Chương 11: "Ra ngoài hú hí."

Chương trước Chương trước Chương sau

Lâm Dật Chu ngồi trong phòng khách, cách Quý tổng và phu nhân một khoảng khá xa, nhưng anh ta thật sự có cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy.

Cái gọi là một giây dài bằng một năm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cuối cùng thì Quý tổng cũng đứng dậy.

"Tôi đi làm đây." Quý Dương cúi đầu, liếc nhìn Lương Tư Mẫn một cái.

Lương Tư Mẫn tốt xấu gì cũng nể mặt, bèn gật đầu một cái.

"Hôm nay cô có kế hoạch gì không?" Quý Dương lại hỏi thêm một câu.

Lương Tư Mẫn ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy bản thân chắc là bị bệnh thật rồi, bởi vì nhìn thấy gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh thì lại muốn chọc cho anh tức điên lên, thế là cô nói: "Ra ngoài hú hí."

Quý Dương: "..."

Lâm Dật Chu lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng hai chữ trên mặt Quý tổng: "Cạn lời."

Quý Dương nói: "Lương Tư Mẫn, tôi mà còn nói chuyện với cô nữa thì tôi làm chó."

Lần này đổi lại là Lâm Dật Chu cạn lời, bởi vì cái giọng điệu này đến đứa cháu trai chưa đầy tám tuổi ở nhà anh ta khi cãi nhau cũng chẳng thèm dùng nữa rồi.

Hai người này cộng lại chắc chưa được tám tuổi đâu nhỉ.

Điều này đã tạo ra sự đả kích cực lớn đối với nhận thức của anh ta.

Trước ngày hôm nay, Quý tổng vẫn là hình mẫu của một người điềm tĩnh, chín chắn, trẻ tuổi và tài giỏi.

Giờ đây, hình tượng Quý tổng trong lòng anh ta sụp đổ tan tành rồi.

Ra khỏi cửa, Lâm Dật Chu mở cửa xe cho Quý tổng, sau đó tự mình vòng qua ghế lái. Để đáp ứng nhu cầu hiệu suất cao khắt khe đến mức biến thái của Quý tổng, Lâm Dật Chu thậm chí đã đi thi lấy bằng lái A1, để khi tài xế vắng mặt thì có thể sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào, cầm lái chiếc Maybach 62s dài hơn sáu mét này.

"Đến Hoa Duyệt," Quý Dương nói.

Tập đoàn Minh Đạt là một công ty đa ngành, những năm đầu phất lên nhờ bất động sản, nay đã lấn sân sang mọi lĩnh vực.

Trụ sở chính vẫn do chủ tịch hội đồng quản trị là ông nội ngồi giữ, còn bố của Quý tổng chủ trì mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn, còn Quý tổng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, phụ trách Minh Đạt Hoa Duyệt và Minh Đạt Nguyên Thịnh.

Nguyên Thịnh Technology nằm ngay tại trụ sở chính, còn Điện ảnh Hoa Duyệt thì hoạt động độc lập, từ khi tiếp quản đến nay Quý tổng vẫn chưa từng ghé qua.

"Vậy để tôi thông báo một tiếng, bảo họ tiếp đón ạ."

Quý Dương day day ấn đường, bị Lương Tư Mẫn chọc cho đau cả đầu, "Không cần đâu."

Anh không thích khua chiêng gõ trống.

"Vâng ạ." Tuy nhiên Lâm Dật Chu vẫn gửi thông báo cho bên kia, bảo rằng lát nữa Quý tổng sẽ đến.

__

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

"Cái gương mặt này của cậu, chẳng cần đóng gói bao bì gì cũng có thể trực tiếp debut luôn, hay là cậu đến giúp đỡ một chút cho giới giải trí đi ha?" Đỗ Nhược Phong kéo cô lên xe, quan sát từ trên xuống dưới.

Tài xế vẫn chưa tới.

Lương Tư Mẫn ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua ngủ không ngon, lúc này cả người cứ dặt dẹo như sắp chết.

"Ai không biết còn tưởng cậu bị Quý Dương vắt kiệt sức rồi đấy," Đỗ Nhược Phong tặc lưỡi hai tiếng.

Lương Tư Mẫn nghiêng đầu nhìn cô bạn: "Sao cậu cứ khăng khăng không phải là tớ 'làm' anh ta ra nông nỗi này chứ?"

Đỗ Nhược Phong bịt miệng cô lại: "Bà cô của tớ ơi, cậu có thể dè dặt chút được không hả? Tớ thấy cậu chính là chưa yêu bao giờ nên mới to gan lớn mật thế đấy."

Thực ra là chẳng hiểu gì cả, nên mới không kiêng nể gì.

"Tớ đã yêu rồi mà, sao lại chưa chứ," Lương Tư Mẫn bĩu môi, "Tuy tên đó là đồ rác rưởi, nhưng lúc tớ yêu đương thì hắn cũng ra dáng con người lắm đấy chứ bộ."

"Thế cậu có từng yêu hắn không?" Đỗ Nhược Phong hỏi, "Nhìn thấy hắn tim có đập loạn nhịp, một ngày không gặp có nhớ đến phát điên không? Nắm tay, hôn môi có thấy tim đập nhanh hơn không?"

Lương Tư Mẫn: "..." Câu hỏi độc ác thật đấy.

Đỗ Nhược Phong chẳng cần nghe cô trả lời, chắc nịch khẳng định: "Không hề, cậu cùng lắm chỉ là buồn chán, mà hắn thì tình cờ theo đuổi cậu một năm rưỡi, cậu còn chưa kịp tìm thấy cảm giác thì đã phát hiện hắn bắt cá hai tay rồi, cho nên đau lòng thì không đâu, chỉ thấy buồn nôn thôi."

Bảo không đau lòng là giả, nhưng không phải đau lòng vì tình yêu biến chất, quả thực còn chưa tính là tình yêu nữa kìa, nhưng dù có là bạn bè, tiếp xúc lâu như vậy mà phát hiện ra là kẻ bại hoại thì cũng sẽ cảm thấy mình bị phản bội thôi.

"Dừng lại đi, nói cái này mất hứng lắm nha. Tớ kết hôn rồi, cậu nói chuyện tình cảm với tớ thì tớ chỉ có nước đi tìm 'trai bao' thôi, nhưng nếu lỡ có chuyện gì, liệu Quý Dương có giết tớ không nhỉ? Con người anh ta sĩ diện chết đi được, vợ mà cắm sừng thì chắc anh ta điên mất thôi... Tớ cũng khó ăn nói với các bậc trưởng bối nhà họ Quý, bố Quý mẹ Quý đối xử với tớ tốt lắm, kết hôn còn tặng bộ trang sức cổ, trị giá cả trăm triệu tệ đấy, bà nội cũng tặng căn nhà cả trăm triệu, ông nội còn cho tớ một cái trường đua ngựa... Thật sự không hay lắm đâu..."

Đỗ Nhược Phong thấy cô còn nghiêm túc tính toán, bèn ôm lấy vai cô, lắc mạnh: "Đó là cháu trai của Quý Việt Phong đấy, cậu tỉnh táo lại chút đi!"

Lương Tư Mẫn không cho là đúng, đáp: "Thế thì sao, ông nội tớ cũng lợi hại lắm chứ bộ."

"Ý tớ là cậu không thể thử yêu đương với Quý Dương xem sao à? Trước đây thì tớ không tiện nói, nhưng giờ hai người cũng lãnh chứng rồi, chẳng lẽ cứ đối đầu nhau cả đời thế này mãi, không mệt à! Tớ thấy cậu hai nhà họ Quý cũng được lắm đấy, gia thế, nhân phẩm, năng lực đều xuất sắc, mặt mũi cũng tuyệt phẩm, chỉ có cậu là không coi anh ta ra gì thôi, chứ thả ra ngoài là người ta đổ xô vào đấy. Như cái cô nhà họ Tống kia kìa, chia tay bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nhớ mãi không quên đấy thôi! Nghe đâu trước khi hai người cưới, cô ta còn riêng tư đi tìm cậu hai nhà họ Quý nữa. Cô bạn thân xui xẻo của cô ta còn đi rêu rao với người khác là nếu không phải cậu năm lần bảy lượt chen chân vào, thì đôi uyên ương bọn họ đã chẳng chia tay. Không khéo làm sao lại lọt đúng vào tai tớ. Nghe thì chua lòm đấy, nhưng tớ thấy cậu vẫn nên để tâm chút đi nhé!"

Lương Tư Mẫn như không xương ngã vào người Đỗ Nhược Phong: "Chen chân á? Đùa cái kiểu gì vậy, tớ mà chen chân thì hai người đó chắc gì đã chia tay được, dù sao cái tên khốn Quý Dương kia chỉ thích đối đầu với tớ thôi."

"Cậu làm vợ mà bao dung ghê ha."

Lương Tư Mẫn khẽ nhún vai: "Thế biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tớ nửa đêm 'xử' anh ta thật à. Tớ không làm chuyện vi phạm pháp luật đâu nhé, tiền tớ nhiều tiêu không hết, nửa đời sau tớ còn chưa hưởng thụ đã đời mà. Cô ta muốn đào góc tường thì cứ đào đi, tốt nhất là đào được thật ấy, đến lúc đó tớ sẽ nắm thóp Quý Dương, chạy đến nhà cổ ở ngoại ô phía Tây mà khóc, khóc cho nước dâng ngập Kim Sơn luôn, trấn lột một nửa gia sản của Quý Dương, ly hôn rồi bao nuôi vài tiểu thịt tươi. Sau đó tớ sẽ sống những ngày tháng nửa đời trước dựa vào bố mẹ, nửa đời sau dựa vào chồng cũ."

Đỗ Nhược Phong: "... Tớ muốn đạp cậu một cái ghê, với cái trạng thái của hai người mà còn lên giường được á, hai người nắm tay thôi chắc cũng phải quật ngã nhau một cái ấy chứ!"

Lời này Lương Tư Mẫn không thích nghe đâu nhé: "Hai bọn tớ lên được một nửa cái giường rồi đấy!" Cô xòe tay mình ra, "Là tớ tự nguyện nữa đó nha."

Nhớ lại cô bỗng thấy là lạ, đêm qua chắc não cô bị chập mạch rồi.

Hoặc có lẽ... anh đúng là trông cũng được phết.

Sờ vào cảm giác cũng rất tuyệt.

Cô nhất thời bị tình dục làm mờ mắt rồi chăng?

Đỗ Nhược Phong "Hả?" một tiếng, hoang mang: "Lên cái giường nào vậy? Hai người đánh nhau xẻ đôi cái giường ra à?"

Cái gì gọi là lên một nửa cái giường.

Lương Tư Mẫn: "..."

Cô cũng đâu có ghét Quý Dương lắm đâu, mà ghét thì cũng đâu ảnh hưởng đến việc ngủ với anh, nếu ngủ thật thì cũng không khó chấp nhận lắm. Hơn nữa bọn họ là vợ chồng, ngủ thì có sao đâu?

"Anh ta hôn rách cả miệng tớ đây này, nhưng tớ cũng cắn anh ta rồi, còn cào xước cả cổ anh ta nữa, tại anh ta bóp gáy tớ, bóp làm tớ không thở nổi." Lương Tư Mẫn tố cáo, "Nết ngủ của anh ta chắc chắn là không tốt đâu, có khi nào đánh nhau thật cũng nên."

Đỗ Nhược Phong cảm thấy bị đả kích dữ dội, ngũ quan vặn vẹo thốt ra một tiếng chắc nịch: "Hả?"

Tài xế vội chạy tới, nói lời xin lỗi.

Suốt dọc đường Đỗ Nhược Phong đều nhịn không hó hé tiếng nào, sợ mình lại hỏi mấy câu dán nhãn 18+ mất.

Xe Maserati dừng trước cửa Điện ảnh Hoa Duyệt.

Đỗ Nhược Phong cho tài xế về trước, tâm trạng phức tạp dẫn Lương Tư Mẫn vào trong tòa nhà.

Còn chưa kịp thẩm vấn cô là thật hay giả thì hai người đã vào đến sảnh lớn, người đi đi lại lại tấp nập, Đỗ Nhược Phong cũng không tiện nói hươu nói vượn, chỉ dặn dò: "Lát nữa tớ đi gặp đạo diễn Dương, cậu giúp tớ giữ chân nam chính nhé, cậu ta mê xe lắm, bộ phim này của tớ có thể 'đấm' Initial D, 'đá' Fast & Furious được hay không là trông cậy vào cậu đấy."

Lương Tư Mẫn chán nản đáp một tiếng, cô thích xe, nhưng lại không thích nói chuyện xe cộ với người khác lắm, nhất là người không quen, chẳng có gì để nói cả, còn chẳng thú vị bằng việc chọc tức Quý Dương.

Có điều cô thấy mình đã hạ mình đến đây rồi mà người ta chưa chắc đã cảm kích đâu, trước đó Đỗ Nhược Phong đã nói quá lên là mời một người bạn cực giỏi cực am hiểu về xe tới, nhưng đối phương còn chưa nói gì, người quản lý vừa nhìn thấy là nữ, mặt mũi đã xầm xì ngay lập tức.

Nhất là Lương Tư Mẫn lại có vẻ ngoài đúng chuẩn bình hoa di động.

Lương Tư Mẫn còn chưa nói được mấy câu, người quản lý đã đứng phắt dậy, gọi nam nghệ sĩ đi ra ngoài.

Để lại trợ lý ứng phó với cô, mãi mà chẳng thấy quay lại.

Chắc là bọn họ thấy Đỗ Nhược Phong qua loa lấy lệ, không coi trọng, nên tìm bừa một đứa "mèo mả gà đồng" nào đó đến đuổi bọn họ đi đây mà.

Đỗ Nhược Phong và đạo diễn Dương đang nói chuyện ở gian trong, phòng họp rộng lớn lộ ra vài phần gượng gạo.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Lương Tư Mẫn cũng đứng dậy, trợ lý cũng thấy ngại, cười gượng nói: "Anh Tô có thể là có việc đột xuất, thật ngại quá cô Lương, để cô phải đợi lâu rồi."

Lương Tư Mẫn chẳng nói gì, chỉ lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, "Tôi ra ngoài hít thở chút không khí."

Năm nay Hoa Duyệt mới ký hợp đồng với Tô Minh Khải. Nam nghệ sĩ này hiện đang làm người đại diện thương hiệu cho hãng xe ô tô Trung Thăng, mà hãng xe này lại thuộc sở hữu của nhà họ Lương.

Đỗ Nhược Phong muốn nhà họ Lương đầu tư khoản này, lôi kéo Tô Minh Khải làm người đại diện cũng hợp tình hợp lý, cậu ta quả thực cũng rất thích xe, nghe nói trước đây còn từng đua F1 nữa.

Bên ngoài phòng họp là khu nghỉ ngơi không gian mở, Tô Minh Khải đang ngồi đó chơi game, vắt chéo chân, dáng vẻ ngông nghênh bất cần đời.

Người quản lý đứng trước cửa kính sát đất gọi điện thoại, mày cau lại đầy lo lắng.

Hình tượng của Tô Minh Khải là  "cool ngầu" kiêu ngạo, năm nay vừa tròn hai mốt tuổi, xuất thân là sao nhí, ngông cuồng từ bé đến lớn, Lương Tư Mẫn từng nghe qua về bộ phim Đỗ Nhược Phong đang chuẩn bị, nhân vật chính hình như cũng có thiết lập tính cách như vậy.

Cô bước tới, không chút khách sáo ngồi xuống cạnh Tô Minh Khải, chân đối phương hơi duỗi thẳng ra một chút, ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự mất tự nhiên.

Rốt cuộc vẫn còn trẻ con lắm.

Lương Tư Mẫn tự nhiên hơn nhiều, cô giống như một bà chị xấu tính, chằm chằm nhìn cậu ta hai lần.

Nhìn ở cự ly gần, gương mặt này quả thực tinh xảo, thuộc kiểu rất hút mắt.

Cảm giác thiếu niên tràn đầy, cũng rất có sức hút.

"Cậu nhấn tăng tốc nitro sớm quá rồi." Cậu ta đang chơi một tựa game đua xe.

Tô Minh Khải khựng lại.

"Tăng tốc... có thể bỏ qua được mà." Lương Tư Mẫn không can thiệp vào ván game của cậu ta, chỉ là thấy tay cậu ta luôn chậm một nhịp nên mới nói đôi câu như vậy.

"Chị biết chơi cái này á?" Tô Minh Khải dường như đã bỏ xuống chút cảnh giác, có chút tò mò nhìn cô.

Lương Tư Mẫn cười cười: "Game này tôi đầu tư đấy."

Tô Minh Khải có chút kinh ngạc nhìn cô.

Hai người cuối cùng cũng bắt chuyện được với nhau, câu được câu chăng tán gẫu, thế mà lại ngày càng tâm đầu ý hợp.

Khi Quý Dương từ trên lầu đi xuống, theo sau là một dàn quản lý cấp cao của Hoa Duyệt, anh bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy hai người đang chụm đầu ghé sát vào nhau ở khu nghỉ ngơi, thế là anh nhíu mày.

Phó tổng của Hoa Duyệt thấy Quý tổng nhìn về phía đó, vội vàng giới thiệu: "Đây là nghệ sĩ chủ lực chúng ta đẩy mạnh năm nay, Tô Minh Khải, mới vừa 21 tuổi, debut đã mười năm rồi, hình tượng bạn trai phong cách moto, chiều cao ngoại hình đều rất có ưu thế, độ nhận diện quốc dân cũng rất cao, tiềm năng cực kỳ lớn ạ."

Chiều cao ngoại hình... Lương Tư Mẫn hình như hồi đi học cũng thích kiểu hoang dã thế này thì phải, hồi đó có một thầy giáo trẻ trông cực ngầu, gương mặt chán đời, ủ rũ rượi, ngày nào cũng cưỡi xe moto đội mũ bảo hiểm đến đi làm, một đám nữ sinh vây quanh xem, trong đó Lương Tư Mẫn là tích cực nhất.

Người quản lý phát hiện ra, vội gọi Tô Minh Khải dậy, dẫn cậu ta đi về phía này, ngạc nhiên nói: "Chào Quý tổng, người này là Tiểu Khải, Tô Minh Khải..."

Quý Dương hờ hững đẩy gọng kính, trong khóe mắt liếc thấy bộ dạng tiếc nuối vì em trai kia bỏ đi của Lương Tư Mẫn, anh mím thẳng khóe môi, không mặn không nhạt đáp một câu: "Ừ."

Hừ... Đúng là ra ngoài hú hí thật.

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau