Đỗ Nhược Phong và Lộ Ninh nhìn nhau, thầm than thở không thôi.
"Lần thứ hai rồi đấy," Đỗ Nhược Phong khẽ thì thầm.
Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt Quý Dương.
Lộ Ninh lập tức hiểu ra, vẻ mặt thoáng chút hân hoan ngầm, cứ có cảm giác như "ship" CP mà thành thật vậy.
Cái nết như Lương Tư Mẫn ấy à, chân có gãy cũng chẳng nặn nổi hai giọt nước mắt, muốn than nghèo kể khổ với anh trai còn phải dùng mù tạt, thế mà cái kỹ năng nói khóc là khóc này lại là "phát hành độc quyền" sao?
Lương Tư Mẫn nhìn anh chằm chằm: "Anh nói gì đi chứ!"
Hai nhóm người đứng ngay lối ra nên thật sự quá nổi bật, người qua kẻ lại đều ngoái đầu nhìn.
Quý Dương chẳng muốn chấp nhặt với kẻ say rượu, bèn đáp: "Lát nữa tôi mắng lại cậu ta giúp cô nhé."
Lương Tư Mẫn nhìn anh trân trân, hàng mi ướt đẫm, lệ vương lấp lánh. Quý Dương chỉ sợ cô lại bồi thêm một câu: "Anh mắng ngay bây giờ đi." Anh liền giơ tay lau nước mắt cho cô một cách thô lỗ, rồi nắm lấy cổ tay cô đẩy về phía Đỗ Nhược Phong, ý bảo mau đưa cô đi đi.
Đầu óc Lương Tư Mẫn quay cuồng, chẳng còn tỉnh táo mấy, cũng chẳng có logic gì hết. Cô gục lên người Đỗ Nhược Phong, sự chú ý liền bị phân tán, lí nhí nói với Đỗ Nhược Phong: "Quý Dương... là đồ khốn."
Đỗ Nhược Phong vội vàng bịt miệng cô lại, cười gượng gạo với Quý Dương: "Cô ấy say rồi nha."
Rồi lôi cô lên xe.
Gã đàn ông vừa chửi bới lúc nãy cuối cùng cũng biết, đây chính là cô con gái nhà họ Lương trong lời đồn đại tối nay.
"Ngại quá anh Dương, tôi thật sự không biết." Gã ngượng ngùng. Dù là liên hôn đi nữa, nhưng mang danh nghĩa là vợ Quý Dương, gã mà chửi cô thì khác nào vả vào mặt Quý Dương đâu chứ.
Quý Dương chẳng ừ hử gì, cứ thế bỏ đi thẳng.
Lúc sắp lên xe, anh dừng bước nhìn lại, thấy Lương Tư Mẫn đã bị mấy người hợp sức nhét vào trong xe rồi.
"Cậu hai, tối nay về nhà cũ ạ?" Tài xế thấy anh đứng bất động liền khẽ hỏi.
Quý Dương hoàn hồn, "Ừ" một tiếng.
Ngày mai là hôn lễ, người nhà bên đó vẫn đang chuẩn bị, e là tối nay còn phải lăn lộn chán chê.
Mẹ anh rõ ràng là phấn khích lắm, ngày nào cũng buôn điện thoại với bà thông gia cả mấy tiếng đồng hồ để bàn chuyện cưới xin.
Thời gian chuẩn bị gấp gáp, nhưng hôn lễ lại chẳng hề qua loa chút nào.
Chỉ là đối với hai nhân vật chính mà nói, dường như cả hai đều có ảo giác rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Sáng sớm tinh mơ mẹ đã đến gõ cửa phòng Lương Tư Mẫn, trong khi cô vẫn còn đang ngủ mê mệt.
Cô hừ hừ hai tiếng, lật người ngủ tiếp.
Tiếng khóa cửa vang lên, Chu Thiệu Hồng cầm chìa khóa dự phòng bước vào. Vừa vào bà liền bật loa đầu giường, mở ngay bài hành khúc làm chuông báo thức cho cô, thấy không ăn thua bà lại đổi sang một bản nhạc sàn DJ heavy metal.
Lương Tư Mẫn dậy với vẻ mặt đầy sự tức giận, liếc nhìn bà Chu một cái: "Hôm nay con phải xa nhà rồi đấy, mẹ không đau lòng chút nào sao ạ?"
Bà Chu nhéo má cô, cười dịu dàng: "Con nói xem?"
Vui đến mức mặt cười như hoa nở, chắc là cảm thấy mối hôn sự này quá hời đây mà.
Lương Tư Mẫn thở dài, cam chịu xuống giường: "Mẹ cứ thừa nhận đi! Có phải con là do ông nội nhặt được ở Mỹ về không hả?"
Nếu không thì tại sao anh trai được lớn lên trong nước, còn cô lại cứ phải lớn lên ở nước ngoài chứ.
Vừa về nước đã bị xếp vào lớp của Quý Dương, từ đó mở ra con đường không lối về.
Nghiệt duyên mà.
Chu Thiệu Hồng lười trả lời mấy câu hỏi nhạt nhẽo của cô, buông lại một câu "Mau thu dọn đi, đừng làm lỡ việc chính" rồi đi thẳng.
Hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, hẹn nhau sáng nay đi nhận giấy chứng nhận.
Còn về lý do tại sao lại kéo dài đến tận sáng ngày cưới, thì hoàn toàn là do cái tên khốn Quý Dương kia đính hôn xong là đi công tác luôn, hôm qua mới về.
Ngay cả việc bàn bạc xem cưới xong ở đâu cũng là do hai người nhắn tin cãi nhau mà ra. Cô muốn anh dọn sang chỗ cô, nhưng anh không chịu, bảo là xa công ty quá, đường đường là một Quý tổng mà ngày nào cũng mất cả tiếng đồng hồ đi làm thì có phải tự làm khổ mình không?
Anh bảo cô dọn sang chỗ anh, anh có một căn penthouse thông tầng ở vành đai 2, Lương Tư Mẫn bịa chuyện bảo cao quá cô chóng mặt.
Cuối cùng chẳng ai chịu ai, đành chọn một căn nhà mới. Đó là căn biệt thự đơn lập ở Phong Kiều do bà nội tặng. Lương Tư Mẫn mới đến xem một lần, thấy nội thất cơ bản hợp ý mình nên cũng không ý kiến gì thêm.
Nghĩ đến việc sau khi cưới phải sống chung với Quý Dương, động tác đánh răng của Lương Tư Mẫn khựng lại, cảm thấy hơi phiền.
Người trong gương mắt vẫn còn ngái ngủ, làn da trắng như tuyết, dường như thổi nhẹ là bay. Cô vốn luôn thích dáng vẻ của mình lúc vừa ngủ dậy và sau khi tắm xong, đẹp một cách đầy sức sống. Trong khoảnh khắc tự luyến ấy, cô cũng quên béng mất mình vừa bực bội chuyện gì.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cơm còn chưa ăn được mấy miếng, cô đã bị bà Chu đẩy ra khỏi cửa.
Quý Dương đã đợi sẵn ở đó, xe đưa đón anh vẫn là chiếc Maybach 62s màu đen ấy. Thấy cô, anh chỉ hất cằm một cái, ý bảo: “Lên xe.”
Lương Tư Mẫn vẫn chưa hết gắt ngủ, thấy cái điệu bộ đó của anh lại càng xụ mặt xuống.
Suốt cả chặng đường, hai người chẳng nói với nhau câu nào.
Xuống xe, họ đi thẳng vào Cục Dân chính. Hôm nay vắng người nên thời gian xếp hàng làm thủ tục rất nhanh.
Vì cả hai đều hầm hầm cái mặt nên còn bị người ta hiểu lầm là đi làm thủ tục ly hôn nữa chứ.
Chỉ là sau khi cầm được giấy chứng nhận, trên đường về, Quý Dương lơ đễnh hỏi một câu: "Tỉnh rượu chưa?"
Lương Tư Mẫn không bị mất trí nhớ, cô vẫn còn nhớ rõ, nghe ra giọng điệu châm chọc của anh nên cứng nhắc đáp: "Chưa."
"Cô biết cô như thế này giống cái gì không?"
Lương Tư Mẫn liếc anh.
"Giống bị ép cưới ấy, tôi còn sợ hai đứa mình ngủ chung giường, nửa đêm cô bóp cổ tôi chết mất." Quý Dương cũng quay đầu lại, hai người nhìn nhau.
Một cái giường...
Cơn bực bội lúc sáng lại ập đến.
Lương Tư Mẫn nghẹn lời nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Vậy anh ra sofa mà ngủ nhé!"
Quý Dương nhướng mày: "Ồ, dựa vào đâu chứ?"
…
Hai người cãi nhau suốt dọc đường, mãi đến khi tới nơi tổ chức hôn lễ mới chịu thôi, rồi mỗi người bị kéo đi một ngả.
Đỗ Nhược Phong làm phù dâu nên đã đến từ sớm, vây quanh kéo cô đi trang điểm, hỏi cô với Quý Dương nói chuyện gì mà xuống xe rồi vẫn chưa dứt.
Lương Tư Mẫn cười như không cười: "Bàn về một trăm cách chết của Quý Dương đấy."
__
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Chiều hôm đó diễn ra hôn lễ, cả quá trình Lương Tư Mẫn cứ như người đang mộng du, giống hệt con búp bê gỗ, ai bảo làm gì thì làm nấy.
Chỉ đến lúc nghỉ ngơi ở hậu trường, cô cầm điện thoại lên, thanh thông báo nhảy ra đúng tiêu đề một cuốn tiểu thuyết: "Bị ép liên hôn gia tộc, ngày cưới cô kiên quyết đi giày bệt, chỉ để có thể bỏ trốn cùng người yêu bất cứ lúc nào".
Lương Tư Mẫn chụp màn hình gửi vào nhóm "Quái vật tụ tập", sau đó gửi một tin nhắn thoại: "Chán quá đi mất, có ai thầm thương trộm nhớ tớ không, đến cướp dâu đi cho tớ vui cái nào."
Đỗ Nhược Phong đang ở dưới lầu, trả lời qua màn hình: "Bớt điên đi bảo bối của tớ ơi, ai dám cướp dâu của cậu hai nhà họ Quý chứ."
Chúc Khai Tâm: "Cậu sắp kết hôn thật đấy à? Tớ cứ có cảm giác cậu đang chơi trò cosplay cô dâu ấy."
Lộ Ninh: "Cướp cậu hả? Cướp về cũng nuôi không nổi, tớ thấy cướp chồng cậu nghe còn khả thi hơn. Cậu trốn đâu rồi, lát nữa là hôn lễ bắt đầu đấy."
Lâm Tử Di: "Chồng, cười chết mất thôi, chồng của Lương Tư Mẫn, không ngờ có ngày lại viết tên Quý Dương. Tớ thấy cứ như đang xem phim kinh dị giữa ban ngày vậy."
Chúc Khai Tâm: "Nói thật đến giờ tớ vẫn không tin được huhu, diễn đúng không, các cậu đang diễn đúng không, chỉ bắt nạt tớ đang ở nước ngoài không kiểm chứng được thôi."
...
Hôm nay đến dự đám cưới chỉ có Đỗ Nhược Phong và Lộ Ninh, vì chỉ mời người thân thiết và bạn bè chung của cả hai, đám cưới không công khai nên người ở hiện trường cũng chẳng nhiều.
Nhóm chat cứ ting ting liên hồi, ai cũng bảo cuộc hôn nhân này trông ảo diệu quá thể.
Lương Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn quanh phòng nghỉ, cảm thấy chính mình còn chẳng tin nổi là mình đang kết hôn nữa là.
Ánh mắt quét một vòng, thấy Quý Dương đang đứng gọi điện thoại bên ngoài phòng nghỉ, cô bèn đứng dậy đi tới, ghé sát mặt anh, giơ điện thoại lên: "Nào, chồng ơi, chụp tấm ảnh chung để em đăng story cái nào."
Dáng vẻ ngước mắt lên của Quý Dương quả thực hơi hung dữ, nhưng Lương Tư Mẫn lười chụp lại tấm nữa, bèn chỉnh sửa mặt mình một chút rồi đăng lên vòng bạn bè, sau đó lại gửi vào nhóm: "Tớ gọi một tiếng 'chồng' mà anh ta cứ như bị sét đánh ấy, thú vị ghê."
Cuộc hôn nhân này coi như cũng không uổng phí.
Dù không có tình yêu thì cũng có thể giải sầu, ai bảo kết hôn không thể là để giải sầu chứ?
Đỗ Nhược Phong vô cùng bái phục: "Tớ sợ tối nay hai người đánh nhau thật đấy."
Chúc Khai Tâm không vui: "Đừng đánh nhau mà, muốn đánh thì lên giường mà đánh, cậu hai nhà họ Quý trông dáng người cũng ngon nghẻ lắm, cứ ngủ trước đã rồi tính, xông lên!"
Ngủ ư?
Hôn lễ kết thúc, Lương Tư Mẫn về nhà tân hôn ở Phong Kiều trước, người giúp việc trong nhà đều ở khu vực riêng phía sân sau, tối nay nếu không ai gọi thì sẽ không qua đây.
Trong nhà duy trì nhiệt độ 26 độ C, cô cởi giày, đi thẳng lên lầu, tự mình tắm rửa rồi nằm vật ra giường.
Mệt thì mệt thật, nhưng nằm xuống lại chẳng ngủ nổi, thế là cô nằm sấp chơi game mobile. Tiện thể não bộ lại tự bổ sung xem tối nay sẽ làm gì.
Vẫn thấy hơi phiền, ngủ, hay là không ngủ, đây là một vấn đề nan giải nha.
Chẳng biết qua bao lâu, anh lặng lẽ trở về.
Cửa phòng ngủ đóng cái "cạch", Lương Tư Mẫn mới ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, cô cố tình chọc tức: "Chồng ơi, vào chơi game không?"
Quý Dương nới lỏng cà vạt, cô rõ ràng nhìn thấy anh trợn mắt một cái.
"Anh nói xem người như anh có phải bị bệnh không, bảo ra sofa ngủ thì không chịu, ngủ chung một phòng thì lại không vui, cứ tự làm khó mình làm gì, sợ mình chết chưa đủ sớm à?"
Giọng Quý Dương khàn khàn vì men rượu, mang theo chút lười biếng: "Cô định mưu sát chồng đấy à?"
"Tôi chỉ sợ tôi chọc anh tức chết thôi." Lương Tư Mẫn chơi game mệt rồi, từ ngồi chuyển sang nằm sấp, đung đưa chân, cơn buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái thật to: "Rốt cuộc anh có muốn ngủ cùng tôi không hả? Không thì đi nhanh đi, tôi buồn ngủ lắm rồi."
Động tác đi về phía phòng tắm của Quý Dương khựng lại, anh quay đầu bước về phía cô, hai tay chống lên giường, cúi người nhìn cô.
Cả đời này Lương Tư Mẫn ghét nhất là mấy kẻ làm màu.
... Nhưng mà, kể ra cũng có chút nhan sắc đấy.
Cô nghiêng mặt ngước lên, tay chống xuống giường, sấn lại gần mặt anh một chút, giọng kéo dài, rồi nhấn mạnh: "Làm... gì?"
Định dọa anh một chút, không ngờ tâm lý anh vững thật, lông mi cũng chẳng buồn động đậy.
Cô sấn lại gần quá, suýt chút nữa là hôn lên rồi.
Xui xẻo ghê.
"Được," anh giơ tay vỗ vỗ má cô, "Để tôi đi tắm rửa sạch sẽ đã."
Lương Tư Mẫn ngẩn ra một lúc mới phản ứng kịp, anh thế mà lại dám giở trò lưu manh với cô, cô tung "Phật Sơn Vô Ảnh Cước" đạp vào eo anh: "Anh bị bệnh hả?"
Tên khốn này thế mà lại cười.
Anh còn mặt mũi mà cười nữa...
Quý Dương nắm lấy cổ chân cô ném lại lên giường: "Sao hả, giấy cũng lĩnh rồi, cô định yêu đương kiểu triết lý Plato với tôi thật đấy à? Hay là ngây thơ quá, cần chuẩn bị tâm lý thêm?"
Lương Tư Mẫn đâu chịu thua kém, nằm vật ra bên cạnh: “Không, chỉ là anh chủ động như vậy khiến tôi rất khinh thường, tôi vẫn thích anh ngang bướng, anh phản kháng kịch liệt, tôi ép buộc, như vậy mới thú vị.”
Quý Dương vừa đi vào phòng tắm vừa gật đầu: "Được thôi, lát nữa tôi sẽ thà chết không nghe đâu, vợ ơi."
Hai chữ cuối anh nhấn mạnh giọng điệu, đáp trả lại tiếng "chồng" ban nãy của cô.
Lương Tư Mẫn: "..."
Cô mở điện thoại, hỏi Trình Tự: "Có roi da còng tay gì không, ship gấp cho tớ một bộ."
Trình Tự gửi tin nhắn thoại tới: "Lương tiểu thư của tớ ơi, cậu bắt đầu có cái gu này từ bao giờ thế hả?"
"Rốt cuộc là có hay không?" Lương Tư Mẫn mất kiên nhẫn hỏi.
Trình Tự mở một công ty chuyên kinh doanh "đồ chơi người lớn", làm bố anh ta, một ông bố cổ hủ cảm thấy như trời sập đến nơi.
Trình Tự "ừ à" hai tiếng: "Đương nhiên rồi, có đủ cả, cái cậu nghĩ đến hay không nghĩ đến đều có hết. Hôm nào mời cậu đến dự buổi ra mắt sản phẩm mới của bọn tớ nhé người đẹp, tớ vừa mời được hai nhà thiết kế R&D xịn sò lắm..."
Trình Tự thao thao bất tuyệt đầy nhiệt huyết suốt hai phút, cuối cùng mới sực nhớ ra: "Vãi, không phải hôm nay cậu kết hôn sao?"
Vì chỉ mời người thân thiết và bạn bè chung nên Trình Tự không đi. Nhưng chủ yếu là do đột ngột quá, hai người này lại chẳng liên quan gì đến nhau, mặc dù tối qua anh ta vừa tham gia tiệc độc thân của Lương Tư Mẫn, nhưng lúc này vẫn thực sự giật mình một phen.
Lương Tư Mẫn lăn nửa vòng trên giường, bực bội đáp: "Ờ, đang nằm sấp trên giường đây, đợi còng chú rể lên giường rồi tẩn cho một trận, tối nay không phải anh ta chết thì là tớ cũng chết."
"Oa ồ, đêm tân hôn của Lương tiểu thư kích thích thật đấy," Trình Tự châm chọc cô.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.