Chương 6: "Được, kết hôn thì kết hôn, ai không kết hôn người đó là chó. Anh tốt nhất đừng có nuốt lời đấy nhé."

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiếc Mazda RX7 nằm trơ trọi ở đó trong tình trạng bị tháo rời, vẫn chưa bắt đầu sửa chữa vì còn phải đợi cho đủ linh kiện.

Lộ Ninh ngồi xổm xuống, tay vịn vào thân xe rồi nói: "Ông chủ lớn của bọn tớ mua chiếc này về để dỗ dành bạn gái đấy, đến lúc đó sẽ dán decal màu hồng, thêm hình Doraemon nữa chứ. Chậc, đúng là chẳng thể nào hiểu nổi sự lãng mạn của mấy tên 'trai thẳng' này, vợ anh ta còn chẳng biết lái xe, chỉ thích mỗi cái đèn pha này thôi à."

Dòng xe đèn mắt ếch thập niên 90 trông cứ như mọc ra hai con mắt vậy, mang theo chút nét thú vị giống hệt con người.

Lương Tư Mẫn cúi người xuống xem xét động cơ, chiếc này được mệnh danh là "thần xe" sử dụng động cơ xoay, nguyên bản lẽ ra là đơn turbo đơn rotor, nhưng đã được độ lại thành tăng áp kép và rotor kép rồi.

Cô tấm tắc khen ngợi: "Hồi xưa tớ xem Initial D, mê mẩn chiếc xe của Takahashi Ryosuke lắm luôn, đẹp trai muốn xỉu."

Cùng một dòng xe, nhưng là sự khác biệt giữa đời cũ và đời mới.

Đỗ Nhược Phong vẻ mặt đầy ghét bỏ tìm một chỗ sạch sẽ dựa vào rồi nói: "Có trai đẹp không ngắm mà lại đi ngắm xe, cậu có còn là người không hả? Đây chính là lý do cậu chẳng yêu đương được đấy, tự kiểm điểm lại bản thân đi nhé."

"Trai đẹp á? Thời buổi này, đàn ông chỉ cần trông sáng sủa một chút là trong bụng toàn những toan tính lăng nhăng thôi, tớ kiến nghị Lộ Ninh bỏ chồng về cưới tớ thì hơn." Lương Tư Mẫn không tránh khỏi nhớ đến Chu Lăng Côn, nụ cười trở nên bạc bẽo.

Lộ Ninh ôm mặt, mỉm cười đáp: "Tặng tớ một chiếc Ferrari đi, đêm nay tớ đem chôn chồng tớ luôn nha."

Lương Tư Mẫn dang hai tay ra, vẻ mặt hào phóng bảo: "Vào gara của tớ mà tùy ý chọn nhé." Nếu tiền bạc mà mua được lòng trung thành và tình yêu, thì chuyện đó quả thực quá đỡ tốn công rồi.

Đỗ Nhược Phong biết mình lỡ lời chạm vào nỗi đau của bạn, nhưng lại cảm thấy chuyện này cứ giữ trong lòng chi bằng nói toạc ra, thế nên cô bèn buông lời trêu chọc: "Cậu mới yêu có một lần mà đã nhìn thấu hồng trần rồi sao? Cậu cũng đề cao anh ta quá đấy, một gã đàn ông ngã xuống thì còn hàng ngàn vạn trai đẹp khác đang đợi cậu sủng hạnh mà. Hay là tối nay tớ đưa cậu đến Everglow, bắt bọn họ đứng thành hai hàng cho cậu chọn từng người một nhé?"

Everglow là hội sở giải trí cao cấp theo chế độ hội viên do Đỗ Thiếu Đình mở, trước Tết vừa tuyển một dàn nhân viên nam phục vụ, ai nấy đều cao trên mét tám, ít nhất cũng bốn múi, vai rộng eo thon chân dài miên man.

Lộ Ninh vốn là đứa trẻ ngoan, nghe vậy liền hít sâu một hơi: "Thế... thế thì không tốt lắm đâu nhỉ!"

"Cậu nghĩ đi đâu thế hả! Người ta đều là người đàng hoàng, chỉ ngồi tiếp chuyện, uống rượu thôi." Đỗ Nhược Phong đi vòng qua, khoác vai Lộ Ninh, "Cậu xem, ba đứa chúng ta chỉ có mỗi cậu là đã kết hôn, mà sao kết hôn xong cậu vẫn ngây thơ thế cơ chứ?"

Lộ Ninh đáp: "Chỉ nói chuyện thôi thì có gì thú vị đâu, trai đẹp là để ngủ cùng mà. Ví dụ như chồng tớ chẳng hạn, anh ấy động một chút là mười bữa nửa tháng không về nhà, ba tháng chẳng thấy mặt mũi đâu. Tớ gặp anh ấy cũng chẳng có gì để nói, nhưng được cái khuôn mặt đó, ngủ cùng một giấc tâm trạng tớ vẫn thấy thoải mái lắm."

Đỗ Nhược Phong giơ ngón tay cái lên với cô: "Hai người ở trên giường không nói chuyện à?"

Lộ Ninh ôm mặt cười: "'Anh tuyệt lắm' có tính không nhỉ?"

Đỗ Nhược Phong cười ngặt nghẽo, còn Lương Tư Mẫn chính người đến hôn môi cũng chưa từng thử mới là kẻ ngây thơ thật sự, hoàn toàn không nghe nổi mấy lời này, bèn bịt tai lại: "Ban ngày ban mặt mà bàn tán mấy chuyện này có thích hợp không hả?"

Lộ Ninh nhún vai: "Hết cách rồi, hôn nhân thương mại là thế mà, hai bọn tớ cùng lắm chỉ được coi là bạn giường hợp pháp thôi. Yêu cầu duy nhất của tớ đối với anh ấy là đừng có ngoại tình, mà nếu có thì tốt nhất đừng để tớ biết, nếu không tớ đánh người đau lắm đấy nhé." Cô ấy quơ nắm đấm lên vẻ không có chút đe dọa nào.

Nói ra thì buồn cười, nhưng hai người kia vẫn nghe ra được chút chua xót trong đó, hồi đại học Lộ Ninh từng có một người bạn trai quen nhau hai năm.

Sau khi tốt nghiệp, gia đình đột nhiên sắp xếp hôn nhân, cô suy nghĩ một tuần rồi bình thản đề nghị chia tay, đối phương cũng không dây dưa, hai người cứ thế lặng lẽ đường ai nấy đi.

Chỉ là ước mơ của chàng trai kia là mở một cửa hàng độ xe, nhưng cuối cùng lại vào công ty làm nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, còn cô lại mở một cửa tiệm, bắt đầu kinh doanh dịch vụ độ xe.

Đỗ Nhược Phong cười cười: "Anh trai tớ cứ bảo để tớ tự chọn, nhưng tớ cảm thấy cuối cùng số tớ cũng phải liên hôn thôi. Yêu đương phiền phức lắm, tớ thà để anh trai chọn cho một người còn hơn, anh ấy chắc chắn sẽ cân nhắc nhân phẩm thay tớ, nếu cuộc hôn nhân đó giúp ích được cho anh ấy nữa thì càng tốt."

"Theo đuổi tình yêu gì đó đúng là mệt mỏi thật." Lộ Ninh ngẩng đầu nhìn Lương Tư Mẫn, "Mẫn Mẫn này, nói chứ cậu muốn liên hôn với nhà họ Lương, hay là thực sự có ý với Quý Kiêu Nam vậy?"

Mặc dù Lương Tư Mẫn nói gia đình không có khó khăn gì, nhưng việc kinh doanh của công ty sa sút liên tục mấy năm nay cũng là sự thật. Nếu Đỗ Nhược Phong cảm thấy liên hôn có thể thuận tiện giúp đỡ bản thân là chuyện tốt, thì có lẽ nhà họ Lương cũng nghĩ rằng: Nếu Lương Tư Mẫn và nhà họ Quý có thể thành đôi, thì việc này cũng giúp ích cho việc kinh doanh của nhà họ Lương.

"Chắc là cả hai đấy. Nhưng mà bọn tớ... chẳng còn khả năng nào nữa rồi." Lương Tư Mẫn chán nản nói, "Tên chó Quý Dương kia đã làm rối tung quan hệ của hai đứa lên rồi, mẹ tớ bây giờ thậm chí còn đang đoán già đoán non là tớ với anh ta đã lén lút qua lại lúc ở Mỹ nữa cơ."

Cô ở nhà giải thích đến mức muốn kiệt sức, kết quả là Quý Dương lại quay sang nói hươu nói vượn với mẹ anh, hai bà mẹ đối chiếu thông tin không khớp nhau, liền nhất loạt cho rằng hai đứa hoặc là đang giấu giếm, hoặc là có hiểu lầm gì đó, gần đây còn đang tính sắp xếp cho hai đứa gặp mặt để nói chuyện rõ ràng.

Lương Tư Mẫn kiên quyết từ chối.

Tên khốn Quý Dương kia lại bảo: "Cô ấy đồng ý thì con đồng ý."

Anh bày ra cái vẻ nhẫn nhịn như thể trao toàn bộ quyền chủ động cho cô vậy, mẹ cô liền ép hỏi xem rốt cuộc là anh phụ bạc cô, hay là cô giở thói tiểu thư đỏng đảnh, cô có giải thích thế nào cũng không rõ, tức đến mức tối tăm mặt mũi.

Cô tìm cách liên lạc để mắng anh, kết quả là tên chó đó vẫn còn ghim thù chuyện cô bình luận anh là "người đẹp và quái vật", nên nhất quyết không chấp nhận kết bạn.

Thế nên bây giờ hai người mạnh ai nấy bịa, chẳng thèm liên lạc với nhau, thành ra mọi chuyện càng ngày càng loạn cào cào cả lên.

"Trường của hai người... hình như cũng không xa nhau lắm nhỉ."

"Anh trai tớ đi theo học cùng hai năm, tớ đi dự tiệc khiêu vũ anh ấy cũng phải đi theo, bạn nhảy suốt mấy năm đại học toàn là anh trai tớ. Trên mặt tớ như viết ba chữ to đùng 'Em gái cưng của anh' ấy, tớ còn yêu đương với ai được nữa. Hơn nữa tớ có lén lút qua lại với ai thì cũng không thèm qua lại với Quý Dương đâu nhé."

Lộ Ninh nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Thật ra hai nhà các cậu liên hôn cũng có nhiều cái lợi lắm... Cậu thật sự hoàn toàn không thể cân nhắc Quý Dương sao?"

Cô nàng đang âm thầm cố gắng "đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

Đỗ Nhược Phong cũng tò mò hỏi: "Bên ngoài người ta đều đồn đại là cuộc hôn nhân của hai nhà các cậu nhất định phải diễn ra đấy!"

"Không khoa trương đến thế đâu." Lương Tư Mẫn trả lời Đỗ Nhược Phong, rồi lại quay sang nhìn Lộ Ninh, "Điều gì khiến cậu có ảo giác là bọn tớ có khả năng thành đôi thế hả?"

Cô cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi.

Lộ Ninh bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh ấy đẹp trai mà, cậu không có cảm giác gì sao? Cậu thử tưởng tượng anh ấy là một người câm xem, cậu thực sự hoàn toàn không có ham muốn ngủ với anh ấy à?"

Lương Tư Mẫn: "..."

So sánh kiểu quái quỷ gì thế này.

"Tớ chỉ có ham muốn cắn chết anh ta thôi." Lương Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng.

"Thế mà cậu còn hôn anh ta." Lộ Ninh khẳng định chắc nịch, "Miệng lưỡi đôi khi có thể nói dối, nhưng tiềm thức thì không lừa được đâu nha. Nếu cậu đặc biệt ghét anh ta thì căn bản không thể nào hôn anh ta được."

"Tớ..." Lương Tư Mẫn bị nghẹn lời, "Tớ thực sự chỉ chạm vào anh ta một cái thôi mà. Cậu không thấy cái bản mặt của anh ta lúc đó đâu, gợi đòn cực kỳ, trên mặt viết đầy hai chữ 'khiêu khích', đương nhiên tớ phải làm gì đó khiến anh ta ghê tởm nhất có thể rồi."

"Được rồi, cậu nói gì thì là cái đó vậy." Lộ Ninh khoác tay cô, "Đi thôi đi thôi, cứ đứng mãi ở đây làm gì."

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Ba người lái xe đi dùng trà chiều, buổi tối lại có một bữa tiệc tại gia. Là chị em cây khế của Đỗ Nhược Phong, gần đây có hợp tác làm ăn, lại đúng dịp sinh nhật nên cô đặc biệt đến chúc mừng một tiếng, mang theo Lương tiểu thư đương nhiên là để chống lưng rồi, Lương Tư Mẫn chỉ cần đứng đó thôi đã là một cái "đùi vàng" to bự rồi.

Lúc vào sân, Đỗ Nhược Phong ôm lấy cánh tay cô: "Bảo bối, cậu về nước thật là tốt quá đi, ngày nào tớ cũng mang cậu theo, cảm giác như trên đời này chẳng có hợp đồng nào mà tớ không đàm phán được ấy."

Lương Tư Mẫn ghét bỏ đẩy đầu cô bạn ra: "Cậu mà còn cần tớ chống lưng à? Anh trai cậu sừng sững như núi thế kia, cậu chính là trưởng công chúa của ngành giải trí Diễn Thành rồi còn gì."

Đỗ Thiếu Đình là kiểu anh trai 'đội em gái lên đầu'. Nhìn sang Lương Tư Thầm mà xem, suốt ngày quản lý khắt khe như bố người ta, cái này không cho cái kia không được, mới thấy làm em gái của Đỗ Thiếu Đình đúng là kiếp trước đã giải cứu cả ngân hà.

Lương Tư Mẫn không kìm được cảm thán từ tận đáy lòng: "Nhìn lại tớ đi, đúng chuẩn đứa con rơi con rớt luôn, bố không thương mà anh trai cũng chẳng thèm chiều."

Đỗ Nhược Phong: "...Cậu sờ vào thẻ ngân hàng và mấy cái thẻ đen không giới hạn của cậu rồi hẵng nói chuyện nhé."

Lương Tư Mẫn cười cười: "Đời tớ thật sự rất đáng thương, vì ngoài đống tiền này ra thì tớ chẳng có gì khác trong tay hết."

"Cậu có tin tớ đánh cậu không hả?"

Ba người cùng nhau bước vào sân, Lộ Ninh đột nhiên dùng khuỷu tay hích hai người kia một cái: "Hai cậu đừng đùa nữa, mau nhìn xem kia là ai kìa."

Từ xa, Quý Dương đang đứng trước hồ cảnh quan của biệt thự, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly sâm panh, nghiêng đầu cười nói vui vẻ với người khác.

Lương Tư Mẫn nhướng mày: "Cái này gọi là gì đây?"

Lộ Ninh tiếp lời: “Có duyên ngàn dặm gặp nhau?”

"Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp, âm hồn bất tán đấy."

Thời tiết thế này mà tổ chức tiệc ngoài trời ở biệt thự thì đúng là khác người, gió thu hiu hiu, các mỹ nữ mặc váy dạ hội "thời trang phang thời tiết" đứng trong gió lạnh cố gắng duy trì nụ cười và phong thái, còn Lương Tư Mẫn thì vẫn chưa cởi áo khoác. Cô giẫm trên đôi giày cao gót bảy phân, sải bước vòng qua hồ cảnh quan với tư thái bề trên, leo lên mấy bậc thang, đi thẳng về phía Quý Dương, khí thế hừng hực như đi bắt gian chồng ngoại tình vậy.

Mặt cô lạnh như băng, giật lấy ly sâm panh của Quý Dương đặt lên khay của người phục vụ bên cạnh, sau đó túm lấy cổ tay anh: "Qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Mọi người xung quanh đều dán mắt vào cô, nhưng cô coi như không thấy.

Quý Dương đẩy nhẹ gọng kính, thấy cô tức đến nổ phổi thì lại cảm thấy khá thú vị, bèn hạ giọng nói: "Cô làm thế này có khác gì lôi tôi đi bỏ trốn đâu chứ, cô mà còn như vậy nữa là hai ta thật sự không giải thích nổi đâu đấy nhé."

Lương Tư Mẫn lôi anh vào sau một bụi cây ở góc sân, hai người đứng đối diện nhau: "Anh suốt ngày nói hươu nói vượn gì với mẹ anh thế hả! Tôi kết bạn WeChat anh cũng không đồng ý, anh quyết tâm để tôi bó tay chịu trói, cố tình chơi tôi đúng không?"

Cô đã tức tối bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cũng tóm được người rồi.

"Nói bậy bạ gì đấy, rõ ràng là tôi yêu cô đến không lối thoát mà." Quý Dương chỉnh lại tay áo, ung dung nhìn cô.

Lương Tư Mẫn vốn định nói chuyện tử tế với anh, nhưng nghe giọng điệu châm chọc của anh là lại thấy điên tiết, cô gật đầu: "Thế nếu mẹ anh biết tôi mang thai rồi lại sảy thai thì sao nhỉ?"

Quý Dương: "..." Cũng không cần chơi lớn đến thế chứ.

Lương Tư Mẫn nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của anh, cảm thấy hả dạ được một lúc: "Khuyên anh nên thu tay lại đi, nếu không tôi sẽ về khóc lóc với mẹ tôi, nói anh vong ơn bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, không có trách nhiệm. Rằng tôi yêu anh chết đi sống lại nhưng cả đời này không thể tha thứ cho anh, trừ khi anh dập đầu một trăm cái trước mặt tôi."

Tung tin đồn nhảm à, cô cũng biết nhé.

"Ồ, trên mông anh có một nốt ruồi đấy, nhớ thêm chút chi tiết miêu tả cho chân thực nha." Biểu cảm của anh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, sóng yên biển lặng.

Lương Tư Mẫn sững lại một giây, ngay lập tức giơ chân đá cho anh một cái: "Quý Dương, kiếp trước tôi có thù với anh hả?"

"Ai mà biết được chứ!" Quý Dương làm bộ muốn bỏ đi, "Là cô hôn tôi trước, hại tôi ở nhà giải thích thế nào cũng không xong, bây giờ cô lại đổ tội cho tôi à?"

"Chẳng lẽ không phải anh khiêu khích tôi trước sao?" Lương Tư Mẫn kéo anh lại, "Nói chưa xong đã đi, anh có phép lịch sự không đấy."

Quý Dương quay đầu nhìn cô: "Khuyên cô đừng có lôi lôi kéo kéo, làm như đang vụng trộm thật ấy."

"Ai thèm vụng trộm với anh, anh có cởi sạch nằm trên giường tôi cũng chẳng thèm liếc mắt một cái đâu nhé." Lương Tư Mẫn giật ngược anh lại, "Kết bạn WeChat, nhanh lên, đừng ép tôi hô hoán là anh sàm sỡ đấy."

"Cô hô đi, hô to một chút vào, cho thành sự thật luôn, mai hai ta đi đăng ký kết hôn." Quý Dương bày ra cái vẻ nhất quyết không phối hợp.

Rắc…

Đột nhiên vang lên tiếng cành cây bị giẫm gãy, Đỗ Thiếu Đình đang gọi điện thoại sau gốc cây dứt khoát bước ra luôn. Hôm nay anh ấy mặc âu phục chỉn chu, đến thay em gái lo liệu quan hệ xã giao, trông khí thế bức người khiến tim Lương Tư Mẫn thót lên một cái.

"Mẫn Mẫn..." Anh ấy gọi Lương Tư Mẫn một tiếng, nhìn cô với vẻ muốn nói lại thôi, rồi lại liếc nhìn Quý Dương, cuối cùng chỉ buông một câu, "Đừng có trốn ở đây nữa, trông chẳng ra làm sao cả."

Đỗ Thiếu Đình không nói gì thêm, nhấc chân bỏ đi.

Lương Tư Mẫn đột nhiên giật mí mắt, nhớ lại mình vừa nói những lời ngu ngốc gì, cô nhìn Quý Dương với vẻ "không còn gì luyến tiếc": "Anh trai em sẽ giết em mất."

Không có gì bất ngờ thì Đỗ Thiếu Đình vừa bước ra khỏi đây sẽ đi mách lẻo với anh trai cô ngay lập tức.

Quý Dương: "..."

Vậy thì liên quan gì đến anh, chẳng lẽ không phải do cô cứ nhất quyết lôi anh vào đây rồi không cho anh đi sao?

Nhìn cái vẻ mặt "vô can" của anh là cô lại thấy điên tiết, cô cũng bày ra vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng, sóng yên biển lặng y hệt anh: "Được, kết hôn thì kết hôn, ai không kết hôn người đó là chó. Anh tốt nhất đừng có nuốt lời đấy nhé."

"Đùa cô thôi mà..." Quý Dương thấy cô giận thật, bèn kéo cô lại, "Cái người này có nói lý lẽ không vậy hả."

"Không nói đấy, thế nên sau khi kết hôn anh tự nhận xui xẻo đi nhé!" Lương Tư Mẫn xoay người bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau