Chương 5: Cô thì có gì để mà khai báo chứ.

Chương trước Chương trước Chương sau

Một tuần sau, tại phố Ngang số 4 khu Minh Viên, một chiếc Ferrari lướt ra từ con ngõ rộng, cứ thế men theo mặt đường mà lao về phía trước.

Minh Viên vốn là cả một khu tổ hợp thương mại sầm uất, ngang dọc mấy con phố, các loại cửa hiệu mọc lên san sát, bao trọn cả mua sắm, giải trí lẫn nghỉ dưỡng.

Phố Ngang số 4 là nơi tụ tập quán bar, bên đường thường xuyên có xe sang đậu lại cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng chiếc Ferrari này vẫn vô cùng bắt mắt.

Biển số Diễn A, tứ quý 8.

Xe này như khắc tên chính chủ vậy, là của tiểu thư nhà họ Đỗ, Đỗ Nhược Phong. Nói ra thì đương nhiên không vang danh bằng cái tên Lương Tư Mẫn, thế nhưng đây là phố Ngang số 4, cả con phố này đều mang họ Đỗ mà. Anh trai của cô ấy là Đỗ Thiếu Đình đã thầu trọn các quán bar lớn nhỏ cùng KTV ở cái đất Diễn Thành này rồi.

Đây là chiếc xe đắt giá nhất của cô ấy, bình thường chẳng dễ gì mà lái ra đường đâu.

Chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào một cửa tiệm tên là VLONG.

Logo chữ cái nhỏ xíu, bên cạnh là hoa văn hình phượng hoàng. Logo in ở góc dưới bên phải, biển hiệu thì để trống một mảng lớn, ngay cả một câu slogan nhỏ cũng chẳng có, nhìn mãi cũng chẳng ra là cái cửa tiệm gì.

Cổng vào không lớn, lối cho xe vào nằm ở bên cạnh, xe cứ thế chạy thẳng xuống tầng hầm, lượn qua một khúc cua hình chữ U rồi mới lại chạy lên.

Vào trong rồi mới thấy được, sảnh trước không gian cực rộng, đỗ đầy hai hàng xe sang, chỉ là cửa nẻo vắng vẻ, người đi ngang qua cũng chẳng mấy ai buồn vào.

Chiếc Ferrari cứ thế lao thẳng, giữa hai hàng xe sang kia chỉ chừa lại một lối đi miễn cưỡng vừa đủ cho thân xe lọt qua, thế mà chiếc xe vẫn ngạo nghễ lượn một vòng từ giữa đám ấy, rõ ràng là đang khoe kỹ thuật lái xe đây mà.

Lộ Ninh từ lan can tầng hai nhìn xuống, tặc lưỡi một tiếng: "Đỗ Nhược Phong, cái đồ điên này."

Lương Tư Mẫn bước xuống từ ghế lái, tháo kính râm nhìn lên trên. Đỗ Nhược Phong bước xuống từ ghế phụ, một tay chỉ vào Lương Tư Mẫn ý bảo "chẳng liên quan gì đến tớ đâu nhé", tay kia vịn cửa xe ngẩng đầu lên nói: "Đúng là điên thật đấy, tớ cũng chẳng dám lái qua cái khe đó đâu, quệt xước bất kỳ chiếc nào thì có bán tớ đi cũng chẳng đền nổi, anh tớ sẽ cầm dao rượt tớ từ đầu phố đến cuối phố cho xem."

Lộ Ninh lại cười mắng vài câu, rồi hỏi Lương Tư Mẫn chẳng phải bị nhốt ở nhà sao, cuối cùng cũng được thả ra rồi à?

Lương Tư Mẫn nhún vai: "Cũng đâu thể nhốt tớ cả đời được chứ."

Cô cúi người, vớt chiếc ví cầm tay từ trong xe ra, nhét chìa khóa xe cho Đỗ Nhược Phong rồi bảo: "Anh cậu sẽ không rượt chém cậu đâu, anh ấy chỉ chạy sang chỗ anh tớ mách lẻo, để anh tớ cầm đại đao rượt tớ từ đầu phố đến cuối phố thôi. Nhưng mà kỹ thuật lái xe của anh ấy tệ lắm, nếu tớ lái xe bỏ chạy thì anh ấy đến cái đuôi xe tớ cũng chẳng nhìn thấy đâu nha."

Đỗ Nhược Phong cười đánh cô một cái: "Hèn chi anh cậu bảo có đứa em gái như cậu, anh ấy cảm thấy việc quản lý công ty quả là chuyện nhẹ nhàng vui vẻ nhất trần đời, còn nhàn hạ hơn trông trẻ nhiều."

Nói xong bèn quay sang bảo Lộ Ninh: "Cậu ấy lại bị nhốt, chuyện vui hơi bị to đấy, lát nữa tớ kể chi tiết cho cậu nghe ha."

Hôm nay trong tiệm không có khách.

Thực ra đây là một cửa tiệm độ xe, tiệm là của Lộ Ninh, còn ông chủ đầu tư là người phương Nam, cứ bay đi bay lại giữa Tân Thành và phía Nam suốt, hiếm khi đến Diễn Thành, nên cô cứ tự coi mình là bà chủ thứ hai thôi.

Lộ Ninh cùng mấy nhân viên đang ngồi đánh mạt chược, lúc này mới nói với người bên trong: "Tôi không chơi nữa, mọi người chơi đi nhé! Tôi xuống dưới một chuyến."

Mấy người trong phòng ngó đầu ra xem, thì thầm to nhỏ: "Chị Mẫn với chị Phong đến rồi kìa, hôm nay đi Ferrari nha."

Mấy người này nhìn xe là biết ngay lát nữa ba người họ định làm gì, bèn đoán già đoán non: "Hôm nay chắc lại có tụ tập rồi!"

Khiến Đỗ Nhược Phong phải lôi cả con LaFerrari ra thì đúng là đãi ngộ cao nhất rồi còn gì.

Lộ Ninh men theo cầu thang đi xuống.

Đỗ Nhược Phong hỏi: "Nghe nói cậu mới tậu một con Mazda Rx7, cô nương này cứ đòi qua đây xem cho bằng được, cái thứ đó mà cũng ra đường được hả?"

"Không được, mua về sưu tầm thôi."

Lộ Ninh hôm nay ăn mặc tùy ý, quần jean, áo hoodie, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông thanh xuân phơi phới cứ như học sinh cấp ba vậy. Lương Tư Mẫn thấy cô ấy đi tới liền ôm chầm lấy, khung xương cô nhỏ, lọt thỏm trong lòng, Lương Tư Mẫn trêu: "Em gái nhỏ, học lớp mấy rồi nè? Người lớn nhà em đâu?"

Lộ Ninh vùi mặt vào người cô, bị ép hít một hơi đầy mùi nước hoa, liền giơ ngón giữa về phía cô: "Cậu mà là đàn ông thì đúng chuẩn biến thái luôn."

Lương Tư Mẫn bịt miệng cô lại: "Sao lại nói thế hả bảo bối."

Lộ Ninh ôm đầu: "Sến quá đi mất, cứu tớ với."

Hai người này cứ hễ sáp lại gần nhau là y như rằng hành xử như mấy đứa trẻ trâu không hồi kết. Đỗ Nhược Phong giải cứu cô ấy khỏi vòng tay Lương Tư Mẫn, bảo: "Thôi, cậu tha cho cô ấy đi! Cô ấy ở nhà sắp ngạt thở chết rồi, hôm nay là trốn ra đấy. Hôm nọ cô ấy từ ngoại ô ở phía Tây về, đúng là kịch tính cực kỳ."

Chuyện quá mất mặt nên Lương Tư Mẫn chẳng kể với ai, nhưng cô không ngờ Đỗ Nhược Phong lại chưa nói cho Lộ Ninh biết. Vừa định bảo Đỗ Nhược Phong ngậm miệng lại, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi, cô xoay người đi vào phòng độ xe, khuất mắt trông coi cho đỡ bực.

Đỗ Nhược Phong cũng là do thấy sai sai nên hỏi mới biết được.

Hôm đó, Lương Tư Mẫn và Quý Dương đấu khẩu mấy hiệp trong nhà hàng mà chẳng phân thắng bại, ăn sáng xong cô cũng chẳng để Quý Dương đi dạo cùng, chỉ bảo là muốn về nhà.

Bà nội lên tiếng: "Vậy Dương Dương đưa con bé về đi."

Quý Dương nghiêng đầu, ra lệnh cho tài xế đi tiễn.

Bà nội trừng mắt nhìn anh: "Cháu ra vẻ cái gì hả, bà nội sai không được nữa à?"

Vẫn là Lương Tư Mẫn kiên quyết từ chối. Quý Kiêu Nam có ý muốn nói rõ chuyện này nên liền bảo: "Để tôi đưa em về nhé!"

Quý Dương lại cau mày: "Không được."

Anh lại bảo để mình đi, cuối cùng bị bà nội lấy gậy ba toong gõ cho hai cái, bà cảm thấy anh không đáng tin cậy nên vẫn để Quý Kiêu Nam đi tiễn.

Trên đường đi, cuối cùng Lương Tư Mẫn cũng nói chuyện tử tế được vài câu với Quý Kiêu Nam.

Cô cố gắng giải thích: "Tôi với Quý Dương không có quan hệ gì đâu, anh ấy chỉ là... là do hai đứa tôi tính cách không hợp, từ nhỏ đã hay cãi nhau, hễ giận lên là tìm cách ngáng chân nhau thôi. Anh ấy không thích tôi đâu, bọn tôi không có kiểu quan hệ đó, cũng chẳng có khả năng đó đâu."

"Vậy thì... tôi thay mặt nó xin lỗi em, nó không nên làm như vậy."

Lương Tư Mẫn cảm thấy đây mới là người đàn ông chín chắn trưởng thành chứ, cảm xúc ổn định, chu đáo lịch thiệp, đâu như cái tên chó Quý Dương kia, miệng chó không mọc được ngà voi, cứ mở miệng ra là khiến người ta muốn đấm cho một trận.

Cô vội xua tay: "Không sao đâu, tôi cũng chọc tức anh ấy không ít mà, tôi chỉ là... không muốn bị hiểu lầm thôi."

Quý Kiêu Nam nói: "Về nhà tôi sẽ dạy dỗ lại nó đàng hoàng."

Có lẽ vì Quý Dương chen ngang một chân nên Lương Tư Mẫn cảm thấy vừa lúng túng vừa gượng gạo, suốt dọc đường ngoài việc giải thích chuyện kia ra thì chẳng nói thêm được lời nào.

Cô không về nhà mà hôm trước đã hẹn với Đỗ Nhược Phong đi gặp một đạo diễn.

Đỗ Nhược Phong làm nhà sản xuất, gần đây đang chuẩn bị cho một bộ phim điện ảnh, hẹn đạo diễn lớn trong giới và phu nhân cùng ăn cơm, Lương Tư Mẫn đi theo để làm nền thôi.

Bộ phim này vốn đầu tư lớn, Đỗ Nhược Phong cũng muốn để nhà họ Lương rót chút vốn vào.

Địa điểm là ở Thế Mậu Kim Đình, vẫn còn sớm so với giờ hẹn.

Cô bảo: "Anh thả tôi ở cửa quán cà phê là được rồi."

Mùa thu ập đến bất ngờ, gió lạnh rít từng cơn, cô mặc đồ mỏng manh nên cũng lười nói nhiều, xuống xe rồi chỉ vẫy tay chào tạm biệt.

Một chiếc Maybach từ từ đỗ lại, Quý Dương bước xuống từ ghế sau, nhìn thấy cô thì nhíu mày, trên mặt thiếu điều viết dòng chữ "âm hồn bất tán".

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Lương Tư Mẫn nể mặt Quý Kiêu Nam chưa đi nên mới không mắng anh.

Quý Kiêu Nam xuống xe, sắc mặt nghiêm nghị: "Quý Dương?"

Ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy anh, ý tứ chất vấn hiện rõ trong từng chữ: Rốt cuộc cháu đang làm cái trò gì ở đây thế này?"

Anh ấy tưởng Quý Dương cố tình đuổi theo tới đây.

Quý Dương bất lực dang tay: "Cháu có hẹn với Kỳ Đông, cháu làm sao biết hai người cũng đến chỗ này chứ."

Hơn nữa Quý Kiêu Nam đi được hơn mười phút rồi anh mới ra khỏi cửa, cùng lúc đến đây thế này anh cũng oan uổng lắm chứ bộ.

Quý Kiêu Nam mím môi, chằm chằm nhìn Quý Dương.

Đứa cháu trai này của anh ấy xưa nay vốn điềm đạm, nhưng hôm nay anh ấy lại không chắc chắn lắm.

Lương Tư Mẫn sắp chết cóng đến nơi rồi, muốn đi mà lại chẳng chen lời vào được, ba người cứ đứng ở cửa Kim Đình theo thế tam giác đều kỳ quái, cứ như đang quay phim tình cảm cẩu huyết lúc tám giờ tối vậy.

"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép..." Cô còn chưa nói dứt câu thì đã gặp phải một chuyện hoang đường hơn.

Chu Lăng Côn làm việc ở tòa cao ốc gần đó định qua bên cạnh Kim Đình mua ly cà phê, từ xa đã nhìn thấy Lương Tư Mẫn. Người gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, chặn mọi liên lạc với anh ta đang ở ngay trước mắt. Cũng không phải hoàn toàn không có tin tức của cô, chỉ là những nơi cô ra vào, phần lớn hắn đều chẳng đủ tư cách để lại gần. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô ở một nơi mình có thể chạm tới, thế là chẳng màng đến việc xem xét thời thế, anh ta rảo bước nhanh hơn, cau mày kéo tay cô từ phía sau: "Tiểu Mẫn."

Lương Tư Mẫn giật thót mình, giây sau liền hất tay annh ta ra, nhìn thấy là anh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Cút."

Đúng là đen đủi thật chứ.

Anh ta còn định kéo cô lại, hy vọng cô có thể bình tĩnh để hai người nói chuyện đàng hoàng, nhưng Lương Tư Mẫn kiểu người không dễ gì chấp nhận, khi đã tuyệt tình thì muốn đẩy người ta vào lò thiêu cho sạch sẽ, khiến anh ta rất tức giận.

Sau đó Quý Kiêu Nam bước tới giữ chặt cánh tay anh ta: "Anh, anh làm thế này không hay lắm đâu nhỉ!"

"Giữa thanh thiên bạch nhật mà lôi lôi kéo kéo một cô gái như vậy."

"Tôi là bạn trai cô ấy." Mặt mày Chu Lăng Côn xanh mét, nghĩ anh ta cũng được coi là người tử tế, chẳng hiểu sao lại đi đến bước đường này.

Từ Nam Thành trở về, Lương Tư Mẫn chưa từng kể với ai chuyện này, bố mẹ và anh trai thậm chí còn chẳng biết tên anh ta là gì, hai người vì sao mà chia tay.

Cô cảm thấy mất mặt, hận không thể để chẳng ai hay biết, đến cả hứng thú muốn than thở cũng chẳng có, chỉ muốn người này biến mất sạch sẽ khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng bây giờ, đứng bên cạnh là đối tượng mình có thiện cảm và gã thanh mai trúc mã "oan gia" đáng ghét.

Sự bẽ bàng trong khoảnh khắc ấy khiến cô nảy sinh cả ý định muốn giết quách anh ta cho rồi.

Nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi bước lên: "Là bạn trai cũ, hơn nữa hẹn hò chưa đến hai tháng. Anh đã làm cái gì thì tự anh rõ nhất, đừng có mà dây dưa không dứt nữa đi! Tôi nói lại lần nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh, nếu anh nghe không hiểu, tôi sẽ dùng chút thủ đoạn mà anh có thể hiểu nhưng không được vẻ vang cho lắm đâu đấy." Vốn dĩ Lương Tư Mẫn đã có một gương mặt lạnh lùng, lúc sa sầm mặt mày lại càng lạnh như băng sương.

Chu Lăng Côn móc đồ trong túi ra, Quý Dương thuận tay kéo Lương Tư Mẫn về phía mình.

Anh sợ đối phương thẹn quá hóa giận làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó.

Nhưng may mà anh ta chỉ lôi ra một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa... cửa nhà. Trả lại cho em. Xin lỗi, nhưng anh thật sự không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em cả, em hiểu lầm rồi, nhưng em hoàn toàn không chịu nghe anh giải thích." Anh ta nói có phần ấm ức.

Lương Tư Mẫn bùng nổ tức thì, bước lên vung tay giáng cho anh ta một cái tát: "Thu lại mấy cái tâm tư đen tối không dám để ai thấy của anh đi, anh tưởng tôi là cô em gái mong manh yếu đuối kia của anh chắc! Nói gì tin nấy hả? Trả chìa khóa ngay trước mặt bạn tôi, muốn làm cái gì, muốn nói cho người khác biết anh có chìa khóa nhà tôi à? Không ngờ tôi là con gái của Lương Chính Bình nên hối hận tột cùng chứ gì, không níu kéo được cũng muốn làm cho rõ cái danh phận bạn trai cũ này để cái tên của anh trở nên có giá trị hơn ở đất Diễn Thành này hả?"

Thấy anh ta cuống quýt muốn giải thích, cô tiến lại gần, túm lấy cổ áo anh ta, gằn giọng nói cực nhanh: "Câm miệng, tôi không muốn nghe anh nói, cũng chẳng quan tâm anh nghĩ gì, càng không quan tâm có hiểu lầm anh hay không. Anh có trăm ngàn nỗi oan ức cũng nuốt ngược vào trong đi, đừng có tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, đây là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho anh đấy, Chu Lăng Côn. Lần cuối cùng nhé, tôi không trả thù anh không phải vì tôi còn vương vấn tình xưa nghĩa cũ, càng không phải vì tôi mềm lòng, mà tôi chỉ cảm thấy nhìn thấy anh là thấy mất mặt, trả thù anh là còn nể mặt anh lắm rồi đấy, hiểu chưa hả?"

Cô hất anh ta ra như thể dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm, mở túi xách, cau mày rút tờ khăn ướt lau tay: "Cút."

Chu Lăng Côn nuốt nước bọt, trong ấn tượng của anh ta Lương Tư Mẫn đúng là có hình tượng hơi lạnh lùng, nhưng lịch sự ít nói, cũng chẳng có vẻ ta đây gì cả, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô thực sự nổi giận.

Anh ta giơ tay làm động tác đầu hàng, muốn giãy giụa nói thêm vài câu, nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, cuối cùng đành phải nói: "Anh đi, em bớt giận."

Người đi rồi, Quý Kiêu Nam cảm thấy lúc này không thích hợp để ở lại nữa, im lặng một lát rồi nói: "Mẫn Mẫn, tạm biệt em, nếu có ai quay lại quấy rối em thì cứ gọi cho tôi."

Lương Tư Mẫn nhếch khóe môi, gật đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng: "Tạm biệt anh Kiêu Nam!"

Quý Kiêu Nam cũng rời đi.

Nhưng Quý Dương vẫn còn ở đó, hai tay đút túi, trưng ra cái bộ dạng "vụ này náo nhiệt thật đấy".

Lương Tư Mẫn vốn dĩ còn thấy cú kéo tay vừa rồi của anh cũng đàn ông phết, giờ nhìn thấy cái vẻ mặt xem kịch vui này của anh thì chút thiện cảm kia tan biến sạch sành sanh. Cô liếc anh một cái, tấn công bừa bãi: "Anh còn chưa đi mà đứng chôn chân ở đây làm cột điện à? Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng phải thích tôi sao, tôi mà gả cho anh thì anh cũng có kết cục thế này thôi."

"Ồ, sợ ghê cơ, có điều... cô cứ gả qua đây rồi hẵng nói nhé!" Anh sáp lại gần cô, cậy mình cao hơn mà từ trên cao cúi xuống nhìn mặt cô. Khoảng cách này là khoảng cách có thể hôn môi, nhưng đặt lên người Quý Dương thì đây chính là khoảng cách "gợi đòn".

Thế là Lương Tư Mẫn vừa nãy lửa giận công tâm đến mất cả lý trí, lại bị anh chọc tức thêm một vố. Trong cơn đắn đo xem nên tát anh một cái hay đạp anh một cước, cô lại chọn... hôn anh một cái.

Môi chạm vào mặt anh chưa đến một giây, thậm chí anh còn chưa kịp phản ứng xem có phải cô vừa hôn mình hay không nữa.

Đến lúc phản ứng lại, cả hai người đều hóa đá tại chỗ.

Cuối cùng Lương Tư Mẫn hừ một tiếng với anh rồi quay đầu bỏ đi.

Nhưng cảnh này lại lọt vào mắt tài xế của Quý Dương. Hôm nay Quý Dương đột xuất ra ngoài, đó là tài xế của nhà cổ, về đến nơi liền bán đứng anh cho bà nội.

Quý Kiêu Nam vừa mới đem lời giải thích của cô nói cho bà nội nghe, kết quả quay đầu lại cô đã hôn Quý Dương một cái, thế là hết đường chối cãi.

Bà nội gọi bố mẹ Quý Dương tới, nghiêm túc thảo luận về chuyện này.

Bà Quý chấn động vô cùng, ngay tối hôm đó đã tiết lộ cho bạn thân của mình là bà Chu Thiệu Hồng, mẹ của Lương Tư Mẫn.

Thế là tối đó Lương Tư Mẫn vừa về nhà đã bị thẩm vấn, mặc cho cô giải thích thế nào là mình không cố ý cũng chẳng ai nghe.

Đã thế vì hôm nay Kim Đình có sự kiện, quảng trường bên kia có đặt máy quay, lúc đang livestream thì ống kính bất ngờ quay sang, hai người cứ thế lọt thẳng vào khung hình.

Không chỉ bố mẹ cô, mà rất nhiều người trong vòng bạn bè cũng biết cả rồi.

Lương Tư Mẫn bị bắt phải khai báo, nhưng cô có gì để mà khai báo chứ, chẳng lẽ bảo cô lên cơn muốn làm anh buồn nôn chơi à.

Nói thật thì chẳng ai tin, thế là cô lại bị nhốt ở nhà một tuần để kiểm điểm.

"Nếu giết người mà không phạm pháp thì Quý Dương đã chết một nghìn linh một lần rồi." Lương Tư Mẫn đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nói với Lộ Ninh và Đỗ Nhược Phong.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau