Vừa dứt lời, chẳng đợi Quý Dương kịp đáp, Lương Tư Mẫn chợt liếc nhìn đồng hồ, khoảng cách từ lúc cô liên lạc với anh đến giờ chưa đầy nửa tiếng, thế mà anh đã vội vã chạy tới đây...
"Anh thực sự đến để bắt gian đấy à?"
Thực ra cô vốn chẳng ngờ anh sẽ tới, thế nên mới yên tâm đi ngủ, càng không ngờ tới việc anh không liên lạc được liền tìm người mở cửa.
"Sao thế, sợ hãi đến vậy ư?"
Cô liền quỳ ngồi dậy, rướn người nhìn anh: "Anh cứ yên tâm đi, tôi không ngu ngốc đến thế đâu."
Rõ ràng cô sở hữu một gương mặt vô cùng ngoan ngoãn, đối xử với người ngoài cũng hòa nhã lễ phép, phần lớn thời gian đều rất dễ chung sống. Ấy thế mà hễ cứ nói chuyện với anh là lại xù lông nhím lên.
Quý Dương khẽ nhướng mi mắt nhìn cô: "Là không ngu đến mức ngoại tình trong hôn nhân, hay là không ngu đến mức để tôi biết chuyện hả?"
Anh lo mà quản tốt bản thân mình trước đi!
Lương Tư Mẫn chằm chằm nhìn anh: "Ồ, anh để ý chuyện đó lắm sao?"
Lúc kết hôn thì chẳng nói một lời, đính hôn xong liền đi công tác, giờ lại nhớ ra việc phải thảo luận giới hạn với cô rồi cơ đấy.
Quý Dương vặn hỏi: "Ồ, thế cô không ngại chút nào sao? Ý là mạnh ai nấy chơi, không ai can thiệp vào chuyện của ai hả?"
Giọng anh trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng đầy vẻ bức bách.
Chuyện liên hôn này, nếu có thể tôn trọng nhau như khách thì đã là tốt lắm rồi, nếu tình cờ còn có chút tình cảm, thì thật là phúc phần trời ban. Thỏa thuận tiền hôn nhân của hai người cũng rất đơn giản, đại khái chính là không phân chia tài sản của đối phương.
Nhìn từ một góc độ nào đó, có vẻ như Lương Tư Mẫn là người chịu thiệt. Vậy nên nhà họ Quý đã đưa ra khá nhiều bù đắp. Tuy nhiên Lương Tư Mẫn chẳng hề bận tâm, thậm chí cô còn chẳng quan tâm cuộc liên hôn này mang lại bao nhiêu lợi ích, đến một câu hỏi cũng chưa từng thốt ra.
Mà từ góc độ của Quý Dương, anh cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể hiểu rằng, Lương Tư Mẫn căn bản chẳng coi trọng cuộc liên hôn này, cũng chẳng để tâm đến anh. Cô chỉ đang dỗi hờn, thuận tiện thực hiện nhiệm vụ hôn nhân, đợi khoảng hai ba năm, hoặc khi tìm được đối tượng vừa ý, thì sẽ đá bay anh đi.
Hoặc cũng có thể cô biết nhà họ Lương đang trên đà xuống dốc, bèn dựa vào liên hôn để cứu vãn tình thế suy tàn, còn người chồng ra sao, cô chẳng hề bận lòng, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, cô cũng mặc kệ.
Tiệc rượu chia tay độc thân trước khi cưới, phương thức liên lạc của chàng trai kia, cô đã nhận lấy chưa? Hôm nay tên minh tinh nhỏ đó ân cần với cô đủ điều, sau khi tiệc tàn, hai người lại liên lạc với nhau rồi sao?
Biểu cảm của Lương Tư Mẫn cũng lạnh đi, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn anh: "Anh cứ xử lý tốt vấn đề của bản thân trước đi đã nhé!"
Quý Dương không hiểu ý, nhíu mày nắm lấy cổ tay cô: "Lương Tư Mẫn..."
Thật ra anh rất ít khi thực sự nổi giận, nhưng Lương Tư Mẫn biết, những lúc anh giận dữ lại càng đặc biệt bình tĩnh, cứ nhìn chằm chằm vào người ta không chớp mắt, tựa như loài thú dữ đang săn mồi vậy.
Anh lại nắm lấy cổ tay cô.
Cơn ác mộng vẫn còn rõ mồn một, dường như hình ảnh anh siết chặt cổ tay cô lúc cô đánh Thang Nhân vẫn chỉ mới xảy ra vừa nãy thôi. Thế nên cô hung hăng hất tay anh ra: "Đừng có chạm vào tôi."
Rất nhiều người đều sợ anh, thời đi học trong mắt người khác anh cứ như đại ma vương vậy, nhưng cô đâu có nợ nần gì anh, anh dựa vào cái gì mà đối xử với cô như thế chứ.
Khoảnh khắc ấy, biểu cảm chán ghét trên mặt cô quá đỗi rõ ràng, thái dương Quý Dương khẽ giật một cái, hai tay anh siết chặt lấy cổ tay cô: "Giờ mới bảo tôi đừng chạm vào cô, không thấy là hơi muộn rồi sao?"
Lương Tư Mẫn ý thức được việc hờn dỗi lúc này chẳng có giá trị gì, bèn từ bỏ giãy giụa, chỉ nhìn anh chằm chằm: "Ý tôi là đừng có nắm cổ tay tôi như thế, tôi ghét kiểu này lắm."
Nhưng Quý Dương chẳng hề nể nang: "Tôi thấy cô là ghét con người tôi thì có!"
"Tùy anh, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Lương Tư Mẫn ngoảnh mặt đi, không nhìn anh nữa, nhưng vẫn cảm thấy nuốt không trôi cục tức này, một lát sau, cô lại quay đầu lại, trừng mắt với anh, "Trong mắt anh, tôi cũng chẳng ra gì, dựa vào đâu mà đòi hỏi tôi."
Quý Dương nhíu mày: "Cô cứ nhất định phải gây sự vô lý thế à?"
"Thế anh cứ nhất định phải chọc tức tôi mới chịu hả?" Lương Tư Mẫn tức đến mức muốn bật cười.
"Lương Tư Mẫn, nói lý lẽ một chút đi được không." Quý Dương lộ ra vài phần bất lực, "Người không về nhà là cô, cô muốn tôi đi tìm cô, được thôi, tôi đến rồi đây..."
Lương Tư Mẫn ngắt lời: "Đùa giỡn với anh mà anh cũng tin thật à, ai khiến anh đi tìm chứ."
Sự kiên nhẫn của Quý Dương dường như cạn kiệt, anh làm động tác ra hiệu dừng lại: “Gặp tôi là cô lại hầm hầm như thuốc súng, câu nào cũng muốn đâm chọc người khác. Lương Tư Mẫn, cô có định nói lý lẽ chút nào không hả?”
"Tôi không nói lý lẽ sao?" Lương Tư Mẫn bất ngờ nhảy xuống giường, từ trên cao nhìn xuống anh, "Được, tôi không nói lý lẽ đấy, anh mới biết ngày đầu tiên à? Lúc kết hôn sao không nói, tối qua lúc tôi muốn nói chuyện với anh sao anh không nói, bây giờ mới nhớ ra cơ đấy. Ban ngày gặp tôi thì mặt lạnh như băng cứ như tôi nợ anh tám tỷ vậy, giờ anh còn giả vờ cảm xúc ổn định, lễ phép bao dung cái gì chứ. Chỉ cho phép anh bày cái mặt thối với tôi thôi sao?"
Càng nói, chuyện của Thang Nhân lại hiện lên rõ mồn một khiến cô thêm nghẹn giọng: “Việc tôi không muốn anh nắm cổ tay mình thì có gì sai? Anh mặc định tôi là kẻ ngang ngược, không hiểu chuyện, vậy còn tôi? Tôi không được phép bất mãn chắc? Nên nhớ, tôi kết hôn với anh chứ không phải bán mình cho anh, đừng có mong tôi phải ngoan ngoãn phục tùng!”
Quý Dương siết chặt eo cô, mạnh mẽ kéo cô về phía trước, Lương Tư Mẫn từ thế đứng chuyển thành nằm sấp trên người anh, cô tức đến mức muốn cắn anh hai cái: "Anh lại định làm gì nữa!"
"Tôi chỉ muốn nói chuyện tử tế vài câu thôi, không cho tôi nắm cổ tay, thì thế này là được chứ gì. Nếu cô đến cả thế này cũng không thích, thì cô dứt khoát thừa nhận là ghét tôi chạm vào cô luôn đi." Anh thuận tiện sao chép lại logic của cô, "Nếu ghét tôi chạm vào, tại sao lại đồng ý liên hôn, trước khi cưới sao không nói, tối qua tại sao không nói, hôm nay cười nói dịu dàng với người đàn ông khác chẳng lẽ là tôi chứ không phải cô?"
"Tôi không có!" Lương Tư Mẫn chống tay lên người anh, tiện thể đập mạnh một cái, "Anh đừng có mà ngậm máu phun người, trong đầu anh đen tối, nên nhìn cái gì cũng thấy đen tối thôi. Đỗ Nhược Phong tìm bạn diễn hợp tác, nhờ tôi giúp ổn định tình hình một chút, tôi đồng ý rồi chẳng lẽ lại không làm? Giữa thanh thiên bạch nhật tôi hôn cậu ta hay sờ cậu ta hả, hay là tôi có hành vi nào không đứng đắn? Quý Dương, anh đừng có quá đáng nhé!"
"Người chọc vào mặt cậu học sinh cấp ba hôm trước ngày cưới không phải là cô sao?" Quý Dương cười khẩy.
Lương Tư Mẫn phải mất một lúc mới phản ứng lại kịp, hôm đó ở khu vực công cộng, ai cũng có thể có mặt ở đó, bị mách lẻo cũng không phải là không có khả năng.
"Hơ, đến cả một thằng nhóc con mà anh cũng để ý, sao thế, lòng tự trọng đàn ông của anh yếu đuối vậy sao. Anh ở hiện trường à? Nhìn thấy cái gì rồi? Còn đến chất vấn tôi chuyện trước hôn nhân, thế thì tình sử quá khứ của anh tôi cũng có thể lôi ra thẩm phán một chút nhé?" Lương Tư Mẫn trừng mắt nhìn anh, xuyên qua mắt kính nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, ánh phản quang trên mặt kính càng tô điểm thêm vài phần sát khí, làm như tên sát thủ trí thức biến thái trong phim truyền hình vậy.
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]
Lương Tư Mẫn tức anh ách, lại chẳng có chỗ nào để phát tiết, cuối cùng giận quá hóa liều, đột nhiên giơ tay giật phăng kính của anh xuống.
Hai người ngồi bên mép giường với tư thế kỳ quặc, cả người cô gần như quỳ trên đùi anh.
Khoảng cách quá gần, đột nhiên tháo kính ra, trông cứ như sắp hôn nhau tới nơi.
Lương Tư Mẫn mới không thèm hôn anh, lạnh lùng liếc anh một cái: "Đêm hôm khuya khoắt, đeo cái kính mắt, anh giả danh trí thức lưu manh cái gì chứ."
Quý Dương hung hăng siết chặt eo cô, dán sát vào, như đang ngầm so găng, anh liều mạng kéo người về phía mình, cô thì liều mạng muốn giãy ra, kết quả cô chẳng thoát được, ngược lại còn ngồi hẳn lên đùi anh: "Bảo anh biến thái, anh liền làm biến thái thật đấy à! Giam giữ người trái phép là phạm pháp đấy nhé."
"Hồi bé tôi từng nuôi một con mèo, cực kỳ không nghe lời, mỗi lần làm sai chuyện gì, tôi muốn giao tiếp với nó, nó đều bày ra bộ dạng liều mạng giãy giụa, cứ như tôi sắp ngược đãi nó vậy. Cô bây giờ y hệt con mèo không nghe lời đó. Tôi giữ cô lại, chỉ là không muốn cô giãy giụa quá mức làm bị thương chính mình, cứ tức tối chạy loạn xạ, chạy mất rồi tôi rất khó xử lý. Tôi không thích để sự việc kéo dài thành nút thắt chết rồi mới đi giải quyết. Cho nên, Lương Tư Mẫn, nói cho tôi biết, rốt cuộc cô bất mãn với tôi ở điểm nào."
"Tôi là mèo... thế thì anh là chó đấy!" Lương Tư Mẫn mắng anh, "Con chó nhà tôi nuôi trước kia cũng y hệt anh, ỷ vào việc mình to xác mà ngang ngược lộng hành, người văn minh chẳng bao giờ hạn chế quyền tự do thân thể của phụ nữ một cách thô bạo thế này đâu, tôi là vợ anh cũng không được, cưỡng bức trong hôn nhân cũng là cưỡng bức..."
Dáng người cô khá cao, xương thịt cân đối, chẳng hề mảnh mai yếu ớt, có lẽ vì cảm thấy giãy giụa quá quyết liệt trông sẽ rất khó coi, sau vài lần thoát thân bất thành, cô cũng đành bỏ cuộc, chỉ còn cái miệng cứ đóng mở liên hồi để oán trách anh.
Dường như cô chẳng hề nghe lọt tai nhu cầu muốn giao tiếp vừa rồi của anh.
Lần đầu tiên Quý Dương có cảm giác bất lực, thị lực của anh không tính là quá tệ, chỉ là ban ngày bận rộn cả ngày, vẫn luôn chưa được nghỉ ngơi, lúc này tháo kính ra, nhìn khuôn mặt cô có chút mờ ảo.
Hơi nóng vẫn chưa tan, lại vừa cãi nhau một trận, làn da trắng nõn ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả ánh mắt cũng vì kích động mà loang loáng nước, đôi môi lại có chút khô, cứ đóng mở lải nhải, còn tụng kinh giỏi hơn cả Đường Tăng.
Hoặc là xuất phát từ một loại xúc động muốn đi đường quyền, hoặc là chỉ đơn thuần muốn cô im miệng, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi hơi khô của cô.
Trao đổi nước bọt, hơi thở, và cả dục vọng nữa.
Lương Tư Mẫn quả nhiên im bặt ngay lập tức, trong đầu cô tự mình cãi nhau với chính mình một trận. Bởi vì cô thực sự không ngờ nổi, bản thân cứ mắng qua mắng lại thế nào mà lại mắng cho anh thú tính bộc phát, lại cảm thấy có phải anh nói không lại nên dứt khoát hành động luôn hay không.
Tuy nụ hôn của anh có phần mạnh bạo, nhưng lại chẳng mang theo bất kỳ tính chất ép buộc nào.
Lương Tư Mẫn chớp mắt liên tục mấy cái, cuối cùng bị hôn đến mức người nóng ran, hàng mi khẽ run rẩy hai cái, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Cô thầm nghĩ tên khốn Quý Dương này kỹ thuật hôn tệ thật sự, đến cả khe hở để lấy hơi cũng chẳng chừa cho cô, cũng chẳng biết chừng mực là gì, chỉ hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Cô rất muốn hung hăng cười nhạo anh, nhưng cô cũng chẳng làm được, bởi vì cho dù kỹ thuật hôn của anh có vụng về đến thế, thì cô cũng có chút không chống đỡ nổi.
Ngón tay cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh, dưới lớp áo là làn da nóng hổi và cơ bắp săn chắc.
Cô nghĩ, chắc chắn không phải do mình mê muội tình dục, nhất định là do vừa rồi cãi nhau quá mệt, sức đề kháng luôn yếu đi một chút thôi.
Thực ra xét trên một phương diện nào đó, Quý Dương quả thực có sức hút rất lớn đối với những kẻ háo sắc. Trông anh cứ như nhân vật được dựng hình trong game, thêm một phần hay thiếu một phần đều không hợp lý, cốt cách và diện mạo ba trăm sáu mươi độ không góc chết, gần như chẳng có điểm nào để bắt bẻ.
Thế nhưng, cô đâu phải là kẻ lưu manh, nhìn thấy trai đẹp là không đi nổi, nếu cô chỉ nhìn mặt, thì làm gì còn chuyện của Tống Uyển Thanh, dù sao với tính cách bá đạo này của cô, nếu thời đi học mà đã chấm Quý Dương, thì e rằng không có được cũng sẽ cướp, cướp không lại thì cưỡng ép cho bằng được.
Hơi thở ngày càng dồn dập, Lương Tư Mẫn cảm thấy tư thế của mình rất khó chịu, eo cũng không thoải mái, chân cũng chẳng dễ chịu, bèn dứt khoát đẩy anh ngã xuống.
Hai người nằm trên giường, tiếp tục hôn.
Nếu có ai ở đây, chắc sẽ cảm thấy cảnh tượng này thật hoang đường, rõ ràng hai người vừa rồi còn cãi nhau hận không thể đánh nhau một trận, lúc này lại hôn đến mức không nỡ tách rời.
Chính bản thân Lương Tư Mẫn cũng cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc sao lại biến thành thế này chứ!
Nhưng họ là vợ chồng...
Chuyện này rất bình thường mà, cô nghĩ, thế là cô vòng tay ôm lấy cổ anh, ép anh hôn sâu hơn nữa.
Quý Dương cảm thấy cô thực chất chính là một kẻ lưu manh, vừa ghét bỏ anh, lại vừa có thể trêu ghẹo anh, cứ y như tối qua vậy, mang theo chút cợt nhả mà dày vò anh, nhìn anh không thở nổi, bị dục vọng sai khiến, ghé vào tai anh cười, còn thổi khí, như muốn nói: “Tôi thắng rồi.”
Thắng cái gì?
Chẳng ai biết cả, cô cứ gặp anh là lại hừng hực ý chí chiến đấu, dường như giữa hai người có một cuộc thi bí mật nào đó, ai có thể làm cho đối phương tức chết thì người đó giành chiến thắng.
Đến hôn môi cũng phải so xem ai cắn người đau hơn.
Không biết qua bao lâu, tay Lương Tư Mẫn luồn vào trong áo sơ mi của anh, móc lấy lưng quần lót, khẽ gảy một cái.
Rồi như thể bị ai đó cưỡng chế ấn nút tạm dừng, hai người thoát khỏi sự mập mờ, khoảnh khắc ấy sượng trân.
Trán tựa trán, chóp mũi chạm chóp mũi, hai người nhìn nhau, bầu không khí quái dị vô cùng.
Tiếp tục âu yếm thì đã mất hứng, tiếp tục cãi nhau dường như cũng thiếu chút động lực, thế là cứ giằng co như vậy, chẳng ai hó hé tiếng nào.
Bất chợt, Quý Dương giơ tay, lau khóe môi cho cô.
Lương Tư Mẫn đánh một cái vào mu bàn tay anh.
"Cô cứ nhất định phải không biết điều như thế hả?" Quý Dương bóp cằm cô.
Lương Tư Mẫn nhân cơ hội lùi ra xa một chút, ăn no rồi bắt đầu đập bát: "Kỹ thuật hôn của anh thực sự rất tệ."
Quý Dương chẳng có chút biểu cảm nào, ừ một tiếng, giọng điệu bình thản vững vàng: "Thế thì sau này luyện tập nhiều hơn."
Cứ như thể đang ngồi trong văn phòng ban phát mệnh lệnh vậy.
Lương Tư Mẫn cạn lời, Quý Dương rũ mắt nhìn cô: "Bây giờ có thể trả lời tôi, hôm nay rốt cuộc cô đang bất mãn chuyện gì chưa?"
[Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.]