Ánh sáng yếu ớt đến mức kỳ dị, nên Tống Lê không thể nhìn rõ hoàn toàn khuôn mặt của anh. Nghe giọng điệu thì có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, chứ chẳng phải thật sự hứng thú đâu.
Xung quanh chìm vào khoảng không yên tĩnh, rồi cô mới nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.
Thịnh Mục Từ cũng không nói thêm gì nữa.
Điện thoại đang cầm trên tay lúc này bèn tự động tắt, khiến không gian trước mắt tối sầm lại. Tống Lê thoáng giật mình, liền vội vàng bật sáng màn hình lên.
Cô vừa định hỏi công tắc ở đâu, thì đã thấy anh đột nhiên tiến lại gần.
Màn đêm mờ ảo, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đổ ập xuống, thu trọn lấy tất cả ánh sáng vào khoảng không giữa hai người. Vậy nên, thứ ánh sáng ở góc độ ái muội này lại lờ mờ soi rõ khuôn mặt của anh.
Đối mặt ở khoảng cách gần ngay trước mắt thế này, Tống Lê lờ mờ hít thở được hơi thở the mát, sảng khoái của anh sau khi tắm xong.
Lời định nói của cô cứ thế nghẹn lại nơi khóe môi.
"Sợ tối à?" Nhớ ra điều gì đó, anh vô thức cất lời.
"...Anh không sợ sao?" Trong nhận thức của Tống Lê, sợ hãi vốn là chuyện thường tình của con người mà.
Nhưng điều này đối với Thịnh Mục Từ lại thật nực cười. Có lẽ trong thế giới của anh chưa từng tồn tại sự sợ hãi. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì mắt thường cũng tuyệt đối chẳng thể nào nhìn ra được.
Sau một hồi trầm mặc, anh khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, mang theo vẻ khó tin.
Dường như anh đang cười nhạo đồ nhát cáy là cô vậy.
Ở khoảng cách rất gần nhưng lại an toàn này, Tống Lê cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Ngay khi cô đang muốn nhích người lùi về sau, thì người đàn ông trước mặt liền đưa tay ra, vươn về phía cô.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy, đầu ngón tay mang theo hơi nước lành lạnh của anh cứ như có như không lướt qua mang tai cô, chắc hẳn chỉ là vô ý thôi.
Tống Lê nhạy cảm hơi rụt người lại.
Kèm theo tiếng "tít" vang lên từ công tắc cảm ứng bên tai, dải đèn hành lang nối liền với đèn chùm trong phòng khách đồng loạt bật sáng, thế là luồng sáng chói lóa trong phút chốc đã tràn ngập cả tầm mắt.
Tống Lê bất giác cụp rèm mi xuống. Sau giây lát làm quen với độ sáng, thì thứ cô nhìn thấy là bóng lưng người đàn ông đang sải bước về phía phòng khách.
Anh đang nắn nắn bả vai phải, vì chấn thương xương nên cánh tay cử động có vẻ hơi khó khăn.
Tống Lê đi theo sau, rồi chủ động giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. Thế nhưng anh dường như không mấy bận tâm, chỉ đáp lại một tiếng "Ồ" đơn giản. Anh vừa dùng một tay lau qua loa mái tóc ướt vài cái, liền vứt luôn chiếc khăn tắm xuống sô pha, rồi tự mình nhọc nhằn tựa lưng nằm lại xuống giường bệnh.
Xem chừng, anh chẳng hề có ý định sấy khô tóc đâu.
"Tóc nên sấy khô đi ạ, để tôi đi lấy máy sấy nha." Tống Lê hỏi dò một cách rất cẩn thận, chỉ sợ bản thân lo bò trắng răng rồi lại khiến anh thấy phiền.
Thịnh Mục Từ lần mò hộp thuốc lá bằng kim loại màu bạc tối trên đầu giường, rồi buồn cười liếc nhìn cô một cái: "Em giúp tôi à?"
Chợt nhận ra một tay của anh đang bất tiện, nhưng ngữ điệu của anh lại mang đậm mùi trêu ghẹo, nên câu "giúp thì giúp" mà Tống Lê sắp sửa thốt ra lại thành khó mở lời.
"..."
"Để tôi giúp anh đeo đai bảo vệ vai nhé."
Tống Lê dời mắt đi chỗ khác, rồi nhặt đai phục hồi chức năng bị ném ở cuối giường lên. Thịnh Mục Từ coi như cũng biết phối hợp, liền nhấc cánh tay lên mặc cho cô đeo vào.
"Thế này có thấy thoải mái không?" Tống Lê hỏi sau khi đã điều chỉnh độ chặt lỏng.
Thịnh Mục Từ nhếch môi, rồi chậm rãi vặn vẹo lại cô: "Cái thứ này đeo vào mà thoải mái được à?"
Thế thì cũng đâu thể tùy tiện tháo ra được cơ chứ! Chẳng lẽ sợ xương của mình mau lành quá à?
Đối mặt với thái độ ngoan cố không chịu nghe lời khuyên của anh, Tống Lê thực sự rất muốn liều mạng chửi cho anh một trận. Tuy vậy, cô vẫn thầm nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, không thể chỉ vì sướng miệng nhất thời được.
"Lần sau anh đừng như thế nữa..." Giọng Tống Lê hơi chùng xuống, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn hẳn: "Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ cần anh an phận nằm nghỉ ngơi một tháng, thì các hoạt động thường ngày sẽ không có vấn đề gì nữa, thật đấy."
Giọng điệu của cô, hoàn toàn có thể coi là thấm thía tận tâm luôn đấy.
Thế mà Thịnh Mục Từ lại đáp trả một câu rõ là gợi đòn: "Chưa chết được đâu."
"..." Tống Lê phát hiện ra, cái tên này lúc nào cũng có cái bản lĩnh chặn đứng họng người khác vậy.
Kẽ tay Thịnh Mục Từ đang xoay xoay nắp hộp thuốc lá nghịch ngợm: "Em nói em từng đi học ở Bắc Kinh hả? Trường nào vậy?"
Tống Lê chưa kịp hoàn hồn: "...A, Đại học Y Bắc Kinh ạ."
Anh chậm rãi cười khẽ một tiếng: "Học giỏi quá nhỉ."
Thịnh Mục Từ phóng tầm mắt qua, rồi thu trọn cô vào trong ánh nhìn, đột nhiên lại bâng quơ hỏi một câu: "Thế hồi nhỏ thì sao?"
Hàng mi Tống Lê khẽ run lên, cô chần chừ hồi lâu mà chẳng nói nên lời.
Hồi nhỏ cô quả thực từng sống ở Bắc Kinh một năm, nhưng những chuyện xảy ra lúc đó cô không mấy sẵn lòng nhớ lại cho cam.
"Quên rồi ạ..."
Cô lấp liếm cho qua chuyện, mà Thịnh Mục Từ cũng chẳng bận tâm. Ngón cái của anh trượt mở nắp hộp thuốc, liền gõ ra một điếu rồi kẹp vào giữa hai môi ngậm lấy. Động tác thuần thục đến mức, dường như ngay giây tiếp theo anh sẽ thò tay vào túi quần lấy bật lửa ra để châm điếu thuốc đó ngay.
"Anh đừng hút thuốc nữa nha, không tốt đâu." Tống Lê chẳng thèm suy nghĩ, bèn kịp thời lên tiếng ngăn cản.
…Sau này đừng đánh nhau nữa nhé.
…Đau lắm.
Thịnh Mục Từ đột nhiên bị chính giọng nói của cô gợi lại những ký ức xưa cũ.
Lơ đãng trong giây lát, anh liền thu hồi dòng suy nghĩ, rồi tỏ vẻ như không có chuyện gì mà cười cười hỏi: "Một điếu cũng không được à?"
Tống Lê kiên định lắc đầu nguầy nguậy.
Rũ bỏ đi vẻ đứng đắn nghiêm túc lúc làm việc, thì đôi mắt trong veo của cô lúc này đang chớp chớp liên hồi, trông khuôn mặt lại tăng thêm mấy phần ngoan ngoãn đáng yêu làm sao.
Hộp thuốc lá bị Thịnh Mục Từ ném lên rồi lại rơi xuống tay, bộ dạng của anh có vẻ muốn cười mà lại thôi.
Cái hình tượng nhân vật phản diện hoang dã khó thuần của anh đã ăn sâu vào lòng người quá rồi, nên dáng vẻ này của anh trông đặc biệt rợn người ghê cơ.
Cứ có cảm giác như anh đang thong thả lựa dao, mà nếu cô không chịu cầu xin nhận lỗi, thì anh sẽ vừa cười vừa đâm chết cô vậy đó...
Sau khi phản bác lại lời anh xong, trong lòng Tống Lê vẫn còn thấy rùng mình. Nhưng dẫu sao cô cũng là bác sĩ, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn anh chà đạp cơ thể mình được. Ít nhất là trong thời gian nằm viện, tuyệt đối không được nha.
"Anh ngoan ngoãn nghe lời đi."
Theo thói quen nghề nghiệp, Tống Lê bèn lôi luôn cái bài dỗ dành trẻ con ra áp dụng.
"Cai thuốc lá khó chịu thì khó chịu thật đấy, nhưng mà tốt cho cơ thể. Mỗi năm trên toàn cầu có đến cả chục triệu người chết vì hút thuốc đó, huống hồ gì bây giờ phổi anh đang bị thương, nên anh đừng có tùy hứng nữa."
Cô khuyên nhủ tận tình, mang theo nét đáng yêu của một bà cụ non.
Thịnh Mục Từ nghe lọt tai không sót một chữ nào, anh suýt nữa thì phì cười, rồi thong dong hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"...Sao thế?" Tống Lê mờ mịt.
"Chỉ hỏi chút thôi."
Nhận ra anh đang chế nhạo mình, Tống Lê liền mím môi: "Nói chung là không lớn tuổi bằng anh đâu..."
"Em lại điều tra tôi nữa à?" Thịnh Mục Từ nhướng mày.
Tống Lê ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng đành lầm bầm đáp: "Chuyện này... chẳng phải nhìn cái là ra rồi sao."
Thịnh Mục Từ im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên thở dài: "Thực ra thì, tôi mắc phải hội chứng lão hóa sớm di truyền do đột biến gen Lamin A. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn ra nước ngoài tiếp nhận điều trị, cứ ba ngày lại làm một ca tiểu phẫu, năm ngày làm một ca đại phẫu. Mà mỗi ngày lượng thuốc tôi phải uống còn nhiều hơn cả lượng cơm ăn vào nữa..."
Tống Lê hoảng hồn dỏng tai lên chăm chú lắng nghe.
"Năm nay tôi mới mười sáu tuổi thôi, nhưng có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào."
Sắc mặt của anh vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ cợt nhả lưu manh lúc trước tuyệt nhiên không thấy tăm hơi đâu. Trông anh cứ như một vị vua cao cao tại thượng nay lại rơi xuống vũng lầy, thêm phần thê lương
Tống Lê một mặt cảm thấy khó tin, mặt khác lại quặn thắt cõi lòng, pha lẫn chút xót xa đầy bản năng: "Thật sao? Nhưng trông anh có vẻ rất bình thường mà, hẳn là anh kiểm soát bệnh tình rất tốt đúng không... Anh cũng đừng nản lòng nhé, triển vọng của y học lâm sàng hiện nay rất khả quan, nên nói không chừng sẽ mau chóng nghiên cứu ra thuốc đặc trị thôi."
"Giả đấy."
"?" Tống Lê ngẩn người ra, cô còn ngờ ngợ xem có phải mình nghe nhầm rồi không.
Thịnh Mục Từ bật cười thành tiếng: "Em cũng dễ bị lừa quá rồi đấy, có cần phải đáng yêu thế không hả?"
"..."
Tống Lê chưa kịp phản ứng lại, mãi nửa ngày sau cô mới giật mình nhận ra là cái tên này đang cố tình trêu cợt mình.
Có! Rảnh! Rỗi! Quá! Không!
Năm nay! Có phải anh mới ba tuổi không vậy?!
Tống Lê vừa xấu hổ vừa lúng túng, thẹn quá hóa giận đỏ bừng cả mặt, thế mà cái tên này vẫn cứ mang bộ dạng nhởn nhơ ngồi nhìn cô cười.
Nhưng khổ nỗi cô lại chẳng dám mở mồm ra hát phản kháng với anh.
Tống Lê chẳng thèm đoái hoài gì nữa, bèn thò tay vào túi chiếc áo khoác dạ mỏng màu xanh khổng tước. Cô lục lọi một lúc, rồi lại quay sang bới tung chiếc túi xách nhỏ trước ngực.
Cuối cùng cô cũng mò ra được một viên kẹo, liền đặt lên chiếc tủ đầu giường của anh.
"Lúc nào lên cơn thèm thuốc, anh có thể ngậm một viên kẹo nhé." Tống Lê cảm thấy bản thân mình đích thực là một vị bác sĩ tốt bụng bụng lấy ân báo oán mà.
Đáng tiếc thay, Thịnh Mục Từ lại cố tình làm một tên khốn nạn vô tâm vô phế.
Anh thốt lên một tiếng "Ồ", rồi nói thêm: "Tôi lại tưởng em muốn hạ độc tôi."
"..." Bao nhiêu lời tới tận cửa miệng của Tống Lê đành nuốt ngược vào trong.
Vì quá bận rộn nên cô rất dễ bị hạ đường huyết, vậy nên cô luôn chuẩn bị sẵn kẹo mang theo người, và đó cũng là viên cuối cùng rồi. Nhưng mấy món ăn vặt còn sót lại cuối cùng thường sẽ có hương vị không bằng những thứ khác, mà viên kẹo trong tay cô quả thực cũng chẳng ngon lành gì cho cam.
Đó là một viên kẹo chanh.
Cái loại kẹo mà hễ vừa nếm thử là chua đến mức run bần bật cả nướu răng ấy. Có rất nhiều người mang nó ra để chơi khăm người khác, nhưng Tống Lê lại dùng để xốc lại tinh thần cho tỉnh táo.
Đáng lẽ ra Tống Lê định nhắc nhở anh một câu là kẹo hơi chua đấy.
Nhưng giờ thì Tống Lê chỉ muốn gào lên rằng, bị chua lè là do anh! Đáng! Đời!
Tuy vậy, lúc đó Tống Lê đã không hề chú ý tới việc Thịnh Mục Từ đang lén lút liếc nhìn cô một cái, rồi bất giác cong khóe môi lên cười vô cùng vi diệu.
"Em gái nhỏ, còn muốn ở lại chỗ tôi nữa à? Người ta sắp đợi đến phát cuồng rồi kìa." Anh kéo dài giọng điệu lười biếng mà lên tiếng.
Tống Lê chẳng hiểu gì hết: "Ai đợi tôi?"
Thịnh Mục Từ không nhanh không chậm quét mắt nhìn cô: "Bạn trai em không tới đón à?"
Hễ cứ nhắc tới Cận Thời Văn, là tâm trạng của Tống Lê lại chùng xuống hẳn.
Vốn dĩ sau khi tan sở, Tống Lê định rủ anh ta đi xem bộ phim mới ra mắt cùng mình. Thế nhưng thời gian của Cận Thời Văn đã bị mấy cuộc nhậu nhẹt tiếp khách lấp đầy kín lịch mất rồi, nên anh ta căn bản chẳng thể nào rặn ra được chút khoảng trống để dành cho cô.
"Tôi tự về." Giọng Tống Lê trầm hẳn đi.
Đúng lúc này, Hứa Diên đã quay về. Cậu ta đi cùng Trình Quy là người vừa đến biệt thự để lấy quần áo cho ai đó. Hóa ra trước khi xuất phát, điện thoại đã bị bỏ quên trên xe của Trình Quy lúc đi nhờ.
Tống Lê vừa hay đang chuẩn bị cáo từ ra về, thì đã bị Hứa Diên gọi giật lại. Cậu ta hỏi cô ở đâu, lát nữa tính về bằng gì.
"Ở bên đường Trường Ninh ấy, không xa lắm đâu, đi hai trạm tàu điện ngầm là tới rồi." Tống Lê mỉm cười nhạt. Mà nếu để ý kỹ một chút, thì sẽ dễ dàng nhận ra trong sự lịch thiệp của cô luôn pha trộn thêm sự xa cách nhàn nhạt.
Cơ mà Hứa Diên lại là kiểu người thẳng thắn xởi lởi, nên cậu ta chẳng hề có cái ánh mắt tinh tường ấy đâu.
Cậu ta cười nói vô cùng ân cần: "Tôi cũng định đi mua đồ uống, để tôi đưa cô về nhé. Đêm hôm khuya khoắt thế này, một cô gái như cô tự đi về một mình nguy hiểm lắm, hơn nữa cô về muộn cũng là do tại tôi mà."
"Không tiện đường đâu..."
Tống Lê mới từ chối được nửa câu, thì người đàn ông đang tựa lưng vào giường đợi Trình Quy dọn hộp cơm đột nhiên lại bâng quơ cất lời: "Đống trái cây hôm nọ mua ở đâu thế?"
Hứa Diên sững sờ một giây, rồi sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ lại bèn trả lời: "Hình như là ở loanh quanh khu đường Trường Ninh đó."
"Đi mua đi."
"Bây giờ luôn sao? Trong tủ lạnh vẫn còn..."
Ánh mắt Thịnh Mục Từ bỗng chốc lạnh tanh: "Cậu nói nhảm cái gì đấy?"
Hứa Diên lập tức mím chặt miệng, rồi từ từ quay sang nhìn Tống Lê: "Bác sĩ Tống này, thế là tiện đường rồi nha."
"..."
Trước khi rời đi, Tống Lê có ngoái lại nhìn thì thấy viên kẹo ban nãy đã thay thế hộp thuốc lá trong tay người đàn ông từ lúc nào chẳng hay. Anh đang mân mê nghịch ngợm nó, khiến lớp giấy gói kẹo ma sát vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc.
Lộc Chi Uyển nằm gần khu trung tâm thành phố Nam Nghi. Ở đây chủ yếu là nhà chung cư cao tầng quy mô nhỏ với tỷ lệ phủ xanh cao, giống như một thành phố xanh thu nhỏ vậy, mang đậm hơi thở của thiên nhiên.
Đúng là một nơi ở trên cả tuyệt vời dành cho những cô nàng độc thân mà.
Một chiếc xe Jeep Wrangler màu xanh quân đội đang đỗ xịch ngay trước cổng tiểu khu.
Tống Lê cởi dây an toàn ra, nói lời cảm ơn Hứa Diên xong thì lập tức xuống xe.
Chưa đi được bao xa, Tống Lê liền quay đầu lại thì phát hiện xe của Hứa Diên vẫn đang đậu nguyên tại chỗ chứ chưa hề rời đi. Sau một hồi suy đi tính lại, cô lộn ngược trở về.
Cô gõ gõ vào cửa kính ghế lái.
"Anh Ba, em vừa mới đưa bác sĩ Tống về đến nhà rồi, anh muốn ăn gì không để em mua về luôn thể."
Ở trong xe, Hứa Diên đang mải mê gọi điện thoại. Khi nghe thấy tiếng động, cậu ta tiện tay hạ kính cửa sổ xuống.
Vừa thấy Tống Lê, Hứa Diên lập tức gác ngay cái điện thoại đang trong cuộc gọi xuống.
"Bác sĩ Tống để quên đồ gì hả?" Cậu ta mang vẻ mặt tươi rói mà mở miệng hỏi.
Tống Lê lắc đầu, rồi cẩn thận sắp xếp lại câu từ một chút: "Không quên đồ gì đâu, tôi chỉ muốn dặn dò là... mọi người cố gắng lúc nào cũng phải để mắt đến Thịnh tiên sinh nhé. Đừng để anh ấy ở lại một mình, nhỡ đâu vô tình gây ra tổn thương thứ cấp thì không tốt đâu nha."
"Ái chà, ý tứ của anh Ba làm sao mà tôi dám trái lệnh cơ chứ!"
Trong nụ cười của Hứa Diên chẳng vương chút sự oán thán nào, mà ngược lại còn vô cùng tận hưởng nó: "Hồi trước ở trong quân đội ấy, anh Ba là chỉ huy còn tôi là lính. Nên cũng hết cách thôi, quân lệnh như núi mà lị!"
"..."
Thế chẳng lẽ định nghe theo sự sai bảo của anh cả đời hay sao?
Anh bị gãy xương mà vẫn còn cố chấp đòi tự đi tắm, ấy vậy mà mấy người các anh lại coi như chuyện thường tình thế hả. Nếu mà xảy ra chuyện gì, thì người xui xẻo gánh đạn chẳng phải là cô đây sao.
Dường như có thể thấu được nỗi lòng của cô, nên Hứa Diên cười xòa nói: "Bác sĩ Tống cứ yên tâm đi nha, anh Ba của tôi không có làm màu ẻo lả đến mức đấy đâu, là người biết chừng mực nhất trần đời đó."
"Các anh cứ chiều hư anh ấy quá rồi..."
Khi nhớ đến khuôn mặt cợt nhả khinh khỉnh đó, cùng với những hành động tồi tệ của con người kia trong tối nay, bao nhiêu nỗi oán hận chất chứa bấy lâu trong lòng Tống Lê bỗng chốc vỡ bờ tuôn trào ra.
Sau vài giây chần chừ lưỡng lự giữa việc nói hay không nói, thì Tống Lê quyết định đánh liều chọn vế trước. Giọng nói của cô vang lên rành rọt, trúng phóc trọng tâm…
"Đừng có nuông chiều anh ấy nữa."
Mắng ra được một câu là thấy sảng khoái hơn hẳn luôn.
Mà thật ra điều Tống Lê muốn gào lên nhất chính là, cái tên Thịnh Mục Từ này càng chiều chuộng thì lại càng vô pháp vô thiên. Anh đúng là cái đồ thiếu, người, dạy, dỗ!
Nào ngờ, từ trong điện thoại chợt truyền đến một giọng nam biếng nhác vô cùng. Lẫn trong đó là tiếng cười lười nhác mang đậm ẩn ý, cứ thế trầm ấm vang lên rõ mồn một.
"...Đừng nuông chiều ai vậy?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]