Chương 6: "Nhưng mà, anh không mặc quần áo."

Chương trước Chương trước Chương sau

Xung quanh bỗng trở nên im lặng, bầu không khí chợt trở nên quỷ dị lạ thường.

"Tôi..." Tống Lê ngây ngốc cả người. Lực tay ngày hôm đó, đột nhiên chính cô cũng chẳng dám chắc nữa rồi.

"Mỗi cậu có miệng để nói à?" Ánh mắt Thịnh Mục Từ mang theo vài phần ghét bỏ, giọng điệu nhàn nhạt cất lên.

Lời này lọt vào tai khiến Hứa Diên thấy oan uổng vô cùng: "Là anh nói mà, bảo bác sĩ Tống phải chịu trách nhiệm với anh đó... Lịch sử tin nhắn của em vẫn còn đây này, không tin thì em để bác sĩ Tống xem thử đi nha..."

Tống Lê khẽ nhếch khóe môi.

Xin nín giùm cho.

"Tôi mộng du không được sao?" Thịnh Mục Từ liếc sang, chỉ một ánh mắt liền khiến Hứa Diên ngoan ngoãn im bặt.

Tống Lê: "..."

Anh cũng ngậm miệng lại luôn đi.

Giữa bầu không khí áp suất thấp, giọng Thịnh Mục Từ nhạt nhẽo, chẳng rớt lại chút tình cảm nào: "Đừng nghe cậu ta, toàn nói hươu nói vượn thôi."

Anh đã nói thế rồi nên dù Tống Lê cảm thấy hơi vô tội thì cũng ngại gặng hỏi thêm: "Ồ..."

Nhưng cô bỗng thấy áy náy và lo lắng cõi lòng, nhất là khi anh vừa mới giúp cô lúc nãy.

Đắn đo mãi, Tống Lê lại cất tiếng: "Xin lỗi anh nhé, thuốc trên vết thương của anh, sau này cứ để tôi giúp anh thay nha, được không?"

Thịnh Mục Từ dường như hơi bất ngờ bèn ngước mắt lên đánh giá cô. Anh im lặng vài giây rồi bật cười trầm khàn.

"Ồ."

"Thay đi."

Tống Lê nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy anh phối hợp một chút nhé."

"Sẽ cố gắng." Thịnh Mục Từ khẽ rũ mắt.

Ngập ngừng một lát, Tống Lê bèn hạ giọng nhẹ nhàng, cẩn thận thăm dò thương lượng với anh: "Còn nữa... Đừng khiếu nại tôi nữa, được không?"

Ánh mắt Thịnh Mục Từ lại bao phủ lấy cô, khóe môi khẽ cong lên, rồi anh chầm chậm liếc sang Hứa Diên.

"Nghe thấy chưa hả."

Giọng anh chùng xuống: "Đừng có tự dưng lại đi khiếu nại người ta nữa đấy."

Hứa Diên giật thót trong lòng, cậu ta đứng thẳng lưng ngay tức khắc: "Bác sĩ Tống tôi sai rồi! Tôi thật sự không cố ý đâu!"

"..."

Hóa ra là cậu ta.

Tống Lê giật giật khóe môi, trái lương tâm mà thốt lên một câu "Không sao đâu".

Được tha thứ, Hứa Diên liền cười hì hì trở lại, cậu chợt nảy ra một ý: "Ây, bác sĩ Tống này, hai ta kết bạn WeChat nhé, có việc gì tôi sẽ trực tiếp tìm cô. Cô xem hôm nay này, gây ra hiểu lầm lớn thế cơ mà!"

Tống Lê khẽ suy nghĩ rồi đồng ý ngay.

Là vì để chấm dứt những sự cố tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.

Thịnh Mục Từ cúi đầu, vài lọn tóc ngắn lười biếng rủ xuống, che khuất hàng mi. Nghe vậy, anh nâng mắt lên, cứ thế nhìn hai người họ thêm bạn bè với nhau.

Tống Lê quay về chỗ làm việc với động tác rất nhẹ nhàng.

Đây là văn phòng có nhiều chỗ ngồi nên tất cả bác sĩ nội trú, thực tập sinh và bác sĩ đào tạo định hướng của khoa Ngoại đều ở đây.

