Lúc đó, trong đầu Tống Lê chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Nếu Thịnh Mục Từ còn không chịu xuất viện, cô sớm muộn gì cũng bị chọc tức đến mức thành kẻ ngốc gánh nghiệp mất thôi.
Ôm nỗi oán hận sâu sắc này bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Lê nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ cuối hành lang, bèn chợt nhận ra mấy ngày trước trời vẫn luôn mưa dầm dề. Thế nhưng Nam Nghi của ngày hôm nay lại không có gió, mà quang đãng, trong xanh.
Thời tiết đẹp thì luôn mang lại tâm trạng khoan khoái, vậy nên Tống Lê rốt cuộc cũng không còn ủ rũ như lúc nãy nữa.
Tuy vậy, khi nhìn thấy khung chat Wechat được ghim lên đầu của mình vẫn im lìm tĩnh lặng, cảm xúc của cô vẫn không khống chế được mà hụt hẫng rõ rệt.
Ai cũng nhìn ra Tống Lê đang nặng trĩu tâm sự. Thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp đến hỏi han vài câu, chỉ có Vạn Diêu là luôn bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Mỗi khi có người hỏi, Vạn Diêu liền giả vờ tự nhiên, cười nói tranh đáp lời: "Còn sao được nữa, chắc chắn là chuốc lấy nhục nhã chỗ Thịnh tiên sinh rồi chứ gì. Người ta là nhân vật lớn, sao mà để mắt tới cái bệnh viện nhỏ của chúng ta được cơ chứ, Tống Tống không đụng phải vách đá mới là lạ đó nha."
Tống Lê luôn cười trừ cho qua chuyện, chẳng buồn phí lời thêm nữa. Cô vốn là một người hiền lành đến mức chẳng biết nổi giận, trước nay luôn chuộng sự dĩ hòa vi quý, tâm niệm rằng cứ nhẫn nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế nhưng, duy chỉ có tình yêu là không thể qua loa nhượng bộ như vậy được.
Tối hôm đó, Tống Lê bất ngờ nhận được tin nhắn Wechat từ "Ăn tươi nuốt sống".
Đó là một bức ảnh kiến thức khoa học.
Trong ảnh giải thích về "Hiệu ứng Festinger" trong tâm lý học, ý đại khái là, trong cuộc sống có 10% sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát, còn 90% còn lại là do tâm trạng của bạn quyết định.
Anh mà lại chủ động đến an ủi cô cơ đấy, cũng coi như là còn có chút tình người.
Tống Lê nằm sấp trên gối, trả lời: [Gặp chuyện không vui thì phải nghĩ thoáng lên một chút, đừng vì 10% nhỏ nhoi này mà làm hỏng 90% tâm trạng tốt đẹp còn lại, là ý này đúng không?]
Ăn tươi nuốt sống: [Không phải.]
Tống Lê: [……]
Tống Lê: [Chống cằm.jpg]
Cô ngoan ngoãn chờ đợi anh giải thích.
Nửa phút sau.
Ăn tươi nuốt sống: [Ý là, gặp người tính tồi, thế mà vẫn giữ lại thì tính thi xem mạng ai cứng hơn à?]
"..." Lời anh đúng là thô nhưng thật.
Không hiểu sao Tống Lê lại chợt muốn bật cười.
Sau đó cô thật sự bắt đầu suy nghĩ, rõ ràng khúc mắc chỉ vài ba câu là có thể nói rõ, mà tại sao Cận Thời Văn cứ một mực lạnh nhạt với cô cơ chứ? Cứ như thể cô đã phạm phải lỗi lầm gì tày đình lắm, rồi bị ném vào hầm băng nhốt lại vậy.
Cô một chút cũng chẳng thích như thế này đâu.
Nhưng tình trạng này liền dừng lại vào đêm trước ngày đi chụp ảnh cưới.
Tối hôm đó, Tống Lê tranh thủ thời gian rảnh nán lại bệnh viện muộn một chút. Cô ngồi trong văn phòng, cặm cụi dùng mô hình để luyện tập kỹ thuật khâu thắt nút, mãi đến gần chín rưỡi mới rục rịch chuẩn bị bắt tàu điện ngầm về nhà. Ngay lúc đang thu dọn đồ đạc thì cô nhận được một cuộc gọi.
Là mẹ của Cận Thời Văn gọi tới.
"Lê Lê à, dạo này công việc có mệt lắm không cháu?"
"Cũng lâu lắm rồi không gặp cháu, hôm nào rảnh rỗi thì cùng Thời Văn về nhà nhé, dì sẽ làm món cá chua ngọt mà cháu thích ăn."
"Đúng rồi, ngày mai chụp ảnh cưới, dì đã dặn dò bên đó cả rồi, sáng mai hai đứa cứ qua đó là được."
" Thời Văn cứ y như bố nó vậy, hễ làm việc là chẳng biết trời trăng gì nữa, cháu nhớ giúp dì nhắc nhở nó nha, chuyện quan trọng thế này không được quên đâu đấy."
……
"Ây dà, hồi Thời Văn mới chào đời, mẹ cháu còn nói rằng sau này nếu sinh con gái thì sẽ kết thông gia từ bé. Bây giờ cháu và Thời Văn có thể đến với nhau thì cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của mẹ cháu rồi... còn có bà ngoại cháu nữa, chắc chắn bà cũng vui lắm đó..."
……
Đối mặt với người không chung máu mủ nhưng lại nuôi dưỡng cô khôn lớn, Tống Lê không có cách nào cứng rắn cho được. Cô luôn biết biết ơn, vậy nên kỳ vọng của dì Cận càng cao thì chuyện cô và Cận Thời Văn đang giận dỗi nhau lại càng không thể thản nhiên thốt nên lời.
Hơn nữa, dì Cận còn nhắc đến mẹ và bà ngoại của cô.
Tống Lê rũ mắt không nói một lời, cuối cùng đành khẽ đáp: "Cháu biết rồi ạ, thưa dì Cận."
Cuộc gọi này như thể đã dán cái mác "hiếu thảo" lên mối quan hệ của họ vậy… Cô phải tuyệt tình đến nhường nào thì mới có thể mặc kệ di nguyện của mẹ ruột và sự kỳ vọng của người lớn, mà dứt khoát chia tay với Cận Thời Văn đây?
Chút ý định chia tay mà Tống Lê vừa mới nhen nhóm lên đã bị chặt đứt ngang lưng ngay tức khắc.
Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, Tống Lê liền cuộn mình trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng ngủ, rồi cứ chằm chằm nhìn vào màn hình điện thoại, lòng đầy giằng xé suốt một lúc lâu.
Những khúc mắc sinh ra từ mâu thuẫn đã bén rễ đâm sâu trong tận đáy lòng Tống Lê. Cô thường tự hỏi bản thân rằng, đoạn tình cảm này đã bước đến trước ngưỡng cửa hôn nhân rồi, nhưng liệu nó có thực sự nở hoa đơm trái được chăng?
Chẳng ai biết được rốt cuộc cuối cùng sẽ ra sao.
Cuộc tình này bắt đầu từ thứ tình cảm thuở học trò được gọi là "yêu thầm", sự ngây ngô của trẻ con là có thể ghi tạc trong lòng từng chút đối xử tốt của người khác.
Sau này tốt nghiệp, cứ ngỡ rằng tình yêu thầm kín của mình đã thành hiện thực, nhưng những tâm tư thuở ban đầu dường như đã dần dần hóa thành bọt nước từ lúc nào chẳng hay.
Cho đến tận bây giờ, Tống Lê thực sự có chút chùn bước.
Chỉ là những lời nói mềm mỏng nhưng lại mang theo gai nhọn của dì Cận vừa nãy đang không ngừng thúc đẩy cô. Tống Lê nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi rồi bấm gọi vào số của Cận Thời Văn.
Đã hơn một tuần không gặp nhau, câu đầu tiên cất lời nên nói gì mới tốt đây?
Có nên bày tỏ thái độ về chuyện đêm hôm đó trước không nhỉ?
Không đợi Tống Lê đưa ra quyết định thì điện thoại đã kết nối, sau đó đầu dây bên kia vang lên một tiếng "A lô" nhạt nhẽo.
Vừa nghe thấy giọng anh, Tống Lê liền căng thẳng đến mức im bặt.
Cô cũng chẳng muốn bản thân rơi vào thế hèn mọn hay bị kẻ khác khống chế đâu, thế nhưng đã sống nhờ vả dưới mái hiên nhà người ta bao năm nay, cô thực sự không làm sao cứng cỏi cho nổi.
"...Là em đây." Tống Lê cất giọng yếu ớt.
Nói xong, cô bèn chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự lạnh lùng cao ngạo của anh.
"Biết rồi, có hiển thị người gọi mà." Giọng điệu của Cận Thời Văn hết sức bình thản: "Tối nay muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ à."
Khẩu khí của anh ta trôi chảy mà lại ôn hòa, còn mang theo sự quan tâm và dịu dàng như mỗi lúc chỉ có hai người ở riêng bên nhau, chẳng nghe ra được mảy may tức giận nào.
Nói thật thì, lúc ấy Tống Lê cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Cô thầm nghĩ, cuối cùng thì cả hai đều đã bình tĩnh lại, có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi.
Tiếc thay, câu nói tiếp theo của Cận Thời Văn trong chớp mắt đã đạp tâm trạng của Tống Lê rơi tọt xuống đáy vực, ngã đau và sâu hơn bao giờ hết.
"Tìm anh có chuyện gì thế?"
Thái độ xem như không có chuyện gì của anh ta khiến những lời Tống Lê vừa đưa đến cổ họng liền nghẹn ứ lại, bao nhiêu cảm xúc chìm đắm lúc trước chỉ trong vòng một giây đã vỡ vụn triệt để.
Có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Hóa ra kẻ u sầu bi lụy chỉ có mỗi mình cô, còn trận cãi vã đêm hôm ấy anh ta đã sớm quăng ra sau đầu mất rồi.
Tống Lê đột nhiên cảm thấy, suốt bao nhiêu ngày nay bản thân đơn phương rầu rĩ không vui, hở chút là lại nhìn chằm chằm vào điện thoại ngẩn ngơ...
Thật là một điều quá ngu ngốc.
"Ồ, không có chuyện gì đâu," Tống Lê nuốt lại những lời vốn định nói, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để nghe không quá cứng nhắc: "Ngày mai... phải chụp ảnh cưới, dì dặn em nhắc nhở anh."
"Ừm, anh biết rồi, sáng mai anh qua đón em."
"Vâng ạ." Đầu ngón tay Tống Lê miết nhẹ lên điện thoại, chần chừ mãi mới gian nan mở miệng: "Hôm đó..."
Cô vừa định nhắc đến chuyện đêm hôm đó, nhưng vừa mới cất lời thì đã bị Cận Thời Văn ngắt ngang: "Anh có hẹn bàn công việc với người ta rồi, ngoan nhé, em nghỉ ngơi trước đi."
Tống Lê ngẩn người.
Dường như, anh ta vốn dĩ chẳng hề để tâm lấy một chút.
"...Vậy được rồi, chúc anh ngủ ngon." Cuối cùng cô khẽ nói.
"Ngủ ngon nhé."
Đèn đứng tĩnh lặng hắt xuống một quầng sáng vàng mờ ảo. Tống Lê thu mình cô độc trên ghế sô pha, lặng lẽ buông chiếc điện thoại bên tai xuống.
Chuyện này cứ thế bị lật qua, nhưng lại dường như chưa từng trôi qua.
Trong lòng Tống Lê vẫn luôn nghẹn lại, cứ như thể có một chiếc gai nhỏ đâm tọt vào kẽ móng tay vậy. Chẳng hề ngứa ngáy đau đớn, nên Cận Thời Văn đã chọn cách làm lơ, nhưng rõ ràng nó vẫn còn nằm đó mà chưa hề được nhổ ra.
Cô ngồi lặng suy nghĩ một mình rất lâu.
Trước khi đi ngủ, Tống Lê nhắn tin Wechat báo cho Hứa Diên biết ngày mai cô xin nghỉ phép nên không đến bệnh viện, sau đó lại nắn nót soạn một dòng tin nhắn.
