Thực ra hồi đi học, quan hệ của hai người cũng chẳng đến mức như nước với lửa giống lời đồn thổi đâu, bằng không thì bây giờ tên của cả hai đã chẳng nằm chung trong một cuốn hộ khẩu.
Có lẽ vì lớn lên ở nước ngoài cùng ông nội, nên trên người cô luôn toát ra một sự cởi mở và phóng khoáng lạ kỳ, rất dễ tạo mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng ranh giới lại vô cùng rạch ròi.
Cảm xúc của cô đều thể hiện rõ ngay trên mặt.
Quý Dương đã quên mất mình đắc tội với cô từ bao giờ rồi, có lẽ là bắt đầu từ cái lần anh không nhịn được mà bật cười khi nghe cô dùng sai thành ngữ, cùng với cái chất giọng lơ lớ ngượng nghịu kia chăng.
Cũng có thể là từ lúc thành tích học tập và các cuộc thi lớn nhỏ của cả hai cứ luân phiên nhau xếp hạng nhất nhì, để rồi thầy cô và bạn bè cứ hễ động một chút là lại lôi hai người ra so sánh.
Giáo viên thường khen ngợi anh nhiều hơn, bởi vì anh lúc nào cũng phô trương, lại quá mức sắc sảo bộc trực. Có lẽ thầy cô vẫn ưa chuộng sự khiêm tốn và trầm ổn hơn, mà cô thì lại hoàn toàn trái ngược. Thật ra cô cũng chẳng ghét bỏ gì anh, chỉ là cô vạch rõ giới hạn, kiên quyết xếp hai người vào hai phe đối lập mà thôi.
Cô vô cùng quả quyết cho rằng hai người bọn họ không cùng một giuộc.
Quý Dương cũng chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì cho lắm, cô càng thích gây sự với anh thì anh lại càng chẳng thèm khách sáo.
Thế nên hai người chưa bao giờ nói chuyện tử tế được với nhau câu nào.
Anh nhớ người thầy giáo dạy thể dục đi mô tô phân khối lớn kia chỉ là giáo viên hợp đồng.
Giờ thể dục thầy luôn mặc một bộ đồ bóng rổ màu đen, để lộ những đường nét cơ bắp cuồn cuộn đầy sức sống. Đám nữ sinh rất thích vây quanh thầy, giả vờ xin chỉ giáo mấy vấn đề hiển nhiên trong bài học, rồi đưa nước đưa khăn, lại còn nhao nhao lên bắt thầy làm mẫu đủ các kiểu động tác.
Có một lần trong giờ thể dục, Lương Tư Mẫn ôm theo một chai nước cam ướp lạnh. Đồng phục của trường tư thục là áo sơ mi và váy, còn đồ thể dục là áo ngắn tay và quần dài. Lương Tư Mẫn dáng người cao ráo, chân lại dài, cỡ quần và cỡ áo luôn chẳng khớp nhau, lần nào cũng phải đổi sang size của nam sinh thì mới không bị lộ mắt cá chân. Cô thường hay khoa tay múa chân với chính mình mà rằng: "Nhìn xem, từ cổ trở xuống toàn là chân với chân thôi nè."
Khi cô sải đôi chân dài ấy bước đi, quả thực nhìn rất vui mắt, ngay cả bộ đồng phục xấu xí của trường tư thục cũng trở nên thanh tú hơn hẳn.
Lương Tư Mẫn chạy rất nhanh, không nhìn thấy anh đang dựa người bên cạnh đống dụng cụ, cứ thế cắm đầu chạy tới, "bộp" một cái đâm sầm vào người anh. Đầu cô va mạnh vào cằm anh, đau đến mức tê rần cả đi, sắc mặt anh đương nhiên là chẳng thể nào tốt đẹp nổi. Vậy mà cô vừa ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nổi giận đùng đùng, nhíu mày mắng anh: "Cậu lén lút đứng ở đây làm cái trò gì vậy hả!"
Kỹ năng phản công của cô thật sự rất tốt, anh cười lạnh nhìn cô: "Dù sao cũng không phải đứng để cho cậu chạy tới luyện Thiết Đầu Công đâu."
Lương Tư Mẫn có lẽ cảm thấy mình hơi đuối lý, bèn nhét chai nước cam lạnh vào tay anh.
Hôm ấy nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng coi như là một bức tranh khá hài hòa rồi.
Kết quả là lúc cô đang nhoài người trên lan can nói chuyện với bạn, còn anh thì đang chơi bóng rổ, Thẩm Minh Duật chuyền bóng cho anh, ngón tay anh chỉ khẽ chạm nhẹ một cái, quả bóng liền bay về phía Lương Tư Mẫn theo một góc độ cực kỳ hiểm hóc.
Lương Tư Mẫn đang ngẩn người, không chú ý, bóng bay đến sát mặt mới kịp phản ứng ôm đầu.
Rõ ràng là kỹ thuật của Thẩm Minh Duật quá tệ, chuyện này có tính thế nào cũng chẳng đổ lên đầu anh được, nhưng Lương Tư Mẫn cứ khăng khăng cho rằng do anh ám quẻ. Cô vớt quả bóng lên ném mạnh về phía anh, ném trượt, bèn chụm tay làm loa hét lớn: "Quý Dương, tôi nguyền rủa cậu ra cửa đi ba bước là ngã một cái, đi trên đường bị chó cắn, làm xong bài tập thì bị nước đổ vào, xui xẻo đủ ba trăm ngày luôn nhé!"
Quý Dương chỉ tay về phía thầy giáo cách đó không xa: "Nam thần của cậu đang nhìn kìa!"
Mọi người xung quanh cười ồ lên, Lương Tư Mẫn mím môi, dùng khẩu hình miệng mắng anh cả vạn câu.
Tan học, cô ra ngoài nhà thi đấu chặn đường anh. Quý Dương ngã thật, nhưng trước khi ngã cũng không quên túm lấy cánh tay đang vươn ra định đánh lén của cô, thế là hai người cùng lăn xuống bảy bậc cầu thang. Lương Tư Mẫn đau đến mức co rúm người lại, lát sau hoàn hồn, cô quỳ rạp trên đất, hai tay bóp chặt cổ anh: "Quý Dương, cậu bị điên à!"
Hôm đó hai người phải có người can mới chịu buông ra, tin tức Quý Dương và Lương Tư Mẫn đánh nhau lan truyền khắp toàn trường, lại còn bị lôi lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm nữa chứ.
Sau đó người thầy giáo kia đi đâu rồi?
Quên mất rồi, hình như đột nhiên có một ngày thầy lặng lẽ biến mất tăm, nhà trường đổi giáo viên thể dục mới, các bạn học dò la tin tức không được nên chuyện cũng chìm vào quên lãng.
Hồi đó hai người vẫn còn ngồi cùng bàn, kết thúc tiết thể dục, Lương Tư Mẫn mặt mày buồn bã.
Quý Dương trêu chọc một câu: "Yo, thất tình rồi hả? Ồ... không phải, chỉ là giấc mộng thiếu nữ đơn phương tan vỡ thôi nhỉ."
Lương Tư Mẫn liếc xéo anh: "Cậu có biết tại sao hai đứa mình đánh nhau xong mà vẫn còn phải ngồi chung không? Là vì thầy cô cảm thấy hai đứa mình ngồi với nhau có thể chống yêu sớm đấy."
Quý Dương nhướng mày: "Vậy sao?"
Đúng lúc đó có một nữ sinh đi tới, Hứa Gia Tịnh mang theo vẻ ngượng ngùng và câu nệ khó hiểu, đặt một bức thư tình màu hồng phấn và một hộp quà vuông vức màu xanh lam xuống trước mặt Quý Dương: "Tống Uyển Thanh lớp Nghệ thuật nhờ tôi chuyển cho cậu."
Quý Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt lạnh tanh: "Cảm ơn, nhưng phiền cậu trả lại giúp tôi."
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa thôi..." Hứa Gia Tịnh cố tình giở thói vô lại định lấp liếm cho qua chuyện.
Thái độ của Quý Dương lại vô cùng kiên quyết: "Thế thì vứt đi."
Lương Tư Mẫn chống cằm ngồi bên cạnh xem kịch hay, cuối cùng châm chọc một câu: "Cái kiểu người hay trêu hoa ghẹo nguyệt như cậu, tôi ngồi bên cạnh lại thấy an toàn ghê."
"Sao cơ, vì tôi không trêu ghẹo cậu à?"
"Là vì tôi ghét cậu như thế, chắc chắn sẽ làm một kẻ mách lẻo chuyên nghiệp nha."
Quý Dương: "Vô vị."
"Xí."
"Vậy cậu nghĩ tôi sẽ giữ bí mật cho cậu chắc?" Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.
Lương Tư Mẫn ôm mặt mỉm cười: "Cái loại tâm điểm đám đông, tấm gương đạo đức như cậu ấy mà, phòng bị cậu dễ ợt à. Đợi cậu kết hôn đi, vợ cậu cắm cho cậu tám trăm cái sừng lên đầu, chưa chắc cậu đã phát hiện ra đâu nhé."
Quý Dương: "..."
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Vậy sao?
Quý Dương nhìn cô thêm vài lần rồi thu lại ánh mắt.
Cuộc hôn nhân này kín tiếng đến mức, dù hai người có cùng xuất hiện ở một sự kiện thì cũng chẳng ai biết họ là vợ chồng.
Trước đây cũng chưa từng thảo luận về việc có cần tránh hiềm nghi hay không.
Nhưng Lương Tư Mẫn vẫn rất biết điều mà giả vờ như không quen biết, nhỡ đâu không trụ nổi quá ba tháng, thì đỡ làm lỡ dở chuyện tìm người tiếp theo của nhau nhỉ?
Cô ngoảnh mặt sang chỗ khác, ngồi đó ngẩn ngơ.
Lúc Đỗ Nhược Phong đến tìm cô thì vừa khéo nhìn thấy bóng lưng Quý Dương rời đi.
"Hai người bàn bạc trước với nhau à?" Đỗ Nhược Phong hỏi.
Lương Tư Mẫn lắc đầu: "Đâu có, ngoài câu oan gia ngõ hẹp ra thì tớ còn biết nói gì hơn đây. Tớ còn chẳng biết cậu sẽ đến đây, làm sao tớ biết được anh ta cũng tới chứ." Thậm chí cô còn chẳng rõ Hoa Duyệt là công ty con của Minh Đạt nữa là.
Tuy mang tiếng là vợ anh, nhưng thực ra cô cũng chẳng hiểu nhiều về anh lắm.
Đỗ Nhược Phong vừa nãy cách một bức tường kính đã nhìn thấy tình hình bên này, bèn huých nhẹ Lương Tư Mẫn: "Anh ta ghen rồi phải không?"
"Cậu bị ấm đầu à?" Lương Tư Mẫn trưng ra cái vẻ mặt "cậu đang đùa cái quái gì thế".
"Tớ chỉ cảm thấy hai người là lạ thế nào ấy."
"Hai đứa tớ mà bình thường được mới là lạ đấy."
Hai người đang trò chuyện thì Lương Tư Mẫn nhận được tin nhắn của Lâm Dật Chu.
"Thưa phu nhân, Quý tổng muốn cô đợi một chút, buổi trưa cùng anh ấy dùng bữa, có được không ạ?" Lâm Dật Chu khẽ khàng xin chỉ thị, có lẽ ấn tượng buổi sáng quá mức chấn động, nên anh ta từng cảm thấy Lương tiểu thư là một người vô cùng khó gần.
Lương Tư Mẫn thực ra rất dễ nói chuyện, nhưng tiếc là trường khí của cô và Quý Dương không hợp nhau.
"Không đi, ăn cơm với anh ta bị khó tiêu đấy. Cậu bảo anh ta có việc gì thì về nhà rồi nói."
Lâm Dật Chu tự cho mình là người khéo léo, làm việc dưới trướng một ông chủ cực kỳ ghét giải thích như Quý Dương, anh ta tự cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới cao siêu trong việc phỏng đoán lòng người, ấy thế mà lần đầu tiên lại có cảm giác mờ mịt thế này.
Nói Lương tiểu thư ghét Quý tổng đi, nhưng cô lại sẵn sàng về nhà nói chuyện.
"Phu nhân nói cô ấy... buổi trưa có việc bận, bảo anh có việc gì thì về nhà hãy bàn ạ." Lâm Dật Chu ghé tai thì thầm.
Quý Dương lạnh lùng nhếch mép: "Lần sau cứ trả lời nguyên văn lại cho tôi, không cần phải nói đỡ cho cô ấy làm gì. Quen nhau lâu như vậy, tôi còn lạ gì con người cô ấy nữa."
Nói năng mà biết uyển chuyển một chút thì đâu phải là Lương Tư Mẫn.
Ồ... đúng hơn là, với người khác thì còn có khả năng, chứ với anh thì không bao giờ có chuyện đó đâu.
Lâm Dật Chu: "... Vâng ạ."
Cái kiểu vừa ghét bỏ nhau lại vừa ám muội thế này của hai người họ thật khiến người ta chẳng hiểu ra làm sao cả.
Nhưng đến buổi trưa, Lương Tư Mẫn vẫn đụng độ Quý Dương trên cùng một bàn cơm.
Trong phòng bao có khá đông người, Đỗ Nhược Phong đưa Lương Tư Mẫn tham gia bữa tiệc của tổ chế tác.
Cách một khoảng vài người, Tô Minh Khải chào hỏi cô: "Chị Tiểu Mẫn?"
Lương Tư Mẫn mỉm cười với cậu ta, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, rõ ràng sở hữu gương mặt "không phục cả thế giới", gặp người ta lại khách sáo nhún nhường, thế này chẳng phải đáng yêu hơn nhiều so với cái bản mặt chảy dài xuống tận đất mỗi khi nhìn thấy cô của Quý Dương hay sao.
Đám người nói cười rôm rả, bắt chuyện phiếm với nhau, phần lớn thời gian là đang tâng bốc Quý Dương. Cái gã người đại diện ban nãy còn vênh váo hất hàm với Lương Tư Mẫn, giờ phút này đứng trước mặt anh lại nịnh nọt đến thảm hại.
Lương Tư Mẫn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu như thể bị Quý Dương áp đảo, thế là cô đứng dậy đổi chỗ với Đỗ Nhược Phong.
Đỗ Nhược Phong ngồi cạnh nhà sản xuất, mà bên kia nhà sản xuất chính là Quý Dương.
Tuy không biết cô định làm gì nhưng Đỗ Nhược Phong vẫn nhường chỗ cho cô.
Quý Dương trân trân nhìn Lương Tư Mẫn ngồi xuống, bên trái là nhà sản xuất, bên phải là Tô Minh Khải.
Tô Minh Khải thấy Lương Tư Mẫn qua ngồi thì rót cho cô một ly nước.
"Cảm ơn cậu." Lương Tư Mẫn lại cười cười.
Nhà sản xuất nhìn thấy Lương Tư Mẫn thì ngẩn ra một chút, rồi nâng ly: "Người này là?"
Lương Tư Mẫn cũng nâng ly, tự giới thiệu: "Chào Trần tổng, tôi là bạn của cô Đỗ, hôm nay đi cùng cô ấy tới đây chơi. Tôi họ Lương, anh cứ gọi là Tiểu Lương là được ạ."
Trần tổng vỡ lẽ: "Hân hạnh, hân hạnh."
Nhưng nói xong vẫn chẳng biết cô làm nghề gì, bèn chuyển ánh mắt sang đạo diễn Dương. Đạo diễn cũng chẳng biết nốt, chỉ nhớ mang máng là cô gái này rất am hiểu về xe cộ.
Thế là ông ấy bồi thêm một câu: "Cô Lương rất rành về xe đấy nhé! Đến lúc đó có thể mời cô ấy tới làm cố vấn cho chúng ta."
Lương Tư Mẫn nâng ly: "Đạo diễn quá khen rồi, tôi chỉ biết sơ sơ thôi, có cần gì thì cứ bảo Tiểu Phong tìm tôi là được."
Người đại diện chen ngang: "Khải Khải nhà chúng tôi cũng tìm hiểu rất nhiều về mảng này, nếu đạo diễn có nhu cầu thì có thể trao đổi với cậu ấy bất cứ lúc nào. Cậu ấy ấy à, hễ rảnh rỗi là lại nghiên cứu mấy cái này, dự án này quả thực như được đo ni đóng giày cho Khải Khải vậy, cho nên chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức để tranh thủ cơ hội này."
Có người tâng bốc: "Tôi nhớ là Khải Khải có mấy chiếc xe sang lận đúng không nhỉ? Tám chiếc hả?"
Người đại diện khiêm tốn cười: "Hầy, thế mới bảo là cậu ấy nghèo rớt mồng tơi đấy, tiền nong đập hết vào đống xe đó rồi, cơ mà đam mê là vô giá mà lị!"
"Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao."
Nói xong, chẳng biết là ôm mục đích gì, người đại diện lại quay sang hỏi Lương Tư Mẫn: "Cô Lương bình thường lái xe gì thế? Người đẹp thế này thì xe chắc chắn cũng phải đẹp lắm nhỉ."
Nghe thì như đang khen cô, nhưng dường như lại đang ám chỉ loại người có gương mặt bình hoa di động như cô thì chọn xe chắc cũng chỉ chăm chăm vào cái vẻ bề ngoài thôi.
Lương Tư Mẫn cười lười biếng, nâng ly lần nữa, nói lấp lửng: "Dạo này tôi không thích lái xe, rảnh rỗi thì đi ké xe bạn thân, đi ké xe chồng thôi."
Đỗ Nhược Phong nghe cái là biết chuyện gì đang xảy ra, định bụng đốp chát lại, nhưng lại thấy không cần thiết, làm thế thì mất giá quá.
Cô ấy xen vào một câu: "Ông nội cậu ấy là người mê xe, cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cái động cơ xe rồi."
Gã người đại diện kia đưa ra yêu cầu với đạo diễn mà chẳng được đáp ứng cái nào, nghe bảo lần này phía sản xuất rất cứng rắn, tất cả phải nghe theo nhà sản xuất.
Lúc này gã đang bực bội trong người, gã vất vả lắm mới đưa được Tô Minh Khải lên vị trí này, đâu phải để tiếp tục nhìn sắc mặt người khác đâu.
Huống hồ chi đối phương lại còn lôi một đứa chẳng biết là cái thá gì ra để qua loa lấy lệ với gã.
Gã nghe vậy lại nói tiếp: "Thế chắc hẳn cô Lương đã từng tự tay chạm qua rất nhiều loại xe rồi nhỉ?"
Chẳng nói được chút kiến thức thực tế nào, lại còn bày đặt chém gió là lớn lên bên cạnh động cơ xe nữa chứ.
Đúng là dai như đỉa.
Lương Tư Mẫn mím cười, nét mặt đã có phần nhạt đi: "Cũng tàm tạm thôi, loại ông từng thấy hay chưa từng thấy thì tôi cũng đều sờ qua hết cả rồi."
Gã kia nghe ra mùi thuốc súng trong giọng điệu của cô, đang định nói thêm gì đó.
Quý Dương đột nhiên đẩy một ly nước ấm về phía cô, nhíu mày: "Đặt ly rượu xuống."
Bụng rỗng mà uống mấy ly rồi.
Lương Tư Mẫn hít sâu một hơi, liếc nhìn anh một cái, thầm nghĩ nể mặt anh đấy nhé, sân nhà của anh nên tôi không làm anh mất mặt đâu.
Cô hậm hực đặt ly xuống, nhưng vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ mồn một trên mặt.
Người đại diện bỗng nhiên cứng họng, ngẩn người hỏi: "Quý tổng và cô Lương cũng quen biết nhau sao?"
Quý Dương còn chưa kịp lên tiếng, Lương Tư Mẫn đã trả lời trước: "Không quen."
Câu này nghe sướng tai hơn nhiều so với việc đi giải thích quan hệ ấy chứ.
Tự mình đoán đi nha!
Lâm Dật Chu dường như cảm nhận được sự khó chịu của ông chủ chỉ trong tích tắc. Quý Dương lạnh lùng liếc nhìn người đại diện kia, đưa tay đẩy gọng kính, nếu là ở văn phòng công ty hay trong phòng họp thì giờ phút này chắc cả đám đã cúi rạp đầu xuống rồi.
Quý Dương không nói năng gì, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, bầu không khí cũng trở nên vi diệu. Người bên cạnh biết ý bèn lảng sang chuyện khác, sau đó cũng chẳng còn ai dám kiếm chuyện với Lương Tư Mẫn nữa, chỉ là ai nấy đều âm thầm phỏng đoán về mối quan hệ của hai người.
Tiệc tàn, người đại diện vẫn còn nơm nớp lo sợ, bèn túm lấy một vị quản lý cấp cao của Hoa Duyệt để hỏi thăm. Người kia đúng lúc biết chút đỉnh, nhưng cũng chẳng rõ ràng lắm, bèn bảo: "Hình như hai người họ quen biết nhau từ nhỏ đấy, nhưng nghe đâu từ bé quan hệ đã chẳng ra sao rồi."
Người đại diện lúc này mới vỗ vỗ ngực, may quá.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.