"Sao cô lại ở đây thế?" Quý Dương nhìn cô, điệu bộ cứ như thể vừa gặp ma vậy.
Lương Tư Mẫn cũng rất muốn tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại ở đây nhỉ?”
Nhưng cô lại càng muốn hỏi ngược lại anh: “Liên quan gì đến anh, đây là nhà anh chắc?”
……Cùng lắm thì cũng chỉ tính là nhà chú út của anh thôi chứ.
Tuy vậy, khoảnh khắc tay vịn cầu thang rồi chậm rãi bước xuống, cô liền đè nén cái xúc động muốn "cà khịa" anh xuống.
Dù sao thì cô cũng đang ở nhà họ Quý, mà lại còn ngủ dậy muộn ở nhà người khác thì vốn dĩ đã chẳng lịch sự chút nào rồi, nên cô không muốn thất lễ thêm nữa.
Người giúp việc vội vàng đỡ lời: "Đêm qua Lương tiểu thư đưa chú út về, vì muộn quá nên bà cụ đã giữ Lương tiểu thư ở lại một đêm ạ."
Người giúp việc ấy tuổi đời cũng không lớn, nên cũng gọi là chú út theo vai vế của lớp trẻ trong nhà.
Lương Tư Mẫn mỉm cười với anh, ý tứ rất rõ ràng: “Tôi đâu có tới tìm anh, bớt hỏi đông hỏi tây đi nha.”
Bà nội ngồi trên xe lăn, được người làm đẩy ra ngoài tắm nắng, lúc này nghe thấy tiếng động bèn đi vào phòng khách, hàn huyên với Lương Tư Mẫn vài câu, rồi hỏi cô đêm qua ngủ có ngon không.
"Cháu ngủ ngon lắm bà." Lương Tư Mẫn ngoan ngoãn cười đáp, "Chẳng qua là lỡ ngủ quên đến tận giờ này đấy ạ."
Cô để lộ ra vài phần áy náy.
Bà nội cười ha hả hai tiếng, "Thanh niên là phải ngủ nhiều một chút, thằng Dương nó cũng mới dậy thôi." Nói rồi, bà chỉ tay về phía Quý Dương, "Cháu nhận ra nó chứ hả? Hồi trước đi học cùng nhau mà!"
Bà nội đâu có biết hai đứa này vốn chẳng ưa nhau, mà có biết thì cũng chỉ coi như trẻ con đánh nát chửi yêu, chẳng hề hấn gì.
Lương Tư Mẫn gật đầu: "Cháu có nhận ra, ngày xưa hai đứa chung một lớp ạ."
Cô không muốn làm cụt hứng của người già.
"Thế à?" Bà nội cười híp mắt, "Vậy thì tốt quá rồi! Quan hệ hai đứa chắc chắn cũng tốt lắm ha. Bảo thằng Dương ăn sáng cùng cháu đi."
Nói xong, bà chẳng thèm để ý đến cái mặt thối đang sắp rớt xuống đất của Quý Dương, cầm gậy gõ nhẹ vào chân anh, "Còn ngẩn ra đó làm gì hả, mau tiếp khách đi, sao cháu lại vô lễ thế không biết."
Cây gậy đó là hàng đặt làm riêng, có thể biến hình, có thể co duỗi, bà nội tuy già nhưng vẫn còn gân cốt lắm, cây gậy kim loại nặng trịch mà cầm trong tay nhẹ bẫng như không, đánh người thì đau phải biết.
Quý Dương bất lực gọi một tiếng: "Bà nội."
"Gọi bà nội làm gì, mau đi đi chứ!"
Hai người đi vào phòng ăn nhỏ, bàn ăn vốn chẳng lớn, vậy mà hai kẻ này lại ngồi chéo góc nhau, như thể muốn vạch ra một ranh giới giữa hai bên.
"Chú út của anh đâu rồi?" Lương Tư Mẫn hỏi, cô vẫn còn nhớ tối qua bà nội bảo Quý Kiêu Nam đưa cô đi dạo mà! Nhưng sáng sớm tinh mơ đã chẳng thấy bóng dáng người đâu.
Quý Dương nhếch mép, vẽ ra một độ cong đầy vẻ bạc bẽo, thầm nghĩ cô gấp gáp cái gì chứ, anh chẳng muốn trả lời câu hỏi này của cô, bèn buông một câu ngắn gọn súc tích: "Hai người không hợp đâu."
Miếng sandwich trên tay Lương Tư Mẫn chỉ chực chờ ném thẳng vào mặt anh, cô hít sâu một hơi, giữ vẻ tao nhã mà đáp: "Không liên quan đến anh nhé."
Quý Dương: "Đó là chú ruột của tôi đấy."
Sao mà lại không liên quan được?
Lương Tư Mẫn lần nữa nín nhịn xúc động muốn ném đồ vào người anh: "Nếu bọn tôi mà đến với nhau thì tôi cũng là... thím ruột của anh đấy." Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "thím ruột", "Xét về mặt pháp luật thì quan hệ vợ chồng còn thân thiết hơn chú cháu nhiều nha."
Mặc dù chưa có gì chắc chắn, nhưng cũng chẳng ngăn được việc cô muốn tranh khẩu khí này.
Tên này từ nhỏ đã đáng ghét vô cùng, nhìn cô chỗ nào cũng không thuận mắt, cô nói cái gì cũng muốn phản bác cho bằng được.
Trong miệng chưa bao giờ nói được câu nào lọt tai cô cả.
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.
Quý Dương bực bội uống một ngụm sữa, trong đầu toàn là giấc mơ tối qua.
Chỉ là câu "Cục cưng, gọi anh đi con" lại biến thành cảnh ai kia nheo mắt nhìn anh: "Gọi thím út đi."
Nếu thực sự có ngày đó, thà giết anh đi còn hơn.
"Tôi không đồng ý đâu." Quý Dương sa sầm mặt mày nói, "Tốt nhất là cô nên sớm từ bỏ cái ý định này đi."
Hóa ra Quý Dương đang đóng vai bà mẹ chồng độc ác trong mấy bộ phim cẩu huyết hào môn đây mà.
Quả nhiên ở kịch bản nào thì anh cũng là kẻ đáng ghét cả thôi.
Lương Tư Mẫn liếc xéo anh một cái, "Quý Dương, xin anh hãy xác định rõ vị trí của mình giùm cái, bớt diễn sâu đi nha, anh lấy tư cách gì mà không đồng ý, nhà anh ở biển hay sao mà quản rộng thế hả?"
Lọt vào tai Quý Dương lại thành một câu: “Bà đây cứ muốn làm thím út của anh đấy.”
Lớn từng này rồi anh luôn là người xuất sắc nhất trong đám đồng trang lứa, làm việc gì cũng thong dong tự tại, thành thử cũng dưỡng thành cái tính lười biếng tùy hứng, dao động cảm xúc gần như bằng không. Luôn tạo cho người ngoài ấn tượng thâm sâu khó lường, vui buồn không lộ ra mặt.
Nhưng thực ra từ năm mười tuổi Lương Tư Mẫn từ Mỹ trở về, hai người bị ép ngồi cùng một bàn trong một lớp, huyết áp của anh trung bình mỗi giờ có thể tăng vọt tám lần.
Chắc kiếp trước anh có thù với cô thật.
Cứ nghĩ đến cảnh nửa đời sau phải đối diện với gương mặt này rồi gọi một tiếng "thím út" là anh lại thấy tối tăm mặt mũi.
Anh lạnh lùng ngửa cổ uống cạn ly sữa.
Ly thủy tinh đập xuống mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh, anh nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn cô: "Bởi vì tôi thích cô, nếu như nhà họ Quý và nhà họ Lương nhất định phải liên hôn, thì người đó chỉ có thể là tôi và cô thôi. Không tin thì cô cứ thử xem sao."
Cảnh tượng này, nếu mà đặt trong phim cẩu huyết lúc tám giờ tối, thì đó chính là tình yêu thầm kín đầy cảm động đến rơi nước mắt, là sự bùng nổ bất ngờ sau bao ngày dồn nén đến tột cùng.
Nhưng đặt lên người Quý Dương, thì đích thị là cái thói "tiện" nó dâng lên não rồi.
Từng chữ từng chữ đều viết rõ: “Cô không cho tôi sống yên ổn thì tôi cũng sẽ không để cô được yên thân đâu.”
Đúng là sự đe dọa và giở quẻ trắng trợn mà.
Thế nhưng hai người đang mải đấu khí, chẳng ai chú ý đến tiếng xe lăn khe khẽ bên ngoài phòng ăn.
Khi Quý Kiêu Nam đẩy mẹ mình đến tìm Lương Tư Mẫn thì đập vào mắt chính là màn kịch này đây.
Đứa cháu trai lớn vốn luôn được xưng tụng là ánh sáng của gia tộc anh ấy, đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với đối tượng xem mắt của anh ấy rằng: “Bởi vì tôi thích cô, nếu như hai nhà họ Quý và họ Lương nhất định phải liên hôn, thì người đó chỉ có thể là tôi và cô thôi. Không tin thì cô cứ thử xem sao.”
Khí thế lẫm liệt, thái độ kiên quyết, dường như chỉ vài phút nữa thôi là sẽ diễn ra màn kịch "cưỡng đoạt" đầy kịch tính vậy.
Lương Tư Mẫn còn chưa kịp thốt ra câu "Quý Dương anh bị điên à", thì khóe mắt đã nhìn thấy bà nội và Quý Kiêu Nam.
Cô dường như nghe thấy tiếng bản thân vỡ làm đôi giữa hư không.
Sau đó là sự im lặng quỷ dị, bốn người dường như đồng thời mất đi khả năng ngôn ngữ vậy.
Quý Dương đang nghĩ nếu bây giờ đổi giọng bảo là nói đùa, thì liệu bà nội có vì chuyện anh dám mang thím út tương lai ra đùa giỡn mà đánh gãy chân anh thật hay không.
Lương Tư Mẫn chỉ muốn biến mất tại chỗ, đồng thời lôi Quý Dương ra đánh chết rồi quật xác thêm lần nữa.
Bà nội dù có kiến thức rộng rãi, tâm hồn cởi mở đến đâu thì cũng khó mà ngay lập tức hiểu rõ được tình hình hiện tại.
Chỉ có Quý Kiêu Nam nhướng mày, không biểu lộ cảm xúc thở hắt ra một hơi, anh ấy là người phản ứng lại đầu tiên, cúi đầu nói với mẹ: "Mẹ à, để bọn trẻ ăn cơm trước đi, chúng ta ra phòng khách xem tivi một lát đã."
Bà nội kéo dài giọng "A…" một tiếng, dường như vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó nào tốt hơn, bèn gật đầu: "Được thôi."
Sau đó bà giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với cháu trai: "Dương Dương à, ăn cơm xong thì đưa Mẫn Mẫn ra ngoài đi dạo nhé, phong cảnh gần đây cũng khá lắm, con bé hiếm khi mới đến một chuyến mà."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Có vẻ như bà cảm thấy lúc này mà đưa ra bất kỳ bình luận nào thì cũng đều không được thể diện cho lắm.
Tiếng xe lăn vừa xa dần, Lương Tư Mẫn mới kìm nén vỗ bàn một cái, hạ thấp giọng gầm gừ với anh: "Quý Dương! Anh! Có! Phải! Bị! Điên! Không?"
Từ nhỏ Quý Dương đã hiểu một đạo lý, khi bạn gây ra họa, nổi nóng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, quan trọng nhất là kịp thời ngăn chặn tổn thất, bù đắp thiệt hại, và nếu có thể, thuận thế thực hiện luôn kế hoạch B.
Điều này giúp anh tránh được rất nhiều sự do dự vô nghĩa, nhờ đó mà khiến anh trở thành một người ổn định và có năng lực.
Và biểu cảm hiện tại của anh cũng rất bình tĩnh.
Mục đích của anh là ngăn cản Lương Tư Mẫn gả cho chú út, tránh cho nửa đời sau của anh cứ như mắc xương cá trong họng, nuốt trôi cơm không nổi.
Mục tiêu 1: Chấm dứt khả năng liên hôn giữa Quý Kiêu Nam và Lương Tư Mẫn.
Mục tiêu 2: Cắt đứt con đường nỗ lực của Lương Tư Mẫn.
Vấn đề đã được giải quyết chưa?
Rõ ràng là đã giải quyết xong rồi, tuy quá trình có hơi thô bạo một chút.
Nhưng giống như sửa một lỗi thì lại phát sinh lỗi mới, giờ đây quá trình cũng không tránh khỏi phát sinh vấn đề khác.
Bà nội và chú út có lẽ đã đã hiểu lầm tình cảm của anh với Lương Tư Mẫn rồi.
Nhưng phạm vi lan truyền chỉ giới hạn trong phòng ăn của ngôi nhà cổ này thôi, nên chắc cũng chẳng gây ra vấn đề gì to tát.
Cho dù sau này có một ngày tin đồn lan ra ngoài, nói rằng anh yêu Lương Tư Mẫn mà không có được, thì dường như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Một cái giá nho nhỏ này, anh vẫn có thể chấp nhận được.
Còn nếu nhà họ Quý đề nghị anh liên hôn với nhà họ Lương, Lương Tư Mẫn chắc chắn sẽ khóc lóc om sòm, khóc lóc đòi sống đòi chết với bố mẹ cho xem. Cô kiểu gì cũng gào lên: “Bắt con kết hôn với Quý Dương, thà để con nhảy lầu còn hơn.”
Với mức độ cưng chiều con gái của nhà họ Lương, chắc chắn họ cũng sẽ chiều theo ý cô thôi.
Vậy thì kết cục của chuyện này chính là: “Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những suy tính này đã lướt qua trong đầu một lượt, thế nên Quý Dương khí định thần nhàn nhìn cô, để lộ vài phần chân thành: "Phải, yêu cô đến sinh bệnh rồi, có tính là bị bệnh không hả?"
Lương Tư Mẫn: "......"
Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của cô, anh thậm chí còn có nhã hứng cười một cái: "So với chú út, tôi cảm thấy cô cân nhắc tôi sẽ là sự lựa chọn tốt hơn đấy. Chú ấy bận rộn lắm, lương cũng chẳng gánh nổi mấy khoản chi tiêu đắt đỏ của cô đâu, tuổi tác tôi với cô cũng hợp hơn nữa, cô thấy sao?"
Diễn cứ như thật, nhập vai quá sâu rồi đấy.
Anh đeo chiếc kính gọng vàng, cả người trông như một kẻ phong nhã.
Nụ cười xa cách lạnh lùng, dường như đang nói: “Cái đồ trẻ ranh vừa phá gia chi tử vừa trẻ trâu như cô, đừng có đi gây họa cho chú út tôi nữa.”
Lương Tư Mẫn dịch người ngồi đối diện anh, liếc nhìn bên ngoài phòng ăn thấy lần này thực sự không có ai, cô rướn người, chĩa dĩa ăn về phía anh: "Cái này mà là ở nhà tôi, hoặc là ở ngoài đường, thì bây giờ anh đã máu loang tại chỗ rồi đấy nhé. Sao con người anh lại vô sỉ đến thế hả, tôi yêu đương với chú út của anh, thì vướng chân gì đến anh?"
Quý Dương ngước mắt, thì thầm: "Cản trở chứ, thím út của tôi là ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là cô được. Dễ bị..." Anh nhếch môi, rướn người về phía trước, "...nuốt không trôi."
"Anh đúng là thâm độc thật đấy."
Lương Tư Mẫn tiếc nuối vì cái đĩa trước mặt không thể ném thẳng vào đầu anh được.
"Cái cách cô lấy hai triệu tệ từ tay tôi... nói thật, chẳng có gì đáng để tự hào cả." Anh quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt kia khi không làm ra vẻ gì thì lạnh lùng băng giá, đuôi mắt hơi xếch lên, khóe môi cũng nhếch lên, nhưng lại mạc danh kỳ diệu tạo ra một loại khí thế bề trên, trông vừa kiêu ngạo vừa bất cần, chỉ nhìn mặt thôi đã thấy lực sát thương cực mạnh.
Nhưng khi khóc lên thì lại mang theo chút mong manh đáng thương đến lạ.
Bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy thật khó tin.
Lương Tư Mẫn cũng nhớ lại cái chuyện mất mặt đó, ánh mắt cô lảng sang chỗ khác, lộ ra vài phần cạn lời: "Liên quan gì đến tôi chứ, rõ ràng là tự anh muốn viết chi phiếu cho tôi mà. Tôi khóc thì làm sao nào, tôi khóc đổ trường thành hay là quệt nước mũi lên mặt anh hả?"
"Cô có thấy buồn nôn không hả." Quý Dương nhíu mày.
"Không buồn nôn bằng anh đâu." Cứ nghĩ đến chuyện Quý Kiêu Nam và bà nội có thể đã hiểu lầm, cô vẫn không nhịn được mà chồm qua túm lấy cổ áo anh, "Quý Dương, tôi khuyên anh đi mà giải thích rõ ràng với chú út và bà nội đi nhé, nếu không thì hậu quả tự chịu đấy."
Quý Dương gạt tay cô ra: "Ồ, sao nào, cô muốn cắn tôi hả?"
Lại còn châm chọc chuyện hồi bé cô cãi nhau không lại bèn cắn tay anh nữa chứ!
Lương Tư Mẫn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gật đầu, chỉnh đốn lại tư thế ngồi thong dong, "Nhà họ Quý và họ Lương không nhất định phải liên hôn, tôi và chú út của anh vốn dĩ cũng chưa chắc có tiến triển gì, nhưng nếu chuyện ngày hôm nay anh không giải quyết cho thỏa đáng, khiến tôi và chú út không còn cơ hội tiếp xúc nữa, thì tôi thật sự, rất có khả năng, sẽ cân nhắc anh một chút đấy nhé."
Cô mỉm cười nhìn anh: "Dù sao anh cũng thích tôi đến thế cơ mà, nếu tôi đồng ý rồi mà anh lại nuốt lời, thì tôi sẽ đi khóc lóc kể lể với bà nội rằng anh là kẻ bạc tình đấy."
Ý là, cô mà đồng ý thật, xem anh làm thế nào.
Trong mớ bòng bong này, dường như lại vừa phát sinh thêm một rắc rối mới nữa rồi.
Thương trường như chiến trường, đôi khi chỉ là đánh cược vào đòn tâm lý, Quý Dương chưa bao giờ cậy mạnh nhất thời, cho dù anh biết bất kể tổn thất bao nhiêu quân cờ, thì dừng lại đúng lúc mới là sự lựa chọn sáng suốt, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đánh cược vào giới hạn của cô một lần.
Lương Tư Mẫn nếu thà gả cho anh để trả thù anh, thì cô thật sự là một nhân tài.
Vì vậy Quý Dương mỉm cười nói: "Mẹ tôi đang hy vọng tôi kết hôn trước cuối năm nay đấy, vậy thì hoan nghênh cô…… sớm ngày gả vào nhà tôi nhé?"
Lương Tư Mẫn: “Quý Dương, đồ khốn.”
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]