Chương 9: “Hai ta nói chuyện một lát đi mà ~”

Chương trước Chương trước Chương sau

Trình Tự gửi ảnh chụp màn hình đoạn chat của cô vào trong nhóm, hỏi làm gì có ai đêm tân hôn lại như thế này, chuyện này có hợp lý không vậy?

Đỗ Nhược Phong bèn nói một câu: “Thú vị thật đấy, hay là mở livestream đi ha!”

Hai người này kết hôn, đêm tân hôn thế mà lại không ngủ riêng, để đảm bảo hai người sẽ không đánh nhau tơi bời trong ngày đại hỷ, thật không thể tin nổi mà.

Kỳ thực hai người vốn dĩ nên có một giai đoạn bồi dưỡng tình cảm.

Nhưng Quý Dương lại đi công tác ở Cẩm Thành, hơn nữa hai người chẳng ai chịu cúi đầu trước, cứ hễ nói chuyện là liền châm chọc lẫn nhau.

Lương Tư Mẫn gửi một dấu ba chấm để bày tỏ sự cạn lời của mình, sau đó liền tắt thông báo nhóm.

Internet đúng là một thứ tốt, khiến người ta có thể nhanh chóng tiếp nhận rất nhiều tin tức, không đến mức nằm trên giường mà chẳng có việc gì làm.

Nếu không thì sẽ khiến bản thân trông cứ như đang chờ đợi để lên giường cùng Quý Dương vậy.

Cô đã uống không ít rượu trong tiệc cưới, nhưng lúc này đã tỉnh táo gần hết rồi, thật là đáng tiếc quá đi.

Cô thuận tay mở vòng bạn bè lên, chiều nay có đăng ảnh chụp chung, không chia nhóm, ai cũng có thể nhìn thấy, lúc này bấm vào thì toàn là lượt thích và bình luận, cô lướt xem một lượt, mọi người không gửi dấu chấm hỏi thì cũng là gửi dấu chấm than, hoặc là nói Quý Dương có phải bị ép cưới hay không, sao lại trưng ra vẻ mặt anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn thế kia.

Nhìn thấy hai người này mặc váy cưới và âu phục đứng chụp ảnh thân mật cùng nhau, cứ như thể ban ngày gặp ma vậy đó.

Lương Tư Mẫn cười khẽ một tiếng, nhìn kỹ lại một vòng, Hồ Thiềm Nguyệt ngược lại chúc cô tân hôn vui vẻ một cách rất nghiêm túc.

Không phát mấy tấm thiệp mời, người tham dự hôn lễ không phải là người thân chí cốt thì cũng là bạn bè hai bên đều quen biết, Lương Tư Mẫn cũng không nhắc với Hồ Thiềm Nguyệt, dẫu sao thì đám cưới này cũng chẳng đáng để ăn mừng là bao.

Cô do dự một chút, chuyển sang giao diện trò chuyện, Hồ Thiềm Nguyệt đã gửi lời chúc và hồng bao, cô không nhìn thấy, lúc này bèn trả lời một câu: “Cảm ơn lời chúc của cô nhé, liên hôn thôi, không mời khách khứa gì mấy, nên không gửi thiệp mời cho cô, hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm riêng nha.”

Lúc cô rời khỏi Nam Thành, vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cô không đợi được đến lúc dưỡng thương xong, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Bố đã thuê chuyên cơ để đón cô, lúc sắp lên máy bay, Hồ Thiềm Nguyệt mới biết cô sắp đi, thậm chí khi đó mới biết chuyện Chu Lăng Côn bắt cá hai tay.

Cô ta không kịp tiễn cô, chỉ gọi điện thoại, trong giọng nói đều là sự áy náy: “Xin lỗi Mẫn Mẫn nha, tôi thật sự không biết…”

Lương Tư Mẫn cười với cô ta, không nói gì cả, chỉ đáp một câu: “Đi đây, khi nào rảnh tụ tập lại nhé.”

Hồ Thiềm Nguyệt trong lòng thấy hổ thẹn, lúc đó ra sức gán ghép hai người, cô ta thật sự cảm thấy con người Chu Lăng Côn không tệ, còn vỗ ngực nói tuyệt đối đáng tin cậy nữa chứ.

Nhưng cũng ôm vài phần ích kỷ, nghĩ rằng nếu yêu đương ở đây, Lương Tư Mẫn nói không chừng cũng sẽ càng sẵn lòng ở lại Nam Thành hơn.

Một mình cô ta chống đỡ công ty rất mệt mỏi, cô ta rất muốn Lương Tư Mẫn có thể ở lại giúp mình, nhưng cũng biết bản thân không giữ được người.

Chỉ là cô ta thật không ngờ, Chu Lăng Côn lại có thể như vậy.

Càng không ngờ tới, dã tâm của Chu Lăng Côn lại lớn đến thế, miệng nói muốn ổn định, hy vọng sớm ngày ổn định, kết quả đã sớm nhắm vào Diễn Thành, định đến bên đó phát triển rồi.

Hồ Thiềm Nguyệt rất nhanh trả lời cô, hỏi cô dạo này thế nào rồi.

Gần đây cô ta đều không quá dám chủ động nói chuyện với Lương Tư Mẫn, sợ khiến cô thấy phiền.

Lương Tư Mẫn hờ hững trả lời một câu, cũng khá tốt.

Con người cô quả thực tâm mắt nhỏ hẹp, đã ghét một người thì ngay cả người bên cạnh kẻ đó cũng sẽ thấy phản cảm lây.

Có điều Hồ Thiềm Nguyệt đối với cô mà nói đã được tính là rất đặc biệt rồi, nếu không cô đã sớm trực tiếp chặn liên lạc cho xong chuyện.

Hai người tán gẫu vài câu, chuyện kia cũng coi như đã bỏ qua rồi.

Nhớ tới chuyện livestream mà Đỗ Nhược Phong nói, Lương Tư Mẫn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân còn có một tài khoản Weibo, chuyên đăng một số video độ xe cùng vài bài lái thử xe mới.

Sau lần ngã xe trước đó, cô liền không cập nhật nữa, lúc đó là sự cố ngoài ý muốn, vốn định giấu gia đình, không ngờ ngay sau đó lại phát hiện chuyện Chu Lăng Côn bắt cá hai tay, sau khi về nhà, bố cảm thấy cô ở Nam Thành không làm việc đàng hoàng, nên bắt đầu ghét lây sang cả mấy chiếc xe của cô luôn.

Lúc này cô mò lên cập nhật một dòng trạng thái: “Chưa chết, kết hôn rồi.”

Lục lọi cả buổi, không tìm được tấm ảnh nào thích hợp, thế là không đăng kèm ảnh luôn.

Bình luận trong một giây đã làm mới mấy chục dòng, toàn là đánh dấu chấm hỏi.

“Giả hả, diễn hả! Ông anh này có phải bệnh hoang tưởng tái phát rồi không?”

“Người anh em, cậu cua được em hotgirl mạng nào rồi?”

“Từ lóng mới của đám phú nhị đại các cậu để cua gái đấy hả?”

Lương Tư Mẫn: “…”

Trước kia nợ Lộ Ninh ân tình, giúp cô ấy làm tài khoản cửa tiệm, chuyển cho cô ấy dùng một thời gian, phong cách hai người khác biệt quá lớn, fan nghi ngờ bán nick, không nhận ra cô, Lương Tư Mẫn đành phải tiếp nhận tự mình tiếp tục làm.

Có điều cô vẫn luôn không lộ mặt, thỉnh thoảng xuất hiện trước ống kính cũng là ở trong xe, đội mũ bảo hộ, không nhìn ra được là nam hay nữ.

Chỉ là mọi người có ấn tượng rập khuôn, cảm thấy chơi siêu xe đều là nam giới.

Ảnh đại diện Weibo của cô lại là Bumblebee trong Transformers, tên Weibo là một chuỗi ký tự lộn xộn.

Trong đống ký tự lộn xộn đó có chữ 'bee'.

Fan gọi cô là Phong thiếu gia*.

[*Trong tiếng Anh "Bee" nghĩa là Con Ong. Chữ "Ong" trong tiếng Trung có âm Hán Việt là "Phong" (蜂).

Fan gọi cô là "Phong thiếu gia" (Ong thiếu gia). Cách gọi này nghe rất nam tính và quyền lực (giống các danh xưng như Cố thiếu, Hoắc thiếu...), cộng với việc cô chơi siêu xe nên cư dân mạng mới hiểu lầm cô là một vị công tử nhà giàu.]

Lương Tư Mẫn ngăn cản mấy lần không có kết quả, dứt khoát tùy duyên luôn, cũng chưa từng đính chính giới tính.

Lúc này mới cảm thấy cạn lời.

Cô kết hôn thì làm sao chứ? Bố mẹ cô bày ra dáng vẻ giải quyết được mối họa trong lòng, bạn bè đều mang dáng vẻ gặp ma, mấy cái này thì thôi đi, sao đến cư dân mạng chưa từng gặp mặt cũng cảm thấy chuyện cô kết hôn giống như hoang tưởng vậy nhỉ.

Cô đăng giấy chứng nhận kết hôn của mình lên, cân nhắc đến chuyện đám cưới của hai người quá giả trân, cô che mờ đi, chỉ để lộ mặt và họ của mình, kèm theo mấy cái icon mặt vàng toát mồ hôi: [Kết hôn thật rồi nhé. Thời gian trước ngã xe là tai nạn thôi, tôi đã xem lại rồi, khi nào rảnh sẽ nói với mọi người nha.]

“Trời ơi, cậu và vợ cùng họ đấy.”

“Cái này không hay lắm đâu, cậu không che mặt vợ, lại đi che mặt mình.”

“Sao thế, khoe khoang mình có cô vợ xinh đẹp à?”

“Biểu cảm vợ cậu trông có vẻ không tình nguyện lắm, hai người tự nguyện kết hôn đấy chứ?”

Lương Tư Mẫn đúng là phục sát đất rồi, trước kia cô từng để lộ họ tên, ý là muốn chứng minh đây chính là mình, ảnh không phải giả, không ngờ đám người này lại cố chấp thật sự.

Cô trả lời một câu: Trang chủ của tôi ghi giới tính nữ to đùng thế kia mà… [Mỉm cười] [Mỉm cười]

Sau đó một lát, bên dưới toàn là spam dấu hỏi chấm.

“Không phải chứ người anh em chí cốt trên mạng của tôi sao lại biến thành chị em rồi?”

“Chồng biến thành vợ?”

“Vãi chưởng, vậy chồng cậu là cái gì, cậu sẽ không phải là gả cho Bumblebee đấy chứ!”

Lương Tư Mẫn không nhịn được đáp lại một câu: [Tôi gả cho một tên khốn.]

Tuy rằng bình thường cô cũng chẳng có lời nào đứng đắn, nhưng nghĩ ngợi một hồi vẫn cảm thấy không tốt lắm, đăng xong lại xóa đi.

“Chậc, sao lại xóa rồi, nhưng tôi chụp màn hình rồi nhé. Sao tôi lại nghe ra được cảm giác sủng nịch thế nhỉ.”

“+1.”

Lương Tư Mẫn: “…”

Đám người này khả năng cảm nhận có vấn đề rồi, thảo nào ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Tắt bình luận, lúc thoát ra không cẩn thận ấn nhầm vào mấy cái quảng cáo chết tiệt. Chuyển hướng sang một cuốn tiểu thuyết, mở đầu chính là đêm tân hôn của nam nữ chính.

“Chồng ơi ~~ Em đau quá à ~~~”

Cô đập một cái tắt bụp đi luôn.

Internet thời nay, sao lại như vậy chứ, đạo đức ở đâu, lễ nghĩa liêm sỉ ở đâu hả.

Lương Tư Mẫn thấy anh tắm rửa đã nửa tiếng đồng hồ rồi, càng thêm phiền não, bèn cao giọng nói một câu: “Quý Dương Dương à, anh móc cả tâm can đen tối của mình ra để rửa hay sao thế hả?”

Giây tiếp theo, cửa mở ra, anh tùy ý khoác một chiếc áo choàng tắm, dây đai buộc lung tung, cơ thể ẩn hiện: “Có việc thì nói, đừng có gọi thân mật như thế.”

Lương Tư Mẫn hít sâu một hơi, sau đó oán thầm một câu: “Dáng vẻ lẳng lơ.”

Không giữ gìn phẩm hạnh đàn ông.

Quý Dương vừa lau tóc vừa đi lấy điện thoại, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh ban công nhìn chằm chằm vào màn hình, bộ dáng ung dung tự tại, hoàn toàn coi cô như không khí.

Căn hộ tân hôn nằm ở trung tâm thành phố, xây dựng một khu tiểu khu sân vườn ở nơi tấc đất tấc vàng, cả khu chỉ có mười căn biệt thự đơn lập, nhà bọn họ là biệt thự số một, vị trí tốt nhất, diện tích chiếm đất lớn nhất.

Trên mặt đất bốn tầng, dưới lòng đất một tầng.

Cái diện tích này, hai người nếu như ngó lơ đối phương, thì đều có thể yêu xa luôn được rồi.

Nhưng anh mà ngó lơ cô thì cũng chán quá đi mất.

Ở nhà thì chán, kết hôn rồi vẫn chán, vậy cô kết hôn chẳng phải là rất vô nghĩa sao?

Lương Tư Mẫn đột nhiên lấy lại tinh thần, xốc chăn lên vỗ vỗ xuống giường: “Chồng à, lại đây ngủ nào.”

Quý Dương ngước mắt nhìn cô một cái, dường như đang xem trong bụng cô lại đang ấp ủ nước xấu gì đây.

“Tôi còn có thể mưu sát anh thật chắc? Anh có được không đấy, tôi khinh thường anh, qua đây, nhanh lên nào.”

Quý Dương: “…”

“Quý Dương!” Cô có chút bực bội hét lên một câu, “Yên tâm đi tôi không chạm vào anh đâu.”

Khóe môi Quý Dương giật giật, không biết cô lại đang tính toán chiêu trò gì, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh: “Tôi đi sấy tóc.”

“Vừa nãy còn lẳng lơ, lúc này lại giả vờ rụt rè.” Lương Tư Mẫn nghe thấy tiếng máy sấy tóc, biết anh không nghe thấy, cho nên lại nói thêm một câu, “Cũng không biết anh có được hay không nữa, khám tiền hôn nhân đã kiểm tra những gì, sao cũng chẳng có ai báo cáo cho tôi một tiếng vậy nhỉ.”

Cái loại người như bọn họ, một năm kiểm tra sức khỏe định kỳ vô số lần, khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng chỉ là hình thức, nhưng Lương Tư Mẫn thật sự không biết đã kiểm tra những gì đâu.

Cô không có chút kinh nghiệm nào, vào giờ khắc này đột nhiên giống như xuống khỏi trường thi mới nhớ ra đáp án vậy, cảm thấy hối hận, sớm biết thế đã để tâm chút rồi.

Bố mẹ không ép cô nhất định phải liên hôn, hoặc nhất định phải liên hôn với ai, nhưng đã kết hôn rồi thì ly hôn không phải là một chuyện dễ dàng.

Hạnh phúc nửa đời sau của cô có thể đều nằm trong tay Quý Dương rồi.

Máy sấy tóc đủ yên tĩnh, thế là Quý Dương hoàn toàn nghe thấy hết lần nữa lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

Ngủ, hay là không ngủ, đây quả thực là một vấn đề.

Anh còn chưa phóng khoáng đến mức là chỉ cần phụ nữ thì có thể ngủ, hơn nữa trên thực tế anh là một người tương đối kiêng khem, gia phong nhà họ Quý nghiêm khắc, anh từ nhỏ cũng đều cảm thấy đắm chìm trong nữ sắc dễ dàng làm hao mòn ý chí, việc giữ mình trong sạch và xa cách trong quan hệ nam nữ đối với anh mà nói cũng chẳng khó khăn gì.

Cái tương đối khó chính là làm sao để duy trì sự thân mật với người khác cơ.

Hiện tại, anh cảm thấy khó hơn nữa là làm sao trong tình huống mối quan hệ đang lung lay sắp đổ, mà vẫn phải duy trì sự thân mật đây.

Anh vốn dĩ không định đêm nay qua đêm ở chỗ này, anh thậm chí đã từng nghĩ, nếu trở về phát hiện cô đã ngủ rồi, thì đó có thể là kết quả tốt nhất.

Nhưng hai người trước khi cưới chỉ lo cãi nhau, chẳng ai từng thảo luận qua vấn đề sau khi cưới rốt cuộc phải giữ khoảng cách như thế nào cả.

Đến mức anh cảm thấy trực tiếp không về nhà giống như là đang cố ý làm cô khó xử, cho nên anh đã về rồi, sau đó sự việc liền phát triển đến bước này đây.

Tóc đã sớm sấy khô rồi, bộ não tự cho là bình tĩnh của anh giờ như bị máy sấy thổi cho mờ mịt, anh tắt máy sấy, giữ một trạng thái mặt không cảm xúc và đầu óc trống rỗng đi ra ngoài.

Mỗi một bước anh tiến lại gần mép giường, đều có một loại ảo giác như đang đứng trước vực sâu.

Người trên giường tóc dài xõa tung, mái tóc đen nhánh như mực trải trên tấm chăn gấm đỏ thẫm. Cách bài trí của phòng tân hôn thực sự rất truyền thống và vui tươi, làm tôn lên làn da trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng của cô.

Lúc cô không nói chuyện thì vẫn rất có sức hấp dẫn, nhưng cô giống như một loài động vật hoang dã nào đó có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mang khuôn mặt vô hại nhất, nhưng sự hoang dã trong ánh mắt và động tác thì không giấu được.

Vừa mở miệng lại càng gợi đòn.

Lớn thế này rồi mà hai người gần như chưa từng nói chuyện tử tế với nhau, đến mức chính anh cũng không rõ ràng lắm, sao lại đi đến bước liên hôn này, đưa người vào trong hộ khẩu, đặt ở trên giường, anh đột nhiên không biết tiếp theo phải làm gì nữa.

Lương Tư Mẫn đã cho anh đáp án, cô vừa một tay kéo tuột anh xuống, vừa dùng điều khiển tắt đèn đi.

Căn phòng lập tức tối om, cô lôi kéo anh nằm xuống, dùng chăn quấn lấy hai người, trên người cô hương thơm bức người, tóc xõa hết bên má anh, ngứa ngáy vô cùng, cô túm lấy ngực áo anh, nói nhỏ: “Hai ta nói chuyện một lát đi ~”

Quý Dương: “…Cô bị bệnh à?”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Chương trướcChương sau