Chương 13: “Không về nhà à?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Chiều nay Đỗ Nhược Phong muốn chiêu đãi cô, bèn mời cô đi tắm suối nước nóng. Hai người nán lại khách sạn suối nước nóng đến tận tối, tiện thể ghé nhà hàng khách sạn dùng bữa luôn.

Đỗ Nhược Phong còn bận việc khác nên bảo tài xế đưa cô về.

Chút rượu lúc ăn cơm khiến đầu óc Lương Tư Mẫn bắt đầu váng vất. Sẵn cơn mệt sau khi ngâm mình dưới nước quá lâu, cô cảm thấy cả người rã rời, chỉ muốn lười biếng dựa dẫm. Cô khẽ lắc đầu, túm lấy ống tay áo Đỗ Nhược Phong làm nũng: “Lấy cho tớ một phòng đi mà~”

Đỗ Nhược Phong nổi hết cả da gà, đánh “bốp” một cái vào mu bàn tay cô: “Khiếp quá đi mất! Cậu mà dùng chiêu này với chồng cậu thì chắc nhà cửa êm ấm hẳn, bớt cãi nhau được bao nhiêu đấy!”

Có lẽ trên đời này chẳng ai nỡ từ chối cô khi cô dùng gương mặt kia để làm nũng.

Nhưng thử tưởng tượng cảnh Lương Tư Mẫn ôm cánh tay Quý Dương õng ẹo điệu đà mà xem, chắc Quý Dương sẽ liếc xéo cô một cái rồi nói: “Cô bị điên à?”

Sau đó hai người không chỉ cãi nhau, mà khéo còn lao vào đánh nhau luôn ấy chứ.

Chậc, không phải một sớm một chiều mà thành công đâu!

Lại còn bảo đã leo lên giường được một nửa rồi, cô chẳng tin đâu nhé. Cô còn nghi ngờ liệu hai người nằm cạnh nhau, dục vọng thể xác có thắng nổi ham muốn cãi nhau hay không nữa là.

Cái viễn cảnh đó Lương Tư Mẫn chẳng dám nghĩ tới, cô ôm lấy cánh tay mình xuýt xoa: “Cái con người anh ta ấy à, mềm không chịu mà cứng cũng chẳng xong, muối không vào dầu không thấm, chiêu này vô dụng thôi.”

“Cậu thử rồi hả?” Đỗ Nhược Phong tò mò.

Lương Tư Mẫn lắc đầu: “Nhìn cách anh ta yêu đương là biết, việc gì phải thử.”

“Chẳng phải Lộ Ninh bảo anh ta mới yêu có đúng một lần thôi sao?”

“Ai mà biết được chứ, tớ cũng có phải giun trong bụng anh ta đâu. Cái kiểu người thâm trầm như anh ta ấy mà, có yêu ai thì cũng chẳng khua chiêng gõ trống đâu. Giống như Tống Uyển Thanh đấy, nếu không phải anh ta đăng một cái status lên vòng bạn bè thì chắc chẳng ai hay biết.”

Lương Tư Mẫn chốt lại một câu: “Làm bạn gái anh ta thảm thật sự.”

Đỗ Nhược Phong đưa thẻ hội viên cho nhân viên phục vụ, bảo cậu ta đi làm thủ tục lấy một phòng, sau đó kéo Lương Tư Mẫn đi về phía đó.

“Tống Uyển Thanh… nói thật lòng là tớ nhìn không ra Quý Dương lại thích kiểu đó đấy.” Cũng không phải là không tốt, chỉ là một người thì cấm dục, một người thì thanh lãnh, hai người đó sáp lại với nhau chắc chẳng nói với nhau được quá nửa câu ấy nhỉ!

Cũng có lẽ do cô đã chấp nhận sự thật Lương Tư Mẫn và Quý Dương ở bên nhau, thậm chí còn cảm thấy hai người này tuy hễ mở miệng là muốn lườm nguýt nhau, nhưng lại thấy xứng đôi một cách lạ lùng.

Là cái kiểu xứng đôi khiến người ta muốn ném ngay hai người lên cùng một chiếc giường, tò mò xem sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì.

Nếu hoàn toàn dựa theo trí tưởng tượng của cô, thì cô thấy Tống Uyển Thanh không hợp với Quý Dương lắm đâu, mà trực giác mách bảo cô ta cũng chẳng phải mẫu người Quý Dương thích.

Nhưng mà cô không hiểu rõ lắm, chỉ là dạo trước nghe Lộ Ninh kể mới biết đến nhân vật này, nên cũng chẳng lắm miệng thêm làm gì.

Lương Tư Mẫn bĩu môi chê bai ra mặt: “Thế nên anh ta cũng là đồ khốn, hồi đi học thì tránh như tránh tà, cứ làm như mình giữ thân như ngọc ấy, nhìn người ta một cái cũng không thèm, kết quả lén lút yêu đương lúc nào không hay, cứ giả vờ giả vịt như con sói đuôi to ấy.”

“Không phải là kiểu ‘lên giường trước rồi mới yêu’ đấy chứ? Mấy cái lối sống trác táng của đám phú nhị đại…” Đỗ Nhược Phong máu hóng hớt nổi lên, nói được một nửa mới sực nhớ ra dù sao đi nữa thì đây cũng là chồng được cưới hỏi đàng hoàng của Lương Tư Mẫn, bàn tán lịch sử tình trường của chồng người ta trước mặt chính chủ thì có phần hơi ngốc nghếch.

Cô nàng cười gượng hai tiếng hô hố, giả ngu ngậm miệng lại, “Cậu mới cưới ngày thứ hai mà ra khách sạn ở thì có ổn không đấy? Để tớ bảo tài xế đưa cậu về, nhà cậu cũng đâu có xa, lười biếng quá đi.”

Lương Tư Mẫn một bước cũng chẳng muốn đi, hơn nữa: “Tớ không về, anh ta có khi còn đang mừng thầm ấy chứ! Cậu không thấy thái độ hôm nay của anh ta à, nhìn thấy tớ mà mặt như cái máy làm lạnh.”

“Thôi được rồi, mặc xác cậu.” Đỗ Nhược Phong đang vội, nhét cô vào phòng rồi vội vàng rời đi.

__

Lương Tư Mẫn nằm bò ra giường buồn chán lướt xem tin nhắn trong nhóm, có người chụp màn hình một cái tin tức, bảo rằng Tống Uyển Thanh đêm khuya mượn rượu giải sầu, vẻ mặt buồn bã, nghi là chuyện tình cảm gặp trắc trở.

Cô ta học nghệ thuật bên Anh, vẫn chưa về nước hẳn, cứ bay đi bay lại giữa hai nơi, gần như đã bước chân vào giới giải trí.

Thế nên truyền thông cũng có chút quan tâm đến cô ta.

Người kia thuận tay chụp luôn cả ngày tháng: “Đây chẳng phải là hôm qua, ngày cưới của chị Mẫn sao?”

Chắc là sợ Lương Tư Mẫn nhìn thấy sẽ khó chịu nên người đó lại thu hồi.

Nhưng cô vẫn nhìn thấy rồi, bĩu môi trả lời một câu: “Cô ta khóc trông đẹp thật đấy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, cậu bảo tớ nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt liệu có ra được cái hiệu ứng này không nhỉ?”

Cô thuận tay tìm kiếm cái tin tức đó, bên dưới bình luận toàn là người đang đào bới tình sử của Tống Uyển Thanh, muốn xem xem người đàn ông nào may mắn thế mà lại không biết trân trọng.

Dường như chỉ cần một tấm ảnh này thôi là có thể khẳng định chắc chắn lỗi thuộc về người đàn ông bội bạc kia vậy.

Nhan sắc quả nhiên là tấm vé thông hành mà.

Lộ Ninh đang lặn lội trong nhóm, thấy cô lái chủ đề sang tận đẩu tận đâu, hận không thể lay cô tỉnh lại: “Người ta đã ‘đạp lên mặt’ mà tấn công rồi kìa, cậu tỉnh táo lại chút đi. Dù cậu với Quý Dương không có tình cảm thì tốt xấu gì cũng phải ra dáng vợ cả một chút chứ.”

Nhà họ Tống không tính là giàu có gì nhưng cũng là dòng dõi thư hương, trưởng bối yêu cầu tố chất con cái rất cao, tuy một nửa chân cô ta đã sắp bước vào giới giải trí nhưng loại tin tức này theo lý thuyết là không thể để lộ ra được.

Vậy mà cuối cùng vẫn cứ lù lù ra đấy, đây đâu phải là mượn rượu giải sầu, đây là bán thảm, thiết lập hình tượng thâm tình, rõ ràng là muốn nói cho Quý Dương biết: “Anh xem, em yêu anh biết bao nhiêu.”

Đàn ông vốn dĩ đầu óc đơn giản, có khi biết chuyện lại đâm ra mủi lòng: “Cô ấy yêu mình quá, mình đã phụ bạc một người con gái đáng thương.”

Mặc dù Quý Dương thuộc dạng máu lạnh vô tình, chắc cũng chẳng rung động gì đâu.

Nhưng lực sát thương của người tình cũ lớn đến mức nào, ai mà biết được chứ?

Lương Tư Mẫn đương nhiên hiểu ý đồ đó là gì.

Tống Uyển Thanh là một cô gái rất có máu nghệ thuật, mà vì làm nghệ thuật nên ít nhiều cũng hơi sến súa, hồi đi học đã hay viết mấy bài văn chua loét cho đài phát thanh trường, tự viết tự đọc, đọc đến đoạn cảm động còn nghẹn ngào nức nở cơ.

Hồi đó nhân duyên của cô ta khá tốt, vì xinh đẹp, khí chất dịu dàng trầm tĩnh, một sinh vật xinh đẹp không có tính tấn công thì luôn khiến người ta trở nên bao dung hơn.

Lúc ấy Lương Tư Mẫn còn hay nghĩ Quý Dương đúng là cái tên khốn không có gu thẩm mỹ.

Thế này mà còn không thích, anh thích tiên nữ chắc?

Sau này Thang Nhân xuất hiện, Lương Tư Mẫn bỗng nhiên thấy ghét cả hai người này.

Thang Nhân là em họ của Cố Vũ Hành, là bạn thân với Tống Uyển Thanh. Hồi đó Cố Vũ Hành chơi thân với Thẩm Minh Duật, mà Thẩm Minh Duật với Quý Dương lại là anh em nối khố lớn lên cùng nhau cứ như anh em ruột, loanh quanh một hồi, cứ như vậy mà dây dưa, Thang Nhân rảnh rỗi cũng hay tụ tập với đám người đó.

Tống Uyển Thanh đương nhiên cũng trà trộn vào theo.

Thang Nhân tính cách mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó rất giống Lương Tư Mẫn, nên cực kỳ ghét Lương Tư Mẫn.

Điểm duy nhất không giống là, Lương Tư Mẫn phần lớn thời gian là người rất tùy hứng, chỉ với những thứ mình để tâm mới tranh giành từng tấc đất, thậm chí đến mức cố chấp. Còn sự mạnh mẽ của Thang Nhân thể hiện nhiều hơn ở việc bao che người nhà, cô ta có sự bảo vệ rất mạnh mẽ đối với những người xung quanh.

Vì thế cô ta cực kỳ ngứa mắt với cái thói hống hách sai bảo Quý Dương của Lương Tư Mẫn.

Lương Tư Mẫn nhớ rõ nhất là có một lần Tống Uyển Thanh xin WeChat của Quý Dương, Quý Dương không cho, mà ngày hôm đó trùng hợp thay, Lương Tư Mẫn lại giật điện thoại của anh để gọi cho Lương Tư Thầm.

Thật ra lúc ấy Lương Tư Mẫn hoàn toàn không nhận ra Thang Nhân đang giận cái gì, chỉ nhớ trong buổi tiệc hóa trang tối hôm đó, Thang Nhân kiếm chuyện với cô mấy lần. Lần quá đáng nhất là cô ta đã cởi dây áo của cô, hôm đó cô mặc một chiếc váy kiểu dáng rất phức tạp nhưng giữ nó lại chỉ là một sợi dây buộc, lúc Thang Nhân đưa tay giật mạnh ra, Lộ Ninh đã hét lên thất thanh.

Nhưng cô nhanh tay, giữ lại được.

Cuối cùng áo khoác gió của Quý Dương khoác lên người cô, cô tát Thang Nhân một cái, Quý Dương nắm lấy cổ tay cô, cô liền đá cho anh một cước.

Đó quả là một ngày hỗn loạn.

Đến nỗi bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn thấy tức, giận Quý Dương lo chuyện bao đồng.

Cũng dường như đã hiểu ra sự thù địch của Thang Nhân từ đâu mà đến.

Có lẽ vì Tống Uyển Thanh không tranh giành, lịch sự và nhã nhặn, nhưng lại chẳng nhận được gì từ Quý Dương.

Còn cái loại vô lễ lại bá đạo nhanh nhảu đoảng như Lương Tư Mẫn, rõ ràng như nước với lửa với Quý Dương, thế mà cái gì cũng có được.

Thảo nào người ta đồn rằng nếu không phải do cô chen chân vào, thì Quý Dương và Tống Uyển Thanh đã sớm thành đôi.

Có lẽ cuộc hôn nhân này, trong mắt bọn họ cũng là do Lương Tư Mẫn cô bá đạo ép uổng mà cướp về.

Chắc là do ngâm suối nước nóng xong lại uống rượu, giờ cô thấy vừa đau đầu vừa chóng mặt, đầu óc quay cuồng, lại bắt đầu thấy ghét Quý Dương.

Cái thá gì chứ, tưởng mình là Đát Kỷ chắc?

Có thể quyến rũ mọi người.

Tưởng mình là đá quý à, mà ai cũng coi như báu vật.

Lương Tư Mẫn lại nhớ đến tấm ảnh của Quý Dương và Tống Uyển Thanh trên vòng bạn bè, đó chắc là lúc trước khi ra nước ngoài, cô đã làm xong visa đi trước một bước, người đang ở Philadelphia.

Anh và đám Thẩm Minh Duật vẫn còn ở trong nước, đi Tam Á nghỉ dưỡng, Thang Nhân cũng đi, Tống Uyển Thanh đi theo.

Còn bao nhiêu người đi cùng nữa thì Lương Tư Mẫn không biết.

Dù sao cô với đám người đó cũng chẳng thân thiết gì, chỉ nhớ cái vòng bạn bè quanh năm lạnh lẽo của Quý Dương đột nhiên đăng một tấm ảnh chụp chung.

Của Tống Uyển Thanh và Quý Dương.

Dưới phần bình luận toàn là chúc mừng chúc mừng.

Chỉ có Lương Tư Mẫn bĩu môi, vào bình luận một câu: [Người đẹp và Quái vật.]

Thực ra cô muốn mắng cả Tống Uyển Thanh nữa cơ, nhưng nghĩ lại mình chỉ ghét Thang Nhân thôi, cũng không cần thiết phải "giận cá chém thớt" lây sang cả người ta.

Sau đó cô bị Quý Dương block luôn.

Lương Tư Mẫn đến giờ vẫn còn nhớ dáng vẻ Tống Uyển Thanh nép vào bên cạnh anh.

Càng nghĩ càng thấy tức.

Lương Tư Mẫn bật dậy khỏi giường, cảm thấy mình chịu bao nhiêu cái sự bực mình vô cớ từ Thang Nhân vì Quý Dương đã đành, tại sao kết hôn rồi còn phải đi đối phó với tình cũ của anh ta nữa chứ.

Cô nhắn lại cho Lộ Ninh một câu: “Tối nay tớ sẽ giết Quý Dương, giải quyết mâu thuẫn từ tận gốc rễ.”

Lộ Ninh gửi lại cho cô một cái meme giơ ngón tay cái: “Cậu đúng là biết cách giải quyết mâu thuẫn đấy.”

Tiếc là giết người thì phạm pháp, Lương Tư Mẫn lại nằm xuống.

Đúng lúc này, cô bỗng nhận được tin nhắn của Quý Dương: “Không về nhà à?”

Lương Tư Mẫn: “…”

Làm như thể cô làm chuyện gì mờ ám không bằng.

Lương Tư Mẫn: “...”

Quý Dương: “Đang đàn đúm ở đâu.”

Lương Tư Mẫn: “...”

Quý Dương: “??”

Cũng sành điệu gớm nhỉ, còn biết gửi dấu hỏi chấm cơ đấy.

Lương Tư Mẫn: “Khách sạn. Chồng không thỏa mãn được nên ra ngoài ăn vụng.”

Quý Dương: “...”

Lương Tư Mẫn gửi xong bỗng thấy mất hứng, hôm nay tự dưng chẳng muốn đấu võ mồm với anh nữa, thấy nhạt nhẽo vô vị quá.

Thế là cô gửi toẹt luôn số phòng cho anh: “Tối nay không muốn về, hay là anh đến bắt gian đi!”

Lương Tư Mẫn quăng điện thoại sang một bên, đi rửa mặt qua loa một chút rồi nằm xuống ngủ, vừa nãy còn tức ngực khó thở, thế mà nằm xuống chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi mất.

Cô mơ một giấc mơ, mơ thấy mình cũng đang ở Tam Á.

Trong phòng suite hướng biển, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa bầu trời, thấm đẫm cả khung cửa kính.

Tống Uyển Thanh dựa vào vai Quý Dương, Quý Dương giơ tay lên, ôm lấy cô ta, cúi đầu hỏi: “Có nóng không?”

Đúng là trai tài gái sắc.

... Cái rắm ấy.

Quý Dương vỗ vỗ vào má Lương Tư Mẫn: “Bật sưởi cao thế này, cô không thấy nóng à?”

Trán lấm tấm mồ hôi, anh còn tưởng cô bị sốt, sờ thử thì thấy mát lạnh.

Lương Tư Mẫn mơ màng màng mở mắt ra, nhìn rõ là anh, lập tức cảm thấy cái tên này đúng là âm hồn bất tán, bèn lườm anh một cái cháy mặt.

Quý Dương: “…”

Lương Tư Mẫn quay đầu đi, giả bộ thâm trầm, cũng chẳng thèm để ý đến anh.

Quý Dương tự mình cởi áo khoác, đi qua chỉnh nhiệt độ điều hòa trung tâm thấp xuống một chút, sau đó đi rửa tay.

Lương Tư Mẫn nhìn anh tự nhiên như ở nhà mình, lập tức thấy khó chịu, ngồi bật dậy: “Sao anh vào được đây? Tôi phải đi khiếu nại khách sạn.”

“Gọi điện cho cô không nghe, tôi gọi cho Đỗ Nhược Phong.” Anh trả lời, giọng nói đều đều bình ổn.

Đỗ Nhược Phong là VIP tối cao của khách sạn này, là khách quen rồi, phòng cũng là do cô ấy đặt, cô ấy nói một cái, nhân viên khách sạn kiểm tra thân phận xong là cho vào thôi.

Lương Tư Mẫn lầm bầm mắng Đỗ Nhược Phong một câu.

Quý Dương từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống mép giường, nhíu mày nhìn cô: “Lương Tư Mẫn, kết hôn với tôi khiến cô thấy tủi thân lắm sao?”

Lương Tư Mẫn sững người một chút, sau đó có chút phiền muộn dựa người ra sau, ôm lấy chăn tựa vào đầu giường: “Là anh thấy tủi thân thì có!”

[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]

Chương trướcChương sau