Tống Lê chợt khựng người lại.
Câu này không phải do Hứa Diên nói, mà giọng nói ấy lại phát ra từ... chiếc điện thoại Hứa Diên đang cầm.
Chết tiệt thật, điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi!
Với chất giọng đặc biệt này, Tống Lê rất khó để không nhận ra đối phương là ai. Cô khẽ nuốt nước bọt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
"..."
Bây giờ ngừng cự cãi, liệu có muộn quá rồi không nhỉ?
__
Hơn tám giờ tối.
Tống Lê tắm rửa xong xuôi liền thay một bộ đồ mặc nhà sạch sẽ. Sau đó, cô bước vào bếp, định nấu bát mì tôm ăn tạm cho xong bữa tối.
Trong lúc đợi nước sôi, cô cầm điện thoại dựa lưng vào bệ bếp. Cô muốn gọi lại cho Cận Thời Văn để giải thích về tình huống lúc đó.
Thế là, chuyện này khiến Tống Lê không khỏi liên tưởng đến một người nào đó, cùng với sự cố bị bắt quả tang tại trận ngay một tiếng trước.
"..."
Chẳng có gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là từng cơn sợ hãi râm ran ập tới thôi mà.
Tống Lê vò rối mái tóc vài cái, rồi oán hận thở dài một hơi.
Tin nhắn của Tô Đường Niên thật trùng hợp lại gửi tới ngay lúc này: [Anh trai tư vấn tâm lý đã kết bạn với cậu chưa thế?]
Anh trai đó ư...
Chỉ có thể nói là giống hệt Thịnh Mục Từ, đều chẳng phải dạng hiền lành gì đâu.
Trong lòng Tống Lê rất muốn xóa kết bạn, nhưng lại ngại nói xấu bạn của Tô Đường Niên ngay trước mặt cô ấy.
Nên cô đành ngoan ngoãn đáp lời: [Kết bạn rồi nha.]
Tô Đường Niên: [Vậy là được rồi, tớ thấy trên vòng bạn bè anh ấy đăng là mấy hôm trước bị trộm mất điện thoại, tin nhắn mất sạch cả rồi. Nếu như lỡ mất tin nhắn thì tớ sẽ gửi lại cho anh ấy một lần nữa nhé.]
Tống Lê: [...Thật cạn lời.]
Thật đáng tiếc quá đi, chỉ suýt chút nữa thôi là họ đã không thể kết bạn được rồi!
Tô Đường Niên: [Mẹ mở cửa ra, con là đứa cạn lời đây.jpg]
Tống Lê bỗng dưng chẳng hiểu nổi nữa. Rõ ràng là cô dựa vào bản lĩnh của chính mình để xóa kết bạn, nhưng sao lúc đó lại rén mà thêm bạn lại với anh ta thế nhỉ?
Đúng lúc này, một tiếng "ting" lại vang lên, mà tin nhắn đến từ Cận Thời Văn.
Tống Lê bấm vào WeChat, bèn thấy Cận Thời Văn gửi tới một đoạn video quay tại hiện trường quán bar.
Giây phút đó, Tống Lê còn ngốc nghếch cho rằng anh ta đang chia sẻ cuộc sống thường ngày với mình.
Sự hiếm hoi này khiến Tống Lê không kìm được mà cong khóe môi. Tuy vậy, khi nhấn nút phát, nụ cười trên môi cô dần dần vụt tắt theo từng khung hình chuyển động.
Trong video, nhịp điệu âm nhạc dồn dập kích thích từng nơ-ron thần kinh. Ánh đèn chốn ăn chơi nhấp nháy mờ ảo, còn khói thuốc thì lảng vảng xung quanh. Tại khu ghế lô ngay phía trước, bên cạnh chiếc bàn dài màu đỏ sẫm, Cận Thời Văn đang bị vây quanh ở ngay vị trí trung tâm.
Có một người phụ nữ ngồi sát vào anh ta, cô ta mặc chiếc váy body xẻ ngực sâu màu đỏ rượu, đôi môi đỏ mọng mỉm cười đầy quyến rũ. Khoảng cách gần sát ngay bên tai Cận Thời Văn hệt như đang rỉ tai nói những lời tình tự.
Với tư thế này, bầu ngực căng tròn trắng nõn chẳng thể che giấu trọn vẹn của người phụ nữ liền dán chặt vào cánh tay người đàn ông.
Vậy mà Cận Thời Văn lại không hề né tránh, cứ coi như chẳng thấy gì. Anh ta mặc một bộ âu phục được cắt may phẳng phiu, nét mặt nhạt nhòa. Rồi giữa muôn vàn tiếng hò reo cổ vũ, anh ta đưa tay nhận lấy ly rượu người phụ nữ kia dâng lên, ngửa cổ uống cạn.
Đoạn video dừng lại ở khoảnh khắc người phụ nữ ngước nhìn ống kính mỉm cười.
Thật khó mà phân định rõ nụ cười ấy là đắc ý, hay là đang khiêu khích nữa.
Trái tim Tống Lê hệt như bị ong độc chích một nhát, khiến những cảm xúc khó chịu cứ thế râm ran tuôn trào ra ngoài.
Tại sao lại cho cô xem đoạn video này chứ?
Tống Lê lúc bấy giờ hoàn toàn rối bời, chẳng biết phải làm sao. Nhưng thật khéo làm sao, sau đúng hai phút đồng hồ cô cắn răng chịu đựng sự giày vò, thì lại có tin nhắn mới gửi đến.
[Xin lỗi nha, tôi hơi say rồi. Vốn dĩ định dùng điện thoại của Thời Văn để chuyển tiếp đoạn video này cho mình, nhưng rốt cuộc lại nhìn nhầm người mất.]
[Hình như không thu hồi được nữa rồi.]
[Cô là bạn gái của Thời Văn à?]
Chỉ vài ba câu ngắn ngủi, thế nhưng lại tiết lộ quá nhiều thông tin.
Chẳng hạn như chuyện cô ta và Cận Thời Văn cùng nhau say rượu. Hay như việc Cận Thời Văn biết đến sự tồn tại của đoạn video này nhưng vẫn sẵn lòng đưa điện thoại cho cô ta. Lại chẳng hạn như chuyện bọn họ đã kết bạn WeChat với nhau...
Con gái luôn có một loại trực giác mà khoa học không thể nào lý giải nổi.
Sự việc đã phát triển đến bước này, Tống Lê cơ bản có thể đoán ra. Người đang dùng WeChat của Cận Thời Văn để nhắn tin với cô lúc này, rất có thể là vị thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lãng Thị mà cô từng nghe người ta nhắc tới trước đây.
Vậy nên, người phụ nữ gợi cảm mặc váy đỏ trong video, chính là cô gái đã theo đuổi anh ròng rã suốt mấy tháng trời.
Thế thì cô nên làm gì bây giờ? Bạn trai mập mờ với người theo đuổi mình, cô có nên làm ầm lên không? Hay là chờ anh ta tự mình giải thích nhỉ?
Trong phương diện này, Tống Lê vốn chẳng thạo sự đời.
Lúc đó, tâm trạng cô bị lấp đầy bởi sự bàng hoàng và xót xa. Thế nhưng thật kỳ lạ, cõi lòng sâu thẳm của cô lại thiên về trạng thái "sụp đổ hình tượng" nhiều hơn.
Đó là sự sụp đổ khi lớp màng lọc "ánh trăng sáng" bị đập nát, để rồi mới ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Vì vậy Tống Lê có chút trốn tránh, bởi cô sợ phải nghe được sự thật rằng anh đã thay lòng đổi dạ.
Tống Lê tắt điện thoại đi rồi ôm lấy cuốn sách giải phẩu dày cộp. Cô chẳng còn tâm trí nào để ăn mì nữa, rúc vào ghế sofa học thuộc lý thuyết.
Căn nhà chìm trong tĩnh lặng, nhưng đáng tiếc là cô chẳng thể nhét nổi chữ nào vào đầu.
Tống Lê cứ ngồi bất động như một xác chết, thẫn thờ suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Chưa tới mười một giờ đêm, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, dội vào hệ thần kinh đang căng như dây đàn của cô khiến nó giật thót một cái.
Xuyên qua mắt mèo, Tống Lê nhìn rõ người tới là ai nên đâm ra sững sờ kinh ngạc.
Cô do dự một chốc, nhưng rồi vẫn ra mở cửa.
Cận Thời Văn đang đứng trước cửa. Dáng vẻ anh ta tuấn tú, chiếc áo khoác âu phục vắt trên khuỷu tay. Đáy mắt anh hằn lên những tia đỏ pha lẫn men say, cùng với một khuôn mặt thâm trầm đang nhìn cô chằm chằm.
Tống Lê cảm nhận được tâm trạng của anh ta đang rất tồi tệ.
Nhưng mà, người không vui chẳng phải nên là cô mới đúng sao?
"Sao anh lại tới đây vậy?" Tống Lê cất lời đầy cứng nhắc, bởi lòng tự tôn không cho phép cô gọi tên anh ta một cách thân mật như thường ngày nữa.
Cận Thời Văn không đáp lời mà quen đường quen nẻo thay dép lê. Anh ta nghiêng người bước thẳng vào trong nhà, rồi tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa.
"Đang làm gì thế? Sao đến giờ vẫn chưa trả lời điện thoại?"
Giọng điệu của anh ta đầy nặng nề, hoàn toàn không cảm thấy bản thân có lỗi. Cổ họng anh ta khàn đặc, chắc hẳn là do trước khi tới đây đã uống không ít rượu.
Tống Lê cứ thế nghẹn lời.
Cô còn tưởng anh ta cất công chạy tới một chuyến là để giải thích tình hình với cô cơ đấy.
Nào ngờ lại không phải vậy.
Trầm mặc hồi lâu, Tống Lê cất giọng nhẹ tênh, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề: "Có người dùng điện thoại của anh, gửi cho em đoạn video hai người ở quán bar đấy."
Cận Thời Văn hơi sửng sốt, liền nhíu mày lại: "Cô ta chẳng phải đã giải thích với em rồi sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà."
Thôi mà?
Cõi lòng Tống Lê càng thêm đè nén. Cô cắn chặt môi dưới, khó lòng kiềm chế được mà chất vấn: "Vậy hai người... có cần thiết phải thân mật đến thế không?"
Câu nói này thật sự đã làm khó Cận Thời Văn rồi.
Anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn lảng tránh ánh mắt cô, giọng điệu thiếu đi sự tự tin: "Anh uống nhiều quá nên không chú ý."
Rốt cuộc thì đuối lý cũng cạn lời, anh nói dăm ba câu để cho qua chuyện. Cảm thấy dường như đã mất kiên nhẫn, anh ta ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Được rồi, chúng ta đừng vì những người không liên quan mà cãi nhau nữa."
Tống Lê không hề làm ầm ĩ mà cứ để mặc anh ôm. Cô nhỏ nhẹ hỏi: "Cô ta là ai vậy? Là cô gái bên Lãng Thị đúng không?"
Cô rất hiếm khi hỏi cho ra nhẽ như vậy. Nhưng trong tình cảnh lúc bấy giờ, dù là người thấu tình đạt lý đến đâu thì cũng chẳng thể nào không nảy sinh cảm xúc.
Nét mặt Cận Thời Văn thoáng chần chừ, rồi anh ta hạ giọng đáp: "Đúng thế."
Chút kỳ vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng bị câu trả lời của anh ta làm cho tan biến rạch sành sanh.
Quen lại với thiên kim của Lãng Thị thì công ty có thể thu được lợi ích khổng lồ, liệu có phải anh ta cũng đang tính toán như vậy không?
Tống Lê không nói không rằng mà vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của anh ta. Sau đó, cô cúi người tự mình thu dọn mấy cuốn sách nằm rải rác trên bàn trà.
"Anh với cô ta chưa làm gì cả, em đang giận cái gì chứ?" Cận Thời Văn bị thái độ của cô chọc cho phát bực. Bản thân anh ta có chút thanh cao ngạo mạn, nên chẳng chịu hạ mình ngay từ đầu.
Hơn nữa, theo góc nhìn của anh ta thì có lẽ việc Tống Lê nghe lời anh ta vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Đáng tiếc là cô gái trước mặt cứ làm như không nghe thấy, coi anh ta như không khí vậy.
Hơi men dâng lên khiến Cận Thời Văn hơi thiếu oxy. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt: "Em chẳng phải cũng bơ anh cả buổi tối hay sao. Em có biết đám bạn của anh nói thế nào không hả?"
Đám người đó vẫn đang ở quán bar quẩy hết hiệp này đến hiệp khác. Một khi đã say sưa chơi bời tới bến, hễ thấy người phụ nữ nào vừa mắt là họ liền ôm ấp rồi kéo thẳng vào khách sạn mở phòng.
Trong những dịp như thế này, số người chủ động sà vào lòng anh ta lúc nào cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng tối nay anhta lại cảm thấy vô cùng phiền muộn, đành phải mượn rượu để giải sầu. Cứ hễ nhớ tới cuốc điện thoại kia là anh ta lại thấy khó chịu.
Đặc biệt là khi anh ta cứ chờ mãi mà chẳng thấy cô trả lời hay gọi lại.
Có người bạn trêu chọc rằng: "sếp Cận kém quá nha, cô bạn gái nhỏ mà cũng không trị được. Người ta vừa coi anh như không khí, lại còn gọi không ra. Đừng nói là quen nhau bao lâu rồi mà anh vẫn chưa làm ăn được gì đấy nhé?"
"Chẳng thể ngờ được đấy Thời Văn à, chung tình gớm nhỉ!"
"Đại tiểu thư nhà họ Quý chẳng phải đang ở đây sao? Người đẹp dâng tận miệng thế kia mà cậu không thử một chút à?"
Giữa bầu không khí ồn ào cười đùa, anh nôn nóng cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi.
Quả thực, Cận Thời Văn vẫn chưa hề động vào Tống Lê.
Cô gái này sống trong nhà anh, từ nhỏ đã tỏ ra dịu ngoan. Mỗi khi gọi anh ta là "anh Thời Văn", giọng cô đều rất nhỏ nhẹ, vừa mềm mại lại ngòn ngọt, chẳng bao giờ cáu gắt lấy một tiếng.
Điều đó luôn mang lại cho anh ta một loại cảm giác rằng, nếu như chiếm đoạt cô thì chính là một sự xúc phạm.
Ngay lúc này, bóng dáng mỏng manh của Tống Lê chợt lướt qua. Cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng đỗ quyên, mái tóc búi lơi lỏng, chỉ cần cô khẽ cúi người là liền lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài. Tà váy nhung mỏng thả dài tới bắp chân, khoe trọn phần mắt cá chân thanh tú lấp ló bên ngoài đôi dép bông.
Làn da cô mang một màu trắng sứ, tựa như đồ ngọc đã qua mài dũa, nhẵn mịn hoàn hảo không tì vết.
Cứ như một vầng trăng trong trẻo thuần khiết, chỉ cần lặng lẽ tỏa sáng thôi cũng đủ khiến cho muôn đóa hoa kiều diễm ngoài kia trở nên dung tục.
Giờ phút này, Cận Thời Văn thực sự không dám chắc bản thân có đủ định lực để áp chế dục vọng, tiếp tục giữ vững dáng vẻ thanh tâm quả dục, dửng dưng vô tình như trước được nữa.
Bỗng nhiên anh chẳng muốn để tâm đến những mâu thuẫn đang ầm ĩ này nữa. Không kìm lòng được, anh bèn bước tới gần, rồi từ phía sau ôm chầm lấy Tống Lê. Cánh tay vững chãi vươn qua siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô.
"Anh..."
Thân thể mềm mại của Tống Lê khẽ run rẩy, nhưng vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Hơi thở phả vào bên gáy cô đầy nặng nhọc, mang theo nồng nặc mùi men say.
Tà váy bị bàn tay anh ta vuốt ve nên vén lên tận đầu gối.
Tống Lê lập tức cứng đờ người.
Ngay bên tai truyền đến lời chất vấn trầm khàn của Cận Thời Văn: "Người đàn ông ở cùng em trong điện thoại là ai vậy?"
Giọng điệu của câu nói này có chút ý vị ép cung, mang theo sự bất mãn sâu sắc khi bị giấu giếm. Nó tựa như anh ta đang gằn giọng quát mắng cô rằng: Hèn gì mỗi lần muốn em ở bên cạnh thì em đều không chịu, hóa ra là lén lút cắm sừng tôi để đi câu dẫn thằng đàn ông hoang dã nào đó hả?
Thử hỏi có ai nghe xong mà cảm thấy dễ chịu cho được cơ chứ?
Đã thế, mọi chuyện lại còn diễn ra trong lúc cảm xúc của cô đang hoàn toàn bị phớt lờ.
Bấy giờ, trong hơi thở của Cận Thời Văn nồng nặc mùi rượu pha chế. Đã vậy, Tống Lê còn ngửi thấy một mùi hương không thuộc về anh ta, đó là mùi nước hoa chẳng thể nào che đậy nổi.
Hương thơm này mang cảm giác của nhung lụa, tầng hương cuối lại phảng phất vị hoa cỏ đầy lả lơi quyến rũ.
Tống Lê thấy vô cùng chướng mắt với thứ mùi rượu mạnh pha lẫn nước hoa này. Thế nên cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ta, nào ngờ cánh tay Cận Thời Văn lại càng thu vào, ôm cô thật chặt.
"Em không định giải thích sao?"
Tống Lê im lặng một hồi, rồi cất lời với vẻ chẳng mấy cảm xúc: "Là một bệnh nhân rất quan trọng trong bệnh viện của tụi em."
Có lẽ hai chữ "quan trọng" mang tính ám chỉ quá mức rõ ràng, Cận Thời Văn khựng lại một tích tắc, sau đó trực tiếp bật ra cái tên: "Thịnh Mục Từ à?"
"Vâng." Cô đáp lời mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Tiếp theo đó là một khoảng lặng vô ngôn. Tống Lê cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, vừa định ngoảnh mặt lại thì đã bị người phía sau nắm lấy hai cánh tay rồi bẻ ngoặt người lại.
Chỉ thấy Cận Thời Văn cúi nhìn từ trên xuống chằm chằm vào mắt cô: "Em ở riêng với anh ta sao?"
Tống Lê thản nhiên gật đầu vì bản thân vốn không thẹn với lương tâm.
Thế nhưng hàng mày của Cận Thời Văn lại càng nhíu chặt hơn: "Tránh xa anh ta ra một chút."
Tống Lê nhìn anh, trong lòng dần trở nên mờ mịt.
"Tại sao chứ?" Cô không thể nào hiểu nổi: "Anh ấy là bệnh nhân của em mà."
Cận Thời Văn căn bản không thèm đưa ra lý do. Cứ tự nhiên lấy điện thoại ra, anh ta tìm một số trong danh bạ.
"Anh sẽ nói với viện trưởng của em, đổi người khác làm thay em."
