Tống Lê bỗng khựng bước, chợt lờ mờ nhận ra điều gì đó.
Cô vội nhắn hỏi: [Là Thịnh tổng của tập đoàn Thịnh thị sao ạ? [mỉm cười lịch sự.jpg]]
Trần Đan Dục lạnh lùng đáp: [Ừ.]
Tống Lê đứng chết trân tại chỗ, hệt như hóa đá vậy.
Hèn chi lại kiên quyết đùn đẩy cho cô như thế... thì ra là chẳng có ai dám đi cả.
Tô Đường Niên thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt, liền hỏi: "Sao thế hả? Nghĩ đến anh trai nhỏ trong mộng nên lại bị nét đẹp trai làm cho mê mẩn rồi ư?"
Tống Lê dần mếu máo xị mặt ra.
"Tớ hình như... tiêu đời rồi."
...
Mặc dù những âm thanh phản đối việc cải cách nghe có vẻ vô cùng gay gắt, thỉnh thoảng ở các ngóc ngách lại có người chửi rủa vài câu thể hiện sự căm ghét tư bản chủ nghĩa, nhưng thực chất bọn họ chỉ được cái mã ngoài mà thôi.
Thế nên, ngay khi nghe tin người nhập viện là cậu Ba nhà họ Thịnh nổi tiếng ngông cuồng ngang ngược, cả đám liền lộ rõ nguyên hình, chỉ trong phút chốc đã mạnh ai nấy chạy mất dép.
Tống Lê chưa từng công khai mối quan hệ với Cận Thời Văn, cô chẳng có gia thế chống lưng lại chỉ có một thân một mình. Vậy nên hiển nhiên cô trở thành con cừu non bị tàn nhẫn đẩy ra làm thịt.
Vào cái đêm trước ngày mang đầu cừu dâng lên thớt ấy, Tống Lê đã nằm mơ thấy người đàn ông này.
Thịnh Mục Từ trong giấc mơ cũng đáng sợ hệt như ngoài đời, chỉ nghe danh thôi đã khiến người ta khiếp vía. Cô bước vào phòng VIP 901, một căn phòng bệnh trắng muốt sáng trưng. Giữa ánh sáng mờ ảo, anh đang nằm nghiêng trên giường bệnh. Thế rồi, đợi khi cô không chút đề phòng mà bước tới gần, anh liền thoắt cái hóa thành một con sư tử khổng lồ, hung thần ác sát há chiếc mồm to như chậu máu chực chờ nuốt chửng lấy cô...
Sáng sớm hôm sau, Tống Lê giật mình tỉnh giấc như lò xo bật dậy.
Thời gian đã vô cùng cấp bách nên cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ lại sự kinh hoàng trong giấc mơ nữa. Cô nhanh chóng vác xác dậy đánh răng rửa mặt, rồi lao ra khỏi nhà chen chúc trên tàu điện ngầm. Cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy, cuối cùng khi đến được văn phòng thì may sao vẫn chưa bị muộn.
"Tống Lê…"
Tống Lê vừa khoác áo blouse trắng vào người, đang vuốt gọn mái tóc dài dày ra phía sau và kéo căng sợi dây chun chuẩn bị buộc lại. Nghe thấy giọng nói đanh thép này, cô liền ngẩng đầu lên, thì thấy bác sĩ nội trú trưởng Trần Đan Dục với dáng người đẫy đà đang bước đến trước bàn làm việc của mình cùng khuôn mặt lạnh tanh.
Trần Đan Dục đối với những người có chức vụ thấp hơn mình luôn mang vẻ mặt như vậy, nên Tống Lê cũng đã quá quen rồi.
Tất nhiên Vạn Diêu là ngoại lệ, vì dù sao người ta cũng là cháu gái ruột của viện trưởng mà lị.
"Cô Trần." Tống Lê đứng dậy, những ngón tay thoăn thoắt quấn dây chun hai vòng, tiện tay vuốt lại vài lọn tóc rối bên mang tai rồi ngoan ngoãn đứng chờ căn dặn.
Trần Đan Dục ném thẳng tập bệnh án và giấy báo cáo lên bàn cô: "Của phòng VIP 901 đấy, trưởng khoa Lý đã khám rồi, cô đi nhận ca đi rồi qua kiểm tra phòng bệnh."
Tống Lê nhỏ nhẹ đáp: "Vâng ạ."
Cô không muốn đôi co nhiều lời với người họ Trần này, quyết định tự mình đi mời trưởng khoa cùng đi kiểm tra phòng. Dĩ nhiên là phải làm đúng theo quy tắc rồi.
Trần Đan Dục như thể nhìn thấu tâm can cô chỉ qua một ánh mắt, hạ giọng: "Biết người nằm viện là ai rồi chứ? Bác sĩ riêng của bệnh nhân Thịnh Mục Từ đã bay đến Nam Nghi rồi, không tới lượt chúng ta quản chuyện bao đồng đâu. Cô cứ đi lướt qua làm đúng quy trình là được, bớt lôi trưởng khoa Lý vào đi, nghe rõ chưa?"
"... Vâng." Tống Lê đành dập tắt ý định.
Giờ thì cô hiểu rồi, thì ra sự "đặc biệt" mà Trần Đan Dục nhắc đến chính là thân phận của bệnh nhân Thịnh Mục Từ này quá đặc biệt. Có những thông tin không thể tiết lộ mà phải tuyệt đối giữ bí mật, thậm chí chưa biết chừng cả bản báo cáo chẩn đoán này cũng chẳng phải sự thật hoàn toàn nữa.
Tư bản quả nhiên là nguồn cơn của mọi tội lỗi mà.
Bắt cô diễn một màn kịch suông, tốn công vô ích làm lỡ dở cả thời gian cô đến phòng khám học tập thực hành.
Tống Lê đang thầm lầm bầm trong bụng.
Thì câu tiếp theo của Trần Đan Dục đã trở về âm lượng bình thường: "Tối nay Vạn Diêu xin nghỉ, cô trực thay ban cấp cứu cho cô ấy đi."
Tống Lê ngớ người, há hốc miệng kinh ngạc.
Lại nữa hả?
Bảo là "trực thay trước" nhưng thực chất chẳng khác nào bắt trực hộ luôn, kinh nghiệm đầy mình rồi.
"Vất vả cho cô rồi, Tống Tống." Vạn Diêu ở bàn làm việc bên trái cố ép giọng cho thật ngọt ngào, cười nũng nịu.
"..."
Cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí của cô, tôi thật sự! Không! Thể! Nhìn! Nổi!
Tống Lê ngoài cười nhưng trong không cười, đáp: "Không vất vả đâu ạ."
Chỉ có số tôi là khổ thôi.
Trần Đan Dục đút hai tay vào túi áo blouse, lạnh nhạt hỏi: "Còn vấn đề gì nữa không vậy?"
Tống Lê mỉm cười nhẹ nhàng: "Không ạ, còn chị thì sao?" Chắc chắn là cô có rồi.
Trần Đan Dục: "?"
"Tôi qua đó ngay đây." Trước khi Trần Đan Dục kịp phản ứng lại, Tống Lê đã đeo chiếc kính gọng vàng với tròng kính chưa tới một đi-ốp của mình lên. Cô ôm tập bệnh án và giấy báo cáo, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời rồi xoay người rời đi.
Mặt không biến sắc bước ra khỏi văn phòng, nụ cười trên môi Tống Lê lập tức sụp xuống. Cô rảo bước nhanh hơn, đồng thời móc điện thoại ra, theo thói quen vào thẳng Wechat để khóc lóc than vãn với Tô Đường Niên về toàn bộ quá trình Trần Đan Dục và Vạn Diêu cấu kết làm bậy.
Tô Đường Niên: [Bị nữ phụ độc ác bài xích thường chỉ có hai lý do thôi.]
Tô Đường Niên: [Vì cậu đẹp.]
Tô Đường Niên: [Vì cậu xuất sắc.]
Cũng đúng.
Tống Lê lúc này mới nguôi giận được một chút.
Tô Đường Niên trong khoản dỗ dành cô thì luôn dễ như trở bàn tay: [Chỉ cần có chút nhan sắc là đủ xài rồi, sao cậu cứ phải đẹp đến mức đổi được ba trăm năm hòa bình ở biên cương thế! Người phụ nữ như cậu lại còn có cả trí tuệ nữa chứ!! Hu hu hu hu hu đáng ghét quá đi! Tiểu tiên nữ Lê Lê của chúng ta thật sự quyến rũ chết người mà!!!]
Lời vuốt ve nịnh nọt đã đến mức này rồi nên Tống Lê phút chốc chẳng còn thấy bực tức gì nữa.
Cô vui vẻ cười trở lại. Sau một thoáng ngập ngừng, cô vẫn ấn vào Wechat của Cận Thời Văn, nhắn báo cho anh ta biết tối nay mình phải trực đêm. Xong xuôi, cô cất điện thoại vào túi rồi hướng về phía văn phòng của trưởng khoa Lý mà bước tới.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Gần chín giờ sáng, sau khi kiểm tra xong các phòng bệnh thường, Tống Lê một mình đi lên tầng 9 khu VIP của tòa nhà nội trú.
Cả tầng lầu tĩnh lặng như tờ, bởi chỉ có mỗi phòng 901 là có bệnh nhân.
Đứng trước cửa, Tống Lê ngập ngừng hồi lâu. Cô đẩy nhẹ gọng kính, mang theo quyết tâm hi sinh oanh liệt mà bấm chuông cửa.
Chưa đầy vài giây sau, cửa đã mở ra.
Tống Lê lập tức xốc lại tinh thần.
Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mắt cô. Anh ta để tóc húi cua, dáng người cao gầy, nước da hơi ngăm, mặc một chiếc áo hoodie dày với phần tay áo xắn lên tận khuỷu.
Cậu ta chằm chằm nhìn vào mặt cô hồi lâu, khiến cô mường tượng đến khung cảnh chó sói đóng giả bà ngoại ra mở cửa cho cô bé quàng khăn đỏ.
Tống Lê lén nuốt nước bọt: "Xin chào ạ, tôi là..."
"Tôi tên Hứa Diên." Người thanh niên bỗng nở một nụ cười chuẩn mực hở tám cái răng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"...?"
Tự xưng danh tính, đây là loại lễ nghi xã giao kiểu mới nào mà cô chưa cập nhật thế nhỉ?
Tống Lê đành hùa theo nở nụ cười đáp lại, chỉ tay vào trong phòng: "Anh Hứa, xin hỏi bây giờ có tiện không?"
Hứa Diên sực tỉnh: "À ồ... là bác sĩ phụ trách đúng không nhỉ."
Vừa nói, cậu ta vừa liếc nhìn tên trên bảng tên trước ngực cô.
Tống Lê muốn đính chính rằng cô không phải bác sĩ phụ trách, cô chỉ là bác sĩ quản lý giường bệnh mà thôi. Tuy nhiên Hứa Diên chẳng để cho cô có cơ hội giải thích. Cậu ta liền nghiêng người nhường đường, cười tươi rói bảo: "Thế thì tiện quá đi chứ! Mời bác sĩ Tống vào trong."
"..."
Bác sĩ phụ trách thì bác sĩ phụ trách vậy, dù sao thì cũng đâu còn ai dám chịu trách nhiệm chuyện này nữa đâu.
Đây là lần đầu tiên Tống Lê đến chỗ này, vừa nhìn vào bên trong phòng, cô đã thực sự bị kinh ngạc.
Đây là căn phòng bệnh duy nhất và cũng là sang trọng bậc nhất của Bệnh viên số 2 Nam Nghi. Toàn bộ nội thất đều bằng gỗ thật, hướng Nam đón ánh sáng cực tốt. Không những thế, phòng còn được trang bị cả bếp và phòng khách mới tinh, cộng thêm nhiều phòng ngủ độc lập, đồ sộ chẳng khác nào phòng tổng thống của khách sạn năm sao.
Cạnh cửa sổ phòng khách có đặt một chiếc giường bệnh di động.
Ánh nắng ban mai nhảy nhót qua khung cửa kính sát đất trong vắt không một hạt bụi, chiếu rọi cả căn phòng sáng rực rỡ như được rắc lên một lớp vàng vụn.
Người đàn ông đang nằm thẳng trên giường, đường nét góc nghiêng vô cùng sắc sảo rõ ràng, cả gương mặt anh dường như đang tan chảy trong ánh sáng. Cánh tay phải của anh đang treo dải băng y tế cố định khớp vai. Anh không mặc đồ bệnh nhân mà khoác trên người bộ áo choàng ngủ lụa màu đen nhã nhặn, một chân đang co lên đầy vẻ biếng nhác. Áo choàng ngủ tuy rộng rãi nhưng chẳng thể giấu nổi vóc dáng hoàn hảo với vòng eo hẹp và đôi chân dài miên man của anh.
Cảnh tượng này tựa như một khung hình quyến rũ nhất trong điện ảnh đã được ống kính bắt trọn.
Anh tuy đang bị thương, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng lại hệt như một con sư tử đực đang say giấc nồng trên đỉnh tuyết sơn.
Mọi kẻ xấu đều phải khiếp sợ mà không dám mạo phạm.
Tống Lê đứng khá xa nên không nhìn rõ lắm.
Nhưng cô vẫn bất giác cảm nhận được luồng khí tức áp bách mãnh liệt toát ra từ người đàn ông ấy.
"Duyệt Đồng là một cô gái tốt đến thế cơ mà, con không đồng ý kết bạn Wechat với con bé thì mẹ cũng chẳng thèm nói làm gì. Nhưng người ta biết con bị tai nạn xe hơi nên có lòng đặc biệt đến hỏi thăm, thế mà con lại kéo đen luôn số của người ta là có ý gì đây hả?"
Âm thanh vang lên từ phía giường bệnh, phát ra từ chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi được đặt trên tủ đầu giường, lại còn đang bật loa ngoài. Lời chất vấn đầy giận dữ của một người phụ nữ tuôn ra liến thoắng như súng liên thanh.
Tống Lê ngơ ngác.
Đây là đang phát sóng trực tiếp bí mật hào môn đấy ư? Mình cứ thế ngồi nghe mà không cần đội ngũ quan hệ công chúng ra tay bưng bít sao?
Hứa Diên đóng cửa lại rồi bước đến, cậu ta hạ thấp giọng thì thầm với cô: "Anh Ba của tôi rất có tài chọc tức người khác bỏ đi, bác sĩ Tống chịu khó ngồi đợi một lát nhé."
Tống Lê gượng cười.
Đương nhiên cô cũng chẳng dại gì mà trêu vào bức tượng Phật này, bèn từ từ rón rén ngồi xuống cạnh mép ghế sofa.
Cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn: "Nói đi chứ!"
Sau khi đối phương đã lải nhải không ngừng một hồi lâu, người đàn ông rốt cuộc cũng chịu kéo dài giọng uể oải, ban phát lòng từ bi mà đáp lại đúng một chữ.
"Ồn."
Tống Lê cụp mắt xuống, ngoan ngoãn ngồi đợi.
Giọng nói này nghe êm tai thật đấy, một tông giọng trầm ấm nhàn nhạt, lại toát ra vẻ biếng nhác lười nhác chết người.
Người ở đầu dây bên kia dường như vừa hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại ngữ khí, sau đó mới tiếp tục mắng: "Sự lịch thiệp của con đâu rồi? Chút tu dưỡng đâu rồi hả? Có ưng mắt hay không lại là một chuyện khác, nhưng trên mặt mũi thì ít ra con cũng phải tỏ ra hòa nhã đôi chút chứ?"
"Ừm, nói lý thì đúng là nên như thế." Người đàn ông đồng tình.
"Vậy mà con toàn làm những chuyện chẳng ra hồn người!"
Chỉ nghe thấy chất giọng anh điệu đà, hờ hững: "Nhưng con lại không thích nói lý."
"..." Không khéo lại đánh nhau to mất? Tống Lê bắt đầu thấy lo lắng rồi nha.
Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng chết chóc trong ba giây, ngay sau đó đối phương quả nhiên trực tiếp chửi rủa: "Con có bệnh phải không hả?"
Người đàn ông không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Con đang ở bệnh viện mà."
"... Cứ phải cãi nhem nhẻm với mẹ thì con mới vui phải không?"
"Chẳng lẽ con được phép động thủ luôn sao?"
"Thịnh Mục Từ!"
Người phụ nữ rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bà gần như gầm lên, gằn từng chữ gọi thẳng tên anh một cách đầy uy lực.
Vừa nghe thấy ba chữ này, trái tim Tống Lê theo bản năng khẽ run rẩy.
Cậu Ba nhà họ Thịnh này quả nhiên ngông cuồng tới bến, cái đầu cừu của cô sắp không giữ nổi nữa rồi hu hu.
Ở phía bên kia, Thịnh Mục Từ bất đắc dĩ thở hắt ra một tiếng. Anh như người vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Bà Sầm này, đã là người không có khả năng thì tiếp chuyện làm cái gì cơ chứ?"
Nghe có vẻ như anh cũng biết nói tiếng người rồi đấy, Sầm Phức huỵch toẹt: "Thế con nói thử lý do đi, tướng mạo và gia thế của Duyệt Đồng thế kia, có điểm nào không vừa ý con hả?"
"Không cùng tần số." Thịnh Mục Từ nhạt nhẽo buông một câu trả lời ngắn gọn.
"... Con muốn chọc tức chết mẹ luôn đấy à?" Sầm Phức đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.
Dù sao thì cũng phải chừa cho mẹ ruột chút thể diện chứ. Thế nên Thịnh Mục Từ liền chậm rãi đủng đỉnh nói lại: "Cô ta xinh đẹp lắm, nhưng con không thích."
Tống Lê: "?"
Sầm Phức kìm nén cơn giận: "Thế rốt cuộc con thích kiểu người như thế nào hả?"
Ngay trước khi anh thốt ra câu nói tiếp theo để tự dấn thân vào bãi mìn, trong phòng khách bỗng kịp thời xen vào một giọng nói khác đang cười hòa giải: "Ây da! Dì Sầm ơi, dì bớt giận đã nào. Anh Ba của cháu chỉ là chưa gặp được cô em nào ưng ý thôi, chứ thật lòng anh ấy không cố ý chọc tức dì đâu ạ!"
Hứa Diên bưng đĩa trái cây, mặt mày hớn hở bước ra khỏi bếp.
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại chẳng hề nể tình, bà nhẫn tâm vạch trần: "Thôi dẹp đi, hai đứa bay ngang ngạnh y hệt như nhau, lời mấy đứa nói dì Sầm đây có cạy miệng cũng chẳng thèm tin lấy một dấu câu."
Tống Lê phải mím môi để kìm lại nụ cười đang chực chờ nở ra.
Hứa Diên: "..."
Người đi trước chưa kịp thấy sự nghiệp nở hoa đã vội 'về hưu sớm' giữa chừng rồi.
"Thịnh Mục Từ," Sầm Phức lại gọi tên anh, ngữ khí lúc này đã mang theo mấy phần nghiêm nghị và nặng nề: "Mẹ nói trước, con cứ khăng khăng đòi đi Nam Nghi thì mẹ cũng chiều. Nhưng trong công việc ở bệnh viện, con không được phép chống đối với anh trai con, có nghe chưa hả?"
Chính vì câu nói này, đôi lông mày của Thịnh Mục Từ lập tức nhíu chặt lại.
Anh dùng hai ngón tay day day sống mũi cao thẳng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng qua giọng điệu trầm đục có thể nghe rõ sự u ám bực dọc: "Con trai ruột của mẹ vẫn đang nằm liệt trong bệnh viện đây này."
Đương nhiên Sầm Phức cũng xót con lắm chứ. Mặc dù im lặng một thoáng, bà vẫn cố cứng miệng hừ lạnh: "Chưa bước chân vào nhà tang lễ thì chẳng có gì lo ngại, đây không phải là lời trước kia tự con nói ra sao? Có lần nào con làm mẹ bớt lo được đâu cơ chứ?"
Thịnh Mục Từ mang theo chút chế giễu, nhếch nhẹ khóe môi lên.
"Thôi được rồi, đến đây là ngừng nhé, con vốn mang cái đức hạnh này rồi, mẹ nghỉ ngơi đi ạ."
Giọng nói của anh mang đậm âm sắc Bắc Kinh, nhưng không mang vẻ cợt nhả thiếu đứng đắn, mà lại rất chậm rãi từ tốn, toát lên sự biếng nhác ngạo nghễ của một công tử.
Tống Lê thầm nghĩ, lần gần đây nhất cô được nghe chất giọng Bắc Kinh đầy cuốn hút như thế này là hồi cô mới năm tuổi cơ đấy.
"Lại định làm trò lấp liếm qua chuyện với mẹ chứ gì, hôm nay con bắt buộc phải nói cho rõ ràng mạch lạc ra mới xong!" Sầm Phức nhất quyết không chịu nhượng bộ, liền lái câu chuyện quay trở lại chủ đề chính.
"Không lẽ con sống không qua nổi ngày mai sao?"
"Đừng có nói nhảm với mẹ, con cứ nói thẳng ra đi, rốt cuộc thì con để mắt tới kiểu con gái thế nào?"
Thịnh Mục Từ giả bộ trầm ngâm suy nghĩ mất hai giây.
"Được thôi, vậy mẹ vểnh tai lên mà nghe nhé." Anh dùng giọng lười biếng, thốt ra một câu nửa đùa nửa thật: "Con thích mấy nàng tiên nữ trên trời cơ."
"..." Khóe miệng Tống Lê hơi giật giật.
Người này lại tự vác xác đi tìm chỗ chửi nữa rồi.
"Không phải chứ anh Ba, tiên nữ thì ai mà thèm hạ phàm nữa? Anh nói quá rồi đấy... Quá đáng lắm nha." Hứa Diên cũng nghe không lọt tai nổi, ra hiệu bảo anh kiềm chế lại một chút.
Tranh thủ lúc Sầm Phức chưa kịp nổi trận lôi đình, Hứa Diên liền đặt đĩa hoa quả ra trước mặt Tống Lê, sau đó rất biết điều mà bước qua đó để kiểm soát tình hình: "Chúng ta nói gì thực tế một xíu đi. Ví dụ như anh thích con gái tóc dài hay tóc ngắn nè, cao hay thấp, dễ thương hay gợi cảm, dịu dàng hay hoang dã nè, cận thị hay viễn thị..."
"?" Thịnh Mục Từ từ từ nhấc hàng mi đen nhánh như lông quạ lên, để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo, tròng mắt tựa như mặt hồ Thập Sát Hải lúc ráng chiều buông xuống, phẳng lặng không gợn sóng.
"Con gái của bác Lý bên ngõ Xéo bị viễn thị đấy."
Bị ánh mắt điềm nhiên như không của anh liếc nhìn, Hứa Diên theo thói quen liền đứng thẳng tắp lại, hai tay ôm trước bụng, rụt rè dò hỏi: "Là cái bà chị Lý kết hôn lần hai rồi lại ly hôn đó hả? Chị ta chẳng phải đã nghỉ hưu rồi sao?"
"Vậy mà cậu cũng biết cơ đấy?" Thịnh Mục Từ lạnh lùng hỏi vặn lại.
Mẹ kiếp đứa nào tìm người yêu lại đi đặt tiêu chuẩn là viễn thị hả? Đặt câu hỏi thối hoắc.
"... Ồ." Hứa Diên đã giác ngộ rồi.
Anh Ba không thích người giống bà chị Lý đó đâu.
"Hai đứa bay cứ ế cho tới già luôn đi!" Sầm Phức bị mấy lời phát ngôn thiếu đạo đức của hai người chọc tức đến muốn ngất lịm, bà hậm hực quăng lại một câu rồi cúp máy luôn.
Tống Lê vốn rất dễ buồn cười nên không nhịn được mà khẽ bật cười một tiếng. Cô vội vàng cúi gập đầu, làm như không có chuyện gì xảy ra, rũ mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày da bệt màu be của mình."
Hứa Diên thính tai vô cùng, cậu ta lập tức lia mắt về hướng âm thanh phát ra, xuyên qua chiếc giường bệnh nhìn thẳng ra sảnh ngoài, liền bắt gặp ngay bóng dáng Tống Lê đang ngồi bên mép sofa.
Cậu ta bắt đầu ngẫm nghĩ...
Bà chị Lý kia trạc ngoài năm mươi, mắt đã viễn thị, để mái tóc ngắn uốn xoăn tít nhưng xơ xác. Bà ấy đích thị là 'bà tổ' trong làng ngang ngược và diễn sâu. Ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt lố lăng, mặt trát phấn dày cả tấc, tàn nhang với nốt ruồi thì vào thẳng viện thẩm mỹ tẩy cho bằng sạch. Đúng chuẩn một bà thím 'cưa sừng làm nghé', sống chết không cam tâm nhận mình đã già.
Còn bác sĩ Tống thì sao, dáng vẻ thanh xuân cứ như mới mười tám tuổi, đeo cặp kính gọng vàng mỏng manh, tròng kính mỏng tanh chắc là cận thị nhẹ. Mái tóc đen dài thẳng mượt được buộc hững hờ ra sau, vừa bóng vừa mềm mại, nhan sắc lại thuần khiết mang theo chút ngọt ngào. Đây chẳng phải đích thị là một nàng tiểu tiên nữ ngoan hiền tĩnh lặng đó sao.
Đặc biệt là nốt ruồi son nhỏ nằm lệch bên phải chóp mũi kia lại vô hình trung toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Lúc mở cửa vô tình chạm mắt nhau, anh ta suýt nữa tưởng mình đang lạc vào cốt truyện của một trò chơi nhập vai thực tế ảo theo chủ đề người lớn nào đó rồi cơ đấy.
"Anh Ba à, vừa nãy anh trực tiếp đọc luôn số chứng minh thư của bác sĩ Tống cho rồi." Hứa Diên cười trêu chọc.
Đảo ngược lại với kiểu người mà anh Ba ghét cay ghét đắng, thì sẽ bằng hình mẫu lý tưởng của anh ấy.
Vậy tức là bằng bác sĩ Tống chứ còn gì nữa.
Tống Lê ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhất thời chưa kịp hiểu câu nói này là có ý gì.
"Tránh ra chỗ khác chơi đi." Thịnh Mục Từ chẳng để ý tới cậu ta. Đôi chân dài thả xuôi đè lên chăn, cơ thể anh hơi khó nhọc mà lật người sang trái đổi thành tư thế nằm nghiêng.
Có lẽ do eo bị thương nên nằm lâu thành ra khó chịu.
Hứa Diên vẫy tay, ra hiệu Tống Lê có thể qua đây được rồi, đồng thời nói với người trên giường bệnh: "Anh Ba tới giờ kiểm tra rồi, bác sĩ đã ngồi chờ ở đây nãy giờ rồi đấy."
"Người vẫn chưa tới à?" Thịnh Mục Từ mất kiên nhẫn hỏi.
Hứa Diên thừa hiểu là anh đang nhắc tới bác sĩ riêng ở Bắc Kinh: "Vẫn chưa đâu, sân bay thủ đô bị delay hàng loạt chuyến rồi, e là sáng nay không tới kịp đâu. Cứ để bác sĩ ở đây khám xem sao đã nhé."
Thịnh Mục Từ không ừ hử cũng chẳng từ chối, chỉ nhắm nghiền mắt đi ngủ.
Tống Lê đứng ở phía bên kia giường nên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông.
Cô thực sự không đoán được thái độ mập mờ lửng lơ của anh là sao, bèn giữ đúng bổn phận mực thước mà báo cáo: "Tình trạng của Thịnh tổng tôi đã trao đổi với trưởng khoa Lý rồi. Cả khớp vai phải và cột sống thắt lưng đều bị gãy, nhưng mức độ chèn ép không lớn, cũng không làm tổn thương dây thần kinh và tủy sống. Anh hoàn toàn có thể bình phục, xin đừng lo lắng quá nhé."
"À ồ, thế có cần phải phẫu thuật không?" Hứa Diên rất phối hợp mà đặt câu hỏi.
"Chỉ cần điều trị bảo tồn là được rồi," Tống Lê kiên nhẫn giải thích: "Nhưng trước tiên anh cần phải nằm cố định trên giường một tháng để định vị lại xương, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi thêm."
"Phải nằm lâu tới vậy luôn cơ à?"
"Vâng. Quá trình xương phục hồi về độ cứng ban đầu thường mất từ sáu đến tám tháng. Đặc biệt là ba tháng đầu tiên cần hết sức cẩn thận, dù không nghiêm trọng nhưng vẫn nên hạn chế đi lại càng ít càng tốt."
Hứa Diên nhìn đôi môi Tống Lê nhấp nháy, chìm đắm trong giọng nói êm tai của cô mà dần thả hồn bay bổng. Cậu ta cứ ngỡ như đang nghe một bản tình ca chúc ngủ ngon, dịu dàng đến mức linh hồn cũng như hóa thành bọt biển bay lơ lửng trên mây.
"... Anh Ba tôi còn bị thương ở eo nữa đó, bác sĩ Tống nhìn giúp xem có nghiêm trọng lắm không?" Hứa Diên đã đánh mất lý trí, bất chấp tính mạng mà dám lật tung áo choàng ngủ của ai đó lên, chỉ để được nghe giọng nói của cô thêm chút xíu nữa.
Lớp băng y tế được quấn vài vòng quanh vùng thắt lưng cơ bắp săn chắc của người đàn ông.
Bất chợt, Tống Lê nhớ lại lời Tô Đường Niên kể hồi tối qua. Giang hồ đồn đại nhan sắc và thân hình của cậu Ba nhà họ Thịnh này đều thuộc hàng cực phẩm hiếm có.
Vế sau thì cô vừa được tận mắt chứng thực rồi đấy.
Tống Lê làm ra vẻ điềm tĩnh rời mắt đi chỗ khác: "Mỗi ngày y tá đều sẽ thay thuốc đúng giờ, không có vấn đề gì đáng ngại đâu, anh cứ chú ý nghỉ ngơi là được."
Một người đàn ông cởi trần thân trên của một người đàn ông khác ra rồi ép cô nhìn. Khung cảnh này ngẫm lại thật sự có hơi kỳ cục quá thể.
Đáng tiếc là Hứa Diên lại không nghe thấy tiếng lòng của cô, cậu ta vẫn bám riết lấy hỏi: "Vậy vết thương xương bị gãy nằm ở đâu thế?"
Tống Lê chỉ đại khái một vị trí.
Tuy nhiên những câu hỏi của cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Chẳng biết là vì quá lo lắng cho bệnh tình của anh Ba, hay do ham học hỏi khát khao tri thức, hoặc đơn thuần chỉ vì đang quá rảnh rỗi sinh nông nổi thôi nữa.
Khi anh ta lại tiếp tục bày tỏ sự thắc mắc của mình lần nữa, Tống Lê đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, bất động thanh sắc mà đánh trống lảng: "Y tá chưa mang nẹp eo đến đây sao?"
Biểu cảm của Hứa Diên lập tức trở nên mờ mịt ngơ ngác.
"Nếu trong trường hợp bắt buộc phải xuống giường thì nhất định phải đeo cái này vào đấy nhé." Tống Lê chẳng mảy may nghĩ ngợi nhiều, bàn tay cô trực tiếp vòng qua sau eo Thịnh Mục Từ: "Để tôi xem thử loại đai bảo vệ hay nẹp cố định thì thích hợp hơn."
Lo rằng đai bảo vệ sẽ siết chặt làm đau vết thương bên hông của anh, Tống Lê muốn xác nhận lại vị trí miệng vết thương. Ngón cái của cô xuyên qua lớp gạc, vừa chạm nhẹ vào eo anh, người nằm trên giường liền khẽ "xùy" một tiếng.
Tống Lê bỗng sững sờ cứng đơ tại chỗ.
Cô cô cô... lỡ tay bóp mạnh quá rồi sao?
Hình ảnh con sư tử khổng lồ gầm rú trong giấc mơ đêm qua lại hiện về mồn một trong tâm trí. Tống Lê phút chốc khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ cô sắp bị cái miệng đẫm máu kia nuốt chửng ư? Có phải cỏ trên mộ cô cũng sắp sửa mọc xanh um rồi không hả?
Người đàn ông hít một hơi, bật ra tiếng rên khẽ, cơ hàm bạnh chặt lại, như thể đang phải cắn răng chịu đựng một nỗi đau đớn cùng cực vậy.
Anh dúi trán xuống gối một lúc lâu.
Giọng Thịnh Mục Từ trầm khàn. Trong lúc nói chuyện, anh ngoảnh đầu lại nhìn.
"... Đừng có bóp eo đàn ông lung tung thế chứ, cô gái à."
Anh bực bội kéo dài âm cuối ra, sự kiên nhẫn đã bị mài mòn hoàn toàn, giọng điệu còn mang theo chút hung hãn dữ tợn.
Tống Lê vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập nửa người y hệt như lúc nãy. Bàn tay đang hờ hững ôm ngang eo anh theo chuyển động quay đầu của người đàn ông bỗng cứng đờ lại, không dám nhúc nhích nửa phân.
Khi anh quay mặt lại, bốn mắt chạm nhau.
Tống Lê không kịp đề phòng mà chạm phải đôi mắt hoa đào kia. Cô nín thở, nhìn thấy những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh như dát vàng đang nhảy múa lọt thỏm trong đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của anh.
Giống như vừa bị tiêm một liều thuốc tỉnh táo, cô lập tức lùi lại nửa bước.
Mái tóc ngắn của người đàn ông hơi rối bời, vài lọn rủ xuống hai bên xõa tung trên lông mày. Xương chân mày anh sâu thẳm và góc cạnh, trông vô cùng cao quý nhưng cũng vô cùng ngang tàng. Trong đôi mắt anh hiện lên tia thiếu kiên nhẫn và lạnh nhạt thờ ơ, như thể muốn xua đuổi cự tuyệt tất cả chúng sinh ra xa ngàn dặm vậy.
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, trong đầu Tống Lê bất giác hiện lên góc nghiêng của một người cách đây rất nhiều năm.
Lát sau, Tống Lê thu hồi mạch suy nghĩ lại. Nào ngờ cô bỗng phát hiện ra Hứa Diên đã bỏ áo choàng ngủ của người kia xuống từ lúc nào không hay. Cậu ta lẳng lặng lùi lại phía sau, ngoan ngoãn giống hệt như một đứa trẻ đang bị phạt đứng.
Chuyện này đúng là minh chứng sống cho cái gọi là 'thân ai nấy lo, đại nạn ập tới mạnh ai nấy chạy' mà!
Tống Lê thầm mắng trong bụng, vô tội mím mím bờ môi phớt hồng.
Nhưng suy cho cùng đây cũng là lỗi của cô. Sau khi lén hít một hơi thật sâu, Tống Lê ngước đôi mắt long lanh sau tròng kính gọng vàng lên nhìn qua đầy thành khẩn: "Tôi chỉ sợ anh đeo đai bảo vệ sẽ không thoải mái... Lỡ làm anh đau rồi, xin lỗi anh nhé."
Nhưng Thịnh Mục Từ dường như lại không mấy bận tâm đến lời nói của cô. Ánh mắt anh dừng lại trên nốt ruồi nhỏ xíu ở cánh mũi cô, rồi lơ đãng mất tập trung đi trong thoáng chốc mà người ngoài khó lòng nhận ra được.
Anh từ từ điều chỉnh lại tư thế nằm ngửa trở lại.
Tống Lê theo thói quen bèn chồm tới, cẩn thận giúp anh kê lại gối cho ngay ngắn để sau gáy anh có thể tựa vào thoải mái nhất.
Cô vừa cúi người xuống, đập ngay vào tầm mắt Thịnh Mục Từ chính là bảng tên gắn trên ngực áo blouse trắng của cô.
Bệnh Bệnh viện số 2 Nam Nghi Nam Nghi.
Bác sĩ nội trú.
Tống Lê.
Tống Lê thẳng lưng dậy, lòng bồn chồn thấp thỏm pha chút áy náy khôn nguôi, nhỏ giọng hỏi: "Để tôi gọi y tá tới một chuyến, kiểm tra xem vết thương có bị nứt ra không nhé?"
Thịnh Mục Từ không trả lời. Anh tựa lưng vào gối, nghiêng mặt sang nhìn cô chằm chằm.
"Đã từng đến Bắc Kinh chưa?" Anh đột ngột hỏi.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]