Quý Bình đã từ chối Chu Hoằng Triết.
Lý do từ chối là rào cản quá cao: Không hợp tác với tư cách cá nhân.
"Tiền dâng tận miệng mà cậu còn chê à?"
Chu Hoằng Triết thực sự không chịu nổi cái điệu bộ cao ngạo này của anh, "Ông anh ơi, cậu mở to mắt ra mà nhìn xem, trong núi này toàn là đường đất, đến một con đường đàng hoàng cũng chẳng có. Muốn thu hút đầu tư thì trước tiên phải có tiền làm đường đã, không có tiền làm đường, thì thằng ngu nào thèm chạy tới đây ném tiền qua cửa sổ cho các người?"
Quý Bình không đáp, chỉ phóng cho anh ta một ánh mắt tự hiểu lấy.
Từ hồi đại học, hễ đã nhúng tay vào đầu tư là chưa từng thất bại; từ khi đến Vân Giang, dẫu có phải sống cảnh bần hàn cùng cực đến đâu, Quý Bình cũng chưa từng cúi đầu chủ động liên lạc với các mối quan hệ cũ; bao gồm cả Chu Hoằng Triết - người anh em từng chung phòng ký túc xá này.
Bởi vì việc phát triển du lịch ở Vân Giang là một canh bạc lớn. Thắng thì cả làng cùng vui, thua thì mất trắng sụp đổ hoàn toàn.
Trước khi đến Vân Giang, Quý Bình đã có một cuộc nói chuyện trắng đêm với Thời Luật. Trò chuyện đến tận rạng sáng, hai người đạt được thỏa thuận chung: Dốc toàn bộ gia tài vào canh bạc này, không vì điều gì khác, chỉ cốt để đánh cược cho Vân Giang một tương lai tươi sáng.
Cái gọi là hoài bão cá nhân thì không thể lôi kéo bạn bè người thân xuống nước cùng được, tự mình đánh cược là đủ rồi.
"Phát triển du lịch ở Vân Giang không phải là một ván cờ trên chốn danh lợi. Nếu chỉ ôm khư khư tư duy thương mại đơn thuần, tôi khuyên cậu đừng dùng tư cách cá nhân để đầu tư."
Quý Bình lật bài ngửa với Chu Hoằng Triết: "Bởi vì thứ chúng tôi cần là đôi bên cùng có lợi."
"Đôi bên cùng có lợi ở đây bao gồm người dân Vân Giang, và những nhà đầu tư như các cậu."
"Những nhà đầu tư chỉ nhăm nhăm nhét tiền vào túi mình, không nằm trong phạm vi xem xét của chúng tôi."
Những lời lẽ mang tầm vĩ mô này khiến Chu Hoằng Triết nghe xong bỗng thấy hổ thẹn tự ti. Suy cho cùng thì tầm nhìn của anh ta vẫn còn quá thiển cận.
Trong cái thời đại sống gấp này, ai cũng muốn giành phần làm người đầu tiên ăn cua, mà quên mất xem bản thân mình có xứng đáng được ăn hay không.
Một doanh nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, không thể chỉ dựa vào mỗi tư duy thương mại, mà còn phải gánh vác một phần trách nhiệm với xã hội. Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, rốt cuộc sẽ chẳng thể tiến xa.
"Mấy lời này cậu nên đem đi nói cho Lão Phật Gia nhà tôi nghe mới phải."
Chu Hoằng Triết cười tự trào: "Bà ấy nghe xong chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện làm cái thằng ngu này ngay."
"Vậy thì phiền sếp Chu chuyển lời giúp tôi tới Chủ tịch Chu."
Quý Bình đưa cho anh ta bản hợp đồng đã được soạn sẵn dành riêng cho Tập đoàn Trà Sơn Gia, "Mảnh đất đắc địa nhất nhà họ Thời đã thâu tóm rồi, phía nhà họ Thời cũng hy vọng tương lai có thể cùng người nhà họ Chu chung tay kiến tạo thêm nhiều kỳ tích trên mảnh đất Vân Giang này."
Chu Hoằng Triết hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Đã lôi cả nhà họ Thời ra làm bảo chứng rồi, vụ làm ăn này mà lỗ được thì mới là lạ!
……
Bên này Ngô Trình Trình đã thay xong áo khoác gió.
Sắc mặt cô trông không được tốt cho lắm, "bà dì" ghé thăm, lại còn bị đau bụng kinh hành hạ.
Ngồi trên chiếc xe ba gác của Dương Thụ Hàng lao đến chân núi, nhìn thấy mấy chiếc xe ô tô đang đậu sẵn ở đó.
"Chắc nhóm sếp Chu đã lên núi rồi." Dương Thụ Hàng móc điện thoại ra, "Để tôi gọi điện cho Thư ký Quý hỏi xem sao."
Nghe tin họ đã lên đến đỉnh núi, Ngô Trình Trình tiu nghỉu xốc lại ba lô, cắn răng tự nhủ ráng gồng một chút là qua thôi. Khổ nỗi cơn đau sinh lý đâu phải cứ gồng là qua được. Đến tối, cô đau đến mức không trụ nổi, đành ôm bụng cuộn tròn trong chăn rên rỉ.
Nhóm Quý Bình, Chu Hoằng Triết cùng mấy vị lãnh đạo cấp cao của Trà Sơn Gia đang quây quần bên đống lửa uống rượu, chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng con sâu rượu Ngô Trình Trình đâu.
Dương Thụ Hàng vốn bản tính hiếu khách, vừa nâng ly chúc rượu vừa múa hát tưng bừng, đẩy bầu không khí lên vô cùng náo nhiệt.
Quý Bình mấy lần ngoái đầu nhìn về phía lều của Ngô Trình Trình, thấy vẫn im lìm không một tiếng động, anh mới móc điện thoại ra gọi vào cái số mà bản thân chưa từng gọi bao giờ.
Vì không lưu số Quý Bình, Ngô Trình Trình cũng không biết là ai gọi, vuốt nút nghe rồi thều thào hỏi ai đấy.
Nghe giọng cô thoi thóp yếu ớt, Quý Bình hỏi: "Người không khỏe à?"
"Đau bụng kinh." Ngô Trình Trình trước nay chưa từng biết cãi cố là gì, đau thì nói là đau, cũng chẳng phải ai xa lạ, "Trong túi anh có thuốc giảm đau không?"
"Đợi tôi một lát."
Kết quả là lời hứa "một lát" ấy kéo dài hẳn một tiếng đồng hồ.
Ngô Trình Trình đau đến mức sắp lịm đi thì nghe thấy tiếng kéo khóa lều.
Là Quý Bình.
Ngô Trình Trình mồ hôi vã ra như tắm, gượng ngồi dậy. Vừa định mở miệng cằn nhằn sao anh mang thuốc đến muộn thế, thì cô đã tu ực ngụm nước nuốt viên thuốc xuống. Chợt ngửi thấy mùi cồn i-ốt thoang thoảng, cô bỗng bừng tỉnh.
Thấy Quý Bình định bước ra ngoài, cô vội vã quờ quạng tìm kính đeo lên, "Anh... anh khoan đi đã."
Quý Bình chẳng buồn quay đầu lại: "Uống thuốc xong thì ngoan ngoãn ngủ đi."
Đau thế này thì cô ngủ thế quái nào được?
Mặc dù thuốc vừa uống chưa thể phát huy tác dụng giảm đau ngay tức khắc, Ngô Trình Trình vẫn khoác áo bông loẹt quẹt bước ra ngoài.
Đám người bên ngoài đang ngà ngà say, quây quần bên đống lửa ngâm thơ ca hát vô cùng thi vị, căn bản không ai để ý đến bộ dạng đầu bù tóc rối của Ngô Trình Trình.
Thấy Quý Bình vòng ra sau lều hút thuốc, Ngô Trình Trình dò dẫm bước theo: “Cái đó...Có phải anh vừa lặn lội xuống núi lấy thuốc cho tôi không?”
Nhìn thấy bàn tay trái quấn băng gạc của anh, lời định nói bị cô nuốt ngược vào trong, thay bằng: "Cảm ơn anh nhé."
Rít một hơi thuốc, Quý Bình nhìn cô: "Bạt mạng thế cơ à? Chỉ vì muốn leo lên cành cao nhà Trà Sơn Gia sao?"
Hồi chiều nghe Chu Hoằng Triết bô bô rằng tám chín phần mười cô nàng này sẽ theo anh ta về Thượng Hải, giờ lại thấy cô đau đụng kinh vật vã mà vẫn cắn răng lết lên núi, nghĩ đến chuyện cô vì chút tiền mọn mà sẵn sàng vứt bỏ lý tưởng và lời hứa của mình, một ngọn lửa vô danh nghẹn ứ nơi lồng ngực Quý Bình.
Ngô Trình Trình đang ôm bụng đau quằn quại, bắt gặp ánh mắt khinh miệt của anh, lập tức xù lông nhím: "Anh có biết là cái miệng của anh nhiều lúc nói chuyện khó nghe lắm không hả?"
Quý Bình: "Hành động phải đi đôi với lời nói. Một khi đạo đức không xứng với vị trí, thì đừng có trách móc người khác tại sao lại luôn nói những lời khó nghe với mình."
"Thế hành động của anh thì tốt đẹp lắm chắc?" Ngô Trình Trình bắt đầu lôi những hành vi tàn nhẫn của anh với bạn gái cũ ra đay nghiến: "Ít nhất người ta cũng là bạn gái cũ từng thật lòng thật dạ với anh, ngồi xuống nói chuyện tử tế cho rõ ràng không được à? Mắc mớ gì phải ra tay độc ác thế? Chẳng qua là lòng tự trọng quá cao, không muốn làm rể chui gầm chạn chứ gì? Tự trọng cao nỗi gì, tôi thấy anh là tự ti thì đúng hơn. Cứ canh cánh trong lòng cái chức rể chui gầm chạn thì sẽ bị nhà gái khinh rẻ chứ gì."
Quý Bình nghe mà muốn bật cười, "Xem ra là hết đau bụng kinh rồi nhỉ."
Chắc là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi, Ngô Trình Trình quả thực thấy đỡ đau hơn hẳn. Nhận ra những lời vừa nãy của mình hơi quá đáng, cô gãi đầu ngượng ngùng: "Xin lỗi anh, tôi không nên nói anh như vậy, tôi rút lại lời vừa rồi."
"Nói ra nghe rành rành rồi, cô đòi rút lại?"
Quý Bình lại châm thêm điếu thuốc nữa, "Bịt tai trộm chuông à?"
"Tôi biết sai rồi còn không được sao?" Ngô Trình Trình không muốn đấu võ mồm với anh nữa, hết sức rồi, "Anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt người đàn bà hẹp hòi như tôi làm gì."
"Tôi hẹp hòi lắm, không có đại lượng."
"..." Lạy anh luôn!
Ngô Trình Trình tức mình quay ngoắt đi định bỏ về lều. Đi được một bước, không cam tâm bị anh hiểu lầm như vậy, cô lại lóc cóc quay lại: "Chẳng phải anh luôn chê tôi không có tinh thần trách nhiệm sao. Hôm nay mà tôi giở quẻ bỏ gánh giữa chừng, không chừng anh lại lôi những lời còn khó nghe hơn ra mắng tôi xối xả ấy chứ."
"Với lại, tôi nhận lương rồi, làm gì có gan mà làm mình làm mẩy với anh."
Ngọn lửa trong lồng ngực nháy mắt bị dập tắt, Quý Bình bình tâm ngẫm lại. Hình như từ trước tới nay anh luôn mang định kiến với cô, luôn cho rằng cô làm việc không đáng tin, miệng lưỡi trơn tuột chẳng có câu nào thật. Nếu không, anh đã chẳng mất đi sự lý trí vốn có sau khi nghe những lời của Chu Hoằng Triết, áp đặt suy nghĩ rằng cô sẽ vì mức lương hai mươi vạn kia mà kết thúc sớm công việc dạy học tình nguyện của mình.
Quý Bình bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân. Từ lúc quen biết Ngô Trình Trình đến nay cũng đã mấy tháng trời, cô nàng này bề ngoài tuy có vẻ ngực to não phẳng, nhưng chưa bao giờ thực sự gây ra chuyện gì tày trời.
Ngược lại, những người quen biết cô đều hết lời khen ngợi và tán thưởng cô. Chiều cao và nhan sắc đều nổi trội, EQ cao lại khéo ăn nói, bước ra khỏi ngôi làng nhỏ bé này, cô có thừa lợi thế cạnh tranh.
Làm lễ tân bán thời gian, thường xuyên tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau, những sếp lớn thưởng thức cô và chìa cành olive như Chu Hoằng Triết chắc chắn không thiếu. Nếu thực sự là kẻ hám tiền, cô đã cuốn gói chuồn êm ngay từ khi gặp được vị đại gia đầu tiên rồi.
"Tại sao lại đến Vân Giang dạy học tình nguyện?"
Quý Bình hỏi cô: "Cô mới 25 tuổi, sao không lên thành phố lớn mà phát triển?"
"Con người ta không bao giờ kiếm được số tiền vượt quá tầm hiểu biết của bản thân."
Đứng mỏi chân, Ngô Trình Trình cũng thấm mệt, bèn dựa lưng vào tảng đá cạnh đó ngồi phịch xuống đất.
"Mặc dù trong mắt nhiều người, tôi thông minh, lẻo mép, nhưng trong thâm tâm tôi biết rất rõ mình thuộc thể loại người gì; Thực ra tôi thuộc cái kiểu bùn nhão không trát được tường, sấm to mưa nhỏ, là một đứa nhát cám chính hiệu. Đừng thấy bình thường tôi gào thét hung hăng, lúc có chuyện xảy ra, tôi chuồn còn lẹ hơn ai hết."
Nói đến đây chính cô cũng phải bật cười: "Tầm nhìn và nhận thức của tôi đã quyết định hướng đi của cuộc đời tôi rồi."
"Tôi thừa nhận tôi rất được việc ở cái chốn này, nhưng nếu lên thành phố lớn, chắc chắn tôi sẽ bị người ta ghét bỏ."
"Thay vì phải nơm nớp lo sợ, gồng mình lên sống vì tiền, thà tôi cứ an phận làm một cô thôn nữ ai gặp cũng yêu ở cái nơi non nước hữu tình này còn sướng hơn."
Thấy Quý Bình không đáp lời, Ngô Trình Trình tự cười tự trả lời: "Đúng thế, tôi chính là kẻ vô dụng như vậy đấy. Tôi có thể vì hai vạn tệ của anh mà nhắm mắt làm ngơ diễn một vở kịch, nhưng bắt tôi vì hai mươi vạn mà từ bỏ vùng an toàn của mình trong một thời gian dài, xin lỗi, tôi chưa đủ năng lực đó."
Dù cô dùng cách tự phủ nhận bản thân để lý giải cho việc không lên thành phố lớn, nhưng Quý Bình cảm giác cô hoàn toàn không nói thật.
Mới 25 tuổi đầu, rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì mà lại buông xuôi, buông bỏ bao nhiêu cơ hội đổi đời như vậy?
Quý Bình lại hỏi: "Định ở Vân Giang bao lâu?"
"Thiên trường địa cửu chắc?"
Ngô Trình Trình ngước nhìn bầu trời sao, trong mắt ngập tràn sự si mê và lưu luyến: "Anh không thấy bầu trời sao ở đây rất đẹp sao? Khác hẳn với những nơi khác."
"Không thấy thế."
"..." Quả nhiên không thể cạy được một lời dễ nghe nào từ miệng anh ta.
Ngô Trình Trình bỏ cuộc, lồm cồm bò dậy từ dưới đất: "Anh cứ từ từ mà ngắm, tôi đi ngủ đây."
Để ý thấy sau quần cô có một mảng bẩn lớn sẫm màu, Quý Bình lập tức cởi áo khoác gió ra, bước tới quấn quanh eo cô, "Có mang quần áo thay không?"
"Có mang." Đoán là máu kinh ra nhiều dính ra quần, mặt Ngô Trình Trình đỏ bừng.
"Tôi đi đun nước."
Cô biết thừa anh đi đun nước làm gì, là để cô có nước ấm lau rửa lúc thay quần áo.
Cái mầm mống dục vọng không nên có trong lòng Ngô Trình Trình lại một lần nữa cựa quậy.
Hết cách rồi, ai bảo cái gã đàn ông tồi này ngoài miệng thì độc địa, nhưng hành động lại tinh tế ấm áp thế cơ chứ!
Thế này thì ai mà chịu nổi? Dù sao thì cô là cô chịu thua rồi đấy.
Đặc biệt là lúc Ngô Trình Trình vừa thay đồ xong, Quý Bình bước vào giúp cô dọn túi rác mang đi, một dòng nước ấm áp len lỏi từ lồng ngực chảy dọc xuống, khiến cô hoàn toàn chẳng phân biệt nổi đó là máu kinh hay là thứ gì khác...
Nằm xuống giường, cố gắng xoa dịu luồng nhiệt cuồn cuộn trong cơ thể, chiếc điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn.
Là tin nhắn từ số điện thoại của Quý Bình.
Ngô Trình Trình thầm cằn nhằn thời đại nào rồi mà còn xài cái trò nhắn tin cũ rích này?
Mở ra xem nội dung: 【Kết bạn lại WeChat cho tôi.】
Ờ... Thôi không trách anh ta gửi tin nhắn nữa.
Nhưng mắc mớ gì anh ta bảo kết bạn lại là cô phải kết bạn lại?
Lại còn dùng cái giọng điệu ra lệnh nữa chứ!
Ngô Trình Trình tính lơ luôn, ngặt nỗi trùm chăn chưa được bao lâu, cô lại mất tiền đồ thò tay ra ngoài, mò mẫm lấy điện thoại chui tọt vào chăn, copy số điện thoại, mở WeChat, tìm kiếm và thêm bạn bè.
Màn hình chuyển sang giao diện "Gửi lời chào", khiến tim Ngô Trình Trình lại một lần nữa đập thình thịch như nai con đi lạc.
Bởi vì Quý Bình căn bản chưa hề xóa bạn bè với cô.
Cô đoán không sai mà, gã đàn ông này chỉ được cái cứng miệng, chứ thực tâm đâu có khinh thường cô. Có khinh thường thì đã xóa thẳng tay từ đời tám hoánh rồi, cần gì phải bảo cô kết bạn lại chứ?
(Lời tác giả: Cảnh nóng sắp lên mâm rồi, mào đầu xong xuôi là chuẩn bị dọn thịt thôi.)