Đang lúc nói dở thì cuộc gọi đã được kết nối. Rõ ràng hành động này của anh ta là thông báo, chứ chẳng phải bàn bạc.
Tống Lê ngơ ngẩn mất trọn năm giây mới kịp kéo lại thần trí. Cô lập tức nhón chân giật lấy chiếc điện thoại bên tai Cận Thời Văn, rồi không phân trần lời nào mà cúp luôn cuộc gọi đang dang dở.
"Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ cách can thiệp vào công việc của em có được không hả?"
Đôi mắt sáng trong quật cường của cô trừng trừng nhìn anh, đong đầy vẻ phẫn nộ.
Tống Lê thực sự bực mình rồi. Cô vốn vẫn còn khó chịu vì chuyện xảy ra ở quán bar, thế mà anh ta lại tiếp tục hành xử vô lý ở chuyện tiếp theo.
Có điều, chất giọng Giang Nam của cô quá đỗi êm ái, âm sắc sinh ra đã ngọt ngào mềm mại. Thế nên, rõ ràng là cô đang cãi cọ, ấy thế mà lọt vào tai người nghe lại chẳng khác nào đang nũng nịu dỗi hờn.
Dưới góc nhìn của đàn ông, bọn họ chẳng qua cũng chỉ coi đây là một chút nhõng nhẽo của bạn gái mà thôi.
Đặc biệt là trước kia, Tống Lê lúc nào cũng chỉ biết răm rắp vâng lời. Sự ngoan ngoãn ngoãn dễ bảo của cô từng khiến Cận Thời Văn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vậy mà hôm nay cô lại đột nhiên làm mình làm mẩy, sự tương phản này trái lại càng thêm phần đáng yêu, coi như cũng tăng chút thú vị cho mối quan hệ của họ.
"Lê Lê, đừng quậy nữa." Cận Thời Văn bình ổn lại tâm tư, rồi kéo cô vào lòng: "Anh ta không phải người mà em có thể dây dưa được đâu."
Tống Lê không hó hé nửa lời, chỉ cật lực chống cự.
Bàn tay Cận Thời Văn áp sát lên thắt lưng cô, mang theo ý tứ ám chỉ. Cứ thế, anh ta từng chút từng chút một vuốt ngược vạt váy của cô lên ngang eo.
Ngay khi anh ta cúi đầu định hôn xuống, Tống Lê bỗng dứt khoát quay ngoắt mặt đi.
Ôm người đẹp mềm mại mảng hương trong lòng lại thấy cô vùng vẫy, lúc nào cũng có thể khơi dậy bản năng hứng thú tận sâu thẳm tâm hồn người đàn ông. Động tác của Cận Thời Văn tăng thêm vài phần ngang ngược, anh ta ghì chặt gáy cô rồi bẻ mặt cô quay lại.
Cũng chẳng rõ sức mạnh từ đâu ùa về lúc ấy, Tống Lê mạnh tay đẩy một cái. Thế mà lực đẩy đó lại khiến Cận Thời Văn lảo đảo đứng không vững, đành ngã nhào ra phía sau rồi rơi tọt xuống ghế sofa.
Cô ngẩn ngơ đứng đực ra đó, hai tay khoanh trước ngực, vô thức tạo thành tư thế tự bảo vệ bản thân.
Cận Thời Văn không thể ngờ cô sẽ từ chối. Lại càng không thể lường được bộ dạng hai hốc mắt cô đỏ hoe vào lúc này, cứ như thể bản thân vừa phải chịu một nỗi nhục nhã tày đình vậy.
Hành động này phảng phất như đang minh chứng cho một sự thật.
Đó là, cô không tình nguyện cho anh ta chạm vào.
Hai bên cứ thế giằng co nhau, rồi ai nấy đều cố gắng điều hòa lại hơi thở đang rối loạn nhịp điệu.
"Anh..." Tống Lê muốn nói là, anh bây giờ không tỉnh táo đâu, đừng chạy qua chạy lại nữa, cứ vào phòng khách nghỉ ngơi trước đã, đợi tỉnh rượu rồi hẵng bàn tiếp nhé.
Tuy vậy, Cận Thời Văn tựa lưng vào ghế sofa, di chứng của men rượu đang dâng trào chạy dọc các dây thần kinh khiến miệng lưỡi anh ta khô khốc, còn trong lồng ngực lại tích tụ một luồng khí bực dọc.
Chưa kịp đợi Tống Lê xếp dọn xong những lời muốn nói phía sau, anh ta đã lạnh lùng cười khẩy. Lảo đảo đứng dậy, anh ta tóm gọn lấy chiếc áo khoác.
Buổi tối ngày hôm ấy, Cận Thời Văn đã đóng sầm cửa bỏ đi.
Tiếng "rầm" đầy chói tai khi cánh cửa sập lại vang vọng đinh tai nhức óc, cứ lẩn quẩn mãi trong đầu Tống Lê không chịu tan đi.
Tống Lê luôn cho rằng, trong quá trình hai người yêu nhau cọ xát thì có chút va vấp là chuyện bình thường. Cô nên học cách thấu hiểu và bao dung nhiều hơn.
Nhưng suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới ngoài hai mươi. Thế nên trong giây phút Cận Thời Văn đập cửa bỏ đi, mũi cô vẫn cay xè không kìm nén nổi, hốc mắt cũng dâng lên nỗi chua xót.
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, cô mới có thể ngăn bản thân không rơi lệ.
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, Tống Lê không về phòng ngủ mà ngồi một mình trên ghế sofa, thất thần lẻ bóng.
Đây là lần đầu tiên Cận Thời Văn nổi trận lôi đình với cô lớn đến như vậy.
Với tư cách là chồng sắp cưới của cô, việc anh muốn cùng cô làm chuyện thân mật đó dường như chẳng thể nói rằng anh đã sai.
Thế nhưng cô vẫn đang tức giận mà. Không tình nguyện, bộ có lỗi hay sao?
Tống Lê hoàn toàn không biết phải giải quyết thế nào nữa. Tâm tình cô rối bời, cứ luẩn quẩn qua lại giữa mớ cảm xúc chán nản và tức tối, nên có làm gì cũng chẳng vực dậy nổi tinh thần.
Hồi lâu sau, cô bèn đưa ra một quyết định.
Cô vô cùng vất vả mới lật mở được danh sách WeChat, rồi tìm ra tài khoản "Ăn tươi nuốt sống" mang âm khí nặng nề kia.
[Thầy ơi, xin lỗi vì đã làm phiền nha. Em muốn hỏi, lỡ nảy sinh mâu thuẫn với đối tượng kết hôn thì có cách nào giải quyết không? Anh ấy cũng không phạm phải lỗi lầm gì không thể tha thứ đâu, có lẽ do vòng tròn giao tiếp của anh ấy là như vậy nên ranh giới và sự đồng cảm không được mạnh cho lắm... Còn nữa là, em cảm thấy anh ấy không đủ dụng tâm, lại dễ bị cảm xúc chi phối, nhưng bản thân em thì cũng không biết cách duy trì tình cảm...]
Không biết từ lúc nào, Tống Lê đã gõ ra một tràng chữ dài ngoằng.
Tuy nhiên, cô vẫn đang đắn đo xem có nên bấm gửi hay không.
Anh chàng tư vấn tâm lý được xưng tụng là đẹp trai này, trong mắt Tống Lê, vốn được xếp cùng chung một loại người với Thịnh Mục Từ.
Hiểm độc, ăn chơi trác táng, lại còn cà lơ phất phơ.
Tống Lê có một dự cảm. Giả dụ đoạn văn bản này lọt vào mắt anh ta, thì không chừng anh ta sẽ rảnh rỗi đứng hóng hớt như xem kịch khỉ, sau đó buông lại một câu thế này …
"Wow, thảm quá nha."
"..." Cổ họng ứ nghẹn, cô lại muốn khóc rồi.
Vốn dĩ trong bụng Tống Lê đã chứa đầy một hồ nước đắng, lại chẳng muốn bị chê cười nên cô bắt đầu xóa tới xóa lui, mài dũa qua lại. Nhưng xào nấu thế nào cũng chẳng cho ra được một phiên bản khiến bản thân hài lòng, kiểu gì thì cũng thấy sao mà kỳ cục quá.
Cuối cùng, cô suy nghĩ đầy bi quan, thôi bỏ đi, mong chờ gì ở anh ta cơ chứ? Họa may là chứng kiến người ta sướng rơn khi thấy mình gặp họa à?
Hay là mình tự trùm mền kín mít cho nó thực tế một chút nhỉ.
Tống Lê bức bối tột độ, cô một hơi xóa sạch sành sanh đống chữ đã soạn. Vừa định thoát ra thì trong khung chat đột ngột nhảy lên tin nhắn của đối phương.
Ăn tươi nuốt sống: [Đang gõ cái án văn thiên cổ gì mà mài dũa lâu thế hả?]
Trái tim Tống Lê bỗng co rúm dữ dội. Cô lập tức ý thức được việc bản thân để trạng thái "đang nhập" quá lâu nên mới bị bại lộ rồi.
Thế nhưng ... có phải là quá đỗi rảnh rỗi rồi không vậy!
Mớ cảm xúc chán nản ảo não cứ thế bị sự hoảng hốt bất thình lình này đánh vỡ tan tành.
Tống Lê nín nhịn nghẹn họng nửa ngày trời, cuối cùng chỉ nặn ra được một dấu ba chấm.
Anh trai tư vấn tâm lý thật sự vô cùng nhạy bén nha: [Tình cảm lại xảy ra vấn đề gì rồi à?]
Tống Lê lúc này thực sự rất cần có người để giãi bày tâm sự, nhằm nhận được một vài ý kiến chuyên môn.
Cô co chân lên, tì cằm lên hai đầu gối. Cái tư thế tự vòng tay ôm lấy chính mình này khiến cho nỗi uất ức ở tận đáy lòng nhanh chóng lan tỏa ra từng sợi nơ-ron thần kinh.
Tống Lê: [Vâng...]
Cô mếu máo bĩu môi: [Anh ấy mắng em...]
Bên kia hồi lâu chẳng có tiếng động gì, nên Tống Lê còn tưởng anh ta đang có ý định trả thù chuyện lần trước cô dám xóa kết bạn, rồi cố tình vứt cô qua một bên phơi nắng cơ đấy.
Ai mà ngờ được cơ chứ.
Khung chat lại có động tĩnh rồi.
Ăn tươi nuốt sống: [Em đúng là cái thứ bông mềm, không ức hiếp em thì ức hiếp ai hả? Em bớt mềm lòng đi một chút không được sao? Đừng có ngoan ngoãn quá được không hả?]
Ăn tươi nuốt sống: [Bác sĩ Tống à, làm người thì phải biết sống cho công bằng chứ]
Tống Lê cau mày, đầu óc mù mịt chẳng hiểu mô tê gì.
Nhắn nhầm người rồi ư? Lại còn thế này nữa, cái chứng chỉ hành nghề của anh ta có phải là nửa đêm cúp điện lén đạp xe ba gác đi trộm về không vậy? Hay là một liệu pháp kích thích nào đó do anh ta tự sáng chế ra nhỉ?
Còn chưa đợi Tống Lê kịp hoàn hồn để trả lời, trước mắt lại đột ngột nhảy ra dòng chữ vô cùng quen thuộc.
Ăn tươi nuốt sống: [Đừng có chiều chuộng làm hư hắn ta nữa nha :)]
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]