Chương 9: Thiếu Đòn

Chương trước Chương trước Chương sau

Đông người, lại toàn là lãnh đạo, Ngô Trình Trình chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem ánh mắt Quý Bình nhìn mình là ghét bỏ hay ngó lơ nữa.

Cô đứng dậy chào hỏi trước. Sau một màn khách sáo qua lại, Ngô Trình Trình mới thở phào nhẹ nhõm tiễn mấy vị tai to mặt lớn này rời đi.

Cuối cùng cũng đi rồi...

"À phải rồi cô Ngô..." Lý Thành Phú chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi cô: "Ngày mai cô ở trường chứ không về quê đúng không?"

Ngô Trình Trình chưa kịp suy nghĩ gì đã gật đầu.

"Vậy thì quyết định là cô Ngô nhé!" 

Lý Thành Phú với ánh mắt đầy hân hoan bước lại gần cô, quay sang giới thiệu với Quý Bình: "Tôi nói cho ngài nghe Thư ký Quý, ngài chưa từng nghe cô Ngô dạy tiết dự giờ bao giờ đâu. Cô ấy nói tiếng phổ thông dễ nghe cực kỳ, giảng bài lại càng hay. Nhất là môn địa lý, cứ y như hướng dẫn viên du lịch vậy, giảng vừa sinh động lại vừa thú vị."

Ngô Trình Trình nghe mà mù mờ chẳng hiểu mô tê gì. Sao lại quyết định là cô rồi? Sao tự dưng lại giới thiệu chuyện cô dạy môn địa lý với Quý Bình?

"Ngài nhìn thử chiều cao của cô Ngô nhà chúng ta xem! Cái dáng đứng thẳng tắp này! Cả khí chất hình thể này nữa!" 

Cũng Lý Thành Phú tự hào ra mặt, cứ như đang khoe con cái trong nhà: "Thế nào Thư ký Quý? Ngày mai để cô Ngô làm thuyết minh viên, theo đoàn chúng ta tiếp đón phái đoàn khảo sát của các nhà đầu tư, ngài thấy sao? Hướng dẫn viên đến còn phải học thuộc lòng tài liệu, chứ cô Ngô nhà chúng ta thì có sẵn kiến thức trong đầu rồi, đảm bảo không thể xảy ra sai sót được."

Thực ra, từ một tuần trước khi nhận được thông báo phái đoàn khảo sát sắp tới, người đầu tiên Quý Bình nghĩ đến cho vị trí thuyết minh viên chính là Ngô Trình Trình.

"Bách sơn thông", rành rẽ các bản làng xung quanh như lòng bàn tay, lại còn là một lễ tân chuyên nghiệp. Tại buổi lễ khai trương của Tập đoàn Viễn Sơn trước đây, Quý Bình đã được tận mắt chứng kiến phong thái làm việc chuyên nghiệp của Ngô Trình Trình. Lợi thế chiều cao, cử chỉ lại đoan trang hào phóng, để cô đảm nhận vị trí thuyết minh viên quả thực không thể hợp lý hơn.

Sở dĩ không chọn Ngô Trình Trình là vì Quý Bình không muốn có thêm quá nhiều dính líu và qua lại với cô nữa. Tính tình thì thất thường như một con mèo hoang, hở chút là xù lông, lại còn hay giở chứng đỏng đảnh bỏ gánh giữa đường, chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào; Quý Bình vô cùng chướng mắt những hành vi này của cô.

Thế nên, ngay khoảnh khắc Ngô Trình Trình định cắn răng gật đầu đồng ý, Quý Bình đã cất lời trước: "Nhân sự cho vị trí thuyết minh viên đã được chốt từ một tuần trước rồi."

Với thân phận đặt ngay đó, Quý Bình không cần phải giải thích nhiều lời.

Thêm vào đó, trưa nay tình cờ bắt gặp Ngô Trình Trình đi ăn với Cao Tư Triết, Cao Tư Triết lại còn giới thiệu cô là bạn gái anh ta ngay chốn đông người, ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi mà chẳng hề phủ nhận của cô lúc đó, cộng thêm những lời khiêu khích thuần thục trong phòng bao tối qua, tất cả đều mang đến cho Quý Bình một cảm giác rằng cô nàng này đang tung lưới thả thính diện rộng, xem gã đàn ông nào sẽ cắn câu.

Không từ chối cũng không phủ nhận, chỉ giỏi làm loạn bắt nạt người nhà, thể loại phụ nữ này làm gì có gã đàn ông nào ưa cho nổi; huống hồ bản thân Quý Bình vốn đã có sẵn định kiến và hiểu lầm về một số hành vi của Ngô Trình Trình.

Ngô Trình Trình cũng đâu có ngốc, cô thừa sức cảm nhận được Quý Bình đang muốn vạch rõ ranh giới với mình.

Nếu đổi lại là trước tối hôm qua, Ngô Trình Trình chắc chắn đã nhảy dựng lên, tìm cơ hội giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Cao Tư Triết với Quý Bình, để anh không hiểu lầm. Nhưng sau những gì xảy ra tối qua, cô cảm thấy chẳng cần thiết phải mặt dày đâm đầu vào chuốc lấy phiền phức nữa.

Mặt dày đâm đầu vào chỉ tổ khiến người ta thêm ghét bỏ.

Vì vậy, khi nghe ra ý Lý Thành Phú muốn nói đỡ cho mình bằng cách đề xuất phương án có nhiều thuyết minh viên dự bị, Ngô Trình Trình vội vàng giảng hòa: "Cục trưởng Lý, việc chuyên môn thì cứ để người có chuyên môn làm. Tôi chỉ biết giảng bài thôi, chứ thuyết minh thì căn bản là mù tịt. Hay là ngài xem thế này có được không? Dù sao ngày mai tôi cũng ở trường cả ngày, nếu phái đoàn khảo sát đông người, thiếu thuyết minh viên, ngài cứ gọi điện một tiếng, tôi đảm bảo có mặt trong vòng một nốt nhạc!"

Những lời này của cô lập tức nhận được ánh mắt tán thưởng đồng tình từ các vị lãnh đạo khác.

Bởi vì câu nói này vừa không đắc tội với vị Thư ký Thị trưởng Quý Bình kia, lại vừa giữ được thể diện cho Cục trưởng Cục Giáo dục Lý Thành Phú.

Quả nhiên, ngay sau khi Ngô Trình Trình quay về trường không lâu, cô liền nhận được điện thoại từ Lý Thành Phú, thông báo ngày mai cô cứ chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh.

Lý Thành Phú còn gọi điện cho Triệu Vân, khen Ngô Trình Trình nức nở một trận.

"Cô gái do chính tay tôi dìu dắt mà kém cỏi thì mới là chuyện lạ đấy." Triệu Vân vừa nghe điện thoại vừa liên tục giơ ngón cái về phía Ngô Trình Trình đang đứng cạnh.

Ngô Trình Trình mỉm cười đáp lại, nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc, vẻ mặt cô lại ánh lên sự cô đơn lạc lõng.

Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của Quý Bình, Ngô Trình Trình lắc mạnh đầu xua tan khuôn mặt anh ra khỏi tâm trí. Cô về ký túc xá xách một chai Wahaha, rồi tản bộ quanh thôn tìm người tán gẫu để đánh lạc hướng bản thân.

Sắp đến Tết rồi, thanh niên đi làm ăn xa cũng đã lần lượt lục tục kéo về. Tiếng pháo nổ lẹt đẹt râm ran, bản làng ngày thường vốn chỉ có người già và trẻ nhỏ nay cũng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

Đến đây dạy học tình nguyện cũng đã được bốn năm, Ngô Trình Trình tính tình thẳng thắn lại hào sảng. Đến vụ thu hoạch hay mùa gieo cấy, tan học cô thường xuyên ra đồng phụ giúp các cụ già trong thôn làm nông, đó cũng là lý do vì sao người dân trong thôn ai cũng quý mến cô.

Dọc đường đi ra đầu thôn, hễ ai nhìn thấy Ngô Trình Trình, nếu không dúi cho cô nắm kẹo thì cũng nhét vào tay cô nắm hạt dưa rồi kéo lại buôn chuyện dăm ba câu.

Chẳng có chủ đề nào mà Ngô Trình Trình không buôn được, với ai cô cũng có thể rôm rả vài câu, lại còn khiến người ta cười vui vẻ. Đến cả con chó Lai Phúc trước cổng trường cũng bị cô nói chuyện đến mức phải ngoáy đuôi tít mù.

Hà Phương nhìn thấy Ngô Trình Trình liền kéo cô lại trước cửa nhà mình: "Nói chuyện với cậu Cao thế nào rồi? Chị nói có sai đâu, cậu thanh niên đó trông cũng được đấy chứ?" 

"Cao Tư Triết thì tốt thật đấy chị Phương, nhưng mà bố mẹ người ta đều làm trong cơ quan nhà nước, em thì lại cứ bỗ bã ào ào, em thấy tính em không hợp với người ta đâu." 

Biết Hà Phương cũng có lòng tốt muốn se duyên, gia cảnh và ngoại hình của Cao Tư Triết quả thực cũng không tồi, không muốn Hà Phương thấy áy náy nên Ngô Trình Trình mới không nói thật. 

"Bố mẹ cậu ấy dễ gần lắm, không nghiêm nghị như em nghĩ đâu." 

"Nhưng em thấy gò bó lắm chị Phương, em thấy bị trói buộc kiểu gì ấy." 

"Thế em nói chị nghe xem, rốt cuộc em thích kiểu người như thế nào?"

Thích kiểu người như thế nào à?

Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Quý Bình, Ngô Trình Trình ngẫm nghĩ một lát. Đúng là cô thuộc dạng rước họa vào thân, thích kiểu nào không thích, lại đâm đầu đi thích một gã độc mồm độc miệng, lại còn chướng mắt cô nữa chứ.

Đúc kết lại chỉ bằng một câu: "Em thích người nào có thể cãi nhau tay đôi được với em." 

"Thích người cãi nhau với em á?" Hà Phương đánh giá cô một lượt, rồi nghiêm túc lắc đầu: 

"Thế thì khó tìm đấy, với cái miệng liến thoắng của em, gã đàn ông nào cãi lại nổi?" 

Ngô Trình Trình: "..." 

Hà Phương lại tiếp tục: "Cũng không hẳn là không cãi lại được em. Cứ cho là cãi thắng được em đi, với cái tính hiếu thắng của em, lần sau em cũng phải cãi cho bằng thắng mới thôi. Em thử nghĩ xem, nếu hai người cứ suốt ngày cãi vã như thế, tình cảm cãi riết rồi cũng sứt mẻ hết; mà không cãi nhau thì em lại không chịu." 

"..."  

Hình như cũng đúng.  

"Yêu đương với lại tìm đối tượng kết hôn khác nhau lắm Trình Trình à." 

Là người từng trải, Hà Phương không khỏi tận tình khuyên nhủ cô: "Yêu đương thì không cần bận tâm kết quả, chỉ tận hưởng quá trình thôi; còn tìm đối tượng là hướng tới hôn nhân, là để sống chung với nhau cả đời. Bây giờ em thích người có thể cãi nhau với em, nhưng nếu cưới nhau về mà ngày nào cũng cãi vã, em có tin là tình cảm tốt đẹp đến mấy cũng bị bào mòn hết không. Vợ chồng sống với nhau là phải bù trừ tính cách, người tiến kẻ lùi. Cái tính bốc đồng như chị em mình ấy, phải tìm một người sẵn sàng bao dung chiều chuộng mình. Em nhìn anh Hàng nhà em xem, có bị chị mắng té tát thì anh ấy cũng chỉ biết cười trừ ngây ngốc, chứ tội gì em phải đi đâm đầu vào một người cứ thích gân cổ lên cãi tay đôi với em?"

Ngô Trình Trình nghe lọt tai rồi. Trên đường về trường, dọc đường cô cứ nghĩ mãi, không trách Quý Bình ăn nói khó nghe, mà là cô thực sự không nên thích anh ta. Một gã đàn ông vừa độc mồm lại vừa kiêu ngạo như Quý Bình, hợp nhất là tìm một cô gái dịu dàng, có thể bao dung cho anh ta.

Nhớ lại từ lúc hai người quen biết đến nay, dường như lần nào gặp nhau cũng kết thúc bằng cãi vã không vui vẻ gì.

Chẳng biết là do đã bị "hành" đủ rồi, hay là đã nghĩ thông suốt, Ngô Trình Trình đột nhiên mất sạch hứng thú với Quý Bình.

Và chút hứng thú le lói còn sót lại ấy, cũng hoàn toàn lụi tàn vào ngày hôm sau, khi cô tận mắt chứng kiến sự tuyệt tình của Quý Bình với cô bạn gái cũ.

……

Vốn dĩ Ngô Trình Trình được Lý Thành Phú gọi đến để hỗ trợ tiếp đón phái đoàn khảo sát.

Phái đoàn khảo sát của các nhà đầu tư đông hơn chục người, lại đến từ nhiều công ty khác nhau, một thuyết minh viên căn bản là không thể cáng đáng xuể.

Lý Thành Phú bèn đề nghị gọi người dự bị là Ngô Trình Trình đến "chữa cháy", Quý Bình cũng không phản đối.

Trong công việc Quý Bình trước nay không để tình cảm cá nhân xen vào, huống hồ đây lại còn là phái đoàn khảo sát đợt đầu.

Ngô Trình Trình thể hiện xuất sắc phong thái làm việc chuyên nghiệp của mình trong suốt quá trình. Các bản làng xung quanh thuộc những dân tộc nào, ngọn núi nào thích hợp để quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng, cô đều nói năng lưu loát rành mạch. Đặc biệt là khi đứng ở lưng chừng núi mô tả về cảnh bình minh và biển mây, cô chỉ tay về phía những ngọn núi xa xa, vẽ ra một viễn cảnh: "Nếu xây một khu homestay ở đây, mỗi sáng khách thức giấc, mở rèm cửa kính sát đất ra là biển mây cuồn cuộn ngay trước mắt. Chẳng cần bước chân ra khỏi phòng, cứ nằm ườn trên giường tận hưởng cảm giác bềnh bồng như đang trên mây, thử hỏi có người trẻ nào lại không thích chứ?"

Cô đâu ngờ rằng những lời này lại lọt vào tai một vị quản lý cấp cao của một tập đoàn khách sạn.

Khi chuyến khảo sát còn chưa kết thúc, vị quản lý này đã chủ động tìm gặp Quý Bình, đề nghị muốn nán lại thêm vài ngày để tìm hiểu sâu hơn về phong tục tập quán nơi đây, và còn đích danh chỉ định Ngô Trình Trình làm hướng dẫn viên kiêm thuyết minh viên cho ông.

Lúc bấy giờ Ngô Trình Trình vẫn chưa hề hay biết rằng, chính màn thể hiện xuất sắc của mình đã mang về cho thôn Cáp Tây nhà đầu tư khách sạn đầu tiên —— Chuỗi khách sạn Trà Sơn Gia.

Tối hôm đó, tại một khách sạn trên huyện diễn ra tiệc chiêu đãi phái đoàn khảo sát. 

Vừa bước xuống khỏi xe buýt, Ngô Trình Trình định nán lại bên ngoài hít thở chút không khí trong lành rồi mới vào trong, thì chợt nghe thấy giọng một người phụ nữ mang theo tiếng nấc nghẹn ngào oán trách: "Em cứ tưởng anh sẽ về Thụy Sĩ tìm em, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, đến một cuộc điện thoại anh cũng chẳng thèm gọi cho em."

Người phụ nữ có giọng nói miền Nam rất đỗi dịu dàng, nghe có vẻ giống giọng vùng Quảng Đông.

Vốn dĩ Ngô Trình Trình không định nghe lén, nhưng chính cái tên mà người phụ nữ kia nức nở thốt ra đã níu chân cô lại.

"Quý Bình, em thực sự không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh nữa rồi. Em nhận thua, sau này em sẽ không bao giờ làm loạn bốc đồng với anh nữa, xin anh đừng bơ em nữa được không, chúng mình làm hòa nhé."

Phải hạ mình đến mức nào chứ?

Một người phụ nữ vứt bỏ toàn bộ lòng kiêu hãnh để chủ động cầu xin làm hòa, giọng nói nghẹn ngào nức nở, chất giọng lại dịu dàng đến thế, Ngô Trình Trình nghĩ bụng với cái tính kiêu ngạo của Quý Bình, chắc chắn là sẽ xao xuyến thôi.

Kết quả, giọng Quý Bình vang lên lại lạnh lẽo vô tình đến tột cùng: "Tôi không bao giờ đi lại con đường cũ."

Lời này có khác gì nói "ngựa khôn không ăn cỏ cũ" đâu?

Ngô Trình Trình nghe mà còn thấy xót xa thay cho người phụ nữ kia.

Đặc biệt là sau khi Quý Bình bước vào khách sạn, Ngô Trình Trình giả vờ đi ngang qua, vòng qua chiếc xe buýt và nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ ấy, cô càng thấy Quý Bình không phải là tàn nhẫn ở mức bình thường.

Bởi vì người phụ nữ kia vô cùng xinh đẹp. Khung xương nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn nhỏ cỡ bàn tay rất ăn ảnh, mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng buông xõa, khoác trên mình chiếc váy dài màu đen cách tân theo phong cách Trung Hoa, chỉ riêng khí chất thôi cũng đủ khiến Ngô Trình Trình thấy hổ thẹn không bằng.

Ngô Trình Trình nhớ ra người phụ nữ này rồi. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy là vì lúc từ trên núi xuống, có một chiếc Mercedes-Benz G-Class đỗ ngay sau xe buýt của họ. Chẳng biết có phải do say xe hay không, mà người phụ nữ này vừa bước xuống xe đã nôn thốc nôn tháo một hồi lâu, sắc mặt trắng bệch vô cùng tiều tụy.

Lúc đó Lý Thành Phú còn rỉ tai Ngô Trình Trình: "Thấy chưa cô Ngô? Đó mới là đại tiểu thư hàng real đấy. Đại tiểu thư mà vui vẻ phẩy tay một cái là có ngay tiền giải ngân xây đường luôn đấy."

Lý Thành Phú không nói rõ là đại tiểu thư của nhà nào, nhưng nghe lỏm vài người trong phái đoàn bàn tán xôn xao trên xe, Ngô Trình Trình cũng nắm được đại khái tình hình.

Thân thế của người phụ nữ này không hề tầm thường, là con gái rượu duy nhất của chủ tịch một tập đoàn doanh nghiệp lớn.

Là con gái một, lại xâu chuỗi với chuyện bị ép làm rể chui gầm chạn mà cô nghe lỏm được từ cuộc điện thoại của Quý Bình lần trước, Ngô Trình Trình đột nhiên cảm thấy sự tàn nhẫn của Quý Bình thật đáng sợ. Bỏ qua một cô bạn gái cũ vừa xinh đẹp lại có gia thế khủng như vậy để chạy đến cái đất Vân Giang này ăn bát bún 6 tệ bao no, gã đàn ông này đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi.

 

Chương trướcChương sau