Chương 1: Có lẽ kiếp trước tôi thực sự có thù oán với cô ấy.

Chương trước Chương trước Chương sau

Những năm nhà họ Lương hoàng kim nhất, Lương Tư Mẫn chính là như một cái la bàn di động, hễ làm chút chuyện gì cũng đều bị người ta lôi ra bàn tán xôn xao.

Bị hiểu lầm là chuyện thường tình, cô lười đến nỗi chẳng buồn phản bác, chỉ có điều không thể nhịn được, chính là người ta bảo cô chống đối Quý Dương vì thầm thương trộm nhớ anh.

Thật nực cười, quả là nỗi nhục nhã ê chề, ai mà lại đi thích cái kẻ nói với mình chưa quá ba câu đã bắt đầu cà khịa chứ.

Hơn nữa gen của hai người bọn họ rõ ràng là khắc khẩu nhau mà.

Chẳng hạn như Lương Tư Mẫn không thể thiếu vị cay, Quý Dương một chút cay cũng không ăn nổi; Lương Tư Mẫn thích hải sản, Quý Dương lại dị ứng với phần lớn các loại hải sản; nhà họ Lương kinh doanh xe hơi, Lương Tư Mẫn từ nhỏ đã là tín đồ xe nhiên liệu, còn Quý Dương thậm chí dị ứng cả mùi xăng...

"Hai đứa tôi mà ở bên nhau, đêm tân hôn tôi sẽ ôm anh ta nhảy sông cho rồi, dứt khoát chết quách đi cho xong chuyện," cô đã từng nói như vậy đấy.

Đối với chuyện này thì Quý Dương đáp lại rằng: "Nếu ngày nào đó tôi nghĩ quẩn thì tôi sẽ cưới cô ấy, có khi còn chết thảm để hơn cả tự sát nữa đấy."

Thấm thoắt đã mười năm trôi qua kể từ khi hai người thốt ra câu nói ấy.

Tại phòng bao "Thủy Vân Gian" của hội sở Eeverglow, đêm nay có buổi tụ tập nhỏ, bất chợt mọi người lại nhắc đến hai cái tên này.

Lương Tư Mẫn sau khi đến Nam Thành được hai năm, cuối cùng cũng đã cao giọng quay trở về Diễn Thành rồi.

Lương tiểu thư vẫn cứ hút mắt người nhìn như thế, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt thiên hạ, hễ nhắc tới là thao thao bất tuyệt bao nhiêu chủ đề.

Chiếc xe đi lại thường ngày gần đây của cô đã đổi sang một chiếc Hellcat mắt đỏ.

Tuy khiêm tốn hơn nhiều so với mấy chiếc siêu xe trước kia của cô, nhưng lại có phần điên cuồng hơn chiếc xe trước.

Phiên bản nâng cấp cấu hình cao của Dodge Challenger, một dòng xe cơ bắp kiểu Mỹ, dung tích 6.2 lít, tăng áp cơ học, chỉ có thể dùng hai chữ "bạo lực" để hình dung.

"Nếu bảo nhìn xe đoán tính cách thì nhìn cô ấy là biết ngay, chẳng phải dạng vừa đâu nha."

"Không an phận nha, không an phận chút nào đâu."

"Cơ mà cưới được cô ấy, xe trong gara của cô ấy chẳng phải muốn lái thế nào thì lái sao. Tôi hơi bị động lòng rồi đấy nhé."

"Thôi đi, cậu lái xe của cô ấy, xe thì giây trước lái, còn người thì giây trước đã đi đời rồi."

Trong gara của cô đỗ ít nhất hơn hai mươi chiếc siêu xe, phần lớn đều là phiên bản giới hạn.

Chiếc Lamborghini Aventador SVJ đầu tiên ở Diễn Thành chính là do cô rước về, lại còn bị cô dán decal màu hồng, trông lẳng lơ không chịu được.

Những chiếc xe trong gara nhà cô, có đến bảy tám chiếc đều dán decal hồng, đến mức trước kia khi cô còn ở nhà, cứ hễ thấy siêu xe màu hồng trên đường phố Diễn là y như rằng trên đó có viết họ Lương vậy.

Nghe đồn chiếc Aventador màu hồng đó là do có lần cô chịu tủi thân, anh trai mua về dỗ dành cô, cũng là chiếc xe mà cô thường lái nhất.

Kiểu "ngọt ngào gai góc" như cô, ngoại trừ ông anh trai ruột Lương Tư Thầm cùng bố cùng mẹ ra, chưa ai có thể chịu nổi.

Đến nỗi lịch sử tình trường của cô nghèo nàn đến mức đáng thương.

Hồi còn đi học, cô nhận được vô số lời khen ở trường, tuy rằng những lời tâng bốc đó đều là nhắm mắt mà khen bừa, nhưng chỉ có khuôn mặt kia là chẳng cần nói dối nửa lời, thật lòng thật dạ khen một câu "đẹp như tiên giáng trần" cũng chẳng quá đáng chút nào.

Có lẽ bởi vì nhà họ Lương từ đời ông nội cô đã là cả nhà cuồng cái đẹp, đến đời cô lại càng giống như trúng số độc đắc gen di truyền vậy, từ khuôn mặt đến vóc dáng, dù có cầm kính lúp lên soi cũng chẳng tìm ra chỗ nào để chê.

Thế nhưng từ nhỏ đến lớn người ta yêu đương rầm rộ, còn cô thì ngay cả một người theo đuổi cũng chẳng có, ai nhìn thấy cũng phải kính sợ ba phần.

Đối tượng tin đồn duy nhất, cô hận không thể khắc lên người dòng chữ: "Đừng đến gần."

Quý Dương thậm chí còn mỉa mai cô là "cô gái đua xe", may mà trong nhà có điều kiện, các loại biện pháp an toàn đều có người lo liệu trước sau, nếu không thì cái mạng cô đã sớm bỏ mạng nơi đất khách quê người từ lâu rồi.

Mười tám tuổi cô đã bắt đầu chạy xe trên đường đua, lớn nhỏ gì cũng từng lật xe đâm xe vài lần, không ít lần bị bố mắng cho tơi tả.

Nhưng bạn nhìn khuôn mặt kia, nhìn cái phong thái kia đi, lại thực sự chẳng giống một kẻ nổi loạn chút nào.

Tuy nhiên nghe nói ra nước ngoài thì lại hoàn toàn ngược lại, người theo đuổi nhiều đến mức thái quá.

Đến nỗi hai năm sau khi cô sang Philadelphia du học, Lương Tư Thầm gần như luôn ở bên cạnh.

Lúc đó mọi người đều trêu chọc, thật đáng tiếc là cô không thích trai đẹp da trắng, nếu không thì duyên tình nơi đất khách quê người đẹp biết bao.

Cả cái Diễn Thành này, e là chẳng ai dám liên hôn với nhà họ Lương, nhìn vị tổ tông này với khuôn mặt đại mỹ nhân yếu đuối đến mức không thể tự lo liệu cuộc sống, thực ra chỉ cần ai từng chứng kiến chút ít đều biết, cô mạnh mẽ chẳng nể nang ai, kiêu căng đến vô pháp vô thiên rồi.

Cả Diễn Thành đều biết đến cụm từ 'Nam Lương Bắc Quý', và 'Lương' ở đây chính là nhà họ Lương của Lương Tư Mẫn.

Gia đình kiểu như bọn họ, tối kỵ nhất là phô trương, thế mà cô lại là kẻ không biết hai chữ "khiêm tốn" viết như thế nào.

Suy cho cùng nguyên nhân cũng chỉ là do người trong nhà nuông chiều, lực lượng chống lưng quá vững chãi mà thôi.

Lương Tư Mẫn lớn lên bên Mỹ cùng ông nội, mười tuổi mới về nước, hồi đó mẹ cô và mẹ Quý Dương quan hệ rất tốt, bèn sắp xếp con cái học cùng một lớp với Quý Dương.

Tiếng Trung của cô không tốt, thường xuyên lộn xộn trật tự từ và dùng sai thành ngữ, lần đầu tiên lên bục tự giới thiệu vô cùng căng thẳng.

Cả đám đông im thi thít không ai dám hé răng, thế mà Quý Dương lại bật cười thành tiếng

Không nhịn được thì thôi đi, sau đó còn học theo điệu bộ người ta nói chuyện, cái thù này cứ thế mà kết, một lần kết oán kéo dài mười mấy năm.

Chỉ là chính sách thắt chặt, việc kinh doanh mấy năm nay của nhà họ Lương không được thuận lợi cho lắm, mọi người đều đoán chừng những ngày tháng tươi đẹp của cô sắp đến hồi kết thúc rồi.

Cô đến Nam Thành được hai năm, vừa về chưa đầy nửa tháng, mấy chiếc siêu xe của cô đã bị Lương Chính Bình treo biển bán đi rồi.

Đều đang đoán già đoán non, nhà họ Lương có phải thực sự sắp suy tàn rồi hay không.

__

Trên bàn bài trong phòng bao, Thẩm Minh Duật ném bài xuống, vừa gọi nhân viên phục vụ bên cạnh đưa khăn nóng lau tay, vừa hỏi: "Cậu hai nhà họ Quý sao còn chưa tới thế?"

Hứa Lâm đáp: "Giờ phải gọi là Quý tổng rồi, bận rộn lắm! Cậu ấy giờ bận đến nỗi thời gian tán gái còn chẳng có nữa là."

Thẩm Minh Duật nhếch mép cười: "Cậu ấy không bận thì cũng chẳng tán gái đâu."

Hứa Lâm tự vả nhẹ vào miệng mình: "Cậu hai nhà họ Quý của chúng ta giữ mình trong sạch mà lị! Xem cái miệng quạ đen của tôi này."

Thẩm Minh Duật cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đúng lúc thấy có người đăng lên vòng bạn bè, Lương Tư Mẫn im hơi lặng tiếng nửa tháng trời, dường như cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa, lái chiếc xe màu hồng của cô đi ăn tối, thế rồi một chiếc Maybach 62s cứ thế tông thẳng vào đuôi xe cô.

[Đường Trường Bình ngẫu nhiên gặp xe của chị Mẫn, xe còn chưa dừng hẳn đã bị tông rồi, cười chết mất, chị bước đôi chân dài ra, tháo kính râm xuống xe, bên cạnh có người thì thầm to nhỏ, tưởng đang đóng phim hay sao, sao không thấy máy quay đâu nhỉ.]

Chiếc xe màu hồng vốn có cửa cắt kéo, đuôi gió lớn, tự mang hiệu ứng làm màu, bức ảnh chụp được cảnh Lương Tư Mẫn bước chân dài ra khỏi xe, tay tháo kính râm xuống một nửa, góc nghiêng trông quả thực là ngầu thấu trời xanh, chỉ có điều hình ảnh đuôi xe và cánh gió bị tông nát kia trông có hơi thảm khốc.

"Hít hà…" Thẩm Minh Duật hít sâu một hơi lạnh, "Bi kịch trần gian."

Tông vào xe của vị tổ tông này còn nghiêm trọng hơn cả tông vào chính bản thân cô.

Người bên cạnh ghé sát vào xem, không nhịn được nhướng mày: "Đây... chẳng phải là xe của anh Dương sao hả?"

Là đang nói chiếc Maybach phía sau kia.

Không lộ biển số, ban nãy không để ý, Thẩm Minh Duật nhìn kỹ lại, cửa kính xe hé mở một nửa, nhìn tài xế thì đúng là anh thật.

Anh ta không nhịn được bật cười: "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Cậu hai nhà họ Quý của chúng ta phen này không bị đền cho đến cái quần cộc cũng chẳng còn đâu nhé."

"Lương tiểu thư sẽ rộng lượng tha cho bất kỳ người qua đường nào lỡ tay, nhưng nhất định sẽ không tha cho Quý Dương đâu."

Vừa mới yên ắng được một chút, mọi người lại sôi nổi bàn tán.

"Cô ấy không chừng còn tưởng là Quý Dương cố ý tông cô ấy nữa đó."

"Cậu nói giảm nói tránh quá rồi đấy, cô ấy sẽ gọi điện báo cảnh sát nói Quý Dương có ý đồ mưu sát cô ấy cho mà xem."

Cả đám người không nhịn được cười ầm lên, cười xong lại im lặng, tiếp tục bốc bài chơi ván tiếp theo.

Chẳng ai dám nhắc đến chuyện nhà họ Lương sa sút, bởi vì gần đây có tin đồn lan truyền rằng nhà họ Lương, nhà họ Quý có khả năng thực sự sắp liên hôn.

Mỗi người đều đang đoán xem rốt cuộc là Lương Tư Thầm liên hôn với con gái nhà họ Quý, hay là Lương Tư Mẫn liên hôn với con trai nhà họ Quý đây.

Nhà họ Lương chỉ có mỗi một trai một gái, nhà họ Quý thì lại có không ít ứng cử viên.

Ngoại trừ Lương Tư Mẫn và Quý Dương, những người khác đều có khả năng.

Tuy nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thực sự có người nhìn thấy trưởng bối hai nhà qua lại thường xuyên, nhà họ Lương và nhà họ Quý vốn chẳng mấy giao du, cũng chỉ có mẹ của Lương Tư Mẫn và mẹ của Quý Dương coi như là bạn thân, hay qua lại với nhau thôi.

Quý Dương xưa nay vốn chướng mắt cái phong cách cô gái nóng tính và con nhà giàu kiêu ngạo của Lương Tư Mẫn, dây dưa với ai trong nhà họ Quý thì chắc anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng nếu thực sự liên hôn với nhà họ Quý, sau này sẽ là nửa người nhà họ Quý, không chừng Quý Dương còn phải gọi một tiếng chị dâu hoặc em dâu, tệ nhất thì cũng là người một nhà.

Thế nên cả đám người nín nhịn cả bụng đầy lời muốn nói, rốt cuộc chẳng ai dám ho he gì thêm nữa.

Cuộc trò chuyện hôm nay cứ thế mà trở nên ấp úng, che che giấu giấu.

Nếu không lỡ đến lúc liên hôn thật, truyền đến tai cậu hai nhà họ Quý thì rốt cuộc cũng chẳng hay ho gì.

"Cũng không biết anh Dương thích kiểu gì, mấy cậu bảo em gái tôi có cửa không? Tôi muốn làm anh vợ của anh Dương, nghe thôi đã thấy oách xà lách rồi," Cố Lăng Vũ đột nhiên oang oang một câu.

"Em gái cậu mới mười tám, cậu làm anh kiểu gì thế hả? Đừng có mơ nữa, Quý Dương tám phần là lãnh cảm rồi, bao nhiêu năm nay bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào, cô bạn gái trước đó là người nhà họ Tống tên gì ấy nhỉ?"

"Tống... Tống cái gì Thanh ấy nhỉ, haizz, quên rồi, đi xa tận nước Anh học nghệ thuật rồi, cũng coi như là đối tượng duy nhất mà cậu hai nhà họ Quý từng đăng ảnh lên vòng bạn bè đấy, không cho nhắc tới, không chừng còn là mối tình khắc cốt ghi tâm gì đó. Tôi nhớ hồi đó Lương Tư Mẫn còn bình luận một câu 'người đẹp và quái vật', làm cậu hai nhà họ Quý tức điên lên, block thẳng tay luôn, cười chết mất."

Vốn định chuyển chủ đề, kết quả lời vừa chuyển, lại vòng về trên người Lương Tư Mẫn.

Cửa mở ra một cái, mọi người tưởng là Quý Dương tới, nhao nhao quay đầu lại nhìn, người đến lại là một người khác, vừa đi vừa xem tin nhắn trong nhóm, trong nhóm cũng đang nhắc đến chuyện xe Lương Tư Mẫn bị tông, thế là buột miệng nói một câu.

"Hai người này sao lại đụng nhau nữa rồi, tôi thấy dứt khoát hai người họ ở bên nhau luôn cho rồi, cái duyên phận gì thế này không biết."

Hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau, sau này Quý Dương đi Harvard du học, Lương Tư Mẫn thì du học ở Đại học Pennsylvania ngành thương mại, cuối cùng cũng yên ổn được một thời gian, có điều Quý Dương tốt nghiệp xong lại học thêm thạc sĩ, nửa năm trước mới trở về.

Lương Tư Mẫn tốt nghiệp xong thì về nước, chê ở Diễn Thành chán ngắt, chạy băng qua hơn nửa Trung Quốc đến Nam Thành cắm rễ, ở lì hơn hai năm, nghe nói còn quen một người bạn trai, lúc tin tức truyền về còn có người bảo đàn ông ở Nam Thành đúng là tài cao gan lớn.

Mọi người tưởng cô định định cư ở đó luôn rồi, kết quả nửa tháng trước đột nhiên quay về, vận chuyển mười mấy chiếc xe về lại Diễn Thành, mọi người liền biết lần này là về thật rồi.

Người này ấy à, xưa nay xe ở đâu thì người ở đó.

Đoán chừng bạn trai cũng toang rồi, nếu không thì sao tự nhiên lại bắt đầu đồn đại chuyện liên hôn chứ.

Cũng phải thôi, những người như bọn họ, hôn nhân tự chủ chẳng có mấy ai, chơi bời thì được, chứ kết hôn thì phải cân nhắc quá nhiều thứ.

Im lặng trong giây lát, những người xung quanh ồ lên cười, như thể vừa được khai sáng một hướng đi mới.

Hứa Lâm phụ họa: "Này, tôi thấy cũng được đấy chứ, một ngày cãi nhau ba trăm hiệp, cuộc sống thế này trôi qua cũng náo nhiệt lắm nha."

Miệng thì nói vậy, nhưng ẩn ý bên trong lại là: Điên rồi à! Hai người này sáp lại với nhau ngoại trừ ngày nào cũng cãi nhau ra thì chắc chẳng có gì khác đâu.

Thẩm Minh Duật suýt chút nữa thì phun ngụm nước ra ngoài: "Tha cho cậu hai nhà họ Quý đi! Cậu ấy làm sao mà chịu nổi cái vị tổ tông lấy xe cơ bắp V8 6.2L làm phương tiện đi lại, vào cua trên đường đua mà không thèm giảm tốc độ chứ. Hình tượng độc tài mạnh mẽ như Quý Dương, hai người họ mà sáp lại thì có mà loạn, sao chổi tông vào trái đất mất thôi."

Đám người mồm năm miệng mười, tán gẫu làm trò vui, chẳng ai để trong lòng cả.

Chẳng bao lâu sau đã chuyển chủ đề, quẳng chuyện đó ra sau đầu.

Đợi Quý Dương cuối cùng cũng tới nơi, Thẩm Minh Duật châm chọc anh một câu xem có đánh nhau với Lương Tư Mẫn không.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Quý Dương ngồi phịch xuống bên cạnh, tháo kính mắt thở hắt ra một hơi u uất: "Cô ấy hỏi tôi có phải có thù với cô ấy không, tôi bảo chắc là thế! Xong rồi cô ấy bắt đầu... rơi nước mắt."

Anh hít sâu một hơi, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được cảnh tượng đó.

“Thật là quái gở.”

Thẩm Minh Duật ngây ra một lúc, rồi ôm ngực bắt đầu cười ngặt nghẽo: "Rồi sao nữa?"

Không thể trách anh ta cười, trước đây anh ta học chung lớp với hai người này, đã không ít lần chứng kiến họ cãi nhau, sự không hợp nhau của họ thật sự như trời sinh đã định, như kim châm vào lúa, ai cũng không phục ai, chuyện khóc lóc này, nghe anh ta cũng thấy lạ.

Anh ta xích lại gần ngồi xuống bên cạnh Quý Dương: "Cô ấy đây là cuối cùng cũng nhận thức được bản thân là một đại mỹ nhân khiến người ta thấy mà thương, bắt đầu đi theo con đường 'trà xanh' rồi hả? Cậu sẽ không phải là mủi lòng thật rồi đấy chứ."

Quý Dương day day ấn đường: "Bắt đền tôi hai triệu tệ, lại còn là do tự tôi chủ động đề nghị." Anh càng nghĩ càng giận, giận đến bật cười, “Chịu thua.”

"Hai người không cãi nhau thật hả?"

"Không, tôi từ đầu đến cuối bị cô ấy khóc cho choáng váng, ký séc xong, còn bị cô ấy mỉa mai một câu tuổi còn trẻ mà đi cái loại Maybach gì, làm gì mà ra vẻ, thấy tôi xuống xe đã muốn gọi tôi là chú.”

Quý Dương day trán, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: "Có lẽ kiếp trước tôi thực sự có thù oán với cô ấy."

Thẩm Minh Duật cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa.

Maybach thường được gọi vui là xe của đại gia và ông chủ, không có chút tuổi tác mà lại còn có tài xế riêng, khí chất thật sự không dễ gì áp chế được.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Chương trướcChương sau