lắm."

Dương Huệ Khanh cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong. Cô đặt tay mình lên tay anh, để anh dắt lên xe.

Quý Thanh Lâm lại vòng qua phía bên kia để lên xe.

Ngồi trong xe, Dương Huệ Khanh vẫn thỉnh thoảng soi gương, chỉnh lại những sợi tóc con, sửa lại hàng mi đang che mắt. Cô chỉ mải mê với vẻ đẹp của mình, hoàn toàn lơ đẹp người bên cạnh.

Quý Thanh Lâm khoanh tay nhìn cô.

Trong lòng anh nghĩ: Nếu để chính anh lựa chọn vợ trong cả cái thành phố Bắc Kinh này, e rằng cuối cùng người anh chọn cũng sẽ là cô.

Cuối cùng anh cũng ra tay can thiệp, nắm lấy tay cô: "Rất hoàn hảo rồi, không cần xem nữa đâu."

Dương Huệ Khanh lúc này mới bỏ gương xuống, nhìn sang Quý Thanh Lâm.

Cô chợt nhận ra hôm nay anh ăn mặc cũng vô cùng tinh tế.

"Anh cũng rất hoàn hảo ~"

 

Nhà họ Triệu sớm đã dọn ra khỏi khu đại viện* lúc ban đầu, sau khi nắm quyền thì liền cho xây dựng một trang viên lưng chừng núi.

Đại viện*: khu nhà ở của cán bộ cao cấp ở Trung Quốc

Tiệc từ thiện được tổ chức ngay trong trang viên của nhà họ.

Quý Thanh Lâm và Dương Huệ Khanh đến muộn, đủ các loại xe đã đỗ đen kịt một khoảng sân.

Sớm đã có người chạy tới đón tiếp, Quý Thanh Lâm xuống xe trước, xua xua tay, ra hiệu cho cậu bé phục vụ đỗ xe không cần mở cửa ở phía bên kia.

Anh vòng qua, đích thân mở cửa xe cho Dương Huệ Khanh.

Khi chiếc xe của Quý Thanh Lâm xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đã có kẻ ngóng dài cổ chờ đợi. Ai mà không biết hôm nay là lần đầu tiên Dương Huệ Khanh ra mắt giới thượng lưu Kinh thành cơ chứ.

Mặc dù hôm đám cưới cũng có người nhìn thấy từ xa, nhưng chỉ có thể thấy được một cách qua loa, bức ảnh cưới kia cũng chỉ là góc nghiêng, huống hồ trong cái thời đại mà đến sợi tóc cũng phải photoshop, ai mà tin ảnh chụp được chứ. Mũi và mắt của đại tiểu thư nhà họ Dương, chỉ có hôm nay mới được nhìn cho rõ.

Quý Thanh Lâm nắm lấy tay Dương Huệ Khanh, rồi để cô khoác vào cánh tay mình.

Cặp vợ chồng mới cưới lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện xã giao.

Đây đúng là một cặp trai tài gái sắc cỡ nào chứ.

Quý Thanh Lâm từ lâu đã nổi tiếng trong giới tiểu thư quyền quý với gương mặt lạnh lùng và thân hình tỉ lệ bảy đầu*. Anh mặc một bộ vest đen được may đo riêng của BRIONI, không thắt cà vạt, áo sơ mi cởi hai cúc.

thân hình tỉ lệ bảy đầu*: Đây là một thuật ngữ trong mỹ học và hội họa, dùng để chỉ một tỉ lệ cơ thể được coi là đẹp và cân đối, trong đó tổng chiều cao cơ thể gấp bảy lần chiều dài của đầu.

Thậm chí tóc cũng không cố tình vuốt sáp bóng lộn.

Một vẻ ngoài vừa đủ trang trọng nhưng vẫn toát lên sự tùy ý.

Khí chất vương giả trong từng cử chỉ, hành động chỉ khiến những người có mặt ở đây nảy sinh cảm giác tự ti rằng "ánh sáng của đom đóm sao dám sánh với mặt trời mặt trăng".

Khoác tay anh là Dương Huệ Khanh.

Một chiếc váy trắng của Valentino, có lẽ là mẫu mới nhất của mùa xuân năm sau, vậy mà giờ đã được cô mặc trên người.

Người tinh mắt còn phát hiện ra cô đã sửa phần cổ áo thấp xuống một tấc.

Một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra không chút che đậy, nhưng lại vừa vặn dừng ngay trên ngực, không để lộ chút xuân quang nào.

Thứ khiến người ta phải trầm trồ hơn nữa chính là vòng eo của cô, thiết kế khoét rỗng ở eo càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhưng sao eo của cô lại có thể nhỏ đến thế, chắc chỉ khoảng năm mươi mấy centimet thôi nhỉ?

Cô đi được vài bước thì giật giật tay áo Quý Thanh Lâm, Quý Thanh Lâm cúi đầu nghe cô nói thầm.

Nói xong cô lại cười một cách ngọt ngào.

Hoàn toàn coi những người xung quanh như không khí.

Sao dáng đi của cô có thể yểu điệu như vậy chứ, mông thì cong cớn, eo thì thon thả, ngực thì căng đầy.

Đến nỗi Tống Thi, người vốn cả ngày được khen dáng đẹp, phải quay đầu bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: Chắc chắn là đã đi hút mỡ rồi, dáng của mình mới là đẹp tự nhiên.

Vào trong bữa tiệc, đương nhiên không cần phải đi chào hỏi ai, dù chỉ đứng trong góc cũng có người nối đuôi nhau không ngớt đến xã giao.

Hoặc là người trên thương trường, hoặc là gia tộc có qua lại. Cũng có người muốn cầu cho Quý Thanh Lâm nhớ mặt, có người lại mượn cơ hội nói chuyện với Quý Thanh Lâm để làm quen với Dương Huệ Khanh. Thật thật giả giả, tóm lại đều có mục đích.

Quý Thanh Lâm vốn ít lời với người ngoài, Dương Huệ Khanh cũng là một tiểu thư kiêu kỳ theo kiểu "tôi không quen anh thì đừng có lại đây bắt chuyện với tôi", hai người chỉ giữ vẻ mặt khách sáo, không nói nhiều nhưng cũng chẳng ai dám chỉ trích.

Đám người giả tạo lả lướt đã tản đi, lúc này những người quen biết mới vừa trêu đùa vừa bước tới.

"Chị ơi, lâu rồi không gặp ~"

Dương Huệ Hy đi giày cao gót mười centimet mà vẫn có thể đi lại tung tăng, Dương Huệ Khanh nhíu mày nhìn cô em gái đang đến gần.

Ngón tay thon dài giơ lên: "Dừng! Đứng cách xa chị ba bước."

Dương Huệ Hy xòe tay ra tỏ vẻ không hiểu. "WHY (tại sao)?"

"Em cao quá."

Cô ấy phá lên cười ha hả, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng.

"Huệ Hy đang cười gì mà vui thế?"

Người vừa tới nói xong liền định choàng tay qua eo Dương Huệ Hy.

Dương Huệ Hy đảo mắt một cái rồi né đi. "Triệu Ân Vũ, anh nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, đừng có động tay động chân!"

Cậu ta nhún vai không trả lời thẳng, đi tới trước mặt Quý Thanh Lâm lịch sự chào hỏi: "Anh Quý, em còn sợ anh bận không tới được đấy."

Quý Thanh Lâm gật đầu.

Cậu ta lại cúi người làm một kiểu chào theo phong cách châu Âu, "Nhưng chị dâu nhỏ có thể tới thì quả là một bất ngờ lớn."

Dương Huệ Khanh theo bản năng đã không ưa cậu ta, vừa đến đã vội nhận thân.

Quý Thanh Lâm giới thiệu với cô: "Triệu Ân Vũ."

Hừ, nhà họ Triệu.

Tuy bây giờ không thể đắc tội nhưng cũng đừng hòng cô cho cậu ta sắc mặt tốt.

Cô chỉ gật đầu coi như đáp lại, rồi khoác tay Quý Thanh Lâm kéo anh về phía em gái mình để nói chuyện.

Triệu Ân Vũ bị làm cho mất mặt cũng không tỏ ra khó chịu lắm, cậu ta xoa xoa cằm nhìn bóng lưng của Dương Huệ Khanh.

Đúng là một yểu điệu thục nữ.

 

 

Chương trướcChương sau