Hai giờ chín phút chiều là một thời điểm khá lỡ cỡ, không đủ cho cô ngủ một giấc tử tế nhưng lại vừa vặn để chợp mắt thêm chốc lát.

Lúc đó, có người đã lục đục thức giấc, mà cũng có người vẫn đang đeo bịt mắt ngủ.

Thế là Tống Lê gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay chợp mắt mười mấy phút.

Tống Lê không ngủ say mà chỉ thư giãn một lát trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì giờ nghỉ trưa đã sắp kết thúc, người trong phòng bắt đầu trò chuyện hoặc cặm cụi trước máy tính.

Cô xoa bóp cái cổ nhức mỏi rồi ngồi thẳng dậy.

"Tống Tống à."

Lần theo giọng nữ có phần trung tính ấy, Tống Lê ngẩng đầu lên.

"Chụp lấy này." Mạnh Ánh Kiều ngồi ngay đối diện phẩy tay một cái, một chai nước dừa liền lăn dọc theo mặt bàn rồi dừng lại ngay sát tay Tống Lê.

Sự mệt mỏi trong mắt Tống Lê tan đi, cô cầm lấy chai nước dừa, ánh mắt đầy cảm động chạm phải ánh mắt đối phương: "Cậu là tốt nhất đó."

Mạnh Ánh Kiều nhướng mày: "Trần Đan Dục lại đổ vỏ cho cậu rồi đúng không?"

Tống Lê chỉ cười mà không đáp, cô vặn nắp chai uống một ngụm.

Chuyện này cũng trách bản thân cô không cẩn thận, lần sau cô sẽ nhớ kỹ vậy.

"Bà ta cũng chỉ thấy Phó trưởng khoa Chu không có ở đây nên mới dám lần nào cũng đẩy cậu ra chịu trận như vậy thôi." Mạnh Ánh Kiều bĩu môi khinh bỉ, cô nàng cũng oán hận Trần Đan Dục vô cùng.

Tuy cùng là bác sĩ nội trú nhưng Mạnh Ánh Kiều lại sở hữu chiều cao mét bảy lăm, để mái tóc ngắn cắt kiểu mullet màu xanh xám. Tính tình cô nàng lạnh lùng và chậm nhiệt, hệt như một cậu con trai to xác nên trong cả khoa chỉ hợp rơ mỗi Tống Lê.

Trần Đan Dục vốn bắt nạt kẻ yếu sợ người mạnh nên thường sẽ không đi kiếm chuyện với cô nàng.

"Thôi bỏ đi mà, hơn một tháng nữa, tới tết Dương lịch là Phó trưởng khoa Chu có thể về rồi." Tống Lê khẽ cười.

Mạnh Ánh Kiều biết cô không muốn gây thêm rắc rối trong bệnh viện nên thở dài không nói nữa, cô ấy hạ thấp giọng hỏi: "Bệnh nhân ở phòng 901 kia, không làm gì cậu chứ?"

Nghĩ kỹ lại thì thật sự là không có.

Thậm chí có thể coi như anh vừa che chở cô nữa cơ.

Tống Lê vẫn chưa kịp trả lời thì một giọng nói nũng nịu đã chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Thịnh Mục Từ không phải hạng người dễ chọc vào đâu nhé."

Vạn Diêu bước vào văn phòng, mắt nhìn thẳng đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, cất lời: "Bệnh viện này sắp thuộc về anh ta rồi, nếu có lần nữa, e rằng chú tôi cũng không bảo vệ được cô đâu."

"Tống Tống à, để tâm chút đi." Nói đến đây, Vạn Diêu mới liếc nhìn Tống Lê ở phía bên phải.

Chẳng rõ giọng điệu của cô ta là đang hả hê khi thấy người khác gặp nạn hay là đang mỉa mai châm chọc nữa, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ thì dường như lại có cả hai.

Mạnh Ánh Kiều hừ lạnh một tiếng không to không nhỏ.

"Ừm, tôi biết rồi." Lời đáp lại của Tống Lê không mặn không nhạt, cô mỉm cười bình thản nói: "Bệnh nhân giường số chín và số mười bốn hôm nay xuất viện, cô mau làm báo cáo xuất viện đi nhé. Còn bệnh nhân giường số bảy ngày mai sẽ phẫu thuật, báo cáo đánh giá trước phẫu thuật đã bị trưởng khoa Lý giục hai lần rồi đó, nếu cô còn không viết ra được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tháng này. Đến lúc giao ca lớn vào sáng thứ Hai thì e là cô Trần cũng sẽ bị ăn mắng chung với cô đấy."

Vạn Diêu tức khắc cứng họng chẳng nói nên lời.

"Nhớ cũng rõ thật đấy..." Cô ta lầm bầm tự nhủ, trong lời nói pha lẫn mấy phần không phục: "Chính cô rảnh rỗi không có việc gì làm rồi hay sao?"

Tống Lê đã mở máy tính, đeo kính lên, cô vừa định gõ bàn phím thì nghe vậy bèn nở nụ cười ngây thơ ngoái nhìn sang: "Đúng thế, tôi chỉ còn thiếu mỗi một bệnh án nữa thôi, viết xong tôi sẽ xuống phòng khám học hỏi."

"..." Vạn Diêu mím chặt môi.

Tống Lê liếc nhìn tài liệu trắng bóc trên màn hình máy tính của cô ta: "Cô không biết làm ư? Có cần tôi chỉ cho cô không?"

Thật ra lúc này Tống Lê muốn giúp cô ta là thật lòng, cô chỉ sợ cô ta cứ lề mề rồi lại làm trễ nải bệnh nhân mà thôi. Nhưng Vạn Diêu lại là một người kiêu ngạo tự phụ và vô cùng sĩ diện. Cô ta nghe xong liền biến sắc ngay lập tức rồi nói thẳng là không cần.

Tống Lê chẳng phải là Bồ Tát sống, thấy vậy nên cô cũng chẳng thèm khuyên thêm nửa lời.

Chưa đầy hai phút sau, Tống Lê đã nghe thấy Mạnh Ánh Kiều gọi tên mình.

Tay phải Mạnh Ánh Kiều xoay bút, tay trái lại lướt Weibo thành thạo, cô nàng nghiêng gương mặt anh tuấn nhìn sang: "Tớ vừa đọc được bảo là đại ca họ Thịnh kia siêu cấp đẹp trai, có thể gọi là đỉnh cao nhan sắc của vũ trụ luôn đó! Thật sự khoa trương đến vậy sao?"

Vì đã chứng kiến phản ứng kích động của Tô Đường Niên từ trước nên Tống Lê cũng chẳng lấy làm lạ nữa, cô mỉm cười nói: "Ngày mai cậu đi kiểm tra phòng cùng tớ thì chẳng phải sẽ biết ngay?"

"Không cần đâu, tớ chưa có điên nha." Mạnh Ánh Kiều rùng mình ớn lạnh, mặt đầy vẻ chống cự. Sau khi kiên quyết từ chối, cô nàng bèn đưa điện thoại cho Tống Lê xem.

"Bọn cư dân mạng này mới điên thật rồi."

Tống Lê vô thức nhận lấy rồi cụp mắt nhìn màn hình.

Hóa ra là chuyện Thịnh Mục Từ bị tai nạn xe hơi đang chễm chệ ngay trên đầu bảng hot search.

Ý định ban đầu của đám blogger có lượng theo dõi lớn này đại khái đều là muốn thu hút sự chú ý. Nội dung câu view toàn là suy đoán chủ quan, ngay cả những từ ngữ như "hiện trường khốc liệt" và "đang trong phòng ICU sống chết không rõ" cũng được mang ra xài, hoàn toàn sai lệch so với sự thật.

Dù vậy, cư dân mạng thời nay ngày ngày đều phải chịu đựng những màn rèn luyện cường độ cao kiểu "chó sói đến rồi", họ đã va vấp nhiều nên ai nấy cũng đều là những con cáo già cả.

[Thế mà chủ thớt cũng biết được ư?]

[Nói mồm không ảnh thì vứt đi, đến chính phủ còn chưa lên tiếng cơ mà.]

……

[Bịa hay lắm, nhưng lần sau đừng bịa nữa nhé. Bản thân tôi ở ngay phố Cổ Tước, đêm đó con tôi bị sốt nên có đi cấp cứu ở Bệnh viện số 2 Nam Nghi, tôi đã tận mắt thấy xe cứu thương quay về, lúc đó người ta vẫn còn tỉnh táo, cũng chẳng hề sứt sẹo cụt tay gãy chân gì cả. Kêu người ta đang trong phòng ICU sống chết không rõ, chủ thớt mồ côi à :)]

Thịnh Mục Từ vốn là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Anh chưa từng lộ diện, lại thêm thân phận trước kia nên hình ảnh của anh bị hạn chế và không được phép lưu truyền trên mạng, thật sự quá mức thần bí.

Lúc anh vừa rời khỏi trường quân đội, chẳng rõ là vô tình hay cố ý, anh từng phóng hỏa trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Thịnh một lần. Một tài liệu cơ mật nào đó mà anh cả của anh vẫn chưa xử lý xong đã bị thiêu rụi thành tro bụi.

Sau sự việc đó, anh nhìn ông anh cả đang giận mà không dám nói của mình, liền ném ra một câu nhàn nhạt…

"Lâu rồi không gặp nhỉ, anh trai."

Anh cắn điếu thuốc, cười vô cùng bỉ ổi, trông vô cùng gợi đòn.

Về phần anh, những lời đồn thổi tồi tệ tương tự đếm không xuể.

Con người ta vốn dễ nảy sinh sự khao khát vô tận đối với những điều chưa biết, vậy nên anh hệt như một huyền thoại, được người người truyền miệng với hình tượng "kẻ phản diện đen tối".

Chuyện cứ thế lên men cho đến tận bây giờ, Thịnh Mục Từ lại bất ngờ sở hữu độ nhận diện quốc dân cực cao chẳng kém gì các ngôi sao lưu lượng đang nổi đình nổi đám.

Không chỉ người trong giới mà ngay cả cư dân mạng cũng nhiệt tình gọi anh là anh Ba.

Quả nhiên, bình luận tràn đầy chính nghĩa này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.

[Cười chết mất thôi, vả mặt đến quá nhanh tựa một cơn lốc xoáy, mọi người cứ việc mãi mãi tin tưởng vào khả năng nói nhăng nói cuội của chủ thớt đi nhé.]

[Đến app chống lừa đảo nhìn vào cũng phải réo tên dân trong nghề đấy nha.]

[Chủ thớt đúng là dũng sĩ từ trong trứng nước, dám tung tin đồn nhảm lên tận đầu Anh Ba cơ đấy, đúng là quá đỉnh!]

[Chủ thớt: Tiểu biên tập tôi đây cũng đang thắc mắc lắm nè [dấu chấm hỏi].]

[Ha ha ha ha! Chủ thớt: Sinh ra làm chó, tôi vô cùng xin lỗi.]

……

Có cư dân mạng đã hỏi ngay vào trọng tâm: [Chọt chọt chủ lầu nha, bản thân Anh Ba thật sự đẹp trai nứt vách luôn hả?]

Chủ lầu: [Tôi phải nói là! TUYỆT! SẮC! NHÂN! GIAN! Đích thị là một oppa chân dài đó mọi người!!!]

Chủ lầu: [Trót lấy chồng sớm quá, muốn ly hôn ghê (:з)∠)]

Thế là, một khi cư dân mạng đã u mê thì chủ đề lập tức bị bẻ lái hoàn toàn.

[Ha ha ha ha ha chủ lầu bình tĩnh lại đi.]

[Hiểu rồi hỡi các anh chị em bạn dì ơi! Mau đi giành vé máy bay bay thẳng tới Nam Nghi thôi nào!]

[Á á á á á!! Thế so với đỉnh cao nhan sắc làng giải trí Kim Hạ của chúng ta thì sao nè?!]

[Vậy nếu so với Ứng Phong là 'tường thành nhan sắc' giới tiên nam, vị nghệ sĩ gạo cội của nhà hát Kinh kịch thì sao hả?!!]

[Hu hu hu thật sự không có lấy một tấm ảnh nào sao hả trời? Tôi cũng muốn ngắm dáng vẻ của Anh Ba quá, nhớ ông xã, muốn lăn giường TAT]

[Những dòng chữ đen của lầu trên bỗng dưng chuyển sang màu vàng (đen tối) rồi kìa.]

[Tỷ muội đừng có rớt liêm sỉ nữa, bay nick bây giờ đó...]

……

Tống Lê tùy ý lướt xem khu bình luận, ban đầu cô còn thấy khá thú vị cho đến khi trước mắt xuất hiện hai chữ "Ứng Phong".

Đôi mắt cô chợt tối sầm lại, ngay lập tức thoát khỏi ứng dụng.

"Cô không nghĩ đây là một công việc tốt đấy chứ hả?"

Tống Lê vừa mới trả lại điện thoại cho Mạnh Ánh Kiều thì bên tai đã văng vẳng giọng nói quái gở của Vạn Diêu, trong lời nói dường như mang theo chút ý vị mỉa mai châm chọc.

Những ngón tay của Vạn Diêu dừng lại trên bàn phím, cô ta nghiêng đầu liếc nhìn: "Cái loại người như Thịnh Mục Từ là sáng nắng chiều mưa nhất đấy. Gần vua như gần cọp mà Tống Tống ơi, cô tự cầu xin nhiều phúc đi nha."

Sự quan tâm giả tạo chẳng tài nào che giấu nổi.

Ý đồ quá rõ ràng.

Chính là muốn xem Tống Lê làm trò cười.

Mạnh Ánh Kiều ghét cay ghét đắng cái điệu bộ giả vờ giả vịt này của Vạn Diêu nhất. Nhưng Tống Lê lại lười cãi cọ, nên trước khi Mạnh Ánh Kiều kịp phản bác, cô đã cười tủm tỉm cất lời: "Được thôi."

Phải nói rằng, nụ cười nhạt chính là phương pháp đối phó tốt nhất với loại người này.

Chọc ngoáy cỡ nào cũng chẳng trúng được điểm yếu của Tống Lê nên Vạn Diêu dần thấy vô vị, bèn mang theo vẻ bất mãn mà tự vùi đầu vào mớ tóm tắt bệnh án của mình.

Rốt cuộc cũng được yên tĩnh.

Tống Lê dồn tâm trí viết xong báo cáo bệnh án của Thịnh Mục Từ, cô vừa định đi dự thính ở phòng khám thì đột nhiên một bóng đen đổ xuống bên cạnh. Một bàn tay vươn vào tầm nhìn của cô rồi gõ liên tiếp ba cái lên mặt bàn.

Ngẩng đầu lên thì liền thấy Trần Đan Dục đã xuất hiện từ bao giờ.

Sắc mặt Trần Đan Dục lạnh hơn hẳn mọi ngày đến mấy độ: "Có ba bệnh nhân mới nhập viện ở giường số sáu, số tám và số mười, sau ba giờ chiều cô nhớ kịp thời đi tiếp nhận nhé."

"..."

Những chuyện liên quan đến tình người, cô thật sự chẳng chịu làm lấy một việc nào ư? Chi bằng cô cứ để Vạn Diêu làm việc ở nhà luôn đi, chứ nhàn rỗi ở bệnh viện chỉ tổ tranh giành thêm oxy của người khác.

Tống Lê sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Tuy nhiên sự trả thù này cũng hợp tình hợp lý thôi, bởi suy cho cùng thì chuyện Trần Đan Dục ăn quả đắng từ chỗ Thịnh Mục Từ cũng có nguyên nhân từ cô mà ra.

Nhiệm vụ tăng thêm đột ngột này đã trực tiếp khiến Tống Lê bận rộn đến tận bảy giờ tối mới tan làm.

Trong khoảng thời gian đó, cô đã từ chối một buổi hẹn riêng của Cận Thời Văn.

Cuối thu, mặt trời dần ngả núi sớm hơn nên sắc trời đã tối mịt.

Tống Lê bắt đầu nghĩ ngợi xem bữa tối nên về nhà tự nấu hay là mua mang về ăn cho xong. Cứ lăn tăn mãi thì cô cũng bước ra khỏi tòa nhà điều trị nội trú, tình cờ gặp được Hứa Diên đang vội vã quay lại.

"Bác sĩ Tống!"

Hứa Diên mừng rỡ, cậu ta hớn hở chạy đến trước mặt Tống Lê: "Cô bây giờ có rảnh không vậy?"

Tống Lê hơi ngơ ngác: "...Có rảnh."

"Tốt quá rồi!" Hứa Diên nhấc hộp cơm giữ nhiệt trên tay lên: "Giúp tôi một việc này với, cô mang bữa tối lên cho anh Ba nhé? Tôi để quên điện thoại rồi, phải mau đi tìm thôi, mất thì tôi toi mạng luôn mất!"

Thấy cậu ta sốt sắng, Tống Lê tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn nhận lấy hộp cơm rồi gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Chớp mắt, cô đã trở thành một sự tồn tại tỏa sáng lấp lánh trong mắt Hứa Diên.

Sau khi Hứa Diên hớt hải chạy đi, Tống Lê liếc nhìn hộp giữ nhiệt nhám đen trong tay, cô khẽ thở dài rồi bước quay trở lại.

Vốn tưởng đem đồ tới nơi là có thể về nhà rồi, nào ngờ sau khi Tống Lê bấm chuông cửa phòng 901 thì đợi mãi nửa ngày mà chẳng thấy ai ra mở cửa.

Có khi nào Thịnh Mục Từ chỉ ở một mình nên đi lại bất tiện không nhỉ?

Tống Lê vừa nghĩ như thế, liền gõ cửa ba cái rồi nói vọng vào trong: "Thịnh tiên sinh, vậy tôi xin phép vào nha."

Chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Tống Lê nắm lấy tay nắm cửa, đẩy cửa ra.

Phòng khách trống huơ trống hoác, đèn điện đều bị tắt sạch, chỉ có một ngọn đèn cây tít phía xa bên cửa sổ tỏa ra thứ ánh sáng màu cam lờ mờ. Rèm cửa mở toang, bên ngoài tấm kính là một mảng tối đen như mực.

Trên chiếc giường bệnh di động đặt cạnh cửa sổ sát đất cũng chẳng có người nằm.

Bầu không khí bỗng mang đậm nét trò chơi trốn thoát khỏi mật thất, khắp phòng ngập tràn hơi thở âm u lạnh lẽo.

Tống Lê chần chừ chốc lát, gọi ba tiếng "Thịnh tiên sinh" rồi mới sải những bước ngắn, chậm chạp đi vào trong phòng, cẩn thận đặt hộp giữ nhiệt trong ngực lên bàn trà.

Nhìn quanh quất hai vòng, không gian từ phòng ăn đến phòng ngủ chính lại tối om om.

Liệu có phải anh đang ở trong phòng ngủ không nhỉ?

Tống Lê mắc hội chứng sợ bóng tối ngắt quãng, cô không biết công tắc đèn hành lang nằm ở đâu nên chẳng dám mò mẫm đi trong bóng tối. Tranh đấu nội tâm một lúc lâu, cô mới lục lấy điện thoại trong túi xách ra, bật đèn pin lên rồi hết sức thận trọng men theo bờ tường sờ soạng đến trước cửa phòng ngủ.

Nhưng rờ rẫm mãi mà cô vẫn chẳng tìm thấy phím cảm ứng đâu cả.

Đúng lúc này, màn hình chợt bừng sáng, điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Hiển thị người gọi: Cận Thời Văn.

Tống Lê đã đánh giá quá cao khả năng thích nghi trong bóng tối của mình. Thấy cuộc gọi đến hệt như vớ được chiếc phao cứu sinh, cô chẳng cần suy nghĩ liền vuốt màn hình nghe máy, quay người định ra ngoài nghe điện thoại.

Điện thoại vừa đưa lên tai, lời nói sắp sửa tuôn ra khỏi miệng thì ngay khoảnh khắc ngoảnh đầu lại ấy, ánh sáng từ màn hình hắt ra đã chiếu rọi khuôn mặt của người đàn ông đứng ngay phía sau cô.

"Á…"

Tống Lê hoảng hốt thét lên sợ hãi, tay cô run rẩy làm chiếc điện thoại rơi bộp xuống thảm trải sàn, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Người đàn ông ấy xuất hiện không một tiếng động.

Anh đang tựa hờ vào khung cửa, chắc là do cột sống thắt lưng chịu áp lực nên đứng lâu không thể trụ nổi.

Vừa mới gội đầu xong, mái tóc ngắn của anh vẫn còn ướt sũng, trên cổ vắt hờ một chiếc khăn bông màu trắng, áo choàng ngủ màu đen mở tung, không hề buộc dây. Băng gạc quấn quanh eo đã bị nước làm ướt một phần, để lộ ra những đường nét cơ ngực, cơ bụng săn chắc, sắc sảo.

Tống Lê đứng cách anh chưa đầy hai bước chân.

Chiếc điện thoại rơi trên mặt đất vẫn đang phát sáng, hiển thị trạng thái đang đổ chuông.

Giữa ánh sáng nửa tối nửa sáng, thân hình cao lớn thon dài của Thịnh Mục Từ cứ thế rũ mắt nhìn sang.

Quanh khóe mắt anh hằn lên những quầng thâm sậm màu, hệt như một gã nghiện nguy hiểm.

Tuy nhiên trong không gian kín mít và tối tăm này không chỉ có một mình cô, thế nên cõi lòng Tống Lê đã vơi đi quá nửa nỗi sợ hãi.

Chỉ là sau khi nhìn rõ nửa thân trên trần trụi của ai đó, Tống Lê lại nhịn không được thốt lên một tiếng kinh hô. Cô bưng kín hai mắt ngay tức lự, rồi xoay người úp mặt vào tường.

Thịnh Mục Từ thản nhiên nhìn cô, anh lười biếng nhếch môi.

Đại khái là lúc tắm rửa đã động tới vùng xương chậu gây đau nhức nên lúc này đây giọng anh hơi khàn đi trong màn đêm tăm tối.

"Tôi còn chưa hét, em hét cái gì?"

Ánh sáng xung quanh lờ mờ, tỏa ra thứ màu sắc ám muội, chất giọng trầm ấm của anh vô tình nhuốm thêm mấy phần cấm kỵ.

Tống Lê bỗng nhớ tới vị cư dân mạng "muốn lăn giường" lúc nãy.

Cô lại càng thêm xấu hổ, run lẩy bẩy lắp bắp: "Nhưng mà, anh không mặc quần áo."

Thịnh Mục Từ cúi đầu xuống.

Quần vẫn mặc đàng hoàng đấy thôi? Không mặc ở chỗ nào cơ chứ?

"Nhìn thêm một lần nữa không?" Giọng điệu của anh hết sức hững hờ.

Trong thâm tâm Tống Lê tự nhủ là không cần, cô đã nhìn rành rành ra đấy rồi. Thế nhưng ngẫm lại, cô sực thấy phản ứng ban nãy của mình dường như không được chuyên nghiệp cho lắm. Dù sao thì người ta là bệnh nhân còn mình là bác sĩ, làm gì phải kiêng dè mấy chuyện nam nữ thường tình này chứ.

Suy tính một chốc, Tống Lê từ từ quay ngang người sang, ánh mắt hơi lảng tránh: "Xin lỗi anh nhé, tôi không biết anh đang... tắm."

Dù sao thì cô cũng chẳng thể ngờ tới, anh đã bị thương đến mức này rồi mà còn định lộn xộn, chẳng thèm gọi ai vào giúp đỡ.

Thịnh Mục Từ nở nụ cười đầy ẩn ý, chẳng buồn lên tiếng.

Hơi kỳ quái thật, Tống Lê ngẩng đầu lên thì chỉ thấy ánh mắt anh đang hờ hững liếc xuống đất.

"Lê Lê à?"

Lúc này, thanh âm từ trong điện thoại của Cận Thời Văn truyền ra có vẻ rè rè.

"..." Tống Lê hoàn hồn, cô chợt vội nhặt chiếc điện thoại lên.

Giọng điệu của cô mang theo sự ngọt ngào và lấy lòng đặc trưng của con gái, cô lấy tay che miệng bảo đối phương rằng mình vẫn đang bận, lát nữa sẽ gọi lại, sau đó liền cúp máy ngay lập tức.

Thịnh Mục Từ lười nhác tựa vào cửa chẳng hề nhúc nhích, trông bộ dạng hệt như chẳng thèm bận tâm.

"Bạn trai em đó hả?"

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau