Chương 7: Béo bụng rồi

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhà tân hôn của hai người ở Quang Viên là nơi Quý Thanh Lâm vẫn luôn ở kể từ sau khi ra ở riêng.

Trước khi cưới, hai bên gia đình không hề bàn bạc gì về chuyện nơi ở. Với những gia đình liên hôn như họ, tài sản trước và sau hôn nhân đều được phân chia rất rõ ràng. Cuộc hôn nhân trông có vẻ chóng vánh, nhưng trên thực tế, những bản thỏa thuận, giấy tờ cần có cũng chẳng thiếu một tờ nào. Tuy nói rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cứ thế sống với nhau cả đời, nhưng cái “bất ngờ” đó lại là điều mà cả hai gia đình đều không dám mạo hiểm. Vì vậy, tài sản chung càng ít càng tốt.

Để cho tiện, đỡ phải trải qua các thủ tục phiền phức khi mua một căn nhà mới dưới tên hai người, Dương Huệ Khanh không có ý kiến gì về việc dọn vào ở trong căn biệt thự thuộc sở hữu của Quý Thanh Lâm.

Do đó, căn nhà này mang đậm phong cách của một người đàn ông độc thân.

Thiết kế theo phong cách Bắc Âu lạnh lẽo, cứng nhắc, chỉ là một căn biệt thự nhỏ hai tầng.

Đèn chính ở tầng một vừa to vừa sáng, chiếu thẳng xuống, khiến người ta không có chỗ nào để ẩn náu.

Dương Huệ Khanh che mắt, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái công cụ chiếu sáng chỉ có công suất chứ không có lấy một chút trang trí nào.

“Dì ơi, gọi điện cho đội ngũ thiết kế phòng sách, bảo họ ngày mai đến thay cái đèn này đi ạ.”

“Bảo họ gửi các mẫu đèn thay thế cho cháu trước tối nay.”

Dì giúp việc nhìn Dương Huệ Khanh đang đứng trên cầu thang nói chuyện với mình.

Cô khoác một chiếc khăn choàng lớn màu xám Morandi, mái tóc dịu dàng xõa trên đó.

Cuối cùng cũng có rồi, cái cảm giác thật sự về sự hiện diện của bà chủ trong căn nhà này.

Dương Huệ Khanh không có ý định thay đổi lớn căn nhà này, dù gì thì nó cũng không phải của cô.

Nhưng những món đồ có khí thế hệt như chính Quý Thanh Lâm, đổi sang hình dạng khác thì có thể làm tượng điêu khắc trấn trạch (vật phẩm phong thủy để bảo vệ nhà cửa), cô đều muốn thay đổi hết.

Dù sao thì.

“Chuyện nhỏ em cứ tùy ý.”

Nhưng một căn nhà đã có người cùng chung sống thì làm sao không có sự thay đổi được chứ.

Quý Thanh Lâm trơ mắt nhìn vị trí của mình trong phòng thay đồ ngày càng nhỏ lại, những chai lọ trên bồn rửa mặt nhiều đến mức không còn chỗ để, thậm chí bên cạnh còn phải dựng thêm một cái kệ.

Thú thật, mỗi lần rửa mặt anh đều có chút cẩn thận dè dặt.

Giống như đang ở trong một bãi mìn, chỉ sợ lỡ tay chạm phải quả bom nào đó.

Sau khi chiếc đèn chính ở tầng một được thay đi, toàn bộ căn nhà đã chuyển từ ánh sáng tông màu trắng lạnh sang tông màu vàng kem.

Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ, Quý Thanh Lâm cũng phải thừa nhận, bây giờ trông mới giống nơi ở của con người.

Ngay cả bộ ga giường cũng trở nên vừa mềm mại vừa thơm tho.

Thay đổi thói quen tỉnh dậy là ra khỏi giường suốt nhiều năm của anh. Quý tổng cũng đã học được cách nán lại một chút rồi mới thức dậy.

Không phải là anh không phát hiện ra, trên bàn ăn những món ở phía bên anh đều là món anh thích, một bên cay một bên nhạt, rạch ròi đâu ra đấy tựa như sông Sở sông Hán.

Anh bằng lòng đón nhận sự đối đãi tốt của cô, đương nhiên cũng sẽ đáp lại bằng sự cảm ơn tương xứng.

Thế là, ba ngày Dương Huệ Khanh lại nhận được một chiếc vòng tay hoặc dây chuyền, năm ngày lại nhận được một viên đá quý.

Cô cố ý tra cứu các công ty dưới tên Quý Thanh Lâm, xác nhận rằng anh không kinh doanh trang sức.

Trong bữa tối một ngày nọ.

Dương Huệ Khanh buột miệng nói một câu: “Gần đây có dự án nhà đất nào tốt không anh?”

Quý Thanh Lâm khó hiểu: “Em muốn mua nhà à?”

Cô nghiêng đầu, vẻ mặt phiền não: “Em sợ cứ nhận trang sức thế này mãi thì phải chuyển một cái két sắt cao bằng nửa tầng lầu vào đây mất, đến lúc đó căn nhà này sẽ không đủ chỗ ở nữa đâu.”

Quý Thanh Lâm lúc này mới hiểu ý của cô. Anh hiếm khi bị nghẹn lời.

Anh không nói gì.

Dương Huệ Khanh ở dưới bàn dùng chân đá đá anh: “Em biết Quý tổng có tiền.” “Như vậy đủ rồi ạ.”

Rồi lại đưa hai tay lên má làm mặt cười lấy lòng: “Hôm nào ở buổi đấu giá gặp được món nào tốt thì hãy đấu giá mua cho em nhé.”

Cô đương nhiên là thích trang sức đá quý, món tốt thì ai cũng muốn. Nhưng những thứ tầm thường ghi giá một cách rõ rành rành này, thà thiếu chứ không ẩu!

Quý Thanh Lâm và một miếng cơm.

“Ừm.”

Lúc Dương Huệ Khanh riêng tư than phiền với Tôn Thiên.

Tôn Thiên đã nhận xét rằng: “Anh ấy cũng đáng yêu phết.”

Cô nhìn chằm chằm Quý Thanh Lâm đang cúi đầu ăn cơm không nói một lời, thật sự không nhìn ra được điểm đáng yêu nào.

“Ngày kia nhà họ Triệu có dạ tiệc từ thiện, sẽ có đấu giá trang sức, em đi cùng nhé.”

Dương Huệ Khanh suýt nữa thì bị sặc.

“Khụ, không phải.” “Ý em không phải thế.”

Quý Thanh Lâm đặt bát xuống, nhìn thẳng vào cô.

“Anh hiểu. Nhưng mà, đã đến lúc em nên xuất hiện rồi.”

Với tư cách là Quý phu nhân, tiểu thư nhà họ Dương, đã quay trở lại giới thượng lưu ở Kinh thành, thì cũng phải xuất hiện thôi. Sau khi kết hôn hơn một tháng, thời điểm này là thích hợp nhất.

“Được ạ.”

Sáng sớm hôm sau, Dương Huệ Khanh hiếm khi thức dậy cùng lúc với Quý Thanh Lâm.

Thực ra là sau khi chuông báo thức của cô reo mấy lần, Quý Thanh Lâm đành bất lực nhoài qua người cô để lấy chiếc điện thoại ở phía cô mà tắt báo thức đi.

Dương Huệ Khanh không bị chuông báo thức đánh thức, ngược lại bị hơi thở của người đàn ông bất ngờ ập đến trong giấc ngủ làm cho giật mình tỉnh giấc.

Quý Thanh Lâm cũng không ngờ cô lại đột ngột tỉnh dậy, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Vai trái anh tựa vào bên cạnh Dương Huệ Khanh, cánh tay phải vắt ngang phía trên người cô.

Mặt đối mặt. Hơi thở quyện vào nhau.

Cứng đờ lâu như vậy thật sự rất khó xử, nhưng cứ thế này mà rút người về thì còn khó xử hơn.

Quý Thanh Lâm nhìn đôi mắt không ngừng chớp chớp của Dương Huệ Khanh.

Đành phải hôn lên trán cô một cái đầy lịch sự. “Chào buổi sáng.”

Hoàn toàn mang tính lễ nghi.

Rồi mới rút người về.

Dương Huệ Khanh đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng anh đang lén hôn cô vào buổi sáng. Nhìn thấy anh đặt điện thoại của mình xuống cô mới hiểu ra.

Trong phút chốc lúng túng. “Ờm, em ngủ say lắm.”

“Nhìn ra rồi.”

Quý Thanh Lâm vừa xuống giường vừa nói, để lại cho Dương Huệ Khanh một bóng lưng.

? Cô có nghe nhầm không, người đàn ông này vừa mới đùa sao?

Sự kinh ngạc hoàn toàn lấn át sự bối rối. May quá, còn biết trêu chọc tức người khác không phải là một tảng đá vô cảm hoàn toàn như vẻ bề ngoài.

Cô nghĩ ngợi rồi cũng theo anh xuống giường

Mặc dù bồn rửa mặt sau khi được cô thay đã có hai bồn riêng.

Nhưng lần đầu tiên Dương Huệ Khanh cảm thấy, Quý Thanh Lâm đang đứng ở góc trông có chút đáng thương?

Nhìn qua cái kệ đầy ắp đồ, cô có chút tự giác của kẻ chiếm tổ chim khách: “Có phải là, em để lại chỗ cho anh ít quá rồi không.”

Quý Thanh Lâm nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn cô qua tấm gương.

Nhưng người này lại đang cúi đầu quan sát bồn rửa mặt, câu vừa rồi dường như là tự nói với mình và không cần câu trả lời.

Quả nhiên là không cần trả lời.

Chỉ nghe cô nói: “Lát nữa bảo dì giúp việc dọn dẹp một chút, thực ra bày nhiều thế này cũng ít khi dùng đến, chỉ là em thích bày ra để ngắm thôi.”

Cô cười hì hì, hai người nhìn nhau trong gương.

Nụ cười trong sáng vô tội, thật sự không có một chút cảm giác áy náy nào.

Trước khi ra ngoài, Quý Thanh Lâm ném lại một câu.

“Trang sức bày ra để ngắm thì không thích à?”

Dương Huệ Khanh ngây người tại chỗ

Hôm nay cô còn chu đáo tiễn anh ra tận cửa.

Cái gì? Hôm nay anh ấy đã trêu đùa tận hai lần rồi à?

Dương Huệ Khanh vừa đi bộ chậm trên máy chạy bộ vừa gọi thoại cho Tôn Thiên.

Nhắc đến chuyện này khiến Tôn Thiên ở đầu dây bên kia cười cả buổi.

“Ha ha ha ha ha ha ha, Quý tổng đáng yêu thật đấy!”

Dương Huệ Khanh nhấn nút tạm dừng máy chạy bộ.

“? Đáng yêu chỗ nào? Người lúc nào cũng nghiêm túc mà đột nhiên nói đùa thì đáng sợ lắm có biết không!”

 

Dương Huệ Khanh có một ngày bận rộn hiếm thấy.

Lần đầu tiên cô ra mắt ở trong nước không chỉ là thể diện của bản thân, mà còn là của nhà họ Dương và nhà họ Quý. Không biết có bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào xem.

Spa mặt, spa toàn thân, chăm sóc tóc, chăm sóc móng tay.

Lòng như tro nguội nhìn vào phần thịt có thể véo lên được ở trên eo.

Nghĩ thầm không biết bây giờ đi làm liệu trình đông lạnh hủy mỡ (phương pháp giảm béo) có kịp không.

 

Quý Thanh Lâm đi xã giao bên ngoài xong, hơn mười giờ mới về.

Anh nhìn thấy cô vợ mới của mình đang vặn vẹo eo đứng trước gương với bộ dạng khổ sở như có thâm thù đại hận.

Anh nhướng mày.

“Ăn gì chưa?”

Dương Huệ Khanh chìm đắm trong nỗi đau của mình, một lúc lâu sau mới như nghe thấy tiếng nói.

Giọng như đau buồn mà chưa khóc. “Không ăn nữa…”

Giọng điệu đáng thương khiến Quý Thanh Lâm không hiểu.

“Em béo bụng rồi! Em sẽ không bao giờ ăn tối nữa!”

Hiếm khi cô nói chuyện lớn tiếng như vậy.

Quý Thanh Lâm nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào eo cô.

Váy ngủ lụa vốn đã ôm sát người tôn lên đường cong, cô lại đang quan sát vòng eo, véo phần vải ở eo lên, khiến vòng eo hiện ra rõ mồn một. Dưới một đường cong săn chắc lại là phần váy xòe rộng, rủ xuống phần hông.

Tựa như dòng suối chảy qua phiến đá, vừa mượt mà lại tự nhiên. Đường cong ấy uốn lượn, lả lướt thướt tha.

“Không có mỡ.” Anh chỉ có thể nói như vậy.

“Có mà, không tin anh sờ thử xem!”

Dương Huệ Khanh quay người lại, đỉnh đầu cô vừa chạm đến cằm anh.

Quý Thanh Lâm vô thức véo một cái. “Không có mỡ.”

Nói xong câu đó liền đi vào phòng tắm.

Dương Huệ Khanh không tin, lại nhìn thêm một lúc lâu, cuối cùng cam chịu số phận mà ngã người lên giường.

Đồ ăn Trung Quốc dễ béo, lẽ ra cô nên cảnh giác từ sớm mới phải.

 

 

Chương trướcChương sau