Chương 4: Gọi cô ấy qua đây chịu trách nhiệm đi.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tối hôm đó, tại phòng bệnh 901 khu nội trú.

"Mẹ kiếp! Rõ ràng xe đang đỗ tử tế bên đường, tôi chỉ xuống mua lon cola thôi mà cũng bị kẻ không có mắt tông trúng! Đúng là cái đồ Thịnh Nghiêm Tiêu chết tiệt mà!"

Hứa Diên bộc lộ hết cảm xúc lên mặt, tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt mày trong phòng bệnh.

Trình Quy ngồi bên cạnh cậu ta, đang chúi người viết đơn thuốc trên bàn trà. Nghe vậy liền mỉm cười, đưa tờ đơn qua: "Hứa Soái Ca bớt giận đi nha, cậu mau giao cái này cho y tá trước đi, lấy thuốc cho Anh Ba của cậu đã."

Hứa Diên liền im bặt, ngoan ngoãn nhận lấy tờ đơn rồi đi ra cửa với tốc độ chóng mặt.

Vừa mới bước chân ra khỏi phòng bệnh, giây tiếp theo cậu ta đã thò đầu vào lại, dè dặt hỏi người đàn ông đang xem điện thoại: "Anh Ba, em dùng WeChat của anh kết bạn với bác sĩ rồi đó, cô ấy đã đồng ý chưa vậy?"

"Tự mình không biết đường mà hỏi à?" Thịnh Mục Từ tựa lưng vào chiếc giường bệnh đang được chỉnh nghiêng bốn mươi lăm độ, mí mắt cũng lười nhấc lên lấy một cái.

Hứa Diên: "..."

Lén lút kết bạn riêng, chuyện này làm sao mà dám hỏi cơ chứ.

"Nếu cô ấy đồng ý rồi thì anh đừng vội xóa nha, đợi điện thoại của em sửa xong đã, chỉ một ngày thôi đó!" Hứa Diên giơ một ngón tay lên thề thốt.

Thịnh Mục Từ lúc này mới nhấc mắt lên, liếc nhìn cậu ta từ xa.

"Ây dô, điện thoại của Hứa Soái Ca hỏng rồi à? Sao không mua cái mới luôn đi?" Trình Quy cố ý trêu chọc.

Trình Quy là bác sĩ riêng của Thịnh Mục Từ, ba người họ vốn là bạn bè quen biết đã nhiều năm. Trình Quy tuy không phải người gốc Bắc Kinh, thế nhưng trong cái vòng tròn của những vị thiếu gia quyền quý ngang ngược này, anh ta lại hiện lên vô cùng nhã nhặn.

"Tưởng em không muốn chắc, nhưng mấy thứ quan trọng bên trong em còn chưa kịp sao lưu mà, giờ mất hết thì em phải làm sao đây!"

Khuôn mặt Hứa Diên nhăn nhó đầy tủi thân. Cậu ta đang càu nhàu, bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của ai kia. Cậu ta giật thót mình, ngay lập tức đổi giọng: "Thôi nào, được Anh Ba đập nát điện thoại ngầu bá cháy luôn đó nha! Yêu chết đi được, OK?"

"..."

Thịnh Mục Từ với tay lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, gõ ra một điếu rồi ngậm lên miệng, giọng điệu uể oải buông một câu: "Khép cửa lại."

"Rầm".

Hứa Diên tự nhốt mình ở bên ngoài.

Trình Quy bật cười lắc đầu, rót một cốc nước rồi nhắc nhở: "Ít nhất là một tháng đấy nhé, cậu không được hút thuốc đâu."

"Biết rồi." Ban ngày cô gái kia cũng đã nói vậy.

Đột nhiên nhớ tới bác sĩ Tống kia, chính bản thân Thịnh Mục Từ cũng khẽ ngẩn người, nhưng ngay sau đó anh liền hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để trong lòng.

Con người anh vốn đã quen thói kiêu ngạo, coi trời bằng vung, thứ mà anh không tin nhất chính là cái gọi là nhân duyên gặp gỡ.

Đúng là nhảm nhí mà.

Đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Mục Từ vang lên một tiếng, WeChat nhảy ra thông báo tin nhắn mới.

SS: [Chào anh, tôi là bạn của Đường Niên đây ạ.]

SS: [Rất vui được làm quen với anh.]

SS: [Tôi có chút vấn đề về tình cảm muốn hỏi, nhưng không vội đâu, đợi khi nào anh rảnh tôi sẽ nhờ anh tư vấn sau nhé [Ngoan ngoãn.jpg]]

Cánh tay phải của Thịnh Mục Từ đang phải treo lên, điếu thuốc giữa hai hàm răng bị anh cắn nhẹ để thỏa mãn cơn thèm. Thế nhưng, xen lẫn trong khí chất lưu manh nhã nhặn ấy lại toát ra một cỗ ngông cuồng khó tả.

Anh rũ mắt nhìn khung chat, khẽ cau mày, cắn chặt đầu lọc thuốc lá.

Cái tên WeChat đi kèm với avatar hình đầu mèo mềm mại đáng yêu này là: SS.

Lại liếc nhìn tên của mình: Mặc kệ ai.

Cái quái gì thế này?

"Chậc." Thịnh Mục Từ bực bội bấm vào thông tin cá nhân, liền xóa ngay cái tên "Mặc kệ ai" đã dùng từ thuở nảo thuở nào.

Rồi gõ ra một cái biệt danh mới nghe đầy sát khí: Ăn tươi nuốt sống.

Sau đó, Thịnh Mục Từ vác theo mấy chữ to đùng "Ăn tươi nuốt sống" kia, bực dọc cộc lốc nhắn lại cho đối phương: [?]

Cùng lúc dấu chấm hỏi vừa được gửi đi.

SS: [Đúng rồi, tôi tên là Tống Lê.]

Thịnh Mục Từ khẽ khựng lại, một phút lơ đãng không cắn chặt điếu thuốc, khiến nó rơi thẳng xuống áo choàng tắm. Anh cũng chẳng buồn nhặt lên, chốc lát sau liền hiểu ra, hóa ra cô chính là bác sĩ mà Hứa Diên đã kết bạn.

Có điều, dường như cô đã nhận nhầm anh thành người khác mất rồi.

Có trời mới biết Hứa Diên đã dùng cách quái quỷ gì để kết bạn với người ta cơ chứ. Với cái chỉ số IQ đáng lo ngại của cậu ta thì làm ra chuyện gì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Thịnh Mục Từ khẽ bật cười giễu cợt.

Nếu đặt vào lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ trực tiếp ngó lơ những tin nhắn kiểu này. Thế nhưng lúc đó anh lại chẳng thể nói rõ tâm trạng của mình là gì, có lẽ vì tên của hai người đồng âm, hoặc cũng có thể là do cảm giác quen thuộc mà cô mang lại quá mãnh liệt.

Ngay cả nốt ruồi son nhỏ xinh bên cánh mũi kia cũng mọc đúng ngay vị trí ấy không lệch đi đâu được.

Tóm lại là vào lúc đó, Thịnh Mục Từ trong vô thức đã có thêm vài phần ấn tượng đặc biệt với bác sĩ Tống này, thậm chí còn nảy sinh một chút kiên nhẫn hiếm thấy.

Nếu không, anh đã chẳng đọc đi đọc lại câu nói của Tống Lê đến hai lần, thấy thú vị rồi mới đáp lại một câu: "Vấn đề tình cảm gì vậy".

Chỉ có điều.

Vừa mới nhấn nút gửi đi, vẻ mặt vốn luôn ung dung điềm tĩnh của anh chợt hiện lên sự ngỡ ngàng.

[Bạn có 1 tin nhắn chưa được gửi đi]

[SS đã bật tính năng xác nhận bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn bè của người ấy. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước, sau khi đối phương đồng ý, hai người mới có thể trò chuyện.]

Dấu chấm than màu đỏ chót trong khung chat nổi bần bật đến mức chói cả mắt.

Thịnh Mục Từ hiếm hoi lắm mới ngây người ra một lúc. Khi nhận thức được bản thân đã bị xóa bạn bè, anh bèn dùng đầu lưỡi đẩy đẩy vòm miệng, suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận.

Vừa mới giới thiệu bản thân xong đã xóa béng anh đi rồi ư?

Giỏi thật đấy.

Sự kiên nhẫn của anh vốn chẳng duy trì được lâu, chút ít ỏi vừa mới nhen nhóm nay đã bị dập tắt ngúm. Thịnh Mục Từ ném điện thoại sang một bên, nhặt điếu thuốc rơi trên bụng lên rồi lại ngậm vào miệng.

Suy nghĩ mất ba giây, trong lòng có chút bức bối, lại chẳng cam tâm cho lắm.

Thế là anh lại vớ lấy điện thoại, gửi đi một lời mời kết bạn.

Ghi chú: [Thả thính tôi đấy à? Báo cảnh sát giờ]

Chiêu dọa dẫm này quả nhiên có tác dụng, chỉ nửa phút sau.

SS: [Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện rồi]

Thịnh Mục Từ nhướng mày, cố tình hỏi: [Bác sĩ Tống hả? Chính chủ đấy ư?]

Đối phương có lẽ vẫn còn hoảng sợ trước thái độ gay gắt lúc nãy của anh, nên từng câu chữ đều lộ rõ vẻ dè dặt: [Vâng... là tôi đây.]

Thịnh Mục Từ liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường: [Ngày 14 tháng 10, 20:20:52]

Cô gái ở đầu dây bên kia chẳng hiểu mô tê gì: [Cái này là sao vậy ạ...]

Thịnh Mục Từ: [Để kỷ niệm một chút]

SS: [Kỷ niệm cái gì?]

Thịnh Mục Từ: [Lần đầu tiên tôi bị người ta xóa bạn bè]

SS: [...]

Cô lại càng trở nên gượng gạo hơn: [Ngại quá, tôi cái đó, ban nãy lỡ tay run một chút.]

Thịnh Mục Từ nhìn dòng chữ mà bật cười thành tiếng: [Tay của bác sĩ ngoại khoa mà lại run thế này cơ à?]

SS: [...]

SS: [Chỗ của anh chắc trời mới vừa sáng nhỉ? Vậy tôi không làm phiền anh nữa nha, về chuyện tư vấn tâm lý, chúng ta để hôm khác nói chuyện tiếp được không?]

Cô vừa dứt khoát lại vừa khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện: [Chúc anh có một chuyến du lịch thật vui vẻ nhé!]

Chuồn còn nhanh hơn cả thấy ma.

Thịnh Mục Từ nghiêng đầu, mang theo vẻ thích thú nhắn lại: [Nếu em lại xóa tôi nữa thì sao nào?]

Có lẽ hiệu ứng ấn tượng ban đầu đã ăn sâu vào tiềm thức, nên rõ ràng anh chỉ đang trêu chọc cô mà thôi. Thế nhưng trong mắt cô gái nhỏ thì câu này chẳng khác nào một lời đe dọa, cô cảm thấy giống như anh đang hỏi __

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Nếu còn dám xóa nữa, xem tôi xử lý em thế nào.

Vì vậy cô thành thật trả lời: [Sẽ không đâu.]

Thịnh Mục Từ: [Thật hay giả đấy?]

SS: [...Là thật mà.]

Thịnh Mục Từ hừ một tiếng từ trong mũi.

Được thôi.

Một người thì cách đây mười tám năm đã phá lệ mặc đi chiếc áo khoác của anh, còn một người thì to gan lớn mật dám lừa gạt anh ở đây, lại còn xóa cả WeChat của anh nữa chứ.

Đúng là hai bà tổ tông mà.

Nghĩ đến đây, khóe môi anh chợt cong lên, thế mà lại phá lệ gõ trả lời một chữ "Ừ".

"Nghĩ đến chuyện gì thế hả? Lại còn có thể chọc cười được cả cậu nữa." Trình Quy nhấp một ngụm nước, ung dung thong thả lên tiếng hỏi.

Trên khóe môi Thịnh Mục Từ vẫn vương lại một nụ cười nhạt đầy lười biếng.

"Nghĩ đến tổ tông của tôi chứ sao."

Trình Quy vốn đã nhìn quen cái dáng vẻ ngông cuồng khó nhằn của anh rồi, giờ tự nhiên thấy thái độ ngoan ngoãn xuôi chiều này, chẳng khác nào một con sư tử đang nổi điên bỗng nhiên kinh ngạc để người ta vuốt ve bộ lông của nó vậy. Thú thực là Trình Quy vẫn chưa quen cho lắm.

Đoán chừng là có biến rồi đây.

Trình Quy cảm thấy khó tin vô cùng: "Có bạn gái rồi đấy à?"

Anh thực sự tò mò không biết ai lại có cái bản lĩnh "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" này, để có thể ngồi lên đầu vị tổ tông này mà làm tổ tông của cậu ta cơ chứ.

Thịnh Mục Từ liếc xéo anh: "Đừng có làm giống như mẹ tôi được không."

"Quan tâm đến tình trạng tình cảm của cậu thôi mà." Trình Quy đáp lại với vẻ mặt đứng đắn vô cùng.

Thịnh Mục Từ lại bày ra cái vẻ cà lơ phất phơ, cười nhạt: "Có rảnh rỗi sinh nông nổi cũng chẳng thèm yêu đương nhé."

"Đừng bảo là cậu vốn dĩ không thích con gái đấy nhé?"

Hứa Diên vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy ngay câu này.

Cậu ta mang theo khuôn mặt đầy vẻ chấn động bước vào phòng, có chút hoảng sợ mà nói: "Anh Ba, lẽ nào mấy cô gái mà dì Sầm giới thiệu anh đều không ưng mắt, là bởi vì anh đang nhung nhớ..."

Trình Quy vừa nuốt một ngụm nước xuống cổ họng, nghe vậy liền sặc sụa ho khù khụ.

"Cậu một là lật xem 'Sơn Hải Kinh' nhiều vào, hai là tự tìm một mảnh đất rồi chui xuống nằm luôn đi." Thịnh Mục Từ mặt không cảm xúc liếc xéo cậu ta một cái.

Hứa Diên: "..."

Đêm hôm đó, Thịnh Mục Từ chìm vào trong giấc mộng.

Anh mơ thấy bóng đêm tĩnh mịch không có trăng sao, và cả con hẻm nhỏ im lìm vắng lặng.

Anh cùng đứa bé kia ngồi xổm trên khối đá trước cửa tứ hợp viện, thỉnh thoảng lại bâng quơ buông vài câu trêu ghẹo.

Cô bé có lúc nấc nghẹn chẳng nói nên lời, có lúc lại phá lên cười giữa màn nước mắt, mang theo tiếng nấc cụt nũng nịu đầy vẻ trẻ con. Cười xong lại thấy ngại ngùng, cô bé bèn dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt, rồi lại giận dỗi chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa.

Anh bật cười hừ một tiếng, chiếc bật lửa kim loại trong tay cứ được xoay vần phát ra những tiếng lạch cạch lạch cạch.

Chẳng bao lâu sau thì cảnh sát đã tới.

Ngọn đèn tường bên ngoài sân tỏa xuống quầng sáng mờ ảo. Thịnh Mục Từ cứ đứng lặng ở đó, nhìn theo bóng lưng cô bé đang được cảnh sát dắt đi.

Chưa đi được bao xa, Tống Lê đã ngoảnh đầu lại, chạm mắt với anh một chốc. Bỗng nhiên cô bé không chịu đi nữa, mà lẫm chẫm bước từng bước nhỏ chạy lon ton quay lại trước mặt anh.

Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ lên, hàng lông mi vẫn còn ướt nhẹp, mang theo đôi chút rụt rè.

"Em cảm ơn anh." Tống Lê năm tuổi mang theo giọng mũi nghèn nghẹn trẻ con, nhỏ giọng nói với anh.

Thịnh Mục Từ rũ mắt nhìn cô bé, bèn rút tay đang đút trong túi quần ra, lấy điếu thuốc trên miệng xuống rồi cong môi cười: "Cảm ơn anh trai thế thôi à?"

Anh khuỵu một bên gối ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với cô bé.

"Định cảm ơn thế nào đây?" Thịnh Mục Từ cười lười biếng, nhịn không được lại muốn trêu chọc cái túi mít ướt này.

Tống Lê ngây ngẩn nghĩ ngợi một hồi, nhưng mãi vẫn không biết phải cảm ơn thế nào.

Cô bé có chút tủi thân cúi đầu xuống, chậm rì rì lặp lại một lần nữa: "...Em cảm ơn anh ạ."

Thịnh Mục Từ khẽ bật cười, cố tình đè thấp giọng xuống: "Nghe thấy rồi."

Tống Lê cúi đầu một lúc, hàng lông mi lại nhịn không được mà khẽ nhướng lên, len lén nhìn vết thương trên mặt anh.

Rõ ràng là một khuôn mặt đẹp đẽ đến thế, vậy mà nay lại giống hệt như một món đồ sứ tinh xảo bị nứt vỡ.

Ngay cả dòng máu chảy ra cũng thấm đẫm một vẻ đẹp bi lương.

Tâm tư trẻ con vốn dĩ đơn thuần, chúng ghét nhất là phải nhìn thấy những thứ hoàn mỹ bị phá hủy. Tống Lê vốn đã mang lòng biết ơn với anh, nên giờ khắc này lại nảy sinh thêm chút xót xa. Cô bé đưa tay véo lấy góc áo của anh rồi khẽ giật giật.

"Anh ơi, sau này anh đừng đánh nhau nữa nhé."

"Đau lắm..."

Ánh mắt Thịnh Mục Từ khẽ lóe lên, anh nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ trước mặt, nở một nụ cười bất cần đời: "Người hiền thì hay bị bắt nạt, cô bé nhỏ, em đã nghe câu này bao giờ chưa?"

"Có người bắt nạt anh ư?"

"Em thấy sao nào."

"Vậy anh, vậy anh đã nói cho mẹ biết chưa ạ?"

Thịnh Mục Từ thoáng trầm ngâm. Vài giây sau, nụ cười của anh đã nhuốm đầy hơi lạnh, anh cợt nhả đáp lại: "Cũng xêm xêm giống như em thôi."

Ý nghĩa của từ "xêm xêm", Tống Lê chẳng thể nào hiểu được. Cô bé chỉ đinh ninh rằng anh cũng giống như mình, đều không có cả bố lẫn mẹ.

Cô bé ngậm miệng lại, cả thế giới dường như cũng theo đó mà chìm vào tĩnh lặng.

"Vậy... vậy anh cứ đánh đi ạ." Ngập ngừng suy nghĩ nửa ngày trời, Tống Lê mới cọ quậy mở miệng khuyên.

Thịnh Mục Từ nhìn cô bé với vẻ mặt dở khóc dở cười: "Cứ đánh thế thôi à? Vậy lỡ bị thương thì phải làm sao?"

Lúc ấy giọng nói của Tống Lê vẫn còn mang theo hơi sữa ngọt ngào, cùng với nét ngây ngô đầy trịnh trọng, cô bé đáp: "Đợi khi nào anh giỏi lên rồi, anh sẽ không bị thương nữa đâu ạ."

Nghe vậy, Thịnh Mục Từ cúi đầu bật cười.

Ngay sau đó, những tia cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt anh dần chìm vào sâu thẳm.

Nhìn xem, đến cả một bé gái chẳng hề quen biết cũng đang dạy anh phải biết dũng cảm kiên cường, vậy mà có những kẻ, lại chỉ biết ép anh phải lấy sự nhẫn nhịn làm đức tính tốt đẹp.

Tống Lê muốn cởi áo khoác ra để trả lại cho anh, nhưng cánh tay cô bé lại quá ngắn. Chiếc áo đồng phục nam sinh màu xanh trắng kia thì rộng thùng thình, cô mặc vào đi còn đạp cả lên gấu áo, hai ống tay áo thì dài lệt quệt chẳng khác gì trang phục diễn tuồng, trông phóng đại vô cùng.

Cô bé loay hoay mãi mà chẳng thể nào với tới được ống tay áo.

"Em đang vật lộn cái gì đấy? Cứ mặc đi là được rồi." Đốt ngón tay của Thịnh Mục Từ khẽ gõ nhẹ lên trán cô bé. Anh lại ngậm điếu thuốc vào răng rồi đứng thẳng người dậy: "Mau đi về nhà đi nha, đừng có nán lại đây làm ảnh hưởng đến chuyện tôi hút thuốc."

Chỉ thấy cô bé xoắn xuýt cúi đầu xuống: "Dạ vâng ạ..."

"Không muốn về à?" Thịnh Mục Từ tinh ý nhận ra, cái đứa nhóc tì chỉ cao tới ngang hông mình này, dường như có vẻ không tình nguyện cho lắm.

"...Em sợ bóng tối ạ."

Giọng nói của Tống Lê nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, chỉ đủ để tự mình nghe thấy, trong lời nói còn mang theo chút vi diệu khó tả.

Thịnh Mục Từ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền hứa hẹn với cô bé rằng có cảnh sát đi cùng thì sẽ rất an toàn. Chẳng qua là cô bé này kỳ lạ thật đấy, nhìn ai cũng có vẻ sợ sệt, thế mà tại sao lại không hề sợ anh nhỉ?

Nhưng vẫn phải công nhận một điều, cô bé này xinh xắn đến mức khiến người ta sinh lòng thương xót.

Thịnh Mục Từ nhướng mày, lại một lần nữa ngồi xổm xuống, cười vô cùng cợt nhả: "Nói cho tôi nghe xem nào, chữ Lê của bé A Lê nhà chúng ta, là chữ Lê nào vậy hửm?"

Thấy anh hỏi vậy, Tống Lê vắt óc ra sức suy nghĩ.

Nhưng rồi chẳng mang lại kết quả gì, cuối cùng cô bé đành chán nản lắc lắc cái đầu nhỏ: "Em không biết viết ạ..."

Thịnh Mục Từ còn chưa kịp lên tiếng, thì khung cảnh trước mắt đã đột ngột biến ảo. Anh ngã nhào xuống giường bệnh, đêm dài màu vỏ quýt đã lập tức hóa thành căn phòng rực sáng ánh đèn trắng.

Một cô gái hai tay đang nắm chặt lấy eo anh, khom người sát bên mép giường. Trên sống mũi cô đeo một cặp kính gọng vàng, làn da trắng như tuyết, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh khôi không vương bụi trần, mang vẻ đẹp thuần khiết đến mức khiến người ta phải mộng tưởng viển vông.

Trong giấc mơ, cô đang đeo một cặp tai mèo vô cùng mềm mại.

Cô mong ngóng nhìn sang, đôi mắt trong veo và vô tội hệt như cô bạn nhỏ lúc trước vậy.

Cô sát lại gần trước mặt, nhịp thở nông nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào say đắm. Đôi môi cô ánh lên sắc đỏ rạng rỡ của sức khỏe, căng mọng như một trái anh đào đọng sương mai.

Anh vừa chớp mắt một cái, một làn khói mờ ảo đậm chất kỹ xảo rẻ tiền chợt hiện ra. Sau khi sương khói tản đi, chỉ thấy cô đã hóa thành một chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên ngực anh, trông cứ như thể bé mèo trong ảnh đại diện WeChat kia đã nhảy ra khỏi thế giới 2D vậy.

Bé mèo khoan khoái híp cả hai mắt lại, meo lên một tiếng, rồi bỗng nhiên cất giọng thỏ thẻ, mềm mại buông lời con người:

"Anh ơi."

"............"

Khóe miệng Thịnh Mục Từ khẽ giật giật, anh liền vươn tay ra, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên chiếc cằm mềm mại trắng như tuyết của cô.

__

"Cốc cốc cốc …"

Tiếng gõ cửa vang lên một cách đầy bất ngờ, cứ thế thô bạo kéo Thịnh Mục Từ ra khỏi giấc mộng mị chìm sâu.

"Anh Ba ơi, tới giờ rồi, ăn xong còn phải uống thuốc nữa đó! Điện thoại của em sửa xong rồi, nếu anh tỉnh ngủ rồi thì hú em một tiếng nhé." Giọng nói sang sảng của Hứa Diên vọng vào từ bên ngoài cửa.

Hai hàng lông mày của Thịnh Mục Từ nhíu chặt vào nhau.

Hú cái mả bố cậu.

Cái loa phát thanh này dù người ta có xuống mồ rồi thì cũng bị gọi hồn về mất thôi.

Thịnh Mục Từ khó nhọc hé mở một chút mí mắt. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một tia sáng chói lóa len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa.

Một đêm dài đã qua đi, và nay đã bước sang ngày hôm sau.

Anh lại nhắm nghiền hai mắt, giọng nói của người vừa mới ngủ dậy tuy khàn khàn trầm đục, thế nhưng lại chất chứa đầy vẻ bực dọc hung hãn: "Cút."

Ngoài cửa lập tức chìm vào yên lặng, Hứa Diên chẳng dám hó hé thêm nửa lời.

Thịnh Mục Từ trằn trọc không sao ngủ lại được. Cứ hễ nhắm mắt là những vệt sáng lờ mờ trong tâm trí lại ngưng đọng trên hình ảnh của chú mèo nhỏ kia, làm cách nào cũng chẳng xua đi được.

Anh bồn chồn mở bừng mắt, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình vừa sáng lên, anh liền nheo mắt nhìn qua.

Đúng mười hai giờ trưa.

Anh tiện tay lướt xem danh sách WeChat. Thế rồi chú mèo con trắng muốt nhỏ xíu ấy lại hiện lên vô cùng nổi bật giữa một rừng avatar tối tăm mù mịt chẳng buồn nhìn của đám đàn ông.

Khoan hãy nói, trông cũng vừa mắt phết đấy chứ.

"Meo meo, anh ơi..."

Nhớ lại tiếng làm nũng hoang đường của chú mèo con trong giấc mơ kia, sâu trong tai anh bỗng nhiên lại dâng lên một trận ngứa ngáy khó tả, y hệt như đang bị móng vuốt của một chú mèo cào nhẹ qua vậy.

Nổi hết cả da gà da vịt.

Mẹ kiếp.

Thịnh Mục Từ cắn chặt quai hàm, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm chửi thề một tiếng.

…Đợi khi nào anh giỏi lên rồi, anh sẽ không bị thương nữa đâu ạ.

Giọng nói non nớt của cô bé, bỗng chốc lại mềm mại ngọt ngào vang vọng bên tai anh.

Trước ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại, Thịnh Mục Từ khép hờ đôi mắt, hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng.

Hiện tại, quả thực là sẽ không bị thương nữa rồi.

Chẳng hiểu xui khiến thế nào, anh lại nhấc tay lên, nhấn vào cái avatar hình chó Shiba ngu ngốc của Hứa Diên.

Thịnh Mục Từ: [Bác sĩ Tống ngày hôm qua đâu rồi.]

Hứa Diên đáp lại trong một nốt nhạc: [Anh Ba, anh tỉnh rồi hả!]

Ngay sau đó là đính kèm thêm một cái meme tỏ vẻ nịnh nọt.

Thịnh Mục Từ sa sầm mặt mày, gửi qua một dấu "?".

Hứa Diên vốn đầy mình kinh nghiệm, bèn ngay lập tức thức thời mà nịnh nọt: [Có chuyện gì vậy, anh cứ nói đi, để em đi hỏi ngay và luôn!]

Hứa Diên: [Cho dù bác sĩ Tống đang đi hẹn hò đi chăng nữa, em cũng hứa sẽ lôi cô ấy về cho anh bằng được!]

Thịnh Mục Từ ngày thường vốn đã kiêu ngạo thành thói, muốn làm gì cũng chẳng bao giờ cần phải tìm lý do cớ sự. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, anh vậy mà lại có một thoáng chần chừ.

Ngẫm nghĩ một chốc, anh liền mặt không biến sắc mà bịa ra một cái cớ: [Vết thương bị cô ấy sờ đến nứt ra rồi.]

Câu tiếp theo: [Gọi cô ấy qua đây chịu trách nhiệm đi.]

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau