Chương 3: Đây là bộ phim kinh dị chiếu giữa ban ngày.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tối nay, Quý Dương trở về nhà cổ ở đường Hoài Thủy, nằm ở ngoại ô phía Tây. Chiếc xe lăn bánh dọc theo con đường chính đi vào trong. Đầu thu nên cây cối hai bên đường vẫn xanh um tùm. Tòa nhà chính là nơi ông cụ đang ở, trước lầu dựng một hàng hiên bốn cột trụ rộng rãi. Quý Dương lái xe thẳng vào hiên, chào hỏi ông bà nội một tiếng rồi định bụng về chỗ bố mẹ.

Tối nay bố mẹ cũng đã về, nếu không thì anh chẳng mấy vui vẻ mà về cái chốn ngoại ô hẻo lánh này đâu.

Ngồi nhà cổ lại nằm ở nơi vắng vẻ, đám con cháu lớp trẻ chẳng ai thích ở nhà, nhưng ông bà lại thích náo nhiệt, thế nên tháng nào anh cũng dành ra vài ngày về đây ở.

Bà nội đang ngồi trước cửa sổ sát đất, trước mặt bày một chiếc bàn tròn bằng kính. Trong bình hoa, những bông hồng phấn nở rộ kiều diễm ướt át. Bà nhặt chiếc kính lão từ trong đống sách vở dày cộp lộn xộn trên bàn đeo lên, nheo mắt nhìn anh kỹ càng: "Là Dương Dương về đấy à? Cháu đã ăn cơm tối chưa?"

Người giúp việc chào anh một tiếng, đang định khuỵ gối xuống trước bàn để dọn dẹp thì bị bà cụ phất tay đuổi xuống.

"Cháu ăn rồi ạ." Anh đáp, rồi tự mình bước tới giúp bà nội thu dọn những cuốn sách nằm ngổn ngang bên cạnh cho gọn gàng: "Bà đọc ít thôi không lại mỏi mắt. Nếu bà thích nghe truyện thì cứ bảo người làm đọc cho bà nghe là được mà."

Bà nội vốn là giáo sư đại học, tuy đã về hưu nhiều năm nhưng vẫn giữ thói quen đọc sách, tay không rời sách bao giờ. Nghe vậy, bà cười hiền từ nói: "Thế cháu đọc cho bà nghe được không?"

Quý Dương vội vàng xin tha: "Bà tha cho cháu đi, bà biết mà, từ nhỏ cháu đã sợ nhất là đọc diễn cảm rồi."

"Thế mà cháu cứ chỉ tay năm ngón." Bà cụ cầm gậy gõ nhẹ vào chân anh: "Chỉ được cái mồm mép quan tâm thôi. Cứ thế này thì làm sao mà kiếm được bạn gái hả?"

Chân của bà cụ từng bị thương, tuy tuổi tác chưa gọi là quá cao nhưng đã phải chống gậy rồi. Quý Dương ngoan ngoãn đứng yên chịu trận, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được mà ngứa ngáy: "Độc thân cũng tốt mà bà."

Bà nội nhíu mày: "Nói hươu nói vượn."

Vừa quay đầu lại thì thấy một người từ trên cầu thang xoắn ốc bước xuống. Người đó mặc bộ vest màu xám bạc, vừa xuống lầu vừa chỉnh lại cổ tay áo và đồng hồ. Nhìn thấy Quý Dương, người đó chào hỏi: "A Dương về rồi đấy à?"

Rồi lại quay sang nói với bà cụ: "Mẹ, con ra ngoài một chuyến đây."

Bà cụ đẩy gọng kính: "Đi gặp con gái nhà họ Lương đấy hả?"

"Không ạ, con đi gặp bạn." Quý Kiêu Nam bất đắc dĩ giải thích: "Mẹ đừng có lôi kéo, con với cô ấy thật sự không hợp đâu. Con lớn hơn người ta gần sáu tuổi lận."

"Sáu tuổi thì sao nào? Anh cả con còn lớn hơn chị dâu con tận tám tuổi đấy nhé!"

Đó chính là bố mẹ của Quý Dương, Quý Dương đứng bên cạnh chêm vào: "Thế nên mẹ cháu mới bảo hai người họ có khoảng cách thế hệ đấy ạ."

Bà nội lại cầm gậy gõ vào chân anh thêm cái nữa: "Chỉ có cháu là nhiều lời."

Quý Kiêu Nam lắc đầu, thở dài: "Tóm lại là, con cảm thấy không phù hợp đâu."

"Không hợp thì ít nhất cũng phải gặp mặt một lần chứ. Người ta đã nói là thích con rồi, từ chối thẳng thừng thì làm mất mặt con gái nhà người ta quá, con phải ga lăng lên một chút đi."

Bên ngoài thiên hạ bàn tán xôn xao, thảo luận sôi nổi, hận không thể viết một bài báo cáo phân tích hình thức dài tám trăm chữ. Thế nhưng bà cụ chỉ mộc mạc hy vọng con cháu sớm ngày thoát ế, lập gia đình, sống hạnh phúc mà thôi.

Quý Kiêu Nam bị cằn nhằn mấy ngày liền, đến lúc này đành phải nhận lời: "Được rồi, con sẽ sắp xếp."

Bà cụ cười đầy vẻ an ủi: "Thế mới phải chứ! Lỡ đâu ở chung rồi lại thấy hợp thì sao? Mẹ thấy xứng đôi lắm đấy, con bé đó xinh đẹp cực kỳ."

Quý Kiêu Nam ậm ừ cho qua chuyện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Quý Dương lúc này mới thẳng người dậy, kéo cái ghế ngồi xuống, nới lỏng cà vạt rồi bĩu môi nói: "Nhà họ Lương á? Lương Tư Mẫn hả bà? Chắc chú út của con xui xẻo tám đời mới vớ phải đấy."

Bà cụ cầm gậy gõ liên tiếp ba cái vào người anh: "Nói bậy nói bạ cái gì đấy, bản thân cháu không chịu tìm bạn gái mà còn dám chỉ trỏ bạn gái của chú út à."

Quý Dương vừa né tránh vừa chuồn ra cửa sau, trước khi đi còn ngoái đầu lại nói với bà nội một câu: "Rước Phật về thờ thì thà con ế còn hơn. Với lại, chuyện còn chưa có bắt đầu, bà tha cho chú út đi mà."

Bà nội phất tay: "Thằng khỉ con kia, xéo ngay cho bà."

__

Đi vòng qua một hành lang kính là đến tòa nhà phía sau bên trái, nơi bố mẹ anh đang ở, anh tạt qua đó lộ mặt một chút.

Bố vẫn chưa về, còn mẹ đang xem máy tính bảng, chăm chú nghiên cứu cung hoàng đạo, vẻ mặt đầy lo âu. Thấy anh vắt áo vest lung tung trên cánh tay, cổ áo lỏng lẻo, hai cúc áo sơ mi đã mở, tóc tai vuốt ngược rối bời, lại còn nồng nặc mùi rượu, rõ ra dáng một tên công tử bột, bà ấy lại càng thêm phiền lòng: "Suốt ngày chỉ biết làm càn, công ty cũng chẳng giữ chân được con. Con nên tìm một cô vợ để ổn định lại đi."

Quý Dương tháo kính xuống, day day ấn đường: "Con có phải bán thân cho công ty đâu mà suốt ngày ru rú ở văn phòng. Hay là con tìm cho mẹ một cô con dâu làm thư ký nhé?"

Bà ấy dựng ngược lông mày:

"Con dám!"

"Đùa mẹ thôi, con không tuyển thư ký nữ." Quý Dương giơ tay đầu hàng.

"Nam lại càng không được."

Quý Dương: "..."

Bà ấy tưởng tượng phong phú thật đấy.

Người giúp việc cắt trái cây mang lên, hỏi anh có ăn không. Anh đón lấy đĩa trái cây, cầm nĩa xiên một miếng lê rồi đút cho mẹ: "Mẹ đừng lo lắng quá, cứ để nếp nhăn hằn lên mặt là con xót lắm đấy. Mẹ phải giữ tinh thần thoải mái thì mới trẻ lâu được chứ."

Mẹ anh vỗ tay anh một cái: "Thầy bói phán năm nay con có vận đào hoa, bỏ lỡ năm nay là con sẽ ế chỏng chơ đến tận năm ba mươi lăm tuổi đấy. Mẹ thấy trước cuối năm nay con tốt nhất là liệu mà lo liệu chuyện cưới xin đi."

Quý Dương trố mắt vẻ hoang đường:

"Mẹ nói gì vô lý thế, cho dù con có ra đường túm đại một người thì cũng chẳng thể nhanh chóng kết hôn ngay được."

"Thế thì con ra đường túm đại một người về đây cho mẹ." Bà ấy bất mãn: "Chú út con với cái con bé Mẫn Mẫn kia sắp chốt đơn đến nơi rồi, bao giờ con mới chịu dẫn một người về cho mẹ xem mặt đây?"

"Mẹ đừng có nói linh tinh, hai người họ còn chưa gặp mặt nhau lần nào mà."

"Thì chỉ cần để tâm là nhanh lắm, xã hội bây giờ phát triển vù vù, cái gì chẳng nhanh, sang năm nói không chừng con lại có thêm em trai em gái ấy chứ."

Quý Dương lại phải giơ tay đầu hàng, quay người đi lên lầu.

Lương Tư Mẫn sinh em trai em gái cho anh ư...

Đúng là chuyện hoang đường.

Trợ lý gọi điện nhắc nhở anh lát nữa có cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, anh im lặng một lúc, đầu dây bên kia rụt rè gọi:

"Quý tổng? Quý tổng ơi...?"

Anh "Ừ" một tiếng rồi dặn dò:

"Cậu làm biên bản cuộc họp đi."

"Vâng thưa Quý tổng."

Anh lại bấm điện thoại nội bộ, bảo nhà bếp mang chút đồ ăn lên. Người làm trong bếp đều là người cũ, nhìn anh lớn lên từ bé, không kìm được mà nhắc nhở: "Sao cậu lại vừa làm việc vừa ăn cơm thế này."

Hồi bé, anh vì cái tật vừa làm bài tập vừa ăn cơm mà bị mắng không ít lần.

Mỗi lần về nhà cổ, anh luôn có ảo giác như bị chia cắt không gian vậy.

Ở nhà cổ anh thường ngủ không ngon, đêm nay lại còn gặp ác mộng.

Mơ thấy Lương Tư Mẫn bế một đứa nhỏ đứng cạnh chú út, mắt mũi trợn trừng lườm anh một cái rồi nói: "Cục cưng, gọi anh đi con."

Thật là nực cười.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

"Cậu bảo bây giờ cậu đang ở đâu cơ?" Đỗ Nhược Phong hỏi đi hỏi lại hai lần.

Tám giờ sáng, phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót bên cửa sổ. Cô ấn nút ở đầu giường, rèm cửa thông minh từ từ trượt theo đường ray, bên ngoài trời đã sáng bừng, buổi sớm đã trôi qua.

Cô đang ở nhà người khác, lại còn ngủ quên mất tiêu.

"Ngoại ô phía Tây, đường Hoài Thủy. Nhà cổ của nhà họ Quý." Lương Tư Mẫn day day thái dương: "Tớ cảm thấy tớ với cả cái nhà họ Quý này xung khắc hay sao ấy. Cậu bảo xem bây giờ tớ phải xuống lầu thế nào cho thanh lịch và bình tĩnh để không bị thất lễ đây?"

Đỗ Nhược Phong ngẩn người mất vài giây rồi mới thốt lên: "Vãi chưởng, tối qua chín giờ mới về nhà, cậu vừa bảo người ta không hứng thú với cậu, sao đùng một cái lại ngủ ở nhà người ta rồi?"

Chuyện này đúng là quá sức hoang đường.

Lương Tư Mẫn nhét tai nghe vào tai, sau đó bắt đầu tút tát lại nhan sắc

Trên chiếc ghế dài cạnh giường có đặt sẵn một bộ đồ dùng cá nhân rất chu đáo, bao gồm cả quần áo để thay giặt, kèm theo một mẩu giấy nhắn. Chắc là do bà nội viết, bảo rằng quần áo đều là đồ mới lấy từ chỗ Tiểu Dung sang, mong cô đừng chê.

Quý Cảnh Dung là em họ của Quý Dương, dáng người cũng xêm xêm cô.

Chắc là đã để sẵn từ tối qua rồi, nhưng lúc ấy cô buồn ngủ díp cả mắt nên chẳng để ý mấy.

Kể ra thì thật sự rất nực cười, tối qua mẹ cô gửi danh thiếp WeChat của Quý Kiêu Nam cho cô. Cô vừa mới kết bạn xong thì bên kia đã gọi điện trực tiếp tới, hỏi cô khi nào rảnh để cùng ăn một bữa cơm.

Cô bên này còn chưa kịp phản ứng gì, cứ thế ậm ừ đại là cuối tuần rảnh.

"Được, thế tôi sẽ sắp xếp vào cuối tuần nhé. Em có kiêng khem gì không? Ăn món Trung được không? Nghe nói em thích ăn cay."

"Được."

"Vậy hẹn cuối tuần gặp nhé."

Hai người chỉ nói với nhau vỏn vẹn mấy câu như thế. Cô mơ mơ màng màng về nhà, bị bố cô mắng một trận vì cái tội xe cộ đi đứng kiểu gì, con gái con đứa chẳng ra dáng con gái chút nào. Còn mẹ cô thì ngồi bên cạnh ngâm cứu về chàng con rể tương lai, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy ưng ý.

Cô đang đau hết cả đầu thì nhận được một cuộc điện thoại, là Quý Kiêu Nam gọi tới, giọng say khướt, bảo cô đến đường Tứ Tân đón anh ấy.

Lương Tư Mẫn còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã bị cúp máy, trong lòng lại càng thêm khó hiểu: "Con còn chưa làm bạn gái người ta mà đã bắt con làm tài xế rồi, không thích hợp lắm đâu nhỉ?"

Lương Chính Bình nói: "Đương nhiên là không thích hợp rồi, thằng nhóc này sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ? Chẳng phải nghe đồn là một học sinh xuất sắc, lịch sự, nhã nhặn sao?"

Bà Chu Thiệu Hồng cũng có chút không vui. Bà tự mình chê bai con gái thì được, nhưng người ngoài thì không được phép đi quá giới hạn.

Lương Tư Mẫn chỉ mong sao trốn được việc này, bèn cầm lấy chìa khóa xe: "Chắc là say quá hóa lú nên nhầm con với ai rồi, để con đưa chú Chu đi cùng xem sao nhé! Không được thì để chú Chu đưa anh ấy về."

Chú Chu là tài xế riêng của nhà cô.

Đến nơi thì quả nhiên là gọi nhầm số thật. Tài xế nhà họ Quý cũng họ Lương, anh ấy uống say, quên béng mất là vừa mới gọi điện cho cô, cứ theo thói quen mà bấm vào số liên lạc gần nhất.

Lúc đó anh ấy cũng đã tỉnh rượu được đôi chút, nhíu mày nói xin lỗi mấy câu, còn chu đáo tiễn cô ra tận xe, cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy, lại còn tiện tay lấy mấy gói đồ ăn vặt trong phòng bao dúi vào tay cô nữa chứ.

Lương Tư Mẫn ngơ ngác suốt cả quá trình, đến lúc ngồi lên xe rồi mới tỉnh táo lại. Cô mở cửa xe bước xuống, đỡ lấy anh ấy một cái, bỗng dưng muốn bắt chước Quý Dương gọi anh ấy một tiếng "chú út".

Nhưng nghĩ đến việc anh ấy đã hẹn mình đi ăn rồi, cô bèn đổi giọng gọi: "Anh Kiêu Nam, hay là để tôi đưa anh về nhé! Muộn lắm rồi, anh mà đợi tài xế đến nữa thì phải sang đến nửa đêm mất. Dù sao tôi cũng đến rồi, đang rảnh rỗi chẳng có việc gì, để tôi đưa anh về cho."

Cơ hội tốt thế này cơ mà, ban đầu cô đã nghĩ như vậy đấy.

Người đàn ông này nhìn thế nào cũng thấy hợp gu của cô.

Quý Kiêu Nam im lặng một lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy làm phiền em quá."

Cô cười cười: "Anh cứ yên tâm, tay lái của tôi tốt lắm, không làm anh say xe nôn thốc nôn tháo đâu."

Cô bảo chú Chu lái xe đi theo sau, còn mình thì lái xe của Quý Kiêu Nam đưa anh ấy về.

Vốn định bụng trên xe sẽ tranh thủ nói với anh ấy vài câu, nhưng chẳng bao lâu sau anh ấy đã ngửa đầu nhắm mắt lại, Lương Tư Mẫn đành thức thời ngậm miệng lại để cho anh ấy nghỉ ngơi.

Khu ngoại ô phía Tây hơi xa, lúc đến nơi thì đã gần mười hai giờ đêm.

Cô tính giao Quý Kiêu Nam cho người giúp việc nhà anh ấy rồi mình sẽ về, nào ngờ bà cụ vẫn chưa ngủ, còn ra tận cửa đón. Thấy cô, bà thân thiết nắm lấy tay cô, hỏi han sao cô lại vất vả đưa A Nam về thế này.

Lương Tư Mẫn thành thật trả lời, vốn không giỏi ứng phó với người lớn nên cứ đứng cứng đờ ở đó mà hàn huyên xã giao.

Chú Chu đã mở cửa xe xuống đứng đợi, dường như muốn nhắc cô là muộn lắm rồi, nhưng cũng chẳng dám xen vào.

Trong sân đèn đuốc sáng trưng, xa lạ đến mức khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Bà cụ tai thính mắt tinh lắm, cũng chẳng bảo cho cô về, cứ cười tủm tỉm nói trời muộn quá rồi, đi đi về về một chuyến nữa thì trời sáng mất.

"Mẫn Mẫn tối nay cứ ngủ lại nhà đi nhé! Trên lầu có phòng khách dọn sẵn rồi, sáng mai còn để A Nam đưa cháu đi dạo phố nữa chứ."

Lương Tư Mẫn từ chối mãi không được, đành phải nhận lời.

Và thế là ngủ một mạch đến tận bây giờ.

"Cậu giỏi thật đấy." Đỗ Nhược Phong cười ngặt nghẽo: "Nhanh xuống lầu đi, sợ gì chứ, cứ lôi cái khí thế 'quy tắc của bà đây chính là quy tắc' ra mà dùng."

Lương Tư Mẫn thở dài, sửa soạn xong xuôi rồi nhìn vào gương ngắm nghía thêm hai lần. Mặt mộc, tuy dạo này ngày nào cũng cày game ru rú ở nhà sống sa đọa, nhưng được cái ăn ngon ngủ kỹ nên da dẻ trộm vía đẹp thật.

Lúc cô từ cầu thang xoắn ốc bước xuống, người giúp việc ngẩng đầu tươi cười chào hỏi: "Chào buổi sáng Lương tiểu thư."

Quý Dương đang mặc đồ ngủ ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách chính uống cà phê. Bố mẹ anh sáng sớm tinh mơ đã đi rồi, bà nội gọi anh qua đây ăn sáng.

Anh vừa ngẩng đầu lên, ngụm cà phê suýt chút nữa thì phun ra ngoài.

Đây là bộ phim kinh dị chiếu giữa ban ngày gì thế này?

Lương Tư Mẫn: "..."

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau