Tống Lê từng đi lạc ở Bắc Kinh vào năm cô mới năm tuổi.
Trong đêm tối, người qua kẻ lại, mấy tên lưu manh lượn lờ nơi đầu hẻm thỉnh thoảng lại huýt sáo cợt nhả, dùng ánh mắt mờ ám để đánh giá cô.
Lúc đó cô sợ hãi quá nên bỏ chạy.
Ở Bắc Kinh có hàng ngàn ngõ ngách, thế mà nơi cô trốn vào lại là một căn tứ hợp viện có chiếc xe sedan màu đen cáu cạnh đỗ ngay trước cổng, trên nóc nhà còn có những dây tử đằng leo rủ xuống.
Tống Lê chẳng biết ai sống trong căn tứ hợp viện này. Thế nhưng kỳ lạ là, đám lưu manh kia lại không dám tới gần nữa, tựa như nơi này được xây một bức tường thành tàng hình, phân định rõ ranh giới tôn ti thấp hèn vậy.
Ngày ấy Tống Lê còn nhỏ nên chẳng có gan chạy ra ngoài, đành đỏ hoe đôi mắt ngồi xổm xuống bậc đá trước cửa. Đêm đen đặc quánh, ngọn đèn tường bên hiên vắng lặng hắt xuống một vòng sáng vàng vọt lờ mờ.
Ngày hôm đó là mùng 14 tháng 10, giữa mùa thu se lạnh ở Bắc Kinh.
Xung quanh vắng vẻ, gió lùa qua từng đợt từng đợt cứ như những mảnh băng sắc lẹm cứa vào da thịt, mà dẫu có chảy máu ra thì có lẽ cũng đông cứng lại mất. Cái lạnh buốt giá thấu tâm can này dần gặm nhấm cảm xúc của cô, khiến cô dần mất kiểm soát mà ôm lấy đôi chân, khóc nấc lên từng tiếng thút thít nghẹn ngào.
Chẳng bao lâu sau, có một chiếc xe đạp chầm chậm rẽ vào. Tống Lê hoảng hốt vội vã nín bặt, đôi chân nhỏ sợ sệt co rụt vào trong vạt váy, khuôn mặt ướt nhòe nước mắt khéo còn thảm hơn cả vừa dầm mưa.
Cậu thanh niên đi xe đạp thấy cô, nhíu mày lại.
Cậu bóp phanh, đôi chân dài thả xuống rồi tiện tay gác chiếc xe đạp vào tường. Một tay cậu vắt chiếc balo một quai, tay kia thì đút vào túi quần. Cứ thế thong thả bước tới, để cái bóng cao lớn của mình hoàn toàn bao trùm lấy cô gái nhỏ.
"Nhóc con nhà ai đây?" Chàng thiếu niên ngậm điếu thuốc trong miệng, buông một câu giọng Bắc Kinh đặc sệt lại vô cùng êm tai.
Cậu mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học số 1 Bắc Kinh. Vì chìm trong bóng tối nên cô nhìn không rõ dáng vẻ người nọ, chỉ nghe thấy chất giọng lười biếng, xem chừng rất thiếu kiên nhẫn. Trong lúc nói chuyện, cậu hơi nghiêng mặt, mượn nhờ tia sáng màu cam mờ nhạt kia mà thấp thoáng để lộ miếng băng cá nhân dán chéo trên xương mày. Sống mũi cậu vắt ngang một vệt máu cạn, mà khóe miệng cũng đọng máu, dường như cũng đang bị thương.
Hư hỏng.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Tống Lê về cậu.
Tống Lê nghẹn ngào khóc nấc lên, nhặt viên sỏi nhỏ trên mặt đất ném về phía cậu, còn mắng một câu: "Tránh ra đi!" Giọng nói vùng Giang Nam của cô vốn mềm mỏng mượt mà, khẩu khí lại non nớt, nên lời nói dẫu có hung dữ đến đâu thì âm điệu nghe cũng chẳng mang theo chút sức mạnh đe dọa nào.
Chàng thiếu niên tức cười, chỉ tay vào cánh cổng lớn: "Đây là..." Chữ "nhà" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì viên đá thứ hai đã ném trúng ống quần cậu, dẫu chẳng đau chẳng ngứa tẹo nào. Cậu sửng sốt một chút rồi lấy điếu thuốc chưa châm lửa trên môi xuống. Đang định mở miệng thì cô nhóc kia đã mếu máo, những giọt nước mắt tròn xoe tuôn rơi như mưa, nói rớt là rớt luôn cơ chứ.
"..." Cậu còn chưa kịp dữ dằn mà nhỉ? Thiếu niên bực bội thở hắt ra một hơi sâu. Khóc đến nông nỗi này rồi, có quỷ mới nỡ ra tay bắt nạt tiếp được.
Cậu đành vắt kiệt chút kiên nhẫn sót lại: "Có phải đi lạc rồi không?" Tống Lê chẳng thèm để ý, đôi môi run rẩy khóc thút thít. "Tôi đang hỏi nhóc đấy." Giọng điệu của cậu chẳng lấy gì làm thân thiện, thậm chí còn có phần hống hách, thế là Tống Lê bị kích động, không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
"..."
"Còn không nín là tôi vứt nhóc ra ngoài đấy nhé." Nói xong, cậu cố ý tặc lưỡi một cái, giả vờ như vô cùng hứng thú: "Trông cũng xinh xắn ra trò, chắc bán được khối tiền đây nhỉ."
Tống Lê chợt nín bặt, tựa như bị ai đó bấm nút tắt tiếng cái "cạch", đôi môi cắn chặt lấy nhau. Cô không chịu nổi lời dọa nạt, đành len lén liếc nhìn cậu đầy sợ sệt.
Tai đã được yên tĩnh, tính tình của thiếu niên cũng tốt lên đôi chút. Cậu ngồi xuống bậc đá bên cạnh cô: "Nhà nhóc ở đâu thế?" Không đợi cô trả lời, cậu đã móc điện thoại trong túi ra. "Có nhớ số điện thoại không vậy? Để tôi gọi bố mẹ nhóc tới đón."
Tống Lê im lặng một lát, giọng mũi đặc xịt, run rẩy nức nở: "Mẹ... mất rồi ạ."
Cậu khựng lại, quay đầu sang nhìn cô: "Thế còn bố thì sao?"
Tống Lê cúi gầm mặt xuống thật thấp, lẳng lặng lắc đầu.
Mà cậu cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Vừa khóc xong lại cộng thêm trời lạnh, chóp mũi Tống Lê đỏ ửng cả lên, đôi mắt ướt át dâng đầy nước. Vài lọn tóc mai bên thái dương bị nước mắt thấm ướt, bết dính vào đôi má trắng ngần phúng phính. Cô mang nét mềm mỏng nũng nịu đúng chuẩn của một đứa trẻ ở độ tuổi này, dung mạo lại vô cùng xinh xắn. Nếu đây mà là con gái mình, chắc hẳn ai cũng muốn đưa đi khắp hang cùng ngõ hẻm để khoe khoang cho mà xem. Đặc biệt là nốt ruồi son nhỏ nhắn đáng yêu nằm lệch về phía bên phải chóp mũi kia.
Điểm duy nhất không hợp hoàn cảnh chính là việc mặc một chiếc váy trắng, xõa tung mái tóc dài rồi thút thít khóc trong đêm vắng lặng như tờ thế này... Ai không biết khéo lại tưởng xui xẻo đụng trúng một cô quỷ nhỏ mất thôi, lại còn là phiên bản mini nữa chứ.
Chàng thiếu niên liếm khóe môi rướm máu, chợt bật cười trầm thấp rồi cởi áo khoác đồng phục ném về phía "cô quỷ nhỏ". Trước mắt Tống Lê bỗng tối sầm. Cô kéo chiếc áo đang trùm trên đầu xuống thì thấy cậu đang gọi điện cho đồn cảnh sát, nói với đầu dây bên kia rằng có một cô bé cần họ đưa về nhà.
"Mặc vào đi, nhỡ nhóc lại dọa sợ ai thì sao." Nửa thân trên của cậu giờ chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi cộc tay. Cậu tùy ý vứt balo xuống đất, dang rộng hai chân ngồi với dáng vẻ đầy lưu manh, rồi lại ngậm điếu thuốc vào miệng, cất giọng như đang trêu mèo: "Tôi ngồi đây đợi cùng nhóc, đừng khóc nữa nhé, được không?"
...Rốt cuộc là ai dọa ai chứ. Tống Lê cẩn thận ngẩng đầu lên dè dặt liếc trộm chàng thiếu niên một cái.
Cậu ngồi đấy mà còn cao hơn cô nhiều lắm. Góc nghiêng đắm chìm trong ánh sáng nhu hòa hồi lâu, mang theo dáng vẻ thờ ơ tản mạn, dường như nhuệ khí sắc bén cũng phai nhạt đi đôi phần.
Tống Lê sụt sịt mũi, giọng nói non nớt cất lên: "Dạ..."
Cô giấu hai tay vào trong áo khoác của cậu nên chẳng mấy chốc cơ thể đã ấm áp trở lại. Khóc mệt rồi, cô bắt đầu buồn ngủ, mí mắt cứ rũ xuống, đành tựa mặt vào gối mà ôm lấy chính mình.
"Cạch" một tiếng, nắp bật lửa mở ra. Chàng thiếu niên che chở ngọn lửa xanh đỏ vừa nhen nhóm bùng lên, đưa nó lại gần sợi thuốc. Cậu vừa định châm lửa thì lại khựng lại, dời ánh mắt liếc nhìn dáng vẻ đáng thương của Tống Lê.
Đôi mắt hoa đào thon dài mang theo khí chất phong lưu nhưng lại vô cùng trống rỗng, tựa như bầu trời giăng đầy mây đen. U ám mà cô độc. Chìm khuất trong cái bóng của ánh đèn, dường như cậu chẳng màng đến vạn vật xung quanh, chỉ có một sự lạnh nhạt đến thấu xương.
Nhưng dưới ánh lửa chập chờn, cái liếc mắt cậu dành cho cô lại thoáng hiện lên một tia đồng tình nhỏ nhoi, có vẻ trái ngược hoàn toàn với bản tính thường ngày.
Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, thiếu niên gập nắp kim loại lại, đến cuối cùng vẫn không hề hút điếu thuốc ấy. Cậu cũng chẳng diễn tả nổi lúc ấy là do lòng trắc ẩn trỗi dậy, hay đơn thuần chỉ cảm thấy, bỏ mặc một đứa trẻ đáng thương thế này thì quá mức tàn nhẫn rồi.
"Nước mũi quẹt hết ra áo tôi rồi... Thôi bỏ đi, thích quẹt thì quẹt nốt đi."
"Dạ..."
"Tiểu tổ tông tên gì thế?"
"..."
Tống Lê sắp ngủ thiếp đi mất rồi, thế nên giọng nói buồn chán cùng với góc nghiêng sắc nét của chàng thiếu niên kia cứ thế dần dần tản ra như sương mù...
"Lê Lê, Tống Lê!" Có người nhẹ nhàng nhéo má cô, ghé sát tai gọi tên cô bằng giọng đè thấp.
Hàng mi Tống Lê khẽ run lên bần bật, cô lơ mơ hé mở đôi mắt rồi nhìn chằm chằm vào bóng đèn sợi đốt chói lòa trên đỉnh đầu. Hương thuốc lá nhàn nhạt thoắt cái tan biến mất. Giờ đây, len lỏi sâu vào khoang mũi theo từng nhịp thở chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng tới.
Tống Lê nghiêng đầu đi, từ xa đã loáng thoáng thấy ba chữ to đùng màu trắng nằm trên tấm biển hiệu nền xanh. Phòng truyền dịch.
Mất một lúc lâu sau Tống Lê mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kéo tâm trí trở về với thực tại. Hiện tại cô đang truyền dịch trong bệnh viện, do bị dị ứng xoài nên cô bạn thân phải thức trắng đêm đưa cô đi cấp cứu.
Đôi mắt cô vẫn còn lim dim ngái ngủ, khuôn mặt trắng ngần ửng lên vệt hồng. "Mơ thấy anh đẹp trai nào rồi hả?" Tô Đường Niên ngồi sát bên cạnh cô, phóng một ánh mắt đầy ẩn ý dò xét sang. Tống Lê ngơ ngẩn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. "Giấc mộng xuân!!" Tô Đường Niên chỉ thẳng vào cô rồi quả quyết.
"..."
"Đỏ mặt rồi kìa! Bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì! Mau kể nghe xem, cậu với sếp Cận kịch liệt tới mức độ nào rồi hả? Bọn mình đâu phải người ngoài chứ." Tô Đường Niên nở nụ cười đầy phấn khích, xen lẫn chút vô lại mờ ám. "Không phải anh ấy đâu." Tống Lê dụi mắt, từ từ ngồi dậy.
Tô Đường Niên lật đật ngồi thẳng lưng lên, bàng hoàng che kín miệng, tựa như vừa được chứng kiến một vở kịch cẩu huyết hào môn "vợ sắp cưới của tổng tài đi ngoại tình" vậy. Thân là nhân viên công vụ của Cục Dân chính, Tô Đường Niên thoắt cái đã tưởng tượng ra hẳn một bộ tiểu thuyết đô thị dài cỡ triệu chữ [Thế Thân Thượng Vị: Sau khi tìm đường chết, cô vợ nhỏ ngọt ngào của sếp Cận dắt tình mới bỏ trốn rồi.]
Nhìn thấy nét mặt điệu bộ đầy cường điệu của cô bạn, Tống Lê xấu hổ vô cùng, bèn lườm một cái rõ oán trách: "Giấc mơ của tớ đứng đắn lắm đấy nhé." Nói xong, cô chỉ tay vào bình truyền dịch. "Không được suy nghĩ bậy bạ nữa, trông chừng cẩn thận vào đi."
"Ồ..." Tô Đường Niên vùng vằng không cam tâm ngồi ngay ngắn lại. Chăm chú nhìn bình truyền dịch sắp sửa cạn đến đáy một lúc, cô nàng lại nhíu mày hỏi: "Hai người tối nay sao lại thế này?"
Tống Lê giả vờ như không hiểu: "Sao cơ?"
Vừa nhắc tới chuyện này, ngọn lửa bất mãn trong lòng Tô Đường Niên bùng cháy dữ dội: "Cận Thời Văn ấy, anh ta dẫn cậu đi tiếp khách, đưa ly nước ép trái cây pha trộn có lẫn xoài cho cậu thì chớ, kết thúc tiệc rồi cũng chẳng thèm đưa cậu về, cứ thế để cậu tự lủi thủi về một mình à?"
Im lặng một chốc, Tống Lê hít sâu một hơi. Mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng vào khoang phổi, đập mạnh vào dây thần kinh.
Sai rồi, là bữa tiệc còn chưa kết thúc nhưng cô bị dị ứng khó chịu quá nên chuồn về trước cơ.
Chuyện Cận Thời Văn không đưa cô về là thật. Trên bàn tiệc đông người như vậy, anh ta mải mê ngoại giao chào hỏi, đến chuyện cô bị dị ứng xoài còn chẳng buồn bận tâm thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đưa cô tới bệnh viện cơ chứ. Dù sao thì, những người tham dự buổi tiệc tối nay toàn là mấy ông chủ có máu mặt ở thành phố Nam Nghi.
"Cũng trách tớ sơ ý quá thôi." Tống Lê lảng tránh trọng tâm, tìm cớ thoái thác.
Tô Đường Niên thực sự chỉ muốn dùng ống tiêm hút sạch sành sanh mấy tế bào ngoan ngoãn trong người bạn mình ra, cạn lời thở dài: "Mấy hôm trước cậu bảo mẹ của Cận Thời Văn đã chọn xong ngày đính hôn rồi sao?"
"Ừm." Tống Lê cụp mắt xuống, bàn tay không cắm kim truyền dịch vò vò nắm lông tơ trên chiếc áo len trắng muốt: "Tháng sau nữa."
"Nhanh vậy á!" Tô Đường Niên kinh ngạc thốt lên: "Bảo bối à, cậu chỉ sống ở nhà họ lúc nhỏ thôi, chứ có phải con dâu nuôi từ bé của anh ta đâu. Cậu thực sự muốn kết hôn với Cận Thời Văn sao?"
Tống Lê ngoảnh đầu sang nhìn: "Chuyện này không phải nên hỏi anh ấy ư?"
Tô Đường Niên bốn mắt nhìn nhau với cô, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin: "Anh ta còn không muốn á? Không muốn thì lúc trước theo đuổi cậu làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì thấy cậu xinh đẹp, mang theo bên mình ra ngoài kiếm chút mặt mũi thôi chắc?"
Tống Lê không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bạn. Giọng Tô Đường Niên bỗng im bặt, dần dần hóa đờ đẫn: "Đừng nói với tớ là thật sự như vậy nhé."
Sau một hồi tĩnh lặng như tờ, Tống Lê bị chọc cho phì cười. Ngay lúc thấy phản ứng kìm nén đã lâu của cô, Tô Đường Niên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Dọa tớ chết khiếp đi được... Nếu Cận Thời Văn dám trêu đùa tình cảm của cậu, tớ sẽ vác cuốc xẻng tới liều mạng với anh ta ngay trong đêm luôn!" Tống Lê mỉm cười: "Cậu bình tĩnh lại đi nha."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Căn bệnh lắm lời của Tô Đường Niên bỗng chốc bộc phát dữ dội, căm phẫn tột độ chuyện ban nãy mà lải nhải không ngừng nghỉ. Thế nhưng khi ấy, Tống Lê đã chẳng lọt tai được chữ nào nữa rồi.
Tống Lê dựa lưng vào ghế, đắm chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Cô chợt nhớ lại đợt cuối thu năm lên năm tuổi ấy, nhà họ Cận đón cô từ đồn cảnh sát Bắc Kinh về Nam Nghi nuôi dưỡng. Mẹ Cận vốn là bạn thân khi còn sống của mẹ Tống Lê, nên cả chú Cận lẫn dì Cận đều chăm lo cho Tống Lê tỉ mỉ từng li từng tí. Tuy vậy, Tống Lê chưa bao giờ dám mơ mộng điều gì cao sang xa vời cả, cô chỉ muốn trưởng thành bình yên giản dị, sớm ngày tự lập để không rước thêm phiền phức cho gia đình họ. Vì thế, Tống Lê lúc nào cũng giữ khoảng cách với Cận Thời Văn. Dù anh chỉ lớn hơn cô vài tuổi, cô vẫn luôn e dè và chẳng bao giờ dám lại gần.
Trạng thái tâm lý này bắt đầu chuyển biến vào năm Tống Lê lên lớp bảy, cô nhập học tại ngôi trường trung học mà Cận Thời Văn đang theo học. Hai tòa nhà cách biệt, anh ta học bên khối cấp ba, còn cô lại học bên khối cấp hai.
Tống Lê vẫn nhớ rõ mồn một hôm đó, cô tan buổi tự học tối rồi về nhà thì nửa đường xe đạp cán trúng vụn sỏi nên nổ lốp, khiến cô đành đẩy bộ tới tiệm sửa xe gần đó. Tiệm sửa xe kia rộng chưa tới hai mươi mét vuông, bị một đống xe cũ kỹ vứt ngổn ngang chiếm hết chỗ. Nhỏ hẹp đến mức Tống Lê chỉ đứng thôi cũng thấy chật chội, thành thử cô đành ra đứng chờ ở bên lề đường. Đúng lúc trời đang trở lạnh, gió đêm rít gào luồn lách qua cổ áo lạnh buốt xương tủy. Đoạn đường ấy vốn hẻo lánh lại rơi vào ban đêm nên càng thêm hoang vu quạnh quẽ, chỉ còn leo lắt một ngọn đèn đường chập chờn chớp tắt, tỏa ra thứ ánh sáng màu cam mờ nhạt.
Chẳng biết qua bao lâu, dường như nguồn sáng duy nhất kia đã kiệt sức không trụ nổi nữa nên bỗng nhiên tắt ngóm đi, mãi cũng chẳng sáng lại. Cảnh vật xung quanh chợt chìm vào bóng tối đen kịt, tối tăm đến mức đưa tay ra chẳng thấy nổi năm ngón. Tống Lê từng trải qua chuyện tồi tệ vào năm nọ ở Bắc Kinh, đâm ra mắc hội chứng sợ bóng tối, nên ngay khoảnh khắc ấy nhịp tim và hơi thở của cô đều tăng tốc dồn dập. Cô theo bản năng đưa ra phản ứng căng thẳng quá độ, chân nhấc không nổi, cứ thế ôm lấy bản thân ngồi thụp xuống đất khóc òa lên nức nở.
Thế nhưng sự tuyệt vọng ấy của cô chẳng kéo dài lâu, bởi lẽ đúng lúc ấy Cận Thời Văn đã xuất hiện vô cùng kịp thời. Anh ta dắt cô ra chỗ sáng sủa, khoác chiếc áo đồng phục của mình lên vai cô, lại còn dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt lăn dài rồi bảo: "Đừng khóc nữa, anh đợi cùng em nhé."
…Anh trai ngồi đây đợi cùng nhóc, đừng khóc nữa nhé, được không?
Cảnh ngộ sao mà giống nhau đến lạ lùng. Tống Lê nhìn chiếc áo khoác đồng phục đang trùm trên người, lòng không nén nổi mà bồi hồi nhớ lại chàng thiếu niên từng gặp gỡ ở Bắc Kinh năm nọ. Giây phút ấy, cõi lòng cứ hoang mang như say trong một giấc mộng dài.
Mãi sau này Tống Lê mới vỡ lẽ, hôm đó Cận Thời Văn đi dạo phố cùng bạn gái rồi tình cờ ngang qua nên mới thấy cô, còn sự ân cần chu đáo của anh dạo đó, suy cho cùng có lẽ cũng là do dì Cận dặn dò phải chăm nom cô nhiều hơn mà thôi.
Nhưng dẫu sao cũng phải thừa nhận, tình cảm Tống Lê dành cho Cận Thời Văn cũng bắt đầu chớm nở từ dạo ấy.
Tuy nhiên lúc bấy giờ Tống Lê chỉ nghĩ bản thân đang ôm ấp ảo vọng điên cuồng, mãi đến tận năm ngoái, sau khi cô tốt nghiệp Đại học Y Bắc Kinh rồi quay về Nam Nghi, được tái ngộ Cận Thời Văn sau một thời gian xa cách.
Trong những năm cấp hai và cấp ba Tống Lê liên tục học vượt lớp rồi lại được tuyển thẳng, do đó dù đã cầm trong tay tấm bằng MD (Bác sĩ Y khoa), nhưng khi ấy cô mới chỉ bước sang tuổi hai mươi hai. Con gái ở độ tuổi này dung mạo đang nở rộ thanh xuân tươi đẹp nhất, đôi mắt cô mang màu hạt dẻ bọc đường, trong trẻo dịu dàng vô cùng. Làn da lại trắng nõn nà như thạch sữa đông, còn nốt chu sa nhàn nhạt bên cánh mũi càng khiến cô toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết lạ lùng.
Thực ra có một điểm Tô Đường Niên nói không đúng. Cận Thời Văn chẳng được tính là theo đuổi cô đâu, anh ta chỉ bâng quơ hỏi han trong một đêm mưa ngâu đưa cô về nhà sau vài ngày gặp gỡ trùng phùng mà thôi, anh ta hỏi rằng, cô đã yêu đương gì chưa. Cô bẽn lẽn vân vê ngón tay, nhẹ giọng đáp chưa ạ.
"Thế thì thử ở bên anh nhé?" Người đàn ông trong bộ âu phục thẳng tắp ngồi ở ghế lái, phóng một ánh mắt như chan chứa tình sâu nghĩa nặng sang phía cô.
Thế là đoạn tình cảm này cứ như vậy mà danh chính ngôn thuận bắt đầu.
Rốt cuộc thì Tống Lê cũng là yêu lần đầu, đâm ra ôm ấp quá nhiều những mộng tưởng viển vông tươi đẹp về tình yêu. Cận Thời Văn thì khác, anh ta đã lăn lộn giữa chốn tình trường quá lâu rồi, thành thử chẳng còn cảm giác mới mẻ gì nữa, không còn giống với lúc thiếu thời có thể bất chấp được mất mà tha thiết dâng hiến cho tình yêu. Chính vì lẽ đó, chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, vô hình chung anh đã dăm lần bảy lượt gieo rắc sự tổn thương và nỗi thất vọng tràn trề cho Tống Lê. Điển hình như tối nay.
Ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu có chút chói mắt. Tống Lê khẽ chớp hàng mi, dòng suy nghĩ trôi dạt miên man, lại chẳng hề có điềm báo mà bật thốt: "Bình thường anh ấy đối xử với tớ tốt lắm, đâu đến nỗi tệ bạc đâu." Thôi thì cứ coi như cô đang tự lừa mình dối người đi vậy.
Người ngoài cuộc như Tô Đường Niên thì luôn sáng suốt, đành phối hợp gật đầu: "Ừ ừ, nếu anh ta không đối xử tệ bạc với cậu thì đương nhiên là đối xử tốt với cậu rồi."
"..." "Anh ta mà còn không chịu để tâm đến cậu thì cậu phải tự soi gương kiểm điểm lại mình đàng hoàng đi nhé."
Tống Lê bừng tỉnh, chẳng thể hiểu nổi: "Tớ làm sao cơ?"
Tô Đường Niên nở nụ cười giả trân đậm chất nghề nghiệp: "Kiểm điểm xem tại sao bản thân cậu chỉ có mỗi anh ta làm bạn trai, để đến mức bị dị ứng nằm viện cũng chẳng có ai đưa đi." "..."
"Kinh nghiệm yêu đương nghèo nàn dễ chịu thiệt thòi lắm đấy. Để đảm bảo an toàn, tốt nhất là cậu nên tìm một chuyên gia tâm lý tư vấn tình cảm đi," Vừa nói, Tô Đường Niên vừa nheo mắt đưa tình: "Tớ vừa hay có quen một người nè, gửi Wechat qua cho cậu nhé? Anh ấy đẹp trai cực kỳ luôn á!"
Cái này thì không cần thiết lắm, Tống Lê cong cong đôi mắt nai trong veo, đáp lại bằng một nụ cười hàm ý "tự mình cảm nhận đi".
Hai cô gái cứ thế tán gẫu từ chuyện trên trời xuống dưới bể, mãi đến khi tâm trạng của Tống Lê dần dần khá lên.
Vừa truyền dịch xong xuôi, bọn họ mới rảo bước ra khỏi phòng cấp cứu thì thấy một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi lao vào. Rất đông nhân viên trực ca đổ dồn tới chặn đứng ngoài hành lang, gây ra một phen ầm ĩ. Có vẻ như vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Hai người chẳng chần chừ gì nán lại mà cứ thế sánh vai nhau rời khỏi tòa nhà cấp cứu. Vừa bước chân ra ngoài, họ đã bắt gặp hàng loạt những dải băng rôn màu đỏ rực treo lơ lửng ngoài tòa nhà tổng hợp của bệnh viện, cờ quạt bay phấp phới lồng lộng trong gió đêm, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng tráng.
[Kiên quyết tẩy chay việc tư nhân hóa bệnh viện công lập hạng 3A]
[Kịch liệt lên án Tập đoàn Thịnh thị chiếm đoạt tài sản nhà nước]
[Bọn tư bản cút khỏi Bệnh viện số 2 Nam Nghi đi]
Vân vân và mây mây, những dòng chữ trên băng rôn đều xêm xêm nhau.
Tô Đường Niên nghển cổ ngó nghiêng, khó tin tặc lưỡi xuýt xoa: "Bệnh viện các cậu làm căng ra trò đấy."
"Đám nhà giàu đó toàn là những kẻ lắm mưu nhiều kế, lúc nào cũng tìm cách bóc lột công sức của những người lao động nghèo." Tống Lê chẳng thèm ngước nhìn, hướng thẳng bước chân tiến về bãi đậu xe.
Tô Đường Niên lẽo đẽo theo sau: "Trên mạng đồn thổi Thịnh thị thủ đoạn cứng rắn lắm, phi vụ thu mua Bệnh viện số 2 kiểu gì chả thành công mỹ mãn, mấy người làm thế này liệu có kháng nghị được không?"
Tống Lê nhún vai: "Hiện tại thì chưa thu được kết quả gì."
Có lẽ phía bên kia căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới, rốt cuộc thì mấy vị lãnh đạo bệnh viện vẫn im ỉm chẳng chịu hé răng. Mấy tấm băng rôn đó cũng toàn do các y bác sĩ tự phát treo lên, chẳng khác nào ném đá ao bèo, làm sao có thể tạo ra được bọt sóng lớn lao nào chứ.
"Nhà họ Thịnh ở Bắc Kinh này 'khủng' lắm luôn á! Từ thời Minh Thanh đã là gia đình có máu mặt rồi. Sau này họ còn có thế lực trong quân đội, lại còn dẫn đầu phong trào kinh doanh thực nghiệp từ cuối thế kỷ 19 nữa. Cái gia thế này đúng là... trời ơi, lớn đến mức không thể tin nổi!"
Tô Đường Niên lộ rõ bản tính thích hóng hớt, liên tục cất tiếng thở dài xuýt xoa, cô ấy hỏi dồn: "Mấy vụ hot search mấy ngày trước cậu đã đọc chưa vậy?"
Tống Lê rụt hai tay vào ống tay áo: "Cậu nhắc tới cái nào cơ? Vụ nghệ thuật hành vi sau khi say mèm hở? Hay vụ nam thanh niên trộm điện thoại xong trốn ngoài ban công lướt Tiktok cười sảng lố quá bị tóm cổ ấy à?" Tô Đường Niên: "..."
Tô Đường Niên không dám tin thốt lên: "Cậu Ba nhà họ Thịnh đích thân đến Nam Nghi rồi cơ mà, cái hot search chình ình top 1 to tổ chảng thế mà cậu chưa nghía qua sao?"
"Ai cơ?" Tống Lê chạm mắt với cô.
"Thịnh Mục Từ đó!" Tô Đường Niên hạ thấp giọng thốt ra ba chữ ấy qua kẽ răng: "Xuất thân từ trường Quân đội với hàm sĩ quan, anh ta giải ngũ rồi mới chịu quay về kế thừa gia sản bạc tỷ. Dù trên mạng không có lấy một tấm hình rò rỉ, nhưng nghe đồn nhan sắc và vóc dáng của anh ta cực phẩm đến mức, dẫu là công chúa Lưu Sở Ngọc có sống lại, chắc cũng phải 'bật nắp quan tài' đòi mây mưa cho bằng được!"
"..." Cách miêu tả này thật là quá đáng.
"Nhớ ra rồi, là tên công tử bột đó chứ gì."
"...?"
"Nói theo kiểu tiểu thuyết ngôn tình cao cấp thì anh ta chuẩn là thiếu gia chính gốc của giới thượng lưu Bắc Kinh đó, cậu có cần phải tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt đến mức này không hả." Tô Đường Niên vươn nửa người tới, cố gắng soi mói chút dấu vết khẩu thị tâm phi từ biểu cảm gương mặt cô bạn. Tuy nhiên, Tống Lê vẫn điềm nhiên sải bước đều đặn về phía con đường mờ ảo ánh đèn trước mặt, chẳng chút buồn rầu cớ sao lại vui mừng gì cả.
Chỉ có điều ngay khi lọt tai hai chữ "Bắc Kinh" chớp nhoáng ấy, sắc mặt cô thoáng nét dao động chẳng dễ gì mà nhận ra.
"Cậu thử nghĩ mà xem, thể nào anh ta cũng nhúng tay vào chuyện của bệnh viện cho coi," Một sau, Tống Lê bắt đầu phân tích tình hình một cách đứng đắn nghiêm túc: "Nói thẳng ra thì, cứ cho là kẻ thù không đội trời chung đi."
Tô Đường Niên ngớ người một lúc. Cũng phải ha. Cô giơ ngón tay cái lên tán dương: "Đúng là cô gái tỉnh táo nhất hệ mặt trời, cực phẩm đứng ngay trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc. Cậu 'thoát tục' từ bao giờ thế, hay là định đi tu thật luôn đây?"
Tống Lê buồn cười liếc xéo bạn mình một cái rồi ngoái nhìn lại con đường xám xịt mịt mù phía trước. Giọng điệu của cô có chút hư không trống rỗng, tan biến dần vào trong ngọn gió đêm: "Cậu nói xem, đám thiếu gia sinh ra ở vạch đích ấy, đáng lẽ chỉ việc ung dung làm sếp sau khi học xong mấy khóa MBA. Vậy mà lại chọn dấn thân vào trường Quân đội rèn luyện gian khổ, thế thì anh ta đang tính toán cái gì vậy?"
"Cậu nói vậy tớ mới thấy, đúng là có hơi kỳ quặc thật á." Lời này khiến Tô Đường Niên bỗng chốc đắm chìm vào đôi ba phần trầm ngâm suy nghĩ. Ngay sau đó, cô nàng chợt bừng tỉnh như ngộ ra chân lý, huých huých cánh tay Tống Lê rồi kề tai rầm rì: "Nghe giang hồ đồn đại thì mẹ đẻ của Thịnh Mục Từ ban đầu chỉ là tình nhân bên ngoài của ông cụ Thịnh thôi, ỷ lại tuổi trẻ mơn mởn nhan sắc kiều diễm nên đã giở thủ đoạn chen chân lên làm bà chủ. Ai nấy đều đinh ninh rằng cậu Cả nhà họ Thịnh phen này rước phải bà mẹ kế ác độc rồi, nhưng cậu đoán xem kết cục là thế nào, người ta lại cưng nựng nâng niu hai đứa con chồng như báu vật, coi con ruột do mình dứt ruột đẻ ra như cỏ rác kia kìa! Thậm chí còn ép Thịnh Mục Từ phải nhường lại vị trí cầm quyền Thịnh thị nữa cơ á!"
Một thoáng thắc mắc lóe lên trong lòng Tống Lê nhưng cô lại quen thói kiềm chế sự tò mò thừa thãi, thế là chỉ chớp mắt một cái cô đã quay về cái điệu bộ dửng dưng không màng thế sự, buông một câu bâng quơ hời hợt: "Đâu đến nỗi vậy chứ."
"Tớ cũng chỉ nghe đồn thế thôi á."
"Nên là, có khi đây là Hội nghị Thái giám cũng nên." Tống Lê thản nhiên đi phía trước.
Tô Đường Niên nghệch mặt: "Hội nghị Thái giám? Cái quái gì thế?"
Tống Lê liếc nhìn cô, cười gian rồi véo eo một cái: “Thì là chuyện ‘vô căn cứ’ chứ sao! Mà thái giám thì lấy đâu ra ‘căn’ với chả ‘cứ’ nữa!”
Hai cô gái chí chóe nhốn nháo một đoạn đường, cho đến lúc chạy mệt bở hơi tai mới chịu đình chiến giảng hòa. Tô Đường Niên vội vã lôi kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu, lấy tay che ngang bờ môi, nói thầm thì nhỏ nhẹ bên tai Tống Lê: "Cơ mà nói thật nhé, Thịnh Mục Từ dẫu có đẹp trai ngời ngợi đi chăng nữa, thì một khi anh ta đích thân tới Nam Nghi, cậu làm việc ở bệnh viện cũng phải để tâm nhiều một chút, ngàn vạn lần chớ dại dột trêu chọc gì tới anh ta, tớ nghe phong phanh vị cậu Ba nhà họ Thịnh này máu lạnh mất hết tính người lắm!"
"Mấy kẻ anh ta nhìn thấy gai mắt, cỏ dại mọc trên mồ khéo vươn cao rậm rạp nuôi sống nổi cả Thảo Nguyên Xanh ở Thôn Cừu luôn đấy chứ!"
Câu chốt hạ vừa dứt lời thì âm thanh thông báo trên điện thoại Tống Lê bỗng dồn dập réo vang liên hồi.
Trần Đan Dục: [Tống Lê]
Trần Đan Dục: [Bệnh nhân bị tai nạn giao thông cấp cứu đêm nay ngày mai sẽ chuyển lên khoa chấn thương chỉnh hình điều trị nội trú, em chịu trách nhiệm kiểm tra phòng riêng nhé]
Trần Đan Dục: [Chị gửi thông tin cho em, chuẩn bị trước bài vở đi]
Trần Đan Dục: [Vị bệnh nhân này vô cùng quan trọng đấy]
Vụ tai nạn ban nãy á hả? Thiên vương hạ phàm đấy à? Đến cả kênh dành riêng cho khách VIP cũng chẳng thần tốc tới cỡ này.
Tống Lê hơi thở hổn hển gấp gáp, kịp thời rep lại tin nhắn: [Chỉ có một mình em thôi ạ?]
Trần Đan Dục: [Nếu em biết phân thân làm một nửa thì chị cũng chẳng ý kiến gì đâu]
Tống Lê: "..."
Tống Lê gượng kéo khóe môi: [Thế nhưng bệnh viện đâu có quy định nào như vậy, lần đầu đi kiểm tra phòng đáng lẽ phải đi cùng bác sĩ phụ trách để bàn giao tiếp nhận tình hình bệnh tật chứ ạ?]
Trần Đan Dục: [Trường hợp đặc biệt, bảo đi thì cứ đi đi.]
Tống Lê nhỏ giọng than vãn oán thán một câu, rồi mới cố ép bản thân bình tâm tĩnh khí đánh máy gõ gửi đi hai chữ "Vâng ạ".
Ở khoa Ngoại tổng hợp, Trần Đan Dục vốn nổi tiếng là kẻ xu nịnh, khúm núm trước kẻ mạnh nhưng lại cực kỳ hống hách với cấp dưới. Ngặt nỗi, Phó trưởng khoa Chu là chỗ dựa duy nhất của Tống Lê thì lại đang đi Mỹ tu nghiệp suốt nửa năm chưa về. Mất đi người bảo lãnh, Tống Lê chẳng khác nào quả hồng mềm, bỗng chốc biến thành đối tiêu cho mụ ta mặc sức bắt nạt.
Trần Đan Dục: [Báo cáo cấp cứu.jpg]
Trần Đan Dục: [VIP 901]
Tống Lê kiểm tra hình ảnh được gửi qua, vừa lướt mắt một cái đã thu ngay ngày tháng báo cáo vào trong tầm mắt.
Ngày 13 tháng 10.
Cô nhạy bén sững người một nhịp, lầm bầm khe khẽ: "Ngày mai là ngày mười bốn rồi kìa."
"Chuẩn rồi," Tô Đường Niên đáp lại, xen lẫn sự hiếu kỳ tột độ về phản ứng của bạn: "Ngày mười bốn tháng mười là ngày lễ tết gì à?" Tống Lê lặng thinh mất một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhõm như không có việc gì: "Không đâu."
Cô lại tiếp tục lướt xem báo cáo chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân, ban đầu chẩn đoán phần khớp vai và đốt sống lưng có tổn thương xương. Ánh mắt chầm chậm dịch chuyển hướng lên trên.
Họ tên: Thịnh Mục Từ.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]