Chương 10: “Thế anh bảo với trợ lý của anh đi, là bây giờ anh muốn lên lầu.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Vào giữa mùa đông, buổi sáng sương mù giăng lối, dự báo thời tiết báo rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi từ vừa đến lớn.

Xung quanh biệt thự được che chắn bởi những hàng cây chịu hàn, khiến không gian trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Trợ lý Lâm Dật Chu lần đầu tiên đến Phong Kiều, anh ta lặng lẽ đứng đợi dưới mái hiên, trong đầu sắp xếp lại lịch trình cho ngày hôm nay.

Tiện thể cũng lơ đễnh đôi chút, suy nghĩ xem cuộc hôn nhân của Quý tổng và phu nhân rốt cuộc là một sự kết hợp kỳ lạ đến nhường nào.

Thực ra hôm nay không đến công ty cũng được mà, đâu có lịch trình nào quan trọng đến mức không thể hoãn lại đâu chứ.

Nhưng Quý tổng mới cưới ngày thứ hai, vậy mà lại bắt anh ta bảy giờ sáng đã phải qua đây, đây rốt cuộc là loại tinh thần gì vậy trời.

Trước kia Quý tổng ở một mình, anh ta thậm chí còn có chìa khóa nhà Quý tổng, có thể tự do ra vào cửa, giúp Quý tổng xử lý vài vấn đề sinh hoạt đơn giản.

Đó vốn là một phần công việc của anh ta.

Anh ta từng cảm thấy, tính cách cực kỳ kỷ luật và kiềm chế của Quý tổng có lẽ sẽ khó mà rơi vào tình yêu hay hôn nhân, vì vậy anh ta không cần phải xử lý các vấn đề tình cảm cá nhân của Quý tổng, điều này khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng ngờ đâu, Quý tổng đùng một cái kết hôn luôn rồi.

Chẳng đợi bao lâu, Quý Dương đích thân ra mở cửa cho anh ta. Lâm Dật Chu đưa bữa sáng đã đóng gói tới: “Quý tổng, bữa sáng của anh.”

“Vào đi!”

“Tôi đợi ở cửa là được rồi ạ.” Lâm Dật Chu sợ Quý tổng ngại, buông thõng tay đứng ngay cửa.

Quý Dương quay đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt mang theo chút dò xét: “Không lạnh à?”

Lạnh chứ, nhưng mới cưới ngày thứ hai, anh ta làm trợ lý, liệu có nên biết điều chút mà không quấy rầy đôi vợ chồng son hay không nhỉ?

“Vào đây.” Quý Dương không nói nhảm nhiều.

Lâm Dật Chu hít sâu một hơi: “Vâng ạ.”

Có lẽ là do phòng tân hôn, trong phòng khách đâu đâu cũng bày biện những món đồ trang trí màu đỏ, nhiệt độ phòng giữ ở mức 26 độ, cơ thể đang đông cứng của anh ta liền cảm nhận được chút hơi ấm.

Nữ chủ nhân không có mặt.

Cũng phải thôi, giờ mới hơn bảy giờ, Quý tổng là người có thể thức trắng cả đêm mà vẫn còn tinh thần làm tư bản bóc lột ấy chứ.

Phu nhân đương nhiên đâu cần thế.

Nghe đồn Lương tiểu thư rất nổi tiếng trong giới con nhà giàu ở Diễn Thành.

Không biết rốt cuộc có phải là người dễ chung sống hay không nữa.

Quý Dương tự mình bày đồ ăn ra rồi ngồi xuống trước bàn ăn, quay đầu hỏi một câu: “Ăn chưa?”

Lâm Dật Chu mỉm cười đáp: “Tôi ăn rồi ạ.”

“Ừ.”

Bầu không khí thật sự ngượng ngùng quá đi mất.

Lâm Dật Chu do dự xem mình có nên chúc Quý tổng tân hôn vui vẻ nữa không, nhưng nhìn biểu cảm của Quý tổng, thật sự là không thốt nên lời, làm gì có ai mới cưới ngày hôm sau mà mang cái vẻ mặt này chứ.

Anh ta nghiêm trọng nghi ngờ Quý tổng có phải là cầu mà không được thỏa mãn hay không đây.

Cũng có lẽ, liên hôn thì không có tình cảm chăng? Hoặc có lẽ tối qua họ chung sống chẳng mấy vui vẻ.

Trong công ty người biết Quý tổng kết hôn cũng chẳng nhiều.

Mỗi lần Quý tổng nghe điện thoại của Lương tiểu thư, kiểu gì cũng sẽ cãi nhau.

Mặc dù Quý tổng thực ra đâu biết cãi nhau, nhưng lời nói châm chọc thì Quý tổng quả thực là cao thủ.

Tuy nhiên Quý tổng rất ít khi như vậy trước mặt người khác, tính khí xấu của Quý tổng chưa bao giờ thể hiện rõ ra mặt, thoạt nhìn thì tưởng là lịch sự và giáo dưỡng, nhưng thực chất lại là một loại áp bức không thể hiện ra.

Người khác không thể đoán thấu hiểu được anh.

Thế nên đôi khi anh ta cũng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc là Lương tiểu thư đặc biệt không được lòng Quý tổng, hay đơn thuần là Lương tiểu thư khá đặc biệt đây.

Trên lầu vang lên tiếng động khẽ khàng, Lâm Dật Chu nhạy bén ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên lầu xuống.

“Ở đâu ra cậu đẹp trai thế này?” Lương Tư Mẫn bước trên cầu thang xoắn ốc đi xuống, dáng vẻ lười biếng liếc nhìn phòng khách một cái.

Lâm Dật Chu ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại là đang hỏi mình.

Tức thì toát mồ hôi lạnh.

Anh ta thậm chí không biết mình có nên ngẩng đầu nhìn hay không, quần áo của Lương tiểu thư tuy kín đáo, nhưng chắc do dáng người quá đẹp, anh ta luôn có cảm giác mạo phạm thế nào ấy.

Anh ta vội vàng đứng dậy, đứng ngượng ngùng ở đó.

“Trợ lý của tôi, Lâm Dật Chu.” Anh mở miệng, anh không đeo kính, ánh mắt không quá tập trung, nhưng chính ánh mắt có phần buông lơi này lại quyến rũ đến lạ thường.

Tiếc là phu nhân dường như chẳng thèm để ý.

Lâm Dật Chu chào hỏi: “Chào phu nhân ạ.”

Lương Tư Mẫn không quen lắm với cách xưng hô này, “Ừm” một tiếng: “Ngồi đi, đứng làm gì, đừng căng thẳng, cứ coi như nhà mình nha.”

Quý Dương ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Thế nên cô nhìn ai cũng thuận mắt, chỉ nhìn mỗi tôi là ngứa mắt thôi hả?”

“Sáng sớm tinh mơ, anh lại muốn cãi nhau với tôi đấy à?” Lương Tư Mẫn ngồi xuống trước mặt anh, không chút khách khí cướp lấy đĩa thức ăn của anh.

Quý Dương hít sâu một hơi, sáng sớm đúng là anh không muốn cãi nhau với cô, mới dọn vào, bếp còn chưa nổi lửa, mới sống chung nên chưa quen lắm, anh cũng chưa gọi người giúp việc tới, bèn bảo Lâm Dật Chu tiện thể mang hai phần bữa sáng đến.

Lương Tư Mẫn ăn của anh rồi, anh đành phải đi bóc phần khác.

“Chẳng lẽ không phải cô gây sự với tôi sao?” Anh liếc cô.

Cái tư thế này, nào giống vợ chồng son, mà trông giống như một cặp vợ chồng đang chán ghét nhau.

Nhưng lại có chút gì đó... khác biệt.

“Dừng lại, trợ lý của anh hiểu lầm thì tôi mặc kệ đấy nhé.” Lương Tư Mẫn tuy nói vậy, nhưng dường như hoàn toàn chẳng bận tâm Lâm Dật Chu có ở đó hay không.

Lâm Dật Chu thầm nghĩ: “Tôi là người vô hình, hai người cứ tự nhiên đi ạ.”

Quý Dương ngồi xuống lần nữa, hỏi một câu: “Không ngủ nướng nữa mà dậy sớm thế làm gì?”

“Nói như thể ngày nào tôi cũng ngủ nướng không dậy nổi ấy. Anh mới ngủ với tôi một ngày sao đã bắt đầu bôi nhọ người ta rồi.” Lương Tư Mẫn lườm anh một cái, “Nói năng chẳng được câu nào tôi thích nghe cả.”

“Ồ, thế cô muốn nghe gì?” Giọng Quý Dương lạnh nhạt.

“Nói anh yêu em hay gì đó đại loại thế đi.” Lương Tư Mẫn nghiêng đầu, “Lời hay ý đẹp anh không biết nói sao?”

Khóe miệng Quý Dương giật giật: “Sao cô không nói?”

"Chồng ơi, hôn đi." Lương Tư Mẫn thốt ra không cần suy nghĩ.

Quý Dương: “...” Cái mạch não của người này rốt cuộc cấu tạo thế nào vậy.

Lương Tư Mẫn nhìn biểu cảm của anh, lập tức bất mãn: “Nhìn anh là biết anh không muốn nói rồi.” Cô chụp mũ cho anh: “Anh chẳng có chút tôn trọng nào với hôn nhân cả.”

Quý Dương hít vào nửa hơi, lại xả ra, hết cách: “Nói không nên lời.”

“Thế mua cho tôi cái xe đi.” Lương Tư Mẫn nghiêng đầu, “Cho anh bậc thang thì anh leo xuống đi, nói ‘được’ xem nào.”

Quý Dương day day ấn đường: “Mua.”

“Bảo anh nói ‘được’ anh cứ phải đổi từ khác, anh có phải là người phản kháng không? Chúng ta có thể sống tốt không, tối qua anh đã quá đáng, tôi nói chuyện với anh mà anh hỏi tôi có bệnh không... Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, anh lại kéo tôi nói..."

Quý Dương bịt miệng cô lại: “Hôm nay tôi phải đi làm còn chưa nói gì, tự cô cứ đòi dậy, chuyện này cũng trách tôi sao?”

“Anh làm tôi tỉnh đấy.”

“Thế hôm nay chia phòng ngủ.”

“Không được.”

“Lương Tư Mẫn!”

“Hét to thế làm gì?”

“Tôi tưởng quan hệ của chúng ta đã hòa hoãn đôi chút rồi chứ.” Quý Dương xì hơi, cảm thấy bản thân đứng trước mặt cô thật sự rất dễ mất kiểm soát.

Lương Tư Mẫn nhìn anh sa sầm mặt mày lại thấy thú vị, thầm nghĩ người này đúng là giả vờ đứng đắn mà!

Cô sán lại gần hôn lên mặt anh một cái, thấy anh cứng đờ cả người, sắc mặt lạnh tanh, ngược lại còn cười cười, tay đặt lên vai anh, hơi nghiêng người sát lại gần anh, thì thầm: “Hòa hoãn cái gì? Rõ ràng tôi muốn nói chuyện với anh, còn anh chỉ muốn lên giường thôi.”

Quý Dương: “...”

Tối qua lúc anh hỏi cô có bị bệnh không, cô trực tiếp đá anh một cái, ra cái vẻ “bà đây nói chuyện tử tế với anh mà anh không nghe thì đánh nhau một trận luôn đi”.

Hai người quấn lấy nhau, Lương Tư Mẫn tự thấy chênh lệch cân nặng, cả người đè lên người anh.

Sau đó đồng chí Quý nhỏ chào cờ, anh nhíu mày nhìn cô: “Dậy đi.”

“Anh cũng... nhạy cảm phết nhỉ!” Cô ngại ngùng, nhưng vẫn phải giữ tôn nghiêm.

“Tôi rất khỏe mạnh, cũng không bị rối loạn chức năng.” Anh bình tĩnh nói, dường như để chứng minh đây chỉ là phản ứng sinh lý rất bình thường.

Lương Tư Mẫn gật gật đầu, đầu óc trống rỗng, thế là bắt đầu nói hươu nói vượn: “Ồ, thế thì anh lợi hại thật đấy ~”

“Lương Tư Mẫn cô bị bệnh à?” Anh lại nói.

Lần thứ hai rồi, Lương Tư Mẫn cũng rất khó chịu, cô nói: “Không bệnh, tôi cũng rất khỏe mạnh.”

Nói xong thì cắn môi, hận cái miệng mình nhanh nhảu, cứ như đang ám chỉ cái gì đó vậy.

Và anh cũng thực sự thẳng thắn đến mức đáng ghét: “Cô đang mời gọi tôi sao?”

Sau đó còn bồi thêm một câu cực kỳ nợ đòn: “Vậy có phải tôi nên ‘thà chết không theo’ một chút trước không?”

“Người anh nóng quá! Chồng à.” Lương Tư Mẫn ung dung đè lên người anh, nắm lấy tóc mình trêu chọc gương mặt anh.

Quý Dương thấy ngứa, nắm lấy cổ tay cô: “Làm không, không làm tôi ngủ đây.”

“Chậc, cảm ơn anh nhé, còn có thương có lượng nữa cơ.” Lương Tư Mẫn thấy buồn cười, hai người đúng là như đang chơi đồ hàng.

Nhưng cái vẻ anh nhịn đến khổ sở mà vẫn phải ra bộ tôi đếch thèm quan tâm cũng nực cười thật sự.

“Chẳng lẽ cô thích dùng biện pháp mạnh?” Quý Dương khích cô.

Lương Tư Mẫn nói: “Đúng thế, tôi thích tổng tài bá đạo, có chút dã man, anh thì chỉ thiếu một chút."

“Lúc này chọc giận tôi chẳng có lợi lộc gì đâu.” Hai người ở trong bóng tối lâu, thị lực cũng hồi phục đôi chút, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng đối phương.

Phải công nhận là, hoàn cảnh này lại thích hợp cho hai vợ chồng không thân thiết lắm nói chuyện, dù sao sự ngượng ngùng cũng ẩn vào màn đêm, không rõ ràng đến thế.

Lương Tư Mẫn tặc lưỡi: "Tôi ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh không tiếp nhận, tôi có thù oán với anh sao? Anh thật sự hy vọng tôi dùng sức mạnh với anh, anh không sợ tôi làm gãy anh sao."

Quý Dương hít sâu một hơi: "Có ham muốn cũng bị cô dập tắt rồi."

Lương Tư Mẫn ấn xuống đồng chí Quý nhỏ: “Thật sao?”

“Cô có độc thật đấy.” Quý Dương hít hà một hơi.

“Dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng một đêm tôi giúp anh, chỉ một lần này thôi đấy, nhìn anh cũng vô dụng, tôi còn chưa có hứng đâu! Cấm nói chuyện, cấm rên rỉ, cấm cãi nhau với tôi nữa, xong việc anh tự đi mà dọn, hiểu chưa?”

Quý Dương nghiến răng, định nói không cần đâu, sau đó liền cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cô.

Hơi thở chợt nặng nề.

Anh giơ tay che lên mi mắt, đáng xấu hổ mà ngậm miệng lại.

Lương Tư Mẫn thực sự chẳng có chút kỹ thuật nào, vừa thô lỗ lại vừa thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn phải tự luyến một câu: “Vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết như tôi, anh có đốt đèn lồng cũng tìm không ra đâu.”

Anh mãi không xong, cô lại phàn nàn: “Anh thật sự không có vấn đề gì chứ? Anh có phải có vấn đề gì không, nhanh lên."

“Tôi đúng là quá lương thiện mà.”

Anh vì để chặn cái miệng của cô lại, một tay nắm lấy tay cô tiếp tục, một tay vòng qua gáy cô kéo về phía trước, nghiêng người cắn lấy môi cô.

Nụ hôn đó thật sự dữ dội, môi đều bị cô cắn rách, trên cổ cũng toàn vết cào, sáng nay anh thắt cà vạt nhìn thấy, vết tích ửng đỏ, hơi sưng, che không hết, anh cũng lười che luôn.

Rõ ràng chẳng làm gì, mà cứ như chiến sự ác liệt lắm vậy.

Anh nhớ là anh dọn dẹp xong xuôi rồi dỗ dành cô, miễn cưỡng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, cô buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, miệng vẫn không quên lẩm bẩm, anh liền nghĩ nể tình tinh thần cô tốt thế này, hay là bàn bạc với cô một chút về chi tiết sống chung sau này, cứ đối chọi gay gắt mãi thế này cũng không phải cách.

Nhưng lần này đổi lại là cô mắng anh: “Anh bị bệnh à? Vừa nãy bảo nói chuyện thì anh không nói, giờ nửa đêm nửa hôm anh kéo tôi nói cái gì.”

Quý Dương im lặng giây lát, thở hắt ra một hơi: “Vậy ngủ đi!”

Sớm muộn gì anh cũng bị cao huyết áp mất thôi.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Sự cạn lời chưa tan từ tối qua lại ập tới, Quý Dương nhìn Lương Tư Mẫn, cười lạnh một tiếng: “Sự uất ức của cô có vẻ sâu nặng nhỉ, nếu muốn lắm thì, chúng ta cũng có thể lên lầu ngay bây giờ.”

Anh thuận thế ôm lấy eo cô, ra vẻ muốn bế cô đứng dậy.

Anh dường như thực sự giận rồi.

Lương Tư Mẫn ấn lấy cánh tay anh, sau đó lại không nhịn được mà bóp một cái, vì cảm thấy cánh tay anh cứng cứ như cốt thép vậy.

Nhưng nhìn thì đúng là nợ đòn thật sự.

Cô lí nhí nói: “Thế anh bảo với trợ lý của anh đi, là bây giờ anh muốn lên lầu.”

Quý Dương quay đầu: “Lâm Dật Chu...”

Đồng tử Lương Tư Mẫn chấn động, vội vàng bịt miệng anh lại, quay đầu cười gượng, nói với Lâm Dật Chu: “Trợ lý Lâm đợi lâu rồi ha, anh ấy xong ngay đây.”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.

Chương trướcChương sau