Chương 7: Chim Non Ác Quỷ

Chương trước Chương trước Chương sau

Thời Mộc không phải không nhìn thấy Tống Tri Y.

Vào khoảnh khắc Tống Tri Y chạy đến bãi đáp trực thăng, Harlan đã báo cho anh biết người đang ở bên dưới, e rằng đang gọi tên anh.

“Tiên sinh, có cần dừng lại không.” Harlan cảm thấy rất xót xa, không hiểu vì sao, có lẽ cô gái này thực sự rất khiến người ta thương tiếc, rất đáng yêu, cũng rất ngoan ngoãn, hoàn toàn khác biệt với tất cả những thiên kim tiểu thư mà ông từng gặp.

Harlan nhìn cô gái ở bên dưới vừa nhảy nhót vừa vẫy tay, sốt ruột như một con vật nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, cảm giác xót xa trong lòng lại càng nhiều thêm. Ông cũng là người làm cha mẹ, sợ nhất là phải nhìn thấy cảnh tượng này.

Cô gái này không hề biết rằng, tiên sinh đã quyết định để cô ở lại nơi này.

Bọn họ sau này sẽ không còn bất kỳ sự giao cắt nào nữa.

Sự tốt đẹp tựa như truyện cổ tích đêm qua chỉ là ánh sáng của một que diêm.

Khuôn mặt Thời Mộc không gợn chút sóng, thậm chí không thèm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, anh nhìn email công việc trên máy tính bảng: “Không cần, tiếp tục bay đi.”

“Tiên sinh...” Harlan lại một lần nữa thỉnh cầu.

“Ông cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, hôm nay bị sao vậy.” Giọng điệu của anh hơi lạnh lùng.

Harlan ngậm miệng lại. Tiên sinh rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Cùng với việc trực thăng bay ngày càng cao, Thời Mộc cảm thấy không thoải mái, giống như trên không trung bị thiếu oxy, nhưng rõ ràng độ cao vẫn bình thường, nhiệt độ và lượng oxy trong trực thăng đều ở mức tối ưu. Anh cố gắng tập trung tinh thần để đọc bức email tiếng Pháp này, nhưng bên tai cứ luôn văng vẳng tiếng gọi rất nhỏ rất nhẹ, gọi anh là Thời Mộc, lại còn làm nũng, dính lấy anh, khiến anh hoàn toàn không thể tập trung.

Anh không nói rõ được bản thân bị làm sao, tâm trạng và sự chú ý đều rất trì trệ, đành phải tắt màn hình máy tính bảng, cởi áo khoác vest ra, lại nới lỏng cà vạt, cuối cùng tựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là âm thanh hư hư thực thực bên tai kia chưa từng ngừng lại, khiến anh không có lấy một khoảnh khắc bình yên.

Trực thăng không bay về trang viên, mà đi đến chi nhánh của Tập đoàn Silver Crown ở Munich.

Tập đoàn Silver Crown là khoản đầu tư thành công nhất của gia tộc Herhald, 40 năm trước, ông nội của Thời Mộc là ngài Heinrich Herhald đã dùng 1 tỷ USD để mua lại công ty quản lý tài sản đến từ Phố Wall này, đổi tên thành Silver Crown, trải qua vài phi vụ đầu tư với chiến tích lẫy lừng, đã nhanh chóng mở rộng trên thị trường vốn toàn cầu, hiện nay khối tài sản quản lý trên toàn cầu đã vượt quá 4.000 tỷ Euro, sở hữu vô số mảng kinh doanh, nắm giữ cổ phần của rất nhiều doanh nghiệp đầu ngành trên thế giới, số lượng tài sản thu mua nhiều không đếm xuể.

Ngài Heinrich đã trực tiếp bỏ qua năm người con của mình, giao lại tập đoàn đang như mặt trời ban trưa này cho cháu trai trưởng, lúc bấy giờ từng dấy lên rất nhiều đồn đoán. Suy cho cùng, hai con át chủ bài giá trị nhất của gia tộc Herhald, một là Tập đoàn Herhald, hai chính là Silver Crown.

Thời Mộc nắm giữ một nửa giang sơn, cho dù là cha của anh, cũng không thể làm gì được anh.

Bởi vì đích thân đưa Tống Tri Y đến JH, cuộc họp định kỳ đã bị lùi lại 2 tiếng, lúc kết thúc đã là 12 giờ. Thời Mộc từ trong phòng họp bước ra, Harlan ngập ngừng muốn nói lại thôi đi theo sau, trong tay cầm điện thoại, có vẻ như vừa mới kết thúc cuộc gọi.

“Tiên sinh, bên JH vừa mới có tin tức truyền đến.”

Thời Mộc liếc nhìn ông một cái không mặn không nhạt, ý tứ rất mơ hồ, Harlan không nắm chắc được, dứt khoát giả ngốc: “Ngài có muốn nghe không?”

Người đàn ông chỉ hững hờ chỉnh lại cổ tay áo, ánh sáng từ ngọn đèn rọi trên đỉnh đầu hắt xuống mái tóc vàng của anh, sắc độ lạnh lẽo, trông thật hờ hững: “Ông đã muốn nói, vậy thì nói đi.”

“Cô ấy rất buồn, bánh ngọt cũng không ăn, một mình trốn trong phòng.” Harlan vừa nói vừa lén lút quan sát nét mặt của Thời Mộc, đối phương chỉ đang chỉnh lại cổ tay áo không có lấy một nếp nhăn, động tác tao nhã, khuôn mặt bình thản, không có gì khác.

Harlan định thần lại: “Cô ấy nói, Thời Mộc đã bỏ rơi cô ấy rồi.”

Hai chữ “bỏ rơi” này thực sự rất nực cười.

Lúc này thang máy đã đến, một tiếng “ding” vang lên rồi từ từ mở ra.

Tòa nhà trụ sở chính của Silver Crown đã được mở rộng và cải tạo lại vào năm năm trước, tông màu chủ đạo sử dụng màu bạc, thiết kế chú trọng vào cảm giác công nghệ mang đến một luồng khí chất trí tuệ cao lạnh lẽo, vì vậy vật liệu được sử dụng nhiều nhất ở đây chính là kính, kim loại và mặt gương.

Thang máy cũng như vậy, bốn bức vách đều là mặt gương sáng bóng soi rõ bóng người, khoảnh khắc mở ra, liền chiếu rọi sự ngẩn ngơ trên khuôn mặt Thời Mộc, cùng với sự chật vật ẩn dưới sự ngẩn ngơ đó đến mức không có chỗ nào che giấu.

Thời Mộc cũng nhìn thấy biểu cảm của chính mình lúc này, rất hoang đường, không thể tránh né.

Anh không biết tại sao bản thân lại vì một câu nói ấu trĩ như vậy mà lộ ra vẻ chật vật, cứ như thể vừa trải qua một cuộc phán xét. Rõ ràng anh đã sắp xếp mọi thứ vô cùng chu toàn, thỏa đáng, có thể gọi là trọn tình trọn nghĩa.

Đó chỉ là một con chim chích nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, lại dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.

Thời Mộc định thần lại, không để lộ dấu vết thu liễm tất cả, cất bước đi vào.

“Tôi đến phòng thí nghiệm, ông không cần đi theo.” Thời Mộc nhấn tầng hầm B1, sau đó bấm tầng 1 cho Harlan.

“Vậy bữa trưa thì sao?”

“Bảo Milo mang đến.”

“Vâng, tiên sinh.”

Milo là robot, trong siêu phòng thí nghiệm rộng tới 20.000 mét vuông do Tập đoàn Silver Crown đầu tư trọng điểm, có vô số “Milo” với đủ loại hình dáng khác nhau. Đây là dự án vũ khí bí mật mà tập đoàn ký kết với quân đội Mỹ, đã đầu tư một lượng lớn tài lực, nhân lực và vật lực, dùng để nghiên cứu các loại robot thông minh dùng trong quân sự và phần mềm công nghiệp.

Người châu Âu ở thế kỷ trước đều biết, gia tộc Herhald chính là dựa vào việc chế tạo vũ khí quân sự và công nghệ điện để khởi nghiệp.

Tầng hầm B1 đã đến, Thời Mộc bước ra khỏi thang máy, quẹt thẻ tiến vào khu vực bên trong, đi qua một hành lang rất sâu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa kim loại màu bạc cao 3 mét, máy quét thông minh quét qua võng mạc của anh, đối chiếu thành công, phát ra một tiếng “ding dong” đáng yêu.

Một giọng bé trai tinh nghịch vang lên, pha trộn hiệu ứng âm thanh điện tử không quá rõ ràng, nói bằng tiếng Trung: “Chào mừng về nhà, Thời Mộc.”

Cánh cửa kim loại màu bạc đóng lại, Thời Mộc bước vào không gian cá nhân tuyệt đối riêng tư này. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự nguy nga tráng lệ, màu sắc xếp chồng chéo của trang viên Herhald, chỉ có màu trắng, màu bạc và xanh lam đậm, những khoảng trống rộng lớn mang đến cho nơi này một cảm giác cô độc như hòn đảo giữa biển khơi, cũng giống như một con tàu vũ trụ trong không gian.

Thời Mộc cởi áo khoác vest ra, ném lên ghế sofa, rất nhanh, một vật thể hình khối lập phương vô cùng vuông vức trượt tới, vươn ra một thanh kim loại có móc câu, móc lấy chiếc áo vest này rồi trơn tru lướt tới trước giá treo đồ, treo áo lên gọn gàng ngay ngắn. Sau đó, nó phóng ra một tia sáng xanh quét qua toàn thân Thời Mộc.

“Nhiệt độ cơ thể hôm nay 37℃, nhịp tim 80, độ bão hòa oxy trong máu 99%, chiều cao 191cm, cân nặng 95kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 10%, vòng ngực 112, vòng eo 81, vòng mông 98, chiều dài... ừm ừm... trong trạng thái này đo không chuẩn xác, chiều dài chưa rõ, môi hồng hào, da đàn hồi tốt, chúc mừng ngài, tiên sinh, hôm nay cũng rất khỏe mạnh, xin hãy tiếp tục duy trì!”

Sắc mặt Thời Mộc lạnh nhạt, đi về phía tủ lạnh.

Khối lập phương này bám sát theo sau Thời Mộc, dùng điều khiển thông minh mở cửa tủ lạnh ra: “Hi, Thời Mộc, hôm nay anh bị sao vậy, không vui à?”

Thời Mộc lấy ra một chai nước có ga, hơi nước lạnh buốt phủ đầy lòng bàn tay: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Hôm nay anh cởi quần áo rất tùy tiện, có thể thấy tâm trạng anh không tốt, đều không phù hợp với thiết lập nhân vật của anh rồi, anh hơi OOC rồi đó.”

OOC*: Là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Out Of Character, có nghĩa là “thoát vai” hoặc “khác với tính cách gốc”.

Thời Mộc ngày càng không hiểu nổi lời nó nói, con robot này hơi đi chệch hướng rồi: “Thiết lập nhân vật của tôi là gì?”

“Ừm...”

Khối lập phương ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, bốn mặt của nó đều là màn hình OLED, lúc này đang hiển thị một chuỗi dấu chấm lửng dài, chạy vòng quanh nó một vòng, điều này biểu thị nó đang suy nghĩ: “Thiết lập nhân vật của anh là thiếu gia Old Money* tao nhã cao quý, tổng tài bá đạo của tập đoàn với năng lực xuất chúng, soái ca kiểu Đức nghiêm túc tự kỷ luật mở ngoặc biến thái ngầm đóng ngoặc, quý ông kiểu Ý dịu dàng phong lưu mở ngoặc lật mặt vô tình đóng ngoặc, cùng với nam mama* ngực to tám múi bụng mà các chị gái trên toàn thế giới đều yêu thích, tóm lại, anh không được tùy tiện ném quần áo, bắt tôi phải treo lên.”

Old Money*: là thuật ngữ chỉ các gia tộc thượng lưu giàu có qua nhiều thế hệ. Thuật ngữ này cũng đại diện cho phong cách sống và thời trang thanh lịch, cổ điển, đề cao chất lượng và sự tinh tế ngầm, thay vì phô trương sự giàu có.

Nam mama*: là một từ lóng mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc, ban đầu xuất phát từ cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử (Esports). Cụm từ này dùng để chỉ những người đàn ông có phong cách quan tâm, chăm sóc hoặc nói chuyện mang “đậm chất mẫu tử” giống như các bà mẹ

Nó nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng: “Anh có biết không, Thời Mộc, vươn cánh tay co giãn ra thực sự rất mệt mỏi.”

Phải tiêu tốn của nó 0,0001% lượng pin đấy!

“...............”

Trong lời nói của nó có ít nhất một nửa từ vựng Thời Mộc đều không hiểu, chỉ buồn cười nhìn vật thể này, thầm nghĩ có phải dạo này hướng huấn luyện có sai sót gì không, mới khiến tư duy của nó ngày càng nhảy vọt như vậy.

Đây là con robot do chính tay anh thiết kế thời niên thiếu, thông qua đội ngũ chuyên nghiệp tăng cường ngoại hình và nâng cấp hệ thống, hiện tại đang tiến hành một vòng huấn luyện tư duy mới. Trong số hàng trăm con robot ở phòng thí nghiệm, duy chỉ có nó là có tên riêng, gọi là “Oreo”.

Để việc sử dụng tiếng Trung của Oreo trở nên sinh động và bắt kịp thời đại hơn, tháng trước Thời Mộc đã kết nối cho nó vài trang mạng xã hội của Trung Quốc, ví dụ như “Douyin”, “Xiaohongshu”, “Weibo”, đăng ký tài khoản cho nó tự học hỏi, không ngờ nó lại học được một mớ bòng bong mang về.

Thời Mộc xoa xoa cái đầu phẳng lì của Oreo, rất dịu dàng: “Còn học lung tung những thứ không nên học nữa, tôi sẽ đưa cậu đến khu tiêu hủy, hoặc cho cậu đến bãi diễn tập quân sự tự hủy phát nổ đấy.”

Oreo lập tức ngoan ngoãn, phát ra âm thanh điện tử khóc lóc vô cùng cứng nhắc “hu hu hu”.

“Đọc Kinh Thánh Cựu Ước.” Thời Mộc ra lệnh.

Oreo với tư cách là một con robot đáng yêu, bị ép phải tin vào Chúa, bắt đầu đọc không cảm xúc: “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Bấy giờ đất vô hình và trống không, mờ mịt tối tăm...”

Đọc chưa đầy 2 phút, nó đột nhiên ngắt lời: “Đúng rồi, tại sao hôm nay anh lại không vui? Anh lợi hại như vậy, chắc không có ai dám chọc giận anh đâu nhỉ.”

Nó sở hữu quyền tự chủ rất lớn.

Thời Mộc không hề trách cứ sự ngây ngô không kiêng dè của Oreo, anh nhớ đến một lời buộc tội ngây ngô không kiêng dè khác.

Bỏ rơi.

Anh bỏ rơi cô.

Thời Mộc chỉ cảm thấy ấu trĩ. Anh mỉm cười nhạt, tao nhã rút ra một điếu xì gà thân nhỏ, Oreo nịnh nọt sáp tới, một cánh tay kim loại từ phía trên vươn ra, phóng ra dòng điện, xèo xèo châm lửa cho điếu thuốc.

Khác với loại thuốc lá bán trên thị trường, loại xì gà này có mùi vị cực kỳ nhạt, phần lớn là hương cà phê đậm đà, lan tỏa ra xung quanh.

Thời Mộc không ngại chia sẻ cuộc sống của mình với Oreo.

Oreo là thính giả duy nhất trong suốt thời niên thiếu đằng đẵng của anh.

“Tôi nhặt được một con chim nhỏ đi lạc, thấy nó đáng thương, đã cho ăn vài ngày. Nay vết thương của nó đã khỏi, tôi tìm cho nó một nơi tốt, thả nó về với tự nhiên, để nó tự sinh sống. Nó luôn phải học cách tự sinh sống, đúng không?”

Giọng điệu Thời Mộc ôn hòa và chậm rãi, giống như làn khói chầm chậm tràn ra từ đầu ngón tay, anh nhàn nhạt thở ra một ngụm khói, cười nói: “Bây giờ con chim này không những không biết ơn tôi, mà còn chỉ trích tôi bỏ rơi nó.”

Trong đôi mắt màu xanh lam sẫm cao quý của anh lộ ra một tia giận dữ rất nhạt: “Cậu nói xem nó có phải rất ấu trĩ không, Oreo.”

Trí tuệ của Oreo đã rất gần với con người rồi, nó có thể mô phỏng hỉ nộ ái ố, nhưng không thể sinh ra hỉ nộ ái ố.

Nó lập tức kết nối mạng tìm kiếm rất nhiều hình ảnh về những chú chim nhỏ đáng thương, cùng với những câu chuyện con người cứu giúp chim chóc, sau khi tổng hợp những thông tin này, nó nói: “Vậy tại sao anh không thể nuôi nó? Chim nhỏ rất xinh đẹp, cũng rất đáng thương. Anh giàu có như vậy, nơi ở lại rộng lớn như thế, nuôi một con chim nhỏ đối với anh căn bản không có ảnh hưởng gì, tại sao anh lại không cần nó.”

“Oreo.”

Giọng Thời Mộc trầm xuống, một tàn thuốc rơi trên chiếc quần tây: “Trong Kinh Sáng Thế có ghi chép, Satan hóa thân thành con rắn, dụ dỗ Eva hái trái cấm trên cây Nhận Thức Thiện Ác, Adam và Eva lén ăn trái cấm đã bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi vườn Địa Đàng, từ đó con người phải đối mặt với lao động, đau khổ và cái chết. Tôi đã dạy cậu, phàm là chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ nghiêm túc, chỉ là một con chim thôi, có lẽ không đơn giản như những gì nhìn thấy. Thế giới này rất phức tạp, không phải vì xinh đẹp và đáng thương, là phải giữ cô ấy lại, nói không chừng sau này sẽ mang đến rất nhiều rắc rối. Có một số thứ giống như trái cấm, không nên nếm thử, không được nếm thử.”

Oreo rất bối rối, trên màn hình hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng: “Chim nhỏ chính là chim nhỏ, tại sao lại phải liên quan đến Satan và trái cấm? Thời Mộc, anh thực sự rất kỳ lạ.”

Nó rất cố chấp, cũng không biết rốt cuộc là robot không hiểu được sự phức tạp của con người, hay là robot có được sự thẳng thắn mà con người không có.

Thời Mộc búng tàn thuốc, kiên nhẫn giải thích: “Cậu có thể coi như đây là bài huấn luyện hôm nay. Tôi từng nói với cậu, Satan sẽ biến hóa thành dáng vẻ xinh đẹp. Xinh đẹp mà cậu nhìn thấy chưa chắc đã là xinh đẹp, thiên thần thường rất xấu xí, ác quỷ mới cần đến lớp vỏ bọc xinh đẹp.”

Oreo nói: “Tất nhiên tôi nhớ, trí nhớ của tôi gấp hàng triệu lần con người đấy! Nhưng anh không nói cho tôi biết, tại sao ác quỷ mới cần đến lớp vỏ bọc xinh đẹp.”

“Bởi vì ác quỷ cần dụ dỗ con người sa ngã.”

Oreo không nói gì nữa, nó cần tiến hành suy nghĩ sâu sắc. Thời Mộc luôn dùng những vấn đề rất phức tạp, những vấn đề mà chỉ con người mới có thể lĩnh hội được, để huấn luyện một con robot như nó. Thật là làm khó máy móc quá.

Trên màn hình bắt đầu phát một số hình ảnh những chú chim nhỏ đáng yêu vỗ cánh, khiến con robot này trông thật rực rỡ sắc màu. Chú chim nhỏ mà Oreo tìm được nhỏ nhắn đáng yêu, là một con chim chích màu hồng tím, nghiêng đầu trên cành cây, ríu rít hót vang, nhảy nhót tung tăng, làm nũng.

Thời Mộc nhàn nhạt liếc nhìn con chim chích sặc sỡ kia, mỉm cười, dời mắt đi. Bàn tay đang kẹp điếu thuốc bứt rứt xoay cổ tay một cái, dường như là vì chiếc đồng hồ bị lệch vị trí nên hơi cấn, lại cũng giống như không phải.

Anh không thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi robot suy nghĩ. Suy nghĩ những vấn đề có chiều sâu phức tạp, mới có thể khiến AI tiếp cận với con người, anh không chỉ muốn một quản gia thông minh, anh kỳ vọng trong lúc sinh thời có thể chế tạo ra một bộ não có trí tuệ và cảm xúc sánh ngang với người trưởng thành.

Phòng thí nghiệm trống trải vô cùng yên tĩnh, ánh đèn sáng ngời hắt xuống, tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của anh.

Có lẽ là do trong người chảy một phần tám dòng máu Trung Quốc, trong khí chất của anh mang theo một nét vần điệu rất phương Đông, ví dụ như nho nhã, đoan chính, làm phai nhạt đi sự lạnh lùng kiêu ngạo khắc sâu trong xương tủy của tầng lớp tinh hoa kiểu Tây.

Âm thanh điện tử cơ học vang lên hai tiếng “tít tít”, suy nghĩ hoàn tất.

Oreo dùng màn hình chính đối diện với Thời Mộc, con chim chích sặc sỡ kia đang nhảy nhót tung tăng: “Cho nên, là con chim nhỏ đó đã dụ dỗ được anh, anh mới muốn bỏ rơi nó, thực ra nó chẳng làm sai điều gì cả, là anh quá hẹp hòi, đổ lỗi của mình lên đầu nó, còn nói nó là ác quỷ. Thảo nào, con người đều có nguồn gốc tội lỗi, nguồn gốc tội lỗi này chính là quá đạo đức giả.”

“Tôi phân tích đúng không? Thời Mộc.” Nó dương dương tự đắc.

Đôi mắt của Oreo đối diện với Thời Mộc, dưới màn hình giấu một camera xoay 360 độ, cấp độ an ninh quân sự, có thể bắt trọn chính xác những thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm khuôn mặt con người, cho dù là màn biểu diễn hoàn hảo đến đâu cũng có thể bị nó dùng dữ liệu phân tích ra.

Lúc này, vẻ khó coi xẹt qua trên mặt Thời Mộc đã bị quay lại rõ mồn một.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tám giờ tối, Harlan lại nhận được cuộc gọi từ bên JH.

“Harlan tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền ông muộn thế này. Tiểu thư cô ấy cả ngày nay đều không ăn cơm, trốn trong tủ quần áo không chịu ra ngoài, chúng tôi thực sự không biết phải làm sao nữa.”

“Được, tôi biết rồi. Các người khuyên nhủ cô ấy thêm đi.”

Cúp điện thoại, Harlan đi đi lại lại bên ngoài phòng làm việc của Thời Mộc, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Vì chuyện này mà hôm nay ông đã làm phiền tiên sinh hai lần, tất cả đều không ngoại lệ, đều vô dụng.

Quyết định của tiên sinh không ai có thể thay đổi được.

Ngay lúc ông đang sầu não, cánh cửa từ bên trong mở ra.

Người đàn ông mặc âu phục giày da, nhã nhặn cao quý, đôi mắt xanh biếc bình thản nhìn sang: “Có chuyện gì sao.”

“Gâu gâu…”

“Gâu…”

Ngay sau đó, hai con chó đen dũng mãnh hung hãn từ phía sau Thời Mộc lao ra, sủa chào hỏi Harlan, thè lưỡi, đuôi không ngừng vẫy.

Còn có một con mèo khổng lồ thong thả bước tới, kiêu ngạo liếc nhìn Harlan một cái, sau đó ngã lăn ra bên chân Thời Mộc lăn lộn.

Harlan không để lộ dấu vết lùi lại nửa bước, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi tối, thiếu gia Black, quý cô Peach và tiểu công chúa Kiki.”

Black là một con chó Doberman hệ Đức, Peach là một con chó Rottweiler, còn Kiki thì là một con báo hoa mai.

Kể từ khi Tống Tri Y tỉnh lại, ba vị tiểu tổ tông này đã bị nhốt trong căn nhà gỗ ở ngọn núi phía sau, nay cuối cùng cũng được đến khu vực bên trong trang viên tự do hoạt động, cả người tràn trề sức lực dùng mãi không hết.

Thời Mộc ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Peach, Black thấy vậy cũng sấn tới, hai đứa này cộng lại nặng hơn 100kg, lúc đùa giỡn lực đạo cũng rất kinh người, nhưng người đàn ông vẫn vững vàng bất động, cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy chúng.

“Tiên sinh, là bên JH gọi điện đến, nói tiểu thư cả ngày không ăn cơm, bây giờ vẫn đang khóc…”

“Harlan, ông báo cáo cho tôi thì có ích gì, là tôi có thể khiến cô ấy ăn cơm, hay là có thể khiến cô ấy không khóc đây?” Thời Mộc ôn hòa ngắt lời Harlan, lòng bàn tay vẫn lúc có lúc không vuốt ve bộ lông mượt mà bóng bẩy của bầy động vật.

Harlan sững sờ. Đến lúc này đã hoàn toàn nhận ra sự bất thường.

Mức độ nhẫn tâm của tiên sinh đối với cô gái này đã vượt quá dự liệu của ông. Thực ra không cần thiết phải như vậy, cho dù là người xa lạ, tiên sinh cũng sẽ không lạnh lùng đến thế, sự nhẫn tâm này giống như là cố ý làm ra, đến mức không màng đến phong độ.

Tiên sinh là một quý ông lương thiện hào phóng, quanh năm cống hiến cho các hoạt động từ thiện, hai năm trước còn từng đích thân dẫn dắt đội ngũ đến Zambia tham gia hoạt động tình nguyện, tài trợ cho hàng trăm trẻ em địa phương đi học, nhận được bằng danh dự do Tổng thống nước này trao tặng.

Ngay cả con báo hoa mai này, cũng là do tiên sinh cứu từ tay bọn săn trộm. Lúc đó Kiki vẫn còn là một con non, mất đi mẹ, lại sắp bị giết để làm tiêu bản, tiên sinh dẫn theo vài lính đánh thuê, xảy ra xung đột với bọn săn trộm, gây ra thương vong đổ máu, lúc này mới cứu được con vật nhỏ đáng thương này về. Tiên sinh ở lại Zambia đích thân cho ăn nửa tháng, lúc rời đi, nó vừa kêu vừa làm ầm ĩ, đau lòng đến mức tuyệt thực, tiên sinh mềm lòng, thế là làm thủ tục cho nó, cùng mang về Đức.

Vậy nên, tại sao cứ phải đối xử lạnh lùng cứng rắn với cô gái ngay cả tên cũng không có kia?

“Xin lỗi, tiên sinh, sau này tôi sẽ không lấy chuyện này làm phiền ngài nữa. Thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm đi.” Harlan cung kính nói xong, lúc rời đi liền khép cửa phòng làm việc lại.

Thời Mộc mắt cũng không thèm ngước lên, dường như chẳng hề bận tâm, vẫn vuốt ve lớp da thú bóng mượt, chỉ là tốc độ dần chậm lại, cho đến cuối cùng, anh chẳng còn chút hứng thú nào đứng dậy, nhìn con báo hoa mai đang lười biếng kia, trầm giọng: “Không ăn cơm là muốn uy hiếp ai? Tại sao lại không thể ngoan ngoãn một chút?”

Kiki bị phê bình một trận cạn lời. Thật không hiểu nổi, nó hận không thể một ngày ăn sáu bữa đấy!

Nó ngáp một cái, khịt mũi một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị.

Thời Mộc căn bản không thèm nhìn nó, chỉ đi đến bên cửa sổ, điếu thuốc trên đầu ngón tay không châm lửa, vò đến nát, vò đến vụn, cuối cùng ném vào gạt tàn.

Kết thúc cuộc họp xuyên đại dương với bên New York, đã là 11 giờ đêm. Tinh lực của Thời Mộc dồi dào đến mức kỳ lạ, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, anh định đến phòng thay đồ lấy quần áo thể thao, rồi đến phòng gym tập vài set đẩy tạ.

Phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ chính, không gian rất rộng. Áo khoác vest và áo sơ mi được treo ngay ngắn phân loại theo màu sắc và chất liệu, đồng hồ đeo tay, khuy măng sét, cà vạt, giày da đều có khu vực cố định, không có mảy may lộn xộn, mọi thứ đều chìm trong sự trật tự quy củ, cứ như vậy, Thời Mộc liếc mắt một cái đã quét thấy chiếc váy đặt trên ghế thay giày.

Là chiếc váy dài bằng vải flannel màu xanh hồ đó, đã được giặt sạch sấy khô, gấp lại ngay ngắn. Không biết là người hầu bất cẩn nào, lại dám để chiếc váy ở chỗ anh.

Rõ ràng đã đưa cô đi rồi, tại sao nơi này vẫn đâu đâu cũng tràn ngập mớ tàn cuộc do cô để lại, chờ anh đến dọn dẹp cơ chứ?

Cuộc điện thoại từ JH...

Câu trả lời sai lệch của Oreo...

Vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Harlan...

Chiếc váy...

Giống như những quân cờ domino không có điểm dừng.

Thời Mộc bước tới, cũng không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy chiếc váy nhét vào tủ quần áo, một góc đuôi váy bung ra, có thứ gì đó nhẹ bẫng như cánh ve rơi xuống. Anh không nhìn rõ, khóe mắt lướt qua, thứ đó đã rơi xuống, ánh mắt nhìn theo rũ xuống, bước chân chợt khựng lại.

Một mảnh ren nhỏ màu hồng nhạt đang phủ lên chiếc giày da Oxford màu đen kiểu Anh truyền thống sáng bóng của anh.

Là đồ lót nhỏ cô đã thay ra.

Cách một lớp giày da, Thời Mộc chỉ cảm thấy mu bàn chân bị thiêu đốt, thứ này dường như là một ngọn lửa.

Anh điềm tĩnh cuộn yết hầu, cúi người, ngón tay dài móc lấy mảnh ren mỏng manh này, nhặt nó lên, cảm giác thiêu đốt ở mu bàn chân lập tức truyền đến đầu ngón tay.

Phòng thay đồ không có người, rất tĩnh lặng, hệ thống điều hòa thanh lọc không khí vẫn đang luân chuyển những luồng khí sạch sẽ.

Thời Mộc chớp mắt, hàng mi màu nâu sẫm rất dày, khiến đôi mắt xanh lam sẫm của anh vô cùng sâu thẳm. Đây là gen mà người Âu Mỹ không thể rũ bỏ, lông tóc luôn rậm rạp hơn người châu Á, lông mi, lông mày, lông tơ trên cánh tay, thậm chí là lông dưới đường V-cut của anh đều rất rậm rạp, may mắn là anh luôn duy trì thói quen cắt tỉa định kỳ, chăm sóc, giữ cho gọn gàng.

Mảnh ren vẫn treo trên đầu ngón tay, mỏng nhẹ đến mức như không có trọng lượng, giống hệt như cô vậy. Nhẹ như thế, mềm như thế, ôm vào trong lòng, ngay cả sức nặng đè lên tay cũng không có.

Thời Mộc không hề muốn nhớ lại sự chật vật đêm qua, nhưng đại não không nghe theo sự sai khiến, điên cuồng hiện lên đủ loại hình ảnh, mùi hương, nhiệt độ, còn có khoảnh khắc cô cắn lên, hơi thở mềm mại phả vào yết hầu của anh, rất ngứa, ngứa đến mức trong mạch máu đều bò đầy những con bọ nhỏ.

Những con bọ nhỏ không ngừng chui vào trong tim anh, làm anh có chút bồn chồn.

Anh đã phạm phải tội lỗi, nảy sinh ý niệm tà ác với con chim nhỏ ngây thơ mờ mịt này, vì thế anh đã sám hối trước mặt Chúa suốt cả đêm.

Bây giờ xem ra, hình như vô dụng rồi.

Khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm lạnh lùng, trông vô cùng âm u lạnh lẽo. Thời Mộc nắm chặt mảnh ren vào trong lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy đó lại một lần nữa chui vào cơ thể anh, anh càng nắm càng chặt, rõ ràng buông tay là có thể thả ra, nhưng anh dường như là con người bị Satan dụ dỗ, hoàn toàn không thể điều khiển được hành vi của chính mình.

Anh đã cố gắng hết sức để phớt lờ con chim nhỏ đó, cả một ngày trời, anh đều giữ vẻ lạnh lùng.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao đạo đức, sức kiềm chế của bản thân, đánh giá quá thấp sức nặng của dục vọng, kéo anh hung hăng ngã xuống. Oreo nói không sai, anh quả thực đã bị dụ dỗ rồi, anh là con người đạo đức giả mang theo nguồn gốc tội lỗi.

Anh muốn ăn thịt con chim đó, lột bỏ lớp lông vũ, vuốt ve đôi cánh, thậm chí là đeo một sợi dây xích kim cương tuyệt đẹp lên mắt cá chân thon nhỏ kia.

Quỷ thần xui khiến, trong đầu xẹt qua một ý niệm nào đó.

Anh nuốt nước bọt một cái thật sâu, cố gắng giữ cho khuôn mặt bình tĩnh, chiếc áo sơ mi gile thẳng tắp đang răn đe cơ thể nóng rực của anh, cứ như vậy tao nhã nâng cánh tay lên.

Đưa mảnh ren này đặt dưới chóp mũi, giống như thưởng thức một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng ngửi một cái.

 

*Tác giả có lời muốn nói:

- Oreo là một con robot không có chút EQ nào

- Nam chính của tôi đều không giả vờ nổi qua một chương.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau