Chương 7: “Anh ta mắng tôi kìa, anh có quản không hả?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Nhà họ Lương vừa để tuột mất một dự án trị giá hàng trăm triệu, ngay sau đó quyền đại lý độc quyền của một khu vực cũng không cánh mà bay. Tuy đối với nhà họ Lương mà nói, chuyện này mặc dù chưa đến mức động chạm đến cốt lõi, nhưng dường như nó đã phát đi một tín hiệu rõ ràng: Nhà họ Lương không xong rồi.

Trong phòng bao, một đám người đang nhàn rỗi tán gẫu, nhắc đến người thừa kế Lương Tư Thầm, chê anh ấy vẫn còn quá non trẻ.

Thế mà nhà họ Lương lại chỉ có đúng hai người con.

“Nói chứ, Lương Tư Mẫn rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Cứ suốt ngày lêu lổng thế ư?”

Bốn bề bỗng chìm vào im lặng, quả thật chẳng ai biết rõ.

“Nghe đâu cô ấy đầu tư vài dự án ở Nam Thành, nhưng cũng chỉ là làm chơi ăn thật, tiếng tăm còn chẳng vang dội bằng tiếng động cơ xe mỗi ngày cô ấy lái ra đường đi dạo đâu nha.”

Mấy cô gái cười khẽ, có lẽ chỉ đến lúc này họ mới tìm thấy chút cảm giác ưu việt so với cô ấy: “Kể ra thì, có sự nghiệp riêng vẫn tốt hơn nhỉ.”

“Tuy cô ấy chẳng lo thiếu tiền tiêu, nhưng mà chuyện này...” Một chàng trai cũng thở dài cảm thán, “Tiếc thật, kẻ không vực dậy nổi thì mãi là không vực dậy nổi thôi.”

Lời này nói ra vẫn còn nhẹ nhàng chán, bỗng có người chen ngang một câu: “Cái loại phá gia chi tử này, nhà họ Lương cũng thật đáng đời mà. Thảo nào người ta vẫn bảo không ai giàu ba họ.”

Thẩm Minh Duật từ nhà vệ sinh đi ra, ngang qua hai phòng đều thấy người ta đang bàn tán về Lương Tư Mẫn, bèn quay lại bảo với mọi người: “Chị Lương của mấy cậu vẫn là chị Lương thôi, vừa về nước đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý rồi đấy.”

Kể từ lần Lương Tư Mẫn và Quý Dương chạm mặt nhau ở bữa tiệc, thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, mùa đông chợt ùa về, loáng cái là một năm lại sắp đi đến hồi kết.

Sau tiệc rượu là ván bài trầm lắng chán chường, căn phòng này ngược lại yên tĩnh lạ thường, chẳng ai dám nhắc đến nhà họ Lương hay Lương Tư Mẫn cả.

Đột nhiên, có người lên tiếng hỏi: “Hai nhà họ Quý và họ Lương định liên hôn thật đấy à? Lương Tư Mẫn và anh Dương tính ngày mai kết hôn trong im lặng luôn sao?”

Mọi người nhớ lại sự cố đụng xe hơn hai tháng trước, bỗng nảy sinh ảo giác như thể cậu hai nhà họ Quý bị người ta ép cưới vậy.

Cố Vũ Hành nói: “Giờ này Lương Tư Mẫn với hội chị em vẫn đang tổ chức tiệc độc thân ở quán bar đấy thôi!”

Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm, người nhìn tôi, tôi nhìn người, mang theo cái cảm giác thà nghi ngờ tai mình có vấn đề còn hơn tin rằng hai người kia có dính dáng đến nhau.

Hội sở giải trí này tên là “Everglow”, lấy từ một bài hát tiếng Anh, dịch ra đại khái là “Rực rỡ vĩnh cửu”. Nơi này được cải tạo từ một trang viên, dãy phố mặt tiền là quán bar, phía sau mới là động tiêu tiền, tổng cộng có ba tòa lầu nhỏ, lần lượt được đặt tên là “Vân Thủy Gian”, “Thiên Thượng Tiên”, “Hoa Nguyệt Viên”.

Khu phía sau nếu không phải người quen thì chẳng mở cửa, thà để trống còn hơn.

Tòa Vân Thủy Gian này gần như đã gắn liền với tên tuổi của Hứa Lâm rồi, nhưng anh ta sẵn lòng bao trọn dài hạn cũng chỉ vì Quý Dương chán ghét mấy chốn ăn chơi, chỉ có chỗ này là thanh tịnh, nên thỉnh thoảng anh mới chịu ghé qua.

Thế nhưng, hội sở này lại có mối duyên nợ sâu sắc hơn với Lương Tư Mẫn, bởi lẽ ông chủ tên là Đỗ Thiếu Đình, mà Đỗ Thiếu Đình với Lương Tư Thầm là anh em tốt, cô em gái Đỗ Nhược Phong của anh ấy lại là chị em tốt với Lương Tư Mẫn.

Vậy mà cô ấy lại chạy ra khu phía trước cơ đấy.

Hôm nay sinh nhật Hứa Lâm, trong phòng bao chật kín người, hai phòng bên cạnh cũng là bạn bè của anh ta, nhưng vì Quý Dương và Thẩm Minh Duật đang ở bên này nên đám người đó chẳng dám bước qua.

Cố Vũ Hành vốn chỉ định tán gẫu vài câu để khuấy động bầu không khí, nào ngờ hiện trường trầm mặc hẳn năm giây, bỗng mới có kẻ say khướt hỏi như gặp ma: “Ai cơ? Quý nào, Lương nào thế hả?”

Giọng điệu cao vút lên tám quãng, sự kinh hoàng lộ rõ ra mặt.

Thẩm Minh Duật ngoáy ngoáy lỗ tai, hất cằm về phía bên cạnh.

Trong góc, người đàn ông âu phục giày da hơi nới lỏng cà vạt, ngả người ra sau, khóe môi mím lại tạo thành một đường cong thiếu kiên nhẫn.

Chiếc đồng hồ Tourbillon trên cổ tay sáng lấp lánh chói mắt người nhìn, đó chẳng phải là cậu hai nhà họ Quý, Quý Dương thì là ai.

Thẩm Minh Duật rót nửa ly whisky thêm đá đưa cho anh, “Ai nghe xong mà chẳng thốt lên một câu gặp quỷ chứ, cậu điên rồi à? Nghĩ quẩn cái gì mà lại đi liên hôn với nhà họ Lương thế? Cậu nhìn xem ở cái đất Diễn Thành này có bao nhiêu kẻ dòm ngó nhà họ Lương, vậy mà có ai dám rước Lương Tư Mẫn về nhà đâu, đến nhắc tên còn chẳng ai dám nhắc nữa là.”

Cậu hai nhà họ Quý từ lúc bước vào đến giờ mới nói câu đầu tiên, vẻ mặt lạnh lùng cao quý đầy xa cách, lại thêm chút lơ đễnh, chẳng nhìn ra hỉ nộ: “Có thể… phú quý hiểm nguy?”

Anh nhếch khóe môi: “Hy sinh bản thân vì nghĩa, cứu dân khỏi nạn.”

Ừm... câu chuyện cười nhạt nhẽo này chẳng buồn cười chút nào cả.

Thẩm Minh Duật phối hợp cười “hê hê” hai tiếng, lười chẳng buồn để ý đến anh nữa, chỉ cảm thán một câu hỏi Cố Vũ Hành: “Hôm nay làm ăn tốt ghê nhỉ? Ép cả Lương tiểu thư ra phía trước luôn rồi cơ à?”

Chẳng ai đáp lời, mọi người vẫn chưa hoàn hồn.

Cố Vũ Hành ngà ngà say, cầm điện thoại lướt xem video ngắn, đột nhiên tặc lưỡi một cái “chậc”: “Anh Dương này, vợ sắp cưới của anh đang trêu ghẹo nam sinh trung học kìa! Cuộc hôn nhân của hai người... sao trông có vẻ lung lay thế nhờ.”

Cả đám người lẳng lặng quan sát người trong góc, thấy sắc mặt anh trầm xuống nên cũng chẳng dám nhiều lời, sợ chọc cậu hai nhà họ Quý không vui. Trước kia tuổi còn nhỏ, quậy phá tung trời, nay ai nấy đều bắt đầu tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình hoặc tự lập nghiệp mới biết trời cao đất dày là gì.

Có những người tuyệt đối không thể đắc tội, dù là chơi với nhau từ bé đến lớn, nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm càn.

Chỉ có Thẩm Minh Duật là chẳng cần kiêng dè mấy thứ đó, lầm bầm: “Tôi muốn phỏng vấn hành trình tâm lý của cậu ghê, mà tôi cũng tò mò lắm, không biết Lương Tư Mẫn chạm nhầm dây thần kinh nào nữa.”

Cái vị tổ tông kia đâu phải người chịu để bản thân chịu ấm ức, dạo trước còn nghe đồn hai người này đối đầu gay gắt, đánh nhau túi bụi cơ mà.

Sao tự dưng lại chịu gả đi thế chứ.

Hiển nhiên, Quý Dương sẽ chẳng thèm trả lời mấy câu hỏi hóng hớt nhàm chán kiểu này của anh ta đâu.

Bất thình lình, Thẩm Minh Duật đứng dậy, nâng ly hắng giọng: “Chúng ta hãy cùng chúc mừng cậu hai nhà họ Quý nào, chúc cậu... tân hôn vui vẻ, nhưng quan trọng nhất là bình an nha, ai có bán bảo hiểm tai nạn thì nhớ giới thiệu cho cậu hai nhà họ Quý của chúng ta với nhé.”

Tiếng cười lấp đầy màng nhĩ, Quý Dương giơ chân đạp Thẩm Minh Duật một cái: “Cút đi cho ông.”

Tiếng mắng này của anh mang theo vài phần ý cười, khiến người xung quanh mới chợt thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao chúc anh tân hôn vui vẻ.

Cố Vũ Hành vẫn không dám tin: “Là ngày mai thật đấy à?”

Thẩm Minh Duật cốc đầu anh ta một cái, thiệp mời đã phát trước ba ngày rồi mà còn hỏi đi hỏi lại mãi.

Tuy nhiên, người có mặt ở đây chỉ có ba người nhận được thiệp thôi.

Hôn lễ không mời quá nhiều khách, hai người này thậm chí chỉ muốn đi đăng ký kết hôn chứ chẳng buồn tổ chức đám cưới, nếu không phải do người lớn kịch liệt yêu cầu thì có khi họ nhận cái giấy chứng nhận là xong chuyện rồi cũng nên.

“Làm sao thế, anh làm to bụng người ta thật đấy à?” Cố Vũ Hành sán lại gần thì thầm hỏi.

Quý Dương liếc xéo anh ta một cái.

Cố Vũ Hành giơ tay đầu hàng: “Tôi nghe người ta đồn thế thôi mà.”

Rốt cuộc thì làm gì có bức tường nào không lọt gió đâu chứ! Tuy mọi người đều nghe phong phanh hai người này dường như có dây dưa không rõ, nhưng chẳng ai thực sự nghĩ rằng hai người họ sẽ đến với nhau, mối hôn sự này lại thành công được.

“Hai người...” Thẩm Minh Duật khoác vai Quý Dương, “Thực ra tôi cũng tò mò lắm nha.”

Quý Dương tháo kính xuống lau lau, rồi lại chậm rãi đeo lên, sau đó mới buông một câu: “Chắc là... cô ấy làm to bụng tôi rồi chăng.”

Cố Vũ Hành: “...”

Thẩm Minh Duật: “...”

Quý Dương nhún vai: "Cứ hiểu nôm na là vậy đi, toàn bộ quá trình chính là như thế... một vở kịch hoang đường thôi."

Giống như chuyện cô không thể nào làm to bụng anh, giữa cô và anh vốn dĩ chính là loại chuyện không tưởng như thế.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Hôm nay trước cửa Everglow đậu một chiếc Ferrari LaFerrari, một chiếc McLaren Senna, và còn cả một chiếc Lamborghini nữa.

Nhìn thoáng qua đã thấy phú quý chói lòa mắt người, Lương Tư Mẫn ra phố, bên cạnh bao giờ cũng có cả đám bạn bè vây quanh.

Mấy người bọn họ ngồi ngay ở ghế sô pha sảnh tầng một.

Khung cảnh này rất hợp để hô lên một câu: “Hôm nay toàn bộ chi phí ở đây do Lương tiểu thư thanh toán nhé.”

Khách khứa xa gần đều dán mắt vào nhóm người này, nhưng ngại khí chất quá mạnh nên không dám lại gần.

Chỉ có một cậu nhóc vừa mới thành niên là khá dũng cảm, lao thẳng về phía Lương Tư Mẫn, mặt đỏ tía tai, vừa táo bạo lại vừa thẹn thùng hỏi: “Chị ơi... em mời chị một ly nhé, có thể... cho em xin phương thức liên lạc của chị được không ạ?”

Lương Tư Mẫn ngồi hướng Tây, bên trái là Lộ Ninh và Đỗ Nhược Phong, bên phải là Trình Tự, đối diện là bạn của Lộ Ninh, một anh chàng đầu đinh cực ngầu, từ lúc vào đến giờ chẳng nói năng câu nào.

Có thể đứng ở chỗ này, lại gom đủ dũng khí xin số điện thoại, Trình Tự cũng phải phục cậu ta sát đất.

Lương Tư Mẫn đã ngấm men say, đối phương thấy cô không phản ứng, tưởng cô nghe không rõ, bèn cúi người định nói lại lần nữa. Lúc này Lương Tư Mẫn cuối cùng cũng ngước mắt lên, đưa tay chọc chọc vào má lúm đồng tiền của người ta, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này trông rất giống Quý Dương hồi nhỏ, có điều Quý Dương không có má lúm, cũng chẳng đáng yêu đến thế này đâu.

Mắt thấy chỉ cần sát lại chút nữa là hai người hôn nhau đến nơi rồi, Đỗ Nhược Phong vội vỗ cô một cái: “Vãi chưởng, cậu tỉnh lại dùm tớ cái, mai cậu kết hôn rồi đấy.”

Lương Tư Mẫn say rượu nên phản ứng chậm chạp, một lúc lâu sau mới chợt bừng tỉnh, quay sang nói với cậu nam sinh: “Ồ, đúng rồi ha, mai chị kết hôn mất rồi, ngại quá nha! Chị đây lực bất tòng tâm rồi.” Cô búng tay một cái, gọi bartender lại, “Khui cho cậu em này một chai Ace of Spades nhé.”

Đỗ Nhược Phong ôm lấy đầu cô lắc lắc: “Chị em à, tỉnh táo lại chút đi, cậu mà dám cắm sừng Quý Dương, anh ta dám làm cho nhà cậu phá sản luôn đấy, cậu không biết bây giờ nhà cậu với nhà họ Quý hợp tác bao nhiêu dự án rồi sao?”

“Không sao đâu,” Lương Tư Mẫn xua tay, ghé sát tai Đỗ Nhược Phong thì thầm to nhỏ: “Chúng ta lén lút thôi, đợi tớ trộm tiền của Quý Dương, tớ sẽ bao nuôi trai trẻ cho cậu, bao hẳn hai em, nhiều quá thì không chịu nổi đâu nha.”

Xem ra là say thật rồi.

“Được thôi,” Đỗ Nhược Phong ôm lấy cô, “Không biết còn tưởng cậu bao nuôi rồi thật ấy chứ, ngay cả miệng đàn ông còn chưa hôn bao giờ, cậu nghĩ cũng thoáng gớm, chỉ với cái miệng hại cái thân này của cậu, cuộc hôn nhân với Quý Dương mà duy trì nổi ba tháng thì tớ cũng phải thốt lên một tiếng bái phục.”

Lương Tư Mẫn cười cười: “Là anh ta dở chứng trước mà, hôm đó trở về, anh tớ suýt thì đánh tớ, Lương Tư Thầm chưa bao giờ nổi giận với tớ lớn đến thế. Hôm ấy con chó Quý Dương cuối cùng cũng chịu add Wechat của tớ, câu đầu tiên gửi đến lại là bảo tớ đừng có làm bừa, kết hôn thật rồi thì phiền phức cả đống, cho dù có ly hôn thì tớ cũng là đời chồng thứ hai rồi. Thế là tớ lại cãi nhau với anh ta, tớ bảo Lương Tư Mẫn tớ đời chồng thứ hai thì làm sao hả, đời chồng thứ hai bộ là sỉ nhục lắm sao, hay là do đời chồng đầu khốn nạn quá nên mới mất mặt?”

“Hai người ấu trĩ thật sự đấy.” Thế mà cũng cãi qua cãi lại cho được, “Cậu là thích anh ta thật rồi phải không!”

“Cậu đừng có mà sỉ nhục tớ,” Lương Tư Mẫn bịt miệng cô nàng lại, “Anh ta cũng nói y hệt thế, thế là tớ bảo đúng rồi đấy, tớ thích anh ta quá trời quá đất luôn, anh ta ngàn vạn lần đừng có đổi ý nha, mai hai ta đi đăng ký kết hôn luôn đi.”

“Cậu làm thế là sợ không đăng ký được với anh ta chứ gì?”

“Sao mà thế được, rõ ràng là anh ta sợ rồi nên mới bảo tớ đừng làm bừa, cho nên tớ cố ý chọc tức anh ta thôi, nhưng mà tớ không ngờ...”

Cô thật sự không ngờ, Tống Uyển Thanh lại đột ngột về nước.

Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay thế mà lại là đi tìm Lương Tư Mẫn.

Cô ta đỏ hoe mắt hỏi: “Lúc trước tôi với A Dương chia tay, cô đắc ý lắm phải không?”

Chuyện này thì liên quan quái gì đến cô chứ, rõ ràng lúc đó cô còn khen cô ta là mỹ nữ, bảo Quý Dương là quái vật cơ mà, vì vụ này mà còn bị tên chó Quý Dương kia block nữa kìa. Cô căn bản đâu có biết chuyện hai người đó chia tay.

Cô lười nói chuyện, gọi điện thoại cho Quý Dương bảo anh lăn tới đây tự mình giải quyết.

Quý Dương gặp lại tình cũ, vẻ mặt lạnh lùng bình thản.

Rõ ràng tên chó này tuyệt tình vô cùng.

Anh nói với Tống Uyển Thanh: “Tôi nghĩ có rất nhiều chuyện từ nhiều năm trước tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi, tôi với cô chẳng còn gì để nói nữa cả, cũng xin cô đừng làm phiền bất kỳ ai bên cạnh tôi.”

“Quý Dương, anh tuyệt tình thật đấy,” Tống Uyển Thanh cười thê lương, nhìn sang Lương Tư Mẫn, “Xem ra anh thích cô ấy thật rồi, em đã từng... cũng rất hy vọng anh có thể bảo vệ em như thế.”

Quý Dương không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta.

Mỹ nữ xoay người bỏ đi.

Lương Tư Mẫn cười khẩy một tiếng: “Đáng đời anh ế chỏng chơ.”

“Vậy cô cảm thấy tôi nên làm thế nào hả?” Quý Dương liếc cô một cái.

“Tôi làm sao mà biết được, có phải bạn gái cũ của tôi đâu.” Lương Tư Mẫn nhìn đồng hồ, “Phí cả buổi trà chiều của tôi, đúng là gặp anh chẳng có chuyện gì tốt lành cả.”

“Vậy để tôi mời cô một bữa trà chiều là được chứ gì, coi như là bồi thường.” Anh hiếm khi cư xử giống con người một lần.

Lương Tư Mẫn lại từ chối: “Tôi sợ tôi khó tiêu hóa lắm. Chở tôi về nhà đi.”

Thế là Quý Dương đưa cô về nhà, điện thoại anh để ở hộc giữa của bảng điều khiển, điện thoại hai người lại giống y hệt nhau, Lương Tư Mẫn cứ tưởng là điện thoại của mình cơ. Lúc xuống xe cô đang lục túi tìm điện thoại, anh phanh gấp một cái, làm cô tức mình mắng một câu: “Cái loại hung thần xa lộ như anh, bằng lái đáng lẽ phải bị treo rồi mới đúng.”

Lục túi không thấy điện thoại, nhìn thấy trên hộc điều khiển tưởng điện thoại mình để quên ở đó, cô hậm hực cầm lấy rồi xuống xe.

Quý Dương cũng chẳng để ý, cô về nhà thấy điện thoại mình nằm trong ngăn kẹp của túi xách mới ngẩn người ra.

Cô đuối lý, không mặt mũi nào liên lạc với người nhà hay trợ lý của anh, định bụng đợi anh tự tới cửa tìm, kết quả điện thoại anh cứ đổ chuông liên hồi.

Cô thấy có một số không hiển thị tên cứ gọi mãi, sợ có việc gì gấp nên mới nghe máy, kết quả ai mà ngờ được đó là mẹ ruột anh, làm gì có ai không lưu số điện thoại mẹ mình chứ. Dì Phan nghe thấy giọng cô, rõ ràng là sững sờ, hỏi: “Dương Dương... à thì, Dương Dương không có đó sao?”

“Xin lỗi dì, điện thoại anh ấy để quên chỗ cháu ạ, lát nữa cháu nhất định sẽ chuyển lời tới anh ấy.”

“Không... không sao đâu, hai đứa cứ bận đi, dì không sao cả, không cần gọi lại cho dì đâu nha.” Dì Phan rõ ràng là đã hiểu lầm gì đó rồi.

Lương Tư Mẫn day day mi tâm, điện thoại anh không khóa màn hình, cô bấm vào tên trợ lý trong danh bạ, gọi qua hỏi xem Quý Dương có đang ở chỗ anh ta không, định mang điện thoại trả về.

Trợ lý bảo hôm nay Quý tổng nghỉ ngơi, không đi làm, anh ta cũng không biết.

Cô lại gọi cho Thẩm Minh Duật, hỏi xem Quý Dương có ở chỗ anh ta không.

Thẩm Minh Duật thì đang đi công tác ngoại tỉnh.

Điện thoại lại cứ reo mãi, lần này hiển thị Giang tổng gì đó, cô tưởng là đối tác làm ăn, bèn định giả làm trợ lý bảo Quý tổng không có đây.

Kết quả bắt máy lên lại là bà nội anh.

Ai đời lại đi lưu tên bà nội mình là Giang tổng bao giờ không cơ chứ?

Lương Tư Mẫn đành phải giải thích lại với bà nội, là điện thoại Quý Dương để quên ở chỗ cô.

Sau này cô mới biết đây là điện thoại cá nhân của anh, trong đó toàn là người thân bạn bè, cô gọi gần hết một lượt, cuối cùng cũng tìm được anh.

Anh cạn lời: “Cô định thông báo cho thiên hạ biết đấy à?”

“Đúng rồi đấy,” Lương Tư Mẫn cũng cạn lời, “Anh không phải thích tôi sao, bị hiểu lầm là hai ta dây dưa không dứt, anh nên vui mừng mới phải chứ.”

“Vui chứ, tôi đang phải lần lượt giải thích với người nhà đây này, rằng hai ta gương vỡ lại lành, sắp tu thành chính quả đến nơi rồi.” Quý Dương cố tình chọc tức cô.

Lương Tư Mẫn mắng anh: “Còn nói nữa là tôi đập nát điện thoại đấy.”

Chỉ là một cái điện thoại thôi, nhưng bên trong còn có mấy thứ không thể để mất, anh cuối cùng cũng chịu thôi, “Bây giờ tôi qua đó lấy.”

“Hai triệu tệ, tiền chuộc.” Lương Tư Mẫn thuận miệng bịa một câu.

Lúc Quý Dương đến gõ cửa, cô chặn cửa đòi tiền chuộc.

“Không có tiền, mạng thì có một cái đây, cô chém tôi đi thì hơn.” Quý Dương gạt tay cô ra, lách người vào nhà, định tìm bố mẹ cô để nói lý.

Lương Tư Mẫn đắc ý nói: “Ở nhà có mỗi mình tôi thôi.”

Quý Dương ép sát lại gần cô, “Không biết còn tưởng cô đang tán tỉnh tôi đấy.”

Lương Tư Mẫn cũng chẳng thèm né tránh, thậm chí còn hơi rướn người sát lại: “Chiêu này vô dụng với tôi rồi, anh thử qua rồi mà, nói nữa là tôi hôn anh đấy.”

Lần này đổi lại là Quý Dương hôn cô một cái.

Môi chạm vào chóp mũi cô, chạm nhẹ rồi rời ngay, đâu phải là để hôn cô, rõ ràng là đáp trả cô thì có.

Con robot thiểu năng trí tuệ do nghiên cứu thất bại trong phòng khách đột nhiên quay đầu lại, lên cơn dở hơi trượt qua trượt lại trong phòng khách, rồi bắt đầu phát nhạc "Wedding March".

Quý Dương và Lương Tư Mẫn đều giật nảy mình, con robot kia lao thẳng về phía này, Lương Tư Mẫn theo phản xạ kéo Quý Dương một cái, kết quả hai người cực kỳ không ăn ý, vấp vào nhau ngã nhào, người thì quỳ ngồi trên đất, người thì ngã dựa vào cạnh sô pha, Lương Tư Mẫn quỳ dưới đất, cảm thấy cực kỳ khó chịu, đứng dậy xong suýt nữa thì táng một cú vào đầu anh, may mà bị anh giơ tay nắm được cổ tay.

Và rồi bố mẹ mở cửa...

Quý Dương đi về kiểu gì Lương Tư Mẫn cũng chẳng nhớ nổi nữa.

Chỉ biết là bốn người đều rất gượng gạo, mỗi người một tâm tư, nhưng ai nấy đều cố giữ thể diện, chẳng ai hỏi thêm một câu hay nói thêm một lời nào, hàn huyên xong rồi ai về nhà nấy.

Lương Tư Mẫn cảm thấy giải thích chắc cũng vô dụng rồi, bèn chặn họng trước khi bố mẹ kịp thẩm vấn: “Đúng thế ạ, bọn con quan hệ không rõ ràng, không trong sáng, không minh bạch đấy ạ.”

Sau đó người lớn hai nhà vô cùng long trọng ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm.

Trong bữa tiệc, cả Lương Tư Mẫn và Quý Dương đều buông xuôi không giãy giụa nữa, ánh mắt hai người sắc như dao cau, đâm nhau tám trăm hiệp, nhưng ngoài miệng thì chẳng ai chịu thừa nhận mình hoang đường ấu trĩ cả.

Giống như việc đã nói dối một câu thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm vậy.

Họa do hai người gây ra rõ ràng đã không còn đường lui nữa rồi.

“Vâng ạ, cháu thích Mẫn Mẫn.”

“Vâng ạ, con cũng thích Quý Dương.”

Hai người nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Thế là hôn lễ được quyết định nhanh như chớp giật. Dì Phan vui mừng hớn hở, bảo thầy bói phán chuẩn thật, đám cưới này nhất định phải tổ chức trước tết, đại cát đại lợi.

Đỗ Nhược Phong nghe xong, chỉ biết than trời: “Hai người các người đều có bệnh cả rồi phải không?”

__

Uống rượu cũng ngà ngà rồi, cả đám người rời đi.

Kết quả hai người này đúng là oan gia ngõ hẹp, đụng mặt ngay nhóm Thẩm Minh Duật và Quý Dương ở cửa.

Quý Dương theo phản xạ đỡ Lương Tư Mẫn một cái, Lương Tư Mẫn quay đầu lại nhìn thấy anh, lại theo phản xạ đấm cho anh một cú, đấm mạnh vào ngực luôn.

Quý Dương thở dài, nhíu mày lại, hoàn toàn chẳng còn chút hy vọng nào vào cuộc sống hôn nhân của mình nữa.

Một người bạn của Hứa Lâm không biết Lương Tư Mẫn, tưởng vị khách nào không có mắt say rượu làm loạn, mắng một câu: “Đâu ra con điên này, sao lại đánh người thế hả? Có biết đây là ai không.”

Người bên cạnh còn chưa kịp ngăn lại.

Lương Tư Mẫn quay đầu nhìn thoáng qua, đầu óc choáng váng, đứng không vững, nhìn không rõ, lại quay đầu nhìn Quý Dương, nước mắt bắt đầu rơi lã chã: “Anh ta mắng tôi kìa, anh có quản không hả?”

Quý Dương: “...”

Trên người anh bộ có gắn bình xịt hơi cay hay gì?

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau