Nhưng thoắt cái, cô bèn gạt phăng đi ý nghĩ hoang đường ấy.
Tô Đường Niên làm sao mà có WeChat của Thịnh Mục Từ được cơ chứ.
Có lẽ anh bắt thóp cô chuẩn xác đến vậy, chỉ là vì nghề tay trái của anh là… bói toán chăng?
Kể từ đêm đó, "Ăn tươi nuốt sống" đã có một vị trí rõ ràng trong lòng Tống Lê.
Với tư cách là một chuyên gia tư vấn tâm lý giúp gỡ rối tơ lòng thì quả thật là làm hỏng người ta.
Thế nhưng, nếu đi bày sạp xem bói thì anh lại có tiền đồ rộng mở đấy chứ.
Tuy vậy, Tống Lê chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm mấy chuyện vụn vặt này. Những ngày sau đó, Cận Thời Văn gần như cắt đứt liên lạc với cô, không tin nhắn, chẳng một cuộc gọi nào. Hai đường thẳng cắt nhau bất ngờ biến thành song song mất rồi.
Cận Thời Văn mải miết qua lại giữa những buổi tiệc tùng xô bồ chốn danh lợi, còn Tống Lê thì vẫn hối hả đi làm rồi tan ca như thường lệ.
Tống Lê không rõ Cận Thời Văn sống sao, nhưng không thể phủ nhận rằng, cuộc chia tay không mấy vui vẻ đêm đó đã khiến cô phiền lòng rối trí, tâm trạng vô cùng suy sụp.
Song có đôi khi ngẫm lại, cô thấy đây mới nên là lẽ thường tình.
Bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới khác biệt mà.
Một tuần cứ thế trôi qua.
Gần đây do ôm mang nhiều tâm sự nên chất lượng giấc ngủ của cô quá kém. Da cô vốn mỏng lại không thích trang điểm, nên mấy ngày nay trên mặt Tống Lê chẳng có mấy huyết sắc. Trông cô lúc này có vài phần hao hao với nàng Lâm Đại Ngọc "nét buồn phảng phất đôi mày, tấm thân kiều diễm gánh đầy bệnh ốm" vậy.
Sáng nay, thấy tinh thần cô vẫn không được tốt, Mạnh Ánh Kiều nhịn không được bèn hỏi: "Lại thức khuya đọc sách à?"
Tống Lê đáp lại bằng một nụ cười, không giải thích gì thêm.
Sách thì cô có đọc thật, khuya cũng thức thật đấy, chỉ là hai chuyện này chẳng có chút quan hệ nhân quả nào mà thôi.
"Mười giờ rồi," Mạnh Ánh Kiều nhìn lướt qua chiếc đồng hồ trong văn phòng rồi nói: "Hôm nay không cần đến phòng 901 kiểm tra sao?"
Tống Lê rũ mắt sắp xếp lại bệnh án: "Có đi chứ, đợi đến giờ nghỉ trưa đã."
Giọng cô nhỏ xíu, pha lẫn sự mệt mỏi sâu sắc.
Mấy hôm trước, cứ chưa tới mười giờ là Tống Lê đã qua đó, nhưng Thịnh Mục Từ vẫn chưa ngủ dậy. Sau vài bận chạy tới chạy lui phí công thì cô cũng rút ra được kinh nghiệm rồi.
Trước giờ trưa, vị đại gia đó chắc chắn không thể dậy.
Vậy nên, Tống Lê liền bàn bạc với Hứa Diên, từ nay sẽ cố định vào lúc mười hai rưỡi. Lúc đó cô vừa ăn trưa xong, thời gian vừa vặn khéo luôn.
Huống hồ những việc cô cần làm cũng rất đơn giản. Có Trình Quy ở đó, cô cùng lắm chỉ là thay băng gạc và thuốc thôi. Vết thương bên eo Thịnh Mục Từ không nghiêm trọng, cách một ngày thay một lần hoàn toàn không thành vấn đề.
Đúng mười hai rưỡi, Tống Lê có mặt tại phòng 901 đúng giờ.
Vừa thấy cô xuất hiện, Hứa Diên trước thì mừng rỡ, sau liền vỗ đánh đét một cái lên trán: "Ái chà, hỏng rồi."
Tống Lê đưa mắt dò hỏi, trực giác mách bảo tình hình không ổn chút nào.
Quả nhiên, tiếp đó liền nghe Hứa Diên ngập ngừng khó nói: "Hôm nay anh Ba... vẫn đang ngủ."
"..."
Bị gãy xương xong nên nằm ườn ra cho buông xuôi luôn à?
Tống Lê chợt nhớ tới một lý thuyết giả khoa học nói rằng thời gian ngủ của con người trong suốt cuộc đời là có hạn, nếu ngủ sớm quá, thì cũng chỉ sống đến đó thôi.
Cô vốn chẳng bao giờ tin đâu, nhưng bây giờ lại tận đáy lòng cảm thấy anh đang rất nguy hiểm nha.
Vốn dĩ Tống Lê định nói, vậy chờ anh ấy tỉnh thì nhắn WeChat báo cho cô biết nhé. Nhưng Hứa Diên đã nhanh nhảu đề nghị trước một bước: "Hay thế này đi, tôi gọi điện cho anh Ba, nếu máy đổ chuông thì bác sĩ Tống nghe máy nha?"
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Diên chột dạ cười xòa một cái.
Tống Lê lập tức hiểu ngay, cậu ta nào có gan quấy rầy ai kia chứ.
Nên sao nào? Cứ làm như cô dám không bằng vậy!
Chưa kịp phản ứng thì chiếc điện thoại đang đổ chuông đã bị nhét tọt vào tay Tống Lê. Khi tâm trạng chán chường, con người ta cũng dễ trở nên chậm chạp hơn. Lúc cô vẫn còn đang ngẩn ngơ thì điện thoại đã kết nối xong mất rồi.
"Làm gì thế?"
Từ trong điện thoại truyền đến giọng trầm đục, ngái ngủ của người đàn ông, bộc lộ rõ sự bực dọc như mang ý cảnh cáo.
Ẩn ý đại khái là tốt nhất là có lý do chính đáng để làm phiền tôi.
Tống Lê muốn ném trả điện thoại cũng không kịp nữa. Dưới ánh mắt cầu xin điên cuồng của Hứa Diên, cô đành hết cách, đưa điện thoại áp hờ bên tai.
"Thịnh tiên sinh ạ." Cô khẽ khàng cất tiếng, nín thở chờ đợi.
Thịnh Mục Từ im lặng chốc lát, rồi mới chậm rãi buông một tiếng "Ừ".
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tống Lê cảm giác giọng điệu của anh không còn hung dữ như câu vừa nãy nữa.
Đối mặt với tình cảnh này, Tống Lê chỉ đành cố gắng dịu dàng hết mức có thể: "Tôi đang ở phòng khách, giờ anh muốn thức dậy chưa? Băng gạc đến lúc phải thay mới rồi."
"Không muốn."
Tống Lê cứng họng, có trăm cái miệng cũng chẳng thốt nên lời. Con người ta một khi đã bắt đầu xui xẻo thì dường như sẽ có vô số chuyện đen đủi ập đến, dẫu tâm lý có kiên cường đến đâu cũng phải dần dần suy sụp.
"Vậy anh cứ ngủ trước đi ha," ý chí cô lộ rõ vẻ chán nản, cất giọng yếu ớt: "Lát nữa tôi lại..."
"Cửa không khóa."
Cô còn chưa nói dứt lời thì giọng nói của người đàn ông vừa tỉnh ngủ đã chèn vào trước. Chất giọng mang theo độ khàn đặc sệt, nghe khàn khàn nhưng lại êm tai vô cùng.
Tống Lê nghi hoặc, khẽ "A" lên một tiếng.
"Vào đây." Nghe giọng là biết người anh rõ ràng vẫn còn đang ngái ngủ, chắc mẩm đến tám phần là nhắm mắt để nói chuyện với cô.
Tống Lê ngẩn người hồi lâu mới hiểu ra ý anh. Nghĩ ngợi một lúc, cô lấy hết can đảm, thử thương lượng với anh xem sao: "Hay là cứ ở phòng khách đi... Hôm nay nắng đẹp, ngoài này ấm áp lắm."
Yên tĩnh mất vài giây.
Thịnh Mục Từ lười nhác thở ra một tiếng: "Ờ."
Thật nằm ngoài dự đoán, anh vậy mà lại đồng ý luôn. Tính khí hoàn toàn không hề nóng nảy như Tống Lê tưởng tượng chút nào.
Đã bao nhiêu ngày rồi, đây mới là chuyện hiếm hoi khiến cô thấy dễ chịu trong lòng.
Mười phút sau khi kết thúc cuộc gọi, Hứa Diên đẩy Thịnh Mục Từ ra ngoài, đặt chiếc giường bệnh di động yên vị tại chỗ cũ bên cửa sổ sát đất.
Thịnh Mục Từ đã thay một bộ đồ mặc nhà màu tối, đôi chân dài uể oải gác trên giường bệnh. Mái tóc anh đánh rối lòa xòa chưa kịp vuốt nếp. Vừa rửa mặt xong nên phần ngọn tóc ngắn vẫn còn hơi ươn ướt.
Anh tiện tay vuốt tóc ngược ra sau, rũ mi mắt với vẻ mặt mỏi mệt nhàn nhạt, vẫn y nguyên cái dáng vẻ ngông cuồng mặc kệ sự đời.
Hai người hờ hững đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ một thoáng, Tống Lê liền cúi gầm mặt xuống. Lúc đối mặt rồi cô vẫn có chút sợ hãi người đàn ông này. Tống Lê mò mẫm lấy chiếc kính trong túi áo blouse trắng đeo lên sống mũi, rồi lại lẳng lặng đi đeo găng tay y tế.
Trong lúc chờ đợi cô chuẩn bị đồ đạc, Thịnh Mục Từ thoáng để ý thấy quầng thâm mờ nhạt dưới mi mắt cô. Quầng thâm không đậm lắm, nhưng bởi da dẻ cô quá trắng trẻo nên lại thành ra đặc biệt chói mắt.
Mấy ngày nay trông cô lúc nào cũng tiều tụy, tinh thần rệu rã trông thấy. Thế nên, thật dễ dàng để nhận ra sự đối lập vi diệu trong cảm xúc của cô.
Thịnh Mục Từ điềm nhiên lên tiếng: "Chỉ thay thuốc thôi mà, chắc không tính là tôi hành hạ gì em đâu nhỉ?"
Tống Lê kỳ quái đưa mắt nhìn anh, không mấy hiểu thâm ý đằng sau câu nói này bèn thiếu tự tin mà đáp lại: "... Chắc không tính đâu."
Thịnh Mục Từ lười nhác tặc lưỡi một tiếng, rồi thong dong đánh giá cô một lượt: "Thế em còn trẻ, cứ ngày này qua tháng nọ sầu não chuyện gì vậy?"
"Chia tay rồi à?" Anh buông một câu hỏi trông có vẻ bâng quơ.
Tống Lê sững sờ trong giây lát, rồi chầm chậm lắc đầu. Sau đó cô rũ hàng mi xuống, tiếp tục làm công việc của mình mà không đáp lời anh.
Hai người không nói với nhau câu nào trong suốt một khoảng thời gian.
Khi chuẩn bị tháo băng gạc cũ ra, Tống Lê đang định bảo anh đổi tư thế nằm nghiêng một chút. Nào ngờ lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cô đã thấy anh tự động lười biếng nghiêng người qua rồi.
Mặc dù bề ngoài trông anh có vẻ chẳng cam lòng chút nào, nhưng hôm nay lại đặc biệt tự giác.
Tống Lê có chút bất ngờ. Trầm mặc một lát, cô tiếp tục bẻ mấy lọ thuốc nước rồi dịu dàng nhắc nhở: "Kéo áo lên đi."
Thịnh Mục Từ nét mặt không đổi, lại tự mình vén áo lên.
Hứa Diên vẫn luôn đứng ngoài quan sát nãy giờ suýt nữa thì kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Em gái xinh đẹp nói chuyện đúng là dễ nghe hơn anh ta nhiều nha. Đến cả cái tính tình chó má của Thịnh Mục Từ mà cũng được dỗ cho ngoan ngoãn nghe lời thế kia cơ mà.
Tống Lê quay đầu lại, đập vào mắt toàn là phần eo bụng săn chắc của người kia.
Dù đã nhìn qua biết bao nhiêu lần, cô vẫn không khỏi cảm thán. Anh là một người đàn ông trưởng thành, cơ bụng quyến rũ đến mức điên đảo chúng sinh thì cũng đành thôi, đằng này eo lại còn thon gọn đến vậy, quả thật là quá bất công mà.
Đột nhiên cô cảm thấy, cũng không thể trách cư dân mạng có suy nghĩ đen tối được. Cái đồ như anh á, bước ra đường là hóa thành hồ ly tinh đi lang thang dạo phố mất thôi.
Tất cả là tại anh hết.
"Vẫn còn nhìn nữa à?"
Tống Lê giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng anh, bất chợt ánh mắt va phải đôi mắt sâu thẳm đang cười như không cười của người đàn ông. Trái tim cô bỗng chốc hẫng đi một nhịp, ấp úng mãi mới thốt nên lời: "Tôi... tôi đang nghĩ xem phải làm sao để anh không bị đau..."
Anh mà lại yếu ớt thế sao?
Lời anh nói mang đầy ẩn ý, nhưng Tống Lê lại chẳng mảy may nhận ra. Đôi tay đang đeo găng y tế dùng một lần của cô khựng lại giữa không trung, ngây ngốc giương mắt nhìn sang: "Thì làm ở lưng chứ ở đâu."
"Lưng thôi mà, em sợ gì chứ?" Thịnh Mục Từ khẽ bật cười trêu chọc, lười biếng nhả ra ba chữ ngắn gọn nhưng đầy ám muội: "Em cứ tùy ý."
Nói thì nhẹ nhàng lắm, cái lần đầu tiên mới chạm vào một cái anh đã kêu rống lên rồi.
... Suỵt, không phải là sờ mó.
Tống Lê lẩm bẩm trong lòng, không hó hé nửa lời. Cô cúi đầu cẩn thận tháo băng gạc, dùng nhíp gắp một cục bông y tế nhúng đẫm thuốc nước, rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương của anh.
Cô làm việc vô cùng thành thạo, nên rất nhanh đã xử lý xong xuôi vết thương cho người đàn ông.
Lúc đó, Trình Quy vừa lấy xong phần cơm bệnh nhân đặt riêng từ một nhà hàng ba sao Michelin và đang trên đường quay lại. Thế là Tống Lê chuẩn bị sẵn mấy loại thuốc cần uống sau bữa ăn.
"Vậy tôi đi trước, mấy loại thuốc này anh nhớ uống sau khi ăn xong nhé," Tống Lê đặt phần thuốc đã chia sẵn lên tủ đầu giường rồi cởi bỏ găng tay y tế: "Có chuyện gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, tôi ở ngay văn phòng thôi."
Cô dùng dung dịch sát khuẩn khô để làm sạch tay, rồi bắt đầu thu dọn khay y tế chuẩn bị rời đi.
Thịnh Mục Từ nằm tựa lưng, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ.
Thật sự chẳng biết cô nhóc này yêu đương với cái thứ bạn trai thể loại gì, mà lại khiến người ta buồn bã ủ dột suốt bao nhiêu ngày liền như thế.
Mắt nhìn người đúng là tệ hết chỗ nói.
Chăm chú quan sát chiếc kính gọng vàng mỏng manh trên sống mũi cô một hồi, Thịnh Mục Từ bỗng cất chất giọng hơi trầm, không hiểu vì sao lại bật ra câu hỏi: "Cận thị à?"
Tống Lê hơi sững người trước câu hỏi đột ngột này của anh. Sau đó, cô tháo kính xuống, cất gọn vào túi áo.
"Tôi hơi bị loạn thị một chút."
"Ờ." Anh rũ mắt, không nói gì thêm.
Thịnh Mục Từ không thể nói lúc đó mình chẳng có lấy một suy nghĩ nào trong đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng có phải bạn gái anh đâu cơ chứ, thế thì anh cất công dỗ dành làm cái quái gì.
Vậy là anh bèn gạt phăng đi luôn.
Ngay trước lúc Tống Lê chuẩn bị cất bước, Hứa Diên nãy giờ biến mất tăm bỗng thò mặt ra từ phòng bếp.
"Vẫn đang trong giờ nghỉ trưa mà, bác sĩ Tống ăn miếng trái cây rồi hẵng đi nha!"
Cậu ta vẫn khách sáo như mọi khi, bưng theo hai đĩa hoa quả, cậu ta dúi thẳng một đĩa vào tay Tống Lê, đĩa còn lại thì đưa cho Thịnh Mục Từ.
Trong tay bất ngờ xuất hiện đĩa trái cây, Tống Lê bỗng á khẩu.
Khay trái cây viền vàng màu xanh ngọc bích được chia làm nhiều ngăn. Một nửa đựng dâu tây, nửa còn lại là màu vàng ươm trong vắt...
Quả là một khung cảnh quen thuộc, lại là xoài đã được cắt sẵn.
Biểu cảm trên mặt Tống Lê xụ xuống một giây.
Chẳng phải là hụt hẫng gì đâu. Đến ngay cả Cận Thời Văn còn chẳng thèm bận tâm đến tiền sử dị ứng của cô cơ mà, thì người ta lấy tư cách gì mà phải để trong lòng chuyện cô mới chỉ nói thoáng qua một lần chứ.
Có điều, bắt cô phải nhắc lại chuyện này một lần nữa, quả thật cứ như có mảnh xương cá mắc nghẹn ngang họng vậy.
Khay trái cây bằng sứ khá nặng, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay truyền đến từng đợt lạnh buốt. Hứa Diên đưa trái cây xong lại quay vào bếp pha trà, bỏ mặc Tống Lê đứng bơ vơ ngơ ngác nhìn quanh.
Ngay trong một hai phút ngắn ngủi khi Tống Lê đang ngượng ngùng ấy, cô nào đâu có chú ý, người trên giường kia đã chẳng nói chẳng rằng mà ăn sạch bách phần xoài của mình rồi.
Đột nhiên, bàn tay cô bỗng nhẹ bẫng đi, rồi lại trĩu xuống.
Tống Lê mang theo vẻ bối rối quay đầu lại.
Chỉ thấy khay trái cây của cô đã yên vị bên chỗ anh từ lúc nào. Người đàn ông dùng nĩa ghim một miếng xoài ném tọt vào miệng, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ lười biếng đến tột độ.
Trong khi đó, thứ cô đang cầm trên tay lúc này lại là khay trái cây của anh, một khay chỉ rặt toàn là dâu tây.
Tống Lê cảm thấy khó tin vô cùng, ngơ ngẩn suốt một lúc lâu.
Hành động này của anh khiến Tống Lê không thể không suy đoán: Lời nói bâng quơ cô từng nói về việc mình bị dị ứng xoài lần trước, có phải anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng không?
Thế nhưng anh lại chẳng nói một lời nào, cứ như hũ nút vậy. Tống Lê muốn mở lời cảm ơn mà cũng sợ bản thân ảo tưởng sức mạnh quá mức.
Thịnh Mục Từ chậm rãi nhai nuốt miếng xoài mềm dẻo. Có lẽ thấy cô mãi vẫn chẳng chịu nhúc nhích gì, anh mới lên tiếng hỏi một câu với tông giọng cực kỳ hờ hững.
"Dâu tây cũng không ăn được à?"
"..."
Tống Lê hiện tại đã chắc chắn rồi.
Anh thực sự nhớ chuyện cô không ăn được xoài.
"Ăn... ăn được chứ." Tống Lê cứng họng trong chốc lát, bất giác hạ giọng mềm mỏng mà đáp lời.
Nói xong liền chẳng còn sau đó nữa, tâm trí cô rối bời vô cùng.
Người lẽ ra phải ân cần thấu hiểu cô nhất lại luôn tỏ ra hờ hững lạnh nhạt. Trong khi kẻ vốn dĩ bị xem như hạng người không dễ dây vào nhất, ngay khoảnh khắc này đây lại ra tay giải quyết món xoài đầy rắc rối giúp cô.
Tình huống này đúng là vừa vi diệu lại vừa kỳ lạ.
Tống Lê bình tâm lại đôi chút. Đắn đo một hồi, cô mới khẽ khàng nói với anh: "... Cảm ơn anh nhé."
Con gái vùng Giang Nam có đôi mắt trong veo ấm áp, luôn toát lên khí chất dịu dàng hệt như những bức tranh thủy mặc. Tống Lê lại càng như thế.
Cô thực sự trông giống hệt như một nụ hoa nhài bé nhỏ vậy.
Xinh đẹp, thuần khiết, nhưng cũng rất dễ bị chà đạp, rất dễ bị người ta hái mất.
Thịnh Mục Từ liếc xéo cô một cái, sau đó lại khép hờ đôi mi. Nếp gấp mí mắt của anh rất sâu, hốc mắt cũng vô cùng sâu thẳm.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một hành động của anh đều mang vẻ ngông nghênh, trông chẳng ra dáng tử tế đứng đắn chút nào.
Cái dáng vẻ bất cần đời này, liệu chừng là được mài giũa ra sau bao năm tháng vật đổi sao dời giữa lòng Tứ Cửu Thành tráng lệ.
Một người như thế này thì lấy đâu ra tính tình tốt đẹp cơ chứ?
Trước khi gặp anh, Tống Lê vốn dĩ chẳng dám tưởng tượng.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, đôi môi mỏng của anh nhếch lên một đường cong nhỏ bé, quả thực là mang theo vài phần dung túng. Bằng chất giọng Bắc Kinh rặt vẻ lưu manh, anh buông một câu trêu ghẹo cô.
"Thật mỏng manh yếu đuối quá đi."
Nghe qua lại lạ lùng thay, cứ như thể anh đang nói rằng:
Cứ mong manh yếu đuối đi, cũng chẳng phải to tát gì cho cam.
Tống Lê vậy mà lại chẳng sinh ra chút xung động muốn cãi bướng nào.
Ngoài mặt anh luôn tỏ thái độ ghét bỏ chê bai, nhưng trong giọng điệu lại thấp thoáng sự nuông chiều. Có lẽ đây chỉ là ảo giác của Tống Lê mà thôi, nhưng hành động ăn sạch đĩa xoài giúp cô chẳng chút đắn đo của anh quả thật đã làm cô rung động.
Thế nhưng, Thịnh Mục Từ lại giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thái độ của anh hệt như một kẻ qua đường tình cờ tiện chân đá bay hòn đá ngáng đường cô vậy.
Vô cùng hờ hững, vô cùng bàng quan.
Chợt Tống Lê thầm nghĩ trong lòng.
Biết đâu người này cũng không hẳn là kẻ cạn tình đến thế.
Tống Lê cúi đầu nhìn khay trái cây bằng sứ trĩu nặng trong tay.
Những quả dâu tây đều căng mọng, có đến hai màu lận. Một loại màu đỏ tươi, ngửi thôi đã thấy mùi kem sữa ngào ngạt. Một loại màu trắng như tuyết, thoạt nhìn hương vị có vẻ nhạt hơn.
Người chìm lâu trong hầm băng giá lạnh thường vô cùng nhạy cảm với một tia ấm áp le lói. Trong tích tắc, sống mũi Tống Lê bỗng cay xè. Cô chẳng khách sáo thêm nữa, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhón lấy một quả dâu tây trắng, khẽ cắn một miếng nhỏ xíu.
Ngờ đâu, quả dâu ấy lại ngọt đến bất ngờ.
Ngọt hơn tất thảy những quả dâu tây đỏ cô từng ăn trong quá khứ.
Tống Lê đứng bên cạnh giường, ôm khay trái cây trước ngực. Tay phải cô đưa quả dâu tây lên kề môi, chỉ một miếng cắn nhỏ nhoi ấy thế mà cô lại nhai chậm nuốt kỹ, ăn vô cùng nghiêm túc.
Cô buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, bên thái dương lòa xòa vài sợi tóc mai cong cong. Quả dâu màu trắng càng tôn lên gò má hồng hào điểm xuyết cùng đôi môi đỏ mọng của cô.
Nét mặt giữa đôi mày ánh lên vẻ nhu mì, vô cùng ngoan ngoãn lại rất đỗi hiểu lễ nghĩa.
Đúng lúc này, Thịnh Mục Từ bắt đầu ăn xoài chậm lại.
"Không ngồi à?" Giọng điệu anh đều đều, lại nở một nụ cười như có như không: "Cứ như tôi đang phạt em đứng ấy."
Tống Lê cũng thấy bản thân cứ đứng ăn chực như vậy có hơi kỳ cục, thế là bèn ngồi phịch xuống chiếc ghế dành cho người chăm bệnh gần nhất, chẳng quên gửi lời cảm ơn tới anh.
Có lẽ dáng vẻ cắn miếng dâu nhỏ xíu của cô trông cũng khá đáng yêu, Thịnh Mục Từ mới nán lại nhìn lâu hơn một chút. Rồi anh bật cười một tiếng không nặng không nhẹ, cụp mắt xuống tiếp tục ăn phần trái cây của mình.
Mang theo tâm lý có qua có lại, Tống Lê sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhét nốt nửa quả dâu tây còn lại vào miệng, rồi luồn tay vào túi áo blouse trắng sờ soạng vài cái, bốc ra toàn bộ số kẹo sữa bên trong.
Số kẹo cô mang theo người không nhiều nhặn gì, cùng lắm chỉ có tầm bốn năm viên thôi.
Cô nhẹ nhàng thả tay ra, "Soạt" một tiếng, một nắm kẹo nhỏ rơi lả tả bên cạnh đống thuốc của anh.
Khi Thịnh Mục Từ theo âm thanh đưa mắt nhìn sang, thì Tống Lê đã rụt đầu lại rồi. Cô phồng má nhai dâu tây, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Anh khẽ liếm khóe môi, mang theo nụ cười trêu chọc hỏi cô: "Làm gì thế? Lại còn lén lút để lại cho tôi nắm kẹo nữa."
"...?" Tống Lê ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh.
Cái gì mà gọi là lén lút chứ, nói cứ như thể cô cũng giống đám cư dân mạng kia si mê anh lắm vậy, thừa dịp anh không chú ý bèn để lại quà cáp tỏ tình chăng. Đương nhiên là không phải rồi.
Tống Lê nhai nhanh hơn một chút, toan lên tiếng phân bua.
Nào ngờ Thịnh Mục Từ lại hỏi tiếp: "Cho tôi à?"
Tống Lê vẫn chưa thốt ra lời, cân nhắc giây lát, cô liền gật đầu.
Trái cây cũng ăn hòm hòm rồi, Thịnh Mục Từ nhấc cánh tay dài đặt khay lên tủ đầu giường, bất thình lình buông một câu: "Này em gái, có phải tôi chọc ghẹo gì em rồi không?"
Câu hỏi này làm Tống Lê ngơ ngác, cô e dè lắc đầu.
"Lần trước đưa kẹo cho tôi..." Thịnh Mục Từ ngừng lại một chút, híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp quyến rũ lại, tựa như đang tra hỏi cô: "Cái thứ đó là dành cho người ăn đấy à?"
Tống Lê mất một lúc đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.
Hóa ra anh đã ăn viên kẹo chanh của cô rồi. Lúc trước cô vẫn còn đinh ninh anh sẽ chê bai mà vứt đi chứ.
Nhìn cái thái độ như muốn đòi lại công bằng của anh lúc này, Tống Lê nhịn không được bèn tưởng tượng ra bộ dạng của anh lúc bấy giờ. Không biết có phải cũng bị chua đến mức run rẩy cả hàm răng, khiến cả gương mặt nhăn rúm ró lại không nữa, tạo thành một màn phản ứng vô cùng đối nghịch với vẻ mặt ngạo mạn không coi ai ra gì ngày thường.
Mới nghĩ đến đây thôi, Tống Lê đã cố nén một tiếng cười khẽ.
Thịnh Mục Từ liếc nhìn cô một cái.
Hàng lông mày của cô cũng giãn ra theo nụ cười, đôi mắt cong cong thành hình vầng trăng khuyết dịu dàng vô ngần. Đã mấy ngày qua đi, cuối cùng đám mây u ám cũng chịu tan biến để đón lấy nụ cười của cô rồi.
"Lại còn cười à." Thịnh Mục Từ hạ giọng, như thể cố tình làm ra vẻ như thế.
Lưng anh tựa vào thành giường, hững hờ khoanh tay lại. Cổ áo bộ đồ mặc nhà lỏng lẻo trễ xuống xẻ nửa lồng ngực, lộ ra xương quai xanh rõ nét cùng dáng vẻ cuồng vọng không dễ chọc vào.
"Cố tình chơi tôi đúng không?"
Quả dâu tây đó quả thực quá to, Tống Lê mãi mới nuốt trôi được. Lại bị uy thế của anh dọa cho nhát cáy, cô lập tức lắc đầu lia lịa: "Không có chơi anh đâu... Đó là kẹo chanh, bản thân tôi cũng hay ăn mà."
Tròng mắt cô to tròn xinh đẹp, lấp lánh như một viên ngọc quý sáng rực. Cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh hoài, toát lên nét ngây thơ vô tội mà chính cô cũng chẳng hề hay biết.
"Lần này là kẹo sữa, ngọt lắm đó. Thế nên anh ngàn vạn lần đừng có hút thuốc nữa."
Tống Lê nói chuyện với anh vô cùng cẩn trọng. Trách sao được, người này vốn nổi tiếng là kẻ hung ác bạo ngược cơ mà, trong khi họ cũng chỉ đơn thuần là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Vừa nửa lạ vừa nửa quen thế này, cô cũng chẳng dám lại quá gần anh.
"Chắc chắn không chua sao?" Vẻ mặt Thịnh Mục Từ tràn ngập sự buông thả, xòe bàn tay ra bảo: "Đưa đây, phải kiểm tra đã."
"?"
Sao lại có thể như vậy chứ.
Trên đời này tại sao lại có cái loại người đáng đánh đòn thế này không biết?
"Chỉ là kẹo sữa bình thường thôi mà." Tống Lê quả quyết anh đang cố ý kiếm chuyện với mình. Cô thật sự rất muốn tung cước đá bay anh đi cho rảnh nợ, nhưng xót xa thay lại chẳng dám làm.
Cô sinh ra vài phần oán khí, giọng càng ngày càng nhỏ lại: "... Thôi dẹp đi, anh đừng ăn nữa."
Kẹo sữa Vượng Tử không xứng với anh đâu, lần sau tôi mua kẹo cao thủ Vượng Tử cho anh là được chứ gì? Được! Chưa! Hả!
"?" Lần này thì anh lại không vui rồi: "Em nói xem em làm người thật thiếu lịch sự đến nhường nào."
Sau khi nhẩm đi nhẩm lại ba lần câu "Lương y như từ mẫu" trong lòng, Tống Lê mới bình tĩnh lại không thèm chấp nhặt anh nữa: "Chẳng phải anh nghi ngờ kẹo lại có vị chua hay sao?"
"Thế không ăn thử thì sao mà biết được chứ?"
Tống Lê bỗng giác ngộ ra một chân lý, không thể nói đạo lý với một tên khốn nạn được. Cô cũng chẳng rõ dũng khí ở đâu tự nhiên dâng trào, mà lại nói độp lại chẳng thèm suy nghĩ: "Vậy tôi ăn dâu tây của anh, tôi còn cảm thấy không được khỏe trong người đây này."
Thịnh Mục Từ hiếm hoi mới cứng họng mất hai giây, khóe môi tràn ra một nụ cười: "Có hạ độc thì cũng không ngấm nhanh đến vậy đâu."
"..."
"Tất nhiên rồi, nếu em có bị ngộ độc thực phẩm thật thì tôi cũng không phải hạng người chối bỏ trách nhiệm đâu."
Tống Lê hoài nghi liếc nhìn anh, tự dưng nảy sinh linh cảm chẳng lành.
Ánh nắng chớm đông mơn man rọi qua lớp kính cửa sổ, rắc lên hai người một lớp phấn vàng mỏng manh, vừa ấm áp lại vừa khiến người ta say sưa hoa mắt.
Xuyên qua quầng sáng mờ ảo, độ cong trên khóe môi Thịnh Mục Từ từng chút, từng chút một kéo rộng ra.
"Có thể chia cho em một phòng bệnh đấy."
"."
Tôi, cảm, ơn, anh.
Cảm giác như anh chỉ thiếu điều muốn thốt ra: “Nể tình mấy ngày nay em cứ chăm chỉ đổi thuốc cho tôi, chuẩn bị thêm cho em cái quan tài màu hồng nữa cũng được vậy.”
Tống Lê nhịn một cục tức trong lồng ngực, không thèm lên tiếng nữa.
Trái lại, tận sâu trong đáy mắt Thịnh Mục Từ lại ánh lên tia xấu xa, rõ rành rành là đang trêu chọc người ta.
Anh cũng chẳng nói năng gì, vươn tay mò mẫm lấy một viên kẹo. Anh cắn chặt lớp giấy gói kẹo, đầu hơi nghiêng sang một bên, dùng răng xé toạc lớp vỏ bên ngoài.
Trong không khí tức khắc lan tỏa thoang thoảng mùi sữa ngọt bùi xen lẫn hương dâu tây.
Một vị ngọt đậm đà của sữa vỡ tan giữa hai hàm răng. Thịnh Mục Từ dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo qua lại trong miệng, anh nở nụ cười gian xảo nhìn cô.
"Ăn đi nào, bác sĩ Tống."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]