[Bà ngoại ơi, dạo này sức khỏe của bà vẫn tốt chứ ạ? Ngày mai cháu và Thời Văn đi chụp ảnh cưới rồi, tháng này bệnh viện bận rộn quá, đợi lúc nào rảnh rỗi cháu sẽ đến thăm bà ngay nhé.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Tống Lê liền ngả lưng xuống giường.
Cứ cách dăm ba bữa cô lại nhắn tin cho bà ngoại, nội dung đều là thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ những vụn vặt đời thường. Nếu mở lịch sử tin nhắn ra mà xem, sẽ thấy lướt mãi lướt mãi cũng chẳng tới bờ tới bến.
Chỉ có điều, tất cả đều là tin nhắn một chiều gửi đi.
Cô dường như chưa từng nhận được phản hồi từ đối phương.
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Trằn trọc suốt một đêm dài, trải qua sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Tống Lê vẫn còn đang phân vân xem có nên quên đi chuyện không vui lần này hay không, nào ngờ đâu, sự việc lại tiếp tục tiến triển không suôn sẻ.
Sáng sớm hôm sau, người đến Lộc Chi Uyển đón cô chỉ có một cậu trợ lý.
Cận Thời Văn không có ở đó.
"Sáng nay người của đối tác vừa mới tới Nam Nghi, sếp Cận nhất thời khó mà rời đi được, nên tôi sẽ đưa cô qua đó trang điểm làm tóc trước nhé." Nam trợ lý trẻ tuổi lên tiếng giải thích tình hình với cô.
Tống Lê im lặng một lúc: "Là một nhân vật rất quan trọng sao?"
"Vâng, vô cùng quan trọng."
Trợ lý là một người đứng đắn, thừa biết vị phu nhân tương lai này tính tình mềm mỏng, trong lòng cũng có chút không nỡ, thế là bèn nhiều lời thêm một câu: "Là người phụ trách của tập đoàn nhà họ Thịnh ạ."
Tập đoàn nhà họ Thịnh sao? Nhà họ Cận và tập đoàn nhà họ Thịnh thì có thể có hợp tác gì được chứ?
Thật sự quá đột ngột, mà cũng thật kỳ lạ.
Thế nhưng Tống Lê không hỏi thêm gì nữa. Trong giọng nói của cô có tia bình tĩnh đầy kìm nén, chỉ đáp lại qua loa rồi lặng lẽ ngồi ở ghế sau.
Nói thật thì, đối với buổi chụp ảnh cưới ngày hôm nay, trong thâm tâm Tống Lê mang cảm giác nửa vời miễn cưỡng.
Đặc biệt là khi Cận Thời Văn lại còn vắng mặt.
Studio mà dì Cận hẹn trước thuộc hàng nhất nhì trong nước, nên thợ trang điểm sắp xếp cho Tống Lê dĩ nhiên cũng là người đứng đầu ngành.
Việc trang điểm làm tóc và thay váy cưới đã ngốn mất gần hai tiếng đồng hồ.
Tấm rèm ngăn cách của phòng thử đồ vừa được kéo ra, hiện lên hình ảnh một cô dâu với vóc dáng yêu kiều bên trong. Một bộ váy cưới trắng muốt trễ vai trải dài trên mặt đất, trên phần tà váy lớn đính những viên kim cương vụn lấp lánh xa hoa. Mái tóc dài của cô được tết một nửa rồi xõa lơi một nửa, cài thêm một chiếc vương miện ngọc trai tinh tế, đuôi tóc cũng được uốn lượn sóng đầy dịu dàng.
Cứ y hệt như một cô thiên kim hào môn cao quý bước ra từ tiểu thuyết vậy.
Sự xuất hiện của cô đã làm cả ê-kíp chụp ảnh phải kinh ngạc.
Giữa vô vàn lời khen ngợi không ngớt, Tống Lê chỉ khẽ mỉm cười nhạt nhẽo thiếu hứng thú.
Quên mất là đã từng nghe từ đâu, nhưng người ta nói rằng, một người đàn ông tốt trong đời sẽ rơi nước mắt ba lần…sự ngây thơ khi mới cất tiếng khóc chào đời, sự xúc động khắc cốt ghi tâm khi lần đầu nhìn thấy người yêu khoác lên mình bộ váy cưới, và nỗi bi thương tột cùng khi cha mẹ qua đời.
Cận Thời Văn đáng lẽ đang được trải qua một trong số đó, nhưng người thì lại chẳng có mặt ở đây.
Vậy thì bộ váy cưới hoa mỹ này, cô phải mặc cho ai xem đây?
"Thưa cô, chúng ta xuống khu vườn dưới lầu chụp vài tấm ảnh đơn trước được không ạ? Như vậy đợi đến khi chồng cô tới thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn chút." Thợ chụp ảnh chính bước tới trao đổi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.
Dù sao thì cũng là chuyện vui, Tống Lê không muốn làm mất hứng mọi người, thế bèn nhận lời.
Ánh nắng dù có đẹp đến đâu thì cũng đang là độ thu đông, ngoài trời có gió nên rất lạnh lẽo.
Trưa hơn mười một giờ, cuối cùng cũng chụp xong vài bộ ảnh đơn. Tống Lê đã lạnh đến mức đầu mũi ửng đỏ, ngón tay dường như cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Vừa mới chuẩn bị quay lại lầu trên để chờ đợi thì cô tình cờ bắt gặp trợ lý đang bước vội vã về phía mình.
"Cô Tống..."
Tống Lê không kìm được khẽ rùng mình một cái, hai cánh tay gầy guộc vội ôm lấy chính mình. Đứng đợi trong gió lạnh lâu đến nhường này, tính tình dẫu có tốt đến mấy thì cũng đến lúc phải bực dọc rồi.
"Anh ấy vẫn còn bận sao?" Cô cố tình nhấn mạnh chữ "còn".
Trợ lý dường như rất khó mở lời: "Trần tổng đột xuất mời sếp Cận dùng bữa, cô cũng biết mà, đối phương là tập đoàn nhà họ Thịnh, rất khó để chối từ..."
Tống Lê khẽ nhíu mày.
"Ý của sếp Cận là, cô hãy thay quần áo đi, tôi sẽ đưa cô qua đó, còn ảnh cưới thì tìm thời gian khác chụp sau ạ."
Giọng điệu của trợ lý vô cùng uyển chuyển, nhưng lại chẳng thể làm vơi bớt đi nỗi buồn rầu mà sự việc này mang đến cho Tống Lê.
Gió lạnh xuyên qua lớp da thịt, thổi buốt đến tận tâm can.
Tống Lê đột nhiên hơi hạ đường huyết, trước mắt bỗng tối sầm lại. Cô nhắm chặt mắt, tự ôm lấy cơ thể mình rồi từ từ ngồi thụp xuống.
Phần tà váy cưới rất phồng, cô lọt thỏm ngay giữa lớp váy bồng bềnh ấy, trông cứ như một đóa hoa tàn úa không giữ nổi mình mà rơi rụng vậy. Cõi lòng mỏi mệt, tuyệt vọng, chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa.
Bao nhiêu tủi thân tích tụ cho đến giây phút này đều hóa thành trận đại hồng thủy phá vỡ đê đập, hung hăng cuốn trôi đi sạch sẽ cái tính nết tốt đẹp, thấu tình đạt lý của Tống Lê.
Tống Lê thực sự rất bối rối.
Tại sao trong mối tình này, cô chỉ nếm trải sự tuyệt vọng cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi?
Có lẽ, cô và Cận Thời Văn vốn dĩ là hai mảnh ghép sai lệch, dù cho cô có nhượng bộ nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì bọn họ cũng mãi mãi chẳng thể ghép lại được với nhau.
Khoảnh khắc này, Tống Lê cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Trong cô lại một lần nữa nảy sinh suy nghĩ vô cùng mãnh liệt… Cô không muốn tiếp tục thêm nữa đâu.
__
Cũng vào buổi trưa hôm đó.
Một chiếc xe địa hình màu xanh quân đội đang lao vun vút với tốc độ cao, xuyên qua những con đường chính đông đúc của thành phố, lao thẳng đến đích.
"Sao cứ nhất quyết phải tự mình ra mặt thế, cái lưng của cậu không cần nữa hay sao?" Trên ghế phụ, Trình Quy nghiêm mặt trách mắng.
Hứa Diên thì vừa thành thạo thao tác vô lăng, vừa đáp thay cho Thịnh Mục Từ: "Tên khốn Thịnh Nghiêm Tiêu đó chỉ trực chờ anh Ba lo thân mình không xong đây mà. Thế nên mới nhân cơ hội này phái người đến cấu kết làm việc xấu với nhà họ Cận đó chứ? Anh Ba mà không đi thì bọn họ lại chẳng sướng quá đi mất!"
"Cái dự án mua lại Bệnh viện số 2 Nam Nghi cậu ấy không đồng ý thì làm sao mà thông qua nghị quyết được?"
"Trình Quy à, cậu không hiểu rồi, tổng công ty chắc chắn là không được đâu, nhưng Thịnh Nghiêm Tiêu tám phần là muốn dùng danh nghĩa cá nhân cơ, cho nên mới phải hợp vốn với nhà họ Cận."
"Thế là có thể làm càn hả? Muốn tiễn anh Ba của cậu đi chầu ông bà luôn hay gì?" So với thương trường, thì với tư cách là một bác sĩ, Trình Quy vẫn quan tâm đến vết thương của ai kia hơn.
Hứa Diên đuối lý, bèn ho khan đầy xấu hổ, rồi hỏi vọng ra người ngồi ghế sau: "Anh Ba, anh vẫn ổn chứ?"
Thịnh Mục Từ nhắm hờ mắt, cả người ngả về phía sau, mượn lưng ghế để chống đỡ đi lực ép lên phần đốt sống lưng. Anh mặc nguyên một cây đen sì, vì cánh tay phải đang phải đeo đai phục hồi nên chiếc áo vest tông đen lạnh lẽo kia chỉ có thể hờ hững khoác lên vai.
Bộ âu phục trang trọng này khi mặc lên người anh chẳng những không toát ra được nửa điểm quý ông, mà trái lại còn toát ra vẻ lạnh lùng thấu xương.
Trông cứ y như một tay trùm xã hội đen kiêu ngạo hống hách vậy.
"Lo lái xe đi."
Giọng nói của Thịnh Mục Từ trầm lạnh, ngắn gọn mà vô cùng dứt khoát.
Ba mươi phút trước, bọn họ nhận được tin báo rằng tổng giám đốc dự án của tổng bộ nhà họ Thịnh là Trần Canh đã bí mật đặt chân đến Nam Nghi, chuẩn bị đàm phán với nhà họ Cận về việc hợp vốn mua lại Bệnh viện số 2 Nam Nghi.
Cái tên Trần Canh này chính là nanh vuốt của Thịnh Nghiêm Tiêu.
Vị đại thiếu gia cùng bố khác mẹ này là loại người như thế nào, từ nhỏ Thịnh Mục Từ đã lãnh giáo sâu sắc lắm rồi. Bề ngoài đường hoàng, bên trong đê tiện…dùng tám chữ đó để thâu tóm là đủ.
Thịnh Nghiêm Tiêu muốn đoạt lấy quyền kiểm soát Bệnh viện số 2 Nam Nghi, mục đích là để mở rộng thị trường cho doanh nghiệp dược phẩm đứng tên hắn ta, nhằm độc chiếm nguồn tài nguyên ổn định.
Đúng là không có lợi thì không buôn bán, hắn bất chấp những tệ nạn của việc cải cách, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cái giá thuốc cắt cổ mà người dân phải gánh chịu.
Thịnh Mục Từ không dám nói bản thân mình cao thượng bao nhiêu, có lẽ anh cũng tăm tối tới cực điểm như vậy thôi. Thế nhưng một khi anh đã lựa chọn rời khỏi trường quân đội, thì cái thời đại độc quyền bao năm lăn lộn thương trường của Thịnh Nghiêm Tiêu cũng nên dừng lại tại đây được rồi.
Chẳng cần biết là xuất phát từ tâm thái nào, nói tóm lại là anh quyết tâm đấu với anh ta tới cùng.
Thịnh Mục Từ gác khuỷu tay trái lên bệ cửa sổ, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.
Mười một rưỡi.
Trầm ngâm một lát, anh bỗng lên tiếng: "Bảo bác sĩ Tống trưa nay không cần qua đây nữa đâu."
Ngoài cửa sổ, những cây ngọc lan xanh tươi hai bên vỉa hè đang vụt lại phía sau với tốc độ kinh hồn, lướt qua như những chiếc bóng. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy chiếc xe chạy ngang qua một ngôi biệt thự phong cách châu Âu, lẩn khuất sau lớp lá xanh ngắt như màu ô liu.
Logo trên bức tường bên ngoài vô cùng bắt mắt.
"Studio chụp ảnh cưới thiết kế cao cấp Deja-vu".
Cùng với việc chiếc xe không ngừng lao về phía trước, ngay cách vỉa hè không xa, một bóng dáng quen thuộc tình cờ lọt vào tầm mắt anh, và anh đã bắt trọn ngay trong chớp nhoáng.
Thịnh Mục Từ khẽ ngẩn ra, ánh mắt đọng lại phía đó.
Cửa kính xe được hạ xuống, màu sắc lọt vào mắt cũng dần trở nên rõ ràng rực rỡ.
Lớp sương mờ trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi, hệt như vẻ mềm mại êm ái của Giang Nam, lại giống sắc đỏ thắm của hoa chuối trên bình phong, hay quả thanh mai vẫn chưa kịp rụng rơi. Cơn gió tắm mình dưới ánh nắng chan hòa, khẽ mang theo một tia dịu dàng đằm thắm.
Deja-vu, ý nghĩa đại khái của từ này chính là 'ký ức ảo giác', một cảm giác như đã từng trải qua cảnh tượng này vậy.
Giống hệt như cái cách cô ngồi xổm ở đó ngay lúc này.
Trí nhớ của anh xuôi theo bóng dáng cô đơn rầu rĩ của cô mà quay ngược về quá khứ, lùi về cái đêm của mười mấy năm trước. Khi ấy anh đạp xe trở về khu tứ hợp viện, ngay trước cửa nhà liền nhìn thấy một bé gái nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh, đang ngồi xổm dưới ánh đèn đường màu cam vàng...
"Hôm nay bác sĩ Tống đúng lúc lại xin nghỉ phép, nói là có việc riêng."
Cùng lúc đó, Thịnh Mục Từ chợt nghe thấy lời của Hứa Diên vọng lại.
Đèn đỏ ở ngã tư bỗng bật sáng, chiếc xe đành có chút thời gian dừng lại chốc lát.
Hứa Diên đợi đến mức bồn chồn khó chịu, ngón tay cứ gõ gõ lên vô lăng, hết nhìn trái rồi lại ngó phải. Đột nhiên anh ta kêu "Ủa" lên một tiếng: "Đó có phải là bác sĩ Tống không vậy?"
Khuôn mặt cậu ta dán chặt vào cửa sổ xe: "Đúng thật kìa!"
Khung cảnh rõ ràng rành rành ngay trước mắt. Hứa Diên lập tức tỉnh cả ngủ, miệng làu bàu đầy vẻ tiếc nuối: "Chết thật, hóa ra bác sĩ Tống là chậu đã có bông rồi à..."
"Cậu còn từng ôm suy nghĩ gì với người ta à?" Trình Quy liếc cậu ta một cái.
"Em đâu có đâu," Hứa Diên mạnh miệng đáp trả, tay chỉ chỉ ra bên ngoài: "Lão Trình, nhìn bác sĩ Tống xem, có giống như đang bị chú rể đào hôn không cơ chứ?"
Trình Quy không mặn không nhạt đáp lời: "Có đào hôn hay không thì không biết, nhưng đèn sắp chuyển xanh rồi kìa."
"..."
Chiếc xe lại lăn bánh, lướt qua trước mặt cô chỉ mất vỏn vẹn hai giây đồng hồ.
Thế nhưng ánh mắt của Thịnh Mục Từ lại cứ thế bám riết không buông, mãi cho đến khi bóng dáng trắng muốt của cô cùng với hàng cây ngọc lan lùi lại phía sau rồi chìm khuất hoàn toàn.
Đột nhiên, anh nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên.
"Quay xe lại."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]