Chương 16: Gặm Cắn

Chương trước Chương trước Chương sau

Quý Bình giữ chặt lấy eo cô, khóa chặt cô vào lòng để đỡ lấy, cách một lớp vải vóc hung hăng thúc mạnh vào nơi đó của cô: "Trên người cô từ trên xuống dưới, cũng chỉ có mỗi cái miệng hay cãi này là cứng thôi."

Ý bảo trên người cô chỗ nào cũng mềm...

Ngô Trình Trình chẳng buồn phản bác, bởi vì so với sự cứng rắn của anh lúc này, cô quả thực đã mềm nhũn cả ra rồi.

Ngô Trình Trình nhũn chân sắp đứng không vững nữa, đợi mãi chẳng thấy Quý Bình có động tác tiếp theo, dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ anh định hôn.

Quý Bình lại túm lấy tóc cô, ấn cô quỳ rạp xuống đất.

Ngay cửa ra vào có một tấm gương toàn thân. Tuy không bật đèn, nhưng ánh sáng bên ngoài hắt qua lớp rèm mỏng nên trong phòng không tối đen như mực; Ngô Trình Trình quỳ trên đất có thể thấp thoáng nhìn thấy động tác tháo thắt lưng của Quý Bình qua gương.

Chưa từng bị gã đàn ông nào đối xử như vậy, trong lúc vừa hưng phấn vừa xấu hổ đan xen, Ngô Trình Trình cũng có chút luống cuống không biết làm sao.

Quý Bình không cho cô thời gian để nghĩ ngợi nhiều, anh rút thắt lưng ra, cởi quần xuống, túm tóc ép cô ngẩng đầu lên: "Há miệng ra."

Trút bỏ đi lớp vỏ bọc và chiếc mặt nạ nhã nhặn, lúc này Quý Bình chỉ muốn làm chính con người thật của mình. Nếu trong chuyện tình dục mà còn phải giả vờ làm một quý ông dịu dàng, anh thà tự giải quyết bằng tay còn hơn.

"Tôi..." Mặt Ngô Trình Trình nóng bừng. Cô định bảo mình chỉ là tay mơ, không rành chuyện này lắm; nhưng vừa hé miệng, nháy mắt đã bị một luồng mùi hương xạ hương lấp đầy.

Nóng bỏng... Thô to... Cứng rắn nong miệng cô ra...

Cảm giác nghẹt thở ập đến, sắp không thở nổi nữa, Ngô Trình Trình theo phản xạ có điều kiện ngoảnh đầu giãy giụa.

Cô càng giãy, Quý Bình càng siết chặt tóc cô hơn.

Ngô Trình Trình đau đến nhíu chặt mày, đưa tay đẩy chân anh, muốn đẩy anh ra.

Quý Bình giữ chặt gáy cô, dùng một tư thế như muốn chọc tới tận cùng, thúc thẳng vào cuống họng cô.

"Ưm..." Buồn nôn quá.

Ngay lúc cô sắp nôn ra, Quý Bình mới rút ra.

Ngô Trình Trình tưởng thế là xong rồi, vừa định đứng dậy, tóc lại một lần nữa bị Quý Bình tóm chặt.

Quý Bình rũ mắt nhìn cô, mang theo tư thái của kẻ bề trên ra lệnh: "Thè lưỡi ra."

Động tác đó quá giống một con chó nhỏ, Ngô Trình Trình có chút không làm được.

Trong lúc nội tâm cô đang giằng xé, tư tưởng đang đấu tranh kịch liệt, bỗng nghe thấy chất giọng không chút cảm xúc của Quý Bình: "Hoặc là thè ra, hoặc là dừng lại tại đây."

Ngay bên khóe môi chính là sự nóng bỏng của anh, chỉ cần thè lưỡi ra là có thể liếm láp được ngay; nhưng Ngô Trình Trình không muốn đạt được theo cái cách ngoan ngoãn phục tùng này, cô không muốn lấy lòng bất cứ gã đàn ông nào, cô chỉ muốn chinh phục.

"Dừng thì dừng." Cô tuân theo tiếng gọi của con tim mà nói ra sự thật, "Tôi là người chứ không phải chó, muốn tìm chó thì ra ngoài mà tìm, bà đây không hầu."

Vốn dĩ chỉ là đôi bên cùng có lợi về mặt thể xác, chứ có phải đang yêu đương hẹn hò gì đâu.

"Tôi không chơi nữa, anh tìm người khác đi." Ngô Trình Trình đẩy anh ra, đứng dậy khỏi mặt đất.

Chỉnh đốn lại quần áo, quay người vặn tay nắm cửa, vừa mới vặn mở, Ngô Trình Trình chợt khựng lại; bởi vì cô vừa mới nhận ra mình đã mắc bẫy của Quý Bình.

Có bạn tình nhà ai lần đầu hẹn hò đã thiếu phong tình đến mức này không? Cũng chẳng buồn hỏi xem đối phương chịu đựng được đến mức độ nào, vừa vào trận đã chơi bạo như thế, EQ phải thấp đến nhường nào chứ?

"Cái gã đàn ông này sao anh lại như thế hả?" Ngô Trình Trình tức tối đóng sập cửa lại, móc thẻ phòng từ trong túi quần anh ra cắm vào ổ. Đèn sáng lên, cô ngay lập tức có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, "Rốt cuộc là anh sợ tôi ăn vạ bám lấy anh đến mức nào vậy?"

Rút một điếu thuốc ra châm lửa, trong mắt Quý Bình mang theo sự khinh thường: "Không chơi nổi thì đừng có chơi." 

"Thế thì cũng phải chơi lại nhau chứ!" Ngô Trình Trình bước lại trước mặt anh, vặn lại: "Dựa vào đâu mà anh không thè lưỡi! Anh thè lưỡi ra cho tôi xem trước đi!"

Vốn chỉ là một câu nói lẫy, cô căn bản chẳng hề đi qua não.

Kết quả Quý Bình lại híp mắt hỏi ngược lại cô: "Tôi thè trước?"

Ngô Trình Trình bị anh hỏi cho cứng họng không đáp được. Hễ nghĩ đến chuyện anh thè lưỡi ra là để liếm chỗ đó của mình, toàn thân cô nháy mắt căng cứng, hoa tâm giữa hai chân cũng vô thức co rụt lại.

"Cô chắc chắn muốn tôi thè trước chứ?" Quý Bình lại hỏi cô.

Mặt nóng bừng bừng, Ngô Trình Trình thực sự không chịu nổi sự giằng xé này nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mấy tên tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình lại thích dùng nụ hôn để chặn đứng cái miệng lải nhải không ngừng của nữ chính, lúc này đây cô chỉ muốn hôn chặn ngay cái miệng của gã đàn ông trước mặt, không cho anh ta nói thêm lời nào nữa!

Phải gan to thì mới có thịt để ăn!

Cắn răng một cái, Ngô Trình Trình xông tới đu lên bờ vai Quý Bình, ngẩng đầu hôn ngấu nghiến lên môi anh.

Nụ hôn của cô vừa phủ xuống, Quý Bình lập tức bóp nát điếu thuốc trong tay, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy cô, cuồng nhiệt hôn đáp trả.

Ngô Trình Trình không cam tâm nhận thua, giãy giụa đẩy anh ra, thề phải giành lại bằng được quyền chủ động.

Đẩy thế nào cũng không lay chuyển nổi, Ngô Trình Trình dứt khoát cắn anh một cái.

Cắn cực kỳ mạnh, làm môi dưới của Quý Bình bật cả máu.

Chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình, Ngô Trình Trình vô cùng đắc ý thè lưỡi liếm vệt máu vương trên khóe môi.

Cho anh đắc ý này, cắn cho anh chết thì thôi!

Rất nhanh sau đó, Ngô Trình Trình đã bị nghiệp quật.

Quý Bình kéo giật cô vào lòng, bàn tay to lớn xé toạc cổ áo cô, vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô ra sức gặm cắn.

"Ưm ưm..." Bị anh cắn đến mức sinh ra khoái cảm, Ngô Trình Trình bắt đầu mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực.

 

Chương trướcChương sau