Chương 10: Vừa Đẹp Trai Vừa Tàn Nhẫn

Chương trước Chương trước Chương sau

Người phụ nữ đó bước vào xe với đôi mắt đỏ hoe.

Ngô Trình Trình nhìn mà thấy xót xa trong lòng.

Lúc vào khách sạn rửa tay tình cờ chạm mặt Quý Bình, Ngô Trình Trình căn bản chẳng dám ngẩng đầu lên.

Đi chọc vào một con sư tử đang nổi điên, rất dễ bị cắn cho nát bấy. Cô mới không dại gì mà đi trêu chọc Quý Bình trong hoàn cảnh này.

Quý Bình nhận ra sự khác thường của Ngô Trình Trình, nhưng cũng lười bận tâm xem cô nàng lại dở chứng gì, bèn mở miệng giữ cô lại: "Sắp xếp trống lịch ba ngày tới đi." 

"..." 

Ngô Trình Trình mù mờ quay sang nhìn anh. 

"Tối nay sếp Chu của chuỗi Trà Sơn Gia sẽ tới đây. Ông ấy muốn tiến hành khảo sát các bản làng quanh thôn Cáp Tây trong vòng ba ngày, cần một thuyết minh viên chuyên nghiệp." "..." 

Thì liên quan gì đến cô? 

"Cô làm lễ tân một ngày được bao nhiêu tiền?"

Xưa nay vốn không có thù hằn gì với tiền, Ngô Trình Trình đáp lời: "Hai trăm tệ." 

"Trả cô một nghìn."

Ngô Trình Trình thầm nghĩ: Thêm có bốn trăm tệ mà đòi bà đây cúi đầu à?

Quý Bình: "Ba ngày, ba nghìn."

Ngô Trình Trình lập tức mở mã nhận tiền trên điện thoại đưa ra trước mặt anh: "Trả trước một nửa tiền công đi."

Ai lại đi chê tiền công gấp năm lần chứ?

Thấy cô lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, Quý Bình có chút buồn cười xen lẫn tức tối: "Tôi mà phải quỵt cô chút tiền cắc này sao?" 

"Nhận tiền rồi tôi mới có tinh thần trách nhiệm."

 Ngô Trình Trình lý luận hùng hồn, "Bắt tôi làm không công, tôi dễ giở chứng bỏ gánh dỗi hờn lắm." 

"Vậy tôi trả thêm cho cô một nghìn." "..." 

Ngô Trình Trình đứng hình luôn. "Không phải cho không cô đâu." 

Quét mã chuyển khoản xong, Quý Bình ngẩng đầu lên: "Tối nay phối hợp với tôi diễn một vở kịch, diễn tốt thì thưởng thêm một nghìn nữa."

Nhìn thông báo nhận được bốn nghìn tệ, nhớ lại người phụ nữ khóc sưng cả mắt trên chiếc Mercedes-Benz G-Class, Ngô Trình Trình đã lờ mờ đoán ra vở kịch anh nói là gì. Cô chợt thấy số tiền này nóng bỏng tay: "Tôi không biết diễn kịch gì sất! Làm thuyết minh viên thì tôi làm, chứ diễn kịch thì không! Anh đưa mã nhận tiền đây, tôi trả lại tiền cho anh." 

"Ba nghìn." 

Quý Bình chẳng buồn phí lời với cô, "Trả thêm cho cô ba nghìn." 

"Tôi có hám tiền đến mấy cũng không thể làm chuyện thất đức được!" 

Giằng co giữa tiền bạc và lương tâm, Ngô Trình Trình đau đớn chọn vế sau: "Người ta xinh đẹp như thế, lại còn lặn lội đường xá xa xôi chủ động đến tìm anh, khóc lóc đến thảm thương nhường ấy, vậy mà anh còn bắt tôi hùa theo diễn kịch để ép người ta đi. Sao anh có thể tàn nhẫn đến thế cơ chứ?"

Đối mặt với những lời chất vấn, Quý Bình không hề biện minh nửa lời: "Mười vạn."

Trái tim Ngô Trình Trình như đang rỉ máu, lương dạy học tình nguyện một năm của cô mới có hai mươi vạn.

Quý Bình không nói nhiều, chỉ liên tục ra giá: "Mười lăm vạn." 

Thấy cô nghiến răng nghiến lợi, anh trầm giọng đưa ra mức giá chốt hạ: "Hai mươi vạn."

Ngô Trình Trình rất muốn hỏi anh: Cái loại người ngày ngày ăn bún 6 tệ bao no như anh đào đâu ra lắm tiền thế?

Quý Bình: "Tôi đếm ba, hai, một. Cô không diễn thì tôi tìm người khác." 

"Tôi diễn!" 

Lời vuột khỏi miệng, Ngô Trình Trình không cho anh cơ hội nào để đổi ý: "Chuyển tiền trước đi!"

Dù sao thì cô không diễn, anh ta cũng tìm người phụ nữ khác diễn thôi, chi bằng để cô diễn. Ít nhất cô biết chừng mực, sẽ không diễn quá đà.

Quý Bình thừa biết cái tính toán cỏn con của cô, chỉ chuyển trước cho cô mười vạn: "Diễn xong thanh toán nốt phần còn lại." 

Biết anh sẽ không quỵt nợ, Ngô Trình Trình cũng không tiện đòi hỏi thêm, chỉ là cô có chút không hiểu: "Tôi có thể lắm lời hỏi một câu không?" 

"Khuyên can làm hòa thì câm miệng lại." "..." Ờ, vậy thì cô câm miệng đây.

……

Nhìn lại số dư tài khoản, lương bổng cả năm trời nhân đôi lên ngay trước mắt, Ngô Trình Trình có cảm giác lâng lâng không chân thực như đang nằm mơ vậy.

Ăn xong tiễn phái đoàn khảo sát rời đi, đợi Lý Thành Phú và các lãnh đạo khác cũng đi khuất, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz G-Class đỗ trước cửa khách sạn, Ngô Trình Trình mới bị kéo về hiện thực.

Quý Bình đang thanh toán ở quầy lễ tân, Ngô Trình Trình trong lòng chột dạ vô cùng.

Tuy ngoài miệng lúc nào cũng bô bô mình là kẻ hám tiền, trong mắt chỉ có tiền, đến câu giới thiệu trên WeChat cũng để là: Kẻ nào cản đường phát tài của ta! Kẻ đó phải chết, thế nhưng nhắm mắt làm ngơ vì tiền mà đi tổn thương một người phụ nữ, Ngô Trình Trình lại bắt đầu đánh trống lùi.

Nhưng Quý Bình làm gì cho cô cơ hội bỏ gánh giữa đường? Thanh toán xong, anh túm lấy cổ tay cô, lôi xệch cô ra ngoài.

Ngô Trình Trình cảm thấy mình cứ như một con rối gỗ bị Quý Bình nhét vào xe, đến cả dây an toàn cũng là do anh cài cho.

"Có chút tiền đồ ấy thôi à?" Quý Bình khởi động xe, "Đến lúc quan trọng thì lại rơi xích, sau này làm sao mà phát tài đột ngột được?" 

"Phát tài kiểu này có ngày bị nghiệp quật đấy!" 

Ngô Trình Trình lí nhí lầm bầm, qua gương chiếu hậu thấy chiếc Mercedes G-Class kia đang bám theo. 

Quý Bình cười nhạt: "Thế mà còn bày đặt kẻ nào cản đường phát tài thì phải chết." 

"Mấy lời đao to búa lớn ai mà chẳng nói được." 

"Vậy thì lấy cái khí thế hung hăng cãi nhau với tôi ra đây." 

"Giờ tôi hung hăng không nổi." 

"Vậy thì chửi tôi đi." 

Quý Bình gợi ý cho cô: "Trong lòng chửi tôi thế nào thì cứ chửi thẳng ra."

Ngô Trình Trình quay sang nhìn anh, muốn hỏi anh một câu: Đồ biến thái à? Thích tìm người chửi mình sao? Thấy anh nhấn ga liên tục tăng tốc, Ngô Trình Trình vội vàng nắm chặt lấy dây an toàn: "Anh lái chậm thôi, tôi nhận hai mươi vạn của anh là để đóng kịch cùng anh, chứ không phải đi tìm đường chết đâu nhé!" 

Tốc độ không hề giảm đi chút nào, Quý Bình đáp lời cô: "Cô tưởng tiền của tôi dễ nuốt thế à?"

Chiếc xe phóng bạt mạng trên con đường vắng tanh vắng ngắt, dọa cho Ngô Trình Trình nhắm tịt mắt, tay bám chặt lấy dây an toàn không dám buông. Cô chẳng dám hé răng kích động gã đàn ông bên cạnh thêm nửa lời nữa, giữ mạng vẫn quan trọng hơn.

Chiếc Mercedes G-Class phía sau cũng tăng tốc bám theo, sắp sửa chạy ngang hàng với xe của Quý Bình. 

Quý Bình chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, lại nhấn ga thêm một nhát, lao lên đường đèo rồi mới cắt đuôi bỏ xa bọn họ lại phía sau.

Lên đường đèo phải giảm tốc độ, Quý Bình quay sang nhìn Ngô Trình Trình ở ghế phụ. Cô nàng đang cắn chặt môi, hai hàng lông mày nhíu tít lại, bộ dạng sợ đến mất mật.

"Cao Tư Triết là bạn trai cô à?" Quý Bình kiếm chuyện hỏi han, cốt để cô thả lỏng bớt.

Theo phản xạ có điều kiện, Ngô Trình Trình vội vã lắc đầu quầy quậy.

Quý Bình: "Vậy sao Cao Tư Triết lại nói cô là bạn gái anh ta?" 

"Thì anh ta muốn ra vẻ ta đây thôi!" 

Ngô Trình Trình mở mắt ra, cũng chẳng giấu giếm gì, "Chị Phương muốn làm bà mai se duyên cho hai đứa, bữa cơm hôm qua mới là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh ta. Tôi làm sao mà lường trước được anh ta lại là cái đồ thiếu tôn trọng người khác đến vậy, mở miệng ra là bô bô tôi là bạn gái anh ta." 

"Nhưng cô đâu có phủ nhận." 

"Đông người thế kia, cũng phải giữ cho anh ta chút thể diện chứ, lật tẩy lúc riêng tư là được rồi, bóc phốt ngay giữa bàn dân thiên hạ thì sau này anh ta còn sống sao nổi trong cái chốn quan trường của các anh?"

Lời này là cố tình nói cho Quý Bình nghe, đá đểu cái thói sĩ diện hão của dân làm trong cơ quan nhà nước bọn họ.

Nghe ra được ẩn ý của cô, Quý Bình không hề vạch trần: "Lúc nào cần bóc phốt thì cứ phải bóc phốt, nếu không rước họa vào thân lúc nào chẳng hay."

Chưa kịp để Ngô Trình Trình tiêu hóa câu nói đó, Quý Bình đã cho xe rời khỏi đường đèo từ sớm, quay đầu rẽ sang một con đường khác về hướng thành phố.

Lúc này trong gương chiếu hậu lại xuất hiện bóng dáng chiếc Mercedes G-Class kia, chỉ có điều Quý Bình không tăng tốc nữa.

Ngô Trình Trình liếc nhìn, nhớ lại khuôn mặt dịu dàng, chọc người thương xót của người phụ nữ kia, trong lòng lại dâng lên chút không đành lòng: "Tôi có thể hỏi nhiều thêm một câu được không? Tại sao hai người lại chia tay?" 

Quý Bình: "Đây không phải chuyện cô nên hỏi." 

"Anh hỏi tôi được, mà tôi lại không được hỏi anh chắc?" 

"Tôi trả tiền rồi." 

"Có tiền thì oai gớm nhỉ." 

Ngô Trình Trình cáu kỉnh ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Khoảng năm sáu phút sau, trong chiếc xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió máy lạnh, mới nghe Quý Bình cất giọng trầm trầm: "Giữa những người trưởng thành với nhau chẳng có lý do tại sao cả, lúc yêu thì dốc hết lòng hết dạ, lúc chia tay thì dứt khoát không dây dưa lằng nhằng. Đừng gieo hy vọng cho đối phương, đừng để người ta lãng phí thanh xuân vì mình, đó mới là không hãm hại người khác."

Anh hoàn toàn không mảy may nhắc đến lý do chia tay, cũng chẳng tự tô vẽ rêu rao bản thân đã hy sinh những gì trong mối quan hệ đó, càng không hề buông lời hạ thấp người yêu cũ, điều này khiến Ngô Trình Trình rất khó liệt anh vào danh sách tra nam.

Hết yêu là lập tức dứt áo ra đi, so với việc rõ ràng đã cạn tình nhưng vẫn cố tỏ ra thâm tình sâu nặng. Hai kiểu người này, rốt cuộc kiểu nào đáng bị nhổ nước bọt hơn?

Ngay lúc Ngô Trình Trình còn đang cân nhắc xem mình không thể chấp nhận kiểu nào hơn, chiếc Mercedes G-Class đột nhiên vọt lên, vượt qua xe của Quý Bình rồi chắn ngang đầu xe.

Nếu tay lái của Quý Bình không đủ cứng, chắc chắn đã tông thẳng vào rồi.

Một cú phanh gấp, đầu xe hai bên cách nhau chưa đầy 10 phân, khiến Ngô Trình Trình sợ chết khiếp.

Nhưng cũng chính nhờ khoảng cách này, Ngô Trình Trình mới nhận ra người phụ nữ trên xe kia tuyệt đối không hề mong manh yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Đem mạng sống ra đánh cược ép một người đàn ông phải quay đầu, đây không gọi là yêu say đắm, mà là quá mức cực đoan.

Sự thật chứng minh suy đoán của Ngô Trình Trình không hề sai. Người phụ nữ chân trần bước xuống xe, hai mắt rưng rưng đi đến trước cửa kính ghế lái, "Anh nghĩ anh tìm cái hạng đàn bà thế này thì tôi tin anh chắc?"

Câu nói này khiến Ngô Trình Trình vô cùng chói tai, thế nào gọi là cái hạng đàn bà như cô?

Tháo dây an toàn, Ngô Trình Trình định lao xuống xe cãi lý với cô ta.

Quý Bình ấn tay cô lại, "Để tôi." Không biết anh xuống xe nói gì với người phụ nữ đó, Ngô Trình Trình nhìn từ xa thấy cô ta vung tay giáng cho anh một bạt tai nổ đom đóm mắt.

Sau đó cô ta thét lên một tiếng "A" xé ruột xé gan.

Từ trên chiếc G-Class lập tức bước xuống hai gã đàn ông vạm vỡ, mặc bộ vest đen kiểu cách xã hội đen hay thấy trên phim.

Lại còn không đi tay không, trên tay lăm lăm một cây gậy dài ngoẵng. Nếu nhìn không nhầm, Ngô Trình Trình đồ rằng đó là gậy bóng chày.

Chưa chơi bóng chày bao giờ nên Ngô Trình Trình cũng không dám chắc, nhưng cô căn bản chẳng rảnh rỗi đâu mà nghĩ nhiều, lập tức bung cửa xe lao xuống, giơ cao chiếc điện thoại đã bật sẵn camera, hét lớn về phía hai gã đàn ông kia: "Mẹ kiếp, chúng mày coi bà đây là vật trang trí đấy à!"

Tiếng hét của cô khiến cả Quý Bình và người phụ nữ kia đều quay sang nhìn.

Hành động của Ngô Trình Trình nằm ngoài sức tưởng tượng của Quý Bình, dù sao thì đến lúc dầu sôi lửa bỏng, cô nàng này thường nhát cám lắm cơ mà.

Thấy hai gã kia xoay người tiến về phía Ngô Trình Trình, ánh mắt Quý Bình lập tức sầm xuống u ám: "Bảo người của cô cút về ngay." 

Ánh mắt của anh khiến Kiều Dục gần như phát điên, "Anh thà tìm cái loại rác rưởi này để làm tôi ghê tởm, để chọc tức tôi, chứ tuyệt đối không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái! Quý Bình, anh không thấy anh quá đáng với tôi lắm sao?" "

Cô là loại rác rưởi nào?" 

"Anh đừng có lấy cô ta ra so sánh với tôi! Cô ta không xứng!"

Ngô Trình Trình nghe mà buồn nôn sắp chết.

Đúng là cứt thì khó ăn, tiền thì khó kiếm! Đáng lẽ cô không nên vì hám tiền mà nhận cái mớ bòng bong này!

Cắn răng một cái, cùng lắm thì không thèm lấy hai mươi vạn kia nữa, Ngô Trình Trình sải bước xông tới, định bụng giải thích bản thân chỉ là nhận tiền đóng kịch thôi.

Vừa bước được hai bước.

Quý Bình quát lên the thé, "Quay lại!"

Ngô Trình Trình đâu phải đứa dễ bề sai bảo?

Thấy Ngô Trình Trình vẫn phớt lờ đi tới, Quý Bình mặc kệ Kiều Dục, xông tới tóm chặt cổ tay cô lôi xệch về lại xe, "Đừng có suốt ngày ra vẻ ta đây trước mặt tôi!" 

Ngô Trình Trình hất tay anh ra: "Tôi trả lại tiền cho anh, tôi không thèm nữa!" 

"Cô bảo không thèm là không thèm chắc?" 

"Làm gì có kiểu vô lại như anh chứ!" Cái vẻ ấm ức phẫn nộ của cô khiến Quý Bình phì cười, "Tôi vô lại chỗ nào?" 

"Thế mà anh còn cười được à?" Ngô Trình Trình thực sự bái phục anh: "Đại ca ơi? Bây giờ không phải là lúc diễn kịch đâu, bên kia người ta đông hơn, toàn là mấy thằng đầu gấu hộ pháp! Lại còn có cả vũ khí nữa, hai đứa mình tay không tấc sắt làm ăn được gì!" 

"Ai bảo cô là tay không tấc sắt?"

Quý Bình mở cốp xe, lôi ra một cây gậy bóng chày. Làm Ngô Trình Trình trợn tròn mắt đứng hình.

"Diễn kịch thì diễn không xong, chỉ toàn gây thêm phiền phức cho tôi." Quý Bình thiếu kiên nhẫn bới ra một chiếc cà vạt đen từ hộc để đồ ở cửa xe, vòng ra sau lưng trói chặt hai tay cô lại. "Ngoan ngoãn ngồi im trên xe xem kịch cho tôi, đừng có chạy đi đâu."

Cửa xe bị đóng sập lại, cơ thể bị dây an toàn trói chặt, tay cũng không thể nhúc nhích; Ngô Trình Trình chưa từng trải qua tình cảnh này, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Đến khi thấy Quý Bình vác gậy bóng chày ba chớp bảy nhát phang ngã lăn quay hai gã hộ pháp kia xuống đất, cô lại càng thêm há hốc mồm.

Động tác vừa tàn nhẫn lại vừa ngầu lòi! Rốt cuộc gã đàn ông này có lai lịch thế nào vậy?

 

Chương trướcChương sau