Chương 2: Hai đứa bọn tôi ở bên nhau không quá mấy ngày là dắt tay nhau lên bản tin pháp luật mất thôi

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc xe này sau khi làm xong thủ tục bảo hiểm thì chi phí sửa chữa cũng chẳng tốn là bao. Tuy đã bắt đền Quý Dương được hai triệu tệ, nhưng Lương Tư Mẫn lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Đã thế cô còn rơi nước mắt ngay trước mặt anh, quả thực là mất hết cả mặt mũi lẫn tôn nghiêm rồi.

"Cậu khóc làm tớ cũng ngẩn cả người ra đấy nhé." Đỗ Nhược Phong lần đầu tiên thấy cô rơi lệ nên thốt lên.

Lương Tư Mẫn bèn ra hiệu dừng lại, vẻ mặt tuyệt vọng đáp: "Dạo này chơi game nhiều quá, ra gió nên chảy nước mắt thôi mà."

Tất nhiên, việc nhìn thấy cái bộ dạng 'ông đây bá chủ thiên hạ', chẳng thèm chấp nhặt với loại trẻ con chưa dứt sữa như cô của Quý Dương khiến cô tức điên lên cũng là sự thật.

"Tớ phục cậu sát đất luôn rồi đấy."

Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong hẹn nhau ăn tối, hương vị của nhà hàng Pháp mới mở này lại chẳng ra làm sao cả, đến món bít tết cũng có thể làm dở tệ hại như vậy được. Cô chọc chọc vào miếng nấm nướng, nhưng mãi vẫn chẳng chịu đưa lên miệng.

Đỗ Nhược Phong thấy cô thiếu hứng thú bèn trêu chọc một câu: "Thất tình thôi mà, có cần phải đến mức này không hả?"

Chuyện này đã khiến cô suy sụp suốt nửa tháng nay rồi.

Lương Tư Mẫn dường như lúc này mới hoàn hồn, bày ra vẻ mặt 'cậu đang đùa tớ đấy à' mà nói: "Không phải, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Cái tên khốn ấy, xách giày cho tớ còn không xứng. Mối tình đầu mà vớ phải loại này, đúng là xui tận mạng."

Đỗ Nhược Phong thấy cô lại nổi nóng, vội vươn tay vỗ vỗ lưng cô dỗ dành: "Ngoan nào, bảo bối không giận nữa nhé. Cái tên khốn đó đúng là không xứng thật, anh ta còn mặt mũi mà dây dưa với cậu thì quả là không biết xấu hổ là gì. Tớ nghe nói anh ta còn đuổi theo cậu đến tận Diễn Thành cơ đấy, anh ta điên rồi à! Chẳng lẽ anh ta trông mong cậu sẽ tha thứ cho anh ta sao? Anh ta quen cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ lại không hiểu cậu là người thế nào ư?"

Có thù tất báo, nhớ lâu, và tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu ấm ức.

Cho dù đàn ông trong thiên hạ này chết hết, cô cũng không đời nào ăn lại cỏ cũ, huống chi lại còn là loại cỏ đã có tiền án tiền sự.

Chưa xé xác anh ta ra đã là khách khí lắm rồi, hơn nữa Diễn Thành lại là địa bàn của nhà họ Lương, tên cặn bã này còn dám vác xác đến đây thì đúng là tài cao gan lớn thật.

"Trước đây anh ta không rõ lai lịch của tớ, thấy tớ giúp cho Tiểu Hồ nên cứ tưởng tớ chỉ là một đứa con nhà giàu thích khoe mẽ." Lương Tư Mẫn nuốt không trôi, dứt khoát buông dao nĩa xuống.

"Hồ Thiềm Nguyệt sao? Cái cô gái được cậu tài trợ à?" Đỗ Nhược Phong cũng có chút ấn tượng, hồi cấp hai Lương Tư Mẫn đã dùng tiền sinh hoạt phí của mình để tài trợ cho một học sinh nghèo. Người ta vì cảm kích cô nên còn kết bạn liên lạc, lễ tết đều gửi lời chúc, thỉnh thoảng báo cáo tình hình học tập và cuộc sống, thậm chí còn gửi cả đặc sản quê lên nữa.

Đó là một cô gái rất tốt.

Lương Tư Mẫn sợ lộ ra sự ấu trĩ của mình nên khai gian tuổi, nói rằng mình đã đi làm rồi. Người ta gọi cô là chị Mẫn suốt mấy năm trời, sau này khi đi làm kiếm được hũ vàng đầu tiên, cô ta nhất định đòi gặp mặt để cảm ơn, ai ngờ gặp rồi mới biết ân nhân còn nhỏ hơn mình mấy tuổi.

Hai người vẫn luôn giữ liên lạc, ngay cả khi ra nước ngoài cũng không gián đoạn.

Hồ Thiềm Nguyệt học đại học ở Nam Thành, năm hai gặp đúng lúc có chính sách hỗ trợ nên gần như khởi nghiệp với số vốn không đồng, tốt nghiệp xong đã trở thành Hồ tổng rồi.

Lương Tư Mẫn đến Nam Thành cũng là vì cô ta, nhưng chủ yếu là để chơi bời, cô còn đầu tư không ít tiền vào dự án mới của công ty bạn, treo cái danh nghĩa đồng sáng lập, thỉnh thoảng đến phụ giúp lặt vặt cho vui thôi.

"Tên Chu Lăng Côn kia đúng là có mắt như mù."

Chu Lăng Côn và Hồ Thiềm Nguyệt là bạn đại học, quan hệ cũng không tệ, nếu không thì cũng chẳng quen biết được Lương Tư Mẫn.

Anh ta theo đuổi Lương Tư Mẫn suốt một năm rưỡi cô mới đồng ý, kết quả vừa mới bên nhau chưa được bao lâu, cô đã phát hiện ra anh ta dây dưa mập mờ với một cô gái khác từ cả năm trước rồi.

Hóa ra lại là một tên cặn bã đứng núi này trông núi nọ.

"Cậu có biết anh ta cặp kè với ai không?" Lương Tư Mẫn nhớ lại mà cảm thấy nực cười, "Quý Tinh Dao đấy. Cậu không biết đâu, một nhánh phụ của nhà họ Quý, xét theo vai vế thì phải gọi Quý Dương một tiếng chú. Lễ tết cũng hay qua lại Diễn Thành, nhưng cùng lắm chỉ được tham gia tiệc gia đình chứ cửa nhà tổ còn chẳng bước vào được. Nếu không phải cô ta khoe khoang trong bữa tiệc thì tớ cũng chẳng biết cô ta còn có dây mơ rễ má với nhà họ Quý đâu."

Hiểu rồi, Chu Lăng Côn e là muốn trèo cao, mượn các mối quan hệ của nhà họ Quý để mở đường tiến thân ở Diễn Thành đây mà.

"Thế mà cậu cũng nhịn được sao?" Đỗ Nhược Phong cảm thán, "Ở Nam Thành tính khí cậu cũng tốt thật đấy nhỉ."

"Xem cô ta diễn kịch cũng thú vị lắm chứ bộ. Chủ yếu là tớ cũng chẳng buồn vạch trần cô ta làm gì, mới là một con nhóc vừa đủ tuổi thành niên, ham muốn thể hiện mãnh liệt quá mà! Nhưng ai mà ngờ được loại đàn ông già đầu gần ba mươi tuổi như Chu Lăng Côn lại bị lừa đến mức xoay như chong chóng, cứ tưởng mình sắp trèo được cành cao, sắp được ăn bám váy đàn bà rồi cơ. Đến lúc bị tớ phát hiện ra, anh ta còn bày đặt làm ra cái vẻ người thầy đường đời khuyên tớ hãy nghĩ thoáng ra chút đi, rằng thế giới này thực dụng lắm. Còn tự xưng là tinh anh chốn công sở, đúng là một thằng ngu." Lương Tư Mẫn nhắm mắt lại, càng nghĩ càng thấy buồn nôn.

Đỗ Nhược Phong cũng chẳng biết phải bình luận gì nữa, thế nên đành đáp lại một câu: "Cũng coi như là dừng lại kịp thời để giảm thiểu tổn thất, chứ nếu hai người mà còn tiếp tục, anh ta phát hiện ra cậu là con gái của Lương Chính Bình... thì lúc đó còn ghê tởm hơn nữa đấy."

Phải thừa nhận rằng lớn tuổi cũng có cái hay của lớn tuổi, tuy chẳng hơn mấy tuổi nhưng khi yêu đương lại rất sành sỏi, việc gì cũng chu đáo, vừa kiên nhẫn lại vừa tỉ mỉ, hỏi han ân cần mà lại không đến mức nịnh nọt. Lương Tư Mẫn từng thực sự cảm thấy anh ta cũng tạm ổn để qua lại.

Lương Tư Mẫn cảm thấy vô cùng xui xẻo: "Phiền chết đi được, yêu đương với bạn trai cũ ngu ngốc cứ như lưu lại tiền án tiền sự vậy, bây giờ tớ chẳng dám nhắc gì với người nhà luôn. Hơn nữa chắc là anh ta vốn dĩ đã có ý định đến Diễn Thành từ trước, cho nên mới toan tính cưa cẩm Quý Tinh Dao."

Cứ nhắc đến chuyện này là cô lại thấy bực mình, Đỗ Nhược Phong bèn chuyển chủ đề: "Nghe nói nhà họ Lương và nhà họ Quý sắp liên hôn, là thật hay giả vậy? Anh trai cậu sắp lấy vợ hả? Nhà cậu... không có chuyện gì chứ?"

Lương Tư Mẫn lắc đầu, chỉ tay vào chính mình: "Không có chuyện gì đâu, là tớ đây này. Hôm đó tớ bị người ta tông trúng trên đường đua, cả người lẫn xe bay ra ngoài. Bố tớ tức điên lên, bảo rằng hoặc là bán hết xe của tớ đi, hoặc là ngoan ngoãn đi xem mắt rồi kết hôn. Tớ sợ ông ấy bán xe của tớ thật nên tớ bèn nói bừa là tớ chấm Quý Kiêu Nam rồi, để bố tớ tự nghĩ cách, ai ngờ ông ấy làm thật cơ chứ!"

Có điều địa vị của Quý Kiêu Nam ở nhà họ Quý là đặc biệt nhất, chú út của Quý Dương cơ mà.

Ông cụ nhà họ Quý tuổi già mới có con nên coi như cục vàng cục bạc, mấy năm nay nhà họ Quý cũng nhắm không ít tiểu thư danh giá, đáng tiếc chẳng ai lọt được vào mắt xanh của Quý Kiêu Nam cả.

Bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Diễn Thành, cao to đẹp trai, thu hút lắm đấy.

Mặc dù là đang làm khó bố mình, nhưng nếu chuyện này mà thành thật, thì cô cũng dám gả thật.

"Chậc chậc, bố cậu đúng là chiều cậu vô điều kiện thật đấy. Đó là Quý Kiêu Nam tiếng tăm lừng lẫy cơ mà!"

Tuy bản thân anh ấy không tham gia vào việc kinh doanh của nhà họ Quý, nhưng anh ấy lại có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người trong gia tộc này.

Lương Tư Mẫn cười nhạt: "Nhưng mà vô vọng thôi, anh ấy chẳng có hứng thú gì với tớ đâu. Tớ đâu dám tơ tưởng đến anh ấy, hơn nữa bây giờ tớ thực sự sợ mấy người đàn ông lớn tuổi lắm rồi."

Dù chỉ lớn hơn Lương Tư Mẫn năm sáu tuổi và mới gặp vài lần, Quý Kiêu Nam lúc nào cũng ra dáng người lớn, toàn tự xưng là 'chú' với cô.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ăn tối xong thì trời cũng đã tối hẳn, Đỗ Nhược Phong gọi thêm Lộ Ninh cùng đi đến đường đua Tinh Cảng chạy hai vòng cho khuây khỏa. Biết cô không còn xe nữa nên họ đã tìm một chiếc McLaren P1 để cô lái chơi.

"Bố tớ mà biết được thì lại mắng tớ cho xem." Tuy miệng nói vậy nhưng Lương Tư Mẫn vẫn xách túi lên, "Khó khăn lắm ông ấy mới đồng ý trả lại chiếc xe màu hồng cho tớ, vì đó là quà anh hai tặng tớ mà, kết quả vừa ra khỏi cửa đã bị tông. Ông ấy chắc chắn sẽ không trách người lái xe là kẻ mù mắt đâu, mà kiểu gì cũng lại quay sang trách tớ cho xem."

Càng nói cô lại càng thấy giận: "Tên Quý Dương đó bị bệnh chắc, đường lớn thênh thang như thế mà cứ nhất quyết phải lao vào tớ mới chịu, mắt mũi kém như thế thì lái xe làm cái gì cơ chứ. Cái loại sát thủ đường phố như anh ta lẽ ra phải bị tịch thu bằng lái rồi đuổi về thi lại lý thuyết từ đầu mới đúng."

Đỗ Nhược Phong không nhịn được mà bật cười: "Gần đây thấy cậu cứ ủ rũ như đưa đám, tớ còn tưởng cậu đổi tính rồi chứ, thế mà cứ hễ mắng Quý Dương là cậu lại hoạt bát sinh động hẳn lên nha. Rốt cuộc là cậu hận anh ta hay là yêu anh ta thế hả."

"Đến cả cậu mà cũng muốn sỉ nhục tớ nữa à."

"Thôi nào, tớ chỉ thấy cậu thực ra cũng đâu có ghét Quý Dương đến thế, việc gì cứ phải đối đầu với anh ta mãi vậy."

"Ai bảo tớ không ghét anh ta chứ? Tớ chỉ cảm thấy anh ta tuy đáng ghét thật, nhưng cũng chỉ là cái kiểu đáng ghét do không cùng quan điểm thôi, so với loại đạo đức giả như Chu Lăng Côn thì Quý Dương anh ta chính là Đức Mẹ Maria rồi đấy."

"Cười chết mất, cậu so sánh kiểu quái quỷ gì vậy."

Đỗ Nhược Phong lái xe chở cô đến Tinh Cảng Quốc tế: "Thần xe à, cậu chịu khó ngồi tạm con Maserati nhỏ bé của tôi nhé, tối nay Lộ Ninh bảo nó bao trọn sân Tinh Cảng rồi, cậu cứ chơi cho thỏa thích đi nha."

Đến nơi, người phụ trách Tinh Cảng Quốc tế bước ra chào hỏi, nụ cười rạng rỡ trên môi: "Ôi chao, cô Lương đã về rồi đấy à! Cô vừa đến là Tinh Cảng rực rỡ hẳn lên ngay."

Đỗ Nhược Phong nghiêng đầu tặc lưỡi với Lương Tư Mẫn một tiếng: "Cái hình tượng Thần Tài của cậu vẫn vững chãi quá nhỉ!"

Lương Tư Mẫn cười cười, đưa tay nhận lấy chìa khóa xe.

Tối nay tâm trạng tồi tệ khiến cô chỉ muốn trút hết bực dọc vào tay lái. Trên đường đua giờ đây chỉ còn mình cô độc hành với tốc độ kinh hồn, cảm giác như chiếc xe sắp nhấc bổng khỏi mặt đất đến nơi.

"Cô ấy mà liên hôn với Quý Kiêu Nam thì nhà họ Quý chắc sầu chết mất thôi!" Đỗ Nhược Phong tháo mũ bảo hiểm ra, nói với Lộ Ninh.

Lộ Ninh cũng đang ôm mũ bảo hiểm, vừa từ trên xe bước xuống, vặn chai nước uống một ngụm rồi đáp: "Cô ấy liên hôn với ai thì nhà đó cũng đều sầu thúi ruột cả thôi."

"Ừ ha, cũng phải."

"Cậu đoán xem cô ấy và Quý Kiêu Nam có cơ hội nào không?" Đỗ Nhược Phong bỗng nhiên cảm thấy chuyện này cũng không phải là hoàn toàn viển vông.

Thế nhưng Lộ Ninh lại lắc đầu, "Tớ thà tin rằng cô ấy và Quý Dương có thể thành một đôi còn hơn."

"Hahaha đừng có để Mẫn bảo bối nghe thấy đấy nhé, cô ấy sẽ nghĩ là cậu đang nguyền rủa cô ấy cho xem."

"Suỵt, bé mồm thôi, tớ chỉ là trời sinh thích chèo thuyền tà đạo thôi mà. Thật ra hồi đi học ấy, có rất nhiều người lén lút 'đẩy thuyền' hai người họ đấy nhé, bây giờ vẫn còn bằng chứng đây này, mấy cái như fanfic đồng nhân ấy." Lộ Ninh thì thầm tiết lộ.

Cấp hai và cấp ba Đỗ Nhược Phong đều không học cùng trường với họ nên ngạc nhiên hỏi: "Thật hay đùa đấy?"

Lộ Ninh khẳng định: "Thật 100%. Viết fanfic về bạn học thì cũng ngại thật, nhưng chuyện này là do chính Lương Tư Mẫn khơi mào đấy chứ. Hồi lên cấp hai, môn Ngữ văn của cô ấy học chưa tốt lắm, kiểu nói năng còn chưa gãy gọn ấy mà, thế là giáo viên Văn mới kèm riêng cho cô ấy. Sau đó cô giáo còn giao bài tập, bắt cô ấy mỗi ngày phải viết ít nhất tám trăm chữ tùy bút, viết gì cũng được, nhật ký hay cảm nghĩ, bình luận thời sự, tản văn... gì cũng được hết. Cậu có biết Mẫn bảo bối nhà chúng ta viết cái gì không?"

"Viết cái gì?"

"Cô ấy bịa ra mấy câu chuyện nhỏ giữa cô ấy và Quý Dương, thay đổi đủ mọi cách thức để đánh đập Quý Dương tơi bời trong nhật ký. Cô giáo vốn dĩ chỉ muốn để cô ấy rèn luyện ngữ cảm thôi, thấy cô ấy cũng tích cực, dùng từ cũng sinh động phết, khuyên vài lần không nghe nên đành mặc kệ cô ấy luôn. Ai dè sau này quyển vở bị Thẩm Minh Duật nhặt được, là bạn thân chí cốt của Quý Dương ấy, cả đám cười ngặt nghẽo, lại còn nhất định phải truyền tay nhau đọc khắp nơi. Giờ nghỉ trưa hôm ấy làm ầm ĩ đến mức chủ nhiệm khối phải xuống, lúc đó mười mấy đứa bị phạt đứng luôn. Nhóm của Thẩm Minh Duật và Quý Dương đấy nhé, nam sinh nổi bật của trường trung học Tự thục Diễn Tây chúng ta chứ đùa à? Cả đám cùng bị phạt đứng trông hoành tráng lệ lắm, tin đồn lan ra cả trường đều biết. Lúc đó mọi người còn tranh nhau bỏ tiền giá cao để mua lại cuốn nhật ký của Lương Tư Mẫn cơ, Mẫn bảo bối thấy mất mặt quá nên không cho ai xem nữa. Thế là bọn họ bắt đầu tự mình bịa chuyện. Vốn dĩ là bịa mấy chuyện thường ngày của đôi oan gia ngõ hẹp, ai ngờ bịa qua bịa lại thế nào lại lệch sóng, bịa đến tận lúc hai người họ sinh con đẻ cái luôn rồi."

Đỗ Nhược Phong cười ha hả hai tiếng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Thế mà cũng làm được."

Đợi đến khi Lương tiểu thư chơi chán chê thì cũng đã chín giờ tối rồi.

Hai người họ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Lương Tư Mẫn đang đi tới, càng nhìn lại càng cảm thấy một đại mỹ nữ da trắng dáng xinh chân dài, lại mang theo nét hoang dã như cô, thật sự rất hợp với kiểu đàn ông phúc hắc, cường thế và có dục vọng chiếm hữu cực mạnh như Quý Dương.

Giờ khắc này, Đỗ Nhược Phong có chút hiểu được cái thú vui khi chèo thuyền tà đạo rồi.

Có điều Lộ Ninh là thích cái bầu không khí gay gắt đối đầu nhưng lại sóng ngầm cuộn trào.

Còn Đỗ Nhược Phong thuần túy chỉ là tâm trạng của kẻ hóng hớt không chê chuyện lớn mà thôi.

"Tớ phải về nhà đây, bố tớ vừa thiết lập giờ giới nghiêm cho tớ rồi, tớ bây giờ là con chim trong lồng không có tự do thân thể." Lương Tư Mẫn buồn bực nói, "Cuộc đời thật vô vị quá đi."

Đỗ Nhược Phong khoác tay cô kéo về phía xe của mình, định đưa cô về nhà, vừa đi vừa nói: "Đã muốn liên hôn với nhà họ Quý, vậy cậu có từng cân nhắc đến... Quý Dương chưa? Hai người thân thiết như thế, lại hiểu rõ về nhau, lúc nãy cậu còn khen anh ta là Đức Mẹ Maria mà!"

Biểu cảm của Lương Tư Mẫn như thể bị sét đánh ngang tai, cô giơ tay quơ quơ trước mắt bạn mình: "Cậu tỉnh táo lại chút đi, cho dù tớ có nghĩ quẩn, thì Quý Dương cũng phải bị sét đánh hỏng não rồi mới nghĩ quẩn mà đi liên hôn với tớ nhé. Hai đứa bọn tôi ở bên nhau không quá mấy ngày là dắt tay nhau lên bản tin pháp luật mất thôi."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau