Chương 3: SS.

Chương trước Chương trước Chương sau

Một câu hỏi thật đường đột.

Não Tống Lê bỗng chốc ngưng trệ, cô liền rũ mắt xuống lảng tránh ánh nhìn của anh, dáng vẻ cứ như một cô học trò đang bị phạt vậy.

"Trước đây ở Bắc Kinh... tôi từng đi học." Cô mang theo chút áy náy cùng mấy phần kính sợ vốn có, lí nhí trả lời.

Thịnh Mục Từ nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi không nhanh không chậm "ồ" lên một tiếng.

Đôi mắt và tính cách của cô gái này mang lại cảm giác dường như đã từng quen biết, thế nên anh có cảm giác nếu mình nói thêm hai câu nữa, thì có lẽ ngay giây tiếp theo cô sẽ sợ hãi đến mức rơi nước mắt mất.

Vậy nên anh tạm thời không gặng hỏi thêm.

Hơn nữa, thời gian trôi qua cũng đã quá lâu rồi, mà chuyện cũ thì chắc hẳn ai cũng đã sớm quên đi thôi.

"Vậy vết thương của anh..." Tống Lê hoài nghi vừa nãy mình đã đè trúng vết thương của anh, cô bèn ôm chặt kẹp tài liệu màu xanh lam, dè dặt muốn hỏi xem anh có cần kiểm tra lại không nhỉ.

"Không sao đâu." Anh nói với giọng thấp, ánh mắt hạ xuống.

"...Vâng." Tống Lê gật gật đầu, lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ như vừa được đại xá vậy.

"Lát nữa tôi sẽ nhờ y tá mang đồ bảo hộ lên cho anh dùng nhé." Giọng cô nhẹ nhàng, cúi đầu lật sang tờ phiếu báo cáo của khoa ngoại tim mạch, rồi nhìn về phía Hứa Diên: "Phổi của anh Thịnh cũng bị dập nhẹ, tuyệt đối không được động đến rượu bia thuốc lá đâu nha. Về vấn đề ăn uống thì phải đặc biệt chú ý, chủ yếu là trái cây, rau củ và thực phẩm giàu protein. Cụ thể thì anh có thể đến quầy y tá để xin vào nhóm WeChat của bệnh nhân, có gì thì cứ hỏi bất cứ lúc nào nhé."

Hứa Diên nãy giờ vẫn đang ngơ ngác, nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Cậu ta vuốt vuốt mái tóc húi cua của mình mà vẫn không thể hiểu nổi, anh Ba tự nhiên tính tình tốt như vậy từ lúc nào thế nhỉ? Chứ trước đó, cậu ta đã từng tưởng tượng hôm nay mình sẽ phải bỏ mạng tại đây luôn rồi.

Tống Lê đi kiểm tra phòng xong thì liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Hứa Diên gọi giật lại. Cậu ta bưng đĩa hoa quả trên bàn trà đã được đặc biệt cắt sẵn cho cô, rồi cười hì hì giữ cô ở lại thêm một lát.

Cô liếc mắt nhìn qua, thì ra là mấy miếng xoài vàng ươm.

Tống Lê uyển chuyển từ chối.

Nhưng Hứa Diên lại rất kiên trì, cậu ta nhiệt tình đến mức cứ như bà cụ ép cháu ăn vậy.

"Nhưng mà tôi bị dị ứng với xoài, nên không ăn được đâu, cảm ơn anh nhé." Tống Lê đưa ra một lý do khiến anh ta khó lòng ép buộc thêm, vả lại hiện đang trong giờ làm việc, cô cũng không muốn vì chuyện này mà bị Trần Đan Dục mắng đâu.

Đợi sau khi Tống Lê đi khuất, trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

"Anh Ba, em đi xin Wechat ngay đây, rồi em đặt cơm cho anh." Hứa Diên nhận thức rất rõ rệt về hành vi "phạm tội" động chân động tay của mình đối với anh khi nãy, thế nên thái độ vô cùng nịnh nọt, ra chiều lấy lòng hết sức.

Vốn dĩ Thịnh Mục Từ chẳng có hứng thú đáp lời, nhưng chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường hiếm hoi lắm mới yên tĩnh được vài phút lại bắt đầu rung lên bần bật.

"Quay lại đây." Anh mất kiên nhẫn cất lời.

Hứa Diên lùi về chỗ cũ với tốc độ ánh sáng.

"Tắt đi." Thịnh Mục Từ nhắm mắt lại, đôi mày nhíu chặt.

Hứa Diên không nói hai lời liền cầm ngay điện thoại của anh lên, vừa định nhấn nút đỏ từ chối thì ngón tay lại sững lại. Cậu ta chằm chằm nhìn vào số người gọi trên màn hình, do dự hồi lâu mới lên tiếng: "Là... Thịnh Nghiêm Tiêu."

Giọng Thịnh Mục Từ chùng xuống, lạnh lùng lặp lại: "Tắt."

Hứa Diên ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng chẳng bao lâu sau, điện thoại trong túi Hứa Diên liền đổ chuông. Cậu ta lôi ra xem, rồi ấp úng mở miệng: "Gọi sang máy em luôn rồi."

Thịnh Mục Từ mở mắt ra, liền giật lấy chiếc điện thoại: "Alo."

Đối phương có vẻ khá quen thuộc với giọng nói của anh, chắc chắn mà gọi tên anh, chất giọng già dặn vững vàng: "A Từ."

"Anh." Thịnh Mục Từ nhạt nhẽo đáp.

"Sao không nghe điện thoại thế?" Người đàn ông hỏi một cách rất bình thản, rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi.

Thịnh Mục Từ hoàn toàn không có ý định nói mấy lời khách sáo, hờ hững quăng qua một chữ: "Lười."

Đối phương tuy vậy lại không hề tỏ ra tức giận: "Vết thương thế nào rồi?"

Thịnh Mục Từ hừ cười, cất giọng kéo dài lê thê: "Cách cái chết vẫn còn chút xíu, anh nói xem có đáng tiếc không cơ chứ."

Người đàn ông không đáp lại lời anh, mà chỉ bật cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý.

"Đừng chỉ lo xử lý chuyện thu mua bệnh viện số 2, mà cũng phải lo cho bản thân mình đi. Tịnh dưỡng ở Nam Nghi không giống như Bắc Kinh đâu, em phải nhớ cho kĩ..." Đối phương cố ý khựng lại hai giây, rồi chậm rãi nhả chữ với thâm ý sâu xa: "Chuyện không nên quản thì đừng có nhúng tay vào."

Đôi mắt đen láy của Thịnh Mục Từ dần trở nên u ám, lạnh lẽo như thể đang bị ngâm trong nước đá vậy.

Anh dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền liếm khóe môi, hạ giọng cười khẩy một tiếng, rồi thong thả đưa điện thoại ra khỏi tai.

Hứa Diên chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt, ngay sau đó bỗng vang lên một tiếng "choang" thật lớn. Cậu ta trơ mắt nhìn chiếc điện thoại của mình bị đập thẳng vào tường không thương tiếc, còn vỏ máy thì vỡ nát thành hai mảnh trên mặt đất.

"..."

"Anh Ba à."

Hứa Diên trợn trừng hai mắt, vẻ mặt từ chấn động chuyển sang kinh sợ, rồi dần dần trở nên bi thương, bày ra cái dáng vẻ rơm rớm nước mắt: "...Điện thoại của em mà."

Cậu ta chỉ dám lầm bầm khe khẽ, chứ chẳng dám gào khóc ầm ĩ.

Tình huống xảy ra nằm ngoài dự liệu, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý thôi, bởi ai đó vừa mới thất bại trong việc giữ bình tĩnh. Những lúc như thế này, hệ số nguy hiểm thường rất cao, một khi mà đến gần thì chỉ có nước mất mạng như chơi.

Dù sao thì cơn giận này anh trút ra được vẫn tốt hơn là cứ kìm nén trong lòng. Thôi thì một chiếc điện thoại đã hi sinh oanh liệt, đành để nó ra đi thanh thản vậy.

"Thế em dùng tạm điện thoại của anh trước nha?" Hứa Diên sợ làm ồn giấc ngủ của anh, nên đành thu nhỏ giọng cẩn thận dò hỏi.

Thấy anh không chửi cút đi, Hứa Diên mới dám nhét điện thoại của anh vào túi mình, rồi nhón chân, rón rén lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau khi đến quầy y tá để xin gia nhập nhóm, Hứa Diên đi thẳng ra khỏi tòa nhà nội trú.

Cậu ta vừa đi về phía bãi đậu xe, vừa cúi xem khung chat nhóm mang tên "Nhóm giao lưu bệnh nhân nội trú bệnh viện số 2 Nam Nghi - Nhóm 3 (469)".

Mặc kệ ai: [Bạn đã tham gia nhóm trò chuyện thông qua quét mã QR]

Hứa Diên vừa chậc chậc lắc đầu vừa cảm thán.

Anh Ba quả đúng là anh Ba, ngay cả cái tên trên mạng cũng sặc mùi bạo chúa nữa.

Lúc này, trong khung chat bỗng nhảy ra một thông báo nhóm.

[Nhóm này dùng để theo dõi bệnh, bác sĩ trực ban sẽ túc trực 24/24 để giải đáp thắc mắc. Nếu không có trường hợp gì đặc biệt, vui lòng không tự ý kết bạn Wechat riêng với nhân viên y tế nhé!]

Hứa Diên chẳng mấy bận tâm mà lướt mắt qua hàng thành viên nhóm đầu tiên, nhưng rồi đôi mắt cậu ta như biến thành thỏi nam châm bị hút chặt vào đó, liếc mắt một cái đã bắt ngay được cái tên Tống Lê.

Cậu ta ngẩn ra, và ánh mắt ngay lập tức sáng bừng lên.

Bấm vào thẻ liên lạc.

Biệt danh: SS.

Biệt danh trong nhóm: Tống Lê, Bác sĩ nội trú khoa ngoại xương khớp.

Ảnh đại diện là một bé mèo con trắng muốt, đang ngẩng khuôn mặt tròn xoe cùng đôi mắt tựa ngọc bích trong veo nhìn về phía này.

Kiyo hu hu hu, thật sự đáng yêu y hệt như bác sĩ Tống vậy!

Hứa Diên rung động điên cuồng, không nhịn được mà nở nụ cười ngốc nghếch, cả người lâng lâng như đang trôi bồng bềnh vậy.

Chợt nhớ tới thông báo của nhóm, cậu ta liền ngửa mặt nhìn trời suy nghĩ ngắn ngủi trong hai giây, rồi nhanh chóng sao chép tài khoản Wechat của Tống Lê, lén lút thoát khỏi nhóm trò chuyện, sau đó mới bấm gửi lời mời kết bạn.

Xong xuôi đâu vào đấy, anh ta chợt nhận ra có gì đó sai sai.

Đây hình như... là điện thoại của anh Ba mà nhỉ?

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Tống Lê bận rộn suốt cả một buổi sáng, sau khi ăn trưa cùng đồng nghiệp ở nhà ăn xong, cô đi thẳng về phòng làm việc để nghỉ trưa.

Mà vừa mới ngồi xuống, cô đã nhận được điện thoại của Cận Thời Văn.

Văn phòng trống huơ trống hoác, lúc đó chỉ có mỗi một mình Tống Lê. Cô mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, bèn ngồi luôn tại chỗ làm việc để nghe máy.

"Lê Lê, mấy giờ em tan làm?" Cận Thời Văn đi thẳng vào vấn đề một cách súc tích.

Tống Lê hơi sững người.

Im lặng giây lát, cô mới cất giọng với âm điệu bình thường: "Em phải trực cấp cứu đột xuất, chuyện này em đã nói với anh rồi mà."

"Anh xin phép viện trưởng Vạn giúp em nhé? Tối nay có buổi tiệc xã giao, anh đưa em đi cùng." Trong điện thoại, giọng điệu của Cận Thời Văn không mang ý thương lượng, mà ngược lại nghe giống như đang ban phát ân huệ hơn.

Lại là tiệc xã giao.

Tống Lê thật sự không muốn đi thêm chút nào nữa đâu.

"Nhưng khoa cấp cứu đang thiếu người, em sẽ bận tối mắt tối mũi luôn, nên tối nay em không đi cùng anh được đâu nha." Trong chất giọng của cô đồng thời đan xen sự dịu dàng cùng nỗi bất lực.

Loại tiệc rượu kiểu đó, ai nấy đều chỉ tự lo cho thân mình. Tạm thời không nói đến việc Cận Thời Văn chẳng có thời gian ngó ngàng tới cô, mà những kẻ đến dự toàn là con cháu nhà giàu. Lúc men rượu đã thấm, họ liền thỏa sức nói cười, chủ đề trò chuyện cũng phóng túng vô độ, thi thoảng lại còn buông ra dăm ba câu đùa cợt thô tục vô duyên, thế mà bọn họ lại rất thích thú và không hề biết mệt.

Ngay tối qua thôi, Tống Lê đã phải nghe đến mức cảm thấy vô cùng khó chịu.

Những người phụ nữ ở bên cạnh cười nói bồi tiếp họ, ai nấy cũng đều gợi cảm quyến rũ, và cũng đều là những người rất biết cách ăn chơi.

Còn cô thì lại ngoan ngoãn.

Giữa không khí tiệc tùng, cô thực sự cảm thấy mình như một kẻ lạc lõng.

Con gái khi đang yêu, có ai lại không muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh bạn trai cơ chứ. Tống Lê cũng không muốn cứ tích tụ mãi những uất ức trong lòng, vả lại nếu dì Cận đã đề nghị cho hai người đính hôn và cô cũng gật đầu đồng ý, thì tức là cô đã sẵn sàng để vun vén nghiêm túc cho đoạn tình cảm này rồi.

Thế nhưng, điều kiện tiên quyết không phải là ở trong những dịp như thế.

Cận Thời Văn không hề ép buộc, mà chỉ nói: "Lê Lê à, em hoàn toàn có thể xin nghỉ việc mà."

Tống Lê hơi bối rối: "Tại sao chứ ạ?"

"Anh dư dả khả năng để nuôi em. Làm ở bệnh viện vừa mệt mỏi, mà em có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền lương cơ chứ? Hoặc là em thích công việc gì thì anh sẽ sắp xếp cho em, thời gian đó chi bằng em hãy ráng dành ra để đi cùng anh nhiều hơn."

Hiển nhiên rồi.

Chữ "cùng" ở đây, chính là đi cùng anh ta tham dự những bữa tiệc rượu.

Đứng trước nghề nghiệp của cô, Cận Thời Văn rõ ràng thiếu đi sự tôn trọng và thấu hiểu. Tuy vậy, khi anh ta nói ra những lời này, nụ cười lại dịu dàng ấm áp tựa như bát thuốc mê, khiến Tống Lê không tài nào nổi cáu nổi.

Chỉ là trái tim cô bỗng chốc như bị một tảng đá lớn đè nặng, trầm ngột tới mức khiến cô hơi khó thở.

Chậm rãi suy nghĩ vài giây, Tống Lê bật cười nhẹ và lên tiếng trêu ghẹo: "Thế thì ngần ấy năm đèn sách của em chẳng phải là công cốc sao."

"Tốt nghiệp bác sĩ cơ mà, làm sao lại công cốc được?"

Học chuyên ngành này mà lại không theo nghề, chỉ dùng để khoe mẽ ra oai, thì sao lại không phải là công cốc cơ chứ?

Tống Lê nghĩ vậy nhưng lại không nói ra, thái độ xem như mọi chuyện là lẽ đương nhiên của Cận Thời Văn khiến cô đâm ra hoài nghi, phải chăng do bản thân mình đã quá nhạy cảm chăng.

Thế nhưng từ thuở nhỏ, Tống Lê đã hình thành một quan niệm cực kỳ mạnh mẽ.

Một tấm kính trong suốt treo lơ lửng giữa không trung, cho dù có hiện đại đến đâu, có đắt tiền cỡ nào, thì khi rơi xuống, kết cục vẫn chỉ là vỡ vụn mà thôi. Thân phận con gái cũng giống như thế, làm sao bạn có thể trông cậy vào việc ai đó sẽ không quản khó nhọc, bằng lòng nâng đỡ bạn suốt cả một đời cơ chứ.

Sinh ra ở đâu, gả cho người nào, thảy đều không thể đáng tin cậy bằng việc tự dựa vào chính sức mình.

Đây chính là chân lý mà mẹ cô đã dùng cả một đời để dạy cho cô.

Tống Lê không muốn bị vỡ vụn trong chốn hồng trần rộng lớn này, vậy nên, cô quyết không thể nào từ bỏ công việc được.

Chuyện này vốn dĩ chẳng hề liên quan đến việc tình cảm đậm sâu ra sao.

Tống Lê mím môi: "Không cần đâu anh, em cảm thấy mình vẫn nên có một công việc riêng thì hơn."

Cô rất hiếm khi lên tiếng phản bác Cận Thời Văn, nhưng vào khoảnh khắc đó, cô lại kiên định đến lạ thường. Cận Thời Văn khuyên không được thì tâm trạng tự nhiên cũng mất vui.

Tiếng thở hắt ra để đáp lại của anh ta loáng thoáng sự bất mãn, có lẽ vì đang bận rộn giải quyết những bản hợp đồng bạc tỷ của công ty, nên anh ta cũng chẳng rảnh rỗi để lãng phí nước bọt với cô.

"Tùy em vậy." Cận Thời Văn vứt lại một câu lạnh nhạt hờ hững.

Làm anh ta giận rồi ư? Tống Lê khựng lại vài giây, im lặng không đáp.

Chắc hẳn Cận Thời Văn cũng cảm giác được ngữ khí vừa rồi của mình hơi nặng nề, nên ngay sau đó liền thả giọng nhẹ đi: "Được rồi, không cần phải vội đâu, em cứ suy nghĩ thêm đi nhé. Trưa mai chúng ta đi ăn cùng nhau nha, ngoan nào."

Trầm mặc một lát, Tống Lê mới cất tiếng đáp khẽ lại nửa vế sau của anh ta.

Thái độ của Cận Thời Văn mang đến cho Tống Lê một cảm giác cô lập và vô lực nặng nề khôn tả. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ngồi yên tĩnh tận năm phút đồng hồ, thế nhưng vẫn chẳng thể xua tan đi được nỗi kìm nén bức bối sinh ra vì không được bạn trai thấu hiểu này.

Cô hít sâu một hơi, rồi bấm vào khung chat với Tô Đường Niên.

Tống Lê: [Bốp! Đột nhiên đánh người.jp]]

Tô Đường Niên trả lời trong vòng một nốt nhạc: [Mee mee mee?]

Tống Lê cân nhắc câu chữ mất một lúc lâu: [Trước đây mỗi khi cậu cảm thấy trong người không khỏe, câu đầu tiên mà bạn trai cũ mở miệng nói với cậu, liệu có phải là hỏi cậu đã đỡ hơn chưa không?]

Tô Đường Niên: [Không hề nhé]

Tống Lê: [Vậy nếu như hai người bất đồng quan điểm, liệu anh ta có cố gắng thấu hiểu cậu không?]

Tô Đường Niên: [Không hề nhé]

Tống Lê với kinh nghiệm yêu đương bằng không cảm thấy hơi chấn động: [Vậy ra mấy chuyện này đều là bình thường cả hả???]

Tô Đường Niên: [Tất nhiên là không rồi]

Tô Đường Niên: [Thế là hành vi của bọn đàn ông tồi tệ đấy]

Tô Đường Niên: [Chứ không thì sao hắn ta lại trở thành bạn trai CŨ được cơ chứ!]

Tống Lê: [……]

Ban nãy Cận Thời Văn hoàn toàn chẳng đả động gì tới chuyện đó, mà thậm chí còn nảy sinh sự chênh lệch về quan điểm sống với cô.

Tống Lê bỏ cuộc trong việc tự mình nghiền ngẫm: [Có lẽ tớ... thật sự cần đến sự chỉ dẫn của một chuyên gia tư vấn tình cảm rồi]

Tô Đường Niên gửi lại một chiếc ảnh động "Ngửa mặt lên trời cười nắc nẻ".

Đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn: [Đợi đó nhé cục cưng, tớ sẽ bảo anh đẹp trai kia kết bạn với cậu ngay, con gái mà chủ động thì mất giá lắm!!]

Tống Lê: [...Từ từ đã, tớ còn chưa nghĩ kĩ đâu]

Tô Đường Niên: [Phải vẫy tay chào tạm biệt người sai thì mới có thể hội ngộ được với người đúng chứ lị]

Tô Đường Niên: [Cậu tự đặt tay lên ngực tự hỏi xem, tớ luôn cảm thấy tên Cận Thời Văn kia chẳng hề xứng đáng với tình cảm của bé tiên nữ nhà chúng ta chút nào! Hành xử thì rặt một thói gia trưởng, dám chắc là hắn ta đang tính bắt chẹt cậu đúng không?]

Tống Lê tự động ngó lơ vế sau của cô nàng: [Bảo sờ vào đâu cơ chứ [Véoo má cậu.jpg]]

Tô Đường Niên: [Nụ cười dần trở nên đen tối.jpg]

Tô Đường Niên: [Cậu chính là cô gái cầm kịch bản vạn người mê đấy nhé! Hồi cấp hai cấp ba có biết bao nhiêu nam sinh khổ sở theo đuổi cậu! Thế nhưng trong mắt cậu! Lại chỉ có! Anh! Thời! Văn! Của! Cậu! Thôi! Cậu có biết mình đã từng làm tan nát trái tim của bao nhiêu chàng trai rồi không hả?!]

Tống Lê: […………]

Tống Lê: [Tớ làm gì mà lợi hại đến mức đấy chứ [Mỉm cười.jpg]]

Tô Đường Niên: [Gõ nhẹ đánh thức tâm hồn đang ngủ say.jpg]

Một phút sau.

Tô Đường Niên: [Tớ đã báo cho anh trai kia rồi, cơ mà dạo này anh ấy đang đi du lịch ở Canada, lại bị lệch múi giờ, nên có lẽ sẽ trả lời hơi chậm một xíu. Cậu cứ đợi là okelah ngay]

Thật ra Tống Lê chỉ buột miệng nói đùa một câu như thế thôi, thế nhưng cô lại miên man nghĩ ngợi, dẫu sao thì lớp học yêu đương đang có sẵn ngay trước mắt thế này, mình có học hỏi một chút thì cũng đâu có gì là tồi đâu nhỉ.

Tô Đường Niên: [Bảo bối, tớ có linh cảm rằng, chàng Apollo đích thực của cậu đang trên đường phi nước đại đến đấy!!]

Chủ đề tiếp theo được chuyển qua một cách trơn tru mượt mà: [Cậu đã gặp được Thịnh Mục Từ chưa hở?]

Cái tên này vừa lọt vào tầm mắt, thì khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng đa tình kia liền vụt hiện lên trong đầu cô. Trái tim Tống Lê bỗng đập thịch một nhịp thật mạnh, mà phản ứng đầu tiên của cô thế mà lại là trỗi dậy một cảm giác biết ơn như thể vừa may mắn sống sót sau tai nạn vậy.

Khí thế của người đàn ông đó quá mạnh mẽ, đứng trước mặt anh, cô cứ như một bé thỏ con đang gặm lá rau xà lách phải đối mặt với vị chúa tể rừng xanh ăn thịt người vậy. Vừa yếu ớt, vừa đáng thương, mà lại còn vô cùng sợ chết nữa chứ.

Tống Lê trịnh trọng gõ chữ: [Gặp rồi]

Tô Đường Niên: [Thế mức độ đáng tin cậy của lời đồn đại là bao nhiêu?]

Tống Lê thành thật khai báo: [Nhan sắc và vóc dáng, tình hình hoàn toàn đúng với sự thật]

Chỉ riêng hai chữ "đúng sự thật" thôi cũng đã đủ để khiến Tô Đường Niên kích động đến mức vỡ giọng rồi. Sau một tràng hét chói tai a a a, cô nàng lại nhắn: [Đi dò xét tiếp! Rồi về báo cáo lại mau!]

Tô Đường Niên chẳng thể nào bình tĩnh nổi: [Đại ca cấp bậc thần thoại là thật đó trời ơi!!! Lần sau cậu nhớ lén chụp một tấm ảnh cho tớ liếm màn hình nhé! Đừng ép tớ phải quỳ xuống cầu xin cậu đấy nha!!]

Tống Lê: [Cậu muốn nhìn thấy tên tớ xuất hiện trên trang web kêu gọi quyên góp từ thiện luôn sao?]

Tô Đường Niên: [Tớ sẽ quyên góp tiền ủng hộ! Chắc chắn luôn!]

Tống Lê: [……]

Lúc đó Tống Lê đã rũ rượi buồn ngủ lắm rồi, nên sau khi nói chuyện với Tô Đường Niên xong thì cô lập tức lôi ghế ngả ra chuẩn bị chợp mắt một lát. Trước khi tắt điện thoại, cô mới để ý thấy trên danh bạ Wechat có thêm một chấm đỏ nhỏ từ lúc nào không hay.

Là một lời mời kết bạn mới.

Đối phương gửi lời mời thêm bạn bè thông qua tìm kiếm số Wechat.

Tên hiển thị là "Mặc kệ ai".

Ảnh đại diện là một chú chó Becgie Đức trưởng thành, đang bệ vệ ngồi chồm hổm ngay trước bia ngắm bắn, trên người mặc bộ đồ bảo hộ quân dụng, trông vô cùng oai phong lẫm liệt.

Vị bác sĩ tâm lý đang đi du lịch kia sao? Thế mà cũng nhanh nhẹn gớm ha.

Tống Lê không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bấm đồng ý.

Thế nhưng cô lại ngả đầu xuống ngủ thiếp đi trước, nhằm dưỡng sức cho công việc vào buổi chiều, chứ không mảy may khơi mào câu chuyện ngay lúc đó.

Vừa thức giấc, Tống Lê lại bắt đầu chuỗi công việc bận rộn không lối thoát. Trước khi đi kiểm tra phòng vào buổi chiều, lúc đi ngang qua quầy y tá, cô thấy có mấy cô y tá nhỏ đang tán gẫu với nhau.

Tống Lê vô tình nghe được chuyện bác sĩ tư nhân của Thịnh Mục Từ đã đến rồi.

Hẳn là người đàn ông kia cũng không cần cô qua đó làm gì nữa đâu, thế nhưng để cho chắc ăn, Tống Lê vẫn đi tìm Trần Đan Dục một chuyến, cất lời hỏi thăm: "Cô  Trần ơi, phòng 901 có cần đi kiểm tra nữa không?"

Trần Đan Dục đang ngồi ngay trước màn hình máy tính, con chuột bị ấn kêu lạch cạch không ngừng. Bà ta chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, mà vẫn giữ nguyên cái giọng điệu kiêu căng hống hách thường ngày: "Muốn rước lấy mắng chửi vào thân thì cứ việc đi, tôi cản cô chắc?"

"..."

Bà ta đang ra vẻ cái gì chứ?

Nói mấy lời mà người sống nghe hiểu được khó đến thế cơ à?

Liệu có phải lên Sogou (công cụ tìm "Chó") là có thể tra ra ngay được bà ta hay không đây?

Chẳng có gì để nói, thật sự là cạn lời luôn rồi.

Tống Lê tự phát tiết một trận trong lòng xong xuôi, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì nụ cười dĩ hòa vi quý: "Dạ vâng ạ."

__

Thức trắng đêm để trực xong ca cấp cứu, thì trời cũng đã sáng tỏ vào ngày hôm sau.

Suốt cả một đêm Tống Lê không tìm nổi một giây phút nào để ngơi nghỉ, sau khi giao ca xong, cô lại phải chạy đôn chạy đáo về khu nội trú để kiểm tra phòng bệnh, mãi cho đến tận giữa trưa mới xong xuôi mọi chuyện.

Vừa về đến nhà, Tống Lê thậm chí còn chẳng màng đến chuyện ăn cơm trưa, cô kéo lê thân hình mệt mỏi rã rời, tắm rửa qua quýt một cách tê dại, rồi cứ thế ngã vật xuống giường ngủ một giấc say sưa.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, thì màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.

Tống Lê mệt mỏi rã rời chẳng muốn nấu nướng nên bèn gọi đồ ăn ngoài. Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, cô liền ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha ngoài phòng khách, rồi bắt tay vào thu dọn đống quần áo chất cao như núi trên đó.

Căn hộ này Tống Lê mới chuyển tới vào đúng một tuần trước, do chưa có thời gian dọn dẹp sắp xếp nên trong nhà vẫn còn khá lộn xộn.

Trước khi lên đại học, Tống Lê vẫn luôn sống ở nhà của Cận Thời Văn, nhưng sau khi tốt nghiệp thì cô liền tự mình ra ngoài thuê nhà ngay gần bệnh viện.

Dẫu cho dì Cận đã nhiều lần khuyên can, nhưng Tống Lê vẫn luôn giữ vững lập trường của mình.

Vì kế hoạch lâu dài, năm nay Tống Lê đã cắn răng mua đứt căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách đầy đủ nội thất tinh tế này, mà số tiền cô sử dụng chính là từ tấm thẻ mà mẹ để lại cho cô lúc sinh thời.

Số tiền gốc trong tấm thẻ đó vốn không hề nhỏ một chút nào.

Đang dọn dẹp giữa chừng, Tống Lê bỗng moi ra được một chiếc áo khoác cũ sờn từ trong đống quần áo lộn xộn.

Đó chính là bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng của trường trung học số 1 Bắc Kinh.

Cô khựng người lại, mảnh ký ức xa xôi kia lại một lần nữa tái hiện rõ nét trong tâm trí cô.

Một đời người dài đằng đẵng như thế, thật khó để có thể nhớ mãi không quên từng khuôn mặt lướt qua. Khi ấy cô vẫn còn nhỏ tuổi quá, nên cho đến tận bây giờ thì phần ký ức đó cũng đã sớm trở nên nhạt nhòa rồi.

Nhưng cảm giác ở một khoảnh khắc nào đó, hay đối với một người nào đó, thì dường như lại giống hệt như một hũ rượu lâu năm vậy. Bất kể là đã qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa, thì nó vẫn luôn được ủ men kĩ càng trong đó.

Tống Lê luôn dễ dàng nhớ lại ánh đèn đường sắc cam mờ ảo trong đêm hôm ấy, cùng với cơn gió tựa như định mệnh thổi xuyên thấu qua con ngõ nhỏ Bách Hoa kia...

Và cả dáng vẻ một thiếu niên đang ngồi xổm bên ngoài Tứ Hợp Viện, trên người đầy những vết thương, ngậm điếu thuốc trên môi với vẻ mặt ngả ngớn trêu chọc.

Anh giống như một tên ác nhân phản diện cực kỳ cuốn hút trong những bộ phim hoạt hình vậy, vừa toát lên vẻ đẹp mị hoặc, lại vừa mang theo sự hoang dã khó thuần.

Trong ấn tượng của cô, những nhân vật phản diện thường luôn thích dùng cái sự xấu xa lông bông cợt nhả, để lấp liếm đi những mảng tối tăm trong câu chuyện của chính mình, chẳng biết liệu anh có phải là một người như thế hay không.

Rõ ràng lúc ấy cô vẫn còn nhỏ như thế, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cứ nhớ mãi nét cô độc hiu quạnh ẩn chứa trong đôi mắt của anh khi vô tình chạm mắt nhau.

Đôi khi, Tống Lê sẽ thầm nghĩ, trạng thái này của cô có được gọi là bị ma xui quỷ khiến rồi không nhỉ?

Nó giống hệt như việc bạn vĩnh viễn không thể nào quên được người đầu tiên đã trao cho bạn một giọt nước giữa sa mạc khô cằn vậy, bạn sẽ mãi ghi nhớ cảm giác tuyệt diệu khi gặp được lối thoát giữa chốn bế tắc ấy. Bất cứ ai xuất hiện sau này, dường như cũng đều phảng phất bóng hình của người đó cả.

Tống Lê cứ miên man nghĩ ngợi rồi chợt nhớ đến Cận Thời Văn, thế nhưng hễ vừa mới nghĩ đến anh ta, thì cô lại bất giác bắt đầu cảm thấy chán chường ủ rũ cực kì.

Tống Lê khẽ thở hắt ra một hơi, rồi lập tức phanh đứng những dòng suy nghĩ vẩn vơ lại.

Tình cờ thay, cô sực nhớ đến anh chàng chuyên gia tư vấn kia, người đã bị cô bất lịch sự ngó lơ suốt cả một ngày trời. Thế nên Tống Lê vội vàng lôi điện thoại ra, chủ động nhắn tin chào hỏi anh.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đôi mắt Tống Lê chằm chằm không chớp dán chặt vào ba chữ "Mặc kệ ai" trên đỉnh màn hình, cô lờ mờ cảm giác ra được hàng tỷ điểm sai sai trong đó.

Biệt danh của cô là "SS", mang ý nghĩa là Tống Tống. Nếu tách ra đứng một mình thì nhìn rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cho lắm.

Thế nhưng, một khi mà ghép chung với cái tên "Mặc kệ ai" kia...

Thì… thì… kỳ cục lắm luôn á.

Nhân lúc khung chat vẫn chưa có động tĩnh gì mới, Tống Lê chìm trong trầm tư, rồi làm như bịt tai trộm chuông mà nhắn thêm một câu tự giới thiệu: [Đúng rồi, tôi tên là Tống Lê.]

Cũng ngay trong tích tắc đó, âm thanh báo tin nhắn bỗng vang lên một tiếng "ting".

Ăn tươi nuốt sống: [?]

Tống Lê khựng lại, chẳng hiểu mô tê gì hết.

Cô cứ đinh ninh rằng, một bác sĩ tâm lý thích đi du lịch đó đây, thường sẽ là một người trẻ tuổi có tấm lòng yêu đời, cùng một tâm thái vô cùng cởi mở. Nhưng cái dấu "?" cộc lốc này, thật sự chứa chan một luồng khí tức coi trời bằng vung vô cùng mãnh liệt.

Mang lại cho người ta cái cảm giác, anh ta vô cùng khó gần vậy.

Hàng mày Tống Lê nhíu chặt lại, đột nhiên cô không nghĩ ra nổi mình nên dùng cách thức gì để giao tiếp với người này sao cho phù hợp nữa.

Chợt, cô lại chú ý thấy một điều.

Cái tên "Mặc kệ ai" này, đã đổi biệt danh từ lúc nào không hay.

Biệt danh mới: Ăn tươi nuốt sống.

"..."

Đậm chất âm phủ ghê, thật khó để không khiến cho Tống Lê nảy sinh cái cảm giác rằng đối phương đang cố tình nhắm vào cô cơ chứ.

Đáng sợ chết đi được.

Đồ biến thái.

Cuộc trò chuyện này chắc chắn là không thể nào tiếp tục được nữa rồi. Tống Lê cắn chặt môi dưới, bắt đầu hối hận vô cùng vì đã đồng ý kết bạn Wechat với anh ta.

Bây giờ mà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì hình như vẫn còn... kịp đúng không nhỉ?

Tống Lê xoắn xuýt đấu tranh mãi, sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo, cô liền dứt khoát ấn thẳng vào cái avatar chó săn quân đội của đối phương.

Cắn chặt răng.

Xóa liên hệ.

Trực tiếp đá bay cái tên cư dân mạng tồi tệ này ra khỏi danh sách bạn bè luôn